RSS

[Fanfic] C33 – Thái địch bảo bối (Teddy Sweetie) (ChanBaek – Trung thiên)

06 Sep

C33 Only One 4 U

Mấy năm trước, sinh nhật 16 tuổi của Chanyeol đã đến rất gần.

Trấn nhỏ nằm ở giữa các dãy núi, khi mùa đông bắt đầu thì tuyết rơi rất dày. Mỗi ngày, sau khi tan học teddy đều đuổi theo phía sau cừu, kéo túi xách của cậu ấy thúc giục ‘Cừu cừu đã chưng cách thủy với lửa nhỏ lâu như vậy rồi~ Mau cho tớ ăn đi!’ khiến cho cừu cừu rất căm tức. Cũng không phải không để cho cậu ăn! Không thể kiên trì đợi đến lễ trưởng thành năm 18 tuổi sao!?

Teddy đã đói bụng đến mức cái bụng nhỏ kêu rột rột nên tất nhiên là không thể đợi, bắt được tay của Byun Byun liền kéo vào trong lòng hôn. Nhiệt độ trong rừng cây dưới 0, cóng đến môi của Baekhyun lành lạnh như thạch anh đào ướp đá. Chanyeol ôm chặt lấy Baekhyun, đưa đầu lưỡi hồng nhạt ra liếm liếm, dường như là rất thích hương vị ngòn ngọt trên môi của Baekhyun.

“A~ Cậu xem, tiểu cừu non bọc cánh hoa bơi qua bơi lại trong nồi liền trở nên rất ngọt”, Chanyeol vò rối mái tóc ngắn của Baekhyun, dùng ngón tay lấy vài mảnh hoa tuyết vừa rơi xuống dính lên mũi Baekhyun để trêu chọc cậu ấy. Sau đó lại ôm cậu ấy vào trong ngực thật chặt: “Dáng vẻ của baby khi tức giận cũng thật đáng yêu, là một động vật nhỏ trừng mắt thở gấp vì không đuổi kịp bươm bướm.”

Cừu không có ngọt đâu, là bởi vì vừa rồi đã len lén chia quýt mật ra ăn với Do Do trong tiết thể dục. Byun Byun khó khăn lắm mới vùng ra khỏi cánh tay của Chanyeol, hốt lá rụng và tuyết trên mặt đất ném về phía Chanyeol.

“Chó con ngu xuẩn, xấu lắm!” Tiểu cừu vừa chạy vừa hướng Chanyeol lè lưỡi.

Cái gọi là vui quá hóa buồn. . . . chính là khi Byun Byun ỷ mình cuộn tròn lại sẽ chạy rất nhanh, nhưng đột nhiên lại đạp phải quả tùng trong tuyết làm cậu ngã nhào.

Hing hing hing~~ tiểu khả ái ngồi ở trong tuyết ôm đầu gối, vì ngã sấp xuống nên cái chân hồng hồng của tiểu cừu non đập vào rễ cây nhô lên rất đau. Teddy vội vàng ngồi xổm ở bên cạnh xoa xoa cho baby của mình. Cừu không vui, như vậy mà cũng có thể trượt ngã, để cho tiểu teddy chế giễu. Cho dù Chan Chan có vò nhẹ khuôn mặt của cậu ấy để cậu ấy cười lên một chút, nhưng mà miệng của Byun Byun vẫn méo xẹo.

“Được rồi, đều là lỗi của tớ.” Chanyeol cầm quả đấm nhỏ của cừu ngạo kiều lên nện vào người mình, bảo vệ tiểu cừu không tốt chính là do chó chăn cừu thất trách, không phải là một chú chó ngoan: “Ẳng~~~~ Tiểu báo bối dẩu môi nữa thì tớ sẽ hôn cậu đó!”

Byun Byun đã bị “uy hiếp” liền thôi hất khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cái mầm nhỏ trên đỉnh đầu lung lay lúc lắc, có chút ngượng ngùng mà bật cười khe khẽ.

“Cậu a~~” tiểu Chan Chan cưng chìu dựa sát lại, dùng trán mình cọ cọ vào trán của tiểu Byun Byun. Lúc chóp mũi của hai người đụng vào nhau, nhiệt độ cơ thể của Chanyeol cũng truyền sang cho Byun Byun từ chỗ bàn tay đang nắm chặt và cái trán đang áp vào nhau. Những bông hoa tuyết trắng tinh lành lạnh xoay tròn giữa không trung rồi rơi xuống chiếc áo khoác đồng phục màu xanh đậm của Chanyeol, bông hoa óng ánh trong suốt như thủy tinh.

Baekhyun vòng tay qua eo của Chanyeol, ôm chặt như cũng muốn đem chút hơi ấm của mình truyền sang người Chanyeol. Baekhyun không cách nào nhận rõ tiếng tim đập thình thịch thình thịch cực nhanh kia là của mình hay là của Chanyeol, “Như vậy Chan Chan cũng không lạnh a?”

“Ừm.”

Vòng qua hồ nước đã kết một lớp băng mỏng ở trên bề mặt, đi qua khu rừng tùng bách tích đầy tuyết trắng, lại đi dọc theo sườn dốc một đoạn là đến tiệm trái cây của nhà Baekhyun. Trên đường về nhà, hai động vật nhỏ nắm tay nhau, một lớn một nhỏ để lại những dấu chân sâu sâu cạn cạn. Tiểu Baekhyun sôi nổi một chút, Chan Chan liền cho là cậu ấy nghịch ngợm gây sự, ý nghĩ thích hợp nhất với những người đang yêu, vừa lúc hợp lại thành một trái tim nho nhỏ.

Còn một tuần nữa là đến sinh nhật của Chan Chan, tờ lịch treo tường trong căn phòng nhỏ của Baekhyun từ ngày 1 tháng 11 đã bắt đầu được dùng bút màu nước đỏ vẽ một trái tim ❤ đều đặn mỗi ngày. Ngày 27 thì được vẽ một chú chó con lông xoăn mang mũ sinh nhật ngoác miệng cười to. Baekhyun chuẩn bị một giỏ quà nhỏ, bánh táo cũng đã nướng xốp xốp giòn giòn, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.

Hình như Chan Chan chẳng thiếu gì cả. Sinh nhật của Chan Chan nhất định sẽ được tổ chức trong căn nhà lớn của ông nội, sẽ mời rất nhiều người. Ngoại trừ mấy nam sinh điên điên khùng khùng mà cậu ấy khá thân, nghe nói từ nửa năm trước đã có không ít nữ sinh chuẩn bị quà Chanyeol rồi. . . . Byun Byun có hơi nhụt chí.

Thế nhưng Chan Chan từng nói qua, trong mắt cậu ấy chỉ có tiểu cừu baby, tất cả những người khác đều là bí đỏ!

Còn thằng em Sehun của cậu thì sao?

Nó đó hả, nó cũng chỉ là chú chó trắng mang mũ bí đỏ.

Baekhyun bị tiểu Chan Chan nhanh mồm nhanh miệng + gặp sắc quên nghĩa (?) chọc cho cười khanh khách, tội cho Sehun lúc nào cũng dự sẵn là sẽ bị thương, đầu gối tự nhiên trúng hết mũi tên này đến mũi tên khác.

Suy nghĩ một chút, tiểu Baekhyun tháo cái nơ màu bạc hà trên hộp chocolate ra buộc lên cổ mình. Nhìn vào gương, tiểu cừu mặc chiếc áo ngủ lông xù màu xanh, trên chiếc cổ trắng nõn được thắt một cái nơ con bướm màu bạc hà trông cực kỳ xinh đẹp. Cừu non rất đáng yêu mà dùng bàn tay nhỏ kéo nơ con bướm qua một bên, hôm qua con mèo trong chương trình “Ngôn ngữ của thú cưng đáng yêu” trên CCTV cũng được thắt nơ con bướm lệch sang một bên thế này, cừu mềm đương nhiên cũng có thể. Hình như mềm mềm non non cũng khá xinh đẹp, phỏng chừng Chan Chan sẽ thích (ăn).

Vừa lúc buổi trưa Zhang Yixing dùng PSP chơi “Hắc đạo vô hối” nên giờ đã hết pin, Yixing cắn cà rốt đẩy cửa đi vào định mượn máy chơi game của em mình, một câu “Hyun Hyun, em đang làm gì vậy?” làm cho tiểu cừu non sợ đến chết khiếp!

Cừu đang lặng lẽ chuẩn bị cho teddy liếm liếm ăn tươi vào ngày 27, chuyện này để anh hai biết được thì nhất định anh ấy sẽ cầm dao cắt trái cây đi liều mạng!

Ngày nào cũng đếm sao ngóng trăng, thời gian trôi qua rất chậm. Từ trước đến nay Chan Chan chưa bao giờ nôn nóng đến ngày sinh nhật của mình như vậy, tuy rằng cừu vẫn không chịu đồng ý, nhưng gương mặt đỏ bừng mỗi khi nhắc tới chuyện ấy đã nói rõ tất cả. Chan Chan cảm thấy đã nắm chắc chuyện ăn tiểu cừu, nên cậu cũng không cần thúc ép cừu non làm gì. Dù sao hai người vẫn còn nhỏ, cừu non thấp thỏm bất an cũng có thể hiểu được.

Cứ như vậy, Chan Chan trở nên có chút chán ăn. Chẳng có món nào ngon như cừu non, nếu không thì cũng muốn sống chung và ăn cơm chung với cừu mềm. Ẳng~~~~~ làm quái gì mà mấy năm cấp III lại dài dằng dặc như vậy, làm chó con ngu ngốc nửa đêm bụng đói kêu vang phải vùi đầu vào trong gối nằm lăn qua lăn lại.

Hai ba giờ sáng, dì giúp việc đi qua giúp tiểu thiếu gia đắp chăn, lại bị Chan Chan trừng mắt tò te đi ra ngoài. Đắp cái gì mà đắp chứ. . . . Để cho bệnh luôn đi! Vẫn là ngày đó ở trong tuyết tiểu cừu đáng yêu vừa hỏi “Chan Chan có lạnh hay không a~” vừa rúc vào trong ngực của cậu là ấm lòng nhất. Byun cừu non với Chan teddy mà nói là có ma lực như vitamin trái cây. Cả mùa đông không thể ôm cừu ngáy ngủ cùng nhau say giấc, tức giận công tâm nên chó con ngu xuẩn dứt khoát tắt luôn máy điều hòa.

Oh Sehun mới mặc kệ anh họ của nó có phải là yêu cuồng si hay không, hừ, vừa lúc, Hun Hun ngư ông đắc lợi ăn hết tất cả những món ngon. Hô~ Bọc sữa ôm cái bụng nhỏ tròn vo ngã vật trên ghế salon. Mặc dù là thân thích nhưng dù sao cũng khác giống (?), chó sục trắng của cao nguyên miền tây mới không có bị rối loạn thần kinh như chocolate teddy, cả ngày đều ở trong thời kỳ động dục!

Mama của Chan Chan rất muốn gặp tiểu cừu baby một lần, hai đứa ngốc trong nhà đều gầy teo và cao ngất theo kiểu thiếu niên ưa nhìn, cứ như in từ một khuôn ra nên chơi chẳng vui chút nào. Chanyeol chắc là sẽ không biết nói thẳng cho mẹ nghe chuyện tình cảm của hai đứa, nhưng mà còn có tiểu gián điệp Sehun nha~ Bọc sữa nói với dì tiểu cừu rất đáng yêu, nhỏ nhỏ xinh xinh (mặc dù là học trưởng đấy ||), khuôn mặt y như kẹo nếp, có xíu xíu mùi sữa ngòn ngọt như cừu non. Lúc nói chuyện thì tíu ta tíu tít, lại còn biết làm nũng.

Sau khi Chan mama bị nhồi tư tưởng đó vào não thì cảm thấy sweetheart Baekhyun tốt hơn thằng con trai ruột có gác dao lên cổ cũng không chịu nũng nịu với mẹ của nó nhiều lắm. Nghĩ đến trước đây Chanyeol học ở trường nội trú bên Châu Âu, nó như ma vương mà quậy đủ thứ chuyện. . . . Sau khi chuyển trường thì hoàn toàn khác hẳn, đây tuyệt đối là công lao của cừu khả ái.

Chanyeol cấm tuyệt đối mama đi tiếp cận Baekhyun. Chẳng phải vì chuyện này đáng xấu hổ, mà bởi vì. . . . tuy rằng nội tâm của mama vẫn y như gái tơ, nhưng nhà mama ở Châu Âu cũng rất có máu mặt. Nhìn sơ qua vẻ ngoài đã thấy mama mặc cả bộ đồ da màu xám đen bó sát người rồi lại còn thêm áo khoác bằng da báo tuyết, nện đôi giày gót nhọn cao 15cm, đôi môi đỏ rực bốc lửa, mái tóc dài đen nhánh, hoàn toàn là giống với nữ vương Jormungand, nếu mà không ngăn cản, nhất định sẽ làm tiểu cừu của Chan Chan hoảng sợ.

Quả nhiên, Chan mama len lén hẹn gặp Baekhyun sau lưng Chanyeol, lại còn làm rất long trọng. Một hàng lính đánh thuê mặc đồ đen xếp thành hình cái quạt đứng sau lưng nữ vương, thật sự là làm cho một đứa trẻ bán trái cây ở thôn quê bình dị như tiểu Baekhyun sợ đến nửa ngày cũng không nói ra một câu.

Cừu non mở to đôi mắt rũ vô tội, hai cái lỗ tai với lớp lông mịn ở trên đầu cụp xuống, quả thật là đáng yêu tan nát!!! Chan mama cực kỳ thích tiểu baby, đứa bé kia mặc áo khoác đồng phục bằng lông cừu màu xanh, giấu móng vuốt be bé trong tay áo, đáng yêu muốn chết luôn. Vốn không thể so sánh với thằng con Park Chanyeol ngu xuẩn y như cây mía điên nhà mình.

Vấn đề nằm ở chỗ tâm trạng hai bên hoàn toàn khác nhau.

Tiểu Baekhyun rất khẩn trương, hai nam sinh yêu nhau vốn không phải là một chuyện đáng để đánh trống khua chiêng. Giờ mama của Chanyeol đã tìm tới cửa, đây còn không phải là hưng sư vấn tội sao!

Xế chiều, sắc trời vẫn rất âm u, con đường bên ngoài cửa kính trắng xóa một mảnh, trận tuyết lớn vẫn liên tục rơi xuống. Cụ thể đã nói những gì Baekhyun đều không nhớ rõ, chỉ cảm thấy tâm tình xuống thấp giống như được bôi một lớp bụi dày. Không muốn rời khỏi Chanyeol, chó con Chan Chan với cặp mắt lóe lên ánh sao vừa ôn nhu vừa đáng yêu là bảo vật mà Baekhyun không thể mất đi nhất.

Đại khái là mama nói: Con cũng biết Chanyeol nó vì ông nội bị bệnh nặng nên mới về quê, khoảng năm sau dì sẽ dẫn nó về lại. Chanyeol hẳn nên ở trong căn nhà tốt nhất, tiếp thu nền giáo dục tốt nhất. Từ nhỏ nó đã rất sùng bái baba nó là nhà ngoại giao, cho nên dì hy vọng tương lai nó cũng có thể làm công việc này.

Mỗi một chữ đơn giản như thế đều vạch ra một vết máu trong lòng của Baekhyun, tóm lại là Chanyeol phải trở về Pháp. Hơn nữa, lập tức sẽ đi ngay, dù cho mình thích cậu ấy như thế nào cũng vô ích. Hơn nữa, Chanyeol muốn làm bên chính trị, nếu như mình cứ quấn lấy cậu thì sau này sẽ trở thành chướng ngại vật của Chanyeol. Nếu không may bị đồn rằng “Nghị viên XXX từ nhỏ đã thích một cậu trai nông thôn” thì sẽ biến thành scandal. (Chắc cậu xem tiểu thuyết khổ tình + phim nhạt như nước ốc nhiều lắm |||)

Trái lại, một câu nói cuối cùng của Chan mama: “Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của dì, nếu như nó muốn ở lại thì dì cũng biết đó là một quyết định đúng đắn. Đây là biểu hiện từ một thằng nhóc không hiểu chuyện biến thành một người trưởng thành, biết xử sự đúng đắn với tình cảm của mình và nguyện ý gánh vác trách nhiệm.” Baekhyun căn bản không có nghe xong, liền đẩy cửa chạy ra ngoài.

Một câu nói để lại mối hận thiên cổ, còn ba ngày nữa là tới sinh nhật của Chanyeol, Byun Byun trốn ở trong căn phòng nhỏ thương tâm khóc một hồi. Chan mama cũng cảm thấy không đúng lắm, hẳn là mình đã làm sai điều gì, vội vã sai người mang khăn quàng cổ và bao tay động vật nhỏ mà mình đã mua để tặng cho Baekhyun qua nhận lỗi. Là một chiếc khăn quàng cổ rất đáng yêu hình cừu cừu cắn một ngôi sao màu vàng và đôi bao tay bằng lông ú ú. Nhưng Chan mama lại sơ suất hết lần này tới lần khác mà dùng một cái rương da đen chuyên dùng để chuyển tiền để đựng quà. . . . .

Đã không cho ở cùng một chỗ với Chanyeol, lại còn dùng tiền xua đuổi. Loại chuyện này cả Byun Byun và người nhà của cậu đều không thể chấp nhận được! Con mình ai mà không thương chứ! Ba mẹ của tiểu Byun Byun vốn chuẩn bị đi Đông Nam Á mở một siêu thị trái cây, dù là người làm ăn buôn bán nhỏ nhưng cũng có khí chất, tuyệt đối không thể để cho bọn nhà giàu nhiều tiền lắm của đó chèn ép! Ngày hôm nay cưỡng bức dụ dỗ, ai biết ngày mai có bắt cóc con mình ném vào trong núi sâu hay không! Byun baba lập tức quyết định bỏ tiền cho cả nhà di dân hết, không phải nhìn thấy cái thằng khốn Park Chanyeol kia nữa.

Tất cả những chuyện này tiểu Chan Chan chẳng biết gì cả, chỉ là thật vui vẻ mong đợi tiểu bảo bối cùng đón sinh nhật với cậu ấy.

Ngày 27, Baekhyun không có xuất hiện, ngọn nến trên bánh kem đã thắp lên vô số lần, ánh sáng của pháo hoa rực rỡ giữa trời tuyết suốt cả đêm. Ngày hôm sau, Chanyeol lên cơn sốt, gọi điện cho Baekhyun thì cậu ấy không nghe, trường học cũng xin nghỉ, đi tìm cậu ấy cũng thấy cửa chính đóng chặt.

Đợi tới vài ngày sau, Baekhyun bảo Do Do đưa cho Chanyeol tờ giấy nói muốn gặp mặt. Chanyeol cao hứng sắp điên mất, Baekhyun nhất định là có nguyên nhân quan trọng nên mấy ngày nay mới biến mất. Chanyeol cũng không ngại chuyện cậu ấy vắng mặt hôm sinh nhật, chỉ cần baby vẫn thích cậu thì ngày nào cũng là lễ tình nhân.

Từ trong bệnh viện bứt hết kim truyền dịch chuồn mất, Chan Chan bởi vì không chịu nổi tâm trạng muốn gặp tiểu Byun Byun nên đã đứng ngây ngốc ở công viên đợi từ năm tiếng trước. Bàn đu dây đọng tuyết phát ra kiếng kêu cót két, thời tiết giá lạnh nên sáng sớm trong công viên không có một bóng người. Chan Chan viết chữ ChanBaek rất lớn trên mặt tuyết, nhưng vì tuyết rơi nên chỉ qua chốc lát lại bị che phủ lần nữa.

Baekhyun cũng không có đến trễ, chỉ là cậu đứng ở con đường đối diện nhìn Chanyeol một mình ngồi trong công viên khua tay múa chân, càng không có cách nào đi tới trước mặt cậu ấy. Chanyeol nghịch đủ rồi, nhìn đồng hồ đeo tay thật nhiều lần, đã gần giữa trưa nhưng Byun Byun vẫn chưa tới. Nhìn trái nhìn phải, thời tiết quá lạnh, lại đói bụng, lại hơi sốt, toàn thân đều khó chịu. Byun Byun là thuốc đặc hiệu, cho nên Chan Chan không sợ, chỉ cần tiểu cừu cười với cậu một chút thì tất cả ốm đau sẽ lập tức bay đi.

Có lẽ đây là lần cuối cùng trong đời được nhìn thấy Chanyeol, Baekhyun thật muốn đem giọng nói, dáng vẻ, mỗi một cử động của Chanyeol,… toàn bộ đều ghi khắc vào trong lòng. Vì vậy cách một con đường, tuyệt vọng lẳng lặng đứng nhìn Chanyeol.

Hơn 2 giờ trưa, Chanyeol đã đứng ở tại chỗ đợi tiểu cừu con gần 8 tiếng. Cừu cừu rốt cuộc xuất hiện, đáng yêu như một tuyết cầu tiểu tinh linh, Chanyeol phủi lớp tuyết đọng trên đầu mình, Chanyeol vừa nhe hàm răng trắng ra cười vừa cởi áo khoác lông nói với Baekhyun: “Behe muộn quá nha~ Chắc tiểu baby lạnh lắm a~ Mau tới ôm một cái!”

Đáp án mà cậu nhận được lại là một câu mà cậu không cách nào tưởng tượng nổi, chia tay đi, tớ chưa bao giờ thích cậu, cũng sẽ không yêu cậu. Ban đầu cũng chỉ xem cậu như thiếu gia lắm của, chơi trò yêu đương với cậu rất mới mẻ. Nhiệt tình thiêu đốt tất cả liền kết thúc.

Chanyeol tức giận đến sắp điên mất, lại cảm thấy cách chuyện này phát triển làm cậu không khỏi tự hỏi. Mấy ngày phát cuồng, mấy ngày phiền muộn, Chanyeol vốn chỉ là một thằng bé mười mấy tuổi, xem như là muốn làm một người ‘vì đạo nghĩa không chùn bước’ cũng không thể trong một sớm một chiều mà hiểu thấu ý nghĩa trong đó. Nghĩ cả nửa tháng, tiểu teddy vẫn thích cừu cừu như vậy, chỉ tự trách mình ngu dốt. Dù cho Baekhyun nói là trò chơi thì thế nào, điều này nói rõ cậu vẫn có sức hấp dẫn, nếu không thì Baekhyun sẽ không lấy cậu làm đối tượng chơi đùa. Nếu như mình lại tốt với Baekhyun nhiều hơn một chút… cậu ấy rồi sẽ hiểu thôi.

Có đôi khi thời gian quả thật còn quý hơn cả vàng, bỏ lỡ thời gian một tháng, tiểu cừu cứ như vậy mà đi khỏi, không còn xuất hiện nữa.

Không có cùng mama về Châu Âu, yên ổn ở lại trấn nhỏ học cho xong cấp III. Chanyeol rất ngốc, cứ chờ mong có một ngày Baekhyun sẽ trở về. Chỉ cần Baekhyun hất khuôn mặt nhỏ nhắn lên như trước đây, có chút nũng nịu mà kêu tên của cậu, Chanyeol sẽ không ngần ngại gì hết.

Tới lúc tốt nghiệp trung học, ba mẹ thành tâm thành ý nói chuyện với Chanyeol một lần. Thằng nhóc này dai như gân bò mà đi khắp nơi trên thế giới tìm tiểu cừu, ngay cả Học viện Hoàng gia cũng không chịu học. Bởi vì Baekhyun đã từng nói muốn đi Ai Cập xem kim tự tháp, Park Chanyeol như bị bệnh tâm thần mà nhất định đòi đi Cairo học! Luôn đứng canh ở trước cửa điểm du lịch của người ta để chờ tiểu cừu của cậu.

Teddy yêu tiểu cừu, nhưng mà không có yêu mấy món di vật văn hoá cổ đại. Cậu hoàn toàn không có hứng thú với Viện văn học và Viện khảo cổ học nổi tiếng nhất Cairo, tùy tiện đăng ký vào Học viện thú y nhưng lại mau chóng trúng tuyển. Một thoáng ngẩn ngơ đã qua mấy năm. . . .

Chỉ là chờ mãi cũng quá bi kịch, Chanyeol cảm thấy dù sao tuổi trẻ cũng nên làm những chuyện khác, thế là đi mua bán đồ cổ. Cư nhiên lại có chút thành tựu, nhân tiện còn có thể đi khắp nơi tìm kiếm Byun tiểu cừu giảo hoạt đã chạy mất. Chan mama trong một thoáng cao hứng liền giúp cậu mở một công ty bán đấu giá, cho nên chuyện Chanyeol biết một ít di vật văn hoá của Actez cũng là chuyện rất bình thường.

Không ai có thể hoàn toàn hiểu rõ người khác, đây là lời thoại mà Chanyeol đã mê mẩn từ rất lâu trong phim hoạt hình《EVA》. Người sa vào trong tình yêu lại càng như vậy. Cho nên nhất định phải có người nguyện ý nhân nhượng đối phương, nguyện ý kiên trì vô thời hạn. Biết đâu nỗ lực càng nhiều, càng có thể thu hoạch được nhiều trái tim tình yêu nhỏ nhỏ xinh xinh, dù sao thì tiểu teddy cho là như thế đó.

Muốn tháo chuông phải do người buộc chuông, Chan mama tự nhiên vào vai phản diện tuyệt đối là do hiểu lầm. Từ trước đến giờ mama vẫn rất thích baby cừu cừu. May là cái từ ‘thần xui quỷ khiến’ không nhất định đều là chuyện xấu, về quê thăm người thân một chuyến liền xông xáo bon chen đi mua sạch cả cửa hàng (. . . . ), mama trúng thưởng trong đợt bán hạ giá mùa vắng khách của trung tâm thương mại, chính là một chuyến du lịch xa hoa đến Mexico.

Một chuyến du lịch cho không biếu không như thế cũng không biết là có thỏa đáng hay không, lên trang web chính thức của cơ quan du lịch ở Mexico điều tra thêm là động thái cần thiết. Danh tiếng của cơ quan du lịch quốc tế Firelight ở bản xứ hình như cũng không tệ lắm, nhưng nếu là công ty do một đám thanh niên bản xứ gốc thổ dân Châu Mỹ lập ra thì cảm giác có hơi tinh vi~ (Không phải đâu mama, ông chủ nghe được sẽ khóc đó) Mama đang ăn dâu tây Daifuku, tiện tay nhấp vào trang danh sách hướng dẫn viên du lịch.

Nhìn thấy một hướng dẫn viên du lịch đứng trước kim tự tháp Maya giơ cờ hình con gấu, Chan mama lập tức bật người bấm số của Chanyeol! Chẳng phải là đứa bé mắt mắt rũ trước đây sao, Byun Byun chẳng thay đổi chút nào làm Chan mama thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt.

Nghĩ sẽ cho Chanyeol một niềm vui bất ngờ, cũng không nói cho Chanyeol nghe nguyên nhân liền cưỡng chế cậu tham gia đoàn du lịch Mexico! Lúc đó Chanyeol còn đang đầu tắc mặt tối để chuẩn bị cho kỳ thi thực hành bác sĩ thú y, nghìn vạn lần không tình nguyện khi bị lừa gạt ngồi lên chuyến máy bay đi Châu Mỹ.

Chuyện xảy ra sau đó cũng không cần nói nhiều nữa, không ngoài đủ trò bổ nhào – đẩy ra – lại bổ nhào – chuồn mất của hai động vật nhỏ sau khi gặp lại nhau lần nữa. . . . .

kẹo nếp

 

Thẻ: , , , ,

8 responses to “[Fanfic] C33 – Thái địch bảo bối (Teddy Sweetie) (ChanBaek – Trung thiên)

  1. SHERLOCK

    2013/09/06 at 19:18

    ĐÁNG YÊU QUẠ!!! 〒▽〒
    Ngọt muốn tiểu đường luôn ~ 〒▽〒
    Thì ra lý do chia tay là vầy ~
    Chan mama cũng có phần thiệt là… Tiểu cừu mềm cũng có phần thiệt là… Chocolate teddy kia cũng có phần thiệt là…
    *thở dài~*
    Ơ mà… Hình như nhặt vẫn còn thiếu! Chiếc răng thứ 28 của tôi, có ai thấy nó không? 〒▽〒 (cười dữ quá rớt răng)

    À mà đến cuối cùng… Tại sao lại có kẹo nếp ngon vậy? 〒▽〒 Cho đi, cho đi, kẹo nếp ~~~

     
    • Baek's_Dad

      2013/09/06 at 22:02

      Có kẹo nếp là vì Sehun nói với Chan mama là mặt tiểu cừu giống kẹo nếp =)))

       
      • SHERLOCK

        2013/09/06 at 22:29

        A ~ … Cừu kẹo nếp ~~~
        (lan quyên)
        (căn bản đã bị ngọt ngào phủ cho không thấy Tổ quốc)

         
  2. minhngoc89

    2013/09/06 at 20:30

    Đáng yêu, đáng yêu quá đi. Văn phong tả cảnh của fic này phải nói là rất tuyệt luôn.

     
  3. QL

    2013/09/06 at 21:16

    hing hing…tiếc cho 2 động vật nhỏ quá, vì hiểu lầm mà phải xa nhau rồi nhớ nhung, ôi t xót lắm thôi. Mà cũng thật thích chó hư hỏng lắm cơ, một lòng tìm tiểu cừu khắp nơi…hing cuối cùng trời không phụ lòng người a.Cũng thật oan ức cho mama Chan lắm nga, lại bị tiếng oan là kẻ giàu ức hiếp người nghèo a, may mà mama Chan thấy tiểu cừu cừu bị lạc ngày xưa mà đẩy chó hư hỏng đi lùa về á
    Jinnie thông cảm mem quá nhiều lời nga, tại mem quá thích cái fic này nha, đọc fic mà cười ngẩn ngơ hoài thôi, cũng có lúc đau lòng lắm cơ…hi

     
  4. Quỳnh Leader

    2013/09/06 at 23:05

    Chan mama cũng có ý tốt mỗi tội biểu đạt nó làm ng khác hiểu lầm

     
  5. Grace

    2013/09/07 at 00:14

    Hahahahaha đau ruột với Chan mama quá mợi TvT

     
  6. chanbaekhunhankristao

    2015/07/19 at 23:59

    Mama, con biết phải nói gì với người đây. Ngược con trai mình thê thảm quá!!! hix hix

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: