RSS

[Fanfic] Chính Cốt – Chương năm (ChanBaek/Có couple phụ)

11 Sep

(Năm)

b35a3346jw1e388n29oipjHiện thực là cái gì,

Không đi đến ngày mai, làm sao cậu biết hiện thực là cái gì.

Cả hai người bọn họ đều không thể giải thích quan hệ giữa bọn họ.

 

Chưa từng bàn luận đến chuyện yêu hận đối phương, nhưng đều lựa chọn ăn ý giao hợp trong bóng tối, tựa như động vật cấp thấp, tìm kiếm hơi ấm, gắn bó với nhau theo nhu cầu của cơ thể.

 

Nhu cầu của cơ thể, cậu đang nói phương diện nào? Tất cả các phương diện.

 

Lúc tỉnh táo thì Biện Bạch Hiền sẽ phát hiện Phác Xán Liệt hôn mình nhưng không nhìn vào đôi mắt của mình.

 

Cậu biết giữa bọn họ vĩnh viễn không có cách nào tồn tại vĩnh viễn. Chỉ cần tận hưởng lạc thú trước mắt.

 

Sau đó, Biện Bạch Hiền châm một điếu thuốc, đốm lửa đỏ giữa căn phòng tối đen lại càng chói mắt. Cậu vừa hút một ngụm không nhỏ, nhả ra một vòng khói, bên hông liền bị Phác Xán Liệt khẽ chọt một chút.

 

“Đừng có hút nữa, làm bác sĩ mà sao không lành mạnh gì hết. Hơn nữa, chẳng phải hút thuốc là chuyện chỉ thuộc về phía trên sao?” Giọng nói của hắn mang theo tiếu ý.

 

Phác Xán Liệt không hút thuốc, cũng ít khi say rượu, nghề nghiệp của hắn bức bách bản thân phải có một thân thể khỏe mạnh có thể thân kinh bách chiến, nếu như ngay cả thể lực tốt cũng không có, vậy thì sẽ chết sớm hơn một chút.

 

Ham mê có hại duy nhất của hắn chính là Biện Bạch Hiền, cai không xong, vì vậy liền dung túng chính mình sục sôi trong hưng phấn.

 

Biện Bạch Hiền không để ý tới hắn, lại hút một ngụm, cậu hơi híp mắt, ngước cằm lên từ từ nhả khói.

 

“Này, Phác Xán Liệt, cậu có thích người nào không, chính là vì người kia, đặc biệt luyến tiếc sự sống.”

 

Giọng điệu của cậu rất thờ ơ.

 

“Không biết, hình như không có.”, dừng lại một chút, “Nhưng nếu muốn nói tới chuyện liếc tuyến sự sống, chỉ e là sau khi chết đi không thể làm với cậu nữa, chuyện này tôi cực kỳ luyến tiếc đó.” Nói xong, Phác Xán Liệt còn làm như có thật mà gật gù trong bóng tối, hình như là đang xác nhận rõ một quan điểm của chính bản thân hắn.

 

Biện Bạch Hiền cũng không biết vì sao mình nghe được đáp án này đột nhiên nở nụ cười, cậu dụi tắt điều thuốc trong tay, mỉm cười hung hăng vỗ lên trên lưng Phác Xán Liệt một cái.

 

“Cẩu vật, không thích tôi mà lại đè tôi, như cậu được kêu là cưỡng gian!”

 

Vừa dứt lời, lại bị đối phương gìm chặt trong lòng, hắn cúi đầu đập vào răng của cậu, gián tiếp thưởng thức chút hương vị của thuốc lá.

 

“Cậu vừa lòng tôi đẹp ý, đừng chọn từ khó nghe như vậy nha.” Trong âm thanh mà Phác Xán Liệt phát ra mang theo tiếu ý mơ hồ, Biện Bạch Hiền yêu thảm chất giọng gợi cảm ấy.

 

Biện Bạch Hiền mỉm cười hôn lên môi của Phác Xán Liệt, đột nhiên cảm thấy chính mình vừa hỏi một câu rất ngu xuẩn, có thích người nào không….

 

Một người sống chết không rõ, dùng cái gì để đàm luận phong hoa tuyết nguyệt, quá xa xỉ.

 

Sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một người dùng cả đời để đi cùng với mỗi trận đánh của đối phương. Phương pháp để mình đừng đau lòng nhất chính là đừng nặng lòng.

 

Chẳng có gì hay để nói cả, thật ra mọi người đều là kẻ nhát gan.

 

 

 

 

 

Màn đêm buông xuống.

 

Cả một con phố lấp lánh ánh đèn đỏ rực, giữa những ánh ngọn neon sáng sủa, bảng đèn màu đen ám vàng rất lớn của SUHO được treo ở đỉnh con phố, cao quý và xuất chúng, nếu rơi xuống, có thể đè chết nửa số người trong con con phố này.

 

SUHO, nơi này là hộp đêm xa hoa nhất.

 

Một chiếc xe màu đen dừng ở trước cửa SUHO. Thằng nhóc giữ cửa chuyên nghiệp lại nhanh chóng mà chạy ra nghênh đón, nó nhận ra chiếc xe này, tuy không được gọi là khách quen, nhưng mỗi lần tới thì số tiền tip mà nó nhận được đủ khiến nó nhớ kỹ vị khách tuyệt vời này.

 

Vào SUHO, người phục vụ dẫn khách đi đến dãy ghế được chuẩn bị trước. Anh chàng phục vụ ngây ngô lần đầu tiên nhìn thấy một vị khách đẹp mắt như thế, ánh mắt nghiêng một góc 45 độ để lén nhìn trộm về phía sau. Người đó thật là cao, đường cong của cằm cũng rất đẹp, trông giống với một ai đó.

 

Dãy ghế nằm ở vị trí rất khuất, cách sàn nhảy rất xa, dường như là được thiết kế riêng biệt, thậm chí hiệu quả cách âm cũng rất tốt, tiếng đánh đĩa chói tai khi đến nơi này gần như yên tĩnh hơn rất nhiều. Người phục vụ mới không hiểu, thích yên tĩnh, sao lại còn muốn đến hộp đêm, mà lại là SUHO nữa chứ.

 

Nhưng mà cậu ta cùng không cần suy nghĩ, bởi vì phụng sự của cậu ta với vị khách này đã dừng lại ở đây rồi. Vị khách đó gọi một chai rượu, dáng vẻ như là đang chờ ai đó.

 

“Bong, bong, bong, bong” Chiếc ghế đệm bằng sợi tổng hợp tối màu truyền đến tiếng kim loại đánh vào đá cẩm thạch, đồng thời lọt vào tai không phải là tiếng bước chân nhịp nhàng, Ngô Diệc Phàm hơi nhếch khóe miệng lên, khẽ nhướng mắt. Hắn đang chờ người tới.

 

Một người mặc âu phục màu xám đứng ở nơi nào đó, trên mặt đang nở nụ cười, từ bên kia sàn nhảy đi tới, ánh đèn màu rực rỡ chiếu vào một bên mặt của người đó, ngoài ý muốn mà làm cậu ta có chút không giống với con người.

 

Ngô Diệc Phàm lại cười, hướng về phía đối phương khẽ lắc ly rượu.

 

Người nọ đi tới, trong tay cầm một cây gậy màu vàng, lúc bước đi thì cây gậy gõ lên mặt đất tạo ra tiếng chói tai.

 

Chân trái của người đó bị tàn tật, cậu ta là Kim Tuấn Miên, là ông chủ của SUHO.

 

Kim Tuấn Miên ngồi xuống bên cạnh Ngô Diệc Phàm, tiếp nhận ly rượu mà đối phương đã uống qua, không chút ngần ngại mà nhấp một ngụm.

 

“Ngô tiên sinh cũng có thời gian rảnh rỗi đến SUHO chơi à? Không cần những trận đánh ở ‘Hồng Đài’ nữa sao?” Kim Tuấn Miên tỉ mỉ ngắm nhìn ly rượu đỏ trong tay, hơi nheo mắt lại.

 

Ngô Diệc Phàm lấy lại ly rượu trong tay đối phương, vẻ mặt không chút hờn giận, “Cậu biết tôi đến để tìm cậu.”

 

Kim Tuấn Miên mỉm cười nói, “Là nhớ tôi nên tới tìm tôi, hay là muốn dùng tôi nên tới tìm tôi. Sao hả? Ngô tiên sinh.”

 

“Đương nhiên là,” Ngô Diệc Phàm dừng một chút.

“Đương nhiên là tìm cậu hợp tác.”

 

Kim Tuấn Miên khẽ cười hừ một chút, cũng không tiếp lời.

 

“Tôi không nhịn được, hai cha con Lộc gia chèn ép tôi nhiều năm như vậy, tôi muốn lật đổ bọn họ. Không thể đợi được nữa.”

 

Tay trái của Kim Tuấn Miên âm thầm siết chặt đầu tròn của cây gậy màu vàng trong tay, mỉm cười nhìn Ngô Diệc Phàm.

 

“Cũng thú vị thật.”

“Không nói đến chuyện tôi có năng lực giúp anh đánh đổ cơ ngơi khổng lồ hơn hai mươi năm của Lộc gia hay không.”

“Ngô Diệc Phàm, tại sao tôi phải giúp anh?”

“Tôi dựa vào cái gì mà phải giúp anh?”

 

Ngô Diệc Phàm nhìn vào ánh mắt mà đối phương nhìn về phía mình, ánh mắt mang tiếu ý nhưng không cách nào che giấu căm thù làm hắn có chút khiếp sợ. Mỗi lần Kim Tuấn Miên dùng ánh mắt như thế để nhìn hắn thì hắn không biết phải đối mặt thế nào.

 

Hắn đối với cậu ta, trong lòng có hổ thẹn.

 

Thế nhưng Ngô Diệc Phàm cuối cùng vẫn là Ngô Diệc Phàm, hắn vĩnh viễn biết rõ thứ mình muốn nhất là cái gì.

 

“Vì sao ư? Đánh đổ Lộc gia, SUHO mới có thể chân chính chạy thành ngựa đầu đàn. Chẳng phải cậu cũng bị chèn ép đến không thở nổi sao? Chúng ta hợp tác, có chỗ nào không tốt. Đều nằm trong tình cảnh không thấy được ánh sáng.”

 

“À.” Kim Tuấn Miên nhẹ giọng cười lạnh một chút.

“Ngô Diệc Phàm, Ngô tiên sinh.”

“Tại sao tôi lại bị Lộc gia chèn ép tới thở không nổi, Kim thị của chúng tôi tại sao phải đau đớn mất đi nửa giang sơn, rơi xuống hoàn cảnh chỉ trông cậy vào SUHO để kiếm sống.”

“Mà tôi, đồng thời là bị nghìn đao của tên vương bát đản nào đó làm chân trái bị tàn phế.”

“Lạy ai ban tặng, anh quên rồi sao?”

“Chẳng phải trước kia anh nóng lòng biểu thị lòng trung thành với Lộc gia, nóng lòng làm chó săn của Lộc gia để nắm lấy ‘Hồng Đài’. Ngô tiên sinh, là anh sao?”

 

Ngô Diệc Phàm nghe rõ mỗi chữ mỗi câu mà đối phướng nói ra, bất kể hắn máu lạnh thế nào, hắn vẫn là một con người, từ vài năm trước đây, sự hổ thẹn đối với người này vẫn luôn chôn sâu trong lòng hắn, tựa như một đao phủ. Hắn không có biện pháp.

 

“Tôi biết, tôi xin lỗi cậu.”

“Thế nhưng mà Tuấn Miên, tôi vẫn hy vọng lần này chúng ta có thể hợp tác. Cậu và tôi mới đều có lợi.” Bất kể là trong lòng chập chùng bao nhiêu, Ngô Diệc Phàm vẫn có thể làm cho giọng nói của mình vô cùng bình tĩnh.

 

Đối mặt với sự bình tĩnh của đối phương, khớp xương của Kim Tuấn Miên bởi vì dùng lực mạnh để nắm chặt cây gậy  mà trở nên có chút trắng bệch, chân mày của cậu ta cau lại thật sâu, thế nhưng rất nhanh, lại giãn ra, hơi hất cằm lên, cho đối phương một nụ cười.

 

“Muốn hợp tác, cũng có thể.”

“Anh xin tôi đi, xin tôi như một con chó vậy.”

 
 

Thẻ: , , ,

3 responses to “[Fanfic] Chính Cốt – Chương năm (ChanBaek/Có couple phụ)

  1. shudieng

    2013/09/11 at 05:10

    ;; em muốn biết couple phụ đó ss

     
  2. SHERLOCK

    2013/09/11 at 06:39

    Phỏng chừng fic này lại như NMTKL, có cp phụ là KrisHo? :3
    Mà thôi, hai thằng đi-ên kia, yêu nhau một chút đi T^T

     
  3. Minh Thy

    2013/09/11 at 20:38

    Cp phụ là BòNai hay KrisHo đây T^T

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: