RSS

[Fanfic] Chính Cốt – Chương bảy (ChanBaek/Có couple phụ)

14 Sep

(Bảy)

 

8bf27c78gw1e3dp8lziegj

 

Cậu cảm thấy hôm nay u ám không nhìn rõ biên giới. Cậu cảm thấy bất kể là trở mình mấy lần vẫn không thể thoát khỏi sự nghiền ép trong gang tấc của bóng tối. Cậu cảm thấy bất kể cố thủ bao nhiêu tiếng vẫn không thể đợi được ánh sáng mà mình tâm tâm niệm niệm. Cậu ôm đầu, co rúc lại ở một góc.

 

Rõ ràng không muốn quẫn trí trong bóng tối, nhưng sao cậu không chịu kéo rèm cửa ra?

 

“Soạt ——”

 

Biện Bạch Hiền đi tới bên cửa sổ, vung tay lên, ung dung kéo tấm rèm cửa mà cậu treo lên để cố thủ, đề phòng ánh sáng lọt vào bên trong. Có lẽ căn phòng này tối tăm đã quá lâu rồi, rõ ràng ánh mặt trời ngoài cửa sổ cũng không phải chiếu sáng khắp nơi, nhưng khi tia sáng lọt vào trong phòng thì lại có vẻ tươi sáng dị thường.

 

Phác Xán Liệt nằm lỳ ở trên giường, cách mí mắt, cảm thụ được có luồng ánh sáng màu đỏ đột ngột chiếu tới. Hắn khẽ nhíu mày, giương mắt nhìn về phía bên cửa sổ. Trong lúc mơ hồ, hắn thấy có người chống cánh tay dựa vào đó, ánh sáng bên ngoài phủ lên cả người cậu ấy, phát họa ra những bóng mờ, làm đầu cậu ấy nhìn qua lại càng nhỏ hơn nữa.

 

Phác Xán Liệt nhìn không rõ vẻ mặt của Bạch Hiền, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cậu hẳn là đang cười. Không biết vì sao, hắn muốn đứng lên, đứng ở bên cạnh cậu, ôm lấy cậu? Hoặc là thẳng thắn cười cùng cậu.

 

Hắn chống tay lên, trở mình một cái. Lúc ngồi ở mép giường chuẩn bị đứng lên, bên tai liền truyền đến giọng nói trong trẻo hoàn toàn không mang theo nét uể oải khi vừa tỉnh ngủ của đối phương.

 

“Phác Xán Liệt, tôi đói bụng, ăn sáng đi.” Nói xong, liền từ bên cửa sổ đi tới, ném cho hắn một bộ quần áo. Lúc này, Phác Xán Liệt mới cảm giac được dạ dày mình cũng bắt đầu kêu gào. Hắn cấp tốc tròng áo qua đầu, cúi xuống nhìn bả vai của mình một chút, không biết từ lúc nào đã được băng bó lại cẩn thận tỉ mỉ, thoáng hoạt động gân cốt, bị cảm giác đau đớn trong dự liệu kích thích một chút, vết thương không có nứt toạc ra, hắn hài lòng tiếp tục mặc quần áo.

 

“Tay của tôi mà làm việc là nhất đẳng đó.” Giọng nói của Bạch Hiền vang lên lần nữa, nhìn theo hướng tiếng nói phát ra, cậu ấy đã chuẩn bị xong. Phác Xán Liệt đứng dậy đi tới bên cạnh Bạch Hiền, xoa xoa tóc của cậu, khóe miệng hơi nhếch lên, “Đúng rồi, Biện đại phu của chúng ta làm gì cũng đều là nhất đẳng.”

 

Biện Bạch Hiền nghe được hắn bóng gió liền liếc mắt thưởng cho ngực hắn một cái khủy tay. Phác Xán Liệt giả vờ bị đau mà khom lưng cau mày, lại bị Bạch Hiền đưa tay nâng cằm lên, “Đồ lưu manh, diễn phóng đại quá rồi.”

 

Nói xong, lại không biết biến đâu ra một miếng băng cá nhân, nhanh chóng dán lên xương gò má lúc này có hơi bầm tím của Phác Xán Liệt.

 

“Lát nữa bà Vương hỏi tới thì nói là bị ngã, nghe không?”

 

Phác Xán Liệt khẽ liếc mắt kéo dài câu nói: “Biết —— rồi —— mà.”

 

Đây mới là phóng đại nè, Bạch Hiền, cậu không thể lúc nào lừa dối bà cụ như lừa kẻ ngốc vậy.

 

Sau khi chuẩn bị xong, lúc hai người đi tới cửa, “Đợi chút,” Phác Xán Liệt bỗng nhiên ngừng lại, xoay người trở về phòng, trong tay cầm một cái mũ, hắn đứng ở trước mặt của Bạch Hiền, “Đã sớm muốn đưa cho cậu nhưng rồi lại quên, vừa mới sực nhớ ra.” “Này ——” cúi đầu đội vào cho Bạch Hiền, nghiêm túc vì cậu chỉnh lại phần tóc mái bị vành mũ đè rối.

 

Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, thấy vùng xung quanh lông mày của hắn hơi nhăn lại, tim không khỏi đập chậm lại, nhưng rất khó giải thích nguyên nhân.

 

Vào lúc tim của cậu đang đắm chìm trong phần ôn nhu khó có thể nói nên lời thì người trước mắt đã vỗ nhẹ lên bờ vai của cậu, lúc lên tiếng còn kèm theo một nụ cười.

 

“Ừm, nhìn như vậy thấy rốt cuộc cũng cao lên một chút.” Nói xong, hài lòng gật đầu.

 

Phải không? Ha ha.

 

 

 

 

Phố Trường An được gọi là phố Trường An, nhưng thật ra chỉ là một ngỏ hẻm.

 

Đầu Đông, là tiệm hoành thánh của gia đình bà Vương.

 

Trong lúc chờ hoành thánh lên bàn, Bạch Hiền có chút buồn chán mà xoay đôi đũa trong tay. Phác Xán Liệt ngồi ở một bên lại càng buồn chán mà nhìn cậu xoay tay. Bạch Hiền rất kỳ quái, rõ ràng là đàn ông, tại sao lại có ngón tay tinh tế và xinh đẹp như vậy? Nghĩ xong liền cúi đầu nhìn bàn tay với các đốt ngón tay đầy vết chai do đánh quyền của mình một chút, ra sức siết chặt, khớp xương liền phát ra tiếng lộp cộp, âm thầm khen ngợi một câu, quả nhiên tay của đàn ông cần phải như vậy, bỗng chốc trong lòng liền lấy lại thăng bằng.

 

Lúc này, bà Vương tươi cười bưng một bát hoành thánh đi tới.

 

“Này, bát này cay hơn là của A Hiền.” Đặt bát xuống, nhìn Phác Xán Liệt ngồi ở bên cạnh một chút.

 

“Ai ôi! Có phải A Xán đánh nhau kịch liệt với người khác không? Trên mặt bị thương rồi này. Chậc chậc, có đau không con?” Bà nói chuyện bằng giọng của quê hương, chỉ vào mặt của Phác Xán Liệt, nếp nhăn giữa chân mày lại càng sâu hơn.

 

“Do bị ngã, ngã xuống nắp ống cống đó bà.”

 

Hai người đồng thời mở miệng cười toe nói dối.

 

“Sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Lần trước đã nói ngã rồi, ngày hôm nay lại như vậy. . . Ai ôi, thời buổi này ăn trộm không coi ai ra gì hết, thật sự là. . .”

 

“Bà ơi, đói quá,” Phác Xán Liệt tươi cười cắt ngang sự quấy rầy của bà Vương, “Lần nào bà cũng làm cho cậu ấy trước, thật bất công. Mà thôi không có gì đâu, con muốn dấm chua, thêm dấm chua cho con nha.”

 

. . .

 

Hôm nay trời rất trong.

 

Ở đầu đông phố Trường An,  bên chiếc bàn vuông nhỏ đã có tuổi dính đầy dầu mỡ, Phác Xán Liệt húp nước súp được bỏ rất nhiều dấm chua, thoáng nhìn qua Bạch Hiền ngồi ở đối diện bị cay đến hai mắt đẫm lệ, xé một đoạn khăn giấy đưa qua cho cậu.

“Nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi không có tiền đồ của cậu kìa, không ăn được thì đừng ăn, khó coi chết đi được.”

 

Bạch Hiền đưa tay cầm lấy khăn giấy, lau lung tung một cái.

 

“Cậu thì biết cái gì —— Cậu không biết, cảm giác không có đau lòng khổ sở lại có thể chảy nước mắt ròng ròng sung sướng biết bao nhiêu.” Trong miệng bận nhai hoành thánh nên nói không rõ chữ.

 

Đồ ngốc, vậy nếu đến lúc đau lòng khổ sở thật thì phải làm sao bây giờ?

 

Cậu mới ngốc đó, đến lúc ấy, nước mắt đã dùng hết rồi. Cũng sẽ không có người nhìn thấy nữa.

 

“Thật sao?” Phác Xán Liệt không nói nhiều, cũng múc một thìa ớt bỏ vào trong bát của mình, không có gì bất ngờ xảy ra khi mà hắn bị sặc đến nước mắt ứa ra giàn giụa. Cặp mắt đào hoa ngấn lệ, Bạch Hiền nhìn hắn, uống một hớp nước lớn, lại đưa sang cho hắn một ly. Ăn cay không được, nhưng miệng vẫn không dừng. Một bên cười, một bên khóc. Tùy hứng mà không để ý đến vết thương chưa khỏi hẳn của mình.

 

Vậy thì lúc vui vẻ cùng nhau để tất cả nước mắt chảy hết, chặt đứt đường lui của ngày bản thân yếu đuối.

 

Sau khi ăn bữa sáng, bà Vương thật ra là có thể thu thêm phí khăn giấy, nhưng mà bà thương người, nhận lấy tiền Phác Xán Liệt đưa tới rồi tươi cười chào tạm biệt, nhìn theo bóng lưng một cao một thấp của hai người bọn họ kéo dài ở phố Trường An.

 

A Hiền và A Xán đó, mấy năm nay thường tới chiếu cố chuyện làm ăn của lão, là hai người trẻ tuổi quan hệ rất tốt. Người già nhìn tướng mạo, gương mặt của hai đứa trẻ này đều chính trực thiện lương, nhất định là người rất cố gắng lại rất lạc quan.

 

Nhưng mà A Xán thường không cẩn thận, lúc nào cũng ngã bị thương, phải cần A Hiền săn sóc. Vừa nghĩ vừa dọn dẹp cái bàn vuông có tuổi dính đầy dầu mỡ.

 

 

 

Phác Xán Liệt và Bạch Hiền chậm rãi đi trên phố Trường An. Có thể là do cảm giác cay nồng trong cổ họng vẫn chưa mất đi, hai người trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cứ thế mà im lặng.

 

Lúc này, Phác Xán Liệt quay đầu sang, nhìn thoáng qua Bạch Hiền. “Bạch Hiền ——” vừa muốn nói gì đó, điện thoại di động trong túi liền vang lên. Hắn cầm ra nghe. Bạch Hiền vừa đi bộ, vừa nghe hắn nói chuyện điện thoại, đợi hắn cúp máy.

 

“Làm sao vậy?”

 

“À, là trợ lý của Ngô tiên sinh. Ngô tiên sinh nói có việc cần, bảo tôi tối nay đi dự tiệc.”

 

“Cậu nói thế nào?”

 

“Đồng ý rồi, nếu không thì phải nói thế nào? Bạch Hiền, tôi cảm thấy tôi còn có thể trèo lên trên nữa, trèo lên sàn đấu cao hơn.” Phác Xán Liệt âm thầm siết quả đấm một cái.

 

“À. . . Cậu cẩn thận một chút.” Bạch Hiền nâng vành mũ lên.”Phải rồi, vừa rồi cậu gọi tôi để nói cái gì?”

 

“A, tôi quên rồi.” Phác Xán Liệt cười cười, “Lúc nào nhớ ra rồi nói sau.”

 

“Ngu xuẩn.”

 

 

 

Đi đến tận đầu phố Trường An, ở đầu Tây có một cây hoa phượng vị nở rộ như một cây lửa.

 

Biện Bạch Hiền vừa đi, vừa nhìn thật lâu. Cậu kéo áo khoác của Phác Xán Liệt, chỉ vào cây hoa phượng vĩ.

 

“Cậu xem, có phải còn tươi đẹp hơn máu ở trên ‘Hồng Đài’ không?”

 

“Ừ.”

 

Chờ cậu trèo lên sàn đấu cao hơn, sau khi đánh đến thấy được màu đỏ, chỉ nguyện cậu nhớ đến nơi này có cây hoa phượng vĩ rất đẹp, lúc nở rộ còn đỏ hơn cả máu, nở ở đầu Tây phố Trường An. Cũng đừng dễ dàng cam lòng chịu chết.

 

Trường An Trường An.

 

 

 
 

Thẻ: , ,

3 responses to “[Fanfic] Chính Cốt – Chương bảy (ChanBaek/Có couple phụ)

  1. KAichocolate

    2013/09/14 at 19:43

    *Tung thịp* Có chap mới rồi

     
  2. SHERLOCK

    2013/09/14 at 22:41

    Cảm thấy đao thương hai đứa :<
    Sau nài chả dám nhìn lên cây phượng nữa quá TvT

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: