RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 49 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

07 Oct

49.

Đến hạn hoàn lại

 

Buổi sáng hôm nay Park Chanyeol là bị siết tỉnh.

 

Lúc đang mơ thì cảm thấy mình bị cái gì đó quấn đến không thở nổi, vừa mở mắt, không phải chứ, Byun Baekhyun như con bạch tuột mà ôm chặt lấy cậu, vòng tay qua hông cậu, chân còn muốn quấn lấy chân cậu. Cái đầu nhỏ của cậu ấy ngược lại là ngoan ngoãn gác lên ngực Park Chanyeol, miệng hơi hé mở, hít vào thở ra ngủ rất ngon, đáng yêu miễn bàn luôn —— Tuy rằng đây ít nhiều là nguyên nhân làm công quân không thể hô hấp bình thường —— Tuy rằng đây là một khung cảnh sinh động ướt át có thể ăn được, coi như là bị siết chết, đoán chừng Park Chanyeol chắc cũng không biết nói “NO” đâu.

 

Cẩn thận rút chân của mình ra, lại nửa đẩy nửa ôm mà để cho Byun Baekhyun nằm dài trên giường, sợ đánh thức cậu ấy nên Park Chanyeol cực kỳ cẩn thận, nhưng thật giống như đã để cho Baekhyun phát hiện, cậu ấy cau mày quơ quơ cánh tay như một đứa bé, trong miệng còn khẽ lẩm bẩm cái gì đấy.

 

Park Chanyeol tò mò đưa đầu đến nghe.

 

“A…… Chan Chan, không được, không được… Chan…”

 

Này này, đang suy nghĩ gì đấy…

 

Nhìn đồng hồ trên tường, sắp tám giờ rồi. Nghĩ đến tối hôm qua trò chuyện cả đêm lại còn vận động kịch liệt, Park Chanyeol không đành lòng gọi Byun Baekhyun thức dậy nên tính để cho cậu ấy ngủ thêm một lúc nữa, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt người kia một cái rồi mỉm cười đứng dậy đi đến chỗ giường nhỏ của Oh Sehun.

 

Thằng bé cũng đang ngủ say, tướng ngủ quả thật giống Park Chanyeol y như đúc. Nếu không phải bốn cạnh giường đều có lan can chống đỡ, Oh Sehun giang tay giang chân ra ngủ như thế không biết đã rơi xuống giường bao nhiêu lần.

 

Cầm lấy cái chăn bị đạp qua một bên đắp lên người Oh Sehun, thằng bé rầm rì một tiếng rồi trở mình: “Hing… Đào Đào, không được…”

 

… Park baba thiếu chút nữa là lập tức rống họng “Á” một tiếng.

 

Tình huống này là sao đây!! Vì cái gì mà con của mình lại… Chẳng lẽ là Đào Đào đã… ĐM, con của mình mới năm tuổi!! Huang Zitao, con ra đây chúng ta nói chuyện!!

 

“Đào Đào không được… Không được giành tiểu bạch hổ của tớ…”

 

Phều~ hù chết ba rồi…

 

Xoay người nhặt tiểu bạch hổ giành từ chỗ Wu Yifan lên đặt bên cạnh gối nằm của Oh Sehun, Park Chanyeol yêu chiều mà vỗ vồ đầu thằng bé: “Ngoan, Đào Đào không dám giành đồ chơi với con đâu, nếu nó dám giành thì con cắn nó có biết không!!”

 

Nói xong, lại cảm giác như mình đang quán triệt lý luận “Baekhyun style” với Oh Sehun, vì vậy vội vàng sửa chữa: “A không không, sẽ đối xử với Đào Đào tốt một chút biết không Tiểu Bạch Cửu, không cần cắn nó cũng không cần phạt nó không được ăn cơm chiều, quan trọng nhất là không thể để nó ngủ trên sàn nhà…”

 

Oh Sehun quấn chăn trở mình lần nữa Ai đang nhao nhao không cho Bạch Cửu ngủ vậy… Hing…

 

 

 

“Làm ơn cho tôi ba cái bánh rán trái cây, ba ly sữa đậu nành~~”

 

“Sữa đậu nành có bỏ thêm đường không?”

 

“Có có, hai ly ít đường một ly bỏ nhiều đường… Bỏ thêm nhiều một chút, ừ, cám ơn~”

 

Dậy sớm quá nên rảnh rồi, sau khi rửa mặt đánh răng xong, Park Chanyeol vỗ đùi, quyết định xuống tiệm bán đồ ăn sáng dưới lầu mua bữa sáng tình yêu. Đợi lát nữa một nhà ba người mỗi người cầm một cái bánh rán trái cây “chúc mừng vui vẻ trở lại”, thật tốt phải không~

 

Trước kia từng nghe qua một câu, chuyện kết giao bạn bè, bất kể là ai cũng đều phải trải qua những lần cãi vả đến sức đầu mẻ trán. Nhao nhao đã xong,  quậy đã xong, nếu cứ như vậy mà nghỉ chơi, thì nghỉ chơi. Nhưng mà nếu như còn có thể làm lành, thì quan hệ giữa hai người sẽ vững chắc hơn trước đó nữa.

 

Park Chanyeol cảm thấy, yêu đương cũng tương tự chứng minh.

 

Cậu và Byun Baekhyun, vừa mới trải qua thử thách, hơn nữa là không phụ sự mong đợi của mọi người mà đi tới giai đoạn tiếp theo.

 

Mối tình này từ khi vừa mới bắt đầu tựa như là đi theo motif dễ dàng, tươi vui, không có tình tiết khó lường.

 

Mà khi thật sự ngồi đối diện với nhau, nghe đối phương nói hết những bất an, uất ức, thất vọng và mất mát tích tụ suốt mấy ngày nay, mới phát hiện, mặc dù là một cuộc sống bình thản như nước, trong mắt nhiều người là một cuộc sống gia đình nhỏ nhặt không gì đáng kể, chỉ cần dùng tim, liền giống như dính dáng đến mỗi tế bào thần kinh trong cơ thể. Cũng giống như vì thích mỗi một cái cau này, mỗi một nụ cười của cậu ấy mà vui vẻ, mà bực bội. Mỗi một sự kiện đều được thành lập trên cơ sở tớ yêu cậu, lại không đơn giản chỉ là tớ yêu cậu.

 

Chúng ta cũng cần được mài giũa, không phải vì đối phương mà mài bằng các góc cạnh của mình, thay đổi cách sống vốn có.

 

Chỉ là buông bỏ những lớp ngụy trang và đề phòng để trò chuyện với nhau mà thôi.

 

Về phần kết quả nha…

 

Nhìn bộ dạng Park Chanyeol hí ha hí hửng cầm bánh rán trái cây và sữa đậu nành cũng đủ biết rồi~ Sau buổi nói chuyện thật lâu tối qua thì nhất định là vô cùng hòa hợp ——  Không chỉ tháo gở hết những gúc mắc và mâu thuẫn trước đây, còn tiện thể nói chuyện cuốc sống và lý tưởng, nói phải nuôi Bạch Cửu thế nào mới là khoa học nhất, cũng thuận tiện nói luôn một tuần  được ấy ấy mấy lần. *Khụ khụ*

 

Byun Baekhyun cực kỳ phản đối chuyện lại làm trong phòng tắm, bởi vì tiền nước trong nhà suốt mấy tháng đều vượt chỉ tiêu.. A thật xin lỗi, hình như đã lạc đề rồi…

 

Tóm lại là giải trừ mọi nguy cơ, thời đại tươi đẹp của Park Chanyeol —— chính thức bắt đầu!!

 

“Này cậu ơi, cậu ơi đừng đi!! Bánh rán trái cây và sữa đậu nành của cậu vẫn chưa trả tiền đấy!! Này!!”

 

Hớn hở đi về đến nhà, lúc này Park Chanyeol lại phát hiện có hai người đang ở dưới lầu.

 

Là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn không quá hiền lành nhưng ăn mặc rất sang trọng, Park Chanyeol không quen người này. Mà người phụ nữ bên cạnh người đàn ông kia, cậu không thể nào quen thuộc hơn —— Thoạt nhìn mảnh mai nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp vẫn như ngày xưa, còn thích mặc váy và mang giày cao gót, trước kia cậu luôn trêu chọc cô ta nhìn như một con búp bê.

 

Là bạn gái cũ của cậu: Oh – Mi – Ri.

 

“Này, A Chan.”

 

Tay trái cầm sữa đậu nành, tay phải cầm bánh rán trái cây, sau khi Park Chanyeol ngẩn ra vài giây đồng hồ lại như khúc gỗ mà hơi gật đầu với người đối diện.

 

“A Chan, đã lâu không gặp.”

 

“… Miri, sao cô lại ở đây…”

 

So với Park Chanyeol lúng túng không biết nhìn vào nơi nào, Oh Miri lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô ta khoác cánh tay người đàn ông bên cạnh nhìn Park Chanyeol cười: “Không biết có thể tới nhà cậu ngồi một chút không? Thật ra… có một số việc muốn nói với cậu.”

 

Lúc đi lên lầu, nghe Oh Miri nói bọn họ thấy quảng cáo của《 Nhà có Bạch Cửu 》mới tìm được Park Chanyeol, ban đầu cũng có đến tòa soạn, nhưng mà ngày đó Chanyeol không có mặt, phải hỏi qua nhiều bạn học đại học mới tìm được nơi này.

 

“À đúng rồi, A Chan, còn không có giới thiệu cho cậu, người này chính là chồng của tôi, Oh Imhang. Imhang, đây chính là Chanyeol.”

 

Oh Imhang hướng về phía Park Chanyeol cười cười: “Xin chào, gọi tôi Imhang là được rồi.”

 

Park Chanyeol vừa đi lên lầu vừa khẽ gật đầu, ngơ ngác đáp lời: “À, chào anh, chào anh…”

 

Mở cửa, mời vợ chồng Oh Miri đến phòng khách ngồi, Park Chanyeol bước nhanh vào nhà bếp để bữa sáng lên bàn, lại mở tủ lạnh ra rót hai ly nước trái cây, không biết tại sao tay có hơi run lên ——  Thật ra cũng không phải không biết vì sao, chỉ là…

 

“A Chan, cậu sống có ổn không? Thấy manga của cậu được xuất bản, thật sự vui thay cho cậu…”

 

“À, khá tốt… Còn cô thì sao? Kết hôn lúc nào vậy?”

 

“Mới khoảng tháng trước. A Chan, tôi, tôi muốn hỏi cậu… Sehun nó…”

 

“Tiểu Bạch Cửu, à chính là Sehun… Ưm, nó còn đang ngủ, vẫn chưa xuống giường.”

 

Mặc dù đại khái cũng đoán được nguyên nhân mà Oh Miri đến tìm mình, nhưng khi thật sự nghe được tên của Oh Sehun từ trong miệng cô ta nói ra, trong lòng Park Chanyeol bỗng dưng trầm xuống một chút. Chuyện nuôi dưỡng Oh Sehun từ đầu đến cuối cậu chưa từng cảm thấy mình có chỗ nào thiếu Oh Miri. Trong giờ phút này, Park Chanyeol không thể nào nói ra sự hoảng loạn trong lòng, thậm chí không muốn để Oh Miri nhìn thấy Oh Sehun.

 

“A Chan, tôi biết rõ trong lòng cậu nhất định rất trách  tôi, tôi cũng biết tôi thật sự là rất có lỗi  với cậu. Lúc trước tôi thật sự thiếu cậu nhiều lắm… Lúc ấy cứ như vậy mà ném Sehun cho cậu… Thật xin lỗi…”

 

Lại nói tiếp, Oh Sehun có thể đáng yêu như thế, thật ra cũng là công lao của Oh Miri. Bình tĩnh mà xem xét, Oh Miri đúng là một mỹ nhân, đôi mắt và khuôn môi của Oh Sehun quả thật giống y như mẹ của nó. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà lúc Oh Miri nói xong lại muốn khóc, Park Chanyeol gần như theo bản năng mà muốn đưa cho cô ta một viên bóng chocolate =V=.

 

Oh Imhang tri kỷ mà ôm hông của Oh Miri, sau khi nhẹ giọng trấn an liền nhìn Park Chanyeol tiếp tục chủ đề này: “Hay là để tôi nói… Tôi cũng như Miri, đều muốn trịnh trọng nói một tiếng xin lỗi với cậu. Tôi nghĩ cậu đại khái cũng đoán được… tôi là ba ruột của thằng bé kia. Lúc Miri sinh Oh Sehun tôi đang có chút mâu thuẫn với gia đình nên bị đuổi đi, lúc đó không có công việc cũng không có tiền, thật sự không có khả năng nuôi dưỡng thằng bé, Miri liền nghĩ đến cậu…”

 

“… À….” Nhớ đến khung cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Oh Sehun, nhớ tới thằng bé toàn thân bẩn thỉu, vừa thấy mình liền khóc suớt mướt quệt hết bùn đất và nước mắt lên người mình, Park Chanyeol cúi đầu không có nói tiếp.

 

“Hơn một năm nay, tôi và Miri vẫn luôn cố gắng kinh doanh vì cuộc sống của chúng tôi. Tôi có một công ty nhỏ, dần có thu nhập ổn định, cho nên hai người chúng tôi đều muốn… không biết có thể… đón Sekun về nhà hay không…”

 

“Ông xã, là Sehun…”

 

“A Sehun, Sehun, ha ha xem trí nhớ của anh này~~”

 

Oh Miri lau nước mắt, tội nghiệp mà nhìn Park Chanyeol: “A Chan, thật sự rất cảm ơn cậu một năm này đã chăm sóc Sehun, tôi thật sự không thể cho cậu thêm phiền phức nữa… Tôi và Imhang hiện tại, hiện tại đã có tiền, đã có cuộc sống ổn định. Chúng tôi rất cần một gia đình hoàn chỉnh, có thể để cho chúng tôi đón nó về không?”

 

Đưa Tiểu Bạch Cửu cho các người, ai cho tôi một gia đình hoàn chỉnh?

 

Trong nội tâm Park Chanyeol là nghĩ như vậy đấy, nhưng mà lại không nói ra khỏi miệng.

 

“A Chan, cậu có đang nghe không?”

 

“Hả? Ừ, đang nghe… Thật ra… tôi nghĩ… Sehun nó đã sống cùng tôi hơn một năm, tôi rất thương nó, từ trước đến giờ không hề cảm thấy nó phiền  phức. Nó cũng mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui, bằng không thì cũng sẽ không có《 Nhà có Bạch Cửu 》. Tôi luôn đối xử với nó như con ruột, không có ngược đãi nó, cũng không có không tốt với nó…”

 

Mặc dù trong chuyện chăm sóc thằng bé mình thật sự không quá thành thạo. Mặc dù mình cho nó ăn bậy làm nó bị bệnh phải vào bệnh viện. Mặc dù cuối cùng mình vẫn nuông chiều mà len lén nhét vào trong túi áo nó mấy thứ Baekhyun không cho căn, lúc rảnh rỗi thì mua đồ chơi cho nó. Mặc dù mình không phải là một baba xứng với chức danh, thế nhưng mà, thế nhưng mà mình…

 

“Ừ, chúng tôi biết rõ. Cám ơn cậu đã chăm sóc và yêu thương con, nếu như không có cậu e là chúng tôi đã gây ra sai lầm nghiêm trọng rồi… Chanyeol, không biết gọi cậu như vậy có được không, xin cậu tin tưởng chúng tôi, trước đây bỏ rơi Sehun thật sự là bất đắc dĩ, giờ hy vọng nhận lại nó là thật lòng thật dạ muốn đối xử tốt với nó…”

 

“A Chan… Tôi thật sự rất nhớ Sehun… Nó là một phần máu thịt từ trên người của tôi…” Oh Miri nói xong lại khóc lên: “Tôi không thể không nhớ con của tôi, tôi đã làm sai quá nhiều chuyện, tôi không thể tiếp tục sai nữa. A Chan… có phải cậu vẫn còn trách tôi không…”

 

Tôi trách cô, thì có ích lợi gì.

 

Thấy Park Chanyeol vẫn im lặng không nói gì hết, Oh Imhang uống một hớp nước trái cây, giọng nói cũng trở nên cứng rắn hơn: “Chanyeol, tôi và Miri trước xin lỗi cậu. Chúng tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp đền bù tổn thất cho cậu. Nếu không thì cậu ra giá đi, bao nhiêu tiền, chúng tôi nhất định thu xếp… Chẳng qua là tôi cảm thấy, chúng tôi dù sao cũng là ba mẹ ruột của Sehun, chỉ có chúng tôi mới có thể thật sự cho nó những thứ cần cho sự phát triển của nó… Cậu nói xem có đúng không…”

 

“Không phải, tôi không phải muốn đòi tiền các người… Chỉ là, tôi đã sống cùng Sehun lâu như vậy… Tôi thật sự, rất khó…” Nghe được Oh Imhang muốn cho mình tiền, Park Chanyeol vội vã xua tay.

 

Không định tiếp tục dây dưa với cái đề tài này nữa, Oh Miri hít hít mũi, tiến về trước cầm tay của Park Chanyeol.

 

“A Chan, làm ơn… trả con trai lại cho tôi đi. Thật đấy, làm ơn. Hãy để cho tôi có thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, nếu không thì tôi sẽ hối hận cả đời…”

 

Người hối hận cũng có thể là tôi mà…

 

“Miri, tôi…”

 

Là mẹ ruột. Là ba mẹ ruột.

 

Park Chanyeol chưa từng nghĩ tới đời này của cậu còn có lúc lời đầy bụng nhưng lại nói ra không được lần nữa. Lần đầu tiên, là khi ấp ủ không biết nên thổ lộ với Byun Baekhyun như thế nào.

 

Rõ ràng cậu là người không có làm sai nhất, nhưng ở trước mặt người có quan hệ máu mủ, lại co rút như một đứa bé đã làm sai chuyện.

 

“Hôm nay tôi không thể cho các người câu trả lời thỏa đáng, xin lỗi… Vài ngày nữa nói sau được không?”

 

Oh Imhang còn muốn nói gì đó, lại bị Oh Miri cướp lời trước: “Được rồi, A Chan, tôi biết rõ cậu cũng cần có thời gian, chúng tôi đến vội vàng quá. Cậu cho chúng tôi số điện thoại đi, có gì sau này dễ liên lạc…”

 

“186xxxxx.”

 

“Chúng tôi đi trước, quấy rầy rồi A Chan, thay tôi hỏi thăm Sehun.”

 

“Chanyeol, hẹn gặp lại.”

 

Park Chanyeol không có đi ra ngoài tiễn vợ chồng Oh Miri, trong khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, cả người cậu cũng như hết điện mà ngã ngồi trên ghế salon.

 

Không phải cậu không nghĩ tới, có lẽ sẽ có một ngày, Oh Miri xuất hiện và nói với mình muốn đòi Tiểu Bạch Cửu lại.

 

Nhưng không nghĩ qua là sẽ đột ngột thế này.

 

—— Không, có lẽ trong thế giới của cậu, bất kể Oh Miri xuất hiện lúc nào, đều là đột ngột.

 

 

 

 

Oh Imhang = Ngô Nhậm Hành (Hãy nhớ kỹ tên ổng để anh Lu Han về đóng phim hài cho xem!!! ><)

Tự nhiên lòi ra mấy người này làm tên tuổi đã loạn lại càng loạn~ Sau khi hoàn Jin sẽ tút lại toàn bộ ha~ ToT

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

9 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 49 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. Janey

    2013/10/07 at 21:38

    Lại là chú Lu =))))

     
  2. bellasoomun

    2013/10/07 at 21:52

    ahhhh
    ss jin mau ra chap ms đi để e xem đầu gấu bắc kjnh diễn trò hài a~~

     
  3. Julie Lee

    2013/10/07 at 23:24

    ô ~ Lộc gia đáng kinh vua chuyên giàn xếp mâu thuẫn mấy đôi gay sẽ xử lý thế nào đây :v
    nghe phim hài là thấy khoái rồi a~ :))) Lộc gia về lẹ lẹ đuê :))))))

     
  4. Su Si

    2013/10/08 at 00:40

    Au ơi ghét Oh miri quá ><
    đang đọc đoạn trên cười lăn lộn xuống dưới …!!!! Mất hứng quá lại còn bực mình
    Nhiệt liệt ủng hộ fic *tung bông*

     
  5. ♥ Lý Vũ Mỹ ♥

    2013/10/08 at 01:02

    Em muốn bóp cổ noáaaaaa T______T

     
  6. Lộc Luyến Hàm Hương

    2013/10/08 at 01:58

    Hẳn là chú Lu lại sắp ra tay
    Sao mà thấy ống lắm chuyện như đàn bà con gái ấy =))
    Quà nhiên là một “Chanbaek.shipper vs con tim đau nhói” =)))))) sẵn sàng ra tay tương trợ =)))))

    Em thấy dòng xanh xanh ở cuối của ss là hay nhất trong chương này (mặc dù ko liên quan)

     
  7. XiaoMA96

    2013/10/08 at 07:38

    Nghe Miri vs Imhang cứ giả giả tn ấy chs :|
    mà em hóng chú đầu hươu ah Jin :3

     
  8. Hiro Haku Boo

    2013/10/08 at 12:29

    bỏ con rồi quay về đòi lại, bó tay Oh Mi Ri, hóng chap kế

     
  9. Anh Bùi

    2013/10/13 at 10:47

    Gì kì vậy chời, lúc đó tụi nó hông có tiền, bộ Chanyeol có tiền chắc! Thằng bố ruột ngay cả tên con cũng không nhớ, làm bố kiểu gì vậy hở chời ?!?

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: