RSS

[Fanfic] C39 – Thái địch bảo bối (Teddy Sweetie) (ChanBaek – Trung thiên)

13 Sep

C39 – Honey & bee

 

Bởi vì vừa lên đến cao trào nên cho dù Baekhyun nằm ở trên giường vẫn mở to miệng thở phì phò. Hai người không ngừng giao hợp đến mấy lần. Đứa bé kia mới từ trên giường trốn đi lại bị ôm lấy thắt lưng vớt trở về, sau đó lại được ‘yêu’ một trận. Sau nhiều lần liên tiếp toàn thân Baekhyun đều trở nên mẫn cảm.

 

Tính tình của Chan Chan chính là ngây ngốc và trẻ con thế đó, động vật ăn thịt đều thích săn những món ngon còn tươi sống, nếu như con mồi nằm xuống liền không hề có vẻ tức giận chỉ làm nó giảm đi hăng hái. Cừu là tiểu baby thông minh cỡ nào chứ, cho nên thay vì ‘chạy trốn’ còn không bằng phối hợp Chanyeol đang muốn hạ gục tiểu cừu non nhìn cậu bất lực đấu tranh, nhưng vẫn duy trì trò chơi truy đuổi nha.

 

Cũng không phải so ai mạnh mẽ hơn ai yếu đuối hơn, chỉ vì quá mức thích cậu, mới nghĩ hết biện pháp để tìm cái phù hợp nhất.

 

Baekhyun giãy dụa thân thể, dùng cánh tay mềm nhũn thúc vào ngực Chanyeol, thế nhưng hai tay đã rất nhanh bị Chanyeol một tay nắm lấy, kéo lên án ở đỉnh đầu. Chanyeol dùng đầu gối mở hai chân Baekhyun ra, cực kỳ vui vẻ mà đưa mắt nhìn xuống khung cảnh giữa hai chân Baekhyun.

 

“Baekhyun a~ Chính dáng vẻ ngượng ngùng lại non nớt như vậy là đáng yêu nhất đó!”

 

Hình dung như vậy là sao chứ, tiểu cừu cừu nằm trong chén bất mãn chu cái miệng nhỏ như thạch mật đào màu hồng nhạt, Chanyeol hiểu ý mà cuối đầu xuống hôn nhẹ cậu. Đứa bé kia đôi khi cũng sẽ nguyện ý làm bữa ăn khuya ấm cúng của teddy, Chan Chan thích dọa dẫm tiểu cừu mềm nhưng động tác lại cực kỳ ôn nhu. Tiểu Baekhyun cảm nhận được tình cảm của người kia liền đỏ mặt,  chậm rãi mở chân mời Chanyeol tiến nhập.

 

Chanyeol đem đỉnh phân thân cứng rắn cắm đến lối vào huyệt nhỏ mềm mại của Baekhyun, cảm giác ấm áp ướt át này làm lưng Baekhyun kịch liệt run sợ. Thở dốc vì kinh ngạc trong khi thân thể vẫn hơi run rẩy, để trấn an Baekhyun, tay của Chanyeol ôn nhu xoa nắn phân thân của Baekhyun. Baekhyun cảm thấy những điểm nhạy cảm này so với trong tưởng tượng càng thêm tinh tế, chỉ cần Chanyeol dùng bàn tay âu yếm, Baekhyun liền vô cùng hưng phấn. Phía trước bắn ra một chút ái dịch, ngón tay vừa nhào nặn một chút liền phát ra thanh âm dâm mỹ quánh đặc, khoái cảm khi được chạm tới tựa như có thể hoàn tan thân thể. Phân thân của Baekhyun kịch liệt lay động như đang muốn tìm kiếm thêm nhiều khoái cảm.

 

Đợi sau khi Baekhyun chủ động ôm lấy cổ của mình, Chanyeol có chút khoái trá hôn môi của cậu, vừa trêu chọc lưỡi của Baekhyun, vừa bắt đầu âu yếm đầu nhũ của cậu. Làm như vậy khiến cho huyệt nhỏ phía sau cũng rục rịch đóng mở.

 

Bờ mông non mềm bị bàn tay của Chanyeol nắm lấy, Baekhyun nhịn không được mà cong người lên. Chanyeol ôm hông của Baekhyun, bắt đấu chậm rãi ra vào.

 

“Ưm….a…”

 

Cảm giác tuyệt diệu nhưng tê dại đột nhiên xông lên thân thể Baekhyun, quá mức thoải mái làm Baekhyun nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ vui sướng. Mỗi lần Chanyeol đâm vào đều làm cho Baekhyun sản sinh cảm giác tiếp cận cao trào. Ôm chặt Chanyeol, Baekhyun dùng bắp đùi kẹp lấy hông của Chanyeol ma sát lên xuống, muốn Chanyeol dùng phương pháp kịch liệt hơn để ức hiếp mình.

 

“Ưm. . . . Chan~ Be he ăn có ngon không?” Baekhyun giống như tinh linh trong rừng cây, ướt sương sớm nũng nịu nói với Chanyeol, nhân lúc còn nóng thì ăn đi, đừng để tiểu sweetheart thấp thỏm chờ đợi quá lâu nha.

 

“Ăn ngon a, vừa nóng vừa chật.”

 

Phân thân vùi trong cơ thể Baekhyun dường như càng lúc càng lớn, Chanyeol kịch liệt di chuyển trong cơ thể cậu làm cảm giác đau đớn tăng lên, nhưng khoái cảm thô bạo này khiến Baekhyun rên rỉ chói tai rồi để một giọt nước mắt lăn xuống. Chanyeol vừa tăng thêm độ lực ra vào để chỗ kết hợp của hai người phát ra tiếp bẹp bẹp hạ lưu, vừa dùng môi hôn lên nước mắt của Baekhyun: “Khoan khoái đến mức muốn cắm vào chỗ sâu nhất, xâm phạm, xỏ xuyên qua cậu.”

 

“Chanyeol. . . . . Chan. . . . . A!”

 

Lần xỏ xuyên hung mãnh dẫn tới hai chân Baekhyun run lẩy bẩy, mỗi một tấc thịt vách của cậu đều bám chặt vào phân thân của Chanyeol. Bộ phận nối liền bởi vì bị ngôn ngữ kích thích mà không ngừng co rút lại, hành lang eo hẹp dường như muốn nuốt lấy Chanyeol mà liều mạng siết chặt. Baekhyun  vội vàng nói mình đã sắp chịu không nổi cơn chấn động từ chỗ kết hợp truyền tới. Tế bào toàn thân dưới sự kích thích của khoái cảm mà như muốn tan ra, cảm giác vui thích do hoan ái mang tới làm toàn thân vui mừng khôn xiết. Lỗ chân lông mở rộng, mồ hôi tuôn ra như mưa, vòng eo vô thức giãy dụa, tìm kiếm kích thích sâu hơn nữa.

 

“Chan. . . . Chan, tớ. . . . .” Baekhyun vuốt phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Chanyeol, khẽ hôn lên cái mũi cao thẳng của cậu ấy, kề sát bên tai Chanyeol đức quãng nói lời yêu mà mình vốn không dám nói ra khỏi miệng.

 

“Chỉ nói một vậy liền muốn tớ tha cho cậu!?”

 

Chan Chan dùng ánh mắt mang ý xấu uy hiếp Baekhyun.

 

Tiểu cừu ngọt bị buộc đến không có biện pháp, ang ang mà gia tăng âm lượng nói: “Xin lỗi.”

 

“Cừu non là đang kêu be he sao? Tớ không có nghe thấy.”

 

“Híc~~~” baby nức nở ôm lấy Chanyeol.

 

“Chan. . . . . yeol, tớ yêu cậu.”

 

Chanyeol rốt cuộc hài lòng mà nhe răng ra cười, hôn môi của Baekhyun thật sâu. Thâm thập điên cuồng một lần, đỉnh hung khí của Chanyeol hung hăng đâm đến chỗ sâu nhất của Baekhyun.

 

 

“A a a a a! ! … . . Chan… .”

 

Trong nháy mắt, cả người Baekhyun đều co giật, trong đầu nổ ầm một tiếng liền trở nên trống rỗng. Liên tiếp xỏ xuyên đẩy Baekhyun lên tuyệt đỉnh cao trào, mật huyệt thoáng cái siết chặt lại, ý đồ ép lấy tất cả tinh dịch của Chanyeol. Bởi vì mãnh liệt co rút lại nên Chanyeol nhíu mày, đồng thời tình dục cũng tăng vọt, sau khi ra vào mãnh liệt lần nữa, Chanyeol vịn hông của Baekhyun đạt đến đỉnh khoái cảm.

 

“Tớ cũng yêu cậu, Baekhyun.”

 

Cả người Baekhyun không còn chút sức lực nào hết, thân thể được cánh tay mạnh mẽ của Chanyeol đỡ lấy. Theo Chanyeol rút ra, một dòng tinh dịch ấm nóng chảy xuống bắp đùi Baekhyun, dịch thể màu trắng sữa đậm đặc làm ướt cả bắp đùi. Baekhyun nằm trên chiếc giường trắng như bánh kem có hoa văn hình đóa hoa hồng thật to. Bắp đùi, phân thân và nơi tư mật đều là một quanh cảnh tươi đẹp trong veo như nước, đối với tiểu Chan Chan mà nói thật sự là đánh sâu vào thị giác. Tiểu Baekhyun cảm thấy thẹn lập tức theo phản xạ mà khép đầu gối, nhưng lại bị tay của Chanyeol ngăn chặn.

 

“Xem ra cừu non mềm Byun Byun còn chuẩn bị cả chè nữa nha”

 

Chanyeol quỳ gối trước mặt Baekhyun, nâng bắp đùi của cậu lên, không chút do dự mà dùng đầu lưỡi liếm sạch dịch thể hai người bắn ra.

 

“Đừng!! Chan Chan, cậu. . . .  đừng có liếm mà!” Baekhyun liều mình muốn đẩy cậu ấy ra, Chanyeol lại ngoảnh mặt làm ngơ.

 

Thoạt nhìn rất hài lòng với quà sinh nhật là bữa tiệc thịnh soạn này, Chan Chan vẫn bướng bỉnh đưa tay về thân dưới ướt át của Baekhyun. Đầu lưỡi ấm áp không chỉ quyến luyến trong bắp đùi, thậm chí từ kéo dài đến phân thân của Baekhyun. Tận tâm âu yếm phát ra tiếng nước tích tích làm mặt Baekhyun đỏ như quả táo, ngượng đến không biết làm thế nào.

 

“Tiểu cừu cừu ngon quá!~~ Tiểu bảo bối Baekhyun của tớ thật sự là hơn cả đáng yêu. Thích cậu nhất ❤” Chan Chan như làm nũng mà dụi dụi vào tiểu Byun Byun đòi hôn môi, được cậu đáp lại thì cao hứng gần chết.

 

Bị đòi một lần rồi lại một lần, thẳng đến nửa đêm mới xem như mây tan mưa tạnh. Tiểu Baekhyun hoàn toàn mệt lả, gập cả người lại, để Chanyeol bế kiểu công chúa đi vào nhà tắm rửa sạch. Nước ấm dễ chịu và hơi nước lượn lờ khó lắm mới làm đứa bé kia tỉnh lại một chút. Rõ ràng ngày mai còn phải tiếp tục công việc dẫn đoàn. . . . .  . Byun Byun có chút oán niệm mà liếc mắt trừng Chan Chan.

 

Tiểu teddy không biết tiết chế lại rất vui vẻ, khẽ hát ca khúc chủ để của Locoroco. Xịt sữa tắm hương xoài lên bông tắm hình ngôi sao nhỏ nhẹ nhàng cọ rửa, hắt một chút nước ấm lên người Byun Byun, lại ôm một cái. Hí hí hí, dáng vẻ cừu quả xoài mềm nhũn tựa ở trong ngực đáng yêu không gì sánh được.

 

Tiểu Chan Chan thả Byun Byun lên chiếc giường bánh kem rồi đắp chăn bông, hai người trần trụi ôm nhau ngủ. Tiểu Byun Byun nghiêm túc căn dặn Chanyeol phải cài đồng hồ báo thức hơn hai lần, nếu không ngày mai dậy trễ sẽ không tốt, không thể để cho các dì chờ.

 

Ừ~ ừ~ Cừu quả xoài nói cái gì tiểu teddy đều ngoắc ngoắc đuôi đáp ứng, sờ sờ gương mặt của cừu baby: “Cừu buồn ngủ mau ngủ đi~”

 

Đến tảng sáng, đồng hồ báo thức còn chưa reo thì tiểu Byun Baekhyun đã giật mình tỉnh giấc. Áng mây đã xuyên thấu qua khe hở của rèm cửa sổ để lại một vầng sáng màu hồng nhạt, thế nhưng rất lạnh, vì vậy Byun Byun lại mơ hồ rúc vào trong lòng Chanyeol.

 

Điều làm cậu hoàn toàn tỉnh hẳn là cú điện thoại từ Do Do. Hôm qua, trong lúc nôn nóng, cừu bánh kem chưng trên chảo nóng đã gọi điện cho Kyungsoo. Do Do vẫn ở lại trấn nhỏ, ngày nghỉ sẽ đến tòa soạn của ba giúp đỡ, làm biên tập hủ nam mảng manhua đam mỹ. Trước đây Byun Byun đã từng cười nhạo Do Do, cậu ta sẽ ở đó gào thét: Hừ, tiểu Hun Hyun~ một ngày nào đó tớ sẽ trở thành biên tập viên tiểu thuyết trinh thám bán chạy số một! *Nắm tay*

 

Kết quả là lúc khẩn cấp thì tiểu cừu non ngây ngốc chỉ biết thỉnh giáo Do Do. Liền mặc vào chiếc áo khoác rộng thùng thình của bạn trai, trắng trắng mềm mềm đưa qua, là một trong ba vị trí hàng đầu của đợt bình chọn hình ảnh quyến rũ cho tập san mùa thu. Giản đơn – hiệu nghiệm – thuận tiện –  mau lẹ.

 

Cho nên hiện tại biên tập Do quên mất chuyện lệch múi giờ mà sáng sớm đã gọi điện cho Baekhyun , truy hỏi hiệu quả.

 

“Thế nào? Thế nào!?”

 

“Thắt lưng đau quá~~~”

 

“Byun Baekhyun, cậu hơi quá đáng đó! Cố ý khoe khoang màn ân ái của mình với người vẫn chưa có đối tượng, mười chín năm qua đều sống độc thân!! Rốt cuộc là làm gì vậy!! Cái tên khốn này!!” Do Do bỗng nhiên ở bên kia bùm bùm chát chát mà oán trách! Tựa như là muốn từ trong điện thoại vươn cánh tay ra cào mặt Baekhyun vậy.

 

Này, chết người đó~ Chẳng phải là chính cậu muốn hỏi sao!

 

Sau đó, hai tên ngốc lại cười lên ha ha ha ha. Baekhyun sợ đánh thức Chan Chan nên phủ thêm quần áo định đi ra ngoài ban công, nhưng mà chó con dính người lúc ngủ vẫn ôm cừu non không tha. Baekhyun chống người dậy, mớ lông tóc của Chan Chan chạm vào bên hông thật là nhột. Nhéo nhéo~ đối phương trái lại là càng ôm chặt hơn.

 

Kyungsoo nói ở quê tuyết rơi dày lắm, bước một bước gần như có thể lún đến đầu gối của cậu ta, nếu như Hyun Hyun nho nhỏ còn ở đây, nói không chừng sẽ bị chôn vùi thành bóng tuyết. Baekhyun phản bác…. Tớ nào có lùn như vậy, Do Kyungsoo, cậu là củ sâm đen đen thui nhất! Nhớ lại rất lâu trước đây hai người cùng nhau đi vườn trẻ, Baekhyun quấn khăn quàng cổ màu hồng nhạt, Do Do đeo bao tay nhỏ màu lam, là hai tên nhóc bướng bỉnh trong lớp lá quả táo và lớp chồi dâu tây. Hyun Hyun lơ mơ quên mang theo bao tay, xoa xoa bàn tay nhỏ bé đông cứng liên tục hà hơi. Do Do thấy tiểu Baekhyun lạnh đến hít mũi liền tháo một cái bao tay của mình ra cho cậu ấy mang. Baekhyun đem cái khăn len dài nguệch ngoạc do mama đan cho quấn lấy hai người.

 

Lúc phát hiện con thỏ tuyết trong rừng cây, hai bàn tay nhỏ nắm lấy nhau cùng rượt đuổi, cùng ngã sấp xuống mặt tuyết. Lúc mới bò dậy thì rất thân thiện mà phủi tuyết trên đầu và trên người cho nhau, sau đó Hyun Hyun đùa dai mà hốt một đống tuyết nhét vào trong cổ Do Do, Do Do cũng không chịu thua mà dùng tuyết ịn lên mặt Baekhyun. Cứ như vậy mà vừa cười vừa gây, quên mất con thỏ đã sớm chuồn đi, tiếp tục cuộc chiến trong tuyết.

 

Do Do đã trưởng thành kéo kéo chiếc khăn trên ổ, Baekhyun thậm chí có thể nghe được tiếng gió gào thét và tiếng chân bước lẹp xẹp trên lớp tuyết mới, bên kia dừng lại một lúc lâu, nhẹ giọng hỏi: “Hyun Hyun, cậu có hạnh phúc không?”

 

“Tớ. . . . .” Viền mắt Baekhyun nóng lên một chút, tiểu teddy bên người vẫn ôm cậu hu hing hu hing trong mơ, vốn cho là đã mất đi vật đáng quý nhất, ở trong giáo đường đã một lần cầu xin thánh mẫu mất rồi tìm được, nhưng mà lúc làm lại thì tựa như nó chưa từng mất đi.

 

“Hiện tại, rất hạnh phúc.”

 

 

Thẻ: , , , ,

2 responses to “[Fanfic] C39 – Thái địch bảo bối (Teddy Sweetie) (ChanBaek – Trung thiên)

  1. Quỳnh Leader

    2013/09/13 at 07:31

    Một câu cuối thôi đã làm con tim t tan chảy mất r

     
  2. Nido Kido

    2013/09/13 at 12:37

    mún khóc nga *chấm chấm nước mắt nước mũi*

    T^T

    Thôi thì con chó săn cừu cũng đã hết sức mình tận tậm phục vụ và thưởng thức tiệc sanh nhật do cừu cừu chuẩn bị rồi, hỏi sao mà ko vui cho được chứ *ngoe nguẩy đuôi*

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: