RSS

[Fanfic] Người câm và người điên (ChanBaek – Đoản văn – HE)

09 Sep

Người câm và người điên

Author: 西瓜唯TaeMin

Editor: smallbb

Beta: Jinnie

 

[Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả nên vui lòng không bưng đi nơi khác dưới mọi hình thức]

 

 

Người đó tên là Park Chanyeol.

 

Hình như, ở cùng thôn với tôi.

 

Dáng người rất cao, rất sạch sẽ, hai mắt cũng thật to.

 

Hình như, là một người câm.

 

Người trong thôn đều cảm thấy rất đáng tiếc, nói rằng nếu người này không bị câm thì nhất định có thể tìm được một công việc tốt trên thành phố, chỉ dựa vào vẻ ngoài đó liền có rất nhiều cô gái theo đuổi hắn.

 

Nhưng mà không có nếu như, hắn chính là người câm, mỗi ngày đều đầu tắt mặt tối trong nửa mẫu đất của mình.

 

Trong mảng ký ức mơ hồ, khi đó tôi còn rất nhỏ, có lẽ là khoảng năm lớp một lớp hai gì đó, mỗi lần đi qua nhà hắn thì lúc nào cũng sẽ nhặt một viên đá lên ném vào cửa nhà hắn.

 

Cũng không biết tại sao tôi lại làm vậy, có lẽ là vì thấy rất nhiều trẻ con đều như thế, cho nên tôi cũng làm theo. Cho dù có thấy người câm đứng trước mặt, vẫn sẽ ném, sau khi ném xong liền vừa chạy thật nhanh, còn mở miệng ra mắng: “Thằng câm thối! Không có cha mẹ!”

 

Hắn, là cô nhi.

 

Dù sao tôi cũng chưa từng thấy cha mẹ của hắn.

 

Trước kia có hỏi bà nội, bà nói hắn chỉ có một mình, vẫn luôn một mình như thế.

 

Một mình ư. . . cô đơn một mình. . . hẳn là rất đáng thương. . .

 

Những đứa trẻ trong thôn đều rất nghịch ngợm, thích gây rối sinh sự.

 

Lúc đó tôi không có khả năng phân biệt, chỉ cảm thấy theo chân bọn họ cùng nhau gây rối rất vui vẻ.

 

Nhưng có lúc, khó tránh khỏi việc trong đầu hiện ra hình ảnh của người câm đó.

 

Một người từ trước đến giờ chưa từng có ưu thương, trên mặt luôn mang một nụ cười, là người vô cùng ôn nhu.

 

Nhưng vì sao hắn có thể một mực giữ vững niềm vui ấy. . . Trước kia tôi không biết.

 

Sau đó, có một ngày, trời vẫn chưa sáng hẳn, bởi vì phải trực ở lớp nên tôi dậy từ rất sớm.

 

Đi qua trước cửa nhà của người câm, thông qua cánh cửa sổ, tôi đã thấy một khung cảnh.

 

Hắn đang chải đầu cho một người phụ nữ.

 

Người phụ nữ kia hình như là bị đần độn, không chịu để cho hắn chải tóc, lại còn cắn tay của hắn.

 

Hắn vẫn cười, không nói lời nào, ngoan ngoãn sờ đầu người phụ nữ đó.

 

Người nọ được sờ đầu liền dịu xuống, nhả miệng ra, liếm liếm tay của người câm, ngoan ngoãn để hắn chải tóc.

 

Gương mặt kia, ôn nhu đến mức khiến cho người ta cảm thấy đau lòng.

 

Tôi nghĩ, như vậy, có phải người câm sẽ không còn cô đơn nữa?

 

Sau khi về nhà, tôi kể chuyện này cho bà nghe. Bà nói: Cháu ngoan, sau này đừng tới gần bọn họ. Bọn họ đều không phải là người bình thường. Nghe lời bà nội nói, sau này đừng tới gần bọn họ. Bọn họ. . .

 

Bà nội còn chưa nói hết lời, tôi muốn hỏi tại sao, nhưng bà lại không có ý định nói tiếp.

 

Một khoảng thời gian sau, tất cả mọi người không ném đá vào cửa nhà hắn nữa, nhưng tránh bọn họ như tránh ôn dịch vậy.

 

Nhưng tôi, thành thật mà nói, vẫn không muốn chạy.

 

“Quỷ kìa! Quỷ đến rồi! Chạy mau! !”

 

“Chạy mau đi! ! ! ! ! ! ! ! !”

 

“Đứng ngốc ở đó làm gì! Chạy mau đi!”

 

Lúc bị mấy đứa bạn gọi, ngay dưới chân lại có một hòn đá không lớn không nhỏ.

 

Tôi nghĩ, tôi vẫn luôn nghĩ rằng, ngày đó, khi đó, nhất định là ông trời muốn tôi ngã nhào, như vậy mới có thể nhìn kỹ gương mặt của người kia.

 

Ngoan ngoan. . . bé ơi. . . đứng lên. . . đi.

 

Nhìn người phụ nữ kia đưa tay về phía tôi, tôi không cảm thấy cô ấy giống người bệnh chút nào.

 

Nếu như phải nói cô ấy là người bệnh, thì nhất định người bệnh đẹp nhất thế gian này.

 

Không được đụng vào cháu của tao!

 

Thằng điên này dám đụng vào cháu gái của tao! Thật ghê tởm!

 

Thằng. . . ư. . .?

 

Nhưng khi đó, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị bà kéo về nhà, vừa đi vừa mắng.

 

Đến nay tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt kia, đó là một ánh mắt vô cùng ưu thương và bối rối.

 

Cậu ấy nhất định không biết mình đã làm sai chỗ nào.

 

Cũng đúng, cậu ấy chưa từng làm sai.

 

Cuối cùng, tôi chỉ thấy người câm ôm cậu ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu ấy.

 

Cậu ấy. . . đang khóc ư?

 

Bọn họ không có sai, người sai là chúng tôi.

 

Sau đó tôi biết, người điên là Byun Baekhyun, một cái tên dễ nghe như cái tên Park Chanyeol vậy.

 

Sau này, khi tôi đi ngang qua nhà bọn họ lần nữa, có thể nghe được bọn họ đang nấu cơm trong nhà, người điên vui vẻ hát ca, người câm ở một bên vỗ tay mỉm cười.

 

Trong những ngày đông, có thể nghe được người điên ngồi trong nhà hát cho người câm nghe. Trong những ngày hè, cũng có thể nghe được người điên ở ngoài ruộng vui vẻ lớn tiếng hát vang.

 

Người điên hát nghe rất êm tai.

 

Tôi hoàn toàn không cảm thấy bọn họ ghê tởm như những gì người lớn nói.

 

Tôi muốn đem suy nghĩ của mình nói cho bà biết, nhưng mà bà chỉ cho tôi một vẻ mặt e dè, mà kết quả của sự e dè đó chính là. . . Có một ngày, tôi nghe được bà chửi hắn, người câm Park Chanyeol.

 

“Không phải tao muốn nói mày đâu thằng câm, nhưng mày dù sao cũng là một người đẹp trai sáng sủa, tại sao lại làm ra chuyện tàn ác như vậy! Sao mày lại muốn dạy hư cháu gái nhà tao!”

 

Có một số việc không phải như mấy người nghĩ đâu. Tôi muốn nói như thế. Nhưng mà không có người nào chịu nghe tôi nói, tôi không làm được gì hết.

 

Sau đó, sau đó tôi phải lên thành phố học, đến nghỉ hè lại trở về thôn, nhưng tôi không còn nhìn thấy bọn họ nữa.

 

Căn nhà cũ nát kia vẫn còn đó, vẫn như cũ.

 

Nhưng bọn họ không còn nữa, tự dưng tôi cảm thấy có chút đau lòng.

 

Có người nói bọn họ đi đến một nơi rất xa để làm việc, có người nói bọn họ bị đánh đuổi ra khỏi thôn, có người thầm cười nhạo, nói bọn họ đi rồi thật tốt, đáng đời.

 

Phần lớn biểu cảm trên mặt mọi người đều là giễu cợt, châm chọc, xem thường.

 

Sau đó tôi lại trở về lần nữa, đột nhiên phát hiện căn nhà cũ nát kia đã không còn, trên đỉnh núi cây cối mọc um tùm, mang đến một cảm giác hoang vu khôn tả.

 

Không thể nhìn thấy nụ cười ôn nhu của hắn nữa sao?

 

Tôi chợt nhớ ra, một ngày trước khi lên thành phố học, bà cùng rất nhiều người trong thôn bàn bạc, tính xem làm sao để đánh đuổi người câm và người điên ra khỏi thôn, bởi vì bọn họ đã làm bại hoại phong tục gì đó.

 

Tôi chỉ có thể trốn ở một góc, biết mà không nói.

 

Lại nhớ tới, nhớ tới ngày đó, ngày đó tôi thấy bọn họ dìu nhau ra khỏi thôn.

 

Nhưng mà tôi. . . lại không nhìn thấy chút bi thương trong ánh mắt của bọn họ.

 

Khi đó, hình như tôi đã nghe được, rất rõ. . . rất rõ. . . một câu nói từ miệng người câm không thể nói chuyện.

 

Đúng vậy, hắn nói.

 

Bảo bối, tớ dẫn cậu lên thiên đường.

 

 

 

 

P/S: Đọc cái oneshot này mà lòng nặng trĩu~~ TT___________TT

 
47 phản hồi

Posted by on 2013/09/09 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , ,

47 responses to “[Fanfic] Người câm và người điên (ChanBaek – Đoản văn – HE)

  1. parkbyun

    2013/09/09 at 13:46

    Yêu thương nhau thì tại sao là tội lỗi chứ?

     
  2. Jan

    2013/09/09 at 14:03

    buồn quá =((((((( đâu có HE đâu Jin =((((((

     
  3. nadainhanhnhach

    2013/09/09 at 15:35

    “Bảo bối, tớ dẫn cậu lên thiên đường” TvT

     
  4. Nido Kido

    2013/09/09 at 16:24

    Lúc đầu cứ tưởng đứa bé trong truyện là Baek Hyun nhưng đến giữa truyện là đã biết không phải.

    Chỉ một câu cuối mà làm mún rơi lệ nha T^T

    “Bảo bối, tớ dẫn cậu lên thiên đường” ~ ám ảnh quá!

     
  5. kvw2511

    2013/09/09 at 17:37

    “Bảo bối, tớ dẫn cậu lên thiên đường” đọc đến câu cuối là nước mắt cũng tuôn theo lun, bùn quá s ơi, BH và CY có làm gì nên tội đâu T______________T

     
  6. Quỳnh Leader

    2013/09/09 at 17:41

    Nếu không ai cần mình thì chỉ cần chúng ta có nhau là đủ rồi :'(

     
  7. sonata411

    2013/09/09 at 17:47

    HE mà sao ám ảnh quá…
    Không sao, sống cùng nhau, chết có nhau là HE rồi.
    Nếu như chỉ là yêu, thì không có tội.
    Vốn dĩ không phải người câm, người điên, mà chỉ là giả câm giả điên để lờ đi những thị phi quanh mình.
    “Bảo bối, tớ dẫn cậu lên thiên đường”…

     
  8. Mochii

    2013/09/09 at 18:57

    Reblogged this on fou mochii and commented:
    – thật sự là hay lắm :( không có câu từ hoa mỹ, nội dung đau thương gì đó, tớ chỉ thấy tình yêu của một người “câm” Park Chanyeol và một người điên Byun Baekhyun là sâu sắc như thế nào thôi :(

     
  9. electricity2210

    2013/09/09 at 20:29

    HE mà zậy đó hả trời, đọc tới câu cuối mà nước mắt chảy đầm đìa, tội nghiệp hai bạn nhỏ wá ,yêu đâu fải là cái tội T.T

     
  10. chanbaekss

    2013/09/09 at 21:32

    Hay quá
    cái kết ám ảnh quá ss ơi
    đọc rất nhiều fic nhà ss nhiều rồi nhưng bây giờ mới dám com vì nhác lập nick *che mặt*
    thần đèn cố lên <3 <3 <3 <3 <3

     
  11. deanforzelo

    2013/09/09 at 21:52

    Đọc từ đầu chí cuối chỉ cảm động không chịu được. 2 người như thế thì nên cái tù tội gì? Tình yêu của 2 đứa đẹp nhường vậy chứ phải nhơ bẩn cái thứ gì đâu – (( Chúng nó lên thiên đường là điều vừa hạnh phúc vừa viên mãn rồi! (HE đáng lẽ phải có thêm mấy người trong thôn bị chửi rủa chứ =(( )

     
  12. Biệnbảobảo

    2013/12/08 at 00:19

    Sao ma lai bi tham nhu z dk chu

     
  13. Biệnbảobảo

    2013/12/08 at 00:24

    Z that sử baek trong buc nay co bi dien khong z. Chan thi hinh nhu là hok bi cam chi là khong ns thui dung hok ss

     
  14. Biệnbảobảo

    2013/12/08 at 00:31

    Ss nao viet cai nay lam on cho e hoi 1 so thac mat dk hok ạ . Chuyen thi hok con j de noi oy . Nhu baek là dien that hay chi là do bon ho noi thui z . Neu khong phai dien that thi sao ss lai viet baek giong nhu nguoi dan don can lay tay cua chan z ss oi tl giup e zs

     
    • Baek's_Dad

      2013/12/08 at 10:00

      Tất cả fic trong này đều là fic Trung, không phải do ss viết ^__^
      Baek điên thật! Còn Chan câm thật không thì hên xui

       
  15. Nhox Susan

    2014/01/22 at 17:03

    :'( buồn chịu không thấu T_T

     
  16. Xán Bạch

    2014/01/22 at 23:26

    Chỉ có mỗi cái câu cuối cùng thôi mà nước mắt tèm nhem :'(
    Có vậy mới thấy con người lạnh lùng qá -_-

     
  17. Jen ManDoo

    2014/01/25 at 22:42

    Bảo bối, tớ dẫn cậu lên thiên đường.
    mình nghĩ đây chính là một kết thúc hạnh phúc

     
  18. Linn XB

    2014/02/16 at 20:23

    Khóc từ đoạn giữa đến đoạn cuối >”<

     
  19. chanmunship06052004

    2014/03/11 at 13:54

    đọc được câu cuối cùng… tự nhiên trong lòng lại có 1 cái gì đó… nặng nặng không thể tả :|… chi cùng rất là buồn ạ :(….

     
  20. Súp

    2014/05/28 at 16:35

    Chắc hẳn hai cậu đã sống hạnh phúc với nhau TT^TT sao buồn dzự vại trừi

     
  21. MCN-Yong

    2014/06/23 at 12:09

    có khi nào ngoài đời thực có tình huống này? TvT

     
  22. tuanhh164

    2014/06/23 at 12:51

    Không sao cả, chỉ cần cậu và tớ là đủ rồi :)

     
  23. thobaekhyun

    2014/06/23 at 12:51

    Làm sao lại có thể hay như này chứ ToT ~

     
  24. Nghi Mẫnn

    2014/06/23 at 13:03

    Reblogged this on nghiman99.

     
  25. Biện Bạch Tuộc

    2014/07/11 at 21:02

    Reblogged this on —*Biện Bạch Tuộc* <3 ~ Sữa Bò Đen ~ CHB's XD~ and commented:
    Bảo bối, tớ dẫn cậu lên thiên đường. <3

     
  26. mochanbaek

    2014/07/11 at 21:05

    Câm và điên sao?…
    Cái đoản văn này có chút gì đó hơi mờ ảo…nhưg hay…làm chi mình thấy tâm trạg hơi hỗn loạn…
    Ờ…cảm ơn Jin…:D

     
  27. ChanBaekloveHunHan

    2014/07/30 at 23:12

    cảm độg quá :(

     
  28. Hồng Ngọc Nguyễn Thị

    2014/09/12 at 20:03

    oa oa. tại s lại buồn như z

     
  29. chanbaek fuck

    2014/11/23 at 12:21

    chi jin ak, em cung muon len thien duong huhuh

     
  30. tofu baby

    2014/12/02 at 21:29

    Reblogged this on Rotten Tofu.

     
  31. Baek's LuLu

    2015/01/04 at 14:50

    Reblogged this on LuLu's World and commented:
    “Bảo bối, tớ dẫn cậu lên thiên đường”
    Thực sự là không dùng những câu từ hoa mĩ gì hết, chỉ đơn đơn giản giản như vậy nhưng lại khiến khi đọc cảm thấy lòng trĩu nặng đó. Người câm và người điên sao? Là ai câm và ai điên mới đúng chứ? Họ chính là bị ép đến phát điên và giả câm như vậy đó. Họ có lỗi gì chứ? Yêu thương là có tội sao? Nếu vậy thì cứ để họ dẫn nhau lên thiên đường đi. Không được sinh cùng ngày thì nguyện chết cùng ngày :) Đó cũng coi là một loại hạnh phúc a~

     
  32. baekhyunexo2k

    2015/04/19 at 21:31

    Thiên đường… có vẻ như đây thực sự là một cái kết hạnh phúc rồi T_T

     
  33. littlelittlestar99

    2015/06/13 at 21:30

    Reblogged this on littlelittlestar.

     
  34. Ssampoo

    2015/07/15 at 10:55

    rơi lệ

     
  35. khanhnam1901

    2015/08/17 at 12:41

    oneshot phản ánh nhiều phần của xã hội này lắm. Nhưng đúng là thế, chính xác là oneshot này rất cảm động. Ừm, thì bị hắt hủi nhưng họ không bi quan, vẫn yêu nhau ấy. Còn bảo dẫn nhau lên thiên đường. ĐÚng vậy. Nơi ấy đẹp lắm, chỉ dành cho những con người thực sự cao thượng thôi. Hic… vừa tìm thấy WordPress của au vào đọc liền oneshot này đã thấy muốn chôn chân tại đây rồi .. cảm ơn Au đã đem đến 1 câu chuyện thực sự ý nghĩa về cuộc sống

     
  36. po

    2016/04/14 at 16:24

    huhu HE mà kì z…. dọc oneshot này mà cảm jác nó jốg như BE cua cái longfic ngược tàn bạo z ak

     
  37. mainguyen16

    2016/07/30 at 20:28

    Xa cái thôn đó đi…..thôn j mak @#%&+)(“”‘#&@%&@-@+….2 bảo bối cụa mị 😭😭😭

     
  38. hi_ngockhanh

    2016/09/15 at 06:19

    Sao bây giờ t mới tìm thấy cái đoản này ㅠㅠㅠㅠ

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: