RSS

[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương hai (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

10 Oct

Chương hai

 

 

Địa điểm họp mặt chính là nhà của Kim Joonmyeon, Joonmyeon nói đều là anh em trong nhà nên nấu cơm ở nhà ăn sẽ thích hợp hơn là ra tiệm. Joonmyeon là người lớn tuổi nhất trong cả  nhóm lại còn là người tổ chức họp mặt nên tất nhiên là ai cũng nghe lời anh ấy.

 

Thật ra đêm hôm trước Park Chanyeol vừa nằm xuống là đã thiếp đi, nhưng sáng sớm hôm nay thức dậy lại trằn trọc không biết là đang bực bội cái gì, cảm giác như hôm qua đã nằm mơ suốt cả đêm, thức dậy lại chẳng nhớ rõ gì cả. Mở điện thoại di động ra liền thấy tin nhắn mà Kyungsoo gửi cho cậu: Tớ đến nhà anh Joonmyeon trước để giúp anh ấy chuẩn bị nguyên liệu, lát cậu đến một mình nhe, đừng có tới trễ! Park Chanyeol nhìn thấy dấu chấm thang cuối câu liền nhe răng trả lời: Đã biết rồi, eomma!

 

Ngủ không được nữa nên đành đứng lên rửa mặt, lúc này đang là mùa hè, Park Chanyeol chọn cho mình một chiếc áo sơ mi ca rô màu xanh nước biến trông rất mát mắt, xoắn xuýt một lúc không biết có cần thắt crvat hay không nhưng cuối cũng vẫn quyết định ném nó sang một bên.

 

Xe chạy tới nhà Joomyeon, dọc con đường dưới lầu là hàng cây bạch quả thẳng tắp. Chanyeol cực thích điều này, cậu nhớ rõ vào mùa thu hàng năm, cả con đường sẽ như một dòng sông màu vàng kim. Sau đó cậu liền nghĩ tới người đại diện yêu quý mở to đôi mắt luôn tràn ngập sự ngạc nhiên và nghi hoặc mà ưu sầu bình luận một câu: Lá cây rụng nhiều như vậy, người quét dọn hẳn phải phiền lòng lắm. Nghĩ đến lại không khỏi mỉm cười.

 

Lúc lên lầu trong lòng hơi căng một chút, nhưng Chanyeol cố ý bỏ qua. Lúc Joonmyeon ra mở cửa, Chanyeol chăm chú lắng nghe, trong phòng rất yên tĩnh, hoàn toàn không có tiếng nói chuyện. Sau khi Jonnmyeon mời Chanyeol vào nhà thì vừa đi vừa nói: “Jongin và Sehun lát nữa sẽ đến, Kyungsoo đang ở trong phòng bếp đó.”

 

Chỉ là không có nói đến người kia.

 

Chanyeol theo Joonmyeon vào trong, nhìn Joonmyeon đi trở lại bàn tiếp tục tỉa hoa, sau đó lại cắm vào trong bình theo một trật tự nhất định. Cậu đứng một bên quan sát bỗng dưng nhận ra loại hoa này là theo phong cách của Kyungsoo.

 

“Hyung, cần em giúp không?”

“Không giúp được gì sao?”

 

Sau đó Joomyeon tựa như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó mà nói rất tự nhiên: “Baekhyun ở trên lầu, cậu đi chào hỏi cậu ấy đi.” Lúc đang nói chuyện tay vẫn không ngừng lại, không ngừng so góc độ với bình hoa. Chanyeol nhìn cành hoa đáng thương kia bị trưởng nhóm nhà mình cầm trong tay vê tới vê lui, đáp một tiếng rồi cũng đứng dậy đi lên lầu.

 

Sau khi Chanyeol đi rồi thì cuối cùng Joomyeon cũng cắm cành hoa bị anh giày vò vào trong bình. Nghiêng trái nghiêng phải quan sát lại thoáng thở phào một hơi. Quay đầu lại liền trông thấy Kyungsoo không biết đã khoanh tay đứng ở cửa phòng bếp nhìn mình từ bao giờ. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng hai người đều không nói gì, trong lúc nhất thời trong phòng chỉ có tiếng bước chân lên lầu rất nhỏ và tiếng quần áo ma sát cũng rất nhỏ của Park Chanyeol.

 

Joomyeon hiển nhiên là một người rất biết cách hưởng thụ cuộc sống, từ cách bố trí trang hoàng đồ dùng trong nhà cũng có thể thấy được điều này. Chanyeol nhớ tới nhà của mình thì chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: đơn giản. Lên lầu cũng có thể thấy chậu hoa ở khắp nơi, tràn đầy sức sống như vậy hiển nhiên là được chăm sóc rất tốt. Chanyeol theo trí nhớ mà đi đến phòng khách.

 

Trong hành lang có treo mấy bức tranh truyền thần của Trung Quốc, có khi là tranh tì nữ dáng người lả lướt, có khi là tranh hoa và chim tinh tế tuyệt trần. Ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ tùy tiện nhuộm những vầng sáng lên các khung giấy cổ xưa có hơi ố vàng. Đây không phải là lần đầu tiên Park Chanyeol nhìn thấy, nhưng mà lúc này lại cảm thấy vô cùng đẹp mắt.

 

Cửa phòng là loại cửa kéo. Cậu đứng trước cửa một hồi lâu, chẳng biết tại sao tâm tư rối ren không cách nào nắm bắt được, như là đang chờ đợi chiếc hộp thời gian chôn sâu dưới mặt đất từ thời thơ ấu giờ lại nhìn thấy ánh sáng mặt trời được mở ra, có chút chờ mong cũng có chút lo lắng. Càng nhiều hơn nữa chính là cảm giác xốn xang khi lơ lửng trên không trung , có chút không nắm bắt được, cũng không chỗ đặt chân.

 

Tính cách của Park Chanyeol rất thẳng thắn, lề mề xoắn xuýt không phải là tác phong của cậu. Cậu dứt khoát làm theo ý định trong lòng mà đưa tay kéo cửa. Trên tay mang theo quả quyết nên cánh cửa dễ dàng bị kéo ra, mà thời gian bảy năm cũng trôi qua dễ dàng như vậy đấy. Lúc cửa đã mở, ánh mặt trời rủ nhau chiếu vào gương mặt của Park Chanyeol làm cậu cảm thấy có chút không thích ứng. Đợi lúc dần quen với ánh sáng, cậu liền trông thấy Byun Baekhyun nghiêng người tựa vào ghế salon ngủ.

 

Chanyeol bước vào phòng khép cánh cửa sau lưng lại rồi đi đến chỗ Baekhyun, trong phòng được trải thảm nên rất dễ dàng bưng bít tất cả tiếng bước chân của cậu. Chung quanh rất yên tĩnh, nhưng Chanyeol không khỏi làm cho động tác của mình nhẹ nhàng hơn lần nữa. Gương mặt trong ký ức nổi lên mặt nước từng chút từng chút.

 

Dáng vẻ khi Baekhyun ngủ Chanyeol đã thấy qua vô số lần, bình yên chìm vào giấc ngủ trong ký túc xá, tạm thời ngủ bù trong xe của quản lý, thỉnh thoảng ngủ gật trong phòng chờ. Còn có, dáng vẻ cậu ấy khi ngủ trong lòng mình.

 

Mặc dù cách bảy năm dài dằng dặc, Chanyeol vẫn cảm thấy dáng vẻ say ngủ của cậu ấy không hề khác với trước kia. Không, không phải dáng vẻ, là hơi thở vương vấn quanh cậu ấy. Nhiều năm vẫn như một ngày. Lại để cho Chanyeol cảm giác quen thuộc và gần gũi, như là sau khi cậu làm  xong rất nhiều phần việc vất vả lại ngủ một giấc thật ngon trong nhà mình, thức dậy lại trông thấy chùm đèn quen thuộc mà mình thích nhất được treo trên tràn nhà.

 

Trong phòng rất yên tĩnh, Chanyeol chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của mình và Baekhyun chồng chéo lên nhau. Thở ra——, hít vào——. Thời gian dần được kéo ra rất dài trong mỗi lần thở ra hít vào ấy. Toàn bộ thế giới đều trở nên dịu êm đến mức làm người khác không đành lòng tùy tiện chạm vào. Theo tia sáng len lỏi vào trong phòng có thể thấy được những hạt bụi nhỏ lững lờ.

 

Baekhyun đang mặc một chiếc ao len màu xám tro, tay áo hơi dài bao lấy một nửa bàn tay, mái tóc đen nhánh mềm mại phủ lên chiếc cổ trắng ngần. Cậu vẫn như trước kia, dáng vẻ khi để mặt mộc và mặc trang phục thường ngày dưới sân khấu giản đơn như một bức tranh đen trắng. Đang lúc cậu chìm sâu vào suy tư bỗng thấy lông mi Baekhyun hơi lay động, sau đó từ từ mở mắt.

 

 

 

Hiệp sĩ nhí sắp xuất kích (✪㉨✪)  *tung thức ăn cho cún*

 

Thẻ: , , , ,

3 responses to “[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương hai (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

  1. Tiểu Thụ Quốc Dân !!!

    2013/10/10 at 16:57

    Oa ~~~~ Có chap ms ~~~ *Mừng rớt lệ*

    Hay quá đi a ss ơi ~~~ Em cứ đợi chap ms của ss mãi ~~~~

    Hay quá đi ~~~ *Tung Bông * *La hét *

     
  2. Heo Xấu Xí

    2013/10/12 at 12:36

    Thích BE….
    Fic hay lớm ợ…. <3

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: