RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 48 ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

05 Oct

48.

Ẳng!

 

Ngày thứ tư của tuần thứ hai sau khi Byun Baekhyun về nhà thì anh Lu Han mệnh danh “ghép đôi gay thể xác và tinh thần đều mệt” liền xin nghỉ năm ngày dẫn Oh Chaesim đi Hàn Quốc.

 

Mặc dù chuyến du lịch này vì để truy tìm nhóm nhạc Sói Con nên mới đi, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy công dụng thư giản tâm tình —— Điểm này ngay cả Park Chanyeol cũng nhìn ra.

 

Nhưng mà lập trường của thầy Lu cũng hết sức rõ ràng dứt khoát: Anh tình nguyện theo bạn gái đi Hàn Quốc, mỗi ngày vung tiền bám theo một đám trai đẹp thấy được sờ không được, cũng không muốn tiếp tục ở nhà để mỗi ngày đều đối mặt với một nhà ba người hiện đang mở chế độ kỳ dị rồi làm một ChanBaek shipper với con tim đau xót.

“ChanBaek shipper với con tim đau xót” —— Đối với từ hình dung này, Park Chanyeol và Byun Baekhyun đều biểu hiện là cực kỳ không tình nguyện.

 

“Em với Chanyeol rất tốt mà, chẳng phải là không còn cãi nhau như trước nữa sao.”

 

Còn nhớ rõ trước khi đi, lúc Lu Han xách valy đứng ở cửa ra vào đổi giày thì Byun Baekhyun đang cầm hộp sữa dựa vào khung cửa nói như thế.

 

Lu Han dần tôi luyện được trái tim kiên cường phải dựa vào lương tâm nghề nghiệp của mình mới không có thở dài ra một hơi.

 

“Dù sao thì trong khoảng thời gian qua lòng dạ các cậu có đau xót hay không thì tự trong lòng các cậu rõ ràng nhất. Mặc dù anh với Sehun giở trò mới có thể mang cậu về nhà, nhưng thoáng cái đã nhiều ngày trôi qua mà hai cậu vẫn giữ trạng thái người cao quý người lạnh lùng. Anh cảm thấy vấn đề nằm ở chính các cậu a. . .”

 

Không đợi Byun Baekhyun đáp lời, Lu Han lại nói tiếp: “Cho dù là không ai chịu nhượng bộ, cũng không cần phải suốt ngày có chút việc không thể đồng ý với nhau liền châm chọc khiêu khích hoặc là giả làm người qua đường. Ở cùng một nhà mà giả vờ không quen biết nhau là quậy cái kiểu gì đây? Anh biết hai người các cậu cũng không quen như vậy mà phải không =V=~? Hai người các cậu đều lớn như vậy rồi anh cũng không lo lắng hộ nữa, nhưng anh thật sự không có cách giúp Sehun. Hai người các cậu đi tìm khắp thế giới xem có đứa trẻ nào mới bây lớn đã biết bắt đầu lo lắng cho những mâu thuẫn trong gia đình, các người có biết suy nghĩ không?”

 

“Em. . .”

 

“Ai, được rồi, anh sẽ không nói nữa. Baekie, không phải là anh giận các cậu, chỉ là cảm thấy lần này hai người, bất kể là cậu hay là Chanyeol, đều quá bướng bỉnh —— Anh biết rõ nhiều khi có nhiều chuyện cậu ấy cố chấp nên thấy bế tắc, cậu muốn tháo gở thế nào cũng làm không được; nhưng mà thật sự không muốn những ngày này trôi qua sao? Chuyện gì cũng phải có chừng mực, hai người suy nghĩ thật kỹ đi. . .”

 

Nói như vậy, hình như cũng là sự thật. . . Cuộc sống dạo này, đại khái cũng không phải là cuộc sống đường đường chính chính a.

 

Mặc dù mấy ngày nay Byun Baekhyun  luôn ngoan ngoãn ở trong nhà, không có “bỏ nhà trốn đi” nữa, nhưng mà lúc ở chung với Park Chanyeol thật ra vẫn luôn rất lúng túng. Ngay từ đầu không chịu hạ mình nói rõ vấn đề, về sau lại phát hiện vấn đề cũ chưa giải quyết thì vấn đề mới lại lòi ra —— Thế là lại khiến cho cái khe hở này không cách nào dễ dàng khép lại.

 

Byun Baekhyun giận Park Chanyeol lên cơn độc đoán, tăng thêm mười buổi ký tên cũng không nói cho cậu biết, vài ngày nữa muốn đi Bắc Kinh đi Thượng Hải cũng liền tự tiện quyết định, lại để cậu toàn quyền chăm sóc Oh Sehun. Park Chanyeol giận Byun Baekhyun lên cơn tùy hứng, ngay cả chuyện đi nhà trẻ đón con cũng biến thành “tùy tâm trạng”, như mới hôm trước, đột nhiên gọi điện cho Park Chanyeol đang trên đường đến buổi ký tên nói một câu “Hôm nay  khoa liên hoan tớ đi đón con không được, cậu đi đi” liền vội vàng cúp điện thoại.

 

Nói muốn nói chuyện đàng hoàng, lại đi vào con đường càng ngày càng không cách nào bình tĩnh tiếp nhận đối phương.

 

Tớ cũng biết như vậy là không đúng, không vui vẻ gì hết.

 

Thế nhưng mà. . .

 

“Lạch cạch.”

 

Còn đang thả hồn suy tư thì Park Chanyeol đã dẫn con trai về nhà.

 

Oh Sehun vừa cỡi giày ra liền chạy tới chỗ ghế salon mà Byun Baekhyun đang ngồi, trong lòng vô cùng vui vẻ mà đưa que kem cho Baekhyun: “Daddy mau ăn~~ bằng không sẽ tan đó~~”

 

Nói xong lại vội vã móc túi lấy ra hai bóng chocolate quý báu đặt lên tay Byun Baekhyun.

 

“Daddy, là bóng chocolate mùi mới nè~ Con ầm ĩ rất lâu baba mới mua cho con đó! Đặc biệt chừa hai viên lại cho daddy~~”

 

Biết thằng bé đang rất cố gắng chọc cho mình vui, càm giác có lỗi bỗng chốc cuồn cuộn trong lòng Byun Baekhyun, cậu vội vàng ôm lấy Oh Sehun hôn lên trán nó: “Bóng chocolate bảo bối giữ lại để ăn đi~~ Daddy không giành với con đâu, ăn xong tối nay phải nhớ đánh răng cho sạch có biết không~”

 

“Dạ!” Thằng bé ngoan ngoãn ngồi vào trong ngực Byun Baekhyun, không bao lâu lại dùng bàn tay nhỏ bé của mình quạt gió: “Nóng quá nóng quá~~ Daddy nóng không? Baba, baba qua đây ngồi đi~”

 

Park Chanyeol đứng ở một bên y như cây cột điện suốt nửa ngày đột nhiên bị điểm danh, sửng sốt một chút: “A, nha. Nóng quá, để ba đi mở điều hòa.”

 

Làm gió hơi lạnh bỗng chốc thổi vào mặt, Oh Sehun khoa trương đưa tay muốn nắm lấy, tự chơi với mình lại thấy rất vui. Byun Baekhyun cúi đầu ăn kem, Park Chanyeol cũng cúi đầu lướt weibo —— Cái này không tính là lúng túng, dù sao cũng đã quen rồi.

 

Đã qua một hồi lâu, Park Chanyeol liếm liếm đôi môi có chút khô khốc, rốt cuộc cũng mở miệng: “Anh Lu Han. . . đi Hàn quốc?”

 

“Đã đi rồi. Anh Lu Han. . . hình như đối với hai ta. . . rất thất vọng.”

 

“. . . Ừm, cũng đoán được. . .”

 

Hai người lúc nào cũng vui vẻ giờ ở chung dưới một mái nhà lại y như người qua đường, nếu Tiểu Bạch Cửu biết rõ thất vọng là cảm giác gì thì nó nhất định sẽ nghĩ như vậy.

 

Thật ra Park Chanyeol chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Byun Baekhyun biến thành tình trạng như bây giờ —— Ngay từ đầu chỉ là không muốn làm người không có chủ kiến, chỉ là muốn kiên trì với ý nghĩ của mình, lại phát hiện mỗi lần kiên trì chỉ càng làm cho Byun Baekhyun cảm thấy mình đối với cậu ấy là gây sự một cách vô tình vô ý vô lý, càng về sau, càng không biết là nên tiếp tục kiên trì hay là đừng kiên trì nữa.

 

Cậu luôn lấy lửa giận trong mắt tớ ra nói. Cậu nhìn đi Park Chanyeol, trong lòng cậu căn bản không có tớ.

 

Vậy giờ cậu có thể nhìn tớ một chút hay không? Nhìn sự bất an và lo nghĩ chồng chất  trong lòng tớ, mỗi một tí ti đều không có chỗ bỏ xuống, mỗi một tí ti đều là cậu.

 

Cậu có biết tớ muốn ôm cậu vào lòng biết bao không? Hiện tại, ngay lúc này này đây.

 

“Tớ đi hâm cơm.”

 

“Ai. . .” Nhìn theo bóng dáng Byun Baekhyun đi xa, Park Chanyeol nặng nề mà thở dài một hơi.

 

Đến cùng là tại sao vậy chứ, chúng ta đều rất mệt mỏi.

 

“Baba. . .”

 

Nghe thấy tiếng Park Chanyeol thở dài, Oh Sehun ngẩng đầu, trèo vào lòng cậu ấy.

 

“Baba, ba làm sao vậy? Là do con không nghe lời sao?”

 

“Không có, sao lại như vậy. . . Tiểu Bạch Cửu của baba là ngoan nhất ~”

 

“Baba, ba đừng giận hờn với daddy nữa được không? Sau này, sau này con sẽ ngoan! Con sẽ lớn lên, ưm. . . lớn lên rồi sẽ cố gắng kiếm tiền, cho baba cũng cho daddy! Hai người đừng cãi nhau, đừng hục hặc nữa. . .”

 

Oh Sehun quơ bàn tay nhỏ bé nói rất nghiêm túc, tựa như ước gì bây giờ mình có thể mau chóng biến thành người lớn. Park Chanyeol bị thằng bé chọc cười, vò rối mái tóc của nó: “Con trai ngốc, vấn đề đâu phải nẳm ở con.”

 

“Thế nhưng mà daddy cũng không tới đón con về nhà nha. . . Có phải baba và daddy không thích Bạch Cửu nữa không? Có phải daddy giận baba không dẫn daddy đi ký tên?”

 

“Tiểu Bạch Cửu, baba hỏi con, baba chỉ dẫn một mình con đi ký tên, không dẫn daddy của con, con cảm thấy thật kỳ quái sao?”

 

“Có một chút. . . Chúng ta là người một nhà mà~ Đi đâu cũng phải có nhau~ Daddy sẽ khổ sở a. . .”

 

Oh Sehun nghịch ngón tay của mình nghiêm túc suy nghĩ một chút.

 

“Nhưng mà ký tên không vui gì hết. . . Có rất nhiều chị véo mặt. . .  Sẽ đau đau. . . Hơn nữa, thật nhiều ~~~ thật nhiều~~~ người! Hoa hết cả mắt TAT. . . Còn không được đi học. . . Daddy đừng đi sẽ tốt hơn. . .”

 

Mọi người nhìn đi, chuyện mâu thuẫn rõ ràng như thế này đấy.

 

Thằng nhóc năm tuổi cũng nhìn ra.

 

Đám người lớn hai mươi bốn tuổi biết nói chuyện nhưng lại giải thích không được.

 

 

 

Byun Baekhyun nhận một cuộc điện thoại, là Zhang Yixing gọi tới, đừng nói là muốn lôi kéo cậu ngày mai giả trang làm người trong suốt đi xem A Chan đại nhân ký tên nha —— Tên nhóc ngạo kiều nào đó nghe xong không vui, gục đầu xuống lắc như cái trống lắc: “Em không đi, em cần chi tung tăng qua đó làm cậu ấy ngột ngạt sau đó cũng tự làm mình ngột ngạt~”

 

Anh Xing Xing của cậu ngược lại là rất lưu loát: “Chỉ là đứng nhìn thôi chứ có kêu cậu làm fan hâm mộ đi xin chữ ký đâu, quyết định vậy đi ~~”

 

“. . . Anh Xing Xing, đừng nói là anh đang tính chuyện ruồi bu gì nha. . .” Luôn cảm  thấy cho dù là cố tình tác hợp cho mình và Park Chanyeol thì người nói ra cũng không thể là Zhang YiXing a. . .

 

“Thôi đi, con ruồi bự ở nhà anh đập hoài không chết, làm gì còn có hơi sức chế thêm con ruồi cho cậu. . .”

 

“Nói ai là con ruồi hả?” Lời của Zhang Yixing còn chưa nói hết đã cảm giác lưng mình bị siết chặt một chút, quay đầu, lại trong thấy một con tiểu bạch hổ =口= Wu Yifan, rốt cuộc là anh bị bệnh gì vậy hả, anh mau nói đi! Đại nhân làm ơn chừa cho con đường sống a, đừng có làm nũng với tiểu nhân, đây còn muốn sống qua tuổi hai mươi lăm. . .

 

Quay đầu không muốn phản ứng Wu Yifan và tiểu bạch hổ mặt tê liệt y như anh ta, Zhang YiXing vốn muốn tiếp tục khuyên nhủ Byun Baekhyun, kéo cậu ấy đến buổi ký tên ngày mai, nào biết được, tiểu bạch hổ bất khuất cư nhiên đáp ngay lên mặt mình, đập cỡ nào cũng không chịu đi. . .

 

Thật sự là. . . muốn quỳ lạy người này ghê. . .

 

“Baekie a, nói rồi đấy, xế chiều ngày mai anh lái xe qua đón cậu, cúp đây, ngủ ngon! . . . A…. . . Đại Ngưu, anh đừng. . .”

 

Bên này, Byun Baekhyun cúp điện thoại, khẽ thở dài một hơi không biết rốt cuộc có nên đến buổi ký tên ngày mai hay không. Nhưng mà cậu  còn chưa kịp nghĩ nhiều thì một cánh tay liền vòng qua ôm lấy mình.

 

Giọng nói của Park Chanyeol mang theo vài phần mỏi mệt: “Baek Baek, mau ngủ đi.”

 

Byun Baekhyun lại nhíu mày: “Cậu lại không tắm rửa mà đã đi ngủ rồi.” Nói xong cũng đẩy Park Chanyeol sang một bên, không muốn để cho cậu ấy ôm.

 

“. . . Để tớ ôm một lát cũng không được sao? Baekhyun, hôm nay tớ không muốn cãi nhau với cậu. . .”

 

“Nói y như là tớ muốn vậy. . .”

 

Gục đầu vùi vào cổ Byun Baekhyun, Park Chanyeol dường như rất nhanh liền ngủ mất, rồi lại nhỏ giọng lẩm bẩm những lời nghe không rõ lắm: “Thật sự, rất muốn đem điều tốt nhất đến cho cậu. . . Baek Baek, cậu không hiểu tớ. . .”

 

Byun Baekhyun cũng không có nghe lời Park Chanyeol nói.

 

“Chanyeol a, tớ ở trong lòng cậu, đến cùng là có ý nghĩa như thế nào. . .”

 

 

 

Trên thế giới này vĩnh viễn không thể nào có chuyện đạt được sự đón nhận của toàn dân đại chúng, có người mãnh liệt ủng hộ thì nhất định cũng sẽ có rất nhiều người lên tiếng phản đối. Bản thân mỗi người chúng ta cũng thế, không cách nào dùng suy nghĩ của mình để đánh giá một người ghét mình đến tột cùng là ghét tới mức độ nào.

 

Ví dụ như liên tục mấy ngày đều có người to mồm trách mắng trong buổi ký tên, còn tuyên bố sẽ có một ngày “Cho những thằng gay chết tiệt như tụi mày biết tay”. Mặc dù Park Chanyeol không rõ mình trêu chọc gì tới những người này, nhưng cậu biết, con đường sau này của 《 Nhà có Bạch Cửu 》bắt đầu không dễ đi rồi.

 

Không thích thì cứ không thích, này không có gì hết. Nhưng mà bởi vì không thích mà không để yên cho sự tồn tại của quyển truyện, đồng thời còn lôi kéo người mà mình thích vào công kích, vậy thì không hiền lành chút nào rồi.

 

—— Dù sao thì Park Chanyeol nghĩ như vậy đấy. Cậu hoàn toàn có thể tươi cười với những người không thích mình hay không thích  《 Nhà có Bạch Cửu 》và nói “Thật xin lỗi vì quyển manga này không thể làm bạn hài lòng”, hay như lúc quay về phía tốp năm tốp ba các cô gái  hướng mình quát tháo “Thứ gay chết tiệt mau cút đi, đừng lôi con cái ra làm tiền” thì cậu luôn tắt tiếng vì không biết nên nói cái gì.

 

Ngay từ đầu đã cảm thấy khó có thể giãy bày, về sau dần hiểu rõ, đây là chuyện bản thân chưa bao giờ suy nghĩ tới, đột nhiên muốn mình giải thích rõ ràng, làm sao mà giải thích được đây.

 

 

 

Part sau làm lành rồi~ Mệt hai anh chị bán bánh bèo này rê~ \TToTT/

 

 

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

6 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 48 ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. Rubi nguyễn

    2013/10/05 at 21:51

    Jin dạo này chẳng post làm mem tg del lun fic này. Khuya rồi đành để mai lên đọc vậy :3

     
  2. minhngoc89

    2013/10/05 at 21:57

    Hú, đợi part sau, mệt tim quá rồi.

     
  3. XiaoMA96

    2013/10/05 at 22:01

    Giờ thấy lo cho con đường của Nhà Có Bạch Cửu và OSH hơn ah T___T

     
  4. Julie Lee

    2013/10/05 at 23:20

    em hóng part sau…
    em là em thix fic này từ hùi còn canh Tống Nhật cơ… ss ơi ss à~~~

     
  5. Lộc Luyến Hàm Hương

    2013/10/05 at 23:22

    Tui mệt vs 2 người này ghê

     
  6. emiliasone

    2013/10/06 at 13:22

    Tui cũng mệt 2 người này nữa ah. tội Sehun củ tôi :v

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: