RSS

[Fanfic] Nhân chứng – Chapter 7 (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)

26 Sep

Chapter 7

Chân tướng

 

Phong ba qua đi, Biện Bạch Hiền theo Phác Xán Liệt về sở cảnh sát lấy khẩu cung. Ban đầu chỉ cảm giác chân của mình trật một chút không có gì đáng ngại, không nghĩ tới hai tiếng sau thì sưng to như cái bánh bao, còn là bánh bao không nhân nữa mới ghê.

 

Phác Xán Liệt thấy hình như có hơi nghiêm trọng, vội vàng kéo Biện Bạch Hiền đi tới bãi đỗ xe muốn dẫn cậu ấy đến bệnh viện.

 

“Phác đội trưởng, tôi không sao… Về nhà lấy nước lạnh đắp lên là được rồi!” Biện Bạch Hiền phất tay, muốn làm bộ như không có việc gì mà đi tới đi lui nhún nhảy một chút, nhưng mới bước ra thì đã “Úi” lên một tiếng rồi ôm chân, hai hàng lông mày đều cau đến sắp đụng vào nhau.

 

Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt của cậu ấy rồi cũng cau mày theo, kéo tay của Biện Bạch Hiền nửa đỡ nửa ôm mà đưa lên xe.

 

“Đừng có quậy nữa, quậy cả ngày còn chưa đủ sao? Cũng cho cậu ăn chùa ở chùa rồi, tính toán chi chút tiền thuốc men.”

 

Biện Bạch Hiền nghe xong ngoan ngoãn gục đầu xuống không nói tiếng nào, trong xe chỉ còn lại giọng nói dịu dàng của nữ DJ trong tiết mục radio đang đọc tin nhắn của thính giả.

 

“Ừ… Cái kia… Phác đội trưởng a, tôi đúng là không có chuyện gì… không nghiêm trọng.” Biện Bạch Hiền cảm giác đây là lần đầu tiên mình sợ hãi rụt rè khi nói chuyện với Phác Xán Liệt, sao mà trải qua chuyện ban ngày rồi thì lá gan của mình cũng teo lại.

 

Phác Xán Liệt không trả lời, nhân lúc đèn đỏ vươn tay ra sờ lên tóc của Biện Bạch Hiền, không biết tại sao khi thấy bộ dạng tủi thân của cậu ấy thì trong lòng rất muốn dỗ dành, không biết có phải là mình bị bệnh rồi hay không.

 

Biện Bạch Hiền không dám lỗ mãng, cậu cảm thấy sự khinh suất của mình không những làm vụ án không có tiến triển mà còn làm kế hoạch bị bại lộ, lần này hung thủ cũng sẽ không dễ dàng bị lừa.

 

“Chuyện ngày hôm nay, xin lỗi…”

 

“Không trách cậu, là tôi chưa lên kế hoạch chu đáo đã kéo cậu vào rồi.” Tới trước cửa bệnh viện, Phác Xán Liệt dừng xe lại, đơn giản kéo Biện Bạch Hiền ngồi mặt đối mặt với mình, nhìn vào mắt của cậu ấy nói,

“Tôi vốn là muốn cho cậu ẩn núp trước để xem tình hình mà câu cá lớn, nhưng mà, giờ tôi bắt đầu hoài nghi mình đưa ra quyết định này là đúng hay sai.”

 

Phác Xán Liệt ngừng một chút, sờ lên túi áo muốn hút thuốc, thế nhưng không có tìm thấy hộp thuốc, nhớ tới mình đã bỏ nó trong phòng làm việc không có mang theo nên có hơi khó chịu, “Là tôi không đúng, sao lại kéo cậu xuống nước chứ.”

 

“Tôi cảm thấy hay là cậu nói cho tôi biết, tại sao phải để bụng vụ án này như vậy?”

 

Phác Xán Liệt lại ngừng một chút, hắn cảm thấy vết thương đã qua ngày càng phai nhạt theo thời gian, lúc nói đến cũng không cảm thấy đau thốn nữa.

 

“Một năm trước, một người cộng sự tốt của tôi bị tên hung thủ đó bẫy chết.” Phác Xán Liệt cố tỏ ra hời hợt, cúi đầu, trong đầu lóe lên rất nhiều hình ảnh, tựa như những hình ảnh bất quy tắc trong kính vạn hoa, xoay một cái lại khác đi.

 

Cho dù đã trôi qua rất lâu, cho dù quá khứ đã bị chôn ở dưới chân, khi bị đào lên hình như cũng không chỉ là hồi ức, mà là một trái tim còn sống.

 

Biện Bạch Hiền nghe xong quay đầu đi, nhàn nhạt nói: “Không trách cậu, là hung thủ không có nhân tính.”

 

“Cục trưởng nói không sai, là tôi rất xung động.” Phác Xán Liệt lại ngẩng đầu nhìn mặt bên không chút tì vết của Biện Bạch Hiền.

“Tôi tưởng cậu sẽ bảo tôi đừng đau lòng hay những câu đại loại như thế.”

 

“Sống chết không tính được đâu, chẳng qua là cái bụi trở về với cát bụi. Tôi làm đạo sĩ nhiều năm như vậy, loại ma quỷ gì cũng thấy qua rồi, đã sớm không để ý sống chết.”

 

Biện Bạch Hiền nói xong cũng nhịn không được mà ‘phư~’ một tiếng bật cười. Phác Xán Liệt choáng váng, dáng vẻ đối phương che miệng cười trộm rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng có ảo giác như gần trong gang tấc lại xa tận chân trời, làm cho không người nào có thể đến gần lắng nghe tư tưởng và linh hồn của cậu ấy.

 

Đã ở chung một thời gian dài, nhưng Phác Xán Liệt vẫn cảm thấy Biện Bạch Hiền là bé trai quái gở cực kỳ đơn thuần và không có tâm cơ.

 

Mà sự thật thì sao?

 

Phác Xán Liệt không nói nữa, nhìn sống mũi Biện Bạch Hiền ngây người.

 

Biện Bạch Hiền cười xong rồi quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt, trong nháy mắt nghĩ đến, Phác Xán Liệt nhìn qua, có một chút đáng thương.

 

“Tiểu quỷ, đừng dùng ánh mắt đồng tình nhìn tôi.”

 

Biện Bạch Hiền cúi đầu không nói lời nào, khe khẽ xoa chân mắt cá chân của mình.

 

Đây không phải là đồng tình. Trong lòng cậu thầm nói.

 

 
 

Thẻ: , , ,

2 responses to “[Fanfic] Nhân chứng – Chapter 7 (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)

  1. minhngoc89

    2013/09/26 at 23:58

    Mình linh cảm tốt quá, lại có chap mới *bung lụa*. aaaaaaa yêu Jin quá đi mất.

     
  2. Blaudeviil

    2013/09/27 at 09:58

    Reblogged this on Blaudeviil.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: