RSS

[Fanfic] Nhân chứng – Phiên ngoại (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)

03 Oct

Phiên ngoại

Part.1

 

 

Thân thể quá trớn và tinh thần quá trớn, cái nào dễ dàng tiếp thu hơn?

 

Đáp án tất nhiên là, cái nào cũng không thể tiếp thu!

 

“Biện Bạch Hiền!” Một đôi bàn tay to nắm lấy mũ của chiếc áo khoác màu xám kéo về sau, gương mặt đối phương sắp áp lên mặt của cô gái phía trước bị lôi ra. Phác Xán Liệt đang mặc đồng phục của cảnh đội, vẻ mặt rất tức giận, huân chương màu bạc trên ngực sáng lấp lánh “Cậu đến gần thêm 1cm nữa thử xem.”

 

“Ơ? Sao cậu về sớm vậy?” Trong miệng nhét đầy bơ sữa dính ngoài khóe môi cộng thêm việc trừng to đôi mắt không lớn, nếu không phải Biện Bạch Hiền thì còn là ai.

 

“Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao?”

 

“Ngày gì?” Biện Bạch Hiền đưa bánh kem trong tay về phía trước, “Xán Liệt, cậu ăn đi, sản phẩm mới do Tiểu Dư làm đó!”

 

Vùng xung quanh lông mày của Phác Xán Liệt giật giật về phía sau một chút, “Bị cậu gặm thành như vậy còn để tớ ăn?”

 

“Cậu chê à—— Đây là bánh nhân dâu tây đó, không ăn thì tự tớ ăn.” Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn Tiết Tiểu Dư híp mắt cười một chút, “Tiểu Dư, em làm ngon quá, sản phẩm mới của quý này cứ tung nó ra đi!”

 

Nói đến Tiết Tiểu Dư, cô ấy là được Biện Bạch Hiền dùng một số tiền lớn mời tới đó. Gia thế vô cùng hiển hách, bà ngoại làm bánh trung thu, ông ngoại hấp bánh bao, mẹ làm sủi cảo, ba xay sữa đậu nành. Cho nên có thể nói cô ấy là người thừa kế duy nhất của một gia tộc lừng lẫy, sau khi tốt nghiệp đại học được đưa đi Pháp học làm bánh ngọt hai năm. Nhắc tới cũng là duyên phận, hôm cô ấy về nước không cẩn thẩn nên liền cả người và hành lý đều rơi xuống cái cống cạnh SWEETYMATE, thế là ông chủ Biện Bạch Hiền nhặt được một món hời.

 

“Ông chủ, anh thích là tốt rồi!” Mặt tròn tóc xoăn, ngoại trừ có đôi khi sẽ trộn nhân bánh kem lại lung tung, nhưng lúc khác lúc Tiết Tiểu Dư cũng là một người thông minh, thấy sắc mặt Phác Xán Liệt không bình thường, lập tức trưng ra lúm đồng tiền ở khóe miệng, “Phác đội trưởng bôn ba cực khổ! Để em qua Ngô Ký ở sát vách mua cho anh hai ly trà sữa nha!” Nói xong thì lòng bàn chân liền nhấn ga bước đi thật xa.

 

Phác Xán Liệt hừ một tiếng, sắc mặt vẫn không tốt lắm, giật ghế ra liền khoanh tay ngồi xuống. Biện Bạch Hiền nuốt bánh kem trong miệng xuống, vừa lúc thấy Ngô Bân quơ một vật gì đó màu đỏ đi vào, “Ngô Bân, cậu cũng tới sao? Ngọn gió Tây Bắc nào thổi cậu tới đây?”

 

“Ẹc. . . Em theo đội trưởng đi tham gia buổi lễ. . .”

 

“Hả? Lễ gì vậy?”

 

“Cái này. . .” Ngô Bân nhìn thoáng qua vẻ mặt như tảng băng của đại đội trưởng nhà mình, run rẩy giơ tay lên bung vật đang cầm ra, là một lá cờ thưởng trên đó có viết “Cảnh viên xuất sắc của năm”. Biện Bạch Hiền sửng sốt, hình như cậu có chút ấn tượng rồi.

 

Phác Xán Liệt là đại đội trưởng, hơn nửa năm này phá nhiều vụ án hình sự lớn nên có công lao xây dựng, ngày hôm nay chính là ngày Xán Liệt tham gia nghi thức khen thưởng cảnh viên xuất sắc của thành phố.

 

“Hê hê hê, Phác đội trưởng, tớ sai rồi.”

 

“Xin lỗi có ích không?”

 

“Tớ đi lấy một miếng bánh kem còn nguyên cho cậu!”

 

Ngày hôm qua luôn miệng nhắc nhở tiểu quỷ thối này, nhưng hôm nay vẫn quên sạch bách. Phác Xán Liệt cắn răng, đưa tay nắm lấy gương mặt đang đến gần của Biện Bạch Hiền, “Một miếng bánh kem liền muốn tớ bỏ qua? ! Đại đội trưởng tổ trọng án như tớ đây là đồ ngốc sao!”

 

“Phác Xán Liệt, cậu nhẹ tay chút đi!” Miệng Biện Bạch Hiền bị bóp đến biến dạng, rất đau mà cầm lấy tay của Phác Xán Liệt, tội nghiệp nhìn cậu ấy, “Cậu không thể đối với anh như vậy.”

 

“Anh cái đầu quỷ của cậu!” Tay dính bơ, Phác Xán Liệt buông  Biện Bạch Hiền ra, rút một miếng khăn giấy lau lau, thấy dáng vẻ uất ức mà ôm mặt của đối phương lại mềm lòng một chút, “Đưa mặt qua đây!”

 

“Ò——” Ngoan ngoãn dời ghế qua ngồi bên cạnh, Biện Bạch Hiền đưa mặt sang, để Phác Xán Liệt giúp cậu lau bơ sữa dính ở khóe miệng, lại thừa dịp trong tiệm không có người đưa đầu về trước hôn cậu ấy một cái, “Đừng nóng giận nha.”

 

Nói không thất vọng là giả đó, nhưng mỗi lần bị Biện Bạch Hiền chọc giận đến chết khiếp, Phác Xán Liệt chưa giận xong lại tiếp tục cưng chiều cậu ấy, bất đắc dĩ mà chỉ chỉ vào trán Biện Bạch Hiền một chút, “Làm nũng mà không biết xấu hổ.”

 

“Hôm nay cậu ăn mặc bảnh bao quá!”

 

“Lại vuốt mông ngựa!”

 

Đồng phục màu đen cúc áo màu bạc, tay áo gắn dây đỏ, nhuệ khí trong mắt Phác Xán Liệt vẫn y như trước đây, đương nhiên, vẻ mặt nhu tình như nước này Ngô Bân chỉ thấy qua khi Phác Xán Liệt hướng về Biện Bạch Hiền. Cậu ta cuốn cờ thưởng lại bỏ lên bàn, bồi thêm một câu, “Hôm nay cục trưởng của bọn em khen ngợi đội trưởng hết lời, còn nói muốn giới thiệu con gái cho anh ấy làm quen——” Không xong! Họa là từ ở miệng mà ra, Biện Bạch Hiền liếc mắt nhìn, “Con gái gì?”

 

“Ngô Bân, chẳng phải cậu nói có hẹn với bạn gái sao?”

 

“A, đúng vậy, em có hẹn Trương Tuyền đi xem phim, đi trước một bước nha!” Vì vậy, người thông minh thứ hai lòng bàn chân nhấn ga biến mất ở cuối tầm mắt.

 

“Ông già kia lại có chủ ý gì đây!”

 

“Ông ấy tuổi tác đã cao, có cả đống chủ ý thiu mốc, ha ha ha, tớ mới không thèm để ý tới ổng.” Hay rồi,  phong thủy luân chuyển, giờ người đang trưng ra nụ cười nịnh hót là Phác Xán Liệt, chứ không là Biện Bạch Hiền hồi một phút trước nữa.

 

Được lắm, Biện Bạch Hiền cũng không còn tâm tình mở tiệm, mặt cậu tỉnh bơ mà đi đến quầy hàng, kiểm lại sổ sách một chút rồi tắt máy vi tính và CD. Trong lúc này, Phác Xán Liệt nhiều lần lấy lòng đều bị cậu ngó lơ, cặp mắt chỉ nhìn lên trời.

 

“Phác đội trưởng, trà sữa mua xong rồi!” Tiết Tiểu Dư đẩy cửa ra, phát hiện bầu không khí bên trong hình như có hơi khác với khi nãy.

 

“Tiểu Dư, anh vừa muốn hỏi em đây, chẳng phải chúng ta có bán đồ uống sao?” Biện Bạch Hiền hừ lạnh một tiếng, “E là muốn nhìn hai thằng nhóc ở sát vách nên mới đi a.”

 

“Ông chủ anh minh, ông chủ đừng trừ tiền thưởng của em! Lần sau không dám!” Tiết Tiểu Dư hai tay chà xát, bỏ trà sữa lên bàn, nhận được ánh mắt của Phác Xán Liệt liền cầm túi của mình lên vọt ra cửa lần nữa.

 

Một lát sau, Biện Bạch Hiền tắt đèn đi ra khỏi cửa. Phác Xán Liệt kéo cửa sắt ngoài tiệm xuống khóa lại, đi theo phía sau cậu ấy, thấy đối phương ôm bánh kem còn dư bĩu môi, Phác Xán Liệt nhảy về trước xách lấy hộp bánh kem, “Buổi tối ăn cái gì, thịt kho được không?”

 

“Nhiều mỡ lắm.”

 

“Cá nấu dưa chua!”

 

“Cay lắm.”

 

“Cháo bát bảo nha!”

 

“Ăn không đủ no.”

 

“Còn giận sao?”

 

“Tớ là loại người dễ dàng tức giận sao——”

 

Cậu là người như vậy, thật sự là người như vậy! Phác Xán Liệt đem lời thật lòng để ở vào bụng rồi dùng sức lắc đầu, nhét cờ thưởng vào trong tay Biện Bạch Hiền, “Cầm hộ tớ.” Sau đó tay trái mò lấy tay phải của cậu ấy nắm chặt rồi đi về trước, “Hay là uống canh sườn đi.”

 

Tay của Biện Bạch Hiền vốn có hơi cóng, được Phác Xán Liệt nắm chặt trở nên cực kỳ ấm áp, tâm tình nhất thời thoải mái hơn nhiều, cũng lười tính toán với cậu ấy, huống hồ ngày hôm nay cũng là mình có lỗi trước, sớm biết thì đã cùng đi rồi thoải mái tới trước mặt ông già kia cho ổng nhìn một nụ hôn sâu hợp tiêu chuẩn!”

 

“Lần sau ông già kia lại có chủ ý méo mó với cậu thì nhớ gọi điện. Anh đây sẽ đi bảo vệ cậu.”

 

Phác Xán Liệt bật cười, “Lần sau tớ trực tiếp làm cho vai ông ấy rụng xuống.”

 

“Ừm!”

 

“Đi, đi mua thức ăn!”

 

Phác Xán Liệt vốn không biết nấu ăn, sau khi ở cùng một chỗ với Biện Bạch Hiền lại ma xui quỷ khiến mà đi mua mấy quyển sách nấu ăn về nhà nghiên cứu tỉ mỉ, mỗi buổi tối vẫn ăn mặc cái tạp dề hình siêu nhân bánh mì mà Bạch Hiền mua cho mình cầm cái muôi gỗ, bộ dạng này từng hù dọa người hay đến ăn ké là Ngô Bân và bạn gái của cậu ta.

 

Muốn giữ được trái tim một người trước tiên phải giữ được dạ dạy của người đó, đại khái chính là đạo lý này.

 

Huống hồ trong tim Biện Bạch Hiền ba phần tư đều là ăn ngon, không luyện tài nấu nướng cho giỏi sẽ không chiếm được một ánh nhìn của tiểu đạo sĩ.

 

Về đến nhà đã là lúc chập tối, Phác Xán Liệt đem cả đống đồ để lên bàn bếp, kéo lấy Biện Bạch Hiền liền mãnh liệt hôn lên, đang lúc đối phương bị hôn đến thất điên bát đảo liền vén áo sơmi carô lên vói vào áo thun bên trong.

 

“Biện Bạch Hiền, món nợ hôm nay phải tính toán cho rõ.”

 

“Tớ còn chưa có tính với cậu đấy!”

 

“Lát nữa lại tính tiếp.”

 

“Còn chưa ăn cơm tối!”

 

“Tớ đói bụng đến phải hoảng, ăn cậu trước.”

 

“Đợi chút!——” Hai tay Biện Bạch Hiền nắm tóc Phác Xán Liệt, ngăn cản động tác hôn lên cổ mình, “Thương lượng trước.”

 

“Cậu nói đi.” Phác Xán Liệt vừa hỏi, vừa lột cravat của mình ra vứt xuống bên cạnh.

 

“Tớ thiếu cậu một lần, cậu cũng thiếu tớ một lần. Cậu ăn tớ một lần, tớ cũng ăn cậu một lần, được không?”

 

Phác Xán Liệt nhếch mày, động tác trên tay ngừng lại.

 

Trẻ ranh mà cũng có bản lĩnh ghê, biết cò kè mặc cả nữa chứ…

 

“Cậu ăn tớ?” Biện Bạch Hiền gật đầu, áo sơmi bị cởi phân nửa khoác hờ lên vai, đôi mắt đen chớp chớp.

 

Tay Phác Xán Liệt chuyển qua ngang hông của Biện Bạch Hiền, dùng sức một chút, nhấc cậu lên ngồi bên mép bàn đá cẩm thạch, không nói hai lời liền nghiêng đầu hôn để bịt cái miệng của cậu ấy lại.

 

Trong không khí tràn ngập mùi rau cải tươi sống, trong miệng Biện Bạch Hiền phảng phất chút vị dâu tây, sau khi thưởng thức tỉ mỉ thì Phác Xán Liệt khẽ chuyển đến trên môi cậu ấy liếm một chút, “Đúng là ngọt.”

 

Cái gì gọi là thói quen ‘sắc thực’, Phác Xán Liệt hiểu rất rõ, bởi vì Biện Bạch Hiền luôn có bản lĩnh làm cậu cảm thấy ngọt mà không ngấy, mỗi lần hôn đều muốn ngừng mà ngừng không được.

 

“Tớ đoán cậu cũng rất ngọt!” Đôi khi miệng mồm có hơi ti tiện thế đấy, lại còn thường xuyên nói ra mấy lời cười khẩy không biết thật hư.

 

Khóe miệng Phác Xán Liệt co quắp hai cái, chuyển môi qua xương quai xanh của Biện Bạch rồi hôn lên, đột nhiên cả người đối phương run lên làm cậu rất thỏa mãn.

 

“Ưm. . . Cậu!”

 

Người gì đâu mà mặt dày, miệng không biết tha cho ai, động một chút là xù lông, tính cách có thể nói là cực kỳ không xong; nhưng mà nhược điểm duy nhất của cậu ấy chính là xương quai xanh, đương nhiên là không có người biết, chỗ mẫn cảm trên người Biện Bạch Hiền chỉ có Phác Xán Liệt hiểu rõ.

 

“Phác Xán Liệt, cậu cố ý a. . . Đừng có cắn mà!” Chỉ cần xương quai xanh của Biện Bạch Hiền bị hôn thì cả người không tự chủ được mà run lên, hoàn toàn không có cách kiềm chế, nhồn nhột khó nhịn. Bạch Hiền ôm chặt lấy cổ của Xán Liệt áp người tới, tật xấu này của cậu phải có gì đó cọ lên da mới dễ chịu được.

 

“Biện Bạch Hiền, là chính cậu chủ động a.” Phác Xán Liệt cười xấu xa cởi cúc quần của Biện Bạch Hiền ra kéo khóa xuống, thoáng cái đã cởi đến chỗ đầu gối.

 

“ĐM! Cậu muốn lạnh chết tớ hả! Bàn làm bằng đá cẩm thạnh đó có biết không!” Biện Bạch Hiền đã hoàn toàn không nhớ yêu cầu tính toán mà mình vừa đề xuất, da thịt bại lộ trong không khí và mặt bàn bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo áp sát vào nhau, cảm giác này thật sự là. . . rất không dễ chịu!

 

Phác Xán Liệt hôn lên đôi môi đang không ngừng lảm nhảm của Biện Bạch Hiền, tay phải mò mò trên bàn, đụng đến một mảnh vải liền đệm dưới lưng cậu ấy, đè cả người xuống dưới.

 

Biện Bạch Hiền nghiêng đầu vừa nhìn mảnh vải đệm ỏ dưới người của mình, nhịn không được mà quát to lên, “Phác Xán Liệt! Đó là cờ thưởng của cậu đó, tớ van cậu!”

 

“Nói xàm cái gì, làm xong rồi hãy nói!”

 

 

 

================== Không sai, đây chính là đường phân cách một giây sau biến lại thành tiểu thanh tân trong truyền thuyết =================

 

 

 

“Làm làm làm! Chỉ biết làm!” Phác Xán Liệt cười khúc khích mặc áo siêu nhân bánh mì cho Biện Bạch Hiền, lại mặc quần ngủ vào cho cậu ấy. Mà chuyện đầu tiên Biện Bạch Hiền làm sau khi đứng vững là đạp vào chân Xán Liệt một cước, trên mặt tràn ngập ‘ông đang khó chịu’, “Làm có thể thay cơm hả!”

 

Phác Xán Liệt dùng sức gật đầu nói rõ cậu tin là thật.

 

“Cậu làm sao đối mặt với cờ thường này hả? Cậu nói đi!”

 

“Làm gì mà không đối mặt được, cảnh sát cũng là người.” Cũng có nhu cầu và dục vọng của mình!

 

“Cậu quả thật là tiểu dã lang trong cảnh đội!”

 

“Ví dụ tào lao gì vậy. . .”

 

“Còn không chính là con chó bự, suốt ngày ngửi ngửi, ngửi không đủ thì cắn!”

 

“Chó bự cũng thật đáng yêu, không phải sao?” Kéo cánh tay của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt kéo cậu ấy vào trong lòng lung lắc hai cái, “Được rồi, rống nhiều sẽ không tốt cho tiếng nói, tớ đi nấu canh cho cậu.”

 

“Đi đi đi! Thấy cậu liền phiền muộn trong lòng!”

 

Dù sao Phác Xán Liệt đã đem con vịt, bậy bậy bậy, thiên nga ăn và trong miệng, cả miệng dính đầy lông cũng chịu nữa. Cậu khẽ hát lên một khúc rồi đi làm cơm, Biện Bạch Hiền lại đang vịn thắt lưng nghiến răng nghiến lợi.

 

Sau khi ăn xong món ngọt là ba quả quýt, Phác Xán Liệt lột sạch xơ rồi đưa tới bên mép Biện Bạch Hiền, “Há mồm.”

 

Nhìn đối phương nuốt miếng quýt vào trong bụng, cậu thừa thắng xông lên mà lấy một đồng xu ra đưa cho cậu ấy.

 

Biện Bạch Hiền không hiểu, thế nhưng trời sinh cậu đã tham tiền, thấy tiền liền không nhịn được mà chìa tay ra, “Để làm chi.”

 

“Nói rồi đó, buổi tối làm một lần nữa.”

 

“Dựa vào cái gì?”

 

“Tớ đều đưa tiền rồi”

 

“Ông đây đồng ý rồi sao?!”

 

“Vậy tớ sẽ thu lại.”

 

“. . .”

 

“Nếu cho tiền cũng không cho làm vậy tớ sẽ lôi còng tay ra dùng, chúng ta thay đổi sang kiểu khác” Phác Xán Liệt đùa giỡn mà lấy còng tay sáng choang trong túi ra quơ quơ, quơ một hồi đầu cũng choáng váng luôn.

 

Đầu kia, trong lòng Biện Bạch Hiền đã nổi sấm cộng thêm mưa to bàng bạc, cả người đều giận đến không thể kiềm chế. Cậu vỗ lên ót Phác Xán Liệt một cái, “Thứ lưu manh khốn khiếp như cậu một ngày muốn làm mấy lần hả? Tớ bị cậu bắn vào bên trong còn chưa tính toán với cậu mà cậu còn muốn mỗi ngày đều tinh trùng lên óc. Nhận được cờ thưởng thì ngon lắm sao? Tớ muốn vạch trần gốc gác của cậu cho mọi người nhìn rõ cậu căn bản là một đại sắc lang!”

 

Phác Xán Liệt vốn là muốn đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới tiểu tổ tông tưởng thật. Cậu lặng đi một lát rồi uất ức mà dẩu môi, vừa rồi thật sự là quên giúp Bạch Hiền làm sạch. . . Nhìn đi, đây không phải là điển hình của đắc ý vênh váo thì là cái gì.

 

“Tiểu tổ tông, tớ giúp cậu tắm rửa?”

 

“Không cần, tự tớ tắm được rồi! Cậu giúp tớ tắm không chừng còn muốn làm chuyện cầm thú nữa!” Biện Bạch Hiền đứng lên ném gối ôm vào mặt Phác Xán Liệt, “Đêm nay không được vào phòng!”, rồi xoay người vào phòng tắm.

 

Thôi xong —— Phác Xán Liệt đem gối ôm đệm dưới cằm, trong TV truyền đến giọng nói hùng hồn của nữ VJ.

 

“Sau đây chúng ta cùng nhau thưởng thức ca khúc – Alone.”

 

 
 

Thẻ: , , ,

6 responses to “[Fanfic] Nhân chứng – Phiên ngoại (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)

  1. bé_boo

    2013/10/03 at 18:19

    trời ơi. phác xán liệt tối nay phải tính như.thế nào đây?

     
  2. mèo mây

    2013/10/03 at 21:40

    “Sau đây chúng ta cùng nhau thưởng thức ca khúc – Alone.”
    kết cái câu này toàn phiên ngoại a =]]]] lạy hồn tôi, cười ko nói ngừng nghỉ đc lun mà =]]]]]

     
  3. kvw2511

    2013/10/03 at 22:23

    lai ngu phong khach
    lai them cau “sau day chung t cung thuong thuc ca khuc alone” cuoi mun rot qai ham lun roi
    =))))))))

     
  4. Giêng

    2013/10/04 at 00:07

    đại sắc lang Phác đội trưởng :)) bị cấm cửa không có oan ức chỗ nào đâu :)) cho anh chừa :))

     
  5. baekbaekciuciu

    2013/10/04 at 21:06

    “Sau đây chúng ta cùng nhau thưởng thức ca khúc – Alone.” Phác đội trưởng à, anh bị cấm cửa k có oan đâu. hahahahaaaaaaaaaaa

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: