RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 47_Cont (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

25 Sep

47.

Tuổi trẻ thường giữ lấy phiền não_Cont

 

Tuy rằng ngày thường hay nhao nhao với Park Chanyeol, cả lúc thật sự cãi nhau thì Byun Baekhyun cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi, nhưng khi thấy Park Chanyeol cau mày không nói một lời như vậy thì khí thế của cậu không khỏi xìu xuống, tựa như thứ mà Park Chanyeol nắm trong tay không phải là tay của cậu mà là trái tim đang đập thình thịch —— Mặc kệ chuyện này ai đúng ai sai, chỉ cần Chanyeol hơi dùng sức một chút thôi thì cậu nhất định sẽ chết.

 

“Baek Baek, có đau hay không? Sao lại bị thương vậy??” Park Chanyeol vẫn đang nhíu mày, động tác trên tay tuy hơi vụng về nhưng lại rất nhẹ nhàng.

 

Byun Baekhyun liếm đôi môi có hơi khô khốc của mình: “Lúc thu dọn thiết bị không cẩn thận nên bị trầy. . . Ss. . .” Cảm giác được băng gạc quấn ở trên tay đột nhiên bị nắm chặt một chút, Byun Baekhyun không nhịn được mà hít một hơi lạnh.

 

“Thật xin lỗi, tớ làm cậu đau à. . .” Park Chanyeol cũng hơi sợ, vội vã ngẩng đầu nhìn sắc mặt Byun Baekhyun.

 

Con người nhỏ nhắn ở đối diện mím môi, như là đang cố sức chịu đựng mới không có kêu thành tiếng, gương mặt xinh đẹp thất thần nhìn sang chỗ khác, đôi mắt giống như đang lóe lên ánh sáng lấp lánh.

 

Đã một tuần không nhìn thấy cậu rồi, Baekhyun của tớ. Mỗi ngày đều dài như cả một đời, bất kể là làm gì cũng không hết ngày. Nhưng cũng thật giống như bởi vì không có cậu bầu bạn nên cả một đời cũng vội vàng sống uổng phí cho qua đi, không có gì đáng để lưu luyến.

 

Sao cậu lại mạnh dạn hạ quyết tâm như vậy, nói thế nào thì tớ luôn sẵn lòng càn quấy với cậu mà.

 

Thấy Park Chanyeol đứng cả buổi không nhúc nhích, Byun Baekhyun cũng ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thẳng vào mắt của đối phương, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, rồi lại không thể nào né tránh, hai người cứ thế mà cầm cự khoảng vài giây đồng hồ.

 

Sau đó, Park Chanyeol chợt tiến lên, tay phải ôm lấy cổ của Byun Baekhyun, hung hăng hôn lên đôi môi hơi lạnh.

 

“A…. . .”

 

Byun Baekhyun theo bản năng muốn tránh khỏi, lại phát hiện mình đã bị Park Chanyeol ôm chặt vào lòng không ngừng làm sâu nụ hôn, cướp đoạt mỗi một tấc trong miệng cậu, điên cuồng nhưng lại làm cho cậu mê muội.

 

Một giây trước khi Byun Baekhyun sắp ngất đi vì không cách nào thở được, Park Chanyeol rốt cuộc lưu luyến không rời mà buông miệng ra. Bác sĩ Baekie trước đó còn ngạo kiều lắm nhưng giờ đã không còn sức lực mà dựa vào ghế, cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình. Park Chanyeol nhìn cậu ấy, bỗng dưng cảm thấy vui vẻ.

 

“Còn nói không muốn tớ.”

 

“=口= Cậu khốn nạn.”

 

“Về nhà đi, Baek Baek.”

 

“. . .”

 

“Thật sự không về sao? Để tớ không thấy cậu thêm một tuần nữa, cậu nói xem có khi nào tớ ở trong phòng khám bệnh này. . . muốn cậu?”

 

Byun Baekhyun tức giận đánh lên vai Park Chanyeol một cái: “! ! Park Chanyeol cậu, em gái cậu! Con trai với anh Xiao Lu còn đang ở đây!”

 

Quay đầu nhìn Lu Han và Oh Sehun ngồi ở một bên vây xem, giỏi quá, một lớn một nhỏ đều vô cùng khôi hài mà che mắt mình lại.

 

“Giờ nhớ tới chúng tôi rồi sao. . .” Nếu không phải đang bận che mắt, Lu Han nhất định sẽ không chút lưu tình mà phóng ra một vạn ánh mắt khinh bỉ cho hai cái tên nhốn nháo này: “Yên tâm, anh rất có đạo đức nghề nghiệp, lúc hai người các cậu hôn lưỡi anh không có hé mắt nhìn đâu.”

 

Vậy làm sao anh biết là hôn lưỡi. . . Nghe tiếng á. . .

 

Oh Sehun cũng ngoan ngoãn che mắt của mình không có buông ra, dùng chất giọng bập bẹ nói một câu: “Vậy là có thể về nhà rồi phải không? Chẳng phải baba cũng muốn daddy sao~~ Mau cùng nhau về nhà đi~~”

 

“Muốn” này không phải là “muốn” kia đâu nha…

 

Park Chanyeol cầm lấy bàn tay không có bị thương của Byun Baekhyun, trong bụng cười thầm mà khen Tiểu Bạch Cửu một câu: “Con trai ngốc quá~”

 

Mặt của Byun Baekhyun có hơi nóng lên: “Cậu, cậu không xin lỗi. . . Tớ không về nhà. . .”

 

Lu Han bình tĩnh mà tiếp một câu: “Cậu không về nhà thì cậu ấy muốn cậu ở đây á =V=.”

 

. . . Gì chứ, gì chứ. . .

 

“Về nhà đi, tớ đồng ý với cậu, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”

 

Ưm, vậy cũng là. . . nhượng bộ không ít rồi.

 

Lại đợi một hồi cũng không thấy Byun Baekhyun đáp lại, Lu Han che mắt hoài cũng mỏi tay, trực tiếp đứng thẳng lên, tay phải dẫn Oh Sehun, dáng vẻ ai oán gấp gáp hoàn mỹ tạo nên một hình tượng có sức cạnh tranh mãnh liệt – hình tượng trai thẳng thời đại mới của thế kỷ 21, cực khổ mưu sinh đến mức phải làm hai công việc cùng một lúc để nuôi con.

 

“Anh xin hai cậu đừng có làm khổ nhau nữa được không! Chẳng phải là về nhà thôi sao, có gì mà to tát! Có phải là con nít ba tuổi đâu mà cãi nhau liền làm rùm beng đòi bỏ nhà đi bụi làm gì hả, hả?? Lớn như vậy rồi mà chuyện của mình cũng giải quyết không xong, để cho một thằng bé năm tuổi mỗi ngày đều lo lắng không biết hai cậu có làm lành hay không!”

 

Thiệt chứ, cảm giác có thể nói xong cả đoạn văn thật là tuyệt vời =口=.

 

“Anh Lu Han. . .”

 

“Mau về nhà đi, đừng có nói nhảm nữa~ Zhang Yixing cũng không phải không có người nhà. Baekie, cậu suốt ngày ở chỗ người ta vậy là có ý gì đây? Còn nữa, Park Chanyeol, anh cũng từ chối giữ con cho cậu! Quyết định vậy đi, mau lên cho anh về nhà!”

 

. . .

 

. . .

 

. . . Này này, có ý gì đây, anh vất vả bỏ thời gian ra nói nhiều câu nghiêm túc như vậy, không thiếu dốc lòng dốc sức cũng không thiếu thâm tình, sao mà chút tiếng vỗ tay cũng không có?!

 

Ngay cả chiến hữu cuối cùng Oh Sehun cũng buông tay ra, vứt bỏ chú Lu của nó mà đi mất.

 

Thằng bé chạy tới, một tay cầm lấy Park Chanyeol, một tay cầm lấy Byun Baekhyun: “Baba, daddy~~ Không được cãi nhau. . . Về nhà, mang Bạch Cửu về nhà được không?”

 

Hai đứa trẻ to xác ngẩn người, rồi lại lập tức mỉm cười gật đầu.

 

“Được rồi.”

 

“Hay quá~”

 

Vừa có công lao lại có khổ lao, đau khổ giãy dụa trong xu hướng mới của thời đại rồi cuối cùng cũng tạo tên thành tựu “Đẩy ChanBaek suốt đời”, hôm nay đã đến ngày thầy giáo Lu Han phát biểu một tuyên bố long trọng.

 

—— Anh muốn bye vĩnh viễn cậu bé cừ khôi chuyên dàn xếp các đôi gay này! Còn giúp các người trông con nữa thì anh là cái chày gỗ!

 

 

 

Buổi tối, nói thế nào thì Oh Sehun vẫn muốn chen vào ngủ giữa Park Chanyeol và Byun Baekhyun, như là sợ sáng mai thức dậy thì baba và daddy sẽ biến thành bong bóng bay mất.

 

“Daddy không được đi nữa, ngoéo tay!”

“Baba cũng ngoéo tay!”

 

Byun Baekhyun vỗ nhẹ lên lưng thằng bé để dỗ nó ngủ như thường ngày.

 

Park Chanyeol cởi trần, dựa vào đầu giường nhìn chằm chằm Byun Baekhyun.

 

“Baek Baek.”

 

“… Sao.”

 

“Nếu hôm nay Tiểu Bạch Cửu không có giả bệnh như vậy, có phải cậu định không trở về nhà luôn?”

 

“Không biết… Chẳng phải cậu nói cần nói chuyện một chút sao?”

 

“Ngày mai đi, hôm nay cậu cũng mệt rồi.”

 

“À, được rồi.”

 

Đến cùng, hai người cũng không thể bình tâm tĩnh khí mà ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng một chút.

 

Cũng phải thôi, Park Chanyeol một mực ủ ê không biết nên mở miệng thế nào, vốn là chưa nghĩ được lại có chuyện xảy ra nên càng không biết nên nói cái gì.

 

Vậy thì chờ một chút. Chúng ta đều chờ một chút.

 

Đương nhiên là có phiền não, nhưng trước hết tạm thời giữ lấy phiền não đi.

 

Vì lợi ích của con chúng ta.

 

 

 

 

 

Cư xá Wolf.

 

Wu Yifan rốt cuộc có thể lên giường lớn ngủ nên không thèm để ý quan hệ giữa Park Chanyeol và Byun Baekhyun có phải là đang nghẹn ở cổ họng không nuốt xuống được hay không, vừa nghĩ đến chuyện đêm nay rốt cuộc có thể ôm Zhang Yixing nằm trên giường nhà mình lăn từ đầu này tới đầu kia thì đã ước gì có thể nổi trống lên hát một bài, cưỡi bảo bối Xing Xing nhà mình trèo đèo lội suối.

 

“Xing Xing a, nói cho em biết vừa rồi bé Baekhyun đã gọi điện thoại tới, đêm nay cậu ấy sẽ về nhà mình ngủ! Cuối cùng anh cũng đợi được ngày này rồi! Chừng nào em mới về! Trẫm pha nước tắm cho em!”

 

“A… Cái kia… Đại Ngưu, hôm nay em trực ca đêm…”

 

… Nổi, nổi trống lên hát một bài, trẫm, trẫm tự mình ở trên giường trèo đèo lội suối…

 

Làm phiền mấy người trẻ tuổi mau kết thúc mớ phiền não này đi!

 

 

{From Jin: Cho phép cười vào mặt Đại Ngưu một phát! =)))))))))}

 

 

Chapter 48: Ẳng!!!

 
 

Thẻ: , , , , ,

8 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 47_Cont (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. Grace

    2013/09/25 at 15:55

    … Nổi, nổi trống lên hát một bài, trẫm, trẫm tự mình ở trên giường trèo đèo lội suối…

    Đại Ngưu bệ hạ =)))))))))))))))))

     
  2. Rubi nguyễn

    2013/09/25 at 16:59

    TRẫm cái khỉ gió, hahahaha, cuối cùng cũng được thỏa ước mong trèo lên giường lớn ngủ rồi nhá anh Ngưu.

     
  3. Julie Lee

    2013/09/25 at 20:53

    1 phát là nhẹ ss ạ!
    puhahahaha =]]]]]]]] *mượn điệu cười rớt hàm của Lộc gia* =]]]]]]]]]]

     
  4. miav518

    2013/09/27 at 21:39

    Reblogged this on Xuân đáo hoa khai.

     
  5. Qtt Crayon

    2013/10/01 at 22:35

    48 đi nào :(((( bỏ ra 3 ngảy đọc từ chap 1 đến đây đó ad ==!!!!

     
  6. Độc Diệp

    2013/10/02 at 09:31

    “Thiệt chứ, cảm giác có thể nói xong cả đoạn văn thật là tuyệt vời =口=.”

    Tiếng lòng của 1 chuyên gia dàn xếp các đôi gay thực vô cùng……=)))))

     
  7. byeonb2710

    2013/10/05 at 13:51

    ss trans fic hay kinh khủng. Bh ra chap ms ạ?

     
  8. vy

    2014/03/07 at 21:44

    ha ha kris thật là tội nghiệp,, ước mong trèo lên giường lớn và ngủ một mình^^

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: