RSS

[Fanfic] Nhân chứng – Chapter 9 (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)

30 Sep

Chapter 9

Hồi tưởng

 

Người ta thường nói thời tiết tháng chín như một cô thiếu nữ hay thay đổi.

 

Đêm hôm trước vẫn còn mưa to gió lớn, ngày hôm sau khí trời lại trở nên quang đãng. Biện Bạch Hiền duỗi lưng chui ra khỏi chăn, dụi dụi hai mắt nhìn ly nước lọc trên bàn, không biết vì sao đầu óc có hơi choáng váng, trong miệng cũng rất khô, nên cậu liền cầm lên uống một hớp. Cậu nhớ rõ hôm qua mình đã uống bia và nghêu ngao hát chỗ tiệm ăn… Sau đó, sau đó thì làm thế nào mà không nhớ gì hết?

 

Nhìn mấy viên thuốc trên bàn, lại đưa tay lên sờ trán của mình, thì ra là đêm qua mình bị sốt nhưng mà cũng đã hạ rồi, thì ra cảm giác vừa nóng vừa lạnh cả đêm hôm qua đều không phải nằm mơ.

 

Lại nhớ mang máng là hình như mình đã nằm trong một vòng tay êm ái và ấm áp, lại hình như… hình như đã làm một giấc mơ xuân… Hình như… trong mơ là gương mặt của Phác Xán Liệt….!

 

Biện Bạch Hiền run một cái, thiếu chút nữa đã không cầm chắc cái ly, lắc đầu, muốn xua giấc mơ ngổn ngang kia đi hết!

 

Biện Bạch Hiền nhìn lướt qua mọi ngõ ngách trong nhà, xem ra Phác đại đội trưởng đã đi làm, cửa sổ ban công đang mở, từng đợt gió thu thổi vào bên trong, bình thường Phác Xán Liệt đều gọi cậu dậy cùng nhau ăn điểm tâm… Tự nhiên cậu cảm thấy buồn buồn, nhưng mà Phác Xán Liệt không phải là gì của mình, làm sao thể yêu cầu cậu ấy ngày nào cũng chăm sóc mình thật tốt được.

 

Cứ theo lẻ thường ăn uống chơi đùa đến bảy giờ rưỡi tối, lúc này Biện Bạch Hiền đã đói đến mức không chịu nổi nên gọi điện thoại Phác Xán Liệt. Cậu ấy không nghe máy, qua hai phút lại gửi đến một tin nhắn với vỏn vẹn hai chữ “Đang họp” .

 

Biện Bạch Hiền rất phiền muộn, không về nhà ăn phải nói sớm chứ! Đói bụng muốn chết luôn! Giờ chỉ biết tự mình gọi thức ăn ngoài tiệm.

 

Liên tiếp vài ngày sau, Phác Xán Liệt cũng không hề ăn cơm chung  với Biện Bạch Hiền, mỗi lần đều đợi sau khi Biện Bạch Hiền ngủ say mới về nhà.

 

Lúc đầu Biện Bạch Hiền cho rằng Phác Xán Liệt phải phá án nên mới chạy ngược chạy xuôi, nhất định là không để ý tới mình. Thẳng đến có một ngày Ngô Bân gọi điện thoại đến nhà tìm người, nói là Phác Xán Liệt tan sở đúng giờ, tưởng là cậu ấy đang ở nhà nên muốn gọi cậu ấy ra ngoài tụ hội mới mọi người.

 

Toàn thân Biện Bạch Hiền lập tức lạnh buốt từ đầu tới chân.

 

Cậu thầm nghĩ, đến tột cùng là sai ở chỗ nào?

 

“Ngô Bân, cậu có rãnh không? Tôi chán quá~ Cậu qua đây chơi với tôi đi.”

 

“Ơ? Chẳng phải mỗi ngày Phác đội đều ở cùng anh, còn cần em nữa sao~”

 

“Phác đại đội trưởng của các người đêm đêm sênh ca thì có! Vứt tôi ở trong nhà một mình, tôi chán đến mức sắp lên giòi rồi! Cậu không đến thì tôi sẽ đình công về nhà đó!”

 

“A? … Như vậy… Được rồi! Anh chờ em một chút! Giờ em sẽ qua liền!”

 

Nửa tiếng sau Ngô Bân xuất hiện ở trước cửa, tiện thể xách một phần miến xào ở dưới lầu. Biện Bạch Hiền vừa nghe mùi lại đói bụng, hoàn toàn quên mất là mình vừa ăn cơm tối xong.

 

Ngô Bân nhìn thấy Biện Bạch Hiền ăn như hổ đói  liền nói không ra lời, rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao trong khoảng thời gian này Phác Xán Liệt ngày càng tròn trịa hẳn ra…

 

Ngoại trừ đỡ trán giả bộ không nhìn thấy thì không còn cách nào khác.

 

Ánh mắt dạo một vòng khắp phòng lại nhìn xuống áo thun mà Biện Bạch Hiền đang mặc.

 

Nheo mắt lại nhìn thêm hai lần, lúc Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lại giả vờ nhìn sang chỗ khác.

 

“Tôi nghe Phác đội trưởng nói một cộng sự tốt của cậu ấy đã chết trong tay kẻ sát nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Biện Bạch Hiền rót cho Ngô Bân một ly nước, cười híp mắt giả vờ như mình chỉ tán gẫu chuyện đời thường mà thôi, cũng không phải tận lực hỏi thăm.

 

Ngô Bân sửng sờ một chút, cầm lấy ly nước uống một hớp.

 

“Anh nói… Là anh của em sao…” Ngô Bân nâng mắt kính lên.

 

“Là anh của cậu… ?” Biện Bạch Hiền khẽ hít một hơi khí lạnh, tự nói với mình đừng tò mò gì hết, cũng đừng suy nghĩ nhiều.

 

“Vâng, thật ra thì em không phải tốt nghiệp trường cảnh sát, là anh Xán Liệt… Ưm, Phác đội dẫn em vào từ cửa sau. Lúc ấy em mới vừa tốt nghiệp, không có năng lực tìm việc làm, anh ấy sắp xếp cho em vào tổ trọng án làm thư ký… Nhưng mà em ngu ngốc, ngoài trừ ghi chép khẩu cung thì không biết làm gì khác.”

 

“Hậu phương của cậu ấy thật là vững chắc a, a ——” Biện Bạch Hiền nghiêng người, già vờ lơ đãng như đang thưởng thức phong cảnh, nhưng trong lòng bàn tay đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

 

“Quả thật trước kia anh trai em là cộng sự của anh Xán Liệt. Hai người thân lắm, thân đến…”

 

“Thân đến như người yêu à?” Biện Bạch Hiền buộc miệng nói ra, vẻ mặt Ngô Bân liền trở nên hoảng hốt, nhưng mà lập tức lấy lại bình tĩnh.

 

“Vâng… Có chút… Nhưng mà anh trai em nói bọn họ chỉ là bạn tốt, rất tốt, là quan hệ có thể đem tánh mạng của mình giao cho đối phương.”

 

Biện Bạch Hiền không nói lời nào, chờ Ngô Bân tiếp tục nói.

 

“Em chỉ cảm thấy hai người bọn họ… Ưm… Nói thế nào nhỉ? Giống như là cái bóng của người kia, chỉ một động tác sẽ biết đối phương muốn làm gì, phối hợp cũng tốt, liên tục phá án, cục trưởng cũng rất xem trọng bọn họ. Hai năm, mới hai năm, Phác đội liền làm tới đội trưởng.”

 

Nói đến đây, Ngô Bân hình như là nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, vẻ mặt buồn bã, hơi nhắm chặt mắt một chút.

 

Biện Bạch Hiền an ủi mà vỗ vỗ vai cậu ta, chờ cậu ta nói xong.

 

“Khi đó Phác đội rất cởi mở, thường hay cười cười nói nói với anh trai em. Anh trai em vẫn hay gọi anh ấy là “Phác dưa ngốc’, nói anh ấy đối với ai cũng tốt, ngốc muốn chết! Cũng thường xuyên đến nhà của bọn em ăn cơm, thẳng đến…”

 

“Sự kiện kia, nhất định là một đả kích rất lớn với cậu ấy…” Biện Bạch Hiền không để ý đến cảm giác chua xót trong cuống họng, nhìn về phía trước sâu kín mà nói.

 

“Thật ra thì chuyện đó không liên quan đến bất cứ ai, là do tên hung thủ kia, hắn là đồ điên! Sau khi giết người còn đặt bom trong phòng, trùng hợp là anh trai em đến kiểm tra hiện trường trước Phác đội… nên mới xảy ra chuyện…” Ngô Bân để ly nước xuống, dựa vào gần salon một chút.

 

“Em không có trách anh ấy, hoàn toàn không có trách anh ấy, là anh ấy không buông tha chính mình.”

 

Ngô Bân cảm giác mình và Biện Bạch Hiền thừa dịp Phác đội không có mặt cư nhiên ở trong phòng của anh ấy tùy tiện bàn về chuyện cũ, khung cảnh này quả thật kỳ dị không gì sánh được. Không kịp đợi cậu ta tỉnh hồn lại, Biện Bạch Hiền đã cười híp mắt chân trần chạy tới ngăn tủ cầm một hộp bánh đậu xanh ra, đưa qua cho mình một cái, “Chuyện qua rồi không cần nghĩ đến nữa. Ăn đi! Ăn xong chúng ta cùng nhau đánh DOTA!”

 

Ngô Bân có chút sửng sốt, cảm giác Biện Bạch Hiền đã đem cậu chuyện vừa nghe để ở trong lòng, lại hình như là không có.

 

Biện Bạch Hiền vẫn cười híp mắt.

 

Ngô Bân cảm thấy như có một vầng hào quang lấp lánh lấp lánh trên đầu cậu ấy.

 

Cậu ta cảm thấy nụ cười của cậu trai này và Ngô Phàm có hơi giống nhau, đều là thấy biến không sợ mà còn cười hỉ hả. Chỉ là Biện Bạch Hiền lại đạm nhiên hơn một chút, dáng vẻ như là chuyện gì cũng không liên quan với mình không tranh với đời, hình như chẳng để bụng gì cả. Anh trai mình chỉ là là tương đối để bụng chuyện của anh Xán Liệt, mà cậu trai trước mắt… cũng không nói lên được là có quan tâm hay không, nếu có…

 

Đó tức là chuyện quyết một lòng suốt cả đời này.

 

 

 

 

Là Xán Ngưu chứ ko phai Ngưu Xán nha~ *Đẩy tàu*

 
 

Thẻ: ,

3 responses to “[Fanfic] Nhân chứng – Chapter 9 (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)

  1. Hiro Haku Boo

    2013/09/30 at 21:53

    Xán Ngưu trong đây chỉ là huynh đệ tốt thôi, phải ko ss Jin?

     
  2. San San kibo

    2014/01/26 at 01:13

    DOTA :v

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: