RSS

[Fanfic] Chính Cốt – Chương mười một (ChanBaek/Có couple phụ)

04 Oct

(Mười một)

 

32498319ebc4b7459f2d3b4fcefc1e178b8215ce

 

Rèm cửa của phòng khám dày như thế, lại khắc nghiệt như thế, che kín cả khung cửa sổ, liền chút ánh trăng bàng bạc cũng không thể lọt vào.

 

Đối mặt với giọng điệu lãnh đạm của Bạch Hiền, hai người đàn ông trung niên nhìn nhau, một người trong đó thở dài rất khẽ, như đã biết là như vậy.

 

“Mấy năm nay, bà cũng rất khổ.” Người đàn ông thở dài cũng không nhìn Bạch Hiền, chỉ tự mình buông lơi một câu.

 

Sau khi nghe xong Bạch Hiền ngẩng đầu lên, khóe miệng của cậu mím lại, đáp trả ông ta bằng một nụ cười mỉm.

 

“Tôi biết chứ, ” Bạch Hiền dừng một chút, để ngọn đèn cồn trong tay xuống.

 

“Kỹ nữ thượng vị, lúc nào cũng phải trả một cái giá thật lớn.”

 

Đột nhiên cổ áo của Biện Bạch Hiền bị người đàn ông trung niên ở trước mặt túm lên, hai hàng lông mày của ông ta nhíu lại thật sâu, hung hăng trừng Biện Bạch Hiền.

 

“Không có môt đứa con trai nào có tư cách nói mẹ của mình như vậy!” Ông ta khum nắm tay vung lên thật cao, lại bị một người khác nhanh chóng chặn lại trên không trung, không thể không bỏ xuống.

 

Bạch Hiền không hề mỉm cười, mặt không đổi sắc mà nhìn vào đôi mắt tràn ngập lửa giận của đối phương, cố sức mở bàn tay túm chặt áo mình ra, sửa sang lại cổ áo, nhảy xuống khỏi cái bàn gỗ thật to, đứng ở trước mặt của người đàn ông kia.

 

“Con trai? Cái từ này quá đề cao tôi rồi, là tạp chủng á.” Ngón tay Biện Bạch Hiền chỉ chỉ về phía tấm rèm cửa dày kín bưng không một khe hở.

“Nhìn thử đi, tôi không thấy được ánh sáng như thế đấy, có người sinh, không có người nuôi.”

“Mà tiếng mẹ trong miệng ông, là ai hả?” Nói không rõ là bi ai hay là trào phúng mà giật nhẹ khóe miệng, “Từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa từng thấy qua.”

 

“Bây giờ bà muốn thấy cậu nhưng cậu lại không nguyện ý gặp bà, là cậu không muốn!” Giọng của người kia đã trở nên kích động.

 

“Bởi vì tôi khinh thường bà ấy!” Lúc cao giọng quát ra câu này, Biện Bạch Hiền không có phát giác viền mắt của mình đã ửng đỏ, cậu ổn định hơi thở có chút hổn hển của mình rồi hít sâu một hơi.

“Tôi cũng khinh thường chính mình.”

“Các người trở về đi, rất cảm ơn các người luôn mang đồ chơi đến cho tôi luyện tập, thưởng một miếng cơm ăn cho nghề nắn xương của tôi. Cũng nhắn với bà ấy đừng cho người đến tìm tôi nữa. Bà ấy mấy bấy nhiêu công sức mới làm tới thái thái, bà ấy muốn yên tâm, muốn nở mày nở mặt mà phải không.” Dừng một hồi.

“Lộc thái thái.”

 

Người đàn ông trung niên sâu kín nhìn Bạch Hiền, bất đắc mà nhắm mắt lại.

 

“Có một số việc, cậu vẫn chưa tới lúc biết rõ.”

 

Hướng Bạch Hiền gật đầu tỏ ý, hai người đàn ông kia đi ra cửa phòng khám, mấy người tùy tùng lập tức đi vào, khiêng người bị thương nằm trên băng-ca lên.

 

Phòng khám trống rỗng chỉ còn lại một mình Bạch Hiền, cậu lặng yên xoay người bắt đầu thu dọn châm và rượu thuốc của mình. Đi tới trước cửa sổ, cậu dường như rất cẩn thận mà kéo rèm cửa ra một chút. Cậu không biết vì sao, có đôi khi, dù cho ánh trăng chiếu vào trên mặt cũng khiến cậu có cảm giác bỏng rát, cậu không cảm thấy thất vọng, chỉ âm thầm phát họa dáng dấp của người phụ nữ kia.

 

Bà ấy tóc dài hay là tóc ngắn? Lúc mỉm cười ánh mắt có phải rất dịu dàng không? Độ cong khóe miệng thế nào? Dáng vẻ của mình có giống bà ấy không? Nếu như bà ấy ôm mình thì phải đáp lại thế nào?

 

Không, mình không cần cái ôm của bà ấy.

 

Bạch Hiền xoa xoa ánh mắt có chút khô khốc, kéo kín rèm cửa lại một lần nữa. Cậu trở lại trong phòng khám cầm lấy điện thoại trên bàn, bật màn hình lên, thấy ba chữ chỗ báo cuộc gọi nhỡ, bỗng chốc, không thể nói rõ nguyên nhân, tựa như một cái miệng cống được mở ra, nước mắt đong đầy toàn bộ viền mắt, không ngăn nổi, liền chảy xuống.

 

Phác Xán Liệt.

 

Cậu đột nhiên cầm điện thoại di động lên, cũng không kịp thay quần áo liền cất bước chạy ra ngoài, vừa chạy vừa dùng ống tay áo lung tung lau nước mắt trên mặt của mình.

 

Cậu từ mép thành phố bị người vứt bỏ, muốn chạy đến chỗ gần trung tâm tìm một người.

 

Phác Xán Liệt, tôi muốn cậu ôm tôi một chút, rất muốn, cực kỳ muốn, hiện tại muốn ngay.

 
 
 

Trong căn phòng cao cấp ở SUHO.

 

“Ngô tiên sinh, cậu thấy thế nào?” Trương Nghệ Hưng khẽ khẽ nhấp một hớp rượu, liếc mắt nhìn chàng trai mặc âu phục màu đen ngồi ở một bên, lại mỉm cười nhìn về phía Ngô Diệc Phàm.

 

Ngô Diệc Phàm cũng nhìn lại cậu ta, tay phải không biết vô tình hay cố ý mà lắc ly rượu đỏ trong tay một chút. Nhíu mày.

 

“Tôi không quá hiểu rõ ý của Trương tiên sinh đây.”

 

Lúc này, Lộc Hàm mở miệng. Đứng lên, đi tới bên cạnh bọn họ.

 

“Ý của lão Trương rất rõ ràng mà, Ngô tiên sinh. Chúng tôi đã nói thẳng ra hết rồi” Nhếch mày lên.

“Tôi từng nhắc đến chuyện đưa Phác Xán Liệt đến doanh trại tập huấn Siberia, nhưng cậu lại đánh rắm với tôi, cũng được lắm——” Một tay Lộc Hàm câu qua cổ chàng trai biếng nhác đang mặc âu phục kia.

“Người này là chính phẩm cỗ máy giết người xuất xưởng từ doanh trại tập huấn Siberia.”

“Tôi rất muốn xem một chút, là hắn đánh đẹp mắt hơn, hay là con thú hoang đánh một đường từ ‘Thảo Đài’ lên hung tàn hơn.”

“Phác Xán Liệt thắng, ‘Hồng Đài’ mặc cho cậu đùa. Tôi – Lộc Hàm, tuyệt không can thiệp nửa phần. ‘Kim Đài’ của tôi cũng tùy tiện cho người của cậu tới đánh.”

“Phác Xán Liệt thua, thì chứng minh Siberia mới vẻ vang là nơi sản sinh ra hắc quyền thủ ưu tú nhất. Phác Xán Liệt cho dù bị đánh chết hay đánh cho tàn phế, tất cả thuộc về tôi. Và tất cả quyền thủ đánh thắng trong quý này ở ‘Hồng Đài’ của cậu, đều thuộc về tôi.”

“Đánh cuộc hay không?” Lộc Hàm buông người kia ra, cầm lấy ly rượu trên bàn, đi tới bên cạnh Ngô Diệc Phàm, liếc mắt nhìn về phía hắn, lắc lắc ly rượu trong tay.

 

Ngô Diệc Phàm giương mắt, thấy khóe miệng đối phương nhếch nhẹ, không tự chủ được nắm chặt ly rượu thêm một chút, sau đó nở nụ cười, “Keng——” hai ly rượu khẽ chạm.

 

“Đánh cuộc.”

 

Vậy thì đánh cuộc.

 

“Bốp bốp bốp——” trong phòng vang lên tiếng vỗ tay của Trương Nghệ Hưng. Cậu ta mỉm cười làm má lúm đồng tiền càng rõ hơn, “Ngô tiên sinh sảng khoái, ly rượu này phải cạn.” Nói xong liền uống cạn ly rượu, quay đầu nhìn về phía chàng trai mặc âu phục kia.

 

“Chung Nhân, đánh cho giỏi, chớ làm mất mặt chúng tôi a.”

 

Chàng trai kia hơi nhếc khóe miệng lên, không nói một lời nào.

 

Ngô Diệc Phàm đứng lên.

 

“Lộc thiếu gia còn có đêm xuân phải qua, nếu có chuyện cần giải quyết, Ngô mỗ thức thời, cũng sẽ không ở lâu. Các cậu tận hứng.”

 

Dứt lời, gật đầu với ba người trong phòng tỏ ý, cũng không quay đầu lại liền đi khỏi.

 

Trương Nghệ Hưng lười biếng dựa vào salon, nâng một chân lên bắt chéo, nghiêng người nhìn về phía Lộc Hàm.

 

“Đùa lớn như vậy, kéo cả ‘Kim Đài’ vào, có lòng tin với chúng tôi như vậy sao tiểu Lộc.”

 

“Nếu muốn đánh cuộc, phải tận hứng, hắc quyền nha, là nơi tối đen đến không thể nhìn thấy được. Nếu tôi dám đánh cuộc, chính là muốn thắng. Huống hồ——” Cậu ta nhìn thoáng qua người được gọi là Kim Chung Nhân..

 

“Nhìn ra được người này, cũng không tệ.” Nói xong cũng đứng dậy.

 

“Được rồi, cổ tay của anh bạn trẻ kia vẫn đang chở tôi chỉnh lại, nhớ tới cậu ta đau đến mức trán chảy cả mồ hôi lạnh tôi thật đau lòng. Cậu mang theo vị này, chọn mấy người mình thích rồi cứ chơi vui vẻ. Phải rồi, vị này tên gì nhỉ?” Cau mày chỉ vào đối phương.

 

“Kim Chung Nhân, Lộc thiếu gia.”

 

Lộc Hàm đi tới cạnh cửa, đưa lưng về phía sau giơ tay lên ra dấu, kéo cánh cửa phòng nặng trịch ra, đi mất.

 

Trương Nghệ Hưng có chút bất đắc dĩ mà cười cười, người này, thực sự là từ nhỏ đến lớn một chút cũng không thay đổi.

 
 

 

Trong căn phòng cao cấp nằm ở tầng cao nhất của SUHO, hai người đứng nghiêm ở cửa trông chừng thấy Lộc Hàm tới, hướng cậu ta cung kính cúi người xuống chào, thay cậu ta mở cửa phòng ra. Lộc Hàm đi vào, hướng bọn họ khoát khoát tay ý bảo lui ra. Hai người có lẽ là lo lắng cho sự an toàn của Lộc Hàm, còn muốn nói điều gì, lại bị mắt đao của cậu ta xẹt qua, đành thay Lộc Hàm đóng cửa phòng lại.

 

Bên trong căn phòng rất tối. Lộc Hàm cũng không bật đèn, dựa vào cảm giác từng bước đi vào trong. Bỗng nhiên bị tay của một người từ  phía sau vòng qua eo. Lộc Hàm không nói lời nào, cũng không tránh không né, chậm rãi lui về phía sau, càng lùi sâu vào trong vòng tay của người sau lưng.

 

Từng bước thối lui đến bên giường, ngửa người về sau, trực tiếp đè nặng người kia xuống giường, đường cong sau lưng áp lên lồng ngực của cậu ta, cảm thụ được đối phương phập phồng lên xuống. Thuận thế cầm tay kia của cậu ta lên. Xương cổ tay bị thoát vị làm cho cổ tay vốn mảnh khảnh sưng lên, bị chính mình qua quýt mà dùng sợi dây cố định vị trí.

 

Lộc Hàm mỉm cười trong bóng tối, bàn tay lại ngấm ngầm dùng sức, tiếp tục bẻ xương cậu ta. Bởi vì đau nhức, tay của Ngô Thế Huân bắt đầu run, nhưng không có kêu ra.

 

Cậu ta gác cằm  lên vai cỉa Lộc Hàm. Ghé vào bên tai rì rầm. Chất giọng run run. Vẫn là câu nói cũ.

 

“Cậu xinh đẹp như vậy, phải ‘yêu’ thật nhiều mới được.”

 

“Kịch——” Hầu như thoáng dùng lực trong nháy mắt, tiếng xương cổ tay về lại đúng vị trí vang lên.

 

“Ss——” Ngô Thế Huân hơi giật cổ tay vừa được chỉnh về đúng vị trí của mình lại, đau đớn giảm bớt rất nhiều. Bỗng nhiên trọng lượng đặt ở trên người cũng biến mất.

 

Chỉ thấy Lộc Hàm đứng lên, ném áo khoác, từ trên cao nhìn xuống.

 

“Tự mình cởi đi.”

 

 
 

Thẻ: , , ,

One response to “[Fanfic] Chính Cốt – Chương mười một (ChanBaek/Có couple phụ)

  1. Ngân Nguyệt

    2013/10/04 at 20:53

    Aaaaaaaaaa!!! Chính là có Kailay sao?? Còn Bạch Hiền của em, rốt cuộc là thống khổ tới mức nào mà lại “Phác Xán Liệt, tôi muốn cậu ôm tôi một chút, rất muốn, cực kỳ muốn, hiện tại muốn ngay.” Con một cái nữa *hít* đột nhiên ngửi thấy mùi không khí ám muội. *hóng-ing*

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: