RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 52 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

18 Oct

52.

Cho dù lặp lại lần nữa

 

“Nhà của con có ba người: Baba, daddy và Tiểu Bạch Cửu.

Baba là hoạ sĩ, daddy là bác sĩ, còn Tiểu Bạch Cửu thì đi nhà trẻ.

Ba chúng ta vĩnh viễn ở cùng một chỗ~~”

 

Byun Baekhyun còn nhớ rõ lần đầu tiên cậu cầm tay Oh Sehun viết mấy câu đó bên cạnh bức tranh vẽ gia đình. Thằng bé cầm bút sáp màu trong tay, còn cực kỳ nghiêm túc mà hỏi cậu: “Daddy, ba chúng ta là cái gì?”

 

Lúc đó Park Chanyeol đang ngồi trên ghế salon ăn kem, nghe được câu này liền vọt qua ôm lấy cả cậu và Oh Sehun: “Thì là baba, daddy và Tiểu Bạch Cửu đó!”

 

“Này, kem của cậu tan ra nhỏ xuống tranh của con trai rồi!”

 

“Hing~ Baba đừng có ôm chặt như vậy mà~”

 

Thế là cuối cùng baba của thằng bé vẫn bị ruồng rẫy như thường.

 

Tất cả những hồi ức này như mới ngày hôm qua.

 

Còn bây giờ, không biết tại sao Oh Sehun lại lật bức tranh ra, con mắt vì khóc nên vẫn còn hơi đỏ, thằng bé cũng không nói chuyện, chỉ cố găng đưa cao bức tranh kia rồi nhìn sang Byun Baekhyun, thấy Baekhyun không nói gì lại chạy tới trước mặt Park Chanyeol, dáng vẻ cố chấp đến làm người ta đau lòng.

 

“Daddy đã đồng ý với Bạch Cửu rồi, baba cũng đã đồng ý với Bạch Cửu rồi mà!”

 

Park Chanyeol vẫn ngồi trên ghế salon giống hôm ấy, chỉ có điều là cả người như bị một luồng khí buồn phiền và hờn giận vây quanh.

 

Đã qua một hồi lâu, cậu mới đưa thay sờ lên đầu Oh Sehun: “Sau này. . . đi theo mama cũng phải nghe lời, biết không?”

 

Oh Sehun bĩu môi, giống như lại muốn khóc lên. Park Chanyeol muốn mở miệng an ủi nó đừng khóc, lại phát hiện thằng bé rõ ràng là đang cố gắng cắn môi như cố nuốt cái gì đấy, nén nước mắt vào trong.

 

Bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt bức tranh kia, tờ giấy cũng đều nhàu lại.

 

Park Chanyeol không biết một thằng bé năm tuổi làm thế nào để nuốt những giọt nước mắt sắp tuôn ra vào trong bụng. Cậu chỉ biết thứ mà cậu muốn cho Oh Sehun là gì, là một gia đình, một gia đình hạnh phúc vui vẻ.

 

Nhưng mà xét cho cùng, cậu vẫn để cho bảo bối của cậu như mình thuở nhỏ, học được cách để nước mắt chảy vào tim.

 

“Baba, baba, sau này Bạch Cửu sẽ không đòi ba dẫn con ra ngoài chơi. . . Cũng không đòi baba lén mua bóng chocolate cho con. . . Cũng sẽ không khóc nữa. . . Đừng đưa con đi. . .”

 

Mỗi một câu đều như đánh thẳng vào tim Park Chanyeol, đều làm cậu đau thốn từng cơn. Cậu không dám nhìn vào ánh mắt của Oh Sehun, cậu sợ vừa nhìn vào thì chính mình không nhịn được mà khóc lên.

 

Nhưng mà ai có thể nói cho tôi biết đến cùng là phải làm sao mới đúng. . .

 

Byun Baekhyun ở bên cạnh rốt cuộc không nhìn được nữa, tiến lên ôm lấy Oh Sehun vào lòng mình, lúc nhìn Park Chanyeol trong mắt ngập tràn oán trách: “Giờ cậu hài lòng chưa? Sehun mới năm tuổi! Nó chọc ghẹo gì ai. . . Lúc nhỏ thì bị ba mẹ bỏ rơi, thật vất vả mới có một gia đình. . . lại bị cậu bỏ rơi lần nữa!”

 

“Vậy nếu như ngay từ đầu đưa nó đến viện mồ côi, ngay từ đầu không có được rồi lại mất. . . thì có phải nó sẽ không cảm thấy khổ sở không. . .”

 

Mà tớ cũng sẽ không cảm thấy đau lòng như vậy.

 

“Cậu!”

 

Byun Baekhyun tức giận đến giậm chân, lửa giận bay thẳng lên đỉnh đầu đốt hết lý trí —— Cậu dùng hết sức kéo Oh Sehun qua như là muốn dẫn thằng bé vào phòng ngủ.

 

“Ba không cần con thì daddy cần con, sau này ở với daddy, mười tám năm sau lại là một hảo hán!”

 

. . . Khụ khụ, lời này hình như nghe không đúng lắm.

 

“. . . Baekhyun. . .”

 

Park Chanyeol vội vàng đưa tay bắt lấy cánh tay kia của Oh Sehun.

 

“Cậu không nuôi nó thì tớ nuôi, cậu không cần nó thì tớ cần! Dù sao thì cậu muốn đưa nó cho người khác là không được!!”

 

“Baek Baek. . . Cậu đừng tùy hứng như vậy có được không?”

 

“Tớ tùy hứng như vậy đấy! Tớ không nói lý như vậy đấy!”

 

“. . . Tiểu Bạch Cửu, đừng sợ, sau này có cơ hỗi vẫn có thể đến thăm baba và daddy. . . Nhé?”

 

“Park – Park Chanyeol, cậu là đồ khốn. . .” Cuối cùng, cũng không biết là do quá tức hay là quá nóng, mà cũng có lẽ là do tất cả tình cảm phức tạp dồn lại cùng một chỗ, tóm lại là Byun Baekhyun hít hít mũi, nước mắt bỗng dưng chảy xuống.

 

Lúc bác sĩ Baek của cậu thật sự khóc lên luôn làm cậu hoàn toàn không có cách chống đỡ, hoàn toàn như câu nói kia: Cậu vừa khóc, thế giới của tớ cũng bắt đầu đổ mưa.

 

Lần đầu tiên làm cậu khóc như vậy, cũng là lần đầu tiên cậu nói với tớ rằng cậu thích tớ. Tớ phải mất rất nhiều sức lực mới có thể kéo người đang mải mê đánh đấm tớ vào trong lòng, cậu vừa khóc vừa ngốc ngốc mà ồn ào với tớ: “Vậy là sao? Quảng cáo phát lại rồi nói cho tớ biết là sao?”

 

Tại sao lại làm cậu khóc lần nữa.

 

“Baek, Baek Baek, cậu đừng khóc. . .”

 

“Nếu như cậu, nếu như cậu đưa Tiểu Bạch Cửu đi, tớ và cậu sẽ. . . chia tay. . .”

 

“. . .”

 

“Không có Sehun, chúng ta cũng không cần phải ở cùng một chỗ. . .”

 

Lúc nói ra những lời này trong lòng Byun Byun đã hoàn toàn trống rỗng, thoạt nhìn không quá lo lắng, nhưng thật ra trong lòng đã không ngừng khẩn cầu: Xin cậu, Chan Chan, xin cậu. . . mau nói không được, mau nói cậu sẽ không đưa con đi. . .

 

Nhưng mà lúc này đây, Park Chanyeol không có cho Byun Baekhyun một đoạn quảng cáo ngọt ngào lần nữa.

 

“Ở cùng với ba mẹ mới là tốt nhất đối vối Tiểu Bạch Cửu. . .”

 

“Thế nên dù tớ nói muốn chia tay thì cậu vẫn đưa con đi?”

 

“Không, Baek Baek. . . Đây không phải. . .”

 

“Thế nên không có tớ cũng không sao cả, không có Tiểu Bạch Cửu cũng không sao cả, đúng không? Oh Miri cho cậu tiền hay sao mà cậu phải giúp cô ta như vậy?! Hai vợ chồng bọn cho cậu bao nhiêu, hả?”

 

Buông tay Oh Sehun ra, Park Chanyeol tiến về trước đè vai Byun Baekhyun lại: “Baekhyun, đừng nhốn nháo nữa!”

 

“Trong lòng cậu có tớ hay không!! Tại sao người ảnh hưởng đến quyết định của cậu vĩnh viễn không phải là tớ! Tớ thích cậu, thích đến mức phát điên, trên ót đều sắp viết ba chữ Park Chanyeol rồi! Nhưng còn cậu thì sao? Cậu chẳng thay đổi gì cả! Từ trước đến giờ chưa từng thay đổi vì tớ. . . Có phải là nếu hôm nay tớ chết trước mặt cậu thì cậu vẫn đạp lên xác tớ đưa con cho bọn người của Oh Miri. . .”

 

“Chẳng lẽ cậu giả ngay giả dại thì tớ phải giả theo cậu sao? Cậu biết rõ Tiểu Bạch Cửu đi theo ba mẹ mới là lựa chọn tốt nhất mà. Baekhyun, cậu đừng nói với tớ là cậu không biết! Chẳng lẽ tớ phải mặc bản thân tùy hứng mà không lo tương lai của con trai sẽ thế nào sao?”

 

“Tớ không biết! Tớ không biết!”

 

“Tương lai, nếu như Tiểu Bạch Cửu vì chúng ta mà bị bạn học cười nhạo, bị bạn học khi dễ, không tìm được việc làm, không có bạn chơi cùng thì phải làm sao bây giờ! Là cậu có có thể gánh nổi trách nhiệm này hay là tớ có thể gánh nổi trách nhiệm này? Cho dù là cậu gánh được, vậy cậu phải ăn nói với con trai thế nào, cậu có thể giúp nó giải quyết hiện trạng sao? Cậu cũng thấy đấy, hôm nay có người tâng bốc “Nhà có Bạch Cửu”, ngày mai lại có người ném trứng gà. Tớ không có mâu thuẫn cũng không có sợ hãi, tớ chỉ lo những chuyện này không tốt cho Tiểu Bạch Cửu! Hai chúng ta căn bản là không cho được một hoàn cảnh trưởng thành mà nó cần!”

 

“Tớ không muốn biết!” Byun Baekhyun cũng buông tay, ôm đầu gối ngồi xổm xuống, như là một chú mèo nhỏ bị thương.

 

“Tại sao phải chia rẽ ba chúng ta. . . Tại sao phải đưa bảo bối của chúng ta cho người ta. . . Bọn họ có một nhà ba người, vậy chúng ta thì sao, tại sao lại muốn tớ hy sinh hạnh phúc của mình để thành toàn cho người khác. . . Tớ không biết Oh Miri! Tớ không không biết Oh Imhang! Tớ chỉ có Chan Chan và Tiểu Bạch Cửu, tớ chỉ có hai người. . . dựa vào cái gì mà cho bọn họ. . .”

 

Oh Sehun bị màn cãi nhau của Park Chanyeol và Byun Baekhyun làm sợ đến quên cả khóc, chỉ biết hoảng sợ chớp mắt nhìn baba đột nhiên nói rất lớn tiếng, sau đó là daddy khóc lóc ngồi xổm xuống.

 

Duỗi bàn tay nhỏ bé ra nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt trên mặt Byun Baekhyun, Oh Sehun dè dặt nói: “Daddy đừng khóc. . .”

Lại quay đầu nhìn baba của nó: “Baba. . . dỗ dỗ daddy đi. . .”

“Daddy, daddy đừng khóc mà. Baba nói daddy khóc thì tim của baba cũng vỡ ra. . .”

 

Vành mắt Park Chanyeol đỏ lên, cuối cùng vẫn không có mở miệng nói chuyện.

 

Tình trạng bây giờ chẳng phải là đã vỡ thành một đống vụn nát sao, đã xong, đều đã xong. Ba chúng ta xem như đã xong.

 

“Chan Chan, tớ hỏi cậu một lần cuối cùng, cậu thật sự muốn trả Tiểu Bạch Cửu lại cho hai vợ chồng Oh Miri sao?”

 

“. . . Phải”

 

“OK, được rồi,” Byun Baekhyun đứng lên, lau nước mắt một cái, vừa đau thương lại vừa quyết tuyệt mà nhìn Park Chanyeol: “Chia tay đi, chúng ta đến đây là hết.”

 

“Daddy, daddy đi đâu vậy? Hing. . . Daddy. . .”

 

Hốt hoảng đi theo sau lưng Byun Baekhyun, Oh Sehun vẫn không quá hiểu là đang xảy ra chuyện gì, nhưng lại cảm nhận được bầu không khí chia ly, nó ôm chặt lấy chân của Byun Baekhyun, nói sao cũng không chịu buông tay.

 

Byun Baekhyun không có xoay người lại.

 

“Tớ vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho cậu.”

 

Park Chanyeol cũng không tiến lên giữ cậu ấy lại, thậm chí không nói ra một câu giải thích.

 

Nhưng mà câu nói khi cậu chịu mở miệng, lại nghe được là rất khốn khổ và bất lực.

 

“Vào thời điểm mà tớ muốn khóc nhất trong cả cuộc đời này, cậu lại không chịu ở bên tớ.”

 

 

“Cái tên ngốc, bị đồng nghiệp sai sử tăng ca mà cậu còn cười!”

“Ha ha. . . Sao lại không cười chứ~~”

 

“Trước giờ chưa từng thấy cậu khóc. . . Mau khóc cho đại gia nhìn một chút đi! Tối nay đại gia sẽ thưởng cho cậu hai quả trứng đánh!”

 

“Ha ha ha, được rồi đó, tớ là người đến từ hành tinh không biết khóc”

 

“Vậy cậu sẽ làm gì~”

 

“Tớ sẽ chảy nước mũi! Muốn xem không?

“Cậu cút đi!”

 

 

Đột nhiên nhớ tới câu mà Do Kyungsoo đã tứng nói, nếu có ngày Park Chanyeol thôi không dùng nụ cười để giải quyết tất cả các vấn đề, hoặc là cậu ấy rốt cuộc đã trưởng thành, hoặc là cậu ấy rốt cuộc đã hết hi vọng rồi.

 

Không khóc được là bệnh, cần phải chữa trị.

 

Lờ mờ nghe thấy trong phòng ngủ truyền đến tiếng thu dọn hành lý, Park Chanyeol chỉ cảm thấy trong lòng cứ chực trào, cậu ngồi phịch xuống salon ôm ngực hơn nữa ngày vẫn không cảm thấy dễ chịu hơn.

 

Cứ như vậy mà chia tay sao? Cứ như vậy mà xong sao. . .

 

. . . Như vậy đúng không. . . Thế nào mới đúng. . .

 

“Ba, baba. . .”

 

Oh Sehun thật sự cảm thấy rất khiếp sợ, giống như trong nháy mắt, baba biến thành người xa lạ, daddy cũng biến thành người xa lạ. Giống như trong nháy mắt, cả khoảng thời gian tươi đẹp mà nó từng trải qua đều hóa thành bọt nước.

 

Có phải là xa cách tựa như đột nhiên trở nên không còn quan trọng nữa, tình trạng vụn vỡ này, cũng làm cho người ta cảm thấy chẳng có gì là có thể hàn gắn lại.

 

“Baba, hing. . . Baba đừng khóc. . .”

 

Sao baba lại khóc. . . Baba của con từ trước đến giờ chưa từng khóc mà. . .

 

Cố nặn ra một nụ cười cho thằng bé đang nhìn mình với vẻ mặt hoảng sợ, Park Chanyeol cưng chiều mà vỗ vỗ lên đầu Oh Sehun: “Ngoan, con ở phòng khách chơi một mình được không? Baba. . . ưm. . . ba muốn yên tĩnh một chút.”

 

“Baba, ba làm sao vậy?”

 

“Sehun a, Sehun ngoan nhất phải không? Sau này sẽ sống cùng với ba mẹ con, con sẽ có baba thật sự của con, phải gọi người đó là baba. . . Không thể gọi ba là baba nữa.”

 

“Tại sao? Có hai baba không được sao?”

 

“Sehun, nghe lời, gọi là. . . chú.”

 

“Baba. . .”

 

Gục đầu xuống, Oh Sehun do dự vài giây, vô cùng không tình nguyện mà phun ra ba chữ.

 

“. . . Chú Channal.”

 

Nói xong, hu oa một tiếng liền khóc lên.

 

“Thật sự không cần Tiểu Bạch Cửu sao? Hing. . . Chú Channal đừng đưa Tiểu Bạch Cửu đi có được không. . . Daddy còn đang giận kìa. . .  Daddy khổ sở, Bạch Cửu cũng khổ sở. . .”

 

Baba cũng khổ sở, rất khó chịu.

 

À không, là chú Channal.

 

Một tiếng chú này của con, cũng chính là tiếng ba tự cắt đứt ruột gan.

 

 

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

7 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 52 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. jei-sshi

    2013/10/18 at 18:18

    tsao lại thành vầy trời TTvTT ôi trời anh Luhan mau về huhu TT_TT

     
  2. chichi210

    2013/10/18 at 19:00

    Anh Luhan đâu, về ngay, tềnh hềnh gấp lắm rồi, k về là hỏng hết đó, về mau a

     
  3. Tiểu Đan

    2013/10/18 at 19:22

    Trời ơi gia đình hạnh phúc đáng yêu nhất quả đất sao lại thành ra như thế này rồi TT __ TT Đọc mà đau lòng chết đi được. Bạch Cửu khóc, Baek Baek khóc, Chan Chan cũng khóc :(( Reader muốn khóc theo luôn rồi này T A T

     
  4. An Ni~

    2013/10/18 at 20:24

    Đừng đưa Bạch Cửu đi mà :(( đến cuối cùng thì người đi cũng là Bạch Bạch :(đau lòng quá

     
  5. baekbaekciuciu

    2013/10/19 at 13:09

    u oa lulu mau về đi

     
  6. eunbabo1410

    2014/06/07 at 01:27

    “Vào thời điểm mà tớ muốn khóc nhất trong cả cuộc đời này, cậu lại không chịu ở bên tớ.”

    nghe câu này xong chả biết phải bênh ai! :'(

     
  7. Chi Lanh

    2015/06/12 at 09:45

    Tiểu Bạch Cửu, con gọi chú Channal sao. :(( Khóc mất, khóc mất, mình khóc mất. Nhà có 3 người, sao không phải là nhà có 3 người. Baek à, Sehun à, đừng đi, đừng bỏ Chan lại một mình ah~ (TT_TT)

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: