RSS

[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương sáu (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

14 Oct

Chương sáu

 

Lúc Joomyeon kết thúc bữa tiệc thân mật trong công ty rồi đi về nhà thì cũng khá muộn, mở cửa ra lại thấy trong phòng khách vẫn còn ánh sáng của TV, “Baekhyun, vẫn chưa ngủ sao?”

 

“Hyung về rồi.” Baekhyun từ trên ghế salon thò đầu ra, “Hyung, em có nấu cháo, anh muốn nếm thử không?”

Trong phòng khách không có mở đèn, Joomyeon nhìn thấy đôi mắt của Baekhyun phản chiếu ánh sáng lập lòe của TV, trông cậu tựa như một đứa bé đang khoe khoang chuyện mình đã làm, “Được.”

 

Baekhyun nhảy xuống ghế salon lê dép chạy vào phòng bếp, lúc Joonmyeon lên lầu thay áo khoác rồi đi xuống lại thì Baekhyun đã để bát cháo lên bàn rồi, “Chắc là không bằng tay nghề của Kyungsoo, nhưng mà bản thân em thấy cũng tạm được.”

 

Joomyeon ngồi xuống bên bàn, đưa tay cầm thìa lên hỏi, “Sao cậu lại học nấu cháo?”

 

“Lúc vừa đến Nhật Bản cái gì cũng không quá thuận tiện, đành phải tự học nấu nướng, thật ra cũng không phải rất khó.” Baekhyun ngồi ở đối diện Joonmyeon chống cằm nói đứt quãng.

 

Nghe cậu nói như vậy trong lòng Joonmyeon lại cảm thấy khó chịu. Đúng vậy, cho dù là một top star thì khi đến quốc gia khác vẫn phải làm lại từ đầu. Nghĩ tới đây, Joonmyeon cảm thấy gần đây mình ngày càng mềm lòng, lúc ở công ty thì yêu cầu đối với thực tập sinh cũng không nghiêm khắc như trước đây, mỗi khi nhìn thấy bọn họ lại bất giác nhớ đến khoảng thời gian làm thực tập sinh trước kia. Anh nghĩ một hồi lại lắc đầu, quả nhiên là lớn tuổi rồi.

 

Joonmyeon thay đổi chủ đề, “Xế chiều đi đâu vậy?”

 

“Bàn xong rồi trở về thăm nhà cũ một chút. Ưm. . . chính là nhà của bà nội em trước đây.”

 

“Có chuyện gì không?”

 

“Không có, chỉ đơn giản là đi trải nghiệm cảm giác cảnh còn người mất.”

 

“Anh nghe nói khu đó sắp quy hoạch rồi.”

 

“Vậy sao? Chờ tới ngày phả bỏ còn có thể đi trải nghiệm cảm giác thời gian qua đi cảnh vật thay đổi.”

 

Joomyeon nghe Baekhyun nói như vậy, buông thìa ngẩng đầu nhìn cậu, “Baekhyun a, con  người không có khả năng một mực sống trong quá khứ, cảnh còn người mất cũng thế, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi cũng thế. Đã qua thì là quá khứ rồi, không có gì là vĩnh viễn.”

 

Baekhyun không có ngẩng đầu nhìn Joomyeon, im lặng một lúc lại mở miệng nói: “Hyung, anh biết không? Ca sĩ mà em sắp hợp tác là Chanyeol.”

 

Joomyeon chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, “Hôm nay nghe người ta nói rồi. Thành niên trong nhóm nhạc nam thuộc hàng TOP ngày xưa lại hợp tác lần nữa, mức độ đủ để các báo giật tít suốt một khoảng thời gian. Mà cậu ghét như vậy phải không?”

 

“Nào có.” Baekhyun ngẩng đầu gác cằm lên tay, “Sao lại ghét chứ?”

 

Joomyeon im lặng hồi lâu bỗng nhiên mở miệng, “Thích anh đi.”

 

“Cái gì?”

 

“Anh nói là anh hoặc Kyungsoo, chọn một đi.”

 

Phư ~ Baekhyun nở nụ cười, “Hyung, sao anh lại như vậy.”

 

Joomyeon ngược lại là ra vẻ rất thật lòng, “Cậu nói đi, anh, Kyungsoo, Chanyeol, còn có Sehun và Jongin. Thời gian mà cậu quen biết mọi người đều như nhau, lại nói mọi người có chỗ nào không bằng cậu ấy? Sao lại thích mỗi Park Chanyeol thôi?”

 

Baekhyun liếm môi suy tư, “Nói vậy cũng đúng, anh đẹp trai, hát hay, lại dịu dàng, tính tình cũng tốt, thận trọng, biết quan tâm người khác, chiều cao cũng ngang ngửa em.”

 

“Nhưng cuối cùng cậu lại không để mắt tới.”

 

Baekhyun không có dừng lại mà nói tiếp: “Còn Park Chanyeol, sơ ý chủ quan, nói dễ nghe là đơn thuần, nhưng thật ra là không có đầu óc. Như một đứa bé bị chiều hư vậy, không chịu nổi chút chuyện không vừa ý.” Sau đó suy nghĩ một chút lại tiếp tục, “Quá mức lơ là tự do. Đối với cái gì cũng nhiệt tình, đối với người nào cũng tốt; nhưng thật ra là với ai cũng không tốt.”

 

Baekhyun nói đến đây lại ngẩng đầu nhìn Joomyeon ngồi ở đối diện, thấy đôi mắt sáng lấp lánh của anh ấy nhìn mình, sau đó Baekhyun nở nụ cười, “Hyung, anh xem, em biết rõ cậu ấy có nhiều khuyết điểm như thế, nếu anh để cho em nói thì em còn có thể nói rất nhiều. Nhưng mà em cũng biết, có thể là em còn thích cậu ấy, em trốn biệt bảy năm nhưng vẫn không thể quên cậu ấy.”

 

Joomyeon ôn nhu nhìn cậu em nhỏ hơn mình một tuổi, “Biết đâu hai cậu còn có thể thử lại.”

 

“Không.” Bả vai của Baekhyun buông sụp xuống dưới, cậu tựa người vào lưng ghế, “Hyung, em quá mệt mỏi. Em cảm thấy hai đứa em, tốt nhất là đừng ở cùng nhau, cũng tốt nhất là đừng xa nhau. Khoảng cách như hiện tại cũng rất tốt rồi.”

 

.

.

.

 

Chanyeol hiếm khi về nhà ăn cơm, nhất là sau khi hiểu rõ ánh mắt mong đợi và sốt ruột của mẹ mình thì lại càng không chịu về nhà. Hôm nay chính chị gái lại gọi điện thoại tới nói, “Ranh con, hạn cho em trước bảy giờ tối phải về nhà, nếu không chính chị sẽ đi bắt em.”

 

Sau đó Chanyeol đặt xuống điện thoại, nhìn vào chiếc điện thoại vừa cúp máy tự nhủ: Thật phải để cho anh rể nâng niu chị trong lòng bàn tay như châu như báu thấy được bộ dạng đanh đá của chị. Nhưng mà trong lòng cậu vẫn không dám làm trái ý chị mình, lề mà lề mề trở về nhà.

 

Lúc ăn cơm, sau khi mẹ và chị Chanyeol trao đổi ánh mắt vô số lần cuối cùng cũng mở miệng, “Chanyeol, bạn học cũ của mẹ lại có thêm một thằng cháu trai, thằng bé trông rất bụ bẫm, tay chân y như ngó sen ấy.”

 

Vùi đầu cố gắng ăn cơm, “À….”

 

Cảm thấy nói bóng nói gió không có tác dụng, mẹ và chị Chanyeol lại trao đổi ánh mắt lần nữa, quyết định trực tiếp đánh từ chính diện.

 

Lần này là chị, “Chanyeol a, một bạn học của ba là giảng viên đại học, con gái nhà chú ấy vừa từ nước ngoài trở về, là học múa đấy. Chị gặp cô ấy rồi, cũng khá xinh, khí chất cũng cực tốt. Nếu không thì hẹn hôm nào cho hai đứa gặp nhau?”

 

Chanyeol suy nghĩ xem nên đánh trống lãng như thế nào, “Ơ. . . Gần đây em vừa nhận một bộ phim truyền hình, lịch quay rất gắt, chỉ sợ không có thời gian.”

 

Kết quả là vừa nói dứt lời thì mẹ của Chanyeol lại vỗ bàn quát lên, “YA! PARK CHANYEOL! Gì mà không có thời gian, đừng có lấy lý do này gạt mẹ. Trước kia còn có thể nói mày là thành viên trong một nhóm nhạc thần tượng nên không thể tùy tiện kết hôn. Đã từng tuổi này mà còn muốn độc thân, định tức chết mẹ sao!”

 

Chị Chanyeol liền vội vàng vỗ lưng bà, “Mẹ, mẹ đừng có gấp, Chanyeol chỉ nói là bề bộn nhiều việc, nghệ sĩ bận rộn cũng rất bình thường, nhưng mà bận thì cũng có thời gian ăn một bữa cơm mà phải không? Chanyeol!” Dù giọng điệu là thương lượng, nhưng mà ý tứ hiển nhiên là uy hiếp.

 

Chanyeol để đũa xuống “Mẹ, tuổi của con cũng còn nhỏ mà, chuyện này cũng không cần vội quá”

 

“Cái gì mà tuổi còn nhỏ! XX của nhà dì XX cùng tuổi với mày mà đã có mấy đứa rồi. XX nhà chú XX còn nhỏ hơn mày mà cũng có hai đứa.”

 

“Nhưng mà con thấy sống một mình cũng rất ổn.”

 

“Ổn cái gì mà ổn! Một thằng con trai không có người chăm sóc mà ổn chỗ nào? Mẹ có trông mong mày nổi bật hơn người đâu, chỉ hi vọng mày với chị có thể sống bình an hạnh phúc. Mày như vậy nếu ngày nào đó mẹ đi rồi thì làm sao yên lòng cho được. . .” Nói đến phần sau đã bắt đầu nức nở.

 

Chị không chịu nổi mà nháy mắt với Chanyeol, lại đưa tay vuốt lưng cho mẹ xuôi xuôi, “Mẹ, mẹ đừng có gấp, Chanyeol là đứa có hiếu nhất, nó nhất định nghe lời của mẹ mà.”

 

Chanyeol biết rõ hai mẹ con hôm nay là nhắm vào mình, một người hát vai chính diện còn một người hát vai phản diễn. Chanyeol lặng lẽ liếc nhìn ba mình vẫn một mực ngồi im ở đó.

 

Chú ý tới ánh mắt của Chanyeol, ba Chanyeol bỗng nhiên tỏ ra như là mình rất bận rộn. Mẹ Chanyeol thấy cậu nhìn ba cầu cứu lập tức quát luôn ba, “Ông có lo cho con ông không vậy!”

 

Ba Chanyeol thấy ảo tưởng chỉ lo cho bản thân mình thất bại, bất đắc dĩ nhìn bà xã và con gái của mình. Trong lòng Chanyeol lặng lẽ hò hét: Ba, với tư cách là một trong hai người đàn ông trong nhà, ba nhất định phải ủng hộ con!

 

“Khụ, ba cảm thấy chuyện này. . .” Trông thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của hai mẹ con ở đối diện, “Thật ra. . .” chuyển hướng sang Chanyeol, vỗ vỗ bả vai của Chanyeol. “Đi gặp cũng không có gì là xấu.”

Trong lòng Park Chanyeol thầm kêu rên: Vừa rồi là con bị mụ não! Tại sao có thể ôm ảo tưởng không thực thế này với ba chứ!

 

 

(e) Jin

9f2e48e4gw1dxd6f9hgx6j

 

Thẻ: , ,

3 responses to “[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương sáu (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

  1. Ly's Baekie love EXO

    2013/10/14 at 19:07

    Quay lại đi trời ạ :(((

     
  2. Tiểu Thụ Quốc Dân

    2013/10/14 at 22:06

    Ế ~~~ Ô ô ô ~~ Thao đây ~~ Thao đây ~~ Chan chan ak ~~~

    Chẳng nhẽ em chuẩn bị đi xem mặt thao ???

    T.T Ều 2 đứa quay lại vs nhau đi mừ ~~~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: