RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 48_Cont ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

06 Oct

48.

Ẳng!_Cont

 

Nhóm người tổ chức buổi ký tên cho Park Chanyeol vì lý do an toàn mà thần hồn nát thần tính, giảm số người được tham gia xuống một nửa, lại còn giới hạn thời gian, trước kia có thể nói hơn hai câu hay là vẽ mấy cái hình đơn giản này nọ, giờ nhiều lắm là ký thêm “To: …” là xong —— Thường xuyên như vậy, fans hâm mộ cũng tuôn ra không ít câu oán giận, mà Park Chanyeol, cũng xui xẻo mà biến thành người chịu chỉ trích từ hai phe.

 

Wu Yifan vì thế mà rất hao tổn tâm trí, Zhang YiXing lại cảm thấy đó là một cơ hội tốt để hai tên quỷ không được tự nhiên làm lành với nhau.

 

“Anh Xing Xing, sao có ít người đến ký tên quá vậy?” Tựa vào lan can lầu hai, Byun Baekhyun nhìn mấy bóng người le que đến ký tên dưới lầu, nghi ngờ mà dời ánh mắt nhìn về phía Zhang Yixing.

 

“Một hồi cậu sẽ biết.” Zhang YiXing mỉm cười gật đầu, rồi lại không nói thêm gì nữa.

 

Lầu dưới, Oh Sehun vừa ngẩng đầu lại trông thấy nhiều dì và chị nhìn nó bốc lên ánh sáng (yêu râu) xanh, có chút bỡ ngỡ mà muốn chui vào trong lòng Park Chanyeol: “Baba mang Bạch Cửu về nhà đi. . .”

 

“Cám ơn bạn đã ủng hộ 《 Nhà có Bạch Cửu 》, tôi sẽ cố gắng hơn!” Park Chanyeol công thức hoá mà tươi cười đưa quyển manga trong tay cho cô bé đối diện, lúc này mới cúi đầu nhìn nhìn Oh Sehun: “Tiểu Bạch Cửu, đừng làm rộn~ Lát về nhà sẽ mua bóng chocolate cho con~ Mua thật nhiều~”

 

“Hing. . . Ngày hôm qua Bạch Cửu cho daddy bóng chocolate mà daddy cũng không thèm. . . Baba, có phải là daddy không thích chúng ta nữa QAQ. . .”

 

“Con trai ngốc, daddy đâu có thích ăn bóng chocolate~”

 

“Dù sao cũng cảm thấy không được tốt. . . Baba, ba đừng cãi nhau với daddy nữa có được không? Ba dỗ dỗ daddy nha, Bạch Cửu không muốn bị daddy chán ghét. . .”

 

“Được rồi được rồi, lát nữa về nhà nói chuyện này sau. . . Ai, Tiểu Bạch Cửu, con không nghe lời hả, hả? Còn ầm ĩ với ba, Tiểu Bạch Cửu. . . Này Oh Sehun. . .!”

 

Giả vờ nghiêm túc liếc mắt trừng thằng bé, Oh Sehun rốt cuộc khiếp sợ mà rụt tay lại, không dám nắm quần áo Park Chanyeol lẩm bẩm nữa.

 

Byun Baekhyun tựa như đang xem kịch câm mà khó chịu “Xí” một tiếng.

 

“Anh Xing Xing, anh nhìn cậu ấy đi, giờ cũng bắt đầu làm dữ với con trai rồi. Nổi tiếng thì hay lắm sao?

 

Zhang YiXing chỉ mỉm cười lắc đầu không nói gì thêm.

 

“A a a Tiểu Bạch Cửu thật là đáng yêu~ Cả túi quà vặt này đều cho con, hôn dì một cái có được không!”

 

“TvT Không được. . .”

 

“Tiểu Bạch Cửu, gần đây em có ngoan hay không~~ Chị đã đến ký tên rất nhiều lần rồi, em có nhớ chị không?”

 

“Hing. . . Dì quái đản lại tới véo mặt. . .”

 

“Tiểu Bạch Cửu bảo bối, baba con và bác sĩ Baek gần đây có hòa thuận không? Chừng nào cậu ấy mới có thể đến ký tên?”

 

“. . . Mới không nói cho dì biết~”

 

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đang là một buổi ký tên yên lành, đột nhiên có người ném hai quả trứng gà lên bàn. Hai tiếp BỐP~ BỐP~ rơi ở trước mắt Park Chanyeol, quyển manga trước mặt lập tức biến thành một đống nhầy nhụa, cả khung cảnh lập tức trở nên hỗn loạn.

 

Bây giờ Park Chanyeol đương nhiên không có tâm trạng đi lo cho quyển sách kia, phản ứng đầu tiên của cậu chính là ôm lấy Oh Sehun bảo vệ thằng bé chặt chẽ trong lòng mình —— Ngay sau đó lại có thứ gì đó ném tới, Park Chanyeol quay lưng đi sợ làm Oh Sehun bị thương, trứng gà hay đá sỏi gì cũng nện hết vào lưng cậu.

 

“Đi chết đi thứ biến thái chết tiệt!”

 

Người đang chửi rủa thậm chí con muốn xông lên đánh nhau với Park Chanyeol một trận, nhưng lại bị bảo an đè xuống không thể động đậy. Park Chanyeol hoàn toàn không giải thích câu nào, chỉ là ôm chặt Oh Sehun, lặp đi lặp lại mãi một câu với những người chán ghét cậu: “Làm ơn đừng tổn thương con của tôi có được không? Làm ơn.”

 

Các người  hoàn toàn có lý do chán ghét tôi và sách của tôi. Đây là chuyện bình thường.

 

Nhưng xin đừng làm tổn thương người mà tôi yêu qúy. Đây là giới hạn chịu đựng của tôi.

 

Byun Baekhyun thấy tình cảnh này lập tức luống cuống.

 

“Chan Chan! Sehun!”

 

“Ai Baekie. . . Cậu đừng vội tiến lên. . . Anh dẫn cậu đi từ phía sau, cậu yên tâm đi,  một hồi Wu Yifan nhất định sẽ dẫn Chanyeol tới. . .”

 

“Anh Xing Xing, Chanyeol… Chanyeol cậu ấy. . .”

 

“Chuyện này đã náo loạn gần một tuần lễ rồi. Anh đoán Chanyeol nhất định là không có nói cho cậu, nên liền quyết định dẫn cậu đến xem. Không phải là nói giúp cậu ấy, chỉ là Chanyeol thật sự không dễ dàng gì đâu Baekie.”

 

“Thế nhưng mà. . .”

 

“Ai không muốn khoe khoang hạnh phúc để cho toàn thế giới đều biết mình sống rất vui. Nhưng mà Baekie, cậu có nghĩ tới không? Nếu như hôm nay cậu cũng ngồi dưới đó, rất có thể ba người các cậu sớm đã bị ném trứng gà, sỏi đá, rau hư rồi. Trọng điểm trong 《Nhà có Bạch Cửu》 vẫn luôn là Tiểu Bạch Cửu, là chuyện hai ba con, nhưng mà cậu xem, điểm chú ý của vài người từ trước đến giờ không phải là như vậy. . .”

 

“. . .”

 

“Anh cũng không dám nói quá tuyệt đối. Nhưng mà từ góc độ anh nhìn, Baekie, Chanyeol thật sự cố gắng hết sức để bảo vệ cậu. Cậu ấy không nói rõ cho cậu nghe là cậu ấy không đúng, nhưng mà chuyện này, nhất định không phải vì chính cậu ấy.”

 

Nghe Zhang Yixing nói những lời hơi khó tiếp thu, Byun Baekhyun cắn môi không chịu nhận lấy lời khuyên, nhẫn nhịn một hồi lâu mới phun ra mấy chữ: “Sao anh Xing Xing lại khẳng định như vậy. . .”

 

 

 

Đẩy cửa phòng nghỉ ở hậu trường ra, Wu Yifan vừa nhìn thấy Zhang YiXing liền hoàn toàn không biết ngượng là gì mà wink với bảo bối nhà mình một cái. Zhang YiXing phư một tiếng rồi cũng bật cười.

 

“Nếu không có những chuyện hỏng bét năm ấy, thì cũng không có tổng biên tập Wu của hôm nay.”

 

Cái này cũng không tính là lịch sử bê bết, để trưởng thành, cũng cần phải ngã lăn mấy vòng ăn mấy hớp bùn đất.

 

“. . . =口= Đợi một chút, Đại Ngưu, trên vai anh là cái quái gì vậy?”

 

“Tiểu bạch hổ, cực kỳ đáng yêu phải không?”

 

“Đại Ngưu, anh ra ngoài để chúng ta nói chuyện một chút có được không?”

 

TUT ĐM, rốt cuộc là thằng nào dạy trai của mình làm nũng vậy. Mình muốn tuyệt! giao! với! thằng! đó!

 

“Chanyeol!!”

 

“. . . Baek Baek?”

 

Lúc nhìn thấy Byun Baekhyun, Park Chanyeol sửng sốt một chút, sau khi JPG vài giây đồng hồ liền lập tức kéo Byun Baekhyun qua bắt đầu kiểm tra khắp mọi nơi: “Baek Baek, sao cậu lại tới đây! Có người nhận ra cậu không? Có bị thương không? Cậu nghìn vạn lần không được nói với người khác cậu chính là bác sĩ Baek a, lỡ như bọn họ. . . A, a. . . Baek Baek. . .”

 

Bỗng dưng, cả người bị ôm chặt lấy.

 

Con người nhỏ nhắn kia nhưng thật giống như là đang run rẩy: “. . . Đồ ngốc, Park Chanyeol, cậu là đồ ngốc!”

 

“=V= Tớ, sao tớ lại là. . . Ai~ Baek Baek, người của tớ thật bẩn, cậu đừng ôm tớ. . .”

 

“Bị đánh là cậu, bị mắng cũng là cậu, tớ được cậu bảo hết tốt đến mức ngay cả một sợi tóc cũng không rụng. Cậu quan tâm tớ làm gì chứ!!”

 

“Ơ. . . ?”

 

“Cái gì cũng không nói ra, tớ cũng không có thuật đọc tâm! ! Cậu cố tình, cậu chính là cố tình!”

 

“Được được được, dù sao mình cậu có lý là được rồi đúng không~ Còn nói tớ, cậu cũng đâu có nói cho tớ biết cậu đang suy nghĩ cái gì~ Huề nhau, huề nhau~” Trấn an mà vuốt vuốt tóc của Byun Baekhyun, thật ra thì, Baekhyunie, cậu mới là người bá đạo nhất a.

 

Cảm thụ được đầu ngón tay Park Chanyeol mang tới xúc cảm quen thuộc, vừa ngẩng đầu liền đối diện với nét mặt tươi cười chân thành tha thiết lại bất đắc dĩ của tên kia, dường như cuối cùng Byun Baekhyun lại thấy bóng dáng của mình trong mắt Park Chanyeol.

 

Bị bộ dạng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mình của Byun Baekhyun chọc cười, Park Chanyeol khẽ cười một tiếng, giọng nói tràn ngập cưng chiều: “Thật xin lỗi, làm cậu lo lắng. . . . Nhưng mà cũng may người bị thương không  phải là cậu, cho nên tớ còn chút cảm giác thành tựu!”

 

“Chan Chan. . .”

 

“. . . Này. . . Sao lại khóc. . .”

 

“Chan Chan. . . Hu hu. . . Tớ muốn Chan Chan. . .”

 

Giờ khắc này Byun Baekhyun cảm thấy vô cùng khổ sở, thật sự, vô cùng khổ sở.

 

So với khoảng thời gian giận dỗi cãi nhau với Park Chanyeol còn khó vượt qua hơn, cậu cảm thấy tim của mình như quặn thắt lại.

 

Từng khoảng thời gian tốt đẹp đều cần được trân trọng, nhưng mà tớ lại dùng để cãi nhau với cậu.

 

Không, mặc kệ ai đúng ai sai, cãi nhau với cậu, tớ chính là con quỷ ấu trĩ.

 

“Baek Baek, cậu đừng khóc a. . . Cậu biết cậu vừa khóc tớ liền không biết làm sao. . . 〒▽〒 Tớ nhận lỗi hết, đều là tớ không tốt, chuyện gì cũng là lỗi của tớ có được không~ A. . . cái kia, mấy cú đánh vào người vừa rồi tuyệt đối không đau!! Thật sự! Không đau! . . . Đừng khóc a Baek Baek. . . Chẳng lẽ là vì nguyên nhân khác sao. . . Từ nay về sau tớ. . . không bao giờ lén mua bóng chocolate con trai nữa!!”

 

=口= Này này công quân, cậu xác định nói xong câu đó sẽ không đổi lại là con của cậu bắt đầu khóc sao =口=.

 

“Tớ, tớ muốn Chan Chan. . .”

 

“TvT Cho cậu, đều cho cậu. . . Không ai giành với cậu. . .”

 

“Chanyeol, đêm nay chúng ta về nhà nói rõ ra hết được không? Không giấu diếm, cũng vứt bỏ hết những băn khoăn, đem mọi chuyện cần thiết đều nói ra, được không? Tớ không muốn tiếp tục như vậy nữa. . . Như vậy thật không xong. . .”

 

Có đôi khi cảm thấy trong lòng cậu ấy mình tuyệt đối không quan trọng.

 

Nhưng thật giống như đã quên, nếu như luôn bắt cậu ấy moi tim ra cho mình xem rõ, cậu ấy sẽ đau.

 

Nghe được những lời này của Byun Baekhyun, tảng đá lớn trong lòng Park Chanyeol hình như cuối cùng cũng được bỏ xuống.

 

“Ừm, lần này nói thật. . . . Tớ cũng không muốn tiếp tục như vậy nữa, tớ không thể không có Byun Baekhyun.”

 

Không thể không có, Baekhyun của tớ.

 

Nha~~~ Đây mới là nhịp điệu của cuộc sống con người. . .

 

Lúc này đặc biệt chúc mừng bạn học Zhang Yixing vừa được thăng cấp làm chuyên gia giàn xếp đôi gay, lại vừa nhận được mười phiếu mát-xa từ phía công ty siêu cấp xuất chúng của thầy Đại Ngưu, mỗi phiếu đều tặng kèm một bộ drap giường. . . A thật xin lỗi, thầy Đại Ngưu nói là không cần nói cho bạn học Zhang biết. . .

 

Oh Sehun khoái chí mà vùi vào trong lòng Wu Yifan quan sát tuồng kịch không thích hợp với thiếu nhi mà thật ra nó cũng nghe không hiểu lắm —— Tình tiết vỡ kịch như thế nào không quan trọng~~ Chỉ cần baba với daddy làm lành là được rồi~~~ a~~

 

“Chú Đại Ngưu~”

 

“Gì?”

 

“Có thể đem tiểu bạch hổ trên vai chú cho Bạch Cửu không? Con rất thích nó~~”

 

“Không. . .”

 

“Được rồi Sehun~ Con trực tiếp kéo xuống là được!”

 

“Này Zhang YiXing. . .”

 

“Xoẹt. . .”

 

Tin tức mới nhất: Đồng phục đi làm của thầy giáo Đại Ngưu bị rách, e là lúc tặng phiếu mát-xa cho bạn học Zhang Yixing phải tặng thêm mấy cái drap giường nữa rồi. . .

 

Nếu như anh Lu Han ở Hàn Quốc xa xôi biết được tất cả những chuyện đã xảy ra. . . nhất định là sẽ. . .

 

“Em gái cậu, các người cố ý a!!! Anh đây mỗi ngày điên cuồng dốc công tác hợp để hai người làm lành nhưng các người đều không thèm đếm xỉa đến anh. Anh vừa đi các người liền làm lành rồi!!”

 

Xì, không biết là ai trước còn trưng ra vẻ mặt tràn ngập ưu thương mà nói “Không làm ChanBaek shipper với con tim đau xót” nữa . . .

 

“Ẳng! ! !”

 

 

 

Chapter 49: Đến hạn trả lại

 
 

Thẻ: , , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 48_Cont ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. minhngoc89

    2013/10/06 at 23:19

    Jin ơi, là “dàn xếp” thì phải :3

     
  2. Trang Mul~

    2013/10/06 at 23:23

    Hic hic, đáng yêu quá đi mất, cuối cùng cũng thấy ChanBaek quay lại mà, cuối cùng cũng thấy được tình yêu của Park công quân với cậu Byun mà TT^TT Chap này hay quá TT^TT

     
  3. parkbyun

    2013/10/07 at 08:07

    Đến hạn trả lại
    là trả cái gì ah
    đừng nói trả Oh Sehun ah ss

     
  4. baekbaekciuciu

    2013/10/07 at 19:51

    đến hạn lại trả là cái gì a` Jin ơi

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: