RSS

[Fanfic] Chính Cốt – Chương chín (ChanBaek/Có couple phụ)

23 Sep

(Chín)

619e82b7d0a20cf4764c09b677094b36adaf9993

Hai tròng mắt trong trẻo như mắt nai,

Nếu có can đảm nhìn vào, chính là hang tối sâu không thấy đáy.

 

 

Lộc Hàm.

 

Kim Tuấn Miên cố sức nắm chặt đầu cây gậy vàng, một câu cũng không nói liền đi ra ngoài. Ngô Diệc Phàm tiến lên hai bước theo cậu ta, lại nghe thấy tiếng kim loại gõ lên sàn nhà bị gián đoạn. Kim Tuấn Miên ngừng lại, cũng không quay đầu liền nói với Ngô Diệc Phàm: “Anh xuất hiện với tôi sẽ làm cậu ta nghĩ thế nào? Lộc Hàm là người khôn khéo thế nào chứ.”

 

Ngô Diệc Phàm không đi về phía trước nữa, “Cậu có thể ứng phó với cậu ta không?”

 

“Nơi này là SUHO.”

 

Cửa phòng đóng lại, bóng lưng Kim Tuấn Miên biến mất giữa những tia sáng biến hóa kỳ ảo. Ngô Diệc Phàm lắc lắc ly rượu đỏ trong tay. Sao Lộc Hàm lại đến SUHO? Tìm vui? E là không cần thiết.

 

 

 

Trong sàn nhảy thật giống như vừa trải qua một phen tranh chấp, khi Kim Tuấn Miên đi tới đó, chỉ thấy người của mình và người do Lộc Hàm dẫn tới tách ra hai phe đang giằng co với nhau.

 

Lộc Hàm thong dong ưu nhã ngồi ở dãy ghế hạng sang đối diện sân khấu, vừa chơi đùa chiếc nhẫn đeo ở ngón út, vừa quan sát chàng trai thờ ơ lạnh nhạt bị cả đám người mặc âu phục đen che chở, không sâu không cạn mà cười.

 

Nụ cười của Lộc Hàm, như làn gió xuân phật vào mặt không gây tổn hại cho cả người lẫn vật, hoàn toàn không xứng với con người cậu ta.

 

Kim Tuấn Miên đi tới giữa sàn nhảy, ung dung đứng ở chính người hai nhóm người đang giằng co với nhau, cây gậy vàng gõ kịch một tiếng, không mang theo chút thù địch nào hết, cũng không tức giận ra oai.

 

“Ông chủ.” Nhóm người mặc âu phục đen đưa Sehun đến bên cạnh Kim Tuấn Miên, chàng trai kia vô vị mà nhìn thoáng qua Kim Tuấn Miên, nhún nhún vai tựa như chuyện không liên quan đến mình. Kim Tuấn Miên cười một tiếng, chẳng nói với cậu ta tiếng nào, bước lên trước, mặt hướng Lộc Hàm.

 

“Sao Lộc thiếu gia đến mà không báo một tiếng, nếu như nói sớm, đêm nay cả SUHO sẽ sạch người vì cậu.”

 

“Lại còn nói sạch cơ à? Ngưỡng cửa SUHO cao lắm, mỗi lần đến đều nhuốm máu.” Lời nói đùa vô thưởng vô phạt, ánh mặt lại dường như không có liếc nhìn đám thủ hạ đánh nhau sưng mặt sưng mũi một cái, đứng lên.

 

“Thật xin lỗi, là người của tôi không hiểu chuyện, đãi khách không chu toàn. Tôi xin nhận lỗi.” Kim Tuấn Miên gật đầu tỏ ý.

 

“Không dám nhận, ông chủ Kim, tôi cũng không thường đến đây. Người như tôi không thích vòng vo, cũng không khách khí với cậu, tôi xem trọng cậu ta, đêm nay cậu ta thuộc về tôi.” Nói xong, ngón tay chỉ vào chàng trai ôm cánh tay đứng ở một bên.

 

Gương mặt chàng trai đó được trang điểm tỉ mỉ, trên người mặc một chiếc áo khoác da màu đỏ lấp la lấp lánh, cổ của chiếc áo ba lỗ bên trong cực kỳ thấp, lộ ra một mảng da thịt trắng như tuyết. Bị chỉ đích danh như vậy nhưng cậu ta chỉ tùy tiện dùng ngón tay gạt tóc mai trước trán, từ đầu tới cuối không nói câu nào.

 

“Lộc thiếu gia,” Kim Tuấn Miên giật giật gậy chống, đi hai bước tới trước mặt của Lộc Hàm, “Cậu thật vất vả đến SUHO một chuyến, theo lý thuyết, tôi hẳn phải để mặt mũi cho cậu. Nhưng mà SUHO có quy tắc, người trong đây làm gì thì chỉ làm chuyện đó thôi. Sehun khiêu vũ thì chỉ khiêu vũ.”

 

“Nếu Lộc thiếu gia có hứng thú, những cậu trai muôn sắc muôn dạng ở chỗ chúng tôi tùy cậu lựa chọn.”

 

Đây là ý cự tuyệt.

 

Lộc Hàm không nói gì, nhưng con mắt đã có hơi nheo lại. Kim Tuấn Miên biết cậu ta không hài lòng, cũng biết bây giờ mình đối nghịch với Lộc Hàm là hành vi vô cùng mất lý trí. Tuy không biết tại sao Lộc Hàm đột nhiên chọn trúng Sehun, nhưng Kim Tuấn Miên không để mặt mũi cho Lộc Hàm đều không phải vì muốn cố tình làm khó dễ cậu ta. Mà là vì chàng trai kia.

 

Kim Tuấn Miên không thể để chàng trai kia bị tổn thương hay bị lăng nhục.

 

“Ông chủ Kim, tôi đã nói đến mức này rồi nhưng cậu vẫn muốn làm tôi bị bẻ mặt. Tát vào mặt tôi một cái vậy là sao đây?” Giọng nói của Lộc Hàm rốt cuộc không mang theo chút tiếu ý nào hết, cũng không chơi đùa với chiếc nhẫn của mình nữa mà nhanh chóng đeo nó vào ngón út.

 

“Vậy đành phải xin lỗi.”

 

Tùy tùng của Lộc Hàm dường như nhận được chỉ thị, bày ra quyền cước chuẩn bị đánh nhau tiếp ——

 

Mà đúng lúc này, tiếng bước chân từ xa truyền đến, đoàn người tản ra chừa một đường đi, chỉ thấy một người ăn mặc tùy tiện đi vào sàn nhảy, mà ở phía sau là một chàng trai mặc trang phục rất nghiêm túc.

 

Chẳng biết tại sao, trên người của kẻ đột nhiên xuất hiện tản mát ra một khí chất ôn hòa khó có thể nói hết, cậu ta hình như không nên ở chỗ này, không nên có mặt ở nơi xa hoa trụy lạc này. Khi khóe miệng của cậu ta tự nhiên mím lại sẽ lộ ra một lúm đồng tiền không sâu không cạn.

 

“Tiểu Lộc, đây là thế nào?” Giọng nói cũng rất trong.

 

Nếu như có một người có thể gọi Lộc Hàm là tiểu Lộc mà cũng không bị đánh chết, thì người kia nhất định là Trương Nghệ Hưng. Nhìn thấy má lúm đồng tiền khi cậu ta cười rộ lên, mọi người nhất định sẽ không tin cậu ta đang nắm trong tay một đại bản doanh chuyên chế tạo cỗ máy giết người, doanh trại tập huấn Siberia.

 

“Lão Trương, sao giờ cậu mới đến? Tôi còn tưởng rằng cậu thả bồ câu rồi, đang chuẩn bị tìm niềm vui cho mình, lại không nghĩ rằng…” Lộc Hàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Kim Tuấn Miên, khoát tay bảo các tùy tùng đang muốn đánh nhau dừng lại.

 

“Sao dám thả bồ câu cậu.” Trương Nghệ Hưng mỉm cười đi tới bên người Lộc Hàm, đụng vào vai cậu ta một cái.

 

“Người đi cùng sao?” Lộc Hàm hỏi tiếp. Chỉ thấy Trương Nghệ Hưng xoay người lại chỉ chỉ chàng trai mặc âu phục màu đen. Lộc Hàm đi tới, bắt đầu quan sát người kia, dùng một tay kéo lấy cravat của hắn.

 

Giống như đang kiểm nghiệm một món hàng.

 

Ngọn đèn trong sàn nhảy chiếu vào trên mặt của người kia, ánh mắt thâm thúy mang theo vài phần biếng nhác, bị nhìn thẳng mặt như vậy cũng không có chút nào là không hài lòng. Lộc Hàm hơi hơi nhếch miệng lên cười, đập lên ngực người kia một cái trước mặt mọi người, dường như cực kỳ hài lòng với xúc cảm từ bàn tay mà gật gật đầu.

 

Quay đầu nói với Trương Nghệ Hưng,

 

“Nấu lão Trương đã đến rồi thì trước không chơi nữa, nói chuyện chính sự.”

“Ông chủ Kim, chuẩn bị căn phòng tốt nhất chỗ các người cho tôi chung quy không thành vấn đề chứ? Tôi phải dùng nó để tiếp đón khách của tôi.”

 

Tâm trạng Kim Tuấn Miên trước vẫn luôn căng thẳng thoáng thả lỏng một ít, xem ra Lộc Hàm đến SUHO là vì có việc cần bàn với Trương Nghệ Hưng, mà hẳn có liên quan đến người mà Trương Nghệ Hưng dẫn đến. Lộc thiếu gia từ trước đến giờ luôn làm việc theo tính tình, đại khái là chờ sốt ruột nên dùng Sehun để tìm vui.

 

Giờ Trương Nghệ Hưng đã tới, Lộc Hàm luôn có chính sự phải làm, dù sao vẫn cần chừa lại một đường lui, không đến mức phải vung tay đập phá SUHO.

 

“Đương nhiên là không thành vấn đề!” Tưa như chuyện trước đó chưa từng xảy ra, Kim Tuấn Miên đáp ứng một tiếng. Mà giữa lúc Kim Tuấn Miên chuẩn bị đi về phía trước làm dịu bầu không khí không thoải mái khi nãy.

 

Chỉ nghe Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng nói với nhau.

 

“Ngô tiên sinh hiện tại cách nơi này không xa. Anh ta nhiều lần bỏ mặc đề nghị của tôi, giờ đi mời cùng uống một ly đi, có một số việc chúng ta cần phải thương lượng ngay mặt với anh ta.” Nói xong liền quay đầu phân phối người đi theo.

“Đi mời Ngô tiên sinh.”

 

Kim Tuấn Miên ngẩng đầu lên rất nhanh, không đợi cậu ta lên tiếng, Lộc Hàm cấp tốc quay đầu nhìn về phía Kim Tuấn Miên, cười cười:

“Ông chủ Kim, Ngô tiên sinh ở phòng nào vậy?”

 

Lộc Hàm, cậu ta biết Ngô Diệc Phàm ở chỗ này.

 

Rốt cuộc cậu ta biết được bao nhiêu, sao cậu ta lại biết được? Kim Tuấn Miên nhìn vào ánh mắt của Lộc Hàm, hai tròng mắt trong trẻo như mắt nai, nếu có can đảm nhìn vào, chính là hang tối sâu không thấy đáy.

 

Cũng không đợi Kim Tuấn Miên nói thêm, chàng trai từ đầu đến cuối đứng ở một bên không nói tiếng nào được Kim Tuấn Miên không tiếc đắc tội Lộc Hàm cũng phải bảo vệ rốt cuộc thu lại vẻ mặt đang xem cuộc vui như chuyện không liên quan đến mình, buông cánh tay xuống, chậm rãi đi tới bên người Lộc Hàm.

 

“Không phải nói muốn bao đêm sao? Không chơi nữa?”

 

Lộc Hàm nghiền ngẫm mà nhìn lại cậu ta.

 

Chàng trai kia lại ung dung mở miệng,

“Tôi đồng ý với anh, có thể bao đêm.” Hai mắt sáng lấp lánh, cười thành mặt trăng cong cong.

 

Kim loại gõ lên sàn nhà tạo ra một âm thanh vang dội.

 

“Ngô Thế Huân!” Chỉ nghe Kim Tuấn Miên phẫn nộ quở trách một tiếng.

 

 

 

Ai cũng ác hết trơn mà ko nỡ xưng Lu, Hun, Xing, Myeon bằng hắn TT_________TT

 

 
 

Thẻ: , , ,

5 responses to “[Fanfic] Chính Cốt – Chương chín (ChanBaek/Có couple phụ)

  1. uri jei

    2013/09/24 at 00:38

    kyaaaa bao nào bao nào TvT bao lẹ luôn~~

     
  2. Hiro Haku Boo

    2013/09/24 at 12:28

    Bao luôn, tới luôn Hàm ớiii!

     
  3. Julie Lee

    2013/09/24 at 13:42

    a~~~ có 1 chap thôi mà lên sàn nhiều thế *ngao ngao ngao~*
    ss iu vấu~~~ xì poi chút đỉnh cho e vs~~~ Hưng nhi trong fic này có cp hok ss *chớp mắt mong chờ*

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: