RSS

[Fanfic] Mang gai đáp lễ (ChanBaek – Đoản văn)

13 Oct

[FIC EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]

.

<Mang gai đáp lễ >

Author: 带刺回礼 S

Editor: Jinnie + Hiệp sĩ Bóng đêm 6

 Note: Những dòng in đậm, nghiêng màu xám là lời của bài hát “Hoa hồng trắng”

 

Lúc máy bay Biên Bá Hiền ngồi đáp xuống Thận Thành, là tháng bảy mùa hạ nở đầy hoa tường vi. Tiết trời vừa sáng sớm đã bắt đầu nóng lên, đi trên con đường dọc rừng cây có thể nghe thấy tiếng ve đặc hữu của mùa hạ.

 

Bá Hiền chỉ mặc một chiếc áo len cổ chữ V màu hồng đào, thoạt nhìn tôn lên khí sắc của cậu không ít, tóc chia theo ngôi một-chín, phần tóc mai đổ về trước hơi phủ lên cặp kính râm màu trà trên sóng mũi. Cậu rất vội, kéo hành lý đi thẳng ra sân bay, bắt xe taxi leo lên.

 

“Giáo đường Lạc Sơn.”

 

Đưa tay tháo kính râm xuống, tiện tay sờ lên sóng mũi, thật vất vả mới bàn giao xong công việc, lại một đường ngựa không ngừng vó từ Pa-ri bay về, đã gần hai ngày không có nghỉ ngơi, cậu rõ ràng cảm thấy uể oải khó chịu. Nghĩ đến chuyện lát nữa cần làm, lại không khỏi mỉm cười.

 

Xe một đường bình an lên núi cao, Biên Bá Hiền đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút, mím môi suy nghĩ, “Bác tài, có thể chạy nhanh một chút không, tôi không có thời gian.”

 

Bác tài là một ông chú đã ngoài bốn mươi, nghe Biên Bá Hiền nói như vậy, liếc mắt vào kính chiếu hậu nhìn Biên Bá Hiền, có chút ngạc nhiên mà hỏi: “Đến giáo đường gấp như vậy, là vội vàng kết hôn sao?”

 

.

.

.

 

Phác Xán Liệt vẫn đứng bất động trước khung cửa sổ sát đất màu trắng, hắn đứng rất thẳng, dường như đã đứng yên trong tư thế này rất lâu rồi. Ngày hôm nay hắn mặc một bộ âu phục màu trắng, tay áo và cầu vai đều được là thẳng tắp, khăn quàng cổ cũng màu trắng được thắt theo một cách phức tạp. Mái tóc màu nâu sẫm chải lên phân nửa, lộ ra vầng trán cao và ánh mắt sáng ngời.

 

Hắn thoạt nhìn có chút không hài lòng, ngay cả đôi mày đẹp cũng cau lại, gió mát thỉnh thoảng thổi tung tấm lụa mỏng rũ xuống đất. Hắn đưa đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ, những cánh hoa tường vi trắng muốt nhẹ nhàng rơi xuống cầu vai. Cảm giác thanh tao khi hương thơm vờn quanh thế này vẫn không thể xoa dịu tâm trạng hắn chút nào, trong khi hương hoa trong phòng như vì hắn nên mới trở nên ngào ngạt.

 

Lúc này cửa truyền đến tiếng gõ rất nhẹ, Phác Xán Liệt không lên tiếng cũng không di chuyển. Người gõ cửa hình như cũng không có kiên nhẫn chờ hắn đáp lại, lập tức xoay nắm cửa đi vào.

 

“Thì ra cậu ở đây. Để một mình cô dâu ở bên ngoài chẳng phải là không tốt lắm sao?”

“Cậu ấy sẽ không đến, cậu cũng biết đấy, hôm nay là buổi trình diễn thời trang của thương hiệu mà cậu ấy tự sáng lập.”

 

Phác Xán Liệt vẫn không lên tiếng. Đô Khánh Tú cả người mặc một bộ âu phục màu đen có chút lo lắng mà nhìn bóng lưng của hắn. Tiếng thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

 

.

.

.

 

“Là người yêu của tôi, hôm nay muốn kết hôn với người khác.” Tay của Biên Bá Hiền nghịch phần tóc mái trong khi hơi mỉm cười.

 

Ông chú kia nhịn không được mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Biên Bá Hiền: “Vậy cậu nhất định rất yêu cô ấy, đã chia tay rồi mà vẫn đi tham gia hôn lễ.”

 

“Tất nhiên rồi.”

 

“Sao lại yêu cô ấy?”

 

“Ơ. . . .” Biên Bá Hiền gác cúi chỏ lên khung cửa sổ, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên cằm, nghiêm túc nói “Bởi vì trông đẹp mắt.”

 

“Lý do gì mà nông cạn vậy.” Ông chú dường như có chút dở khóc dở cười.

 

Biên Bá Hiền lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên “Đàn ông ai cũng háo sắc mà.”

 

.

.

.

Vẫn luôn là một người tự phụ không thể nào chiếm được, dù cho có lãnh khốc nhưng vn xinh đẹp

 

Lần đầu gặp gỡ Phác Xán Liệt là ở trong một buổi tiệc rượu, lúc đó Biên Bá Hiền là một tài năng trẻ vừa vào nghề không lâu lắm trong ngành thiết kế thời trang, còn Phác Xán Liệt là một nghị viên vừa vào Quốc hội.

 

Lúc đang ăn uống linh đình, một người ý vị rõ ràng, một người hiểu được tình hình. Hai bên tình nguyện, liền lên giường ngay đêm hôm đó.

 

Khi đó Phác Xán Liệt còn là thiếu niên đắc chí, vô cùng hăng hái. Ba của hắn là Chủ tịch Quốc hội tiền nhậm, kỳ vọng ở hắn rất cao. Tất cả mọi người nói Phác nghị viên tiền đồ rộng mở. Hắn từ nhỏ đã mang một bộ dáng hời hợt, người vội vàng hiến thân cũng đếm không xuể.

 

Cả phòng tràn ngập không khí dâm mỹ, chàng trai phát tiết được lửa lòng thỏa mãn nằm ở trên giường. Một lát sau, hắn nghiêng mặt nhìn Biên Bá Hiền ở bên cạnh. Người sau đang nhắm mắt nằm trên gối, cả nửa khuôn mặt đều vùi vào trong đấy. Nửa người trên không gì che thân, cậu lại giống như không thèm để ý chút nào, gai góc mặc cho cảnh xuân bày ra một giường.

 

Phác Xán Liệt nhìn phần tóc mái hơi ướt và khóe miệng nhếch lên của cậu, nghĩ đến vừa rồi mới mây mưa một phen, không khỏi có chút hài lòng. Đưa tay sờ lên tấm lưng trần trắng mịn và ấm áp của Biên Bá Hiền, trong lòng hơi rục rịch, ngón tay theo rãnh lưng từ từ trợt đến phần mông, dừng ở đó nhẹ nhàng vuốt ve, ý ám chỉ đã hiện rõ.

 

Thấy Biên Bá Hiền không có phản ứng gì, Phác Xán Liệt tiến tới ngậm vành tai cậu, lại từ sau tai liếm đến cổ. Chàng trai đang ngủ cuối cùng cũng mở mắt, “Phác nghị viên thật hăng hái.”

 

Biên Bá Hiền từ nhỏ đã có một giọng nói êm tai, mới vừa trải qua một phen mây mưa, lúc này giọng nói lại có hơi khàn khàn và biếng nhác. Phác Xán Liệt nghe xong miệng và lưỡi đều khô khốc, nghĩ đến tiếng rên rỉ khe khẽ khi chàng trai này ở dưới người của mình, trong lòng có chút nhộn nhạo, dùng chóp mũi cạ cạ gò má của cậu, “Anh sẽ nuôi em.”

 

Biên Bá Hiền nghe cười khì một tiếng, Phác Xán Liệt có chút buồn bực, há miệng cắn vành tai cậu. Biên Bá Hiền bị đau nên không cười nữa, dùng  ngón tay xinh đẹp của cậu để ở môi Phác Xán Liệt, cũng không nói lời nào hết, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó lại từ từ thăm dò vào trong lưỡi của hắn. Phác Xán Liệt đâu chịu mặc cậu chi phối, lập tức dùng đầu lưỡi đi cuốn ngón tay cậu. Ngờ đâu, Biên Bá Hiền lại lập tức rút ngón tay ra.

 

Sau đó cậu đặt ngón tay ở bên môi, lè lưỡi chậm rãi liếm một chút, vừa cười vừa nhìn về phía Phác Xán Liệt, “Phác nghị viên xinh đẹp như vậy, em sao bỏ được, bằng không em nuôi anh nha.”

 

.

.

.

 

“Đúng vậy, cậu ấy mở buổi trình diễn thời trang của cậu ấy, tớ kết hôn của tớ. Chúng tớ được in trong cùng một tờ báo, ngăn bởi một đường gấp chính giữa, hai bên đều tràn ngập tin vui.”

 

Đô Khánh Tú ngồi xuống cái ghế salon trong phòng, nhìn về hướng Phác Xán Liệt vẫn đứng ở cửa sổ như cũ nói, “Nếu không cam lòng như thế, không nghĩ tới giữ cậu ấy lại sao?”

 

Giữ lại? Giữ thế nào? Lấy thân phận gì? Cũng có tư cách gì mà giữ cậu ấy?

 

.

.

.

 Ngay cả khi thấy ác mộng vẫn muốn xinh đẹp, thậm chí là bày ra tư thế đẹp nhất

 

Phác Xán Liệt vẫn nhớ kỷ đêm mùa hạ mưa như trút nước của năm ấy, hắn giật mình tỉnh giác khỏi cơn mơ, nhìn thấy Biên Bá Hiền nằm trên chiếc gối kế bên ngủ say, Phác Xán Liệt cảm thấy tâm phiền ý loạn một phen.

 

Khi đó sự nghiệp của Biên Bá Hiền như mặt trời ban trưa, mà tỉ lệ thuận với sự nghiệp của cậu, chính là tốc độ thay scandal không thể chịu đựng nổi của người nổi tiếng. Cậu từ lâu đã sống không có quy tắc, đối với những chuyện này cũng không để tâm, cứ thích làm theo ý mình.

 

Trong lòng Phác Xán Liệt rất giận cậu, cũng hận mình sao lại để tâm. Quả đắng do chính mình ấp ủ, chỉ có thể tự mình nuốt vào. Hắn sợ nói ra sẽ rơi xuống thế hạ phong trước mặt Biên Bá Hiền. Hai người đều là dạo chơi qua đường, ai nghiêm túc trước, chính là chịu thua. Nhưng mà khi đó Phác Xán Liệt không có chú ý tới, Biên Bá Hiền là tình nhân mà hắn qua lại lâu nhất.

 

Về sau, lúc hai người ân ái, trong lòng Phác Xán Liệt tức giận nên liên tục giày vò cậu. Biên Bá Hiền vẫn mang bộ dạng không thèm để ý, ở trên giường cậu luôn rất phối hợp, chỉ là mỗi lần sau khi làm xong đều nhanh chóng liệm đi.

 

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền ngủ, vẻ mặt cậu ấy khi ngủ an tĩnh như trẻ con, từng sợi lông mi khéo léo phủ xuống dưới mắt, gương mặt thỉnh thoảng lại khẽ dụi vào gối nằm một chút.

 

Phác Xán Liệt biết, hiện nay cậu đang quan hệ mật thiết với một nghệ sĩ nổi tiếng tên là Lộc Hàm. Nghĩ đến hôm qua không biết cậu đã đi vào giấc ngủ ở nơi nào, ngày mai cũng không biết sẽ lên giường của người nào, trong lòng Phác Xán Liệt bỗng dưng cảm thấy căm tức, liền đưa tay đánh thức Biên Bá Hiền.

 

Biên Bá Hiền đang ngủ mơ lại bị đánh thức, dụi dụi con mắt, hơi chống cánh tay chậm rãi ngồi dậy, nhìn Phác Xán Liệt sắc mặt không thay đổi một chút rồi nhẹ giọng hỏi, “Làm sao vậy?”. Giọng nói tràn đầy buồn ngủ và uể oải.

 

Phác Xán Liệt biết ngày thường Biên Bá Hiền bề bộn nhiều việc, đêm trước lại cùng mình dày vò đến nửa đêm, e rằng là rất mệt. Nghĩ như vậy trong lòng ít nhiều có chút hổ thẹn và xót xa, nhưng khi nhớ tới chuyện của cậu và Lộc Hàm, nhất thời cảm thấy uất nghẹn như lòng si mê của mình đã gửi gắm sai chỗ.

 

“Biên Bá Hiền, em không cảm thấy mình rất quá đáng sao?”

 

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đang phát hỏa một lúc, sau đó chống tay ngồi thẳng dậy, mặc cho chăn theo đầu vai tuột xuống, lộ ra một khuôn ngực nhuộm đầy vết đỏ, có lẻ là do Phác Xán Liệt để lại, cũng có lẽ là không phải.

 

Biên Bá Hiền không nhìn Phác Xán Liệt nữa, từ trên chiếc tủ đầu giường rút ra một điếu thuốc, sau đó cầm lấy bật lửa thành thạo châm lên, lại chậm rãi nhã khói ra. Ngón tay cậu thon dài xinh xắn, động tác châm thuốc có thể gọi là nghệ thuật, cách bàn tay cầm điếu thuốc cũng cực kỳ xinh đẹp.

 

Phác Xán Liệt cũng không nói gì, chỉ biết ôm cơn giận còn sót lại nhìn Biên Bá Hiền. Lát sau, giữa hai người chỉ có khói thuốc tràn ngập hòa mới tiếng mưa bên ngoài.

 

Ngày thường Biên Bá Hiền hay vẽ eyeliner rất đậm, sau khi tẩy trang thì dáng vẻ lại thuần lương vô tội. Trong lòng Phác Xán Liệt thầm cắn răng nghiến lợi mà nghĩ, chàng trai này bẩm sinh đã mang dáng vẻ non nớt đơn thuần, nhưng từ trong cốt tũy lại bạc tình lạnh lẽo.

 

“Phác Xán Liệt, anh không cảm thấy anh quá tham lam sao?”

 

Nghe vậy, Phác Xán Liệt nhất thời ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, hắn hiểu hết, chỉ là hắn không nói.

 

Biên Bá Hiền vẫn không nhìn hắn, lại hút một hơi thuốc “Những màn oanh oanh yến yến của anh, em chưa từng trông nom qua.” Nói xong cũng dập thuốc lên bàn, biểu thị trọng tâm câu chuyện đến đây là kết thúc, sau đó dụi dụi con mắt nói, “Ngủ đi, em đã đồng ý với Thế Huân là ngày mai đi xem đồ dùng trong nhà.”

 

Nói xong đắp chăn nằm xuống lần nữa, bỏ lại Phác Xán Liệt một mình lắng xe tiếng mưa bên ngoài và đối diện với làn khói vẫn chưa tan hết.

 

.

.

.

 

“Nếu vẫn yêu cô ấy như vậy, nên tranh thủ một chút.” Xe chạy trên con đường núi vòng vèo lên Lạc Sơn, hướng về phía giáo đường ở lưng chừng núi.

 

Biên Bá Hiền không nói gì, ánh mắt nhìn về phía chân núi trùng điệp bên ngoài cửa sổ.

 

Ông chú kia thấy cậu không có nói tiếp, lại tiếp tục nói cho xong, “Chàng trai trẻ, thân là đàn ông con trai phải độ lượng, chịu thiệt trước mặt phái nữ một chút cũng không có gì. Chờ cậu tới cái tuổi này của tôi rồi cậu sẽ biết, lúc còn trẻ chúng ta cho rằng chẳng qua là buông tha một người, sau mới biết rõ đó chính là một đời.”

 

.

.

.

 

Phác Xán Liệt đứng trước thập tự giá nhìn cô dâu khoác tay ba mình từng bước từng bước đi về phía hắn. Trong giáo đường cũng không có bao nhiêu người, chỉ có thân thích hai bên. Ý của ba Phác Xán Liệt là muốn cố gắng khiêm tốn hết mức, Phác Xán Liệt tỏ ý không thành vấn đề, cô dâu yêu hắn tha thiết, tự nhiên là nói gì nghe nấy.

 

Chia tay với Biên Bá Hiền là chuyện hơn một tháng trước, kỳ thực cũng không thể nói là chia tay, hai người e rằng chưa bao giờ chân chính ở bên nhau.

 

Ngày ấy hắn biết được Biên Bá Hiền về nước, trước đó cũng không có liên hệ Biên Bá Hiền, liền đi tới nhà trọ của cậu. Kết quả là bắt gặp cậu đang dây dưa với một chàng trai mà mình không hề quen biết.

 

Phác Xán Liệt muốn nổi giận lại không tìm được lý do thích hợp, nhớ tới câu mà Biên Bá Hiền hời hợt nói trong đêm mưa, “Phác Xán Liệt, anh không cảm thấy anh quá tham lam sao?” lại càng cảm thấy không tìm được lý do nổi giận. Chỉ có đứng tại chỗ giận không kềm được mà sập cửa bỏ đi.

 

Sau đó, ba hắn nói, “Xét cho cùng con còn quá trẻ, hình tượng người đàn ông đã lập gia đình mới có lợi cho sự nghiệp của con. Con gái của hội trưởng Trương cũng không tệ, ba của cô ấy sau này cũng sẽ giúp đỡ con không ít, huống chi ba nghe nói con gái người ta rất thích con.” Phác Xán Liệt đang tâm phiền ý loạn nên thuận miệng đồng ý.

 

Cho tới bây giờ Phác Xán Liệt vẫn không muốn thừa nhận hắn muốn ngầm đâm thọt để chọc giận Biên Bá Hiền. Hắn hy vọng Biên Bá Hiền tức giận, chất vấn hắn, nổi điên với hắn, cho dù là gửi cho hắn một tin nhắn “Chúc anh hạnh phúc” thì Phác Xán Liệt cũng có thể hiểu thành một cách biểu đạt rằng Biên Bá Hiền vẫn quan tâm hắn.

 

Nhưng mà kết quả là, không có gì cả. Không có điện thoại, không có tin nhắn, tựa như ngay cả một ánh nhìn cũng lười ném cho hắn. Sau khi định ngày kết hôn, Phác Xán Liệt chợt nghe nói Biên Bá Hiền bay đi Pa-ri, sau đó chính là tin tức cậu mở buổi trình diễn thời trang cho thương hiệu mình sáng lập và tin tức cưới hỏi của hắn xuất hiện cùng nhau.

 

Đạo mạo vươn tay ra nhận lấy tay cô dâu, người có một cái tên rất đẹp là Trương Vũ Kiều. Phác Xán Liệt nắm tay cô, cảm giác được đối phương hơi run lên,  không khỏi sinh lòng thương tiếc, trấn an mà vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.

 

Lúc cùng Trương Vũ Kiều sóng vai đứng ở trước mặt cha xứ, Phác Xán Liệt nghĩ, thôi bỏ đi, lấy máu tim nuôi một con bạch nhãn lang không hề quen biết, đành mặc nó bỏ đi.

 

Hắn được nuông chiều từ bé, xuôi gió xuôi nước quen rồi. Hắn đối với Biên Bá Hiền tựa như là đã dùng hết sự ôn nhu của nửa cuộc đời, nên mới có cảm giác như mối tình sâu đậm của mình bị cô phụ.

 

Phác Xán Liệt tiên sinh, ngài có đồng ý để Trương Vũ Kiều tiểu thư trở thành vợ của ngài, cùng cô ấy ký kết hôn ước? Bất kể là bệnh tật hay khỏe mạnh, bần cùng hay phú quý, hoặc cả những lý do khác, đều yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, đón nhận cô ấy, vĩnh viễn đối với cô ấy một lòng một dạ đến cuối đời??

 

“Con nguyện ý.”

 

.

.

.

 

“Cho nên tôi mới nói làm ơn nhanh một chút đó.” Biên Bá Hiền cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, thôi không nhìn ra ngoài cửa xe nữa, “Nếu không nhanh lên một chút thì tôi không kịp cướp người ấy từ trong tay kẻ khác rồi.”

 

Vào lúc Biên Bá Hiền kéo hành lý đi tới gần cánh cổng trắng khắc hoa của tòa giáo đường đồ sộ, ông chú tài xế đưa Biên Bá Hiền tới chồm người ra ngoài cửa sổ nói to với Biên Bá Hiền, “Này nhóc! Phải như một thằng đàn ông đó!” Nói xong còn điên cuồng phất tay với cậu. Biên Bá Hiền quay đầu lại nhìn ông ta cười cười, ra dấu OK.

 

Cũng may là có Trương Nghệ Hưng mới có thể đi vào cửa, Biên Bá Hiền tiện tay cắm tấm  thiệp màu trắng với hoa tường vi màu bạc bên ngoài hành lý. Thầm nghĩ, tên bạn xấu nhiều năm cuối cùng thì hôm nay cũng thật sự hữu dụng.

 

Lúc đó Trương Nghệ Hưng ngồi trên bàn làm việc của cậu, hai chân đong đưa, không chút khách khí mà đá lên cái quần giá tới mấy con số 0 của Biên Bá Hiền.

 

“Anh còn như vậy nữa em sẽ gửi hóa đơn cho Ngô Diệc Phàm đó.” Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn cậu ta.

 

“Cứ đi đi, dù sao tiền anh ấy nhiều quá dùng không hết, đốt cũng mắc công.” Lại đá thêm một cái.

 

Biên Bá Hiền nhạy bén phát hiện vấn đề “Hai người cãi nhau rồi?”

 

“Không có.”

 

Tất nhiên là Biên Bá Hiền không tin, lại nhìn một lát. Cậu vừa muốn nói đã bị Trương Nghệ Hưng cắt đứt, “Anh hỏi cậu có trở về hay không? Anh đoán chừng thằng nhóc kia giờ nhất định hối hận, chờ cậu cho thang để đi xuống.”

 

“Em mà quản sống chết của anh ấy sao.” Biên Bá Hiền không nhìn Trương Nghệ Hưng, xoay người ngồi vào ghế dựa lưng cao.

 

Trương Nghệ Hưng biểu thị khinh bỉ cực độ, “Cậu thôi đi. Hai người các cậu một người so với một người thích làm, sớm muộn gì hai người cũng tự tìm đường chết, lúc đó mới biết yên tĩnh.”

 

“Tự anh ấy đã là một món nợ dây dưa không dứt, còn muốn đi quản em.”

 

“Nồi nào vung nấy! Quá xứng mà!” Cằm Trương Nghệ Hưng đều sắp ngang đến trên trần nhà rồi.

 

Biên Bá Hiền đứng dậy tới véoTrương Nghệ Hưng một cái, “Trương Nghệ Hưng, hôm nay anh đến cười trên nỗi đau của người khác đúng không?”

 

Trương Nghệ Hưng ra sức đấu tranh, không biết từ đâu lấy một tấm thiệp màu trắng in hoa tường vi màu bạc ném lên bàn của Biên Bá Hiền, “Anh đây tới để đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết đó.”

 

Biên Bá Hiền rút tay lại, nhìn tấm thiệp một chút, vung tay ngồi xuống ghế, “Em không đi.” Sau đó suy nghĩ một chút lại nói, “Tin về buổi trình diễn thời trang của thương hiệu đã tung ra rồi.”

 

“Mượn cớ!” Trương Nghệ Hưng nhảy xuống bàn, “Bản thân cậu chẳng biết suy nghĩ gì cả, vốn muốn ép buộc cậu ấy một chút, để cậu ấy thổ lộ chân tình, không nghĩ tới trực tiếp nhảy tường rồi.”

 

“Anh không nói nữa có thể chết hả?”

 

“Không thể.” Trương Nghệ Hưng rất nghiêm túc “Có thể điên.”

 

Biên Bá Hiền lười cãi nhau với Trương Nghệ Hưng, phất tay áo “Để đó đi, em suy nghĩ một chút.”

 

Trương Nghệ Hưng hừ mũi một tiếng “Được, cậu từ từ suy nghĩ. Anh nói một câu cuối cùng, sĩ diện quá chỉ khổ thân, người mang vạ là chính mình.” Nói xong nghênh ngang mà đi, trước khi đi cũng không giúp Biên Bá Hiền đóng cửa lại.

 

.

.

.

 

Vừa lúc là chạng vạng, ráng chiều màu máu rực rỡ cả chân trời. Lạc Sơn dưới ánh tà dương vô cùng đẹp mắt, những dãy núi từ xa đến gần đều được nhuộm đỏ, trong sân nở đầy hoa tường vi trắng, một cơn gió mát lùa qua, cả người đều ngập trong hương thơm ngào ngạt.

 

Biên Bá Hiền kéo valy bước nhanh qua sân, làm những con bồ câu đang kiếm ăn quang đó đều giật mình, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng chuông chiều, cả đàn bồ câu đang bay vòng quanh tòa tháp của giáo đường.

 

Biên Bá Hiền đến gần cửa chính của đại sảnh giáo đường, không chút do dự liền đẩy cánh cửa ra.

 

Lúc Biên Bá Hiền đẩy cửa ra, Phác Xán Liệt đang cầm tay của Trương Vũ Kiều đeo nhẫn cho cô ấy.

 

“Phác Xán Liệt.”

 

Thanh âm không lớn, thế nhưng đủ làm tất cả mọi người đều liếc nhìn.

 

Chàng trai đứng ngược hướng ánh sáng, mặc mỗi chiếc ao len cổ chữ V màu hồng đào, chiếc kính mát thật to giắt ở cổ áo, kéo cổ áo vốn đã thấp lại càng thấp hơn, lộ ra một mảng da thịt óng ánh. Sau lưng của cậu là một valy to dựng thẳng, lúc này cậu hơi nghiêng người về trước, một tay cắm vào trong túi quần. Giữa ánh nhìn chăm chú của mọi người, cậu vẫn tỏ ra bình chân như vại, không kiêng dè một chút nào.

 

Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt ngẩn người tại đó, cũng có chút không nhịn được mà hướng hắn hất chiếc cằm nhọn của mình lên.

 

“Qua đây.”

 

Phác Xán Liệt nhìn vào ánh mắt của cậu, Biên Bá Hiền không chút lui bước mà nhìn lại. Phác Xán Liệt hiểu rõ đây là sự nhượng bộ cuối cùng mà Biên Bá Hiền có thể làm, cậu đồng ý đến đây, đồng ý xuất hiện nơi này vào giờ phút này, cũng đã là sự ôn nhu lớn nhất rồi. Nhưng đây chẳng phải là một loại tàn nhẫn sao, cậu đang ép hắn. Cậu biết rõ, hắn cũng biết rõ.

 

Vị hôn thê xin xắn của Phác Xán Liệt len lén nhìn Biên Bá Hiền một chút lại nhìn Phác Xán Liệt một chút, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, thận trọng nắm lấy cánh tay của Phác Xán Liệt, ngẩng mặt lên dịu dàng hỏi, “Xán Liệt, đó là bạn của anh sao?”

 

Phác Xán Liệt không nói gì cũng không nhúc nhích, chỉ là tiếp tục nhìn Biên Bá Hiền. Lát sau, Phác Xán Liệt chậm rãi quay sang nhìn Trương Vũ Kiều, tay hắn để trên mu bàn tay cô ấy.

 

“Không phải.”

 

Trương Vũ Kiều nhất thời cảm thấy  gánh nặng trong lòng được giải thoát, mặt cũng giãn ra, đang định lên tiếng, Phác Xán Liệt lại mở miệng trước.

 

“Là người yêu.”

 

Giọng nói của Phác Xán Liệt trầm thấp lại ôn nhu, nhưng mà nghe vào tai Trương Vũ Kiều quả thật là sấm sét giữa trời quang. Cô đứng ngây ra đó, mặc cho Phác Xán Liệt gạt tay mình ra, sau đó đi tới chỗ chàng trai kia.

 

“Xán Liệt!” Là chất giọng quen thuộc ấy.

 

Phác Xán Liệt mỉm cười, không có quay đầu nhìn, hắn hiểu rõ ngày hôm nay bỏ qua chính bỏ qua cả cuộc đời này.

 

“Phác Xán Liệt! Nếu mày mà đi, vậy thì từ hôm nay trở đi đừng làm con của Phác gia nữa.” Giọng nói nghiêm nghị của ba truyền vào trong tai hắn, Phác Xán Liệt vẫn mặc kệ mà gạt tay Trương Vũ Kiều ra.

 

Con đường này rất ngắn, nhưng Phác Xán Liệt lại cảm thấy cực kỳ gian nan. Cuối cùng, hắn đứng ở trước mặt cậu.

 

“Em phải quậy như thế để mọi người đều biết đúng không?”

 

“Anh nghĩ em là ai?” Biên Bá Hiền hơi hất mặt lên.

 

Phác Xán Liệt giả vờ thở dài, “Vậy làm sao bây giờ? Anh chẳng có gì cả.”

 

Biên Bá Hiền bật cười nói, “Không sao hết, em là người đàn ông của anh, em nuôi anh nhé?”

 

Phác Xán Liệt lé mắt nhìn cậu, “Vậy còn buổi trình diễn thời trang của em thì sao?”

 

“Tạm thời hủy bỏ.”

 

“Vậy sau này em làm sao lăn lộn trong nghề đây?”

 

Dáng vẻ của Biên Bá Hiền vẫn bất cần như trước, “Đó là chuyện sau này mà.”

 

“… . . .”

 

Sau đó Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt từ trên xuống dưới một chút, “Tsk, em thấy anh cả người đều chỉnh tề rồi, chúng ta làm chuyện nên làm đi.”

 

“Làm gì?”

 

“Đi Hà Lan kết hôn a.”

 

“… . . .” Phác Xán Liệt ngây ngẩn cả người.

 

Biên Bá Hiền nhíu mày “Em đang cầu hôn đó, xin anh cho chút phản ứng.”

 

“Biên Bá Hiền.”

 

“Gì chứ?”

 

“Sao mà anh cảm thấy em đã cướp sạch cả cuộc sống của anh rồi.”

 

Bồ cau bay trở lại sân một lần nữa, âm thầm kiếm ăn chung quanh. Hoa tường vi trắng trong sân vẫn tỏa ra hương thơm vây người như cũ. Lạc Sơn vẫn luôn trầm tĩnh và tươi đẹp. Mà nơi này có cuộc sống của hai con người đã hoàn toàn thay đổi.

 

Nếu anh đồng ý được ăn cả ngã về không, em nhất định có thể một lòng yêu anh.

 

 

 

 

 

 

 
15 phản hồi

Posted by on 2013/10/13 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: ,

15 responses to “[Fanfic] Mang gai đáp lễ (ChanBaek – Đoản văn)

  1. minhngoc89

    2013/10/13 at 19:43

    “… lúc còn trẻ, chúng ta thường cho rằng chẳng qua là buông tha một người, sau mới biết rõ đó chính là một đời”
    ;(

     
  2. Thiên K

    2013/10/13 at 21:10

    Sao lại hơi hướng Baekyeol thế này =))
    Byun B tổng thụ khiêm tốn một chút đi lol

     
  3. Heo Xấu Xí

    2013/10/13 at 21:40

    Cưng quá…. Baekie hết sức pá đạo… thích kiểu này =]]~

     
  4. EXOTic

    2014/02/04 at 00:43

    Ủa? ss ơi, phải là Biện Bạch Hiền chứ sao lại là Biện Bá Hiền ạ?
    E thắc mắc v thôi chứ ss trans sao cũg được, tks vì đã trans
    Kbiết có đọc fic ở đây lần nào chưa nhưg thôi kệ cứ xem như em là mem mới đi (mạn phép a~) * cúi chào*

     
    • Tiểu Mầm Mầm

      2014/03/23 at 14:50

      hz, mấy nàng vào đọc mà cứ comt kiểu này ss ấy k rep cx phải. nản chết đi chứ bạn. phải tìm hiểu kĩ chứ

       
    • Min Bubble Sea

      2014/07/19 at 21:19

      Tên sao thì ra là vậy thôi bạn à :))))) Với lại ss ấy edit chứ không có trans gì hết nha :))))

       
  5. kmqueen

    2014/05/21 at 13:10

    Sis Jinnie ơi, cho em hỏi Fic này em mang Repost lại có được hay không ạ ? Em sẽ dẫn Link WordPress nhà sis đầy đủ ạ >.<

     
  6. Damsnew

    2014/06/18 at 23:39

    Fic này Bạch Bạch bá đạo quá mức đáng iêu đi ^^ thanks for edit <3

     
  7. chanbaekletloverule

    2014/07/19 at 18:51

    Đã đọc rất nhiều fic của em, nhưng thực sự ấn tượng và yêu thích nhất vẫn là fic này (cả phiên ngoại nữa). Yêu tính cách của Baekhyun và Chanyeol trong fic. Yêu cả cái bản tính ngạo kiều của Bá Hiền. Yêu lắm. nói chung ko thể diễn tả đc hết. SS đọc fic này phải đến 10 lần rồi mà lần nào cũng thấy rung động. :D

     
  8. mainguyen16

    2016/07/30 at 21:03

    Ưm…..fic của ss hay lắm ạ….❤❤❤
    Cơ mà Biên Bá Hiền có chút k quen😜

     
  9. Thảo Hà

    2016/11/21 at 15:11

    cậu ơi có thể đăng nó lên wattpad được không ạ ?

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: