RSS

[Fanfic] Nhân chứng – Chapter 8 (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)

27 Sep

Chapter 8

Chuyển biến

 

Băng bó xong ra khỏi bệnh viện đã là buổi tối, một chân Biện Bạch Hiền bị bó như bánh chưng không tiện bước đi, liền mặt dày mày dạn mà gác cánh tay lên trên vai Phác Xán Liệt, cười hì hì nói mình đây là bị tai nạn lao động, Phác đội trưởng hẳn là phải làm rạng rỡ truyền thống cảnh dân hợp tác giúp đỡ lẫn nhau.

 

Phác Xán Liệt liếc mắt lên trời, thầm nghĩ một ngày nào đó sẽ bị cậu ấy tức chết, cố sức bĩu môi không nói lời nào, nhưng tay lại càng ôm sát tay của Byun Baekhyun.

 

Đợi lúc thành phố lên đèn hai người mới về đến gần nhà trọ, Biện Bạch Hiền níu cửa xe không chịu lên lầu, nói chết sống cũng muốn ăn một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng.

 

Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn chóp mũi Biện Bạch Hiền, vốn là muốn phát hỏa, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời của cậu ấy đang chớp chớp trong bóng đêm đen kịt và bộ dạng vừa níu cửa xe vừa giả khóc quả thật vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Thở dài tước vũ khí đầu hàng.

 

Vì vậy Biện Bạch Hiền mang vẻ mặt cười gian khi được như ý nguyện mà tiếp tục câu vai Phác Xán Liệt khập khễnh đi đến tiệm ăn cách đó không xa.

 

“Ông chủ, hai tô mì tương ớt, một phần thịt nướng, với lại hai chai bia Thanh Đảo. Phải nhanh nha!” Mông Biện Bạch Hiền vừa dính vào trên ghế của tiệm ăn liền không chịu rời đi, lại còn đùng đùng gọi cả đống thức ăn. Phác Xán Liệt vội vàng che miệng của cậu ấy lại, “Hai tô mì tương ớt đổi thành một tô tương ớt một tô thịt bò. Cảm ơn!”

 

Hung hăng trừng mắt nhìn cậu ấy nói thêm, “Tôi không ăn cay.”

 

Biện Bạch Hiền hiểu rõ, cũng không cãi lại mà mà chỉ mở miệng châm chọc Phác Xán Liệt hai câu, sau đó ngồi thẳng người dậy cầm lấy đôi đũa lơ đãng gõ lên bàn.

 

Sau khi thức ăn lên thì Biện Bạch Hiền liền nhai nuốt ngấu nghiến, hoàn toàn không để Phác Xán Liệt vào trong mắt, lại uống một hớp bia lạnh, miệng không ngừng ho to đã quá đã quá!

 

Sau một lát thì chai bia đã thấy đáy, đang suy nghĩ cầm lấy chai thứ hai, lại bị Phác Xán Liệt đưa tay ra cản, mặt còn rất nghiêm túc.

 

Chỉ thấy Biện Bạch Hiền ngẩng đầu dùng sức trừng mắt nhìn cậu ấy, mới vừa uống có một chai liền thấy công hiệu, khuôn mặt đỏ bừng lên, trông rất đáng yêu.

 

Phác Xán Liệt bất chấp trên người đối phương phát tán sát khí vô hạn, cầm lấy chai bia nói, “Chân cậu bị thương, không được uống!” Biện Bạch Hiền mặc kệ, đưa tay nắm lấy mặt của Phác Xán Liệt, thấy biểu cảm của cậu ấy khi bị đau liền ngây ngô mà cười rộ lên, “Phác đội trưởng, quan tâm tôi như vậy a…” Nói xong còn véo mặt xoay xoay hai vòng.

 

Ở trong mắt của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt rất cao, lúc nói chuyện thì không thể đối mặt với nhau được, lúc làm việc thì mặc đồng phục màu đen nhưng rất đẹp trai, vẻ mặt ngày thường nghiêm túc mãi thành quen nên hơi có vẻ thâm trầm, những lúc oai phong bắt trộm thì người khác không dám trêu chọc cậu ấy. Nhưng thật ra thì những lúc khác, tưa như hiện tại, rất sẵn lòng đối xử tốt với một người, dáng vẻ trông rất dễ bị bắt nạt, chỉ là người khác không thấy được mà thôi.

 

Chán thật, không hợp với khí chất đội trưởng của cậu ấy gì hết.

 

Biện Bạch Hiền véo mỏi rồi bỏ tay ra, gục xuống áp mặt lên bàn, trong miệng vẫn lẩm bẩm “Mát quá, thật thoải mái~”

 

Phác Xán Liệt thật vất vả giải phóng khỏi “nanh vuốt ma quỷ”, cắn răng dùng sức vò vò mặt của mình, thấy Biện Bạch Hiền mơ mơ màng ẹo qua ẹo lại, sắp ngã xuống đất rồi, “Không biết bẩn là gì!”. Tuy rằng dở khóc dở cười, cũng đành phải đưa tay đỡ lấy cậu ấy, lấy ví ra trả tiền rồi cõng Biện Bạch Hiền lên trên vai.

 

Trời thu đã dần lạnh hơn, dọc theo đường đi Biện Bạch Hiền tiếng có tiếng không mà khe khẽ hát lên, hát một hồi thì cảm thấy trong miệng mình có gì đó chảy ra, dụi mặt lên lưng Phác Xán Liệt hai cái. Phác Xán Liệt cứng người, vươn tay phải ra phía sau không nhẹ không nặng mà đánh đầu cậu ấy một chút, “Tiểu tử thối, quần áo này rất đắt tiền đó!” Đánh xong bản thân cũng nở nụ cười, cười xong lại lắc đầu, thầm cảm thán sau khi Biện Bạch Hiền xuất hiện thì bị tức gần chết vẫn có thể cười ngốc một mình.

 

Đi vào đại sảnh nhà trọ, nhân viên quản lý rốt cuộc được như nguyện khi nhìn thấy “kiều nữ” mà Phác Xán Liệt giấu, thế nhưng… sao mà giống con trai quá vậy?!

 

Người kia tò mò nhìn mấy lần, Phác Xán Liệt cũng cảm nhận được ánh mắt xoi mói nên đầu đầy hắc tuyến. Quả thật nửa đêm mà mình cõng một chàng trai say rượu về nhà… Người bình thường sẽ hiểu lầm mà phải không! Cậu cũng lười giải thích, cúi đầu bước nhanh vào thang máy.

 

Trở về phòng, nhẹ nhàng đỡ Biện Bạch Hiền đến bên mép giường, Phác Xán Liệt nghe trong miệng cậu ấy rầm rì nhưng không biết là đang nói cái gì, gương mặt ửng hồng, hơi thở phì phò. Phác Xán Liệt cảm thấy thật đáng yêu, bàn tay khẽ bóp lấy quai hàm cậu ấy, ngờ đâu Biện Bạch Hiền lầu bầu một tiếng, vươn hai tay ra dùng sức ôm lấy cổ của Phác Xán Liệt, vùi mặt vào trong hỏm vai cậu, còn cọ lên cọ xuống hai cái. Phác Xán Liệt ngẩn người, cánh tay không biết nên để vào đâu, đành phải chống mép giường để mình đừng ngã xuống. Lúc này Biện Bạch Hiền ư hư một tiếng, giọng nói hơi khàn vang lên, “Lạnh…”.

 

Phác Xán Liệt cũng biết bình thường Biện Bạch Hiền sợ lạnh, rõ ràng còn chưa tới mùa đông mà buổi tối vẫn đòi mở lò sưởi ngủ, tiền điện trong hai tuần e rằng đã bằng tiền điện cả một tháng bình thường.

 

Phác Xán Liệt ôm chặt Byun Baekhyun, phủ chăn qua đầu cậu ấy rồi để cậu ấy nhích vào trong lòng mình một chút. Biện Bạch Hiền cũng không quậy nữa, chỉ rầm rì khe khẽ. Cậu thầm nghĩ tiểu quỷ này hôm nay sao quái dị như vậy, đưa một tay ra sờ trán mình và trán Biện Bạch Hiền, nhiệt độ có hơi cao hơn bình thường. Đừng nói là sốt rồi?! Sớm biết sẽ không dẫn cậu ăn đi ăn ở tiệm đồ nướng ngoài trời, giờ đang là lúc giao mùa, không cảm lạnh mới là lạ!

 

Vội vàng đỡ Byun Baekhyun lên giường nằm, Phác Xán Liệt tìm trong hộp thuốc lấy ra hai viên thuốc hạ sốt, lại đỡ Biện Bạch Hiền đang mê man dậy, “Này, muốn ngủ thì uống thuốc xong rồi ngủ tiếp. Mở miệng!” Mắt thấy Biện Bạch Hiền mơ mơ màng màng không chịu tỉnh, Phác Xán Liệt sắp phát điên lên rồi! Mặc kệ! Hớp một ngụm nước rồi ngậm hai viên thuốc vào, bơm qua miệng của Biện Bạch Hiền.

 

Biện Bạch Hiền bị sốt nên mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy giống như có một dòng nước trong xanh rót vào trong dạ dày cùa mình, trên môi vừa mềm vừa lạnh, hương vị, ưm… giống sườn cốt lết! Trong lúc bất tri bất giác, cậu há miệng ngậm lấy môi của Phác Xán Liệt.

 

Phác Xán Liệt ngây ngẩn cả người, cậu đột nhiên cảm giác được là mình bị đùa giỡn! ! ! Không được! Không thể tùy ý tiểu quỷ này ăn hết! Đã làm phải làm đến cùng! Phác Xán Liệt thẳng thắn đem chăn bao lấy Biện Bạch Hiền, đè ở phía trên, khẽ hôn lên bờ môi cậu nhiều lần.

 

Tiểu quỷ chết tiệt! Cậu dám đùa giỡn tôi! Để tôi làm cậu không phân rõ trời nam đất bắc!

 

Biện Bạch Hiền bị hôn đến đầu óc hỗn loạn, nhưng mà môi của Phác Xán Liệt lành lạnh, cũng không khó chịu, còn hương vị… đặc biệt thơm ngon! Thế là cậu cứ để mặc cho Phác Xán Liệt ăn sạch. Mãi đến lúc Biện Bạch Hiền sắp thở không được thì Phác Xán Liệt mới buông ra, liếm liếm môi, ừm, hương vị cũng không tệ!

 

Muốn đứng dậy vào toilet chuẩn bị chút nước cho Biện Bạch Hiền lau mình, nhưng mà vừa nhấc người lên, Biện Bạch Hiền cư nhiên không chịu buông ra, khẽ nâng hai chân lên, cọ cọ vào người Phác Xán Liệt, trong miệng lại hô: “Nóng…” “Khó chịu…” Phác Xán Liệt cảm giác có cái gì đó cọ vào chân của mình, thoáng chốc đã hiểu ra, tựa như bị đánh một gậy buồn bực, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên bị khiêu khích như thế, mà đối phương lại còn không tỉnh táo.

 

Lúc này, Biện Bạch Hiền cảm thấy cả người như bị lửa thiêu, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng mà khi chạm đến thân thể lạnh băng kia, thật thoải mái, không khỏi nhích đến gần một chút.

 

Chỉ nghe người nọ kêu rên một tiếng, trọng lượng dần đè lên trên người mình, đôi tay lạnh lẽo dần chu du trên người mình, cậu vừa cảm thấy khó chịu, lại vừa cảm thấy lành lạnh dễ chịu.

 

Phác Xán Liệt chậm rãi nằm ở bên cạnh Biện Bạch Hiền, ôm cậu ấy vào trong ngực mình, thấp giọng gầm nhẹ một câu: “Tiểu ác ma!” Cậu cảm thấy Biện Bạch Hiền từ trước đến giờ chưa từng ngoan như vậy, tùy ý người khác sắp đặt, vừa yếu đuối lại vừa không chịu thua, bị cậu sờ hai cái thì lại cắn cậu hai cái, nếu như làm xong chuyện thì sợ rằng ngày mai trên người mình không còn chỗ nào lành lặn rồi. Tuy là nghĩ như vậy, động tác trên tay cũng không dừng lại.

 

Cậu chậm rãi đưa tay xuống thân dưới, để Biện Bạch Hiền tựa vào tay phải, mặt áp vào hỏm vai của mình, môi khẽ ngậm lấy vành tai của Biện Bạch Hiền, một tay cách lớp quần chậm rãi vuốt ve nơi yếu ớt của cậu ấy. Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy lạnh, hơi giật mình một chút, hé miệng cắn vai Phác Xán Liệt, mặc dù là cắn nhưng cũng không có dùng sức, lại càng làm Phác Xán Liệt bị lửa dục thiêu đốt.

 

Cậu dứt khoát duỗi tay vào từ phần eo của Biện Bạch Hiền, chậm rãi xoa nắn nhịp nhàng. Hai tay Biện Bạch Hiền đặt ở trước ngực Phác Xán Liệt, bất an cầm lấy quần áo của cậu ấy, miệng hô lên đức quãng “Ưm…” “Chậm… Chậm một chút” “Ưm…” “Kêu cậu chậm một chút mà… Ưm…”

 

Phác Xán Liệt cười khẽ, tăng nhanh động tác trên tay “Ngoan, rất nhanh thì tốt rồi” … Cuối cùng, Biện Bạch Hiền thở nhẹ một tiếng, sau đó, ngủ như chết…

 

Phác Xán Liệt phát hiện cậu ấy cư nhiên đang ngủ, khẽ cắn môi véo nhẹ gò mà của cậu ấy. Tiểu tử thối! Chỉ cần mình cậu thoải mái là được rồi sao!

 

Lúc này thuốc mà Biện Bạch Hiền uống đã phát huy tác dụng, cậu vừa phát ra tiếng hing hing như chó con vừa rúc vào trong chăn, ngủ thật say.

 

Phác Xán Liệt nhìn thấy lại bật cười, ánh mắt lưu luyến ở chỗ đỉnh đầu của cậu ấy một hồi lâu, lắc lắc đầu làm cho mình tỉnh táo lại, loại bỏ ý nghĩ thừa nước đục thả câu ở trong đầu mình, chạy đi tắm nước lạnh.

 

Tắm rửa xong, Phác Xán Liệt vừa lau tóc vừa đi vào phòng sách, mở máy vi tính lên viết báo cáo, trong lòng vẫn giống như có một động vật nhỏ đang cào cấu, nhưng trong giây phút ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bức hình chụp chung trên bàn,  bỗng dưng Phác Xán Liệt cảm thấy như có chậu nước lạnh dội từ trên đầu xuống. Cậu lấy mảnh vải ra lau gọng kính theo thói quen, lau tới lau lui, như có điều suy nghĩ mà liếc mắt nhìn về hướng phòng khách.

 

Nghĩ đến cảnh ban ngày Ngô Bân giao báo cáo điều tra cho mình, cậu ta không nói câu nào, chỉ đẩy báo cáo tới trước mặt mình.

 

“Anh Xán Liệt, em không biết mấy ngày nay cuộc sống của anh đã thay đổi như thế nào.” Ngô Bân đẩy ghế đứng lên, đi tới cửa.

“Nhưng em hy vọng bất cứ lúc nào anh cũng có thể sống vui vẻ như trước kia, như lúc anh em còn sống.”
“Em tôn trọng mỗi một quyết định mà anh đưa ra, chỉ cần, chỉ cần anh không hối hận là được…”

“Chỉ cần anh không hối hận là được…”

 

Những lời này rất nhiều người từng tự nhủ qua.

 

Nhưng bọn họ đến tột cùng có hiểu hay không.

 

Thời gian ngoại trừ thay đổi con người, cũng thay đổi trái tim.

 

 

 
 

Thẻ: , , ,

2 responses to “[Fanfic] Nhân chứng – Chapter 8 (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)

  1. minhngoc89

    2013/09/27 at 23:34

    Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu =v=

     
  2. Grace

    2013/09/28 at 01:25

    Anh của Ngô Bân có lẽ nào là Ngô Diệc Phàm????? ây da đội trưởng Phác lợi dụng lúc ngta đang ốm mà sờ mó các kiểu ha :-w

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: