RSS

[Fanfic] Chính Cốt – Chương mười (ChanBaek/Có couple phụ)

26 Th9

(Mười)

8bf27c78jw1e3rk3s3tf9j20yg1bl18d

 

Tất cả mọi người đều im lặng. Thú vị rồi đây.

 

Lộc Hàm xoay người, đi tới bên cạnh chàng trai bị Kim Tuấn Miên lớn tiếng quát nạt.

 

Đối phương cao hơn mình một chút, Lộc Hàm tới gần, vươn tay ra, dùng một tay câu qua gáy Ngô Thế Huân trước mặt mọi người, ngón tay tự nhiên mà bắt đầu đùa bỡn tóc của đối phương, cằm ngẩng lên, tới gần bên tai cậu ta.

 

Độ cong nơi khóe miệng và chất giọng của Lu Han đều tinh tế như nhau.

 

“Anh bạn nhỏ, cậu đùa à?”

 

Kim Tuấn Miên đứng ở một bên trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, những đốt ngón tay trái đang nắm lấy gậy chống bắt đầu trắng bệch. Ngô Thế Huân, cậu nhất định là muốn chết trẻ!

 

Trương Nghệ Hưng bỏ tay vào túi, thay đổi một thế đứng khác mà tự cậu ta cho là thoải mái hơn, vẻ mặt như là đang xem tuồng, mỉm cười làm lúm đồng tiền sâu thêm vài phần.

 

Mà vào lúc này, chàng trai kia dựa người về phía sau, rút một tay ta, đầu ngón tay chạm lên cằm của Lộc Hàm, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, cặp mắt dường như muốn nhìn thấu qua con ngươi của đối phương.

Đối lập với độ cong nơi khóe miệng như nụ cười trên mặt nạ của Lộc Hàm, chàng trai kia cười tươi như hoa.

 

Cảm giác một giây sau đôi môi đỏ tươi như hoa hồng của Ngô Thế Huân sẽ hôn lên Lộc Hàm.

 

“Anh xinh đẹp như vậy, phải yêu (đau) thật nhiều mới được.”

(Yêu thương và đau đều là “đông” -> Hai anh chị này chơi chữ với nhau)

 

Thanh âm khẽ đến gần như là mấp máy môi, người ở chỗ này chỉ có thể nhìn thấy môi của chàng trai mặc áo khoác đỏ mở ra đóng lại.

 

Tùy tùng của Lộc Hàm nghẹn họng nhìn trân trối, một câu cũng không dám nói ra. Có người dám đụng vào cằm Lộc Hàm như vậy. Cậu ta dám làm vậy.

 

Trương Nghệ Hưng hiểu được những gì Ngô Thế Huân nói, khẽ bật cười ra tiếng. Tiểu Lộc, bị đùa giỡn. Ngô Thế Huân sao? Thật có phí khách.

 

Lộc Hàm cười nhìn vào mắt của Ngô Thế Huân, bàn tay chụp lên đầu ngón tay của cậu ta, bỗng nhiên cầm lấy toàn bộ bàn tay của Ngô Thế Huân. Tất cả mọi người đều không nhìn rõ tay Lộc Hàm xoay lật thế nào, “Rắc ——” trong không khí truyền đến một tiếng giòn vang vô hình. Đó là tiếng cổ tay mảnh khảnh của Ngô Thế Huân bị trật khớp, cơn đau bất ngờ ập tới làm cậu ta hít sâu một hơi.

 

“Lộc thiếu gia ——” Kim Tuấn Miên không khỏi hô lên một tiếng. Cây gậy vàng kim chạm lên mặt sàn phía trước một bước, muốn đi bên cạnh chàng trai bị thương ở cổ tay.

 

Không đợi Kim Tuấn Miên nói tiếp, Lộc Hàm đã ung dung mở miệng,

 

“Không được phép giúp cậu ta nắn xương, để cậu ta yêu (đau), yêu (đau) thật nhiều cả một đêm, tối nay không sao đâu. Tôi, tự tôi, sẽ làm cậu ta thoái mái.”

“Ông chủ Kim, bây giờ không phải là tôi cưỡng bức cậu ta. Cậu cũng nghe được đấy, anh bạn khiêu vũ của các người tự mình gấp gáp cho đêm nay. Nếu mà cự tuyệt tôi nữa là sao đây?”

 

“Lộc thiếu gia.” Kim Tuấn Miên dừng một chút, đi về phía trước một bước nhỏ, sau đó mở miệng, “Tôi vẫn là câu nói kia, Sehun ở chỗ của tôi để khiêu vũ, thì chỉ khiêu vũ thôi.”

 

Quả nhiên, chân mày của Lộc Hàm một giây say liền nhíu lại thật sâu. Nhưng cũng không chờ cậu ta lên tiếng.

 

Từ phía sau mọi người truyền tới một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị mà đêm nay chưa từng xuất hiện qua.

 

“Nếu Lộc thiếu gia đều đã nói rõ như vậy rồi thì ông chủ Kim không thể tiếp tục không hợp tình người nữa.”

 

Ngô Diệc Phàm.

 

Mỗi tay ôm một vưu vật với vòng eo đong đưa đi tới. Nhìn về phía Lộc Hàm, chậm rãi mở miệng,

 

“Chiêu tháo khớp ấy của Lộc thiếu gia thật có bản lĩnh nhưng nhìn chẳng lạ chút nào.”

 

Lộc Hàm giật nhẹ khóe miệng.

 

“Thực sự là trừng hợp, ông chủ Ngô cũng ở SUHO. Vừa lúc tôi, lão Trương và anh có thể uống một ly.” Lời xã giao phải nói cho thỏa đáng.

 

“Biết sao được, ai kêu bảo bối của tôi ở chỗ này đây.” Nói xong liền cúi đầu nâng cằm của vu vật trong lòng lên, hôn vào khóe môi đối phương.

 

Sau khi hôn lại còn mỉm cười dịu dàng, nồng thắm y như thật.

 

“Thì ra Ngô tiên sinh cũng là người đa tình như thế.” Lộc Hàm như có như không mà nói tiếp một câu, khóe mắt lại không biết liếc tới nơi đâu.

 

Ngô Diệc Phàm lập tức buông eo của vưu vật ra, khẽ thì thầm vài câu bên tai cô ấy, chỉ thấy đối phương như là hờn dỗi mà chạm lêm gò má hắn một cái, gật đầu với mọi người, ý bảo chính mình nên đi trước.

 

Buông ra người trong ngực ra, Ngô Diệc Phàm nhìn về phía Kim Tuấn Miên. Ánh mắt lạnh lùng khôn tả.

 

“Ông chủ Kim, cộng thêm mặt mũi của tôi, còn không chịu tặng người? Tôi lại càng không có kiên nhẫn, người mà Lộc thiếu gia muốn, dù cho cướp đoạt hay giết chết thì tôi cũng sẽ đưa cho cậu ta.”

 

Nhìn sâu vào mắt đối phương, hoàn toàn không ngạc nhiên chút nào khi thấy được sự phẫn nộ và khó có thể tin được trong mắt đối phương.

 

Ngô Diệc Phàm, họ Ngô nhà các người đều mang phẩm hạnh gì thế? Tôi che chở cậu ta, chính cậu ta lại tìm cọc buộc mình. Cậu ta là em của ai? Anh không nói tiếng nào còn đẩy cậu ta đi chết. Hai người đều bệnh hết rồi phải không?

 

Đối mặt với ánh mắt chất vấn của Kim Tuấn Miên, Ngô Diệc Phàm vẫn nhàn nhạt.

 

Nó ti tiện như thế thì cứ để nó đi.

 

Kim Tuấn Miên cúi đầu. Được, thích sao thì cứ như vậy.

 

Kim Tuấn Miên hơi nhấc cây gậy vàng của mình lên, tên thủ hạ mặc đồ đen lập tức hiểu ý, không tiếp tục giằng co để bảo vệ Ngô Thế Huân  với người mà Lộc Hàm mang tới nữa, buông tay cho đi.

 

Chàng trai kia đứng ở một bên nâng cổ tay trật khớp của mình, bởi vì đau đớn, lưng cậu ta có hơi cong lên, mồ hôi lạnh đã chảy đầy trên trán, nhưng không có phát ra bất kỳ tiếng rên rỉ nào. Đến khi cậu ta nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, chậm rãi đứng thẳng người dậy, khóe mắt khinh miệt liếc nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, lại nhìn về phía Lộc Hàm, trong lúc đau đớn như thế vẫn có thể nở một nụ cười.

 

“Buổi tối chờ anh nha, đừng yêu (đau) đến tôi không có sức làm việc.”

 

Lộc Hàm nghiền ngẫm một lúc lại liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân. Quay đầu, lập tức không  chút biểu tình mà phân phó người của mình, “Mang đi, làm cho đàng hoàng đấy.”

 

Vài người lập tức vây lấy Ngô Thế Huân mang đi.

 

Trương Nghệ Hưng bận xem tường hay vào lúc này rốt cuộc cũng bước ra, đi tới bên cạnh Ngô Diệc Phàm. Má lúm đồng tiền sâu cạn vừa đúng, lễ phép, hòa nhã. Cậu ta nhìn đối phương rồi đưa một tay ra,

“Xin chào Ngô tiên sinh. Rất vui được gặp anh. Ngồi xuống uống một ly rồi tâm sự được không?”

 

Ngô Diệc Phàm cũng bắt tay đối phương.”Đương nhiên.”

 

 

 

 

 

Cũng trong lúc đó, Phác Xán Liệt đã trở về chỗ cùa mình, cởi bộ trang phục đứng đắn mà hắn chán ghét, kéo cái cravat đang siết lấy cổ mình. Hắn mở cái két sắt màu trắng bạc rồi lấy tiền bên trong ra, từng xấp từng chồng đều lấy ra hết.  Nghiêng dựa vào ở trên ghế sa lon, tiện tay cầm một chồng lên, bắt đầu đếm từng tờ từng tờ, mỗi khi đếm một tờ tiền giấy, hắn liền cảm thấy mạch máu chỗ vết thương trên vai bắt đầu đập lên làm hắn đau đớn. Ngay sau đó, cảm giác đau đớn này lan rộng ra, hốc mắt cũng khó chịu.

 

Giống như là vì hưng phấn, cũng giống như là vì bi ai.

 

Rất nhiều người thường hay gọi tiền mình kiếm được là tiền mồ hôi xương máu.

 

Nhưng mà có thể bọn họ chưa từng thấy qua, không từng cầm lấy, chưa từng đong đếm tiền – mồ hôi – xương máu chân chính.

 

Cuối cùng cũng sắp xếp xong số tiền trong két sắt, Phác Xán Liệt đứng dậy, vẫn cảm thấy trên người không được tự nhiên, cởi cúc trên áo sơmi ra, ánh đèn trong phòng không sáng nhưng rất yên tĩnh. Xương cốt trần trụi của Phác Xán Liệt bại lộ trong không khí, bởi vì nhiệt độ cơ thể cao hơn so với không khí hơi lạnh nên hắn không khỏi cảm thấy khô nóng. Vào lúc này, Phác Xán Liệt bỗng nhiên rất muốn Biện Bạch Hiền, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của đối phương. Tiếng tút tút xuyên thấu qua loa nghe rồi tản mát trong không gian yên tĩnh, một tiếng lại một tiếng ——

 

Nhưng từ đầu tới cuối không có người nghe máy.

 

Phác Xán Liệt nhíu nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều nữa mà để điện thoại di động xuống, đi vào nhà tắm mở nước.

 

 

 

 

 

Trong hiệu thuốc ở mép thành phố được cùng một ánh trăng chiếu rọi, chiếc điện thoại đã tắt chuông nháy sáng, báo một cuộc gọi nhỡ.

 

Mà lúc này chủ nhân của chiếc điện thoại kia đang đứng trong phòng khám của mình, cậu vừa làm việc xong, tay áo được xắn lên gọn gàng, lộ ra cánh tay mảnh khảnh. Cậu đang dùng một chiếc khăn trắng như tuyết lau sạch rượu thuốc dính trên tay mình.

 

Hai người đàn ông trung niên đứng trước mặt cậu khiêng người bị thương đã ngất đi về lại trên băng-ca.

 

Biện Bạch Hiền nhảy về sau, ngồi lên cái bàn gỗ thật to của mình, tùy tiện ngắm nhìn ngọn đèn cồn trước mặt.

 

“Nói đi, sao hôm nay hai người lại đưa ‘đồ chơi’ tới cho tôi?”

 

Hai người đàn ông trung niên ở trước mặt im lặng.

 

Một lúc lâu, “Bà ấy muốn gặp cậu một lần.”

 

“A, vậy sao? Nhưng mà tôi không muốn gặp bà ấy.”

 

 

 

 

Thử đoán xem “bà ấy” là ai~~~ :”>

 
8 bình luận

Posted by trên 2013/09/26 in ≥20 chapters, Chính Cốt, Fanfic

 

Nhãn: , , ,

8 responses to “[Fanfic] Chính Cốt – Chương mười (ChanBaek/Có couple phụ)

  1. maxie

    2013/09/26 at 22:48

    mẹ của Hiền ạ O v O em nghi tiểu tai họa này thân phận có khi không thường đâu =)))))) hay em nghĩ nhiều quá =)))))

     
  2. minhngoc89

    2013/09/26 at 23:02

    Jin năng suất quá, Jin chăm chỉ quá, yêu quá đi *ngàn tim*

     
  3. Grace

    2013/09/27 at 00:30

    Đại thiếu gia bỏ nhà ra đi chăng :v

     
  4. Pé Nấm

    2013/09/27 at 09:58

    Bà ấy hẳn là mẹ BH rồi

     
  5. heeminah95

    2013/09/27 at 10:36

    Lâu lắm rồi mới có 1 cái chính văn làm e mất ăn mất ngủ thế này :((
    Các n vật đều rất cá tính và mạnh mẽ. Ko ai cần ai bảo vệ hay nhu nhược cả
    Vốn ndung fic đã rất hay và hấp dẫn r nhưng tính cách nhân vật còn hay hơn :))
    Mong rằng jinnie unni có thể ưu ái cho fic này hơn chút nữa để thoải mãn nhu nhu cầu thèm khát của CB shipper :)))

     
    • Baek's_Dad

      2013/09/27 at 10:52

      Chị là chị ưu ái nó nhất nhưng mà ko thể ra chap đều được nếu ko sẽ đợi chap mới rục xương. Chỉ có thể cầm cự 2 chap/tuần thôi em a~ TT.TT

       
      • heeminah95

        2013/09/27 at 16:03

        Ơ thế bên kia chưa hoàn ạ :(((
        Thật đau lòng quá đi ~~

         
  6. Ngân Nguyệt

    2013/09/29 at 00:51

    Ss Jin ah! Mau dịch tiếp a~ Có Chanbaek. Hunhan còn có cả Krisho nữa *quắn quéo* Hóng-ing

     

Gửi phản hồi cho Pé Nấm Hủy trả lời