RSS

[Fanfic] Chính Cốt – Chương mười hai (ChanBaek/Có couple phụ)

04 Oct

(Mười hai)

s

 

Ngứa nghề.
 

Ngô Thế Huân ngồi dậy, cởi chiếc áo khoác bằng da màu đỏ của mình ra, nhìn thấy Lộc Hàm cúi đầu không nhanh không chậm cởi cúc áo sơmi, Thế Huận đưa cổ tay bầm tím lên, nhìn hai lần.
 

Anh làm tôi đau mà chính mình còn dám chậm như vậy.
 

Đột nhiên bắt lấy Lộc Hàm kéo lên giường, hai người thuận thế cùng nhau nghiêng người ngã xuống. Một tay Thế Huận vòng qua hông của Lộc Hàm, trực tiếp theo vạt áo sơmi mò vào bên trong, phủ lên khuông ngực mở rộng phân nửa. Lộc Hàm thở ra một hơi, nghiền ngẫm mà nhìn Thế Huân, hoàn toàn không có chút động tác, để mặc đầu ngón tay của cậu ta xâm phạm từng tấc trên ngực mình.
 

Giọng nói có hơi dinh dính của Ngô Thế Huân pha lẫn một phần tình dục.
 

“Tôi cởi xong rồi, anh đúng là chậm, tôi giúp anh một chút nha.”
 

Dứt lời liền đưa tay kéo bung hai cúc áo, môi đến gần vành tai, vươn đầu lưỡi ra liếm một lần.
 

“Cửa đã đóng rồi, cũng không cần giả bộ, là anh muốn a, từ ánh mắt đầu tiên đã bị tôi nhìn thấu. . . Làm sao bây giờ đây?”

“Nhưng mà tôi sẽ không nói cho người khác biết đâu. . .” Dứt lời, môi lập tức đi tìm hơi thở của Lộc Hàm, mau chóng chạm vào khóe miệng hơi nhếch nhẹ của đối phương.
 

Bỗng nhiên vào lúc này, Lộc Hàm xoay người một cái, bước ngồi lên người của Ngô Thế Huân, đầu gối cong lại để ở hai bên xương hông của cậu ta——
 

Dùng tay đè lại bờ vai của cậu ta, “Bốp! ——” Lộc Hàm mỉm cười, hung hăng tát Ngô Thế Huân một cái.

 
“Lại hồ đồ.”

 
Ngô Thế Huân bị tát có chút mê muội, ngay sau đó, hàm răng của Lộc Hàm cấp tốc đập lên gò má ửng đỏ, một cảm giác đau đớn nóng rực xuất hiện, Ngô Thế Huân nhịn không được mà hít sâu một hơi, nhưng mà người bên trên một hơi thở hoàn chỉnh cũng không cho Thế Huân mà lập tức hôn lên môi cậu ta.
 

Vừa dùng miệng cậu ta giải khát, vừa dùng tay một đường xuống phía dưới cởi quần, không chút dong dài mà vói vào trong, cầm chặt lấy.
 

Buông môi của cậu ta ra, vừa khẽ thở gấp vừa trêu đùa “Hơ, còn chưa đủ mạnh sao?”
 

Dứt lời liền nắm tay của đối phương lên, che ở lồng ngực của mình, dẫn dắt đối phương chu du trên thân thể của mình, sau đó chậm rãi để người mình xuống dính sát vào người của Ngô Thế Huân. Thân thể hơi nghiêng về trước đem mặt của đối phương áp vào ngực mình.
 

Ngô Thế Huân hiểu ý, không chút do dự mà hất cằm lên bắt đầu hôn xương quai xanh, ngực và quả ngọt của Lộc Hàm. Ngón tay đi xuống, tùy ý chơi đùa dọc theo đường cong xương sườn của Lộc Hàm. Một chân câu lấy chân của đối phương.

 
Lộc Hàm hài lòng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, mũi chân dần tê cứng, nghe được người dưới thân phát ra tiếng thở dốc trầm trầm.
 

Bàn tay lần thứ hai nắm lấy dục vọng của đối phương, rốt cục nó đã cứng rắn và nóng hổi như mong muốn.
 

Hương vị tình sắc bắt đầu lan tràn trong không khí, Lộc Hàm bỗng nhiên cố sức ngồi thẳng lên, nắm lấy hông của Ngô Thế Huân, mau chóng cởi quần áo của cậu ta, một cước đạp ra, sau đó lập tức cởi quần của mình. Mà ở một giây sau, đem dục vọng của Thế Huân nhắm ngay hậu đình.
 

Ngồi lên ——
 

“Ưm a. . .” Một tiếng cao giọng rên rỉ vang tên.

 
Toàn bộ hành lang bị nhồi chặt, trái cổ Lộc Hàm khẽ run, hai tròng mắt xinh đẹp nhắm chặt lại.
 

Đây chính là cách đùa mới của Lộc Hàm, cậu muốn, dục vọng của cậu cầu bất mãn, nhưng dù cho là vậy, cậu cũng muốn nắm quyền chủ động, cậu cũng muốn ở phía trên, cậu cũng muốn đè nặng đối phương, bởi vì cậu là Lộc Hàm.
 

Cậu nói cậu nhìn thấu tôi, chỉ nhìn thấu phân nửa thôi. Tôi miễn cưỡng cho cậu một phần đạt tiêu chuẩn, thế nhưng phải phạt.
 

“Di chuyển đi——” tiếng rên rỉ hòa lẫn chất giọng khàn khàn, Lộc Hàm lại tát Ngô Thế Huân một bạt tai cực kỳ vang dội.

 
“ĐM!” Ngô Thế Huân nghiêng đầu phun một búng máu ra, gầm nhẹ một tiếng, bật người dậy, nắm hông của Lộc Hàm rồi bắt đầu ra sức xông tới.

“Hai cái tát này tôi sẽ nhớ kỹ. . . Nhất định phải ‘yêu’, ưm, ‘yêu’ cậu. . . thật nhiều!” Ngô Thế Huân dùng tay nắm chặt hông của Lộc Hàm, vừa cố sức, vừa tới gần gáy của Lộc Hàm cắn lỗ tai cậu ta nói.

 
“Ưm a. . . Ha. . . Tới đi!” Bên tai toàn là tiếng rên la và tiếng cười  như trào phúng, như được thỏa mãn dục vọng của Lộc Hàm.
 

Một chất lỏng tuyệt đẹp của si mê chảy ra cùng tuyến mồ hôi.
 
 
 

——————

 
 
 
Màn đêm cũng bao trùm lên một góc yên tĩnh.

 
Phác Xán Liệt mới tắm xong, hiện đang ở trần, vừa lau mái tóc còn ướt, vừa ngẹo đầu tháo lớp băng gạc thấm nước trên bả vai mình ra, hắn lúc nào cũng không thèm để ý những thứ này. Lúc này chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Lạ thật,  đã trễ thế này có thể là ai? Vừa mở cửa ra, một người đột nhiên nhào vào trong ngực của mình.
 

Phác Xán Liệt theo bản năng lui hai bước, vừa cúi xuống đã nhìn thấy cái đầu quen thuộc, cười cười.
 

“Ồ, đây là thế nào hả Biện đại phu?”  Tựa như vui đùa mà xoa nhẹ hai cái, nhưng người trong ngực cũng không lên tiếng. Bỗng nhiên vai bị đối phương hung hăng ôm lấy. Càng ôm càng chặt, tựa như đối phương đang muốn mau chóng phá vỡ xương cốt của mình, tiến vào lồng ngực của mình. Phác Xán Liệt cảm thấy đời này của mình chưa từng được người khác ôm chặt như vậy.
 

Không tự chủ mà ôm lại đối phương, cánh tay vòng chặt xương cánh bướm sinh động của cậu.
 

“Bạch Hiền?”
 

“Đừng cử động.” Giọng nói của cậu từ trong lòng ngực truyền ra, bị đè ép nên nghe buồn buồn.
 

Nhưng Phác Xán Liệt thật giống như đạt được mệnh lệnh mà không nói gì thêm, để mặc cậu ôm như vậy, cũng hoàn toàn nghiêm túc mà ôm lại.
 

Dần dần, cánh tay cảm thụ được bờ vai của đối phương khẽ run, lồng ngực còn ướt nước sau khi tắm xong dường như cảm nhận được một chất lỏng ấm áp.
 

Đây là. . . khóc ư?
 

Không nói hai lời, Phác Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền đi vào phòng, đôi tay người kia thuận thế vòng qua cổ của mình, đè lên vết thương trên vai làm đau nhói một phen.
 

Sau khi thả lên trên giường vẫn không buông tay. Phác Xán Liệt đứng ở bên giường, Bạch Hiền quỳ gối trên giường, thấp hơn hắn nửa cái đầu như cũ, nhưng vẫn là vẫn không nhúc nhích mà ôm lấy hắn, cũng không chịu ngước mặt lên. Phác Xán Liệt chỉ cảm thấy đáy lòng không khỏi tan ra thành một ao nước.
 

Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu phải an ủi người khác thế nào. Một tay thuận thế xoa hông của cậu, thân thể muốn nghiêng về phía trước, muốn đè lên cậu, muốn kiềm hãm cậu dưới thân, tựa như bọn họ từ trước đến giờ vẫn thường làm. Hắn cho rằng như vậy có thể làm cho đối phương dễ chịu hơn.
 

Nhưng không ngờ Bạch Hiền vốn rất an tĩnh bỗng nhiên vùng lên phản kháng kịch liệt.
 

“Không phải như thế! Vương bát đản, không phải a!” Phác Xán Liệt có chút không biết làm sao, trong lúc hỗn loạn lại bị đối phương đạp hai cước.
 

Chỉ thấy Bạch Hiền vừa lung tung lau nước mắt nước mũi, vừa không ngừng dùng mười phần sức lực nện lên người mình, “Tôi không phải muốn làm với cậu, Phác Xán Liệt, tôi chỉ muốn ôm cậu, không phải muốn làm với cậu, Vương bát đản! Ngu xuẩn!”

“Cậu luôn nghĩ đến chuyện đè tôi, cậu quá vô sỉ a Phác Xán Liệt. Mẹ nó, cậu chả là cái thá gì hết!” Vừa nói vừa đạp thêm một cước.
 

Phác Xán Liệt giật mình, hắn chưa từng thấy qua Bạch Hiền như vậy, ngang ngược không có đạo lý, tựa như một con thú nhỏ bị thương mà bắt đầu cắn người.
 

Hắn cũng không biết vì sao, khi bị cậu mắng, hắn cảm giác mình phạm phải sai lầm rất nghiêm trọng, một sai lầm không thể tha thứ được. Hắn đưa tay chụp lấy quả đấm đang vung lên của Bạch Hiền, kiềm ở sau thắt lưng của mình, càng không ngừng xin lỗi. Lời càng nói càng ôn nhu.
 

“Tôi không phải vậy đâu. . . Bạch Hiền, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi là Vương bát đản, tôi ngu xuẩn, cậu đừng khóc, tôi ôm cậu, cậu đừng khóc. . .”
 

Bạch Hiền rốt cuộc không đánh Phác Xán Liệt nữa, lại dùng sức đem cái cằm nhọn của mình gác lên vết thương trên vai của Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt đau cắn răng, nhưng cũng tùy ý đối phương gác như vậy, ôm lấy cậu ấy.
 

Dần dần, trong tai truyền đến chất giọng trầm thấp như đang lầu bầu của đối phương, kèm theo nức nở. Phác Xán Liệt hô hấp chậm lại, muốn nghe kỹ càng một chút.
 

“Không phải thân thể của tôi, chỉ là con người của tôi, không tốt sao? Không thể sao. . .”

“Con người của tôi, cứ không ai cần như vậy sao? Ai cũng không quan tâm tôi, mẹ nó, ai cũng không quan tâm tôi. . .”

 
Không hiểu sao lại đau lòng một phen.
 

Đặt tay lên mái tóc mềm mại của cậu, ngón tay luồn vào trong tóc.
 

“Tuy rằng không biết rốt cuộc là làm sao vậy,” dừng một chút.

“Nhưng có thể giao cho tôi hay không, con người của cậu ấy.”

“Tôi sẽ giữ gìn thật kỹ.”
 

Tiếng nức nở của Bạch Hiền bỗng nhiên dừng lại.

 
[Hiện thực là cái gì? Hiện thực chính là, tôi rất muốn tin lời cậu nói, tôi rất muốn cảm động. Lúc này hiện thực sẽ nhảy ra sâu sắc mà nhắc nhở tôi, kỳ thực cậu căn bản ngay cả mình đều giữ gìn không xong.]
 

Nhưng mà —— có đôi khi, mặc con mẹ nó hiện thực. Trước đón nhận một nụ hôn là được rồi.

 
 

Thẻ: , , ,

7 responses to “[Fanfic] Chính Cốt – Chương mười hai (ChanBaek/Có couple phụ)

  1. duykien98

    2013/10/04 at 21:57

    tuyệt vời chị ơi <3 cố lên chị nhé

     
  2. boommychan

    2013/10/04 at 23:40

    Sao em thích BBH trong fic này thế không biết TcT

     
  3. Grace

    2013/10/04 at 23:41

    Có đôi khi, mặc con mẹ nó hiện thực. Trước đón nhận một nụ hôn là được rồi.

    ĐM! Tui cũng muốn kệ mẹ hiện thực :( cơ mà đếu có ai hôn tui :'( *nức cmn nở*

     
  4. moonna17426

    2013/10/15 at 21:56

    Chinh cot oi chinh cot mau mau ra tiep di a~. Doc xong chuong nay ma nao het ca ruot ngoi am uc mai. Nhung ma du sao thi ss edit rat muot, von tu han phong phu, bieu thi ro y cua tac gia. Hong-ing ♥♥♥

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: