RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 47 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

24 Sep

47.

Tuổi trẻ thường giữ lấy phiền não

 

[Tất cả như cơn gió nhẹ không tiếng động, đột nhiên lướt qua bên cạnh tôi.]

 

Đúng vậy, Byun Baekhyun quả thật rất muốn làm một thanh niên yêu văn nghệ, mà sự thật cũng rành rành ra đó —— Văn nghệ, cũng như tham ăn – thích làm nũng – hài hước, là thuộc tính kiên trì bền bỉ mới có thể hình thành.

 

Lần đầu tiên gặp nhau thì quyển sách của Haruki Murakami trong ngăn kéo lật đến trang này, hiện tại vẫn dừng ở trang này như cũ.

 

Khi đó bắt gặp một cơn gió, mặc dù sau đó đã biết rõ thật ra là gặp một tên điên, nhưng mà người cũng đã đến rồi.

 

Đang ngồi trong phòng làm việc vuốt vuốt quyển sách trên tay, Byun Baekhyun tỉ mỉ hồi tưởng lại khoảng thời gian qua.

 

Vẫn cảm thấy cậu tốt, luôn cảm thấy cậu tốt.

 

Nhưng bất kể là thế nào, nếu cậu không mời tớ về nhà thì tớ sẽ không về~TvT… Mới không phải ngạo kiều! Đây là nguyên tắc, nguyên tắc!

 

Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có người gõ cửa, là y ta trực ở quầy tiếp tân.

 

“Bác sĩ Baekie, có người tìm cậu, còn bế một đứa bé, dáng vẻ vô cùng gấp gáp, nói nhất định muốn gặp cậu…”

 

Tình huống gì đây… Cảm giác như là…

 

“Hả? À… Gọi bọn họ vào đi…”

 

Suy đoán của Byun Baekhyun đã nhận được chứng thực.

 

“Baekie! ! ! Baekie! !”

 

“Baekie, con trai chúng ta bị bệnh rồi!”

 

Park Chanyeol ôm Oh Sehun, lại một lần nữa như con gió lướt vào tầm mắt Byun Baekhyun.

 

“Cái gì? Sao lại bị bệnh! Đưa tớ xem một chút…”

 

Quả nhiên y như Lu Han vạn năng đã dự đoán, bởi vì có Oh Sehun “bị bệnh” ở chỗ này, Park Chanyeol và Byun Baekhyun hoàn toàn giảm bớt sự xấu hổ khi gặp nhau, cũng như giảm bớt thời gian tổ chức ngôn ngữ —— Chưa kể, Byun Baekhyun đã vô cùng tự nhiên mà đón lấy Oh Sehun từ trong lòng Park Chanyeol, vẻ mặt còn lo lắng mà áp má mình lên trán Oh Sehun xem thằng bé có sốt  không.

 

Oh Sehun cố làm một diễn viên chuyên nghiệp mà dằn xuống xao động trong lòng, ngoan ngoãn nằm trong ngực Byun Baekhyun tiếp tục giả vờ ngủ, nhưng thật ra đã đắc ý không chịu được.

 

Daddy ôm là thoải mái nhất rồi~~ Hing hing nói cái gì cũng không thể để daddy đi nữa~~

 

Ánh mắt của Park Chanyeol cũng nhìn chằm chằm vào Oh Sehun: “Anh Lu Han nói có thể là ăn trúng cái gì đó, ở nhà trẻ cứ thổ tả…”

 

Vừa gặp anh Byun lại nhớ đến những gì đã xảy ra trước đó, Park Chanyeol vừa nói xong câu này thì cậu liền lập tức tự động liên hệ tới chuyện kia, buột miệng nói ra một câu gần như là chất vấn: “Cậu lại cho con ăn bậy gì vậy? Cậu có thể để tâm một chút hay không?”

 

“Tớ, không phải tớ mà… Sao lại là tớ!” Park công quân thật sự là uất ức vô cùng =口=.

 

“Lười nói với cậu… Tớ trước xem Tiểu Bạch Cửu một chút, nếu con trai có chuyện không hay xảy ra thì Park Chanyeol, cậu xem tớ có lôi cậu chôn theo không!”

 

“Bà mẹ nó, tại sao tớ lại chôn theo chứ! Sao mà chuyện gì cũng là lỗi của tớ, thiệt tình chứ! Tớ nhớ rõ là ban ngày tớ đưa con mạnh khỏe đi vào nhà trẻ, ai biết sao nó lại nằm đi ra…”

 

“Anh Lu Han, chúng ta vào trong phòng khám đi.”

 

… Hoàn toàn bỏ mặt một chuỗi lời nói mà Park Chanyeol biện bạch cho mình, Byun Baekhyun thậm chí cũng lười liếc mắt nhìn người kia một cái, gật đầu nhẹ với Lu Han liền xoay người đi vào phòng khám.

 

Tên chó bự thiếu chút nữa đã quơ lấy quyển sách của Haruki Murakami trên bàn xông tới: “Em gái cậu, sao không chịu nghe tớ nói! Tớ oan uổng lắm có biết không!”

 

Lu Han mặt mũi tràn đầy dấu # mà kéo tay áo của Park Chanyeol: “Bình tĩnh, người anh em, tất cả vì con trai, bình tĩnh…”

 

 

 

Lập mưu giả bệnh mà giấu được một bác sĩ đường đường chính chính —— chuyện này thật ra cũng không đáng tin cho lắm, chớ nói chi Oh Sehun chỉ có năm tuổi thôi.

 

Bàn tính của Lu Han thật ra cũng chỉ định dùng cớ này làm cơ hội thúc giục Park Chanyeol và Byun Baekhyun gặp nhau, chỉ cần nhìn thấy người thật thì rất nhiều chuyện đều có khả năng giải quyết xong. Còn nếu như không gặp nhau thì c khả năng này cũng không thể xảy ra. Vả lại, quan trọng nhất chính là, chuyện làm vú em thay thế này thêm một ngày thôi anh cũng không muốn làm nữa.

—— Thông cảm cho một anh trai thẳng đáng thương sắp xếp hạng thứ mười bốn trong lòng bạn gái đi a…

 

Nhưng mà Lu Han cũng không để ý đến một số chuyện, ví dụ như sức chiến đấu của Byun Baekhyun.

 

Chưa kể, sau khi phát hiện Oh Sehun giả bệnh, súng máy của Byun Baekhyun lập tức hướng về phía Park Chanyeol đang đứng ở cửa rồi bắt đầu bắn phá.

 

“Muốn gặp mặt cũng không cần dùng phương pháp vụng về thế này! Tiểu Bạch Cửu còn nhỏ như vậy , cậu không thể dạy nó chút điều tốt sao? Tớ xin cậu đấy!”

 

Park Chanyeol cố sức nhịn xuống xung động đang muốn bùng phát: “Sao lại trách tớ nữa…”

 

“Trước đây cậu dạy con trai nói dối thì tớ đã nói với cậu thế nào hả? Giờ lại còn lên cấp nữa chứ, haha, bắt đầu dạy nó giả bệnh rồi, vậy kế tiếp là cái gì, có phải là muốn gian lận lừa đảo không? Cậu có nghĩ mỗi việc làm nho nhỏ của cậu bây giờ có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của Tiểu Bạch Cửu không!”

 

“Cái gì mà giả bệnh? Cậu nói Tiểu Bạch Cửu giả bệnh?”

 

Lu Han vội vàng nhảy ra ngoài phất tay lia lịa: “A cái kia… Sao hai người các cậu lại cãi nhau… Chuyện là như thế này, hãy nghe anh nói…”

 

=V= Các cậu cũng quá nhanh rồi… Nói nhao nhao liền rùm beng… Là tia chớp hả!

 

Nghe thấy tiếng cãi vã, Oh Sehun cũng vội vàng mở mắt ra, vốn là muốn giả vờ khóc lóc, nhưng vừa nhìn thấy Byun Baekhyun thì cảm giác uất ức trong lòng không khỏi trổi dậy, ôm Baekhyun oa được một tiếng thì thật sự khóc lên.

 

“Daddy… U oa… Daddy, Bạch Cửu nhớ daddy, nhớ daddy muốn chết… Daddy xấu xa, rất lâu rất lâu không trở về nhà… Daddy không quan tâm con với baba…”

 

Byun Baekhyun sửng sốt một chút: “Sehun… Không có, daddy không có không cần con. Sehun, con đừng khóc TT…”

 

“Vậy ra con đang giả bệnh hả Tiểu Bạch Cửu?” Park Chanyeol mau chóng nói tiếp: “Con biết rõ baba sợ nhất là con bị bệnh mà còn gạt ba!”

 

Thằng bé nắm lấy vạt áo của Byun Baekhyun khóc đến càng thêm dữ tợn: “U oa… Bạch Cửu muốn daddy… Daddy không trở về nhà, baba cũng không đi tìm… Không có biện pháp, không có biện pháp đành phải giả bệnh để baba đến tìm daddy… Con muốn daddy hu hu…”

 

Lu Han ở một bên  hết sức phối hợp mà thiếu chút nữa rút khăn tay ra vẫy vẫy: “Xin hai người các cậu mau mau làm lành đi~ Hai cậu xem mình đã dày vò con cái thành bộ dạng gì rồi…”

 

“Daddy về nhà có được không… Ở cùng một chỗ với Bạch Cửu và baba… Hu hu hu… Daddy không được bỏ con lại nha… Baba, baba cũng rất nhớ daddy đấy…”

 

“Này Bạch Cửu…”

 

Lấy một miếng khăn giấy giúp Oh Sehun lau nước mắt, Byun Baekhyun cúi đầu không nói tiếp nữa.

 

Bầu không khí hình như đã dịu lại một chút.

 

Lu Han ở một bên lặng yên tính toán, đại khái là đến lúc thầy Lu tri kỷ lên tiếng rồi, ladies and các hương thân…

 

“Tớ vẫn là câu nói đó, cậu không xin lỗi tớ sẽ không trở về.”

 

== Đứng xem trò vui đúng là không có đạo đức…

 

“Xin lỗi, xin lỗi chuyện gì? Có phải cậu muốn tớ nhận hết lỗi trong những chuyện đã qua, cộng thêm chuyện khuyến khích Tiểu Bạch Cửu giả bệnh luôn?”

 

“Đừng hỏi tớ, trong lòng cậu rõ hơn ai hết.”

 

“Tớ biết rõ chứ, rất rõ là đằng khác! Trong lòng cậu tớ làm gì cũng sai hết! Trời sập xuống cũng là lỗi của tớ, không phải sao!”

 

Nghĩ đến vừa rồi Byun Baekhyun không phân biệt tốt xấu mà chỉ trích mình, cơn tức của Park Chanyeol cũng bộc phát, lời nói càng lúc càng không khách khí.

 

Byun Baekhyun cũng không vui: “Cậu trách móc cái gì chứ! Chính mình đã sai còn không để cho người khác nói sao!”

 

“Baekhyun, cậu nói lý một chút có được hay không?! Là cậu không hiểu rõ rồi đem tất cả lỗi lầm đều đổ lên trên người của tớ. Chẳng lẽ cậu không có sai chút nào sao? Cậu nói tớ không nghĩ đến cậu sao? Vậy bây giờ chẳng phải cậu đang buộc tớ ôm hết tất cả vấn đề sao? Cậu có nghĩ đến tớ sao?”

 

“Nhưng mà đến bây giờ cậu cũng chưa từng làm chuyện gì để xin lỗi tớ, phải không?! Được rồi, vừa nãy là tớ trách oan cậu, tớ xin lỗi, thật xin lỗi! Như vậy được chưa?”

 

Park Chanyeol hừ mũi một tiếng: “Được rồi, hai ta trong chuyện này xem như là không thể đồng ý với nhau. Tớ cũng không muốn cãi nhau với cậu nữa. Tiểu Bạch Cửu, con xác định con không có khó chịu đúng không? Vậy thì về nhà với baba.” Nói xong liền đưa tay muốn ôm lấy Oh Sehun.

 

Thằng bé dùng sức mà lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu chui ra khỏi ngực Byun Baekhyun.

 

“Không được~~ Daddy và baba cùng đi! Con muốn daddy! Daddy, Bạch Cửu khó chịu! Bụng đau đau, đầu đau đau, tay đau đau, chân cũng đau đau nữa!!”

 

“OK! Cho nên nói đến cùng thì cậu cũng không cảm thấy mình sai chỗ nào, đều là tớ cố tình gây sự đúng không?” Byun Baekhyun hờn dỗi gật gật đầu, càng ôm con vào lòng chặt hơn: “Tiểu Bạch Cửu nghe lời, đến nhà chú Xing Xing với daddy có được không? Giường nhà chú ấy lớn~~ siêu cấp luôn~~”

 

Chẳng biết tại sao, Byun Baekhyun vừa nói xong câu này thì Lu Han mơ hồ nghe được tiếng kêu rên của Wu Yifan.

 

Oh Sehun dẩu môi lắc đầu: “Không được, không được đâu… Con cũng muốn baba á… Baba và daddy cùng một chỗ đi. Baba, daddy và Tiểu Bạch Cửu, ba người cùng một chỗ mới có thể…”

 

“Tiểu Bạch Cửu, đi với baba.”

 

“Con trai, đến chỗ chú Xing Xing với daddy.”

 

“Hing… Tại sao phải như vậy… Baba, daddy cùng Bạch Cửu về nhà đi…, về nhà được không…”

 

Nhìn một chút đi, anh trai cừ khôi chuyên giàn xếp các đôi gay không ra trận thì các người đều làm hư chuyện hết…

 

“Baekie, Chanyeol, hãy nghe anh nói một câu được không? Chuyện này a, nó là như thế này…”

 

“Baekhyun, tay cậu làm sao vậy?”

 

“… Không, không có gì…”

 

“Không có gì mà cả máu cũng chảy ra rồi! Cho tớ xem một chút!”

 

Lúc giằng co, Park Chanyeol chú ý thấy tay trái của Byun Baekhyun quấn băng gạc, hẳn là bị thương rồi.  Vừa nhìn thấy cảnh này, Park Chanyeol làm gì còn tâm trạng cãi nhau với cậu ấy, cũng không dắt Oh Sehun về nhà nữa, không nói hai lời liền kéo người kia đến bên cạnh mình, cẩn thận tháo băng gạc ra, một vết thương dài hẹp trên mu bàn tay Baekhyun rơi vào đáy mắt Park Chanyeol.

 

“Sao lại như vậy?”

 

“Cậu lo cho tớ sao…”

 

“Sao lại bị một vết thương lớn như vậy? Bị thương khi nào? Có bôi thuốc chưa… Có phải rất đau không? Hả?”

 

〒▽〒 Cái kia… Chẳng lẽ không ai cảm thấy cảm xúc thay đổi có hơi nhanh một chút à?

 

Anh chỉ muốn nói một câu hoàn chỉnh thôi mà…

 

Thở dài một hơi, nhìn bên trái một chút lại nhìn bên phải một chút, phát hiện không ai để ý tới mình nữa, Lu Han đành phải ai oán mà ôm Oh Sehun sát vào trong lòng.

 

“Chú Lu?”

 

“Con ơi, khổ cho con quá… Đi theo một đôi thần kinh song hiệp, chú thật sự lo lắng cho tương lai của con…”

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

2 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 47 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. Julie Lee

    2013/09/24 at 20:23

    puhahaha~~ =]]]z
    thế là hết giận rùi đúng hơm :3 yêu nhất Park công quân điểm này đó nga ^^~
    Luhan à, Sehun à, khổ cho 2 ng rùi =]]]]]z

     
  2. Pi Nôm

    2013/09/24 at 21:01

    phần 2 sẽ làm lành hay chiến tranh lạnh tiếp đây??? hóng-ing~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: