RSS

[Fanfic] Nhân chứng – Phiên ngoại_Cont (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)

03 Oct

Phiên ngoại

Part.2

 

Ngày hôm sau, Ngô Bân cầm biên bản vụ án che ở trên mặt để nén cười, những người khác cũng không tốt đẹp hơn miếng nào, đều nhìn nhau để dời đi lực chú ý, tận lực bỏ qua động tác vừa bố trí nhiệm vụ vừa đấm lưng của Phác đại đội trưởng.

 

“Hôm qua khu phố số 3 đã xảy ra một vụ án đột nhập vào nhà cướp của giết người, cấp trên yêu cầu chúng ta sắp xếp thêm người tuần tra, nhắc nhở người dân tăng cường phòng bị —— Còn nữa, vừa rồi nhận được báo án nói khu số 6 có người gây hấn sinh sự làm người khác bị thương, mấy người thực tập sinh một hồi đến đó xử lý một chút… Tiếp đó, các người còn cười nữa, tiền thưởng tháng này sẽ bị trừ sạch sẽ.”

 

Ngón tay của người phụ trách làm thư ký buổi họp là Trương Tuyền run lên, thiếu chút nữa đa đâm
thủng trang giấy. Câu này… có cần ghi lại không?

 

“Lão đại, chúng em không dám.” Ngô Bân là người đầu tiên thay mặt cho đội viên cầu xin tha thứ, “Trưa nay mọi người mời anh ăn bò bít-tết!”

 

Mấy tiểu đội viên muốn kháng nghị bị trừng một phát liền im bặt, không dám cười nữa mà nghiêm túc họp. Phác Xán Liệt nhíu mày, tiếp tục thản nhiên đấm thắt lưng.

 

Họp xong, cậu còn chưa bước ra khỏi phòng họp đã bị chặn ngang lối đi.

 

“Lão đại… Tối hôm qua anh…” Trương Tuyền là đứa con gái duy nhất trong cảnh đội, tự nhiên sẽ bị mọi người đẩy lên làm quân tiên phong cản súng, hai tay cô ấy run run, “Bị… Bị bắt rồi?”

 

Một ánh mắt dao găm của Phác Xán Liệt  bay qua, “Lão đại của em là người yếu như vậy sao?”

 

Ngô Bân ở một bên mãnh liệt lắc đầu, “Dĩ nhiên không phải, lão đại là ngôi sao của đội chúng ta, suốt đêm phá án cũng là chuyện nhỏ, sao lại đơn giản bị người đè như vậy!”

 

Phác Xán Liệt mỉm cười gật đầu, từ tốn nói một câu, “Vỗ mông ngựa thật là giỏi.”

 

Trương Tuyền đưa chân sang bên cạnh giậm nát bàn chân của người kia, ngoài cười nhưng trong không cười, “Anh nói ít lại giùm đi.” Quay đầu lại hùa theo cậu ta vuốt mông ngựa, “Lão đại tinh lực tràn đầy không giống người thường, trăm năm khó gặp, vừa rồi là em lỡ lời!”

 

Tất nhiên là Phác Xán Liệt hiểu ý của bọn họ, cười nhưng không nói, đưa túi giấy màu vàng trong tay cho Trương Tuyền, “Em đi đăng ký phần khẩu cung này đi. Ngô Bân, theo anh đến hiện trường vụ án ở khu số 3 để tìm hiểu tình huống.”

 

“Dạ.. Đội trưởng…” Ngô Bân biết mình ngày hôm nay chạy không khỏi một kiếp này, cùng Trương Tuyền bốn mắt nhìn nhau nước mắt lưng tròng.

 

“Vẫn ngây ngốc?” Phác Xán Liệt quay đầu lại, sắc mặt cứ lạnh như băng.

 

“Tới ngay!” Ngô Bân gãi đầu đuổi theo sát.

 

Lại nói, tối hôm qua Phác Xán Liệt ở trên ghế sa lon vừa hẹp vừa cứng ngủ suốt một đêm, hiện tại toàn bộ thắt lưng đều giống như không phải là của mình. Hơn nữa, sáng sớm cũng không thấy mặt tiểu tổ tông liền nhịn đau đi làm, kết quả còn bị đồng nghiệp chê cười, thật sự là bi càng thêm bi.

 

Qua hơn nửa tiếng, hai người đến gần hiện trường vụ án, Ngô Bân thấy sắc mặt Phác Xán Liệt không tốt có chút bận tâm, “Lão đại, sắc mặt sao lại như vậy?”

 

“Không có việc gì, chỉ là ngủ không ngon.”

 

“Không bằng uống ly cà phê?”

 

Phác Xán Liệt vừa nghe thấy hai chữ “cà phê” liền nhăn mặt cau mày, phất phất tay nói, “Không cần, sáng sớm uống cà phê sẽ buồn nôn.”

 

Ngô Bân cũng không nói thêm gì nữa, nhưng mà len lén lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Biện Bạch Hiền.

 

Sau đó hai người đi thăm dò địa hình và thu thập khẩu cung gần hiện trường vụ án, đã qua giờ cơm trưa nhưng Phác Xán Liệt vẫn đang nghiên cứu con đường tắt mà nghi phạm chạy trốn, lần theo thang lầu âm u đứng ở trước một cánh cửa sổ.

 

“Hẳn là theo đường ống nhảy lên khung máy điều hòa ở lầu ba, phía dưới còn có một mái hiên,” Phác Xán Liệt mở cửa sổ, đưa đầu nhìn ra ngoài, “Lát nữa gọi đồng nghiệp khoa giám chứng qua đây lấy dấu chân.”

 

“Dạ, hàng xóm nói lúc xảy ra vụ án có nghe thấy tiếng cãi nhau, có phải là người quen không?”

 

“Nhất định là người quen,” Phác Xán Liệt lùi đầu về gõ Ngô Bân một cái, “Cánh cửa khóa kín cũng chưa từng bị cạy, lẽ nào phạm nhân có thuật xuyên tường?”

 

“A——” Ngô Bân thè lưỡi, viết vào sổ hai chữ “người quen”.

 

“Điều tra tình hình tài chính của người thân và bạn bè nạn nhân một chút, cơ bản là có thể tập trung mục tiêu,” Phác Xán Liệt đưa tay nhìn đồng hồ, “Một giờ rồi, xuống lầu ăn cơm thôi.”

 

“Yes sir!” Ngô Bân đã sớm đói tới sắp hôn mê, nhưng đội trưởng nhà mình một khi làm việc thì y như liều mạng, không biết săn sóc dạ dày của mình, đau cũng không cảm giác được.

 

Lúc ăn cơm Ngô bán tính hỏi thử Phác Xán Liệt xem tối hôm qua có phải đã cãi nhau với anh Bạch Hiền hay không, nhưng đối phương lại trưng ra vẻ mặt mê man mà nói không biết.

Mà Phác Xán Liệt không biết thật, cũng không tính là đắc tội Biện Bạch Hiền, nhiều lắm là tội “thú tính đột phát”, nhưng mà tính cách Biện Bạch Hiền hay cự nự suốt ba ngày cậu cũng đã sớm quen rồi, chỉ là tối hôm qua hai người không có ngủ chung nên cảm thấy trong lòng hụt hẫng  đến phát hoảng, cũng không phải nhịn một chút thì chuyện sẽ qua.

 

Càng nghĩ càng khó chịu, Phác Xán Liệt cũng nuốt không trôi, thấy đãi cơm rang cà-ri trên bàn vẫn còn rất nhiều lại buồn nôn, sờ sờ bụng rồi quyết định hay là trở về cục điều điều tra vụ án, như vậy sẽ không dễ phâm tâm.

 

Chờ mặt trời lặn xuống sau rặng mây, tất cả mọi người dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tan tầm, Phác Xán Liệt nhưng vẫn ở trong phòng làm việc xem báo cáo. Ngô Bân quả thật nhìn không được, gọi điện thoại cho Biện Bạch Hiền lại không có người nhận.

 

“Đừng gọi nữa, anh đã gửi bấy nhiêu tin nhắn, gọi bấy nhiêu cuộc rồi,” Trương Tuyền đưa tay lấy điện thoại trong tay Ngô Bân, “Chuyện của hai người bọn họ anh góp vui làm gì, mau dọn dẹp rồi về nhà, dự báo thời tiết nói buổi tối có mưa to.”

 

Mưa to sao… Hai mắt Ngô Bân chợt lóe lên, đẩy mắt kính, mở ngăn kéo lấy ô dự phòng bỏ vào trong túi, “Không có ô, không về nhà được, thế nào cũng cần người đến đón.”

 

“Học ai cái chiêu quèn này vậy,” Trương Tuyền cười trộm, “Nhưng thật thông minh!” Sau đó kéo cánh tay của Ngô Bân cùng đi ra khỏi phòng làm việc.

 

Qua một tiếng quả nhiên là mưa tầm tả, Phác Xán Liệt lục ngăn kéo của Ngô Bân phát hiện không có ô, gãi đầu trở lại phòng làm việc ngồi, cầm ống nói lên lại buông xuống, đang lúc do dự thì một tiếng chuông dồn dập vang lên.

 

“Alô?”

 

“Phác đội trưởng phải không? Tôi là lão Tưởng ở phòng trực ban——”

 

“À, là tôi, có chuyện gì?”

 

“Có một thằng nhóc nói tìm cậu, trên người lại không mang chứng minh nên tôi không thể đăng ký được, phải tìm cậu xác nhận——” Đối phương lời còn chưa nói hết thì bên kia đã đổi sang một chất giọng khác, “Phác Xán Liệt, mau xuống đây đón tớ!”

 

Phác Xán Liệt vừa nghe thấy giọng của tiểu tổ tông nhà mình vội vội vàng vàng cúp điện thoại lao xuống đón người. Biện Bạch Hiền ôm một cái túi nylon, tóc ướt hơn phân nửa, đang tội nghiệp mà ngồi trên băng ghế gỗ trong phòng trực ban.

 

Cậu vừa thương lại vừa buồn cười, chào hỏi với lão Tưởng liền kéo người kia lên lầu, trong thang máy ai cũng không nói lời nào, chỉ có tiếng xột  xoạt của chiếc túi nylon trong tay Biện Bạch Hiền.

 

Chờ Phác Xán Liệt tìm khăn mặt cho cậu ấy lau xong đầu tóc và quần áo, Biện Bạch Hiền bĩu môi mở cái túi nylon ra đặt lên bàn, bên trong đựng hai hộp sữa tươi có đường và hai phần cơm chiên Dương Châu.

 

“Sao không trực tiếp gọi điện thoại lên đây?” Giọng nói của Phác Xán Liệt rất thận trọng, sợ lại chọc cậu ấy mất hứng.

 

“Điện thoại di động bị Ngô Bân gọi tới hết pin.”

 

“Tiểu tử thối này…”

 

“Đến phiên cậu nói sao? Cậu và cậu ta tám lạng nửa cân.” Biện Bạch Hiền khoanh tay ngửa đầu nhìn Phác Xán Liệt.

 

“Dạ dạ dạ.” Phác Xán Liệt hùa theo.

 

“Nói, cậu tuột huyết áp không ăn sáng là sao?”

 

“Không không không sao hết.”

 

“Bữa trưa cũng không ăn được bao nhiêu là sao?”

 

Phác Xán Liệt tiếp tục lắc đầu, ngồi xổm xuống bao lấy bàn tay sắp đông cứng của Biện Bạch Hiền.

 

“Bây giờ còn không có ý định ăn cơm chiều là sao?” Bạch Hiền rút tay ra xỉa lên cái đầu trước mặt, “Dạ dày sớm muộn gì sẽ bị đói tới thủng một lỗ!”

 

Phác Xán Liệt giả bộ thương cảm, “Tớ sai rồi.”

 

“Mau uống hết sữa, còn nóng đó.”

 

Phác Xán Liệt vội vàng mở hộp sữa ra uống một hơi hơn phân nửa, lại đưa sang cho Biện Bạch Hiền, “Cậu cũng uống.”

 

Biện Bạch Hiền hừ lạnh rồi chụp lấy uống một hớp, cau mày, “Không ngon gì hết,” lại tra Phác Xán Liệt, “Còn một hộp nữa, uống xong rồi tính sổ tiếp.”

 

Không khí thật lạnh, nước mưa trên túi thật lạnh, trong lòng của Phác Xán Liệt lại thật ấm.

 

Bởi vì cậu biết Biện Bạch Hiền thích nhất là đồ ngọt, sữa có đường cũng không ngoại lệ, sao lại cảm thấy uống không ngon chứ.

 

Phác Xán Liệt uống hết lượng sữa còn lại sắc mặt mới đỡ hơn, Biện Bạch Hiền đưa cái thìa duy nhất bắt cậu ấy ăn cơm, còn mình thì kéo một cái ghế qua đây ngồi, hai người mặt đối mặt ôm hộp cơm.

 

“Cơm chiên thơm quá.”

 

“Mua ở con đường bên cạnh sở cảnh sát của cậu, đừng nói cậu không thường ăn.”

 

“Ha ha, cậu mua hương vị không giống nha, đặc biệt thơm.”

 

“Xí, miệng không ngọt không lấy tiền.”

 

Phác Xán Liệt cười, ăn từng miếng từng miếng cũng không cãi lại, cặp mắt chỉ nhìn chằm chằm vào mặt của Biện Bạch Hiền không tha, ăn xong thì để hộp xuống tiến tới hôn, cả miệng toàn là mùi cơm chiên.

 

“Không giận tớ?”

 

“Cái giá giận cậu ghê gớm thật, trái lại còn phải quan tâm cậu.”

 

“Tớ nhận sai, sau này không tái phạm nữa!”

 

Biện Bạch Hiền vốn còn muốn sĩ diện, thấy gương mặt ủy khuất của Phác Xán Liệt liền nhịn không được mà cười ra tiếng, híp mắt đưa tay nhéo nhéo mặt của cậu ấy, “Thách cậu cũng không dám.”

 

Giờ này khắc này Phác Xán Liệt ngoan ngoãn như một chú chó bự, mãnh liệt gật đầu, chỉ thiếu điều không có le lưỡi. Biện Bạch Hiền cũng thấy khổ nhục kế dùng được rồi, đem đồ trên bàn thu dọn sạch sẽ, “Không có công việc quan trọng thì về nhà đi. Tớ không có mang ô, trong phòng làm việc của cậu có không?”

 

“Không có…”

 

Sắc mặt Biện Bạch Hiền rất khó coi, “Tớ không muốn đợi cả đêm trong này, âm khí quá nặng.”

 

“Âm khí ở đâu ra, phải là chính khí ngút trời mới đúng!” Phác Xán Liệt chống nạnh, thấy Biện Bạch Hiền trừng mắt lại hạ giọng xuống, “Ha ha, trong phòng làm việc của tớ còn có một cái áo mưa cũ, hai đứa mình chui vào chung đi.”

 

Hai người chui vào trong một cái áo mưa, còn không phải là ý muốn của người nào đó sao.

 

Biện Bạch Hiền vội vã muốn về nhà nên cũng không phản đối. Đi xuống lầu dưới, Phác Xán Liệt giang rộng hai tay bung áo mưa ra, tươi cười nói, “Hai đứa mình giống trong phim không, đùa giỡn lãng mạn trong mưa.” Trong lòng nghĩ  thầm tiểu tử thối Ngô Bân làm tốt lắm! Đánh giá cuối năm nhất định phải cho cậu ta tròn điểm!

 

Biện Bạch Hiền liếc cậu ấy, chui xuống dưới hai cánh tay rộng, để tránh bị mưa tạt nên ôm sát hông của Phác Xán Liệt, hơi ấm trong miệng thở ra theo nước mưa bốc lên, trước mắt hơi nước rất dày nên có chút mông lung, mà gò má của mình áp vào áo khoác của Phác Xán Liệt thật ấm áp.

 

Cậu đang suy nghĩ, tối hôm qua ngủ một mình tay chân đều lạnh cóng, không có Phác Xán Liệt ủ ấm giường cho mình làm thế nào cũng ngủ không ngon, có thể thấy được hai người bọn họ không cách nào xa nhau.

 

Có một số việc không cần phải đợi đến lúc làm lớn chuyện rồi mới cảm thấy khó chịu. Bắt đầu từ lúc sáng sớm, khi Ngô Bân nhắn tin cho cậu nói Phác Xán Liệt không ăn bữa sáng nên sắc mặt không tốt, cả ngày cậu đều đứng ngồi không yên, mãi đến lúc xong việc thì cũng không nhịn được nữa, cầm ví liền đi  đến sở cảnh sát. Lúc mua đồ ăn thì gặp phải mưa to, trong lòng nôn nóng cũng không phải vì cái gì khác, chỉ sợ sữa trong tay nguội, cơm chiên trong tay lạnh.

 

Đến tận phút giây này, khi thật sự cảm nhận được nhiệt độ cơ thể khi ôm nhau thì trong lòng mới kiên định hơn, tâm trạng không vui cũng đã sớm tan thành mây khói, tất cả lại trở nên tươi sáng và thản nhiên.

 

Có chút tâm tình chỉ dành riêng cho một mình Biện Bạch Hiền mà thôi, người khác không cách nào hiểu được.

 

Bao gồm cả sự sủng ái và nuông chiều dành riêng cho một mình cậu ấy, chỉ thuộc về cậu ấy. Cách mà Phác Xán Liệt đối đãi cậu ấy, vô cùng kiên định và ôn nhu, vĩnh viễn không cách nào bị thời gian xóa nhòa.

 

“Chúng ta đến ven đường đón xe, mau mau mau.” Phác Xán Liệt che kín người trong ngực, rất sợ mưa tạt vào, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền qua cánh tay Biện Bạch Hiền.

 

Biện Bạch Hiền nở nụ cười.

 

Đây là lần đầu tiên cậu thích trời mưa như vậy.

 

Là thật đấy.

 

Biện Bạch Hiền có một bí mật, không có ý định nói cho người khác biết, cũng không có ý định nói cho Phác Xán Liệt.

 

Cậu ngước mặt lên nhìn đôi mắt ngận chứa tia sáng thất thần.

 

Bí mật này chỉ có mình cậu biết.

 

 

The End.

 

 

 
 

Thẻ: , , ,

8 responses to “[Fanfic] Nhân chứng – Phiên ngoại_Cont (ChanBaek – Trung thiên – Tiểu đạo sĩ vs. Tiểu phiến cảnh)

  1. minhngoc89

    2013/10/04 at 00:07

    Quắn quéo-ing

     
  2. Giêng

    2013/10/04 at 00:29

    cám ơn ss :'( đêm nay em ngủ ngon rồi <3

     
  3. Lộc Luyến Hàm Hương

    2013/10/04 at 05:59

    Cứ muốn truyện này dài mãi dài mãi thôi :((
    Phác đội trưởng cưng đồ quỷ kia lên tận trời xanh luôn :((

     
  4. XiaoMA96

    2013/10/04 at 10:13

    Bảo bối đc cưng chiều cung phụng hah :3

     
  5. Jonny

    2013/10/04 at 16:14

    Hường phấn quá ~~~

     
  6. Lonconsieunhan

    2014/01/28 at 15:48

    Bj thick anh Ngo^ Ban^ roi^` day^’ =))))

     
  7. Tiểu Bạch-kun

    2015/08/17 at 10:48

    Bí mật đó là gì???? aaaaaaaa

     
  8. nhiyebin

    2015/11/28 at 23:33

    Không biết là cmt cho c được bao nhiêu lần :< Thật sự fic rất hay , lại hơi ngắn nên em chỉ đọc trong 1 đêm =v= Thật là ngại mà :< Bộ này chắc là bộ thứ 5 thứ 6 gì đó em đọc bên nhà c rồi =))) em thấy bộ này hơi hơi giống bộ "ngày mặt trời k lặn" nhỉ . Cơ mà phải công nhận 1 điều , fic nhà c , fic nào cũng hay , ngược hay ngọt đều hay ❤ Em sẽ cố đọc hết các fic hoàn của c ❤ Yêu chị

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: