RSS

[Fanfic] Nhân chứng – Chapter 10 (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)

01 Oct

Chapter 10

Hình như là kết cục

 

Hôm nay, lúc Phác Xán Liệt trở về đã là hai giờ rưỡi sáng, cậu rón rén cầm dép của mình lên muốn lẵng lặng đi vào phòng ngủ, lại bị một dáng người co tròn rúc vào ghế salon dọa hết hồn.

 

Nhìn kỹ, thì ra là tên tiểu quỷ Biện Bạch Hiền kia, hình như là cậu ấy đang ngủ, vùi đầu vào trong salon, đưa lưng về phía mình.

 

“Chẳng phải sợ lạnh sao, còn dám ngủ ở bên ngoài.” Phác Xán Liệt thở dài một hơi, nhặt tấm chăn mà Biện Bạch Hiền đá rơi xuống đất lên, nhẹ nhàng đắp lên người cậu ấy, muốn bế cậu ấy về phòng khách ngủ.

 

“Phác đại đội trưởng… Cậu về rồi a…” Lúc này Biện Bạch Hiền lại yếu ớt lên tiếng.

 

Phác Xán Liệt giật mình, thiếu chút nữa đã ném cậu ấy xuống đất.

 

“Ặc… Tiểu quỷ đầu, cậu làm tôi sợ muốn chết! Tại sao cậu chưa ngủ! Trong phòng khách đâu có lạnh?!”

 

“Không phải lạnh hay không, hì hì! Tôi chờ cậu đó!” Biện Bạch Hiền cười hì hì đem chăn đắp lên người, ngồi thẳng lên xếp bằng lại, hướng về Phác Xán Liệt cười ha hả không ngừng.

 

“Hơn nữa đêm mà cậu còn cười gian gì vậy! Có gì thì cứ nói thẳng!” Phác Xán Liệt thầm nghĩ, chẳng lẽ là tiểu quỷ này biết mình cố ý tránh mặt, chờ mình trở về hưng sư vấn tội! Không đúng a… Quan hệ giữa mình và cậu ấy cũng đâu thuộc loại cần nói rõ hành tung, khẩn trương làm gì chứ!

 

“Phác đội trưởng, ngày hôm nay tôi nhận được điện thoại của cậu hai tôi, nói mợ hai tôi bị bệnh, kêu tôi về quê một chuyến.”

 

Phác Xán Liệt vừa nghe, vùng xung quanh lông mày giật một cái, “Ơ?”

 

“Hê hê hê, Phác đội trưởng, cậu nhìn tôi ở chỗ này ăn của cậu, ở của cậu, mặc của cậu cũng ngại lắm a…”

 

“Ơ?” Phác Xán Liệt muốn nói ở lâu như vậy cũng chưa từng thấy ngại, giờ giả bộ áy náy làm gì chứ!

 

“Khụ… Với lại… Hung thủ hẳn đã biết tôi là do các cậu sắp xếp, đoán chừng tôi không giúp được gì cho vụ án này nữa, nhưng mà thế nào thì tôi cũng phải tròn hiếu đạo với người nhà a, cậu nói xem có phải không, hê hê.”

 

Phác Xán Liệt vốn đang dựa vào ghế salon đối diện Biện Bạch Hiền nhìn cậu ấy, sau một lúc lâu, cậu ngồi xuống bên cạnh Biện Bạch Hiền, cùng nhìn về một phía với cậu ấy, “Cũng đúng… Người nhà ngã bệnh cần phải chăm sóc mà. Cậu ăn uống no đủ liền đi mất, vụ án này phải treo, phí ăn uống cục trưởng cũng không cách nào thanh toán cho tôi, lợi cho cậu quá!”

 

Miệng Biện Bạch Hiền móp méo, muốn cười, nhưng không có bật cười.

 

Phác Xán Liệt đưa tay, muốn sờ tóc của Biện Bạch Hiền, bàn tay đến phân nửa, lại rụt trở về.

 

“Ừ… Biện Bạch Hiền tiên sinh, cám ơn cậu trong khoảng thời gian này đã phối hợp với cảnh sát, ngày mai tôi mời cậu ăn vịt quay Cẩm Tú để tiễn cậu!”

 

Qua nửa phút, Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn Phác Xán Liệt cười ngọ xớt.”Ai nha Phác đội trưởng, cậu thật đúng là người tốt!”

 

Một tên coi tiền như rác dễ gạt lại dễ đùa! Trong bụng Biện Bạch Hiền cười đến nở hoa, sáng chói quá, hình như là nhìn thấy mấy con vịt quay to béo đứng xếp hàng ngoắc mình, trên người vẫn còn lớp dầu bóng loáng!

 

Giữa trưa hôm sau, ở trong ngõ hẻm của tiệm vịt quay, Phác Xán Liệt dùng sức vỗ mạnh lên vai Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền cũng không khách khí, nhất thời kích động đem hai bàn tay dính đầy dẫu mỡ chùi lên tay áo đồng phục màu xanh đen của Phác Xán Liệt, chọc cho vẻ mặt Phác Xán Liệt đầy hắc tuyến, thiếu chút nữa đạp Biện Bạch Hiền rơi xuống khỏi chỗ ngồi.

 

Phác Xán Liệt biết Biện Bạch Hiền không có cậu hai, sau khi nhận Biện Bạch Hiền về nhà thì ngày thứ hai cậu đã tra rõ thân thế của cậu ấy. Biện Bạch Hiền là cô nhi, từ nhỏ không chỗ nương tựa, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lăn lộn đến bây giờ vẫn là hai bàn tay trắng.

 

Biện Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt biết.

 

Lý do để sinh mệnh bọn họ giao nhau đã biến mất triệt để, hiện tại chỉ có thể rẽ ở giao lộ để tự đi con đường của mình.

 

Cuối cùng, Biện Bạch Hiền mang theo hai túi to đựng vịt quay hớn hở dùng sức phất tay với Phác Xán Liệt đang đứng ở con đường đối diện, Phác Xán Liệt cũng không đáp trả, để lại cho Biện Bạch Hiền một cái bóng lưng tự cho là đẹp trai rồi nghênh ngang lái xe đi.

 

Tên chết tiệt không có lương tâm! Biện Bạch Hiền giậm chân lên mặt đất hai cái, trong lòng tức giận bất bình.

 

Bữa tiệc vui nào qua đi cũng sẽ càng thêm quạnh quẽ và tịch mịch.

 

Biện Bạch Hiền mở cửa ra, căn phòng cũ vẫn là dáng vẻ như trước khi mình đi khỏi, chỉ là hiện tại quay đầu nhìn lại thấy nhỏ một vòng lớn.

 

Một người ở cần căn phòng rộng bao nhiêu? Biện Bạch Hiền không biết, cậu chỉ biết là mình đã từng nghĩ một người ở như vậy là quá đủ rồi.

 

Cậu bỏ hai túi đựng vịt quay lên trên bàn, trong nháy mắt cảm thấy mất hết khẩu vị.

 

Một đầu khác, Phác Xán Liệt cảm thấy phòng của mình so với trước kia lớn một vòng.

 

Giờ thì rốt cuộc cậu đã cảm nhận được cái gì gọi là người đi – nhà trống… Cậu mở cửa căn phòng tràn ngập dấu vết của Biện Bạch Hiền ra bắt đầu quét dọn.

 

Thu dọn những túi đồ ăn vặt đã ăn gần hết, đóng gói những hộp sữa chua chỉ uống một nữa trong tủ lạnh ném ra ngoài, Phác Xán Liệt dùng cả nửa ngày mới tạm dọn dẹp gian nhà về lại giống trước kia, lúc ăn cơm tối cậu không tìm thấy remote nên liền không xem TV nữa.

 

Hình như trong nháy mắt thấy được trên ghế sa lon còn có một người cười tủm tỉm khuấy sữa chua uống, vừa xem TV vừa vẫy tay với mình.

 

Khóe miệng cậu không tự chủ được mà cong lên… Nhớ lại lúc mình bị đối phương chọc cho phát điên.

 

Biện Bạch Hiền nói nhiều hơn Ngô Phàm, không có tim không có phổi hơn Ngô Phàm, điều hoàn toàn khác nhau chính là, một người chính khí trong khi một người tà khí từ trong cốt tủy, bậy bậy bậy, Phác Xán Liệt lắc đầu, sao mình có thể so sánh tiểu quỷ kia với Ngô Phàm?

 

Cầm lấy tấm chăn mỏng tùy tiện nhét trên ghế salon đưa lên ngửi một chút, hình như vẫn còn mùi sữa nhàn nhạt.

 

Kỳ thực cuộc sống như vậy cũng không tệ, chí ít rốt cuộc không phải là tự mình một người.

 

Không đúng! Cậu hẳn là phải vui mừng khi đã không còn sự uy hiếp cân nặng của mình bay lên, cũng không cần mỗi ngày đều bị thúc giục mua thức ăn ngoài tiệm, không phải nhớ trong nhà có người không ăn no, sống kiếp làm một anh chồng bếp núc trong một gia đình người hướng nội người hướng ngoại!

 

Phác Xán Liệt tự nhủ.

 

Nhất định là điên rồi!

 

 

 
 

Thẻ: ,

5 responses to “[Fanfic] Nhân chứng – Chapter 10 (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)

  1. uri jei

    2013/10/01 at 17:49

    ôi vậy là một người một nơi rồi ư TTvTT buồn quá à~~

     
  2. Huang Đông young

    2013/10/01 at 18:11

    Điên vì yêu ,qá ngốc đến nỗi ko nhận ra.

     
  3. Pé Nấm

    2013/10/01 at 21:12

    Fic này bao nhiêu chap vậy s?

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: