RSS

[Fanfic] Nhân chứng – Chapter 6 (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)

26 Sep

Chapter 6

Tương kế tựu kế

 

Sáng sớm hôm sau Phác Xán Liệt mang hai vành mắt đen thui to tổ chảng nơm nớp lo sợ mà đi ra cửa phòng, Biện Bạch Hiền ở trong nhà bếp đang đùng đùng cầm lấy nồi chảo làm trứng chiên, trong miệng vẫn khẽ hát điệu hát dân gian, cực kỳ có tinh thần.

 

Lén lút đi tới cửa phòng rửa tay, mới vừa vươn tay kéo cửa ra, Biện Bạch Hiền liền vung một cái muôi gỗ lên, vẻ mặt tươi rói mà nhìn về phía Phác Xán Liệt.

 

“Phác đội trưởng, cậu thức rồi à? Mau tắm rửa rồi ra ăn sáng.”

 

Chân của Phác Xán Liệt lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là cằm đã đập lên trên cửa.

 

Hóa ra đêm qua là mình nằm mơ? !

 

Phác Xán Liệt ngoài cười nhưng trong không cười mà quay đầu lại nói tiếng “Sớm”, rồi như một làn khói nhảy đi vào trong đóng cửa lại.

 

Ngẩng đầu nhìn trần nhà, rồi nhìn bộ dạng như gấu trúc của mình trong gương.

 

Có chỗ nào không đúng a!

 

Rõ ràng phải là mình “đùa giỡn” cậu ấy, sao giờ lại như là mình bị cậu ấy “đùa giỡn” rồi?

 

Phác Xán Liệt vội vàng mở nước lạnh rửa mặt, lần thứ hai đi tới nhà bếp, xác nhận Biện Bạch Hiền không có dấu hiệu tìm mình tính sổ, khép nép nho nhã mà ăn xong bữa sáng, rồi cầm túi chạy trối chết ra khỏi nhà.

 

Sau đó thì cả ngày Phác đại đội trưởng đều mất hồn mất vía, báo cáo đánh nhầm mấy chữ không nói, liền cục trưởng bàn vụ án với cậu cũng không để trong lòng, tất cả mọi người đều thay cậu lau mồ hôi lạnh một cái.

 

Xem ra đội trưởng vì vụ án này nên áp lực rất lớn! Ngay cả ngủ cũng không dám ngủ!

 

Mà Phác đại đội trưởng “áp lực rất lớn” thì sao? – Ở trong phòng làm việc tiếp tục nhìn màn hình máy vi tính ngây người-ing…

 

Sao mình là người chiếm tiện nghi của cậu ấy mà lại cảm thấy uất ức thế này?

 

Hứ! Giả vờ ngây ngốc ai không biết! Cậu không nói, tôi cũng không đề cập tới! Tôi được ăn sạch sẽ lại không cần phụ trách! Quá mừng rồi còn gì!

 

Phác Xán Liệt suy nghĩ kỹ càng rồi tức giận mà vỗ bàn một cái, hù dọa tên thuộc hạ vừa lúc đi vào giao báo cáo.

 

 

 

Lại một tuần bình an vô sự trôi qua, Biện Bạch Hiền mỗi ngày đều được phục vụ chu đáo, không cần tiếp tục lừa gạt lại còn có người cung nuôi, cuộc sống này… quả thật có chút thoải mái! Làm cậu đều sắp quên mình là ai!

 

Hôm nay Phác Xán Liệt chân trước vừa ra cừa thì Biện Bạch Hiền đã thức dậy, thật vui vẻ mà lau sạch sẽ sàn nhà trong phòng khách một lần. Đừng hỏi cậu sao lại khác thường như vậy, bởi vì hôm nay là sinh nhật cậu! Tuy rằng hàng năm đều là tự mình trải qua sinh nhật, nhưng mà sinh nhật à nha, tâm trạng nhất định phải vui vẻ, nhất định phải ăn ngon! Ừ, quyết định vậy đi! Gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt mới được!

 

Cầm điện thoại lên gọi đi, tiếng chuông lại vang lên trong nhà trọ. Lần theo tiếng chuông,  thì ra là Phác Xán Liệt bỏ quên điện thoại trong phòng sách, Biện Bạch Hiền rón rén đi vào, thầm nghĩ bên trong không có camera quan sát, tại sao mình không đường hoàng đi vào chứ.

 

Chuẩn bị nhấn điện thoại rồi chạy ra ngoài, nhưng lúc cậu buông điện thoại của Phác Xán Liệt xuống, con mắt thoáng nhìn thấy bên bàn vi tính có một tấm hình, sửng sờ một chút.

 

Lúc này điện thoại lại vang lên, báo người gọi đến là “Lão Lý”, không biết là ai, Biện Bạch Hiền lại quỷ thần xui khiến mà nhận cuộc gọi.

 

“Phác Xán Liệt! Cậu đã đồng ý với tôi thế nào hả! Một tháng phá án! Giờ một tháng đã qua hơn phân nửa mà sao một chút tiến triển cũng không có?!”

“Tại sao không nói chuyện? Cậu đừng có giả chết với tôi! Cậu muốn lợi dụng nhân chứng câu cá lớn, sao mà ngay cả mồi câu cũng không phát hiện! Cậu câu con cá lớn chó má gì!”

 

Lúc này Biện Bạch Hiền mới nhớ tới mục đích mình làm nhân chứng là để dụ hung thủ ra.

 

“Phác Xán Liệt? Nói cho cậu biết, khi kỳ hạn một tháng tới rồi mà vẫn không có kết quả thì cấp trên sẽ phái người khác tiếp nhận. Đến lúc đó đừng nói là báo thù cho Ngô Phàm không được, chức vị của cậu cũng giữ không xong đâu! Đừng trách tôi không có nhắc nhở cậu!”

 

Biện Bạch Hiền cúp máy, để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu si ngốc nhìn dáng vẻ hai người tươi cười xán lạn trong tấm hình.

 

“… Cười rộ lên thật đẹp mắt.”

 

Biện Bạch Hiền đi ra ngoài, đóng cửa lại, đi tới trước máy giặt nhấn nút “Bắt đầu”.

 

Rót cho mình một ly sữa chua rồi ngồi lên ghế salon mở TV, tiếng bộ phim giữa trưa vang lên lùng bùng bên tai. Biện Bạch Hiền cảm thấy mình hẳn là đừng nên nghĩ gì hết, nhưng mà thì ra… thì ra không nghĩ gì hết nhưng trong lòng vẫn buồn bực.

 

 

 

Phác Xán Liệt vốn ở bên ngoài hỏi thăm tiến triển của vụ án, trao đổi tình hình với mấy người chỉ điểm, nhưng đi một vòng cũng không có kết quả gì. Lúc trở về phòng làm việc thì rất phiền muộn, điện thoại lại lại reo lên inh ỏi.

 

“Alô”

 

“Phác đội trưởng~~ Phác đại đại đại đội trưởng~~~” Da đầu Phác Xán Liệt tê rần, thật muốn mau đi vào WC nôn mửa ra hết.

 

“Làm sao vậy?”

 

“Tôi muốn món da vịt giòn nổi tiếng ở tiệm ngay góc đường Nguyên Lãng ấy! Còn nữa còn nữa! Còn nhớ bánh bao súp Ngô Ký gần nhà tôi không? Tôi cũng muốn!”

 

“Hôm nay không rảnh, hôm khác đi. Chẳng phải hôm qua cậu nói muốn bánh trôi của tiệm đồ ngọt dưới nhà sao?”

 

“Tôi nói nha Phác đại đội trưởng, người như cậu sao mà hay càu nhàu quá. Hôm nay tôi chỉ muốn ăn da vịt giòn và bánh bao súp!”

 

Mặt Phác Xán Liệt tối sầm lại, không vui chút nào, “Biện Bạch Hiền, đừng có tự tìm mắng, bình thường tôi đối với cậu khách khí nên cậu xem là phúc khí thật à?!”

 

Đây là  lần đầu tiên cậu ấy nghiêm túc gọi đầy đủ tên của mình. Biện Bạch Hiền thầm nghĩ.

 

“Hừ, cậu không mua cho tôi thì tự mình đi!”

 

“Này cậu đừng làm bậy! Không phải không cho cậu chạy loạn sao! Này! Này!” Đầu kia đã cúp máy rồi.

 

Phác Xán Liệt cúp máy xong vẫn cảm thấy trong lòng hoảng hốt, chân mày cau lại, sờ túi muốn gọi điện cho đồng nghiệp đang giám sát ở gần nơi phát hiện vụ án, lúc này mới phát hiện điện thoại di động của mình không có mang theo. Trong lòng bỗng có cảm giác không hay lắm xẹt qua, nhất thời cũng không biết đó là cảm giác gì.

 

Một lát sau, cậu vẫn cảm thấy không thích hợp, cầm áo khoác lên, dẫn theo hai anh em liền đi thẳng đến tòa nhà phát hiện vụ án.

 

 

 

Bên kia, Biện Bạch Hiền cúp máy liền lên xe buýt, Phác Xán Liệt  biết mình có ý tốtnhất định sẽ lập tức chạy đến. Thật ra cậu cũng không biết mình đang làm cái gì, chỉ biết bình thường Phác Xán Liệt chăm sóc mình rất chu đáo lại xin gì được nấy, giờ tiến độ vụ án ì ạch và ngưng trệ thế này thì cậu cảm thấy áy náy với lương tâm quá, sẵn làm người tốt thì phải tốt đến cùng, tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên, đã làm thì phải giúp cậu ấy phá án cho bằng được.

 

Nếu như hung thủ không phát hiện sự xuất hiện của mình thì nhất định sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ dựa vào cảnh sát đơn phương mai phục như thế thì nhất định không có đột phá.

 

Không bằng đi dạo quanh đó một vòng, nếu như hung thủ đang ở gần thì chắc chắc có thể dụ rắn ra khỏi hang.

 

Ngờ đâu, về đến gần nhà mình, vừa nhìn thấy con đường bán quà vặt quen thuộc, Biện Bạch Hiền lập tức hăng hái đến mức quên mất chuyện đứng đắn, tí ta tí tởn mà đi mua bánh bao súp. Tiệm bánh bao súp buôn bán khá tốt, ít nhất cũng phải đợi nửa tiếng, lúc Biện Bạch Hiền nhìn đồng hồ, thấy mua bánh bao xong thì cũng tới giờ Phác Xán Liệt tan ca rồi nên đến cuối hàng đứng đợi.

 

Đảo mắt đã qua nửa tiếng, Biện Bạch Hiền nhìn xung quanh một chút thấy không có động tĩnh gì, Phác Xán Liệt cũng không có tới, định đi mua một cái bánh kem về nhà ăn mừng với Phác Xán Liệt, thế là cầm bánh bao quẹo vào trong con hẻm đến tiệm bánh.

 

 

 

Đầu này cậu mới vừa quẹo vào thì đầu kia Phác Xán Liệt đã đến. Phác Xán Liệt đi một vòng ngoài tiệm bánh bao súp không thấy người thì trong lòng có chút nôn nóng, đi tìm mấy người đồng nghiệp ở gần đó nhờ giúp nhau tìm nhân chứng tiểu tổ tông. Sau vài phút thì cậu cũng không chờ được nữa, bắt đầu chạy Đông chạy Tây. Hoàn toàn là mèo mù muốn giết chuột, phải may lắm mới gặp được Byun Baekhyun..

 

Tìm khoảng hai mươi phút, Phác Xán Liệt lại trở về trước cửa tiệm bánh bao đợi năm phút nữa, đang định tiếp tục đi tìm, ngẩng đầu đã nhìn thấy Biện Bạch Hiền cầm túi lớn túi nhỏ từ đầu phố đối diện đi tới. Cậu ấy cũng nhìn thấy mình rồi, nhe răng nhếch miệng lại vẫy tay tươi cười, hí hửng chờ đèn đỏ để băng qua đường.

 

Phác Xán Liệt có hơi choáng váng, không biết là vừa chạy quá nhanh nên mệt mỏi hay là do nụ cười của Biện Bạch Hiền rất chói mắt, không tự chủ được mà bước tới trước. Lúc này, Phác Xán Liệt nhìn thấy có một chấm đỏ thoảng qua người Biện Bạch Hiền, sau đó thì dừng lại ở… ngực trái của cậu ấy!

 

Phác Xán Liệt quát to một tiếng, “Không xong rồi, chạy mau!”

 

Đèn xanh vừa sáng, Biện Bạch Hiền theo dòng người nhộn nhịp đi tới, thấy Phác Xán Liệt lao đến thì trong lòng lại cảm thấy cậu ấy hình như có hơi… lo lắng cho mình quá mức… phải chạy nhanh như vậy sao.

 

Lúc này, Phác Xán Liệt đã đến trước mặt cậu, Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh đẩy mình về phía sau, cả người ngã xuống dưới, đồng thời nghe được một tiếng rất nhỏ vang lên, đánh vào mặt đường gần trong gang tấc.

 

Im lặng vài giây… Biện Bạch Hiền cảm giác Phác Xán Liệt kéo mình vào trong ngực cậu ấy, toàn thân đều che chở cậu, hướng về tai nghe điện thoại quát lên: “Toàn nhà đối diện! Nhanh! Hẳn là chưa chạy xa!” Sau đó há miệng thở dốc, lại dùng sức ôm chặt lấy cậu.

 

“Á… Cái kia, Phác đội trưởng…” Biện Bạch Hiền cảm thấy ngồi ở giữa đường vốn rất kỳ quái, người chung quanh cũng dần đứng lại nhìn bọn họ, có chút ngượng ngùng, chính mình còn bị một chàng trai khác ôm, mất mặt mất da lắm.

 

Đẩy đẩy nhưng Phác Xán Liệt không nhúc nhích.

 

“Phác đội trưởng? Cậu… Cậu làm sao vậy?”

 

Biện Bạch Hiền bỗng dưng mở to hai mắt, bởi vì cậu cảm thấy hình như có một giọt chất lỏng ấm nóng rơi vào trong cổ mình, một lúc lâu, cậu đưa tay vỗ vỗ lưng của Phác Xán Liệt.

 

“Tôi không sao.”

 

Lúc này Phác Xán Liệt tựa như mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hơi cách ra một chút, Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm giác được trên người có hơi lạnh, ánh mắt của Phác Xán Liệt có hơi đỏ, nhưng cũng không nhìn kỹ.

 

“Phác đội trưởng, tôi biết ý định của cậu là muốn bảo vệ tôi, thế nhưng, tôi hiện tại có hơi đau…” Phác Xán Liệt nghe xong khẩn trương mà sờ tới sờ lui, “Ở đâu ở đâu?!”

 

“Trật… chân” Biện Bạch Hiền cười một chút, quay đầu nhìn xuống hộp bánh méo mó dưới đất, “Còn nữa, ngày hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng mà bánh kem hư rồi…”

 

Phác Xán Liệt kịp phản ứng, nở một nụ cười. Đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền thấy cậu ấy cười thật sự, tuy rằng so với tấm hình hôm nay thấy được thì trong hình cậu ấy cười xán lạn hơn, vui vẻ hơn…

 

“Sinh nhật vui vẻ, Biện Bạch Hiền.” Cậu thấy Phác Xán Liệt tươi cười nói như vậy.

 

Biện Bạch Hiền bị nụ cười ấm áp này làm choáng váng, đã không còn nhớ đây là người thứ mấy nói với mình sinh nhật vui vẻ, nhưng nhất định là có thể đếm được trên đầu ngón tay.

 

Đã quen với chuyện mua bánh một mình, làm cơm một mình, thổi nến một mình, cầu nguyện một mình.

 

Hiện tại cậu bỗng dưng muốn cầu nguyện tình cảnh này có thể kéo dài lâu thêm một chút.

 

Bởi vì thời khắc này đây, mọi chuyện đều tốt như là dáng vẻ của hạnh phúc.

 

 

 

Da vịt giòn

Bánh bao súp

 

 

 
 

Thẻ: , , ,

6 responses to “[Fanfic] Nhân chứng – Chapter 6 (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)

  1. leohyunie

    2013/09/26 at 01:04

    ấm nóng trên cổ là nước mắt?

     
  2. minhngoc89

    2013/09/26 at 05:41

    Oa trời. Lại lót dép ngồi hóng chap mới

     
  3. Pé Nấm

    2013/09/26 at 10:29

    Là nước măt hay mồ hôi nhỉ???

     
    • minhngoc89

      2013/09/26 at 16:09

      Là nước mắt, “ánh mắt của PXL có hơi đỏ” còn gì, điều này cũng rất phù hợp với tâm trạng của XL khi cứu BH. Lúc đầu đọc qua “PXL ko nhúc nhích” với “giọt chất lỏng ấm nóng…” lại tưởng em Liệt bị thương nên chảy máu ở mặt hay đầu chứ, may quá!

       
      • Pé Nấm

        2013/09/26 at 16:47

        Sao mà t đọc lướt qua đoạn ý.TT^TT. Cứ ngỡ Xán Liệt bị thương cơ

         
  4. jungyueqing

    2013/10/07 at 14:51

    Có đoạn là thay vì “Biện Bạch Hiền” lại type thành Byun BaekHyun kìa =))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: