RSS

[Fanfic] C34 – Thái địch bảo bối (Teddy Sweetie) (ChanBaek – Trung thiên)

09 Sep

C34 – Teddy biến mất

Sau khi làm sáng tỏ mọi hiểu lầm thì hai người đều im lặng hồi lâu, cừu vô cùng ngượng ngùng mà nắm góc áo của teddy ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

“Byun Baekhyun, nếu cậu vì tớ mà cảm thấy khổ sở, sao không chọn cách đánh tớ một trận!!” Dường như từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Chanyeol dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện, pha trộn giữa rất nhiều loại cảm xúc mà quát vào mặt Baekhyun.

Âm lượng quá lớn làm cho những người xung quanh đều quay lại lườm nguýt, nhưng mà Chanyeol không có để tâm đến chuyện ấy. Thẻ học sinh và một xấp truyền đơn về Chichen Itza rơi trên mặt đất bị Chanyeol vô ý đạp lên. Chuyện rối ren nhưng kỳ diệu trên thế giới này có lẽ chỉ có chuyện kiếp trước – kiếp sau và chuyện dây tơ hồng. Chanyeol không nhìn thấy, cũng không muốn biết nhiều câu chuyện bi thương như vậy. Mỗi chuyện tiểu cừu đi mất đã để cậu nếm được mùi vị đắng chát nhất trên đời này.

Hai bàn tay nắm lấy vai của Baekhyun rõ ràng là dùng lực rất mạnh, Baekhyun cảm nhận được đầu khớp xương truyền tới một sức ép rõ rệt làm cậu không thoải mái. Chanyeol cách 20cm nhìn chằm chằm vào cậu, giống như là muốn bóp nát rồi thiêu trụi cậu, nhưng lại chẳng nói lời nào. . . . Không phải là một cái ôm tràn ngập niềm vui, mà là nín thở nhìn chằm chằm như muốn xé nát con mồi.

“Xem như là tớ phải xa cậu để về Pháp, thì cậu cũng có vô số cơ hội nói với tớ rằng cậu không hy vọng tớ sẽ đi! Nhưng mà cậu. . . . .” Rồi sau đó Chanyeol không có nói nữa. Baekhyun há miệng thở dốc muốn đưa ra một lời giải thích, Chanyeol lại nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn cậu nữa.

Cuối cùng, con mồi chiếm được tự do, Chanyeol buông Baekhyun ra vì cậu không thể không trở lại đoàn giúp đỡ du khách xử lý chút chuyện vụn vặn trong lúc mua sắm. Rồi sau đó Chanyeol lại lặn mất tăm.

Các du khách đang ngồi xe trở về khách sạn, trên đường đi ai cũng cười đùa nói chuyện phiếm trên trời dưới đất. Baekhyun ngồi ở ghế cạnh tài xế, tay nắm chặt micro, vốn là muốn kể chuyện cười và một vài truyền thuyết của Maya, nhưng một chữ cũng không nói được thành lời. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày tự do hoạt động, hướng dẫn du lịch không có quyền can thiệp đến chuyện của Chanyeol, mà cả một xe đầy các cô các chú vẫn đang chờ cậu sắp xếp việc dùng bữa và trở về khách sạn. Hai bên cửa sổ vẫn là cảnh mặt trời lặn vô cùng quen thuộc, lúc xe dừng đèn đỏ còn nghe được tiếng nhốn nháo của một đám du khách ngoại quốc trẻ tuổi mặc đồ lặn đang vác một chiếc thuyền hơi màu táo xanh và màu vỏ quýt băng qua đường để chạy về phía bãi biển.

Chanyeol cũng đã từng làm ầm lên, nói là muốn nhìn thấy Baekhyun dùng dây buộc tóc có hai quả bóng nhỏ màu hồng sữa buộc tóc mình thành một quả táo, mang áo phao hình thiên nga nhỏ cùng nhau nghịch nước ở bể bơi trong biệt thự nhà cậu ấy. Cừu mềm hẳn là bơi không giỏi lắm, như vậy tiểu teddy sẽ rất đẹp trai mà nhảy xuống nước cứu cậu. Chẳng phải đã có phao rồi sao! Đồ ngốc. Há há, bởi vì cừu là một con cừu non còn rất nhỏ~ Không cẩn thận một chút thì vật trong tay liền bị sói xám đoạt đi (Nhân vật này cùng do teddy thủ vai). Chó con cũng không yêu cầu nhiều lắm, cậu cho thể cho một cái kiss xem như phần thưởng. Không tính bobo đâu nha, phải dùng đến đầu lưỡi ấy. Chó lưu manh! Cừu vừa vươn quả đấm nhỏ ra liền đấm thùm thụp vào ngực teddy, đánh cậu lúc nào cũng muốn ức hiếp tiểu cừu! Thật ra thì tiểu cừu bơi rất giỏi, ít ra là giỏi hơn với chó con ngu xuẩn không biết bao nhiêu lần.

Mà bây giờ tất cả những điều tuyệt đẹp kia cũng không còn mang đến niềm vui nữa, hóa thành giọt nước mặt rực rỡ trên mặt chú hề. Những lời nói ấy cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu Baekhyun.

Sau khi giải quyết hết công việc, cừu non vội vàng gọi điện thoại cho teddy. Ảnh của cậu bé tóc xoăn trên màn hình sáng lên rồi lại tối xuống. Bất kể là gọi bao nhiêu cuộc, bên kia vẫn không có người nghe.

[Chỉ cần baby gọi điện thoại cho tớ, tớ sẽ cao hứng đến mức trái tim đều sắp nhảy ra! ] Byun Baekhyun vĩnh viễn là ưu tiên hàng đầu của Park Chanyeol, đặc quyền này chỉ cho tiểu bảo bối.

Trước đây Chanyeol đã từng nói với Baekhyun như thế, đứa bé kia cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Hừ, chó con đương nhiên phải đặt cừu mềm ở đầu quả tim để yêu chiều~ Đây là chuyện chắc chắn nha. Cừu non có chút kiêu ngạo.

Lúc xa nhau, Baekhyun đã từng len lén dùng điện thoại của quầy bán quà vặt ven đường gọi vào dãy số của Chanyeol, cắn môi không nói lời nào hết, chỉ muốn nghe giọng của Chanyeol một chút để biết Chanyeol có khỏe không. Sau này đến Mexio, tự cảm thấy không thể để mặc trái tim càng ngày càng mong nhớ Chanyeol, mới ép buộc bản thân từ bỏ thói quen “xấu” này.

Sau khi gặp nhau lần nữa thì len lén ghi nhớ số di động Chanyeol mới đổi, hôm đi mua thuốc khó khăn lắm mới hạ quyết tâm gọi cho cậu ấy. Nghe được Chanyeol vẫn giống như trước đây, nhận được điện thoại mình thì kích động đến nói năng lộn xộn, baby cũng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Cho dù là đau dạ dày rất khó chịu, cầm điện thoại thì khóe miệng tự dưng cong lên theo một biên độ ngọt ngào.

Nhưng mà Chanyeol bây giờ. . . . lại không muốn nói chuyện với Baekhyun.

“Chuyện đau lòng nhất e rằng không phải chuyện anh để anh ấy đợi nhiều năm như vậy, mà là vì lúc anh ấy ở bên cạnh anh nhưng anh có tâm sự lại không nói cho anh ấy nghe.” Gấu trúc là một động vật nhỏ luôn nói trúng tim đen, cứ thế mà nói năng sâu kín bên tai Baekhyun.

Số ngày nghỉ của quả đào nhỏ rất ít, bởi vì không muốn lãng phí tiền vé máy bay nên phải mau chóng xuất phát, đạp xe suốt đêm để về lại quán cơm Tàu. Trước khi đi quả đào hỏi Baekhyun có cần cậu ta ở lại hay không, Baekhyun mỉm cười nói không cần. Cừu non hoàn toàn ở trong trạng thái lơ ngơ, chuyện mình làm quá mức ngu dốt, giờ teddy cũng đã tức giận đến mức không muốn để ý tới cậu nữa, cừu non rất bi thương.

Chichen Itza có kim tự tháp Maya và miếu võ sĩ mà Chan Chan cảm thấy rất hứng thú, Byun Byun nhìn trái ngó phải cả ngày nhưng dáng người kia vẫn không xuất hiện. Buổi tối cũng không cần lo lắng bị chó lưu manh đánh lén nửa đêm, một mình Byun Byun ngủ trên chiếc giường to oành dành cho hai người, ôm chăn chỉ chừa hai con mắt ra bên ngoài. Nhìn chằm chằm trần nhà, làm thế nào cũng ngủ không được. Chó con không cần cừu con nữa sao?

Merida là một hoa viên từ thời thực dân Tây Ban Nha nhưng hiện tại các loại hoa vẫn nở rộ muôn sắc như trước. Dựa vào góc tường của ngôi biệt thự kiểu cũ, Byun Byun bắt đầu suy tư rốt cuộc mình phải làm sao mới có thể khiến Chan Chan hồi tâm chuyển ý. Chanyeol rất yêu mình, nhưng mà mình đã làm ra chuyện rất khó quên được cũng là sự thật… Đổi lại là ai cũng không có cách nào bình tâm tĩnh khí cùng nhau qua hết mấy ngày còn lại của chuyến du lịch.

Kế tiếp, đoàn du lịch đi đến cảng Salina Cruz – cảng lớn nhất ở bờ đông Mexico, những món ăn của Puebla cũng được xem là những món ngon nhất của Mexico. Đương nhiên mấy ngày này Chanyeol vẫn trong trạng thái bốc hơi khỏi nhân gian. Lúc múc thêm tương Morley vào đĩa thì Byun Byun theo bản năng mà nói với người bên cạnh: “Ớt xanh đó cay cực kỳ, tiểu Chan Chan đừng ăn.”

Chú tài xế ngồi bên cạnh mù tịt mà nhìn Byun Byun một cái, cầm miếng bánh ngô trong tay rồi gắp thêm một nhúm ớt xanh liền cắn một miếng, sau đó trưng ra vẻ mặt rất thỏa mãn. Ý bảo tiểu Baekhyun, ớt này cay đã lắm, mau nếm thử đi!

Ơ. . . Đúng rồi, Baekhyun thở dài. Tiểu teddy dính người như kẹo mạch nha lại rất sợ ăn cay giờ không có ở đây.

Người trong đoàn du lịch biến mất liên tục mấy ngày làm thế nào cũng không có biện pháp giấu giếm, Baekhyun đành đem chuyện này nói với công ty. Nào ngờ bên công ty hoàn toàn không lo lắng có phải có người muốn trốn đoàn ở lại Mexico hay không, ông chủ dùng thái độ ôn hòa mà nói: “Không sao đâu B sauce, chờ đến ngày cuối cùng vẫn chưa về hẳn tính sau.”

Baekhyun vừa muốn nói gì đó, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng đảo mạt chược rào rào rõ mồn một. . . Thì ra là cậu gọi không phải lúc.

Đến Guanajuato, Baekhyun theo thường lệ mà dẫn mọi người đi tham quan mỏ bạc và khu mua sắm tự do, con cừu bạc mà hồi trước Chanyeol mua cho Baekhyun ở Taxco treo lủng lẳng trên balô của baby. Baby vừa đi thì chiếc chuông bạc trên cổ cừu sẽ phát ra tiếng leng keng êm tai. Mấy hôm trước thôi, mỗi khi Baekhyun đi ở phía trước dẫn đoàn thì Chan Chan lúc nào cũng theo sát cậu, chỉ cách đúng một thước. Chan Chan thường xuyên hô to gọi nhỏ để baby mau nhìn xem ven đường có mấy món đồ chơi ngộ nghĩnh đáng yêu. Dường như Baekhyun đã quen với việc Chanyeol cứ đi theo sau lưng cậu như thế, chỉ cách một khoảng đưa tay ra là có thể chạm đến. Không mục đích mà đi dọc theo con đường, giờ Baekhyun không dám quay đầu lại, bởi vì phía sau không hề có người kia. . . . Thứ còn sót lại chỉ là thất vọng.

Trong lòng tiểu cừu nặng trĩu tâm sự nên đi không nhìn đường, đạp trúng quả bóng cao su mà đám trẻ ven đường đang chơi liền ngã nhào. Chỉ thấy sau lưng có người phát ra tiếng kêu nghe còn lo lắng hơn cả bản thân cậu, cừu hing hing bò dậy sờ đầu gối vì ngã đau quá. Đứa bé kia ngồi bệt trên mặt đất, tâm trạng tệ tới cực điểm, bỗng nhiên có một bóng người che đi ánh mặt trời trước mặt cậu. Baekhyun ngẩng đầu nhìn người nọ khom lưng vươn bàn tay ấm áp ra sờ lên mái tóc ngắn và gương mặt của cậu.

“… Chan!”

“Không cho phép cừu non của tớ cau mày~” Chanyeol nhe hàm răng trắng ra cười ha ha, ngồi xổm xuống vù vù cho Baekhyun, đau đớn mau rời khỏi tiểu bảo bối, “Nếu như cừu phiền muộn thì sẽ bị ma nữ xấu xa rắc lên rất nhiều bột phấn, ăn không ngọt nữa.”

Baekhyun có chút kinh ngạc nhưng cũng rất tức giận, bắt được tay của Chanyeol liền cắn một phát!

Đồ khốn! Cậu bỏ lại tiểu cừu để baby lo lắng rất lâu, bây giờ còn dám làm như không có chuyện gì xảy ra mà xuất hiện! ! Cắn chết cậu! !

“Ban đầu rất tức giận!” Chanyeol bị đau nên phải giật cánh tay phải bị in mấy dấu răng đỏ đỏ ra, “Thế nhưng tớ không nỡ trách cậu, cũng chỉ có thể một mình chạy ra bãi biển la to phát tiết.”

Sau đó thì gặp được gấu trúc nhỏ đang vội vã đạp xe trên con đường cạnh biển, hai người kề vai sát cánh đi mua hai két bia về ngồi uống ngoài bãi biển… Uống đến mức nôn ra, cũng không biết cái gì gọi là trời nam đất bắc mà ngồi trò chuyện một lúc lâu, sau đó nằm lăn ra đất ngủ mê man. Ngày hôm sau Chanyeol mua vé máy bay cho gấu trúc nhỏ tiễn cậu ta về Mexico, còn mình thì trực tiếp bắt taxi đi đến điểm du lịch, vừa lúc thấy được Baekhyun đang tập trung giới thiệu với mọi người. Baekhyun vì làm được chuyện mình muốn làm nên tràn ngập tự tin.

Cả một khoảng đất của di chỉ thành đá Maya màu xám nâu kín hết cả người, Chanyeol đứng ở một góc trong mảnh sân với hàng nghìn cây cột nhìn thấy Baekhyun nở nụ cười giữa một đám người. Mặc dù là cuối tháng 11 của mùa đông, ánh mặt trời chiếu vào gò má của Baekhyun vẫn phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp như trước.

Chanyeol rất xác định, nếu như cậu chưa từng quen biết Baekhyun, chưa từng xuất hiện cùng một lúc với cậu ấy, cũng chưa từng có những hồi ức mạ vàng chỉ thuộc về hai người bọn họ; chỉ là trong chuyến du lịch vô tình gặp được cậu ấy đứng dưới kim tự tháp, thì vẫn sẽ thích cậu ấy như thế.

Yêu một người, không có bất cứ quan hệ gì với thời gian và không gian.

Sau khi suy nghĩ thông suốt, Chanyeol bắt đầu có chút hoài niệm về khoảng thời gian đợi chờ vài năm dài dằng dặc. E rằng chính “sự khiêu chiến” buộc hai người xa nhau, nhưng sau khi tự mình vượt qua khoảng thời gian đó mới làm nên một Baekhyun đáng yêu hơn, hoàn thiện hơn như bây giờ.

Lúc không nhận điện thoại của Baekhyun cũng là vì muốn để baby lo lắng một chút. Mặt khác, hình báo cuộc gọi mà Chanyeol cài đặt cho Baekhyun là hình gif của cừu non lúc mặc bộ quần áo thể thao màu xanh giương nanh múa vuốt. Móng vuốt nhỏ vung vung vẫy vẫy, lại còn đưa chân ra đá, nhưng vì chênh lệnh độ cao mà đá Chanyeol không được. . . . bộ dáng uốn qua éo lại rất là đáng yêu. Teddy rất thích, nhìn một lần lại một lần, dường như đã đạt đến trình độ quên hết tất cả.

“Baekhyun vẫn rất độc lập, cũng không phải là rời xa ai đó thì sống không được. Tớ rất muốn nhìn dáng vẻ của cậu khi sinh hoạt một mình, làm việc một mình.”

Hừ! Bất kể là teddy nói cái gì, ở trong lòng tiểu Byun Byun đều là một chú chó hư hỏng nói năng ngọt xớt. “Thì sao chứ?”

“Rất đẹp trai.”

Tiểu teddy vẻ mặt thành thật bật ngón cái lên, lộ ra vẻ mặt tán thưởng tự đáy lòng hiếm khi thấy được, chọc cho cừu cừu bật cười ra tiếng.

“Baby nhớ tớ không?” Teddy mở to đôi mắt tròn xoe, biết rõ còn hỏi nhưng vẫn rất mong đợi, cái đuôi sau lưng chó con vẫy qua vẫy lại.

“Cậu nằm mơ đi!” Baekhyun lập tức cho cậu mấy một quyền để trả thù: “Tớ chỉ sợ cậu trốn đi ở lậu chỗ này làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty!”

Chanyeol mới không để ý tới cừu ngạo kiều khẩu thị tâm phi, bắt được móng vuốt nhỏ của cừu non liền lôi vào trong ngực mình. Baekhyun đấu tranh không ngừng, kết quả là lại để cho Chanyeol bắt được, dốc sức hôn một cái. Cừu con không thành thật sẽ bị trừng phạt, chẳng phải đã sớm nói trước rồi sao.

“Sẽ không bỏ qua cho cậu đơn giản như vậy! Tuyệt đối không cho phép một mình cừu mềm thoát khỏi sự săn sóc của chó chăn cừu, biết không!” Chó bự tới gần uy hiếp Byun Byun, vén tay áo của Byun Byun lên, dùng ngón tay xoa xoa vết thương màu đỏ dần nhạt đi: “Gấu trúc nhỏ đã nói với tớ chuyện có mấy lần cậu suýt nữa đã bị thương.”

Có một tổ chức xã hội đen ở Mexico muốn lợi dụng tiểu Baekhyun có thể đọc hiểu văn tự cổ đại để tìm vài món đồ cổ vô giá, Baekhyun không đồng ý nên cũng chỉ có thể đấu trí so dũng khí, rồi còn có gấu trúc nhỏ trung can nghĩa đảm hành hiệp trượng nghĩa ở bên cạnh nên cũng không có xảy ra chuyện lớn gì. Sau này lại được ông chủ của công ty du lịch đánh giá cao, không đến tiệm đồ cổ làm thêm nữa cũng xem như yên bình. Baekhyun đã sớm quên những chuyện không vui này đi.

Nhưng cuối cùng vẫn để Chanyeol biết. . . . Toàn bộ những ngày tháng tốt đẹp của bọn người từng bắt cóc Baekhyun đều đi tới đầu cùng. Thật ra đây mới là nguyên nhân thật sự của chuyện Chanyeol biến mất mấy ngày nay.

“Giờ cừu non nhất định phải bỏ ra một cái giá cực lớn mới có thể đền bù cho tớ!” Teddy bắt đầu ăn vạ.

“Khi tiểu cừu té ngã thì phải làm thế nào?”

[“Sau này tiểu cừu cừu muốn ngã sấp xuống cũng phải quay về phía tớ mới được!”] Ngày mà Chanyeol mạnh miệng tỏ tình với Baekhyun lúc học cấp III, dưới trận mưa mặt trời không lớn không nhỏ, cừu lơ mơ thường xuyên không cẩn thận ngã sấp xuống làm cho tiểu teddy rất đau lòng. Lần đầu tiên gặp nhau, Baekhyun cũng đang mặc quần áo cừu non màu hồng nhạt ngã giữa rừng anh đào trong trường học.

Ở trong mắt Chanyeol, Baekhyun vừa lơ mơ vừa đáng yêu, bất cứ lúc nào cũng có thể tùy hứng nghịch ngợm, lại mềm mềm dẻo dẻo mà dính lấy người khác. Chỉ có tự mình Baekhyun biết, không phải là cậu hấp tấp. . . . Chỉ vì sau khi Chanyeol đến gần, nếu như Baekhyun muốn trốn, sợi dây tơ hồng trên ngón tay sẽ dệt thành một cái lưới quấn quanh mắt cá chân của Baekhyun, ngăn cản cậu, làm cậu té ngã.

Chuyện cũ như một cảnh hồi tưởng trong cuốn phim nhựa, lần nào Chan Chan cũng vô cùng ôn nhu mà dỗ dành cậu, chưa từng có ngoại lệ. Xoang mũi và viền mắt của Baekhyun đều cay cay, rồi lại không muốn để Chan Chan nhìn thấy. Baekhyun nghiêng thân thể, lần đầu tiên để Chanyeol được như ý nguyện mà chủ động nhào tới trên người cậu ấy. Cánh tay nhỏ bé trơn mịn của Baekhyun vòng qua cổ Chanyeol, ghé vào bên tai cậu ấy nức nở:

“Chanyeol, sau này đều để tớ ngã vào sao?”

“Đương nhiên rồi.”

 

Thẻ: , , , ,

5 responses to “[Fanfic] C34 – Thái địch bảo bối (Teddy Sweetie) (ChanBaek – Trung thiên)

  1. bé_boo

    2013/09/09 at 19:18

    trội ôi 2 bạn này kute dễ sợ. ngưỡng mộ quá đi

     
  2. SHERLOCK

    2013/09/09 at 19:34

    Cuối cùng cũng cùng một chỗ rồi phải không? ;____;
    Thực thích cách tác giả miêu tả, kể cả gọi màu sắc cũng đáng eo muốn chết TvT ~
    Vất vả rồi Thần Đèn ~ ♥

     
  3. Quỳnh Leader

    2013/09/09 at 22:17

    Biết ngay ko dỗi được tiểu cừu đâu mà

     
  4. QL

    2013/09/09 at 22:20

    ôi chuyệ tình của 2 động vật nhỏ làm mình cũng cảm nhận được tình yêu là như thế nào…hing…thật sực là cái fic này mang lại rất nhiều cảm xúc
    yêu 2 động vật nhỏ này quá đi thôi,và cả Jinnie nữa

     
  5. RS Kai

    2013/09/11 at 23:15

    tiểu đường mất thôi

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: