RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 51 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

15 Oct

51.

The best mistake I’ve ever made

 

Cũng không tính là ngoài dự liệu, tuyển thủ Oh Sehun, trong đại hội thể dục thể thao cho cả nhà lần thứ nhất… đứng bét bảng.

 

Huang Zitao cũng không lấy được giải nhất, bởi vì nửa sau nó đều gần như loanh hoanh bên người Oh Sehun.

 

“Hun Hun, cậu đừng dẩu môi nữa… Mama vừa mới đồng ý với tớ! Tuần sau mama sẽ dẫn chúng ta đi khu vui chơi, không được giải nhất cũng có thể đi khu vui chơi đó! Tớ gắp gấu gấu cho cậu!”

 

Oh Sehun vẫn cúi đầu y như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn viết đầy mất hứng: “Sao tớ lại đứng bét… Tớ không muốn đứng bét đâu…”

 

“Hun Hun không có đứng bét mà! Còn có, còn có Táo Nhỏ nữa, Táo Nhỏ mới đứng bét!” Huang Zitao vội vàng xua tay nói.

 

“Đào Đào nói bậy… Táo Nhỏ đi Mỹ với ba mẹ bạn ấy rồi, chưa từng đến tham gia đại hội thể dục thể thao mà…”

 

Dần dà, Huang Zitao hùng hết mưu mẹo trên người vẫn không thể thành công trong việc dỗ cho Oh Sehun vui lên —— Hả, hôn nhẹ hả, đương nhiên là có hôn rồi! Chỉ có điều là lúc này đây chiêu đó hình như không có hiệu quả mấy…

 

Tới lúc tan học, Huang Zitao bị Huang baba bế về nhà. Gấu trúc một tay ôm cổ baba mình, một tay không ngừng vung vẫy về phía Oh Sehun: “Hun Hun, nói rồi đó nha! Tuần sau đi khu vui chơi với tớ, nghìn vạn lần nhớ kỹ phải đi với tớ~~ Hun Hun, Hun Hun nha~~”

 

Huang baba đẩy kính mắt có chút bất đắc dĩ, quay đầu hướng Huang mama ở bên cạnh nói: “Thằng nhóc này sao cứ huyên thuyên mãi thế… Tại em không đấy.”

 

Huang mama lạnh nhạt tiếp một câu: “Anh nhìn dáng vẻ nó sợ Sehunie kìa… Tại anh không đấy.”

 

“Hun Hun, Hun Hun, tớ phải về nhà đây~~~ Hun Hun~~”

 

Oh Sehun quả thật là có chút mất hứng, nhưng mà so ra, hình như Byun Baekhyun còn mất hứng hơn nó.

 

“Chanyeol, cậu làm gì thế? Sao lại tự mình đưa ra quyết định! Sao không bàn bạc với tớ một chút rồi mới hẹn người đàn bà kia đi ăn cơm!”

 

“Tớ muốn giải quyết vấn đề…”

 

“Cậu có biết mình đang làm gì không… Ăn xong bữa cơm này cũng là đưa một nửa con trai ra rồi, cậu đừng nói với tớ là cậu không biết… Chan Chan, cậu như vậy rất dễ làm người khác tức giận… Cũng không hỏi ý tớ và Tiểu Bạch Cửu, chẳng phải chúng ta là người nhà sao…”

 

“Hing… Daddy…”

 

Cảm giác được góc áo của mình bị túm một chút, Byun Baekhyun cau mày quay đầu nhìn thoáng qua, Oh Sehun đang rụt rè nắm lấy vạt áo cậu: “Daddy, tại sao lại cãi nhau với baba… Không được cãi nhau… Đừng cãi mà…”

 

Khẽ thở dài một hơi, Park Chanyeol đi qua bế thằng bé lên, yêu thương mà áp mặt lên mặt thằng bé, ôn nhu trấn an: “Không có~ Baba không có cãi nhau với daddy~ Bạch Cửu đừng sợ…”

 

Byun Baekhyun cho tới bây giờ cũng chưa từng nghi ngờ tình cảm mà Park Chanyeol dành cho Oh Sehun.

 

Cậu từng nghi ngờ cậu ấy có phải là một baba xứng chức hay không, cũng từng nghi ngờ cậu ấy có phải là một người yêu hợp cách hay không, thậm chí cậu từng nghi ngờ cậu ấy có thật tâm thật ý yêu mình hay không. Nhưng phần tình cảm mà Park Chanyeol dành cho Oh Sehun, cậu chưa từng mảy may do dự.

 

Tên ngu ngốc này quá lương thiện… Luôn muốn dùng hai tay của mình dựng cho Oh Sehun một thế giới nhỏ tràn ngập sắc màu, uất ức gì cũng không để cho nó gánh chịu, chuyện gì cũng tự mình chống đỡ, dù cho thằng bé này không có chút quan hệ máu mủ với cậu ấy, thậm chí nói thẳng ra là nuôi con dùm cho người phụ nữ cắm sừng trên đầu mình…

 

Tựa như vĩnh viễn không muốn người khác trải qua những chuyện không hay mà cậu ấy từng trải qua.

 

Lại còn không tự hỏi bản thân xem mình có mệt mỏi hay không, có phải cũng cần được bảo vệ, được chăm sóc hay không.

 

Nhưng mà trong lòng Byun Baekhyun bất kể là thế nào vẫn không vượt qua được chướng ngại kia. Những ngày tháng sớm chiều chung sống với thằng bé cậu đều đã quên rồi sao? Tại sao có thể cứ thế mà đưa con đi… Sẽ chết, Park Chanyeol, cậu sẽ khổ sở đến chết đấy.”

 

Là Tiểu Bạch Cửu mà cậu đã yêu mến như thế đó, Tiểu Bạch Cửu đó.

 

“Baba, con không vui… Bạch Cửu được giải nhất từ dưới đếm lên~~ Hu hu…” Ôm cổ của Park Chanyeol, Oh Sehun bập bẹ làm nũng.

 

“Không có việc gì~ Chẳng phải là không được đi khu vui chơi thôi sao~ Baba cho con cưỡi ngựa~~ Không được dẩu môi nữa~ Tiểu Bạch Cửu của baba mới sẽ không buồn bã, có phải không?”

 

Đỡ hai chân Oh Sehun để thằng bé ngồi vững trên vai mình cưỡi ngựa, thằng bé quả nhiên chỉ trong chốc lát liền vui vẻ trở lại, túm lấy hai lỗ ta to của baba, còn ra dáng mà la hét: “Jia jia! Tiến lên đi baba!! Tiến lên đi!”

 

Nhìn dáng vẻ hai ba con cười đùa chạy tới chạy lui trong phòng học, Byun Baekhyun bỗng dưng cảm thấy trong lòng chỉ có xót xa chứ không phải là ngọt ngào.

 

Bất kể là như thế nào, bất kể là thế nào cũng không thể chấp nhận bài toán số người trong nhà có thêm phép trừ.

 

Chanyeol a, sau này tớ sẽ không tùy hứng nữa, nhưng mà lúc này đây, cậu cứ mặc tớ đi, được không?

 

Trầm tư một lúc, Park Chanyeol đã lôi kéo Oh Sehun đứng ở trước mặt của Byun Baekhyun, bởi vì cõng thằng bé chạy cả buổi nên trên trán đều rịn mồ hôi, ánh mắt nhìn Baekhyun lại ôn như, như là đang lấp lánh những tia sáng nho nhỏ.

 

“Baek Baek, cậu còn giận tớ sao?”

 

… Đồ đần.

 

Thấy Byun Baekhyun không nói chuyện, Park Chanyeol gãi gãi đầu giải thích: “Tớ không phải… Tớ cũng không nỡ đem thằng bé… Nhưng mà…”

 

Đồ đần, Park Chanyeol, cậu là đồ đần!

 

Không có phản ứng chó bự quýnh quáng nên nói lắp, Byun Baekhyun phất phất tay ra hiệu cho chó con chạy vào vòng tay cậu. Byun Baekhyun xoa đầu nó, dịu dàng nói ra: “Tiểu Bạch Cửu, lát nữa nữa ăn cơm phải lễ phép, nghe lời baba và daddy, có biết không?”

 

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã đổ đầy mồ hôi, ngoan ngoãn khẽ gật đầu, ngay sau đó thì ngáp một cái, đại khái là có hơi mệt rồi.

 

“Daddy, Bạch Cửu buồn ngủ…”

 

Ôm lấy thằng bé đang lười biếng, Byun Baekhyun vừa ngẩng đầu liền đối mặt với ánh mắt có chút kinh ngạc của Park Chanyeol.

 

“Có một câu mà cậu nói cũng đúng, dù sao cũng là ba mẹ ruột, gặp một mặt vẫn là nên.”

 

“Baekhyun…”

 

“Nhưng mà, tớ tối đa chỉ có thể tiếp thu đến mức này. Cậu là của tớ, con trai cũng là của tớ, ai chia rẽ một nhà ba người của chúng ta thì liều với người đó!”

 

Nhìn thấy bộ dáng Byun Baekhyun nghiêm túc ôm chặt Oh Sehun như kiểu “Ai giành con với tớ thì tớ cắn chết người đó, cùng lắm thì chết chung cả lũ”, Park Chanyeol đột nhiên bị cậu ấy chọc cười.

 

Mặc dù cũng vì sự nhận thức muộn màng của mình mà cảm thấy thổn thức, nhưng ở trong tình cảnh này, lần đầu tiên đặc biệt cảm nhận sâu sắc rằng “Mình có một gia đình.”

 

Gia đình thuộc về Park Chanyeol, gia đình của chúng ta.

 

 

 

Oh Miri và Oh Imhang đặt chỗ ăn cơm ở nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao. Hai vợ chồng đến sớm một lúc, Oh Miri như có chuyện tranh chấp vối Oh Imhang.

 

“Ông đây đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để mời bọn họ ăn cơm chỗ này! Còn mua thứ đồ chơi vớ vỉn cho thằng nhóc kia, mấy trăm đồng đó không bằng đi mau gói thuốc xịn!”

 

Oh Miri thở dài, bất mãn liếc nhìn Oh Imhang, nhưng cũng đã quen với người đàn ông xấu tính này: “Đã lâu rồi không gặp Sehun, rất nhớ nó, cảm thấy cũng nên mua chút gì đó… Nó vui vẻ thì nói không chừng sẽ đồng ý đi theo chúng ta~”

 

“Hừ, không muốn cũng phải muốn, anh cũng không có thời gian đợi. Em nhớ lát về mua cho con em hai bộ quần áo sang sang một chút, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn… Mẹ nó, lại phải tốn tiền!”

 

“Imhang, Sehun là con trai của hai chúng ta mà, đừng nói như là con của mình em. Nếu không có Sehun thì cái chuyện be bét của anh còn không biết phải giải quyết thế nào đấy!”

 

Bị Oh Miri mắng, Oh Imhang trề môi không phản đối: “Được được được, con của anh, Sehun là con của anh, được chưa?”

 

Oh Miri vẫn không vui vẻ gì mấy mà lườm Oh Imhang: “Đồ không có lương tâm.”

 

Người đàn ông ở đối diện chân bắt chéo, gương mặt ngược lại là chẳng quan tâm gì cả: “Chỉ cần có thể giúp anh giải quyết công việc, em muốn anh gọi nó là ba cũng còn được…”

 

Một lát sau, Park Chanyeol và Byun Baekhyun dẫn theo Sehun đến.

 

Oh Sehun mới vừa tỉnh ngủ, dụi mắt mơ màng đi theo sau lưng Park Chanyeol, còn chưa kịp phản ứng chuyện đang xảy ra thì đã rơi vào một vòng tay xa lạ.

 

“Con trai… Con trai, mama nhớ con muốn chết…”

 

“Hing…”

 

Thằng bé dùng sức giãy giụa một chút, sau khi thấy rõ người tới là Oh Miri, vốn là đang ngẩn người, lại lập tức vọt khỏi vòng tay Oh Miri, trốn ở phía sau Byun Baekhyun không nói gì cũng không chịu đi ra.

 

Đáy mắt Oh Miri đã mau chóng hiện lên vẻ thất vọng: “Sehun… Con không nhớ mama sao…”

 

Cũng không được đáp lại.

 

Cảm giác được có một cái tay nhỏ nắm chặt lấy bắp đùi của mình, Byun Baekhyun có chút lo lắng mà xoay người ngồi xổm ở bên cạnh Oh Sehun, giọng nói rất dịu: “Tiểu Bạch Cửu, còn nhận ra bọn họ là ai không?”

 

Thằng bé cắn môi im lặng một hồi lâu mới không tình nguyện gật gật đầu: “… Là mama…”

 

Nghe được Oh Sehun còn nhận ra mình, Oh Miri quá mức vui mừng, nắm lấy Oh Imhang vội vàng giới thiệu: “Con trai ngoan, đây là baba con, Oh Imhang, mau kêu baba đi…”

 

“Baba con là Park Channal!”

 

Oh Imhang cũng học theo bộ dáng của Byun Baekhyun mà ngồi xổm xuống, cũng cố gắng cho Oh Sehun một nụ cười thân thiện: “Cục cưng, ba là ba ruột của con, ba mới thật sự là baba của con…” Nói xong cũng muốn ôm con, nhưng lại bị Oh Sehun linh hoạt tránh né.

 

“Baba con là Park Channal!”

 

“Không, bảo bối, sao mà giống được… Ba ruột với ba nuôi sao có thể so đo, ba ruột mới là ba của con~~ Đến đây, đến chỗ baba được không?”

 

Byun Baekhyun ở một bên không thể ức chế mà hừ một tiếng.

 

Đúng vậy a, ba ruột sao có thể so đo với ba nuôi, ba ruột chỉ sợ con trai tè dầm ra sao cũng chưa từng thấy qua, còn ba nuôi liền drap giường cũng không biết giặt sạch biết bao nhiêu lần rồi.

 

“A đúng rồi, vẫn chưa giới thiệu với mọi người. Miri, Imhang, người này chính là Baekhyun, là người yêu của tôi.” Thấy sắc mặt Byun Baekhyun không đúng lắm, Park Chanyeol vội vã đưa tay nắm lấy bờ vai cậu, cố làm ra vẻ tự nhiên, hi vọng bầu không khí cũng không quá khó xử.

 

Oh Imhang không chút che giấu mà nhìn Byun Baekhyun từ trên xuống dưới, điều này khiến anh Byun càng không thoải mái. Nhưng mà so ra, Oh Miri hoàn toàn đặt trọng tâm trên người Oh Sehun.

 

“Sehun, Sehun~ Mama mua cho con người máy đồ chơi này…”

 

Park Chanyeol vỗ nhẹ vào sau lưng của Oh Sehun, thằng bé dẩu môi, chân này xoắn chân kia đi tới trước mặt Oh Miri.

 

“Thích không? Ba mẹ thật lâu không gặp Sehun rồi, cũng không biết con thích gì, tặng con một người máy thật to được không?”

 

Vừa nhìn thấy món đồ chơi trong tay Oh Miri, Oh Sehun lập tức vui lên, vội vàng quay người lại cầm lấy tay của Park Chanyeol lắc lắc: “Oa… Là loại người máy biến hình… Baba nhìn đi!! Là con hôm qua Bạch Cửu thấy trong TV rồi nói với baba đó!!”

 

“Vậy hãy mau cám ơn mama đi~”

 

“Cám ơn… Mama…”

 

“Ngoan… Sehun a, mama ôm một cái được không?”

 

Ôm người máy lớn trong tay, Oh Sehun do dự một chút, vẫn gật đầu.

 

“Con trai ngoan, đã lớn như vậy rồi… Mama nhớ con muốn chết… Những ngày qua con sống có tốt không, có nhớ mama không?”

 

Sự chú ý của thằng bé trong lòng nhưng thật giống như đã hoàn toàn bị người máy hút đi: “Mama… Mama biết nhấn nút nào có thể phun nước không? Trong TV nói mắt có thể phóng ra ánh sáng màu xanh a…”

 

Cho dù là gà với vịt nói mẫu tử tình thâm, trong mắt Park Chanyeol vẫn là mẫu tử tình thâm.

 

Hình như lúc nào cũng đang ngầm so sánh, nhưng trong lòng lại biết, cậu ước chừng không thắng được.

 

Nhìn hai gương mặt với độ tương tự cực cao kia sẽ biết, chỉ bằng vào điều này, cậu vĩnh viễn cũng không đạt được.

 

Byun Baekhyun vẫn đặt sự chú ý trên người Oh Imhang, hiện đang định ngồi bên cạnh làm chậu kiểng  —— So với Oh Miri, Oh Imhang gần như không có đưa mắt nhìn Oh Sehun mấy lần, ngược lại là càng không ngừng bỏ tay vào túi quần móc móc cái gì đấy, bộ dạng như là rất nóng nảy.

 

Hẳn là bị nghiện thuốc lá.

 

… Nếu quả thật là người đại phú đại quý, sao mà ngay cả giày da cũng không lau sạch?

 

Lúc cười lên thì khiến người ta cảm thấy cực kì không thoải mái.

 

Vừa ngồi xuống, đồ ăn còn chưa có bưng lên thì Oh Imhang liền trực tiếp la hét lúc nào có thể trả Oh Sehun về, dường như không cũng có ý định ném một lời cảm ơn cho phía Park Chanyeol đã dốc lòng chăm sóc con của bọn họ rất lâu.

 

… Đừng quậy nữa, hắn sao có thể làm baba của Tiểu Bạch Cửu.

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

3 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 51 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. jei-sshi

    2013/10/15 at 21:28

    thật lo là Tiểu Bạch Cửu theo Oh Miri về nha TTvTT hiuhiu~~ đợi BCT mãi, yêu ss chết

     
  2. minhngoc89

    2013/10/15 at 21:44

    Lu Lu ơi mau trở về giúp mấy đứa đi.

     
  3. Chi Lanh

    2015/06/12 at 08:56

    Có cảm giác tên ba ruột kia sẽ đem con mình đi bán dổi lấy tiền còn được ấy chứ. -_- Park Chan Chim, cậu đừng làm càn. Tiểu Bạch Cửu, tỉnh táo lên nha con. (TT_TT)

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: