RSS

[Fanfic] Nhân chứng – Chapter 1 (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)

20 Sep

[FIC EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]

.

NHÂN CHỨNG

Author: C_ 知名不具

Editor: Jinnie

  .:.

Chúng ta luôn cho là, những người sượt qua bên mình mặc dù có chạm nhau, nhưng qua đi thì cũng chỉ có thể tự mình chìm nổi trong biển người.

 

Chúng ta luôn cho là, những chuyện thần kỳ đến không thể nói thành lời không thể nào xảy ra.

Chapter 1

Đi đêm nhiều, sẽ có ngày gặp ma

 

Gần đây Biện Bạch Hiền rất phiền muộn. Bạn muốn hỏi vì sao ư? Bởi vì cuộc sống khó khăn! Bởi vì làm ăn ế ẩm!

 

Ủ rũ nhận lấy phong bao màu đỏ thẫm có khảm giấy mạ vàng mà bác Vương dưới lầu đưa cho, sờ sờ độ dày, khóe miệng của cậu giật giật hai cái, nhưng mà gương mặt vẫn cười toe:

 

“Bác Vương khách sáo quá, chẳng qua là bày một cái trận trường thọ mà thôi, đều là người một nhà, cho bao đỏ làm gì chứ.” Vừa nói vừa nhét phong bao vào trong túi áo, trong bụng thầm nghĩ ông già chết tiệt cho có chút xíu, thật là lợi cho ổng quá!

 

Bên kia, bác Vương cười ha hả nắm lấy bàn tay trắng trắng mềm mềm của Biện Bạch Hiền nói: “Tiểu Bạch a, làm phiền con rồi. Lần trước con giúp con bác bày trận đào hoa trong phòng, nói con bác đi thẳng phía Đông là có thể gặp số đào hoa, chưa kể, nó đi Ô Thành ở phía Đông mới có một lần mà đã nói sẽ mang cô vợ trẻ về cho bác xem!”

 

Biện Bạch Hiền không khỏi giật giật khóe miệng một chút, bác Vương còn không biết “cô vợ trẻ” của cậu ta là nam. . .

 

Nếu không phải trước đó tiểu Vương bát (con rùa nhỏ) cứ quấn quít lấy cậu, cứ ba ngày thì có hai ngày chạy sang nhà cậu thì sao cậu phải bày binh bố trận mà không lấy xu nào như vậy chứ! Đó là nhân dân tệ trắng bóng á!!!!

 

Mặc dù trong lòng đem tổ tông mười tám nhà nó mắng một trận tanh bành, nhưng mà mặt mũi lễ phép vẫn phải cần, cậu lơ đãng rút tay lại, cố trưng ra vẻ mặt hiền lành:

 

“Bác Vương, bác khách sao quá, nếu không phải tiểu Vương bát… Không không không, tiểu Vương nhân phẩm tốt thì con bày bao nhiêu trận cho cậu ta cũng vô dụng thôi. Tiểu Vương có số tốt, vợ cậu ta nhất định vừa dịu dàng lại vừa hiền lành!”

 

Nói còn chưa dứt lời, cậu xốc túi của mình lên liền bước một chân qua ngưỡng cửa, bỏ lại gương mặt tươi cười của lão già chết tiệt kia ở phía sau.

 

Đọc đến đây có thể bạn sẽ hỏi, Biện Bạch Hiền làm nghề gì vậy? Thật ra, theo lời của cậu nói thì là “Người làm nghề tự do”, nói cho nghe êm tai chút thì là “Thầy bói”, nói cho có văn hóa một chút thì là “Thầy phong thủy”, nói chung là lừa đảo bịp bợm, bậy bậy bậy, là có quỷ giết quỷ, có thần lạy thần.

 

Ra khỏi cửa nhà bác Vương, Biện Bạch Hiền âm thầm chửi “Má nó”, lúc rẽ chỗ hành lang để đi lên thang lầu, cậu lấy bao đỏ ra muốn đếm tiền, nhưng mới vừa đi tới khúc quanh ở tầng hai, từ phía trên bỗng nhiên ập xuống cái bóng của một người, người đó đi tới trước mặt cậu, hung tợn gằn một tiếng “Tránh ra!” liền bỏ cậu lại phía sau.

 

Biện Bạch Hiền một tay cầm bao đỏ một tay cầm túi đồ nghề. Tay cầm bao đỏ đương nhiên là không chịu buông! Tay trái cầm túi đồ nghề thì bị đụng rớt xuống mặt đất, đồ đạc bên trong rơi ra tung tóe, “Bùa của tôi!”. Đương nhiên, bùa này chính là thứ mọi người nghĩ, là tờ giấy mỏng vàng vàng trên đó có vẽ chữ đỏ =..=

 

Tuy rằng dáng dấp như Biện Bạch Hiền được nói là thanh tú, da trắng thịt non, người cũng mảnh mai gầy gò, nhưng bất kể là chiều cao hay khí thế cũng không thể thua được! Cho nên, cậu cũng ngẩng đầu, cũng “tàn bạo” trừng mắt liếc người nọ, chỉ thấy hắn ta mặc một chiếc áo hoodie màu đen bình thường và cái quần thể dục, đầu còn đội mũ lưỡi trai và cúi xuống thật thấp. Mặc dù là ban ngày, nhưng thang lầu quanh năm âm u ẩm ướt, làm cậu không thấy rõ mặt của người nọ, chỉ thấy loáng thoáng có vật gì lóe lên bên tai phải.

 

Biện Bạch Hiền cảm thấy người nọ rất quái lạ, nhưng mình cũng không đuối lý, không cam lòng tỏ ra yếu kém: “Nhìn đi! Đồ của ông nội mày rất đáng giá đó!”

 

Người nọ cũng không trả lời, trái lại là dừng bước quay đầu nhìn thoáng qua, tay phải vốn nhét vào trong túi quần làm dáng hình như muốn lấy ra bên ngoài. Lúc này Biện Bạch Hiền đang cúi thấp người nhặt mấy thứ giúp cậu kiếm tiền, lúc ngẩng đầu lên lại thì người đã không thấy nữa. Cậu cảm thấy xui quá nên bước nhanh lên lầu để vào phòng, sau đó quăng túi đồ nghề lên ghế salon bằng vải da rồi vào nhà tắm tắm rửa.

 

 

 

Dự định là thời gian tới sẽ tập trung vào mấy bộ của Au này (đương nhiên cũng tùy vào mood bánh bèo OTL~) Nhưng mà đọc fic của C luôn tìm thấy bóng dáng anh Byun làm Jin muốn tát cho mấy phát và anh Park mà Jin muốn đội lên đầu thờ (OTL~) Các bạn nên chuẩn bị tâm lý để căng buồm cho tàu chung hay là nhảy sang tàu cứu hộ khác >w< *vẫy khăn* 

À~ Fic này có hint KY nhưng mà hãy nhìn nhận theo góc độ “anh em giàu sinh ra tử” chứ đừng bắn tim Phàm ca với Xán nhi trong nhà Jin nhá~ TTvTT à Thật ra đây là quy cũ, nhập gia tùy tục nha mấy bạn >w< *bung lụa*

 
 

Thẻ: , , ,

4 responses to “[Fanfic] Nhân chứng – Chapter 1 (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)

  1. duykien98

    2013/09/20 at 21:35

    hay quá :D cố lên chị nhé

     
  2. pie

    2013/09/20 at 22:21

    Các
    bạn nên chuẩn bị tâm lý để căng buồm cho
    tàu chung hay là nhảy sang tàu cứu hộ
    khác >w< *vẫy khăn* /// mình k hiểu lắm ý jin ở đây?? *gãi đầu*

     
    • Baek's_Dad

      2013/09/20 at 22:40

      Ý Jin là căng buồm cho tàu CB chung với Jin lướt qua hết mấy bộ hoặc là nhảy sang fic bạn khác edit, fic của cp khác…. TvT

       
      • pie

        2013/09/20 at 22:59

        à à =)))) hiển nhiên là ngồi cùng tàu với jin rồi hihihi ♡♡♡♡

         

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: