RSS

[Fanfic] Chính Cốt – Chương bốn (ChanBaek/Có couple phụ)

07 Sep

(Bốn)

01c786fd5266d016f3cdd058962bd40734fa3582

 Hiện thực là cái gì? Hiện thực chính là

Mỗi khi cậu cảm thấy mình đã đi đến đường cùng

Thì nó sẽ nói cho cậu biết, vẫn chưa đủ đâu, còn xa lắm.

 

Ngô Diệc Phàm thích nuôi chó ngao, lại còn thích nuôi thành đàn.

 

Hắn tìm kiếm đủ loại đủ giống chó ngao khắp cả nước, không có con nào là nuôi lớn từ nhỏ, hắn chỉ chọn những con chó ngao trưởng thành và khỏe mạnh, nhốt trong trại chó dưới chân núi.

 

Những con chó ngao xa lạ gặp nhau khó tránh khỏi một hồi giết chóc, nói theo cách tuyệt đối, hắn là đang chọn, chọn ra một con ưng ý nhất. Mà nói theo cách tuyệt đối hơn nữa, thứ hắn thích không phải là chó ngao, mà chính là giết chóc.

 

Hiện tại, Ngô Diệc Phàm đứng ở ngoài hàng rào, chủ của con thanh ngao đang lặng lẽ thu dọn hài cốt của chú chó mà mình đã nuôi nấng nhiều năm, hoàn toàn tương phản với vẻ mặt đắc ý của chủ con quỷ ngao.

 

Chó ngao vốn là loại chó thần thánh nhất, cao ngạo nhất; nhưng ở chỗ này lại biến thành một công cụ đấu đá tàn nhẫn.

 

Ngô Diệc Phàm đã làm bẩn cả cái chủng tộc này. Đương nhiên là bản thân hắn không nghĩ như vậy.

 

Tùy tiện ném một miếng sườn bò lớn vào bên trong, trên kẽ răng của con quỷ ngao chiến thắng kia rõ ràng vẫn còn sót lại vụn xương của đồng loại, nhưng vẫn phấn khích mà nhào về phía thức ăn của nó, phần thưởng của nó.

 

Ngô Diệc Phàm cầm lấy khăn mặt từ trong tay người hầu, cẩn thận chà lau hai bàn tay dính máu bò của mình. Lúc này, một tên hầu khác đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói:

“Tiên sinh, khách của ngài đã tới.”

 

Ngô Diệc Phàm khẽ cau mày, hừ lạnh một tiếng “Khách nào, không mời mà tới có thể tính là khách sao?”

 

“Xin lỗi tiên sinh.” Tên hầu vội vã cúi đầu tạ lỗi.

 

“Cho cậu ta vào đi.”

 

“Vâng”

 

Ngô Diệc Phàm quay đầu lại, nhìn thấy con quỷ ngao đang cấu xé sườn bò sau hàng rào, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng xương bể nát làm người ta líu lưỡi.

 

Mặt hắn không chút cảm xúc, thẳng đến phía sau vang lên giọng nói châm biếm của người nọ.

 

“Ha ha ha, đã sớm nghe nói Ngô tiên sinh thích nuôi chó ngao, không nghĩ tới là có cả một trại chó lớn như vậy. Chậc chậc, nhìn con súc sinh hung hãn sau hàng rào kia kìa, thật đúng là làm tôi mở rộng tầm mắt. Chuyến đi này cũng không tệ nha!”

 

Ngô Diệc Phàm xoay người sang hướng khác, hơi nhếch khóe miệng lên, nhìn về phía người kia.

 

Đã lâu không gặp, nhưng bộ dạng châm biếm của người kia khi nói chuyện vẫn làm hắn cảm thấy ghê tởm.

 

Nhưng hắn cũng thay lớp mặt nạ khác rồi nở một nụ cười hình thức.

 

“Đâu có đâu có, chỉ là sở thích cá nhân mà thôi. Lần này Lộc thiếu gia từ đế đô xa xôi không mời mà tới, chỉ làm mỗi chuyện là đến trại chó của tôi nhìn mấy con chó ngao, thật sự là rất có nhã hứng.” Nói xong, quay đầu nhìn thoáng qua tên hầu đứng ở một bên, người nọ vội vàng đưa một ly rượu đỏ cho Lộc Hàm, nhưng lại bị cậu ta đưa tay cự tuyệt.

 

Ngô Diệc Phàm thấy Lộc Hàm hơi hất cằm lên, liền không tự chủ được mà nắm chặt tay đến mức các khớp xương trắng bệch.

 

Lộc Hàm đứng ở nơi đó, vĩnh viễn mang theo sự miệt thị bẩm sinh đối với tất cả mọi thứ xung quanh. Mang theo cả cái đức hạnh chết tiệt của ba cậu ta. Người này mỗi lần đến đều nhắc nhở chính mình, giờ mình vẫn còn thấp hơn một bậc.

 

Hắn rất muốn giết chết Lộc Hàm.

 

Lộc Hàm từ chối ly rượu đỏ, giương mắt lên, nhếch khóe miệng ra cười một chút.

 

“Ngô tiên sinh tiếp khách có lễ độ quá. Rượu thì không cần, tôi từ xa tới đây, đương nhiên sẽ không đi tay không, ba tôi có một lễ vật bảo tôi mang đến.”

 

Quả nhiên, là Lộc Thanh Sơn. Ngô Diệc Phàm hừ lạnh.

 

Dứt lời, quay đầu lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho người cậu ta dẫn theo. Người nọ gật đầu, lập tức xoay người đi mở cái lồng sắt ở phía sau ra, lúc này Ngô Diệc Phàm mới nhìn thấy thứ mà Lộc Hàm mang tới.

 

Người kia từ trong lồng sắt lấy ra một con mèo với lớp lông dài trắng như tuyết bao phủ toàn thân. Lộc Hàm mỉm cười đi tới, đón lấy con mèo từ trong tay người nọ, rồi lại quay đầu đi tới trước mặt của Ngô Diệc Phàm.

 

“Nghe nói lần này bên ‘Hồng Đài’ của cậu kiếm được một số lớn, ba tôi cũng vui thay cho cậu. Ông cố ý bảo tôi chuẩn bị chút quà, tôi suy nghĩ một hồi, hay là tặng cho Ngô tiên sinh cái này——”

 

Nói xong, khẽ vuốt ve con sư miêu với một tròng mắt màu vàng, một tròng mắt màu xanh ở trong lòng.

 

Ngô Diệc Phàm nhìn thoáng qua con mèo kia, chán ghét mà cau mày lại. Hắn ghét mèo, rất ghét, cực kỳ ghét.

 

Tiếp theo, Lộc Hàm lại lo lắng mà mở miệng, bằng chất giọng khinh miệt quen thuộc ——

 

“Nhưng cậu không nói câu nào liền đánh chết Fox, giờ bên Hongkong nhốn nháo cả lên. Dù sao thì Fox cũng là cây tiền chỗ bọn họ ——”

“Dĩ nhiên, ‘Hồng Đài’ là của cậu, làm thế nào thì cũng tùy vào hứng thú của cậu. Nhưng mà tôi tin, cậu cũng không muốn làm khó ba tôi. Dù sao thì trên đỉnh đầu cậu không phải là không có người, mọi việc, chung quy vẫn phải có chừng mực, phải không?——”

“Tựa như con sư miêu này vậy, nhìn nó giống sư tử thế nào đi nữa, cũng vẫn là một con mèo, được người nuôi.”

 

Nói xong, mạnh mẽ vuốt ngược lông con mèo trong tay.

 

“Meo! ——” Con súc sinh trong lòng phát ra một tiếng kêu cực kỳ khó nghe.

 

“Hừ, vẫn dương oai.”

 

Ngô Diệc Phàm mặt lạnh tiếp nhận  con sư miêu cả người trắng như tuyết từ trong tay Lộc Hàm. Sau đó lập tức cho Lộc Hàm một nụ cười.

 

“Rất cảm ơn Lộc lão gia đã nhớ tới. Cũng rất cảm ơn Lộc thiếu gia lặn lội đường xa để tặng một món đồ chơi xinh đẹp như vậy.”

 

Lộc Hàm mỉm cười xua tay.

 

“Ngô tiên sinh khách khí.”

 

“Tặng quà rồi thì tôi cũng không ở lâu nữa, trại chó này mặc dù thông gió, nhưng quá nặng mùi. Đêm nay tôi có một cuộc hẹn, xin phép đi trước.”

 

Dứt lời liền muốn xoay người, nhấc chân lên ——

 

“À đúng rồi, người thắng ‘Hồng Đài’ lần này tên gì nhỉ? Phác Xán Liệt? Đúng, chính là cái tên này. Tôi đã xem video vài trận đánh của cậu ta, là một  con sói tốt. Lúc nào thì có thể đưa đến khu tập huấn ở Siberia để lão Trương huấn luyện một chút, lại có thêm dũng cảm.”

 

“Không tiễn——”

 

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn bóng lưng Lộc Hàm đang phất tay dần dần đi xa.

 

Tên hầu đi tới bên cạnh hắn,

“Tiên sinh, quà mà khách đưa tới, cần chúng tôi giúp ngài nuôi lớn không?”

 

Ngô Diệc Phàm nghiêng mắt liếc tên hầu một cái, người sau bị ánh mặt lạnh như dao của hắn đâm vào con ngươi, không khỏi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tên hầu đó vĩnh viễn không cách nào đoán được tính tình của ông chủ mình.

 

Tay của Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng vuốt lên bộ lông của con sư miêu kia, ôn nhu đến cực điểm. Con mèo mở to cặp mắt với hai màu xanh-vàng của nó nhìn người chủ mới, vươn móng vuốt ra muốn lấy lòng người kia, nhưng mà móng vuốt sắc nhọn của nó đã để lại một vết quào trên bộ âu phục bằng lụa tơ tằm của Ngô Diệc Phàm.

 

Chỉ thấy hàng lông mày của Ngô Diệc Phàm lập tức nhăn lại, hắn đi tới bên cạnh hàng rào, bỗng nhiên xách con sư miêu trắng như tuyết trong lòng lên, hung hăng ném vào trong hàng rào!

 

“Méo——” Tiếng kêu sắc lẻm của con sư miêu vang lên——

 

Trong khoảnh khắc rơi xuống đất, con quỷ ngao nằm ở bên kia gừ một tiếng liền cấp tốc nhào lại cắn xé con sư miêu ——

 

Một màn hành hạ đến chết, tuyết trắng thành đỏ thắm, tiếng kêu dừng lại.

 

Tên hầu đứng ở một bên nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, bờ vai run lên một chút, nhưng cũng cấp tốc phục hồi tinh thần lại, đưa khăn mặt lên cho Ngô Diệc Phàm.

 

Ngô Diệc Phàm lau tay xong, ném khăn mặt đi, cũng đi về phía lối ra của trại chó.

 

“Hai ngày nữa cậu xem vết thương của Phán Xán Liệt đã đỡ hơn chưa rồi mang cậu ta đến.”

 

“Vâng”

 

Lộc Thanh Sơn? Ông đã già rồi. Tôi muốn nuôi chó ngao, liền nuôi những con hung tợn nhất. Tôi muốn đùa ‘Đài tử’, sẽ đùa chỗ lớn nhất. Để tôi xem ông còn ở trên đầu tôi được mấy ngày.

 

Thay con chó nhà tôi cảm ơn con trai ông đã tặng mèo.

 

Trong hàng rào sau lưng hắn, con quỷ ngao kia đang ra sức xé rách thân thể sư miêu, dòng nước dãi bên mép nó vẫn còn vài nhúm lông dính máu.

 

 

 

Mà cũng trong lúc đó, ở mép của thành phố này, trong chỗ khám bệnh được che kín bằng tấm vải bố dày không để chút ánh sáng lọt vào.

 

Vẫn là ở trên tấm phản bằng gỗ rắn chắc, Phác Xán Liệt ở trần, ngồi thẳng sống lưng. Biện Bạch Hiền cúi người ở bên cạnh thay hắn xử lý vết thương trên vai, màu máu đỏ ửng trên vết thương đen ngòm, cả nửa cánh tay đều trông rất kinh tởm. Biện Bạch Hiền dùng đầu ngón tay chạm vào một chút, “Có cảm giác không?”

 

Vai của Phác Xán Liệt khẽ run lên, lắc đầu.

 

Biện Bạch Hiền biết hắn có lắc đầu, hắn là người có thể nhẫn nhịn như vậy đấy.

 

Phất phất tay, ý bảo Phác Xán Liệt nằm xuống. Lần này không có bị thương đến xương, nhưng mà dùng sức quá mức nên làm tổn hại đến cơ bắp rồi. Bạch Hiền ngồi ở bên cạnh hắn, một đôi tay cẩn thận vì hắn xoa bóp.

 

“Biện đại phu, như vậy có tính tiền không?” Phác Xán Liệt đang nằm ngoáy đầu lại, tươi cười nói một câu.

 

Xương ngón tay của Bạch Hiền cố sức đẩy một cái thật mạnh.

 

“Không, xem như tặng phẩm.”

 

Phác Xán Liệt không thèm nói nữa, hắn cảm nhận được hai tay của Bạch Hiền đang liên tục đẩy ấn trên lưng mình. Rượu thuốc làm giảm bớt sự ma sát giữa hai người nhưng không có làm giảm nhiệt độ đang dần tăng lên. Phác Xán Liệt vô cùng theo bản năng mà đem loại xoa bóp lấy danh nghĩa là trị liệu này hóa thành lời ẩn ý về sự nghênh hợp giữa hai cơ thể. Hắn muốn là cái gì, hắn cũng biết đối phương đang muốn cái gì.

 

“Bạch Hiền, môi của tôi rất khô.”

 

Biện Bạch Hiền dừng động tác một chút, cúi người xuống, dùng một tay nâng gương mặt đang nghiêng nghiêng của Phác Xán Liệt lên.

 

“Như vậy thì sao?” Lập tức hôn lên bờ môi của hắn.

 

Trong trí nhớ của cậu, mỗi lần cùng hắn hôn sâu đều có mùi vị khác nhau, bởi vì mỗi lần độ nồng của mùi máu tanh trong khoang miệng hắn đều khác nhau, mà lần này, Bạch Hiền cảm thấy mùi tanh tanh ngọt ngọt tương đối mãnh liệt.

 

Lúc hôn môi, Phác Xán Liệt thích dùng hàm trên để nghiền lấy đầu lưỡi của Bạch Hiền, hắn thích phương thức  áp bách và kịch liệt này.

 

Mà cũng tương tự như thế, Bạch Hiền rất thích hắn dùng cách này, cậu cảm giác đầu lưỡi của mình cần phải nhớ kỹ chính mình từng được ai mong đợi và ôn nhu chà đạp.

 

Vừa hôn, Phác Xán Liệt vừa xoay người đè thân thể Biện Bạch Hiền xuống dưới người mình. Hắn không quan tâm lúc này thân thể hắn có vết thương dữ tợn, hắn cũng không cảm thấy đau.

 

Trong lúc hoảng hốt, hắn hình như nghe được giọng nói dần run lên của Bạch Hiền.

 

“Phác Xán Liệt, một ngày nào đó, cậu sẽ bị đánh chết, một ngày nào đó.”

 

Phác Xán Liệt xoa tóc Bạch Hiền, cởi quần áo của cậu ra. Trong miệng hắn đang lẩm nhẩm gì đó, e rằng chính bản thân hắn cũng không nghe rõ, nhưng mà Bạch Hiền bị hắn ôm chặt vào lòng lại nghe được rất rõ ràng.

 

Cho nên tôi phải lưu lại hơi thở để cậu hoài niệm.

 

Thật giống như đột nhiên bị một cơn sóng nhiệt mãnh liệt đánh úp, Biện Bạch Hiền bỗng dưng cảm thấy hưng phấn, tự mình đạp cái quần đã bị cởi ra, hai chân vòng qua hông của Phác Xán Liệt.

 

Sự dây dưa giữa cậu và Phác Xán Liệt từ trước đến giờ đều không cần những màn dạo đầu dịu dàng, Hình như hai thân thể này vừa chạm vào nhau là có thể nhanh chóng khiến hai bên đạt được trạng thái hưng phấn nhất.

 

Chất thôi thúc tình ái có lẽ là mùi tanh của vết thương chưa lành, hoặc có lẽ là cơn say nhẹ do rượu thuốc mang tới.

 

Biện Bạch Hiền cảm thụ được những đợt tiến nhập mạnh mẽ không thể kháng cự của Phác Xán Liệt. Cậu lúc nào cũng có tố chất của người bệnh thần kinh mà tưởng tượng đến cảm giác bị một thanh kiếm nhọn đâm xuyên qua. Thấu xương, thấu thịt, thấu thâm tâm.

 

Nhưng ngược lại, trên thực tế, mặc cho Phác Xán Liệt ở trên sàn đấu có thô bạo cỡ nào, lúc hắn tiến nhập thân thể Bạch Hiền lại rất ôn nhu, mỗi một lần đều rất ôn nhu. Thong thả mà bình thản, ôn nhu, hỗn độn, nguyên thủy.

 

Phác Xán Liệt ở bên trong dừng lại một hồi, vật đã căng phồng rung động, sau đó bỗng nhiên cảm thấy hưng phấn, muốn tìm kiếm điểm cực kỳ quan trọng trong hành lang. Bạch Hiền bị chạm đến từ từ phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ lại có hơi cuồng dã.

 

Không có biện pháp, Phác Xán Liệt lúc nào cũng có thể thành công một cách chuẩn xác. Hơn nữa, từng đợt sóng nối tiếp nhau đưa cậu lên đến đỉnh điểm. Hòa lẫn với tiếng thở dốc ồ ồ của đối phương.

 

Vào lúc này,  Biện Bạch Hiền không tự chủ được mà dùng ngón tay móc vết thương của Phác Xán Liệt, trong đầu chỉ có một ý niệm, muốn dùng đau đớn kích thích hắn cho mình càng sâu, càng triệt để, càng sảng khoái đến thấu xương.

 

Cậu biết mỗi một lần Phác Xán Liệt cho cậu cũng có thể là một lần cuối cùng. Cho nên cậu yêu cầu mỗi lần phải công kích đến cực lạc.

 

Nếu không cậu sợ có một ngày cậu rốt cuộc không thể không dựa vào hoài niệm thì muôn đời sẽ không được tận hứng nữa.

 

Biện Bạch Hiền cảm nhận được máu trong miệng vết thương bị toạc ra của Phác Xán Liệt, giống như dòng chảy nhỏ ngấm vào trong móng tay của mình. Cậu vừa tiếp nhận sự lay động kịch liệt của Phác Xán Liệt, vừa ngậm ngón tay vào trong miệng ——

 

Thưởng thức máu của đối phương, mơ hồ lại vô sỉ mà gào thét

 

“Phác Xán Liệt, còn chưa đủ! Cậu không lên được hả! Tôi nói còn chưa đủ!”

 

 

 

[Hiện thực là cái gì, không đi đến ngày mai, làm sao cậu biết hiện thực là cái gì.]

 

Thanh ngao

Quỷ ngao

Sư miêu

 

 
 

Thẻ: , , ,

8 responses to “[Fanfic] Chính Cốt – Chương bốn (ChanBaek/Có couple phụ)

  1. a cup of Tea

    2013/09/07 at 01:26

    c ơi có nh chỗ là luhan với baekhyun lắm a

     
  2. Max

    2013/09/07 at 01:28

    Em chẳng biết nói gì ngoài “dã man” và “vô sỉ”

    và, bị lẫn lộn tên phiên âm vs tên Hán Việt ss ơi 〒▽〒

     
  3. mèo mây

    2013/09/07 at 02:05

    em ngửi thấy mùi tanh nồng của máu hòa với mùi hoang mang, e là phải chuẩn bị tinh thần thép để đọc bộ này

     
  4. parkbyun

    2013/09/07 at 06:12

    Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm cuối cùng trước đây có quan hệ gì?

     
  5. pie

    2013/09/07 at 08:46

    tác giả lại để phàm là phản diện thì phải, đây k phải là dấu hiệu tốt ậy gù

     
  6. Julie Lee

    2013/09/07 at 16:00

    fic này sao mà nặc mùi máu tanh quá TT.TT
    NDP bên Tống Nhật đã lãnh khốc bá đạo rùi bên này còn kinh khủng khiếp đảm hơn nữa TT.TT
    chỉ tội cho PXL vs BHH bị au ngược te tua TT.TT

     
  7. Gấu Bông

    2013/09/08 at 00:25

    Se ạ???

     
  8. meongroro

    2013/09/09 at 19:27

    Hãy nói với em couple phụ là KrisHan đi để em có thêm dũng khí chiến đấu với cái fic này TvT.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: