RSS

[Fanfic] Mang gai đáp lễ – Phiên ngoại (ChanBaek – Đoản văn)

13 Oct

Phiên ngoại

Warning: BaekChanBaek

 

 

Biên Bá Hiền cũng không phải là một người có tật nổi nóng khi thức dậy, thế nhưng bận suốt cả đêm cộng thêm việc chưa ngủ được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức làm cậu cảm thấy bực bội.

 

Cậu vươn tay mò mẫm nhiều lần mới lấy được điện thoại, nhìn cũng không nhìn màn hình liền bấm nút nghe, sau đó đặt điện thoại lên tai, dụi mắt dùng giọng mũi hỏi “Ai?”, dù thêm một chữ cậu cũng không muốn nói nhiều.

 

Đối phương là một người có giọng nói vô cùng trầm ấm, Biên Bá Hiền nghe được hắn đang ở một nơi rất ồn, hùng hồn mà trả lời “Người đàn ông của em!”.

 

Không chút do dự, Biên Bá Hiền cúp điện thoại rồi tiện tay để nó xuống giường, kéo chăn đắp lên người tiếp tục ngủ.

 

Ba mươi phút sau, Phác Xán Liệt đến nhà trọ của Biên Bá Hiền, thấy được chính là cảnh tượng này.

 

Sau mấy lần dùng mọi thủ đoạn dụ dỗ cậu rời giường không có kết quả, Phác Xán liệt đành bỏ cuộc, kéo chăn trên người Biên Bá Hiền xuống, vừa mới kéo xuống lại bị đối phương gắt gao cuộn tròn trong chăn quyết không buông tay. Hai người giằng co qua lại, Phác Xán Liệt hiểu rõ đây không phải biện pháp tối ưu, đành đứng chống hông ở cuối giường thở hổn hển. Bỗng nhiên Phác Xán Liệt cười lạnh một tiếng, “Biên Bá Hiền, em có chịu rời giường hay không, nếu không anh sẽ cưỡng gian em!”

 

Nói xong, chàng trai nằm trên giường kia bỗng nhiên tỉnh hẳn, một cước đạp bay chăn bông. Phác Xán Liệt thấy rõ cậu không có mặc quần, toàn thân chỉ mặc mỗi một chiếc sơ mi, cúc áo cài lung tung.

 

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt quấy rối nên không tài nào ngủ được, cố làm dáng mà khoanh tay vòng dưới đầu, giang rộng ra hai chân bày ra tư thế mời gọi, hất cằm liếc mắt hỏi, “Em có thể chọn thông dâm không?”

 

Lông mày Phác Xán Liệt giật giật, đều đưa tới miệng còn không chịu động thủ chính là kẻ ngu si. Hắn mau chóng cởi áo khoác nhào tới, lúc này Biên Bá Hiền lại giơ tay lên làm bộ đẩy hắn ra, “Em còn chưa đánh răng.”

 

“Anh không quan tâm.” Nói xong một mực xông lên.

 

Hai người dày vò nhau gần hết buổi chiều, Phác Xán Liệt giống như một chú chó được cho ăn no đủ mà thoải mái dựa người vào đầu giường. Ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào trên giường tạo nên những vệt ánh sáng màu vàng nho nhỏ. Tiết trời mùa thu dịu dàng khiến tâm trạng con người cũng thoải mái hơn.

 

Biên Bá Hiền dùng chân đá đá Phác Xán Liệt, “Anh vội vã tìm em làm gì?”

 

Phác Xán Liệt hình như chợt nhớ đến điều gì đó, đứng lên đè hai tay Biên Bá Hiền lại, hai người mặt đối mặt, mắt cánh nhau vỏn vejn 5cm, “Em dám cúp điện thoại của anh, làm anh mất hết mặt mũi”.

 

“Anh vẫn chưa quen sao?” Biếng nhác trả lời.

 

Vẻ mặt Phác Xán Liệt trầm xuống, “Người tình cũ của em đến tìm anh.”

 

“A? Là người nào?” Biên Bá Hiền thờ ơ hỏi.

 

Hắn nói em và hắn quen nhau khi đi trượt tuyết vào năm kia”. Phác Xán Liệt nói xong, khinh thường mà hừ một tiếng, “Hắn vẫn còn tình cảm với em. Anh gọi điện thoại muốn em đuổi hắn đi, kết quả là em cả gan cúp điện thoại của anh”.

 

Biên Bá Hiền suy nghĩ kỹ càng, sau đó “A” một tiếng rồi khẽ bật cười, “Thì ra là việc này, em còn tưởng rằng có người phụ nữ nào dẫn con riêng của em tới cửa”.

 

Phác Xán Liệt nhéo chóp mũi của cậu một cái, “ĐM! Anh không biết Biên Bá Hiền em còn có chức năng này.”

 

“Nếu anh có chức năng này thì em cũng sướng rồi.”

 

“Nếu có cũng là em có há.” Phác Xán Liệt cong môi cười gian, “Anh vất vả cần cù như vậy, chừng nào em mới sinh cho anh một đứa?” Nói xong còn sờ bụng Biên Bá Hiền, vừa đụng vào phần da thịt trắng mịn, tâm trạng liền miên man bất định. Vì vậy, hắn từ bụng dần vuốt xuống hông rồi sờ tới phần mông.

 

Biên Bá Hiền đưa tay chặn lại, “Buổi chiều anh còn có hẹn.”

 

“Ưm.” Phác Xán Liệt đảo mắt, “Hình như là có.”

 

“Còn hình như gì nữa.” Biên Bá Hiền đưa tay đẩy hắn ra, “Nhanh đi đi, anh cứ như vậy ba của anh sẽ bị anh làm cho tức chết.”

 

“Dù sao thì hạn cuối của ba anh cũng lọt xuống thung lũng Great Rift rồi, anh tin tưởng vào khả năng chịu đựng của ông ấy.”

 

Tuy rằng nói như vậy, Phác Xán Liệt vẫn là bất đắc dĩ từ trên người Biên Bá Hiền bò dậy, “Người tình cũ của em vẫn đang ở quán cà phê chờ anh dẫn em qua đó. Thật không hiểu hắn làm sao biết được chuyện của anh với em.”

 

Biên Bá Hiền trở mình, “Một hồi em sẽ đi gặp.”

 

“Em muốn gặp hắn?” Phác Xán Liệt dừng động tác xuống giường lại.

 

“Ừ.” Biên Bá Hiền dụi mắt trả lời, “Dù sao thì thân phận của anh như vậy, em sợ người ta nói lung tung ảnh hưởng đến anh.”

 

Sau lần Biên Bá Hiền đến giáo đường cướp người, Phác Xán Liệt vốn đã chuẩn bị rút khỏi giới chính trị. Nào ngờ Trương tiểu thư đối với hắn tình sâu nghĩa nặng, cố ý ôm hết chuyện vào mình, toàn tâm toàn ý che chở người yêu; lại cộng thêm ngày đó trong giáo đường nếu không phải người thân thì cũng là bạn thân nên tin tức không bị lan truyền ra ngoài. Trương gia cũng không muốn làm to chuyện với Phác gia nên hắn mới có thể đại nạn không chết mà tiếp tục ở lại Quốc hội kiếm cơm.

 

Ba của Phác Xán Liệt vốn là thề sống chết không nhận đứa nghịch tử này là con, thế nhưng người sống trên đời ai không có nhược điểm. Mhược điểm lớn nhất của Chủ tịch Quốc hội chính là phu nhân, mà nhược điểm lớn nhất của phu nhân Chủ tịch Quốc hội chính là đứa con trai độc nhất không nên thân của bà.

 

“Là vì anh?” Phác Xán Liệt nhìn chàng trai trẻ làm hắn thần hồn điên đảo ở trên giường, làn da như đồ sứ thượng hạng của cậu hiện đang ửng lên ánh sáng màu ngọc trai dưới ánh nắng chiều tinh khiết, trên ngực còn lưu lại những dấu đỏ khi hắn động tình, chồng lấp lên những dấu sắp lặn đi của hai ngày trước lại đặc biệt gợi cảm.

 

Liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền chậm rãi nói, “Chứ còn vì ai nữa?”

 

Phác Xán Liệt nở nụ cười, hôn lên môi người trước mặt một tiếng thật vang rồi nói, “Anh đi tắm rửa, em ngủ tiếp đi”

 

Lúc Phác Xán Liệt từ phòng tắm đi ra, Biên Bá Hiền cũng không có ngủ, hơn nữa là không mặc quần áo mà tựa ở đầu giường nhìn hắn, trong tay vẫn đang cầm một điếu thuốc vừa mới châm.

 

Lấy khăn lau khô tóc và cổ, Phác Xán Liệt nói, “Em mặc quần áo vào đi, coi chừng bị cảm lạnh.” Nói rồi mở tủ bắt đầu tìm quần áo, không biết từ khi nào mà tủ quần áo của Biên Bá Hiền đã bị quần áo của mình chiếm hơn phân nửa, thế là hắn phải tìm trong một đống lớn.

 

Trong các trường hợp chính thức chỉ cần chọn áo sơ trơn mặc với âu phục là được rồi, Phác Xán Liệt rất nhanh đã chọn xong, từ trên kệ áo lấy xuống, cởi áo choàng tắm bắt đầu mặc quần áo.

 

Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt cởi áo choàng tắm liền huýt sáo một tiếng thật lớn, Phác Xán Liệt đối với hành vi đùa giỡn theo kiểu lưu manh này của cậu sớm đã không để ý, đầu cũng không quay lại, cứ thế mà mặc quần vào, xoay người mặc áo sơ mi bắt đầu cài cúc lên.

 

“Mỹ nhân, nàng không để ý tới ta, ta thật đau lòng.” Ánh mắt Biên Bá Hiền càn rỡ quan sát cả người Phác Xán Liệt, người yêu trẻ tuổi đẹp mắt của cậu có một thân hình thật cân đối, mọi người đều nói “Mỹ nhân nhờ dáng không nhờ da”, người trước mắt không chỉ cốt cách thanh tú mà ngay cả da dẻ, vóc dáng cũng đều có những đường cong trơn tru và dẻo dai, uyển chuyển duyên dáng như một bài thơ.

 

Hắn quay đầu nhìn lại, tóc tai vẫn còn ướt, đôi mắt sâu như nước hồ, bên dưới sóng mũi cao thẳng là một đôi môi đầy đặn rất thích hợp để hôn môi, đường cong dưới cằm thật sạch gọn. Phác Xán liệt nhẹ nhàng nắm lấy cằm của cậu, dùng âm thanh trầm thấp nói, “Biên Bá Hiền, ngoài miệng tham lam, trên giường đừng cầu xin tha thứ.”

 

Biên Bá Hiền chẳng ừ hử gì cả mà cười cười, đứng dậy đến bên giường hướng Phác Xán Liệt ngoắc ngón tay, “Cái màu xám bạc có hoa văn chìm cũng không tệ, đem nó lại đây.”

 

Phác Xán Liệt đang cầm một chiếc cravat do dự, nghe cậu nói như thế nên đưa cravat trong tay qua. Biên Bá Hiền tiện tay đem điếu thuốc ngậm lên miệng, đưa tay nới cravat ra một chút rồi ra hiệu cho Phác Xán Liệt cúi đầu.

 

Đỉnh đầu Biên Bá Hiền khẽ cạ vào cằm Phác Xán Liệt khiến hắn cảm thấy hơi ngứa một chút, nhưng hắn nhịn được xung động đưa tay sờ lên ấy. Phác Xán Liệt nhìn xuống có thể thấy được lông mi giấu dưới đôi mắt rũ của Biên Bá Hiền, hàng lông mi dài mảnh hấp háy theo từng động tác chớp mắt, xuống chút nữa, có thể thấy chóp mũi dọc dừa khéo léo và đôi môi mỏng đang ngậm một điếu thuốc.

 

Cánh tay trắng như tuyết đang cẩn thận giúp Phác Xán Liệt chỉnh lại cổ áo, chiếc cravat màu xám bạc quấn trong tay Biên Bá Hiền càng đặc biệt đẹp mắt. Cậu trần như nhộng nửa quỳ ở trên giường, cả người hiện lên vẻ dâm mỹ khó cưỡng lại được.

 

Một tay cầm lấy điếu thuốc, tay kia chỉnh lại cravat cho ngay ngắn, Biên Bá Hiền cứ thế mà kéo Phác Xán Liệt về phía mình. Lúc này, hai người mặt đối mặt, cậu mỉm cười mở miệng phà khói thuốc vào mũi Phác Xán Liệt nói, “Bộ dạng mặt người dạ thú này của Phác nghị viên thật là làm cho người ta muốn ngừng mà không được.”

 

Phác Xán Liệt mở miệng cười khẽ, tiện tay vòng qua hông của cậu, ngón tay có ý hướng vào trong rãnh mông sờ soạng, “Buổi tối tính sổ sau.” Đang lúc nói chuyện lại hôn cậu. Biên Bá Hiền đưa tay đẩy hắn ra, “Đừng dây dưa nữa, anh sắp đến muộn, đừng chọc giận ba vợ của em chứ.”

 

“Là ba chồng em.” Trước khi đi cũng không quên hướng cậu nói, “Nhớ gọi điện thoại cho anh.”

 

Nhìn thấy Biên Bá Hiền mỉm cười đáp trả, Phác Xán Liệt mới mặc áo khoác ra khỏi cửa.

 
.
.
.
 
Lúc Phác Xán Liệt đến quán bar của Đô Khánh Tú tìm Biên Bá Hiền là bảy giờ tối, sau khi vào cửa liền thấy Biên Bá Hiền cắn ống hút ngây người. Trước mặt Biên Bá Hiền có một chỗ trống rộng như vậy mà Phác Xán Liệt không ngồi, nhất quyết phải chen chúc với cậu. Sau khi ngồi xuống và nới lỏng cravat ra một chút, Phác Xán Liệt nói, “Khánh Tú cũng thật là, mỗi lần đến đều cho em uống nước trái cây.”

 

Biên Bá Hiền tiếp tục vừa cắn ống hút vừa lầu bầu không rõ, “Khánh Tú nói rượu và đồ uống không tốt cho cơ thể bằng nước ép trái cây.”

 

“Đời người còn vui được thì cứ vui đi, đúng là chịu không nổi bệnh nghề nghiệp của cậu ấy, không biết Kim Chung Nhân sao mà chịu được.”

 

Biên Bá Hiền liếc mắt nhìn hắn, “Mỗi người có sở thích khác nhau.”

 

Gật đầu đồng ý, Phác Xán Liệt nói ,”Gặp người tình cũ chưa?”

 

“Rồi.” Biên Bá Hiền dùng giọng mũi trả lời.

 

Phác Xán Liệt chưa từ bỏ ý định tra hỏi, “Không báo cáo với anh một chút sao?”

 

Biên Bá Hiền nhớ tới lúc xế chiều, người đàn ông kia ngồi ở đối diện mình, vẫn ngạo khí đầy người như cũ, “Anh chỉ hiếu kỳ, không biết ai có thể khiến em thu tâm, ngờ đâu chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ thôi, ánh mắt của em càng ngày càng tệ, loại đàn ông ra vẻ đạo mạo này mà cũng thích”

 

Nghe vậy, Biên Bá Hiền chớp chớp lông mi, sau đó nở nụ cười nói, “Đúng vậy, trước kia em coi trọng anh, chẳng phải bởi vì anh đẹp sao?.” Chính cậu có thể mắng Phác Xán Liệt mặt người dạ thú, nhưng không chấp nhận người khác ở trước mặt mình xúc phạm hắn dù chỉ nửa câu.

 

Người đàn ông kia cũng không tức giận, “Che chở vậy sao. Bá Hiền, em thật sự thay đổi.”

 

Cảm giác te dại nơi vành tai kéo Biên Bá Hiền ra khỏi trạng thái chìm vào trầm tư. Phác Xán Liệt thấy cậu vẫn ngây người nên có chút không kiên nhẫn, tiến tới ngậm vành tai cậu, “Gặp mặt một chút liền mất hồn rồi hả em?”

 

Biên Bá Hiền nhả cái ống hút bị mình giày vò chán chê ra, “Nói chung, hắn sau này sẽ không xuất hiện nữa, chuyện này đến đây chấm dứt.”

 

Phác Xán Liệt chần chờ một chút, còn chưa mở miệng thì Biên Bá Hiền đã nói, “Xán Liệt, chúng ta không nên tra xét quá khứ của đôi bên.”

 

“Ừ.” Phác Xán Liệt gật đầu ngụ ý đã hiểu, “Anh nghe mẹ nói muốn hẹn em cuối tuần đi dạo phố.”

 

“Vậy sao?”

 

“Bà rất thích em.” Phác Xán Liệt cầm lấy ly nước của Biên Bá Hiền uống một hớp, sau đó bắt chước giọng điệu của bà mà nói, “Bá Hiền a, mẹ thấy ngoài việc không thể sinh con thì cái gì cũng tốt.”

 

Biên Bá Hiền cười khanh khách nói, “Mẹ anh đơn thuần quá, nói về mốt thời trang là lại không dứt.”

 

“Giỏi lắm, lừa được mẹ của anh rồi, em đang từng bước đánh vào lô-cốt của ba anh.”

 

Đưa tay nắm lấy tay của Biên Bá Hiền đang đặt ở trên đùi, ngón áp út ở tay trái của cậu có đeo một chiếc nhẫn bạc, Phác Xán Liệt cũng có một chiếc giống y như thế nhưng lại đeo trên cổ. Lần trước bảo là muốn đi Hà Lan kết hôn, thế nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau cứ đẩy đưa. Phác Xán Liệt không kịp chờ đợi liền đi mua chiếc nhẫn rồi khắc tên lên đeo vào tay cậu, ngày hôm sau mấy báo lá cải liền đem tình yêu và hôn nhân hư hư ảo ảo của Biên Bá Hiền lên trang bìa.

 

Nắm lấy tay Bá Hiền đặt ở phía trước ngắm nghía từng ngón từng ngón một, trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì. Sau một lát, Biên Bá Hiền bỗng nhiên gọi tên của hắn, “Xán Liệt.”

 

Phác Xán Liệt không có ngẩng đầu trả lời.

 

“Chúng ta quen biết đã bao lâu rồi?”

 

Cẩn thận suy nghĩ một chút, Phác Xán Liệt mới trả lời, “Hơn hai năm rồi.”

 

“Đúng vậy.” Biên Bá Hiền quay đầu nhìn hắn, “Chúng ta làm bao nhiêu lần?”

 

Phác Xán Liệt nghe xong thiếu chút nữa bị sặc nước bọt, hắn vốn cho rằng Biên Bá Hiền hỏi việc này là muốn cùng hắn ôn lại hồi ức khi hai người mới gặp nhau hay bàn về khoảng thời gian sắp đến, “Khụ, Bá Hiền, nơi này mặc dù là quán bar của Khánh Tú, thế nhưng cũng là ở bên ngoài, chúng ta thảo luận điều này ở đây không tốt cho lắm.”

 

Biên Bá Hiền không có phản ứng, lấy tay ra dấu, “Khoảng số này không?”

 

Phác Xán Liệt nhất thời kiêu ngạo ưỡn ngực lên, “Đương nhiên.” Sau đó đê tiện tiến tới, “Bá Hiền cảm thấy anh rất hời hợt sao?” Liếc Phác Xán Liệt một cái, Biên Bá Hiền nói, “Em chẳng qua cảm thấy em cho anh đè nhiều lần như vậy, chẳng phải anh nên có chút biểu thị sao.”

 

“A?”

 

“Anh không biết sao? Em trước đây cũng là công.”

 
.
.
.
 
Lần đầu tiên gặp Phác Xán Liệt là trong một buổi tiệc rượu cá nhân, hai người đều là người thức thời, đã kinh qua những cuộc vui suốt nhiều năm như vậy, mắt đưa mày liếc liền hiểu được ý của đối phương. Phác Xán Liệt đi ngang qua sau lưng Biên Bá Hiền thuận tay đưa card mở cửa phòng cho cậu. Lúc đó Biên Bá Hiền đang ngồi trên ghế cao cùng người khác nói chuyện, cậu biết Phác Xán Liệt đi tới, thế nhưng không biết hắn muốn làm cái gì. Bỗng nhiên trên cổ cảm thấy mát lạnh, sau đó một vật cứng rắn trượt vào trong lưng quần.
 
Vào lúc nửa đêm, Biên Bá Hiền cầm tấm card được đưa qua bằng phương thức đầy nhục dục như vậy đi gặp Phác Xán Liệt. Sau khi quét thẻ đi vào, Biên Bá Hiền cho rằng sẽ nhìn thấy Phác Xán Liệt, kết quả là chỉ mơ hồ nghe được tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm.

 

Cậu không ngồi trên sô pha đặt gần cửa sổ được bao lâu thì Phác Xán Liệt đã từ phòng tắm bước ra. Hắn mặc áo choàng tắm, mới vừa gội đầu xong nên phần tóc mái rũ xuống giữa chân mày. Nếu so với lúc gặp hắn trong bữa tiệc, Phác Xán Liệt lúc này đây cho người ta cảm thấy hắn có phần ngây ngô, càng giống với một thiếu niên.

 

Bốn mắt nhìn nhau, Phác Xán Liệt nở nụ cười trước, “Cậu đi tắm rửa đi.” Không có bất luận cái gì gọi là khách sáo, là một người sảng khoái. Biên Bá Hiền ở trong lòng bình luận, cũng không nói hai lời liền đứng dậy vào phòng tắm.

 

Lúc Biên Bá Hiền từ trong phòng tắm đi ra, Phác Xán Liệt đang ngồi ở nơi Biên Bá Hiền vừa ngồi, chỉ là trong tay cầm thêm ly rượu vang. Cả người hắn tựa lưng vào ghế ngồi, hai vạt áo choàng tắm tùy ý che đậy đôi chân dài, Biên Bá Hiền dám đánh cuộc bên trong hắn không có mặc quần.

 

Không hề có chút tiếng động mà đi tới, Biên Bá Hiền cúi người xuống từ phía sau ôm lấy cổ của hắn liếm lên vành tai. Phác Xán Liệt rất nhanh quay đầu lại, đưa tay giữ lấy cằm của cậu, sau đó chuyển qua hôn môi. Quyền chủ động rất nhanh bị đoạt đi, đầu lưỡi xông vào khoan miệng, mang theo vị rượu đỏ tinh khiết và thơm nồng cuốn lấy đầu lưỡi cậu mút vào. Biên Bá Hiền cảm thấy trên đùi mềm nhũn, tư thế này rất nhanh đã chịu không nổi.

 

Phác Xán Liệt hình như cũng cảm thấy thế, mau chóng buông tay đứng lên. Biên Bá Hiền tự nhiên cũng đứng thẳng lên, hai người đứng đối nhau, Biên Bá Hiền thấp hơn nên cảm thấy không ổn, cậu nghĩ đến việc vội vàng cùng Phác Xán Liệt lên giường. Thân thể đi tới trước quấn lên người hắn, cậu quàng cánh tay qua cổ Phác Xán Liệt, vừa cùng hắn môi lưỡi dây dưa, vừa dẫn hắn đến bên giường.

 

Sau khi đã lên giường, Biên Bá Hiền ngồi ở trên người Phác Xán Liệt, chỉ hai ba động tác đã cởi được áo choàng tắm của hắn, cúi người liếm một đường từ cổ đến ngực, tay ở phía dưới cũng sờ soạng bắp đùi của hắn. Đúng lúc định thừa thắng xông lên công thành đoạt đất, Biên Bá Hiền đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, chưa kịp phản ứng đã bị Phác Xán Liệt đặt ở dưới thân.

 

“Nhiệt tình như vậy sao?” Giọng nói trầm thấp mị hoặc của Phác Xán Liệt thì thào bên tai cậu, Biên Bá Hiền trong nháy mắt cảm thấy nổi lên một lớp da gà, toàn thân đông cứng hơn phân nửa. Khi đó Biên Bá Hiền mới biết được, thì ra âm thanh ở trên giường cũng là một loại vũ khí trí mạng.

 

So với Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt có vẻ kiên nhẫn hơn nhiều. Hắn liếm tai cậu từng chút từng chút, không biết vô tình hay cố ý mà khẽ phả hơi vào đó, tay lần vào áo choàng tắm xoa lồng ngực của cậu, lại bắt được một viên hồng anh chậm rãi vân vê.

 

Thân thể Biên Bá Hiền trả qua thân kinh bách chiến nên rất nhanh đã bị kích thích, từng tế bào trong cơ thể đều ầm ĩ khao khát kích thích mới mãnh liệt hơn.

 

“Em đúng là mẫn cảm.” Lời tán tỉnh trên giường dùng vào lúc này lại không quá thích hợp. Biên Bá Hiền dùng cánh tay quấn lên vai Phác Xán Liệt, chủ động đưa môi đến.

 

Lúc Phác Xán Liệt dùng đầu gối tách hai chân của Biên Bá Hiền ra, cậu thậm chí chủ động phối hợp mà vòng hai chân ôm lấy eo của hắn. Vốn dĩ, làm công hay thụ, Biên Bá Hiền đối với việc này cũng không quá để ý, đối với nhiều người cậu sẽ làm công, thế nhưng nếu như đối phương có kỹ thuật cộng thêm việc khiến cậu thuận mắt, làm thụ cũng không phải hoàn toàn không thể thương lượng.

 

Chàng trai trước mắt là người có một đôi mắt đào hoa, quả thật làm cho Biên Bá Hiền nổi lên dục vọng cầm súng đấu tranh anh dũng một phen. Thế nhưng chuyện làm tính này vui thích là chính, mắt thấy chàng trai này không có ý định ở dưới mình, cũng cảm thấy không cần thiết phải tranh làm TOP, tuy không giống với suy nghĩ ban đầu nhưng làm người phải biết thức thời, cứ thuận theo hắn là được.

 

Đêm đó hai người tận hứng dây dưa, bởi vì hai người đều từng trải qua nhiều cuộc trăng hoa, thân thể vạn phần phù hợp. Giày vò lẫn nhau đến sáng mới ngủ thật say.
 
Từ đó về sau mỗi lần hai người làm tình đều là Phác Xán Liệt làm công, bản thân Biên Bá Hiền từ từ cũng đã quen rồi. Nhiều lần rất muốn nói ra suy nghĩ trong đầu nhưng rồi lại thôi.

 
 

***
 
 

“Em, gần đây đối với anh có điều gì không hài lòng sao?” Phác Xán Liệt cố gắng chọn từ cho thích hợp rồi chậm rãi mở miệng hỏi cậu.

 

“Không có.”

 

“Vậy sao em. . .” Còn chưa đợi Phác Xán Liệt nói xong, Biên Bá Hiền lại nói một câu cắt ngang hắn, “Em chỉ muốn đè anh một lần.”

 

“Cái gì?” Phác Xán Liệt kinh hãi.

 

Biên Bá Hiền đưa tay sờ cằm Phác Xán Liệt, kéo đến gần hơn nhìn thẳng hắn nói, “Em muốn đè anh.” Giọng cậu nói ra rất nhỏ, thế nhưng từng chữ từng câu, rõ ràng rành mạch, đi vào tai Phác Xán Liệt lại là sấm sét giữa trời quang.

 

Phác Xán Liệt hốt hoảng, “Có phải gần đây làm việc nhiều quá nên em cảm thấy phiền? Không sao đâu, nếu không chúng ta cấm dục một thời gian ngắn, tiểu biệt thắng tân hôn nha.”

 

“Đều không phải.” Biên Bá Hiền lắc đầu “Nếu như anh không đồng ý, vậy vĩnh viễn không làm.”

 

“Đừng nha.” Phác Xán Liệt cười mỉa rồi dựa qua cọ cọ.

 

Biên Bá Hiền vẫn không nhúc nhích, “Không phải nói vì em việc gì cũng chịu làm sao?”

 

“Việc khác đều được, riêng việc này sao có thể đánh đồng.”

 

“A?” Biên Bá Hiền cười khẽ một tiếng ,”Xem ra lời hứa của anh còn phải xem lại có tổn hại đến quyền lợi của mình hay không.”

 

“Bá Hiền. . .” Thanh âm kéo dài tựa như không có điểm dừng.

 

Phác Xán Liệt bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay trống rỗng, thì ra là Biên Bá Hiền đã rút tay mình về, “Anh là người đồng ý trước, chúng ta trước mắt không nên gặp mặt.”

 

Mắt thấy cậu không phải là nói đùa, Phác Xán Liệt triệt để luống cuống, “Bá Hiền!”

 

Bỏ qua ý đồ muốn kéo tay của mình của Phác Xán Liệt, “Giúp em cùng Khánh Tú chào hỏi, em đi trước.” Biên Bá Hiền nói xong cũng không quay đầu mà lại đẩy cửa đi ra ngoài.

 
 
****
 
 

“Làm sao vậy? Gọi em ra uống rượu lại không nói lời nào.” Kim Chung Nhân thực sự nhịn không nổi, dùng cùi chỏ đẩy đẩy Phác Xán Liệt.

 

“Không muốn nói chuyện.” Phác Xán Liệt ỉu xìu như bó cúc vàng trưng đã lâu.

 

“Phư.” Kim Chung Nhân tiến tới nhìn kỹ hắn một chút, “Chậc chậc, nhìn vành mắt thâm quầng của anh kìa. Người anh em, bạt mạt quá tổn hại cho sức khỏe đó.” Nói rồi vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt.

 

Phác Xán Liệt lười trả lời Kim Chung Nhân, thay đổi tư thế thở dài.

 

Kim Chung Nhân biểu thị khinh bỉ kịch liệt, “Qủa là kẻ ăn no không hiểu người đói khát, Khánh Tú nhà em biết thông cảm cho chồng bằng phân nửa Bá Hiền nhà anh thì em đã biết đủ rồi. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại .” Kim Chung Nhân nói, ” Biên Bá Hiền nhà anh thoạt nhìn chính là chúa bông đùa, phải không? Anh chịu không nổi hay là làm sao vậy, trước đây chưa từng thấy anh te tua như vậy. Nếu không thì.. người anh em, một hồi mời anh uống canh pín bò giúp anh bồi bổ, bảo đảm đêm nay anh uy vũ hùng tráng khiến anh ấy phải giương súng đầu hàng.”

 

“ĐM! Miệng chó không mọc được ngà voi.” Phác Xán Liệt nhìn Kim Chung Nhân, “Cậu bị ai chiếm xác rồi, nếu Khánh Tú biết cậu như vậy sẽ khóc lên.”

 

Kim Chung Nhân bực mình đẩy tay Phác Xán Liệt, “Khánh Tú nói trời thu khô nóng nên phải dưỡng sinh, cấm vận động trên giường.” Nói rồi liền cầm ly rượu lên một hơi uống cạn, “Nóng nực thì phải tiết ra chứ, không ngừng tích tụ bên trong thế này có ngày nghẹn chết.”

 

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha” Có người nói, khi mình xui xẻo, gặp phải người xui xẻo hơn thì mình mới hiểu được sống trong sung sướng là gì. Mặc dù bây giờ Phác Xán Liệt cảm thấy so với Kim Chung Nhân, cậu ta vẫn thảm hại hơn mình một chút, thế nhưng tốt xấu gì cũng có người cùng cảnh ngộ, nếu không hắn khó khăn khổ sở thế này mà Kim Chung Nhân và Đô Khánh Tú chăn êm nệm ấm thì có vẻ hắn càng khổ ải hơn. Nghĩ như vậy liền quyết định sỉ nhục cậu ta thân là kiểm sát trưởng, nhưng trí nhớ lại tồi đến mức không phân biệt được dục vọng không được đáp ứng và bạt mạng quá độ.

 

Đã tròn ba mươi ngày rồi, lúc đầu Phác Xán Liệt cảm thấy Biên Bá Hiền chỉ là tùy tiện nháo nháo, mình cần vừa đấm vừa xoa, đồng thời làm nũng quyến rũ, lại thêm thủ đoạn cưỡng chế, đối phó cậu chỉ là chuyện trước mắt.

 

Kết quả là lần này Biên Bá Hiền vô cùng cương quyết, Phác Xán Liệt vốn chuẩn bị đánh lén vào ban đêm để áp đảo trước rồi nói sau, ngờ đâu Biên Bá Hiền cận kề cái chết cũng không đồng ý thay đổi, còn nói nếu Phác Xán Liệt dám kiên quyết xông tới thì cậu cũng dám ngọc nát đá tan. Sau đó, Biên Bá Hiền lại thẳng tay đổi ổ khóa nhà, Phác Xán Liệt vào không được, lại không dám táo bạo đứng dưới công ty của Byun Baekhyun ngăn cậu, đành phải mang phiền muộn đi tìm Kim Chung Nhân uống rượu giải sầu.

 

Hai người uống rượu xong ra cửa, Kim Chung Nhân bảo tài xế trước chở Phác Xán Liệt đến nhà Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cũng không phản đối. Nếu để cho Kim Chung Nhân biết Biên Bá Hiền muốn phản công, chính mình lại không giải quyết được, quả thực sẽ trở thành trò cười và lịch sự đen tối của cả đời mình.

 

“Đừng buồn nữa, em cũng không muốn ngày nào đó lại nghe được tin tức anh vì hao hết tinh lực mà bỏ mạng.” Kim Chung Nhân nói xong câu này liền ném Phác Xán Liệt ở đó rồi đi mất.

 

Phác Xán Liệt đứng ở dưới lầu nhìn cửa sổ phòng Biên Bá Hiền, không thấy đèn sáng, trễ thế này e rằng cậu đã ngủ rồi. Thế nhưng nếu đã đến, hay là cứ đi thử thời vận, hắn đã mấy hôm không gặp cậu. Mỗi lần gọi điện thoại nhất định phải hỏi có đồng ý hay không, nếu có một lời không hợp tai liền đùng đùng cúp máy.

 

Đứng ở cửa bấm chuông, Phác Xán Liệt cho hai tay vào túi quần, hôm nay đã vào cuối mùa thu, buổi tối rất lạnh.

 

“Ai?” Là tiếng của Biên Bá Hiền, cậu còn chưa ngủ.

 

“Anh đây.” Phác Xán Liệt cố làm ra vẻ đáng thương.

 

“Anh đến tìm em, đồng ý rồi sao?”

 

“… .”

 

“Nếu không đồng ý, vậy trở về đi. Trời khuya rất lạnh, đừng đứng ở cửa.” Giọng của Biên Bá Hiền truyền qua cửa, nghe lạnh như băng và không chút tình cảm.

 

“Bá Hiền.” Phác Xán Liệt cảm thấy mũi có phần chua xót, “Anh chỉ muốn nhìn em một chút.”

 

Trả lời hắn là một sự yên lặng, trong lòng Phác Xán Liệt thầm thở dài. Hắn vừa định xoay người đi, bỗng nhiên cửa lại mở ra, nói cho chính xác thì chỉ là mở hờ mà thôi.

 

Phác Xán Liệt tiến tới chống tay lên cửa, không dám đẩy mạnh, cũng không dám dùng sức, sợ người ở bên trong tức giận.

 

“Bá Hiền. . . .”

 

“Ừ.” Biên Bá Hiền mặc áo ngủ đứng ở cửa, thanh âm không có một tia gợn sóng, “Nhìn cũng nhìn rồi, trở về đi.”

 

Hắn đem mặt áp lên khung cửa, “Bá Hiền, anh muốn chạm vào em.”

 

“Phác Xán Liệt, chớ được một tấc lại muốn tiến một thước.”

 

“Em rốt cuộc là giận cái gì chứ, đã được một tháng rồi.” Sau đó, Phác Xán Liệt dịu giọng nói, “Anh mỗi ngày đều rất nhớ em.”

 

Biên Bá Hiền rũ mắt xuống không nhìn hắn, “Anh chỉ cần lo chuyện đồng ý hay không đồng ý là được rồi.”

 

“Em có cần phải như vậy không?”

 

“Cần”

 

Trong phòng rất tối, Phác Xán Liệt nhìn không thấy vẻ mặt của Biên Bá Hiền, chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ của cậu, một vóc dáng nhỏ gầy, khiến cho người khác lập tức muốn ôm vào lòng. Người mong nhớ ngày đêm đang ở trước mắt, mà hắn lại không thể đụng vào. Phác Xán Liệt biết nếu như hắn kiên quyết muốn đi vào, Biên Bá Hiền căn bản ngăn không được hắn. Thế nhưng hắn không muốn làm như vậy, người này là Biên Bá Hiền của hắn, hắn không muốn làm bất luận việc gì có thể sẽ khiến cậu nổi giận.

 

Hai người đứng cách nhau một cánh cửa, đứng mãi một lúc. Khắp nơi không tiếng động, hai bên không ai nói gì.

 

“Được rồi.”

 

Biên Bá Hiền quả thực không thể tin được vào tai của mình, “Xán Liệt, anh. . .”

 

“Bên ngoài trời rất lạnh, cho anh vào nhà đi.”

 

“À.” Biên Bá Hiền luống cuống tay chân mở rộng cửa cho hắn tiến vào.

 

Phác Xán Liệt vừa vào cửa liền ôm cổ cậu, cúi đầu đem mặt chôn ở cổ Bá Hiền, hít một hơi thật sâu, “Đây là đúng là hương vị của Bá Hiền.”

 

“Anh là chó sao?” Biên Bá Hiền nở nụ cười, vô cùng ôn nhu mà đưa tay xoa tóc hắn.

 

Phác Xán Liệt ngồi ở bên giường, Biên Bá Hiền đứng ở đối diện.

 

“Quyết định rồi?”

 

“Anh đã hứa với em thì sẽ giữ lời hứa.”

 

“Chọn ngày không bằng tình cờ, hay là hôm nay đi.”

 

Phác Xán Liệt nghe vậy, không nói hai lời mà bắt đầu cởi quần áo, thân trên đã không còn mảnh vải che thân, hắn lại đưa tay cởi bỏ dây lưng. Lúc này nghe Biên Bá Hiền thở dài một hơi, Phác Xán Liệt nghi hoặc nhìn cậu.

 

Biên Bá Hiền lắc đầu, “Không có gì, chỉ là cảm thấy thói quen thật đáng sợ, em đều không nhớ nên làm như thế nào rồi.”

 

Mắt Phác Xán Liệt sáng rực lên, “Nếu không chúng ta. . . .”

 

“Anh đã đồng ý với em rồi còn gì?”

 

Phác Xán Liệt hơi cau mày nhưng cũng không thể làm gì khác.

 

“Được rồi.” Biên Bá Hiền thấy hắn trong nháy mắt bất ngờ thay đổi tâm trạng, đưa tay ra nắm lấy cằm Phác Xán Liệt, “Em ngoan đi, một hồi anh Bá Hiền sẽ làm em thoải mái.”

 

Phác Xán Liệt đơ ra, liếc mắt nhìn cậu, “Em có làm được không?”

 

“ĐM!” Biên Bá Hiền nhất thời cảm thấy vô cùng nhục nhã khi bị hắn hỏi như thế, “Nhớ năm đó bao nhiêu người ở dưới thân em đạt được cực cảm, một hồi anh đừng kêu quá lớn nha.”

 

Phác Xán Liệt cười một tiếng “Được, đừng nương tay.” Dù sao đã như vậy, hắn cũng không muốn đếm xỉa đến nữa.

 

Biên Bá Hiền nở nụ cười gian, “Mau, nằm xoay qua chỗ khác, nhếch cái mông lên.”

 

Nói xong, Biên Bá Hiền thấy rõ ràng vùng xung quanh lông mày của Phác xán Liệt hơi giật giật, sau đó chính là tiếng hắn cắn răng nghiến lợi nói, “Biên Bá Hiền, đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước.”

 

Biên Bá Hiền đương nhiên biết không nên đùa quá trớn, vội vàng cười hùa, “Em đùa thôi, đây là lần đầu tiên của anh, hay là đi theo cách truyền thống sẽ ổn hơn. Em vẫn luôn là ôn nhu săn sóc công.” Nói xong, ở trong lòng oán thầm, chẳng phải em cũng bị anh đè sao, bây giờ đến phiên mình lại không thể tiếp nhận. Đương nhiên lời như thế là không thể ở nơi này nói ra khỏi miệng.

 

Phác Xán Liệt không có trả lời cậu, trực tiếp nằm ngang trên giường liếc mắt nhìn cậu.

 

Biên Bá Hiền nuốt khan cái một, trong lòng oán giận mình tới thời điểm mấu chốt lại khẩn trương. Cầm lấy cravat Phác Xán Liệt ném sang một bên lên, sau đó ra lệnh, “Đưa tay ra.”

 

“Chẳng phải em nói là đi theo cách truyền thống sao? Anh cũng không chưa từng SM em!” Phác Xán Liệt kích động la lên.

 

Quơ quơ cravat trong tay, Bá Hiền không nhanh không chậm nói, “Em còn nhớ kỹ lần đầu tiên của chúng ta, em đã bị anh lật đổ như thế nào, không cột anh thì em sẽ không có cảm giác an toàn.”

 

“Anh sẽ không lật lọng.”

 

Biên Bá Hiền lập tức trả lời, “Chữ tín của anh quá tệ.”

 

Phác Xán Liệt không còn gì để nói, có lẽ là nghĩ tới những việc từng trải qua, hắn nghe lời mà đưa tay tùy ý Biên Bá Hiền cột hắn vào đầu giường. Công việc chuẩn bị kết thúc, Biên Bá Hiền ngồi bên hông Phác Xán Liệt qua sát hắn. Phác Xán Liệt là một mỹ nam, nếu như không phải vì cơ thể rắng rỏi cường tráng này, Biên Bá Hiền thậm chí còn tưởng rằng đây là gương mặt của một cô gái. Lần đầu Biên Bá Hiền nhìn thấy hắn đã nghĩ tới chuyện hắn sẽ hóa thành một hồ nước xuân dưới người mình. Sau lại dần dần không nhớ đến chuyện này nữa, giờ đây tâm nguyện bỗng nhiên được đền bù, cậu cảm thấy có chút hoảng hốt.

 

“Này, em không được thì đến lượt anh.” Gặp Biên Bá Hiền nhìn mình sững sờ, Phác Xán Liệt đẩy hông lên một cái.

 

Không trả lời Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đè lên vai cúi người hôn hắn, cũng không vội vàng tiến nhập, mà là mút lấy môi dưới, sau đó đưa lưỡi theo kẽ răng liếm vào trong rồi quấn lấy đầu lưỡi dây dưa chơi đùa.

 

Bàn tay phía dưới cũng không nhàn rỗi, một mực vuốt ve phần bụng của hắn, đường vai Phác Xán Liệt ngang và thẳng, đường cong từ chỗ thắt lưng tới trong quần trơn tu ưu mỹ, da dẻ thực sự mềm dẻo, tất cả những điểm này Biên Bá Hiền đều cực kỳ quen thuộc. Cậu thôi không dây dưa môi lưỡi nữa, ngược lại là đi tới trước ngực ngậm lấy hồng anh, dùng đầu lưỡi khẽ vân vê. Cảm thụ được cả người Phác Xán Liệt đông cứng, Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn một chút, người này quả nhiên đang cau mày nhăn nhó.

 

“Anh thả lỏng một chút đi.” Biên Bá Hiền vỗ vỗ lên hông của hắn.

 

Phác Xán Liệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút lại nói, “Em đừng chuẩn bị, liền trực tiếp vào đi.”

 

“Nhưng mà em muốn làm anh thoải mái.”

 

“Em như vậy anh lại càng không thoải mái.”

 

“Được rồi.” Biên Bá Hiền nhượng bộ, lấy kem bôi trơn trước đó đã chuẩn bị bên tủ đầu giường bôi lên ngón tay.

 

Khi tách hai chân của hắn ra, rõ ràng cảm giác cả người hắn cứng đờ, thế nhưng rất nhanh chóng trầm tĩnh lại tùy cậu mở chân. Biên Bá Hiền sợ làm hắn bị thương, đầu tiên là thử ấn xung quang miệng huyệt rồi lát sau mới với ngón tay vào, lúc ngón tay đang quấy không ngừng lại bỏ thêm một ngón tay nữa. Bên trong cơ thể cực nóng của Phác Xán Liệt dồn ép ngón tay của cậu, cậu dần cảm giác có hơi luống cuống.

 

Lúc này Phác Xán Liệt lại mở miệng thúc giục lần nữa, “Được rồi, cứ thế mà vào đi.”

 

Biên Bá Hiền do dự một chút rồi rút ngón tay ra, đỡ dục vọng để ở lối vào nhưng cũng không đi vào mà cọ cọ ở phía sau.

 

“Đủ chưa?” Phác Xán Liệt nhíu mà, “Biết Biên ca súng vàng không ngã, rất vững chắc rồi.”

 

Biên Bá Hiền không khỏi nhìn hắn một cái, “Anh rõ ràng là muốn phá hư bầu không khí, làm tình mà còn độc thoại làm gì.” Nói xong, để tăng khẩu khí còn hăng hái xông mạnh vào.

 

Trong nháy mắt cảm thấy chỗ nóng rực bị siết lại thật chặt, thật ra thì bỗng nhiên tiến vào một không gian chật hẹp như thế, bản thân Biên Bá Hiền cũng bị kẹp đến khó chịu. Mồ hôi làm ướt trán của cậu rồi chảy xuống dưới, cả con mắt cũng trở nên khó chịu, cậu bất chấp tất cả mà hạ thấp người hôn lên cằm Phác Xán Liệt.

 

“Không sao chứ?” Biên Bá Hiền thở hổn hển mà hỏi.

 

Phác Xán Liệt không nói chuyện, chỉ là lắc đầu, cắn chặt răng làm cơ bắp toàn thân đều căng lên. Trong lòng hắn thầm oán giận mình bị ma quỷ ám ảnh, cư nhiên đồng ý chuyện này với Biên Bá Hiền. Sau này nhất định đòi lại gấp mười gấp trăm lần.

 

“Thả lỏng, anh thả lỏng đi.” Biên Bá Hiền hôn nhẹ lên môi khóe môi của hắn.

 

Phác Xán Liệt hút một hơi khí lạnh, theo lời cậu buông lỏng thân thể. Biên Bá Hiền điều chỉnh vị trí ở trong cơ thể hắn một chút, từ từ bắt đầu di chuyện theo quy tắc.

 

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền ở trước mắt, mồ hôi từ gò má của cậu chảy xuống, theo động tác phập phồng của cậu rơi lên người mình, một nửa phần tóc mái bị mồ hôi thấm ướt dính ở trên trán, trong đôi mắt linh động ánh lên dục vọng vô biên, đôi môi mỏng mím chặt lại, hai gò má đã hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Dáng vẻ của cậu thở hổn hển trên người hắn, gợi cảm đến không thể nói ra được. Phác Xán Liệt nghĩ, lần này quên đi, ai bảo cậu là Biên Bá Hiền chứ.

 

Cuối cùng mãnh liệt rút ra và đâm vào vài lần, Biên Bá Hiền rốt cuộc phóng thích ra ngồi gục xuống, thở hổn hển nằm ở trên người Phác Xán Liệt.

 

Sau khi đợi hô hấp của cậu dẫn bình ổn lại, Phác Xán Liệt hỏi, “Sảng khoái không?”

 

Biên Bá Hiền tạm thời nói không ra lời, gật đầu trong khi nuốt nước bọt xuống cổ họng.

 

Phác Xán Liệt cười cười, “Vậy là tốt rồi, cũng chỉ có em.” Chỉ có em mới có để khiến anh làm đến bước này.

 

Sau một lát, Biên Bá Hiền phục hồi tinh thần lại, nâng người dậy nhìn hắn rồi mỉm cười nói, “Lần đầu tiên của anh, em sẽ chịu trách nhiệm.”

 

Phác Xán Liệt sảng khoái lên tiếng, “Em định trách nhiệm như thế nào? Cho anh đè cả đời?”

 

“Được.” Biên Bá Hiền cũng vô cùng sảng khoái.

 

“Em nói cái gì?” Phác Xán Liệt ngây ra một lúc mới hỏi.

 

“Không nghe được thì quên đi.”

 

Sau đó, còn không có đợi Phác Xán Liệt truy vấn, Biên Bá Hiền đứng dậy rồi lại nằm úp xuống giữa hai chân Phác Xán Liệt, đưa tay cầm dục vọng còn mềm của hắn liếm mút, từ miệng nhỏ trên đỉnh đến tận gốc rễ, đầu lưỡi đánh vòng theo vật hình trụ, cuối cùng ngậm lấy bắt đầu nhả ra nuốt vào.

 

Phác Xán Liệt cảm thấy chỗ dựng thẳng của mình bị một nơi ấm áp ẩm ướt bao lấy, khoái cảm lại từ dưới thân vọt lên, hắn nhịn không được theo kẽ răng “Ss” một tiếng, “Tát một cái lại thưởng cho một quả táo, em đúng là bị nghiện ở trên.”

 

Biên Bá Hiền không có mở miệng trả lời hắn, chỉ càng tăng nhanh động tác mút mát trong miệng.

 

Lúc Phác Xán Liệt đang híp mắt như vừa ngã xuống từ một đám mây, Biên Bá Hiền lại bỗng nhiên buông hắn ra, đứng dậy bước lên người hắn lần nữa, không đợi Phác Xán Liệt đặt câu hỏi, Biên Bá Hiền đã dùng hành động giải đáp nghi vấn của hắn, cậu đến gần dục vọng cương cứng của hắn rồi cuối cùng cứ thế mà ngồi xuống.

 

“Bá Hiền!”

 

Biên Bá Hiền chống một tay lên người của Phác Xán Liệt, thở ra mấy hơi rồi mới nhướng mi mắt lên nhìn hắn, mặc dù cậu đã quen với cơ thể Phác Xán Liệt rồi, nhưng không bôi trơn mở rộng mà trực tiếp ngồi xuống vẫn khiến cậu cảm thấy rất khổ sở.

 

“Xán Liệt.”

 

“Sao?” Tay hắn vẫn đang bị trói nên không thể ôm lấy cậu.

 

“Em cũng là đàn ông con trai.”

 

Phác Xán Liệt định vùng khỏi sự trói buộc trên tay, “Em nói nhảm, làm nhiều lần như vậy sao anh lại không biết.”

 

“Cho nên em cũng sẽ có khao khát chinh phục và chiếm hữu của mình.”

 

Biên Bá Hiền nhìn vào ánh mắt khó hiểu của hắn tiếp tục nói, “Nếu như em và anh chỉ là tìm vui trên thể xác, em cũng không cần phải như vậy.” Cậu vươn tay ra xoa lên mặt của Phác Xán Liệt, “Bởi vì anh là người em yêu, cho nên em mới muốn chiếm lấy anh một lần như thế, anh có hiểu không?”

 

Phác Xán Liệt dừng động tác trên tay nhìn chằm chằm vào cậu, tóc của cậu vẫn ẩm ướt, gương mặt vẫn ửng đỏ, trên môi bởi vì mới vừa chuẩn bị cho mình mà ướt đẫm.

 

Biên Bá Hiền nở nụ cười, “Để nói cho anh biết một bí mật, nếu như vừa rồi anh không có mở miệng đồng ý nhanh như vậy, nhiều nhất là ba giây sau em sẽ mở rộng cửa cho anh đi vào.”

 

“Cái gì!?” Vẻ mặt ảo não của Phác Xán Liệt thoáng kinh ngạc.

 

“Anh cho là. . . .” Biên Bá Hiền chậm rãi kéo quần ra, sau đó lại ngồi xuống, “Em không muốn anh sao?”

 

Tựa như khi hái một cây hoa hồng sẽ bao dung cả gai của nó, yêu một người cũng phải tiếp thu tất cả của người ấy. Dù sao thì trong chốn tình trường này, hai ta đều tay không tấc sắt, lấy tình yêu để đánh nhau.

 

————————————-<TOÀN VĂN HOÀN>————————————-

 

 
10 phản hồi

Posted by on 2013/10/13 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , ,

10 responses to “[Fanfic] Mang gai đáp lễ – Phiên ngoại (ChanBaek – Đoản văn)

  1. minhngoc89

    2013/10/13 at 22:29

    Hự, đọc xong trọng thương luôn =))

     
  2. jei-sshi

    2013/10/13 at 22:36

    Biện Bá Hiền nằm trên ?! ôi trời ơi em chết mất =))))))))))))))))))))

     
  3. jungjaehyun

    2013/10/13 at 23:21

    Quắn quạ quắn quạ… TvT
    Thực sự rất thích Bá Hiền trong fic này.
    Tks ss Jin đã edit. Đọc xong ngoài quắn cá tính BBH thì còn rất phê nữa TvT

     
  4. Julie Lee

    2013/10/14 at 17:24

    em đi chết đây ss ơi~~~~
    chết vì hạnh phúc a~~~~
    lần đầu tiên đọc dc 1 fic lăn qua lăn lại, eo ôi~~~~ còn gì hạnh phúc bằng~~~
    *tim bay phấp phới* *hôn ss Jin 1000 lần*

     
  5. pie

    2013/10/14 at 20:36

    rất thích cách thể hiện tình yêu của baek baek trong fic này =) hehe

     
  6. kreckyroy

    2013/11/02 at 17:21

    cầm thú bá đạo vãi :))))
    Baek à Baek, em ngàn trấm với anh đấy
    cà rỡn vậy mà làm người xung quanh phê đừng hỏi
    ối chội ôi
    máu thú của mình nại nổi lên rồi
    *tạt nước lạnh* phù ~ phù ~
    cảm ơn editer rất rất nhìu ^^~

     
  7. kmqueen

    2014/04/18 at 13:28

    Biện Bá Hiền bộ này bá đạo quá =))~ Ngàn lần cảm ơn sis Jin đã Edit =))~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: