RSS

[Fanfic] Nhân chứng – Chapter 11 (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)

02 Oct

Chapter 11

Tân sinh (thượng)

 

Cuộc sống vẫn trôi qua theo lẻ thường…

 

Ví dụ như, Biện Bạch Hiền vẫn làm chuyện lừa đảo kia, nhờ mấy người bạn giới thiệu nên nhận được vài khách hàng lớn, vớt được không ít phù sa.

 

Ví dụ như, mỗi ngày cậu vẫn đến mấy tiệm ăn cũ trong ngõ hẻm ăn hết tiệm này gặm tới tiệm kia.

 

Ví dụ như, mỗi tối cậu vẫn co ro trên ghế sa lon xem TV, chỉ là tự nhiên có thêm một cái thói quen, định kỳ mua sữa chua và hoa quả tươi bỏ vào trong tủ lạnh.

 

Đây là những thói quen chưa bao giờ có khi cậu sống một mình.

 

Ví dụ như, lúc muốn ăn đồ ngoài tiệm sẽ thiếu một người phong trần mệt mỏi mua về nhét vào trong tay của mình, lại ngồi xuống bên cạnh bày ra một đống ngổn ngang rồi cùng ăn.

 

Ví dụ như, rõ ràng là cậu đã sống một mình trên thế giới này hơn hai mươi năm, hiện tại lại không tự chủ được mà không tắt điện thoại khi đi ngủ, lại hay lơ đãng nhìn cửa ngây người.

 

Ví dụ như, lúc cậu cho là mình có thể trở lại cuộc sống một mình như bình thường ngay lập tức, lại nhịn được mà liếc mắt nhìn những người trên đường trông giống Phác Xán Liệt mấy lần, có đôi khi là vóc dáng thật cao, có đôi khi là vạt áo đồng phục màu xanh đen.

 

Ví dụ như, có rất nhiều sự thay đổi không thể nói rõ, cảm giác trống trãi này tựa như từ từ kiếm được thêm nhiều tiền nhưng lại cảm thấy không đủ.

 

Hôm nay, tự nhiên đúng bảy giờ thì Biện Bạch Hiền đã thức dậy, đồng hồ báo thức ở bên cạnh vẫn chưa reo lên, cậu từ trong chăn thò đầu ra, nhìn trời bấm ngón tay tính toán. Ai nha! Sương mù che mây! Điềm đại hung!

 

Vì vậy, cậu ngẹo đầu, ngủ tiếp!

 

 

Buổi trưa, lúc cậu ngủ đến choáng váng thì dường như nghe thấy có người gõ cửa, nhất thời ảo tưởng không biết có phải Phác Xán Liệt tìm tới cửa lấy khẩu cung không, quệt vũng nước nước bọt ở khóe miệng sắp chảy ra ngoài rồi thầm mắng mình là đồ bệnh tâm thần, ban ngày ban mặt mà mơ tới lên trời luôn!

 

Cậu đỏ mặt, một cước đá văng chăn chạy tới cửa mở nó ra.

 

Ngoài cửa không có ai, cậu vươn người ra, mới vừa liếc mắt nhìn về phía bên trái, chợt thấy một cánh tay đưa ra kẹp chặt lấy mình, cảm thấy có vật gì đó lạnh ngắt để ở trên cổ.

 

 

“Không được nhúc nhích!” Là một giọng nói thâm trầm và hơi khàn.

 

Cậu vừa giơ hai tay lên vừa cười hì hì nói, “Đại ca, em không có ý định nhúc nhích, anh cũng đừng nắm chặt quá, đao kiếm không có mắt, dễ sượt qua lắm.”

 

Biện Bạch Hiền giả vờ cầu xin tha thứ trong khi liếc mắt nhìn về phía sau bên phải, thấy một chấm sáng lóe lên ở vành tai người nọ, trong lòng trầm xuống.

 

Người nọ đội mũ lưỡi trai và mang một cái khẩu trang màu trắng, dễ dàng nhận thấy chính là người đụng cậu lúc trước.

 

Mới vừa muốn nói chuyện, đầu lại bị đánh mạnh một cái, cậu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chất lỏng đỏ thẩm theo tóc chảy xuống.

 

“Liên kết với bọn cạnh sát thối tha đùa bỡn tao rất vui phải không?”

 

“Đại ca… Là do em bị ép buộc!” Biện Bạch Hiền đang suy nghĩ có cần chảy hai giọt nước mắt tượng trưng để cho chân thật hơn không.

 

“Tóm lại là đừng có đùa với tao! Tao không muốn mạng của mày, chỉ muốn đồ của mày.”

 

“Đại ca, anh không nói, em làm sao biết là vật gì.”

 

“Lúc ở thang lầu!”

 

Tay phải Biện Bạch Hiền bụm đầu, có hơi choáng váng, chẳng mấy chốc cậu hoàn hồn lại suy nghĩ một chút, lúc đó đụng vào người nọ, mấy thứ trong túi đồ nghề văng ra đầy đất, cậu cũng không có chú ý, cứ gom hết vào trong túi…

 

“A, anh nói vật kia…”

 

“Ở nơi nào!”

 

“Ở chỗ một người bạn của em, đồ của em đều giao cho cậu ấy giữ hết rồi….” Thật ra thì cậu cũng không biết ‘vật kia’ là cái gì.

 

“Kêu nó đem qua đây!” Người nọ hung tợn trừng cậu, con dao trong tay càng đến gần cổ của cậu, sượt ra một vệt máu nho nhỏ.

 

“Đại ca, anh nương tay một chút, em sắp ngất vì mất máu! Giờ em sẽ đi gọi điện ngay!”

 

Biện Bạch Hiền bị tên côn đồ đẩy đi lấy điện thoại di động, không biết có nên gọi cho Phác Xán Liệt hay không, thầm nghĩ trong tình huống như vậy sao ngoài cậu ấy ra thì mình không thể nghĩ đến ai khác.

 

Nghĩ thì nghĩ, vẫn không cam tâm tình nguyện mà gọi điện cho Phác Xán Liệt.

 

Cũng may tên lưu trong máy là “Quả dưa ngốc”, cậu tự giễu mà cười thầm một chút, giờ mà còn có thể ung dung trêu chọc cậu ấy nữa.

 

 

 

Lúc này Phác Xán Liệt đang nói mấy lời sáo rỗng với một đám côn đồ, hỏi trên đường có người nào không thường lui tới nhưng gần đây lại hay xuất hiện không, đám côn đồ vừa cười hì hì vừa khiếp sợ mà nói không có. Phác Xán Liệt không khỏi cảm thấy phiền não, tựa ở trên tường châm một điếu thuốc.

 

Bình thường Phác Xán Liệt rất ít hút thuốc, điều này nói rõ hiện tại cậu không bình thường.

 

Lúc này điện thoại di động của Phác Xán Liệt reo lên, cậu nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi là Biện Bạch Hiền! Tay run một cái thiếu chút nữa đã làm rơi điện thoại xuống đất. Vội vã dập tắt điếu thuốc, ho khan một tiếng rồi nhận cuộc gọi, những tên côn đồ cắc ké đều dùng ánh mắt nhìn kẻ biến thái để nhìn cậu, lai bị cậu hung hằng trừng mắt nhìn lại.

 

“Alô.”

 

Đầu bên kia điện thoại nghe được tiếng hít thở nho nhỏ.

 

“Tiểu quỷ, cậu tìm tôi?”

 

“Ha ha, Calvin a, là tôi, Bạch Hiền.”

 

“Cal cái đầu của cậu! Đừng nói với tôi là cậu gọi lộn số!”

 

“Khụ khụ… Chẳng phải lần trước  tôi nói muốn sang nhà bạn ở hai ngày nên để túi ở nhà cậu sao? Giờ tôi đang cần dùng gấp nhưng không tiện ra ngoài, cậu đem đến cho tôi đi!”

 

“Đem cái đầu của cậu, chẳng phải đồ của cậu đều gói ghém…” Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút, hình như có chỗ nào đó là lạ.

 

“Đúng vậy đúng vậy, mợ hai của tôi bị bệnh, lát nữa tôi phải chạy đến bệnh viện, không còn kịp nữa!” Đầu này Biện Bạch Hiền thầm nghĩ Phác Xán Liệt là đại đội trưởng của tổ trọng án, không nói trắng ra cậu ấy cũng nên hiểu chứ!

 

Phác Xán Liệt hướng lên trời trợn trắng một cái.

 

Biện Bạch Hiền, cậu không thể đổi cớ khác sao, nếu cậu có mợ hai thật thì không biết bà ấy đã nhảy mũi bao nhiêu lần.

 

Phác Xán Liệt cúp điện thoại, lập tức gọi cho người trong sở cảnh sát, phân phó người trong tổ của mình đến tòa nhà cũ kỹ của Biện Bạch Hiền, chính mình lên xe đạp cần ga đi đến hiện trường.

 

Tới dưới nhà của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt tìm cửa hàng mua một cái túi có màu sắc và kiểu dáng gần giống với cái túi cậu ấy, bỏ đồ dùng hàng ngày vào trong, ba bước cũng làm hai bước mà xông tới.

 

Sau khi nhấn chuông cửa, cậu ‘hồ hởi’ mà hô một tiếng: “Bạch Hiền! Là tôi! Calvin!”

 

Biện Bạch Hiền ở bên kia cánh cửa trợn trắng, đại đội trưởng, cậu diễn nhập tâm quá rồi.

 

Hung đồ xốc Biện Bạch Hiền vẫn ngồi dưới đất lên, kèm hai bên cậu đi tới sau cửa, để cậu mở ra một cái khe nhỏ thôi.

 

“Ha ha~ Cậu tới rồi~ Đưa túi đồ cho tôi là được.” Cổ Byun Baekhyun bị kiềm chặt, có chút thở không nổi còn phải giả vờ bình tĩnh, độ khó rất cao.

 

“Ngày nắng nóng như thế mà tôi phải đi thật xa để đem đồ qua cho cậu, cậu phải rót một ly trà cho tôi chứ!” Phác Xán Liệt làm bộ không biết gì hết mà tùy tiện đẩy cửa đi vào, trực tiếp vọt tới trong phòng.

 

Hung đồ quả nhiên sửng sờ một chút, vì không kịp đóng cửa lại nên sau khi Phác Xán Liệt đi vào thì hắn chỉ có thể dùng Biện Bạch Hiền làm con tin che ở phía trước để đối mặt với Phác Xán Liệt.

 

Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền một tay bụm đầu, một nhúm tóc đã dính vào nhau, nửa bên cổ và chiếc áo thun trắng đều có vết máu, cậu đột nhiên cảm giác được lồng ngực quặn thắt đến phát hoảng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Biện Bạch Hiền nháy mắt với Phác Xán Liệt, cho là cậu nhìn thấy hung thủ hại chết Ngô Phàm, nhất định là hận đến nghiến răng, mau chóng nháy mắt mấy cái để cậu yên tâm, đừng sốt ruột nữa.

 

“Đừng đừng! Đừng giết cậu ấy!” Phác Xán Liệt giơ hai cánh tay lên, “Mày là ai?”

 

“Mày không cần biết, đưa cái túi đó cho tao!”

 

“Được được được! Tao đưa cho mày! Thả bọn tao ra đi!” Vừa nói vừa ném cái túi cho hung thủ.

 

Hung thủ đẩy Biện Bạch Hiền ra rồi cúi đầu nhặt túi, Phác Xán Liệt đỡ lấy cậu hỏi một câu “Không có sao chứ?”, ánh mắt của đối phương rất bình tĩnh mà nhìn mình gật đầu, dáng vẻ không hề hoảng hốt chút nào.

 

Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục thì Phác Xán Liệt rút súng ra chỉa vào tên côn đồ, đối phương hiển nhiên không rõ tình cảnh của mình sao lại như vậy mà sửng sốt tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng thì hai tay đã bị xoay ra phía sau rồi còng lại.

 

“Hoàn toàn không uổng phí công sức.” Phác Xán Liệt nắm lấy bả vai của đối phương hướng Biện Bạch Hiền nhíu mày, vẻ mặt như là đang tranh công. Biện Bạch Hiền hung hăng trừng mắt lại, đầu càng thêm choáng váng!

 

“Phác đại đội trưởng, cậu còn có thời gian ra vẻ đẹp trai sao, trước làm việc chính đi…” Biện Bạch Hiền sờ đầu một cái, máu vẫn không ngừng chảy ra, xoay người đi tìm khăn mặt.

 

Phác Xán Liệt kiềm chặt phạm nhân đi tới ngoài cửa, quay đầu lại nhìn Biện Bạch Hiền còn đang ở bên trong, quát một tiếng “Tiểu quỷ mau chạy ra đây, lát nữa cần phải lấy chứng cứ ở hiện trường vụ án.”

 

“Tới ngay, tới ngay…” Biện Bạch Hiền hớn hở dùng khăn mặt bụm đầu đi ra cửa, hình như từ khi Phác Xán Liệt xuất hiện thì làn khói mù mấy ngày nay đã tản đi không ít.

 

Khóe miệng Phác Xán Liệt mỉm cười, thấy Ngô Bân dẫn theo đám người vội vã chạy tới liền giao tên côn đồ trong tay cho bọn họ, đối phương lại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cậu bật cười kỳ dị.

 

“Xin lỗi cảnh quan, thủ hạ của tôi chưa bao giờ để lại người sống.”

 

Cậu bỗng nhiên mở to hai mắt.

 

“Bùm!——” một tiếng, luồng khí lưu khổng lồ từ phía sau bùng ra, Phác Xán Liệt lảo đảo rồi ngã trên mặt đất.

 

Hai màng tai nổ ầm một trận.

 

Cửa bởi vì bị một lực cực lớn đánh vào mà trở nên méo mó.

 

Ngọn lửa đang từ trong khe cửa cuồn cuộn ra ngoài.

 

Nuốt chủng thị giác và thính giác của Phác Xán Liệt, thậm chí ngay cả sức lực để đứng lên cũng bị nuốt chửng.

 

Ngô Bân và tất cả cảnh viên ở một bên kiềm chặt phạm nhân đều cứng còng tại chỗ, không một ai kịp phản ứng.

 

Hai tay của Phác Xán Liệt đang áp lên mặt đất không ngừng run rẩy.

 

Điều cậu nhớ lại không phải là chuyện cũ của Ngô Phàm.

 

Cậu chỉ nhớ một cái tên.

 

“Biện Bạch Hiền…”

 

Cậu khe khẽ kêu lên một tiếng.

 

Trong nháy mắt cảm thấy hình như cả thế giới đều sụp xuống thành một đống đổ nát.

 

 
 

Thẻ: , , ,

5 responses to “[Fanfic] Nhân chứng – Chapter 11 (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)

  1. minhngoc89

    2013/10/02 at 02:56

    Trời ơi, bồn chồn ngồi đợi phần sau

     
  2. uri jei

    2013/10/02 at 09:08

    ôi chao, em Hiền bị bắn ư … TTvTT gay cấn quá a~~

     
    • minhngoc89

      2013/10/02 at 09:31

      Là nổ bom mà: “luồng khí lưu khổng lồ từ phía sau bùng ra”, “hai màng tai nổ ầm một trận”, “cửa … bị một lực cực lớn đánh vào”, “ngọn lửa đang từ trong khe cửa cuồn cuộn ra ngoài”

       
  3. Rim Mie

    2013/10/02 at 12:20

    hay wa’ iu Jin nhứt – hóng chap sau wa’

     
  4. Hiro Haku Boo

    2013/10/02 at 17:48

    đau lòng quá T^T

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: