RSS

[Fanfic] Chạy đêm – Chương một (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

15 Oct

Chương một

 

Tấm da màu xanh của toa xe cứ cách đêm lại thấm đẫm mùi mì tôm, mùi tất thối, cùng đủ mùi vị tích tụ quanh năm từ đám người hỗn tạp, thỉnh thoảng kèm theo tiếng trẻ con khóc lóc, hợp với tiếng ngáy o o nặng nề của gã đàn ông trung niên. Những thứ này in dấu ấn rõ nét hệt như những giọt trà đọng lại theo năm tháng bên trên lớp tráng men của chiếc vại.

 

Bây giờ đương là cuối hè, dù đang nửa đêm, trong xe không có điều hòa vẫn oi bức không chịu nổi. Phác Xán Liệt đứng ở đoạn giữa hai toa xe hút thuốc, lại không hề thấy nóng chút nào. Rất lạnh, hắn cảm thấy thế. Cái lạnh này như là lạnh từ trong từng khe hở giữa xương cốt thấm ra ngoài. Tay phải cầm điếu thuốc, rít một hơi thật dài rồi buông xuống, tất nhiên hắn cũng không đặt tâm tư lên điếu thuốc này.

 

Phác Xán Liệt là một cậu trai bẩm sinh đã ưa nhìn, kể cả bây giờ hắn nhíu mày, hay mím chặt môi thì vẫn còn đẹp chán. Chỗ nối tiếp giữa hai toa xe rung lắc dữ dội, có thể cảm nhận được sự ma sát rõ ràng giữa bánh xe và đường ray lúc chấn động truyền đến lòng bàn chân, tiếng xe lửa xình xịch đi về phía trước phảng phất bên tai. Không biết là đoàn tàu này đã bao nhiêu năm rồi, khắp trên lớp da màu xanh bọc ngoài ghế cứng đều có thể thấy những chỗ bong tróc, và dĩ nhiên không ai sửa chữa.

 

Người đàn ông bên cạnh Phác Xán Liệt rít hết hơi cuối cùng của điếu thuốc, dí đầu lọc lên vách rồi tiện tay ném xuống sàn nhà. Ông ta khó hiểu mà liếc nhìn Phác Xán Liệt đứng yên không nhúc nhích như đang thiền rồi bỏ đi. Có lẽ là thằng nhóc nhà nào đó bỏ nhà trốn đi, ông ta nghĩ vậy rồi đi xa dần.

 

Tàn thuốc để càng lâu lại càng dài, cuối cùng không chịu nổi trọng lượng của mình, rơi xuống tấm sắt trên sàn toa xe, lại bị gió trong khe hẹp thổi biến. Phác Xán Liệt như vừa tỉnh khỏi cơn mộng mị, chậm rãi dời ánh mắt đến ô kính vô cùng bẩn trong toa xe, có thể nhìn thấy bộ dạng của hắn lờ mờ qua tia sáng phản chiếu trong ô kính, vết dầu của ngọn đèn vàng cũ kỹ in trên đỉnh sống mũi hắn, tạo thành một khối tam giác sáng nhọn.

 

Đoàn tàu đang chạy ngang qua một vùng quê, chỉ có thể ngẫu nhiên liếc thấy một ánh đèn leo lét cô độc lướt qua. Xa xa, cây cối trập trùng cắt nối nhau thành một mảng dài, lúc nhỏ Phác Xán Liệt hay cho là nơi đó có một khu rừng nguyên thủy đầy thần bí. Vứt điếu thuốc đã cháy hết, Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy lạnh hơn.

 

“Mẹ nó!”  Hắn lầm bầm chửi rủa.

 

Bực bội đá một cước vào tấm chắn bùn nơi cửa xe, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Đôi giày Nike màu trắng trên chân mới tinh, thế nhưng vết bụi bẩn và bùn đất chứng tỏ chủ nhân của nó vừa phải chạy một đoạn đường, Phác Xán Liệt nhìn logo vẽ trên giày, cảm thấy thật phiền não.

 

Không dằn lòng được, đành quay đầu nhìn về phía toa số 5, từ góc độ này không trông thấy bộ dạng của Biên Bá Hiền, chỉ có thể nhìn được loáng thoáng chỏm tóc bù xù trên đỉnh đầu của cậu ấy.

 

“Đ*!” Phác Xán Liệt mở miệng chửi thề khi phát hiện chỉ còn mỗi một điếu lúc thò tay lấy bao thuốc trong túi quần ra. Siết chặt bao thuốc rồi tiện tay ném luôn vào xó, châm điếu thuốc cuối cùng rồi rít một hơi thật sau, sau đó lại nhanh chóng nhả ra, thân ảnh trên mặt kính dần trở nên mơ hồ.

 

Thật ra Biên Bá Hiền cũng chưa ngủ, cậu tựa lên vách toa xe đã ố vàng, cảm nhận được từng đợt lắc lư có nhịp điệu rất nhẹ nhàng của toa xe. Cậu chợt nhớ ra, hình như ngày mai có bài kiểm tra toán. Nhưng chắc chắn là không thể quay về rồi, Phác Xán Liệt sẽ không cho cậu trở về.

 

Từ từ mở mắt, xoa xoa thái dương xong mới ngồi thẳng dậy. Người ngồi đối diện đã ngủ say, tướng ngủ đúng là chẳng thú vị gì hết. Biên Bá Hiền nhớ, hình như trong lúc ngủ, khi mọi cơ bắp được thả lỏng, sẽ hiện ra vẻ mặt vô tình nhất và lạnh lùng nhất. Phác Xán Liệt đâu? Biên Bá Hiền nhớ hắn. Cái tên lưu manh ngang bướng đó, không ngờ lúc ngủ lại an ổn và dịu dàng, ngoài dự đoán của người khác.

 

Bản thân mải lo suy nghĩ, bỗng nhiên ánh sáng phía bên gò má tối lại, vừa xong lại ngửi thấy mùi thuốc lá đậm đặc. Biên Bá Hiền hít hít mũi nói: “Xán Liệt, cậu lại hút thuốc rồi.” Cả một quãng thời gian không nói tiếng nào, bất ngờ mở miệng nên giọng nói có hơi khàn khàn. Nhìn thấy Phác Xán Liệt vẫn đang nhíu mày, hoàn toàn không phản ứng lại lời của cậu, Biên Bá Hiền cũng quay mặt đi không nhìn hắn nữa.

 

Hôm nay, không đúng, là hôm qua mới đúng, lúc hơn 11 giờ, Biên Bá Hiền đang chuẩn bị ngủ trong gian phòng ở khu nhà mà cậu thuê. Bất chợt cửa nhà truyền đến tiếng gõ dồn dập, thay vì nói gõ thì nói đập có vẻ thích hợp hơn. Giờ này đến đập cửa trắng trợn như vậy chắc cũng chỉ có người đó, sợ quấy rầy hàng xóm xung quanh, Biên Bá Hiền liền nhanh chóng xuống giường mở cửa cho hắn.

 

Phác Xán Liệt trước đó có nói với cậu, có người bạn mới quen được bạn gái nên mời ăn cơm, vốn dĩ hắn muốn dẫn Biên Bá Hiền theo, nhưng gần đây có chút ác cảm với đám bạn xấu kia nên lấy cớ bản thân không thoải mái thoái thác về nhà.

 

“Cả ngày cậu bận con mẹ nó rộn.” Biên Bá Hiền nhớ Phác Xán Liệt đã nói như thế, nhưng vẫn để cho cậu về nhà. Thế mà đúng ngay lúc này hắn lại đến gõ cửa, Biên Bá Hiền hoàn toàn không đoán ra được là chuyện gì.

 

Tay chân luống cuống mở cửa, Phác Xán Liệt đứng bên ngoài lộ ra vẻ hoảng hồn chưa trấn tĩnh, bộ dạng nhếch nhác thở hổn hển khiến Biên Bá Hiền cảm thấy rất kỳ lạ. Không đợi Biên Bá Hiền mở miệng hỏi, Phác Xán Liệt liền nắm lấy cổ tay cậu.

 

“Đi theo tôi!” Âm vực Phác Xán Liệt vẫn trầm thấp như thường ngày, nhưng tiếc là lại xen lẫn tiếng thở gấp hỗn loạn. Biên Bá Hiền từng nghe mấy nữ sinh to gan trong trường học len lén thảo luận, bọn họ nói rằng giọng Phác Xán Liệt trầm thấp như thế, lúc ML nhất định rất gợi cảm.

 

Gợi cảm sao? Có thể lắm, Biên Bá Hiền không biết. Cậu chỉ nhớ Phác Xán Liệt bóp hai má cậu rồi mắng “Phát ra chút âm thanh sẽ chết à?”, hoặc không kiên nhẫn phàn nàn, “Mẹ nó, đau thì nói, làm gì mà lần nào cũng giống như bị cưỡng hiếp vậy hả?”

 

Cổ tay Biên Bá Hiền bị hắn nắm trong tay hơi đau, theo bản năng rút về sau một chút, nhưng Phác Xán Liệt lập tức kéo lại, Biên Bá Hiền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, “Sao cậu uống nhiều như vậy? Ngày mai còn phải đi học đó.”

 

“Nói nhảm làm gì, đi theo tôi!” Phác Xán Liệt tỏ ra thấp thỏm không yên, cầm cánh tay Biên Bá Hiền kéo ra ngoài.

 

Biên Bá Hiền dĩ nhiên giãy giụa cũng không thoát khỏi hắn, bị kéo ra tới cổng, nhờ ánh trăng hôm nay, Biên Bá Hiền nhận ra trên vạt áo thun màu trắng của hắn có một vết ố, “Xán Liệt, cậu đánh nhau sao?” Phác Xán Liệt không kiên nhẫn quay đầu lại, từ ánh mắt của cậu nhìn xuống quần áo của mình, bỗng nhiên biến sắc rồi dắt Biên Bá Hiền trở lại phòng.

 

Biên Bá Hiền bị hắn túm lấy đi cả quãng đường lảo đảo xiêu vẹo, trong lòng suy đoán, không phải hôm nay hắn lại muốn chứ? Tâm tình Phác Xán Liệt có vẻ không được tốt, có lẽ lúc ăn cơm đã cãi nhau với ai đó, người có thể khiến Phác Xán Liệt điên đảo ngoại trừ trúc mã Đô Khánh Tú ra, người thứ hai chỉ sợ còn chưa ra đời. Nhưng từ khi quen hai người đến nay, chưa từng thấy họ xảy ra tranh chấp, lần này là ai đây?

 

Khoảng cách từ ngoài sân vào trong phòng rất ngắn, Phác Xán Liệt người cao chân dài chỉ đi vài bước là tới, Biên Bá Hiền gần như là bị hắn lôi vào theo. Vì Biên Bá Hiền vội vàng ra ngoài, trong phòng cũng không mở đèn trần, Phác Xán Liệt buông tay Biên Bá Hiền, túm vạt áo thun nhanh chóng cởi ra, tiện tay ném trên bàn học của Biên Bá Hiền.

 

Biên Bá Hiền nuốt nước bọt, trong lòng đang suy tính mượn cớ, lại cảm thấy hôm nay tâm tình Phác Xán Liệt không tốt lắm, vẫn là không nên đối nghịch với hắn thì hơn. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe thấy Phác Xán Liệt nói với cậu, “Lấy áo thun to nhất của cậu cho tôi.”

 

Biên Bá Hiền trong phút chốc ngây ngẩn cả người, Phác Xán Liệt thấy cậu đứng yên bất động, nhướng mày, “Tôi nói cậu có nghe không?”

 

“Ờ.” Biên Bá Hiền xoay người, lúng túng tìm quần áo cho hắn.

 

Do ánh sáng vô cùng tối tăm, tìm đồ tương đối phiền phức. Biên Bá Hiền muốn nhờ Phác Xán Liệt mở đèn giúp, nhưng khi quay lại nhìn thấy hắn cứ đi tới đi lui trong phòng, hệt như một con thú đang khốn đốn lại vô cùng lo lắng, trong lòng vội dập tắt ý định này.

 

Cúi đầu đưa quần áo cho hắn, Biên Bá Hiền nghĩ có nên hỏi hắn một câu là chuyện gì đã xảy ra hay không.

 

Chưa đợi cậu nghĩ ra nguyên nhân, Phác Xán Liệt mặc quần áo tử tế xong đã lên tiếng “Cậu, nhanh nhanh thay đồ đổi giày.”

 

“Hả?” Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Người ở phía sau không có phản ứng, bước tới cửa thò tay bật đèn.

 

Híp mắt đợi thích ứng ánh sáng, Biên Bá Hiền vừa ngẩng đầu định nói gì đó, đã bị đồ vật trên bàn học thu hút ánh mắt. Áo thun vốn là màu trắng sữa, vậy thì mảng màu đỏ thẫm phía trên là gì? Biên Bá Hiền không dám nghĩ tới.

 

Vô thức xoay mặt nhìn Phác Xán Liệt, người phía sau hiển nhiên phát hiện cậu đã chú ý, bực bội túm lấy cái áo quăng luôn vào trong thùng rác.

 

 

 

(e)HSBĐ1

9f2e48e4gw1dztqlsjmo8j

 
 

Thẻ: ,

2 responses to “[Fanfic] Chạy đêm – Chương một (ChanBaek – Vườn trường – Trung thiên – Nặng tâm tư)

  1. minhngoc89

    2013/10/15 at 07:46

    Sao vừa đọc chap 1 đã có chút đau lòng :(

     
  2. Ly's Baekie love EXO

    2013/10/15 at 13:41

    Hiền bị bắt nạt :((((

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: