RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 52_Cont (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

18 Oct

52.

Cho dù lặp lại lần nữa

 

Lu Han lưng đeo một cái ba lô leo núi khổng lồ khẽ ngâm nga ca khúc tiếng Hàn vừa mới học được hí ha hí hửng đi về nhà.

 

“Yêu seubnida~ hận seubnida~ yêu em hận em, yêu và hận seubnida~”

 

“Bọn gấu con, Lu Han-san đã về rồi đây~~~~”

“Đã biết không một ai có chút lương tâm mà ra cho anh một tràng pháo tay mà. . .”

 

Lu Han vừa mở vừa, vừa hào hứng suy đoán.

 

“Mau ra đây đi!!! Anh mua rất nhiều đồ ăn ngon! Có mấy túi anh móc từ trong miệng Chaesim ra cho mọi người đó! Con bé kia quả thật là nhân tài kiệt xuất của giới tham ăn, để anh kể cho hai cậu nghe. . . Ơ Sehun, hay quá~~ Mau qua đây, mau qua đây~ Chú mua rất nhiều chocolate cho con~~ Mùi nào cũng có hết!”

 

Nhìn thấy Lu Han, Oh Sehun xem như là nhìn thấy người thân, tìm được tổ chức. Thằng bé dùng cả hai tay hai chân bổ nhào vào trong lòng Lu Han rồi bắt đầu khóc lên.

 

“Hu oa. . . Chú Lu. . . Chú Lu. . .”

 

“Uầy, chẳng phải vài viên chocolate thôi sao. . . thằng bé lại cao hứng đến như vậy. . . Này, Park Chanyeol, Byun Baekhyun, các người ra đây cho anh! Có phải mấy ngày nay không cho bảo bối của chúng ta ăn ngon hay không!!”

 

Đại khái là sau khi bị seubnida tẩy não thì cung phản xạ cũng dài ra một chút, đại khái là qua hơn hai mươi giây Lu Han mới kịp phản ứng là Oh Sehun thật sự ôm mình khóc mãi không thôi, hơn nữa là cảm thấy nó vô cùng đau lòng.

 

“Này. . . Này là sao đây. . . Sehun a, làm sao vậy? Ai bắt nạt con hả?”

 

“Baba. . . A không, là chú Channal, chú và daddy. . . Daddy còn có. . . Hu hu. . . Sau đó. . . Mama. . . Sau đó baba thì. . . chú Channal thì. . . Hu hu hu. . .”

 

. . . =V= Gì vậy nè. . .

 

“Vậy giờ hai người kia có ở nhà không?”

 

Oh Sehun uất ức mà gật gật đầu, đưa ngón tay chỉ về phía phòng của Lu Han: “Chú Channal đang ở trong phòng của chú Lu. . .”

 

“Chú Chanyeol. . . Sao lại gọi là chú. . .”

 

“Bởi vì, bởi vì chú Channal, chú và daddy. . . Daddy còn có. . . Hu hu. . . Sau đó. . . Mama. . . Sau đó baba thì. . .”

 

“=口= Được rồi, được rồi Sehun, con không cần nói, để chú tự đi hỏi baba với daddy của con~~ Đừng khóc nữa~~~ Không có chuyện gì đâu!”

 

E rằng con như vậy mà còn kiên trì nói ra hết mới là có chuyện đó bảo bối. . .

 

Vừa mở cửa phòng của mình ra thì Lu Han hoàn toàn bùng nổ, nếu như được chọn thì anh nhất định sẽ ném ba lô leo núi của mình về phía Park Chanyeol.

 

“ĐM! Đã nói bao nhiêu lần là không được nằm lên giường của anh! Cậu đâu phải Sehun!”

 

Park Chanyeol trái lại là cũng nghe lời, chậm rãi ngồi dậy, liếc mắt nhìn Lu Han, gật gật đầu muốn đi ra ngoài.

 

. . . Đợi một chút, tên này khóc hả?

. . . Mình mới nói cậu ấy có một câu mà khóc rồi hả??

. . . Quả nhiên nửa tháng không gặp cậu ấy ngày càng thụ rõ ràng nha!!

 

Khụ khụ, thật xin lỗi, là lương tâm nghề nghiệp, chứ chú Lu không có cố tình nghĩ bậy đâu.

 

“Ai ai, Chanyeol, cậu đứng lại, đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Bạch Cửu khóc đến sắp héo queo luôn, còn cậu lại ở đây lau nước mắt. . . Đừng nói là Baekie cũng đang kêu rên trong một căn phòng khác đấy nhá. . . Ba người rốt cuộc là có chuyện gì. . .”

 

“Tiểu Bạch Cửu. . . sắp phải trả về cho ba mẹ ruột của nó rồi. . .”

 

“Cái gì?”

 

Park Chanyeol xem như là còn có một tia lý trí, biết kể chuyện từ đầu tới cuối cho Lu Han nghe. Mặc dù sau khi Lu Han nghe xong câu chuyện điên rồ này thì tâm trạng tuyệt vời seubnida của mấy ngày qua đều bị cuốn đi seubnida.

 

“Này, Chanyeol, cậu ra ngoài phòng khách đi, anh phải gọi hai người ra để nói cho rõ.”

 

“Baekie a, cậu cũng ra đây đi, anh có chuyện muốn nói.”

 

“. . . Anh Lu Han, em không ra, em bận lắm. . .”

 

“=V= Mau ra đây cho anh. . . Bằng không thì anh đi vào đánh cậu đó!”

 

Cảm giác như chú Lu ở Hàn Quốc nhất định là đã trải qua chuyện gì đó. . . Quả nhiên là sau khi rượt theo nhóm Sói Con hơn mười ngày thì tinh thần sáng khoái, bá khí mười phần. . .

 

“. . . Anh Lu Han.”

 

Quả nhiên, bộ dạng của Byun Baekhyun lúc xuất hiện ở trước mặt Lu Han cũng là vành mắt đỏ hoe vì mới khóc xong.

 

Hít sâu một hơi, Lu Han xoay người trước dặn dò Oh Sehun kỹ lưỡng: “Sehun, một hồi đừng sợ, ha ha, chẳng qua là chú trò chuyện với hai baba của con thôi. Biết không?”

 

Thằng bé lau nước mắt, cái hiểu cái không mà khẽ gật đầu.

 

“Khụ khụ, Baekhyun này. . . Chuyện xảy ra mấy ngày nay, Chanyeol đều nói với anh rồi. . .”

 

“Anh Lu Han, anh đừng nói nữa. . . Em thu dọn đồ đạc xong sẽ lập tức đi ngay, đều đã xong. . .”

 

“Đợi chút, anh còn chưa nói hết mà cậu đi cái gì chứ. Khụ khụ, nghe anh nói cái ha. . . đến gần chút nữa đi. . .”

 

Byun Baekhyun và Park Chanyeol buồn buồn hướng đến gần Lu Han một chút.

 

Hít vào —— thở ra ——

 

“Hai người các cậu là đồ bệnh —— thần—— kinh——!!! Cả hai đều không có đầu óc phải không! Sehun còn thông minh hơn hai người gấp một vạn lần!!! Tại sao anh lại làm bạn với hai người chứ! Anh thật là mệt tim quá!!! Anh đây đã chuyên tâm dần xếp các đôi gay một vạn năm, không phải đến đây để nhìn hai người yêu nhau giết đau đâu!!”

“Trước hết là phải nói cậu, Park Chanyeol, đầu óc của cậu bị úng nước rồi phải không!! Chuyện lớn như vậy mà cũng không bàn bạc với mọi người một chút sao? Do Do biết không? Tổng biên tập của cậu biết không? Cả anh cũng giấu là quậy cái gì vậy??”

 

“Anh Lu Han, thật xin lỗi. . . Chỉ là em thật sự cảm thấy nói thế nào thì Tiểu Bạch Cửu ở cùng ba mẹ ruột sẽ tốt hơn. . .”

 

“Chuyện này xảy ra từ nửa tháng trước rồi, anh không cần nói nhiều nữa, nếu ba ruột mẹ ruột của thằng bé thật sự có thể gánh vác trách nhiệm nuôi con thì anh cũng không nói cậu làm gì. Trước đó bọn họ đã làm chuyện thất đức như vậy một lần rồi, giờ cậu còn dám lỗ mãng đưa một người sống lớn như vậy vào trong vòng tay bọn họ?? Bình thường cung phản xạ của cậu dài đến mức có thể quấn một vòng quanh Trái Đất, giờ sao đột nhiên hồi quang phản chiếu rồi!”

 

“Oh Imhang nói hiện tại bọn họ có tiền,cũng đã kết hôn với Oh Miri, có thể chăm sóc cho Tiểu Bạch Cửu thật tốt. . .”

 

So với Byun Baekhyun có đôi khi không tàn nhẫn hạ quyết tâm được, Lu Han thì hoàn toàn vô tư, lập tức ném một cái gối qua để người kia im miệng: “Hắn nói hắn có tiền là có sao?! Hắn nói hắn có thể chăm sóc cho Tiểu Bạch Cửu thật tốt thì cậu tin ngay?! Cậu có tự mình điều tra kỹ một chút không? Công ty của hắn tên gì? Nằm trên đường nào? Cậu có biết rốt cuộc là hắn có tiền hay không? Nhân phẩm hắn thế nào? Trước kia làm công việc gì? Cậu có biết không hả?! Anh cũng có thể nói Lộc Lục Mao trong nhóm Sói Con là em ruột của anh đấy! Nói bừa ai không biết!”

 

E là có rất nhiều chuyện cậu thiếu sót đấy, nhưng thật ra thì vẫn còn “cơ hội” ăn một gậy để thức tỉnh.

 

Park Chanyeol sửng sờ mở miệng: “Em, em cảm thấy bọn họ không có nối dối. . .”

 

“Cậu suốt ngày nói với Baekie rằng cậu không bao giờ lén mua quà vặt cho con trai nữa, cậu làm được sao?!”

“Chưa kể. . .”

“Có chỗ khác thường thì chính là có chuyện rồi! Trước khi đưa ra quyết định cũng không tìm hiểu kỹ liền đưa con ra bên ngoài. Bọn họ là ba ruột mẹ ruột thì lại càng khó lường, sau này Sehun theo bọn họ rồi lỡ xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ hối hận cả đời!! Bà mẹ nó, anh thật sự là càng nói càng giận!!”

 

Nói liền một tràng như pháo rang, tuy rằng trước đó Lu Han đã dặn dò Oh Sehun nhưng thằng bé vẫn sợ đến mức trốn sau lưng người lớn. Lu Han đang bận thở dốc đành ngồi xổm xuống kéo thằng bé vào trong lòng mình. Park Chanyeol và Byun Baekhyun thì như đứa trẻ bảy tám tuổi cúi đầu đứng ở trước mặt của “Lu baba”. Nhất là Park Chanyeol, sau khi bị rống đến sửng sốt thì chỉ biết chất phác gật đầu. . . Đoán chừng chút xíu năng lực phản kích của cậu ấy đều dùng hết chỗ Byun Baekhyun rồi. . .

 

Anh Byun ở một bên dẩu môi chu mỏ, nhỏ giọng lầm bầm một câu: “Đúng vậy. . . Không được đưa con đi. . . Không chịu động não gì hết. . .”

 

Ôm Oh Sehun ngồi xuống ghế salon như đại gia, Lu Han nhếch mày chỉ một ngón tay thẳng về phía Byun Baekhyun —— Yêu quái, chạy đi đâu! (Tác giả mau đi uống thuốc đi a)

 

“Baekie, cậu đừng đắc chí! Cậu cũng có làm chuyện đúng đắn gì đâu! Chanyeol không có đầu óc cũng không phải ngày một ngày hai, cậu cũng hùa theo cậu ấy vậy là sao?? Anh thật sự là. . . Còn đòi chia tay, chia tay thì cậu. . . Được rồi, chỗ này có trẻ con nên anh sẽ không nói những lời không thích hợp với thiếu nhi, tóm lại là chia cái cọng lông tay ấy!!! Cậu cảm thấy hai người chưa đủ phiền đúng không, chê ít chuyện đúng không!”

&nsbp;
“Nếu cậu ấy không đòi đưa Tiểu Bạch Cửu đi thì ai mà chia tay với cậu ấy! Em nói tới muốn chia tay mà cậu ấy còn kiên trì đưa con đi!”

 

“Vậy cậu có nói lý không? Trước đây anh đã nói với cậu rồi, chuyện gì cậu cũng thích suy nghĩ lung tung, còn Chanyeol có chuyện lại không muốn nói; nếu hai người các cậu cứ không chịu khai thông, có chuyện gì cũng không nói rõ ra hết thì tình trạng nháo nhào này có thể sẽ kéo dài mãi mãi! Suốt ngày trách Chanyeol này không nghĩ đến cậu, kia không nghĩ đến cậu; vậy cậu có đứng ở góc độ của cậu ấy mà suy nghĩ vì cậu ấy không!! Bản thân mình học bài không đủ còn bày đặt nói lý!!”

 

“Em nào có không nghĩ đến cậu ấy. . . Em nghĩ đến nên mới. . .”

 

“Vậy sao Chanyeol thà chia tay với cậu cũng muốn đưa con đi? Chuyện hồi bé của cậu ấy cậu biết được bao nhiêu? Cậu có chủ động hỏi qua không! Cậu biết rõ cậu ấy không muốn, không nỡ, sao lại còn muốn làm như vậy? Ở đó mà la ó. . . lại con đòi chia tay nữa chứ, chia tay em gái cậu!!”

 

Byun Baekhyun không phản đối, cũng đàng phải ỉu xìu mà cúi đầu.

 

Chú Lu tri kỷ – Lu đại thần, 2-0, hoàn mỹ giết sạch ChanBaek phu phu.

 

Đạt được danh xưng mới: Cụ ông cừ khôi chuyên dàn xếp các đôi gay.

 

Học được kỹ năng mới: Biến đá thành gay [Chế từ tích Biến đá thành vàng lol~]

 

Oh Sehun nắm lấy vạt áo của Lu Han, thằng bé hình như là bị vây trong tuyệt đại kinh hãi đến giờ vẫn chưa hoàn hồn lại.

 

“Sehun đừng sợ~~ Chú Lu mắng bọn họ xong rồi! Đều là lỗi của hai người đó, làm hại con chịu khổ chịu tội, mau nghĩ xem sau này phải bắt bọn họ đền bù tổn thất cho con thế nào!”

 

Thằng bé ngầng đầu nhìn Park Chanyeol đang gục xuống, lại nhìn sang Byun Baekhyun như quả cầu da bị xì hơi: “Hing. . .”

“Chú Xiao Lu. . . Hay là đừng nói nữa. . . Dad, chú Baekie và, và chú Channal biết sai rồi. . . Chú xem hai người đều sắp khóc. . .”

 

〒▽〒ĐM! Trời cao ơi, đất dày ơi! Park Chanyeol, Byun Baekhyun, hai người mở to mắt nhìn thằng bé này đi!!! Các người đi đâu tìm được đứa con tuyệt vời như vậy!!!

 

“Rồi, chuyện là thế này. Lời Chanyeol nói cũng không phải không có đạo lý, ở cùng với ba mẹ ruột quả thật tốt cho thằng bé hơn một chút, nhưng này là thành lập trên cơ sở hai người bọn họ đều thật lòng vì con —— Sự lo lắng của Baekie cũng hoàn toàn bình thường, bọn họ có thể bỏ con lần một thì cũng có thể bỏ thêm lần hai. Hơn nữa, hai cậu không cảm thấy bọn họ cứ thúc giục, đòi con như đòi mạng vậy nhất định là có vấn đề sao? Thế nên —— nghe anh đi, hai cậu hãy bàn bạc kỹ hơn, chậm rãi tìm hiểu cho rõ trước đã —— Cảm thấy thế nào?”

 

=V= Dám nói không được hay hai cậu lại chia tay thử đi, đến lúc đó xem anh mỗi ngày có vẽ hình tiểu nhân đâm nát hai người hay không!

 

“Chú Lu. . .”

 

“Sehun ngoan nhất~~ Đừng sợ, đừng sợ nha~ Có chú Lu ở đây, sẽ không để cho con phải uất ức đâu~~”

 

Park Chanyeol khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn Byun Baekhyun vẫn còn đang hít mũi.

 

Trong lời nói mang theo vài phần trưng cầu ý kiến: “Thì. . . nghe theo anh Lu Han nhé?”

 

Byun Baekhyun tức giận quay đầu qua, nhỏ giọng nói một câu: “Lúc này trái lại là biết hỏi ý kiến của tớ rồi sao.”

 

“À đúng rồi, là ai bảo Sehun gọi hai cậu bằng chú đấy. . . Các người có thể vô lương tâm thêm chút nữa không!”

 

“A anh Lu Han. . . Đó là vì. . .”

 

“Mau giải thích rõ với con, nếu không sau này ngày nào anh cũng bắt hai cậu gọi anh là ‘baba’.”

 

. . . Tèn ten. . .

 

 

 

Chapter 53: Kế hoạch tác chiến “Quỳ Hoa Bảo Điển”

 

 

Lúc mới bắt đây vào làm thấy để tên tiếng Hàn cũng ổn, tránh chú Lộc, chú Bạch… Nhưng mà giờ nó đậm nét Tung Của quá mà lỡ đi tới đây rồi~ Một câu nói mãi vậy, chừng nào hoàn rồi Jin sẽ chỉnh lại toàn bộ TToTT

Hết Hoàn Châu Công Chúa tới Đông Phương Bất bại *khóc rống*

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

14 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 52_Cont (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. pie★ (@pienosuke)

    2013/10/18 at 23:05

    “Mau giải thích rõ với con, nếu không sau này ngày nào anh cũng bắt hai cậu gọi anh là ‘baba’.”
    chú lu jjang quá =))

     
  2. Anna

    2013/10/18 at 23:34

    Chú Lu đại thần T0T ngừơi hùng của lòng em, đọc mấy tập trứơc mà đau như j, h dc nghe anh Lu chửi cặp đôi ngốc này sứơng hết cả lòng, thật là bá đạo hing ~

     
  3. SeoYooRa

    2013/10/19 at 00:17

    Ôi chú Lu vạn tuế vạn vạn tuế!

     
  4. Giêng

    2013/10/19 at 01:07

    bao nhiêu ngày gọi hồn cuối cùng chú Lu đại thần năm xưa bên bờ hồ Đại Minh cũng đã trở về ;A; quả nhiên đúng là chú Lu, không ai khác chính là chú Lu, mắng câu nào ra câu nấy mát từng khúc ruột con chú ơi ;A; Bạch Cửu bảo bối ngoan, chú Lu về rồi con đừng sợ ;_; gọi baba daddy lại đi đừng gọi ‘chú’ nữa, reader tỉ đây từ chap trước vì 3 chữ “chú Channal” của con mà ức phát khóc rồi :((

     
  5. chichi210

    2013/10/19 at 12:53

    “Mau giải thích rõ với con, nếu không sau này ngày nào anh cũng bắt hai cậu gọi anh là ‘baba’.”
    Chú Lu daebak! Chú Lu là đỉnh nhất. Yêu chú Lu dã man con ngan

     
  6. baekbaekciuciu

    2013/10/19 at 13:18

    yeahhhhhhhhhhhhh!!!!!!! cụ ông chuyên dàn xếp cá đôi gya. yeahhhhhhhhhh

     
  7. Nikki Gummy

    2013/10/19 at 17:04

    cuối cùng thì chú Lu đã về rồi TvT.

    đúng là người trong cuộc thì nhìn không có ra, phải cho người ngoài cuộc nhìn vào mới thấy ~

    Tiểu Bạch Cửu gọi chú Baekie và chú Channal nghe thấy thương quá meomeo T.T

     
  8. kvw2511

    2013/10/19 at 23:02

    có chú Lu là tuyệt nhất *chấm nước mắt* :'(

     
  9. kwanghyemi

    2013/10/22 at 22:00

    chú Lu là đỉn của đỉn :)))

     
  10. channbaekk

    2013/10/27 at 17:25

    chị ơi em muốn chú Lu chú Baek cơ không muốn chú Lộc chú Bạch đâuuu TTOTT

     
  11. teddypham

    2014/03/15 at 22:56

    Luhan chửi sướng cả tai…2 ng kia chỉ zỏi làm khổ con…

     
  12. MilkyBabe

    2014/05/10 at 02:55

    Jin à từ phần trước qua phần sau mà em cảm thấy dây thần kinh mình muốn đứt luôn rồi, khóc mười dòng sông luôn -.- hên quá qua đây có anh Hàm về cứu vớt được tí mood =((

     
  13. chanbaekhunhankristao

    2015/05/12 at 14:33

    Luhan, anh đúng là cứu tinh của cái gđ này, là cứu tinh của fangirl bọn em. Hình tượng của anh trong lòng em đã lên 1 tầm cao mới!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Caooooooo và xaaaaaaaaaaaaaaaa

     
  14. Chi Lanh

    2015/06/12 at 09:58

    “Anh với Lộc Lục Mao là anh em ruột.” Ai không tin chứ tuôi tin đó nha ~v~
    Lu đại nhân, sau bao ngày mong mỏi, vẫn là anh đáng mặt ông mối chuyên dàn xếp, bóng đèn vĩ đại nhất của thời đại. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế~~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: