RSS

[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương tám (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

21 Oct

Chương tám

 

“Cậu không cần lo lắng. Tớ cũng xem như là hiểu rõ chất giọng của cậu, sẽ điều chỉnh theo đặc điểm giọng hát.” Trong phòng thu âm ở tòa nhà mới của SM, Baekhyun đang nói chuyện với Chanyeol đến thử giọng.

 

Chanyeol khẽ gật đầu “Ưm… Bất kể nói như thế nào, đây là lần đầu tiên  solo, rất khẩn trương cũng rất áp lực. Dù sao cũng liên quan đến mặt mũi EXO của chúng ta, hát không tốt để anh Joonmeyon mắng đến già cũng không tốt.”

“Cậu còn biết mặt mũi của EXO sao, lỗ đen vũ đạo?”Xem ra con đường khinh bỉ Park Chanyeol của Do Kyungsoo càng đi càng xa.

 

Chanyeol liếc mắt nhìn Kyunsoo, “Người bị fans nói bất kể là nhảy điệu charisma thế nào đều có cảm giác vui vui như cậu mà có tư cách nói tớ sao?”

 

“Tớ là giọng hát chính đấy.” Kyungsoo quạt lại.

 

“Kyungsoo a, cậu cũng giúp cậu ấy một chút đi.” Baekhyun thấy hai người sắp lặp lại màn tranh cãi ngây thơ như rất nhiều năm trước đây liền quyết định xen ngang.

 

“Điều kiện bẩm sinh chênh nhau, có giúp cũng vô dụng.” Kyungsoo nói xong, trước khi Chanyeol bộc phát vội lấy cớ “Tớ còn có việc phải đi trước” thuận lợi đào tẩu.

 

Chanyeol giận đến phát điên lại không có chỗ trút ra, “Baekhyun! Cậu xem cậu ấy kìa! Bình thường cậu ấy đều bắt nạt tớ thế đấy.”

 

Câu nói mang theo chút nũng nịu này vừa dứt, hai người đều sững sở làm bầu không khí có hơi xấu hổ. Chanyeol vừa mới ồn ào với Kyungsoo một trận liền không tự chủ được mà lôi giọng điệu trước đây nói chuyện với Baekhyun ra. Ngày trước cũng như thế đấy, cùng Kyungsoo khinh bỉ qua lại  còn muốn lôi Baekhyun vào, mặc dù kết quả là đa phần đều bị Baekhyun và Kyungsoo hợp sức chèn ép.

 

Sau đó Chanyeol sẽ đau khổ mà chạy đi nói với Joonmyeon: “Hyung, anh cũng mặc kệ sao.” Ông cụ non Joonmyeon sẽ vừa ung dung uống trà vừa nói: “Chanyeol, tìm thời gian tập nhảy với Jongin và Sehun đi, nếu không thì mỗi lúc nhảy cả nhóm chỉ có thể để cậu đứng phía sau Jongin mãi, để cậu ấy che cái lỗ đen là cậu lại.” Lời này vừa nói ra thì cả phòng đều cười rần lên.

.

.

.

“Khụ. . . . .” Baekhyun phá vỡ sự im lặng trước, “Lần trước tớ có nghe cậu hát, cũng không tệ lắm.”

 

“Ơ?” Chanyeol có hơi bất ngờ.

 

Baekhyun khẽ hắng giọng rồi mở miệng hát lên, hát đúng đoạn mà Chanyeol ngâm nga trong lúc rửa chén ở nhà Joonmyeon lần trước, Nếu có ngày gặp lại, tôi sẽ bình tâm đưa người một bó Sơn Trà nồng nàn. Trong trí nhớ hữu hạn này, người lúc nào cũng tuyệt vời như thế, trên vạt áo luôn phảng phất hương thơm nhận chìm cả thời niên thiếu của tôi . . . . .”

 

Giọng hát của Baekhyun rất êm tai, tựa như vô số lần Chanyeol từng  thừa nhận. Cường độ âm thanh lúc hát đến nốt cao mang theo âm vang, hát xuống nốt thấp lại vô cùng uyển chuyển êm tai.

 

Kyungsoo nói rất đúng, làm giọng hát chính thì phải có thiên phú. Tiếng hát của cậu ấy là phần thưởng từ trời cao. Tư chất tốt nên vừa cất giọng liền có thể lay động lòng người, tư chất thấp kém cho dù luyện tám năm mười năm cũng chỉ nằm ở hàng tầm tầm mà thôi.

 

Baekhyun hát đoạn này xong thoáng nhìn vào gương mặt đang ngẩn ra của Chanyeol, hỏi: “Làm sao vậy?”

 

“Không sao cả.” Chanyeol nhanh chóng hoàn hồn, “Tại sao không tiếp tục đi hát chứ?”

 

“Không tại sao hết.” Baekhyun đưa tay cầm lấy những bản nhạc nằm rải rác trên bàn, “Tớ không nhất định phải đi hát.”

 

[Vậy sao, rõ ràng từ trước đến giờ cậu đều rất yêu ca hát.]

[Chỉ là không muốn quen với việc xoay người lại thấy trên sân khấu không có cậu.]

 

Thời gian đã gần đến lúc nhá nhem, hôm nay thời tiết không tốt lắm nên trời cũng tối sớm hơn. Ngày mai Chanyeol còn có lịch nên định về nhà ngay. Cậu đứng lên nói với Baekhyun: “Tớ đưa cậu về nhà của Joonmyeon hyung.”

 

“Không cần đâu, tớ còn có chút chuyện. Hơn nữa, nhà Joonmyeon hyung cũng khá gần. Cậu đi trước đi.”

 

Chanyeol xoay người kéo cửa ra, lại nhìn Baekhyun nói: “Vậy tớ đi trước, gặp lại sau.”

 

“Gặp lại sau.” Baekhyun khẽ gật đầu.

 

Chanyeol đi trong hành lang của công ty, thỉnh thoảng chào hỏi với vài nhân viên tình cờ chạm mặt. Trong lòng cậu có chút xao động như cỏ dại đang sinh trưởng; như là có thứ gì đó từ dưới đất chui lên, phát triển với tộc độ kinh người, giương nanh múa vuốt che khuất bầu trời.

 

Khắp núi đồi bạt ngàn ê hề những những con tim và những lá phổi đầy vết xô xát. Như ánh mặt trời, không cách nào trốn tránh. Như cơn đói khát, khắc nghiệt vô tình. Chanyeol không rõ nguyên nhân nào làm mình trở thành như vậy, hoặc là cậu vốn không muốn suy nghĩ đến.

 

Lái xe đi về nhà, nhưng từ đáy lòng đã bài xích căn nhà không có một bóng người kia. Đối mặt với sự trống trãi, cậu không biết mình sẽ nghĩ ngợi lung tung đến điều gì nữa. Chanyeol nhất quyết không muốn đến nhà ba mẹ, Kyungsoo nói tối nay đi xã giao, cũng không có khả năng đi tìm Joonmyeon hyung, hay là đến chỗ Jongin và Sehun thử xem. Trong lòng đang tính toán bỗng nghe thấy tiếng sấm chớp vang lên, sau đó mưa ầm ầm trút xuống.

 

Hoàn toàn không có một giây do dự, cũng không hề chú ý đến chuyện con đường này cấm rẽ, đánh tay lái liền vòng trở lại rất nhanh. Tất cả xao động và bất an đều nhắm vào cùng một nơi, trong đầu Chanyeol chỉ có một ý nghĩ: muốn gặp cậu ấy, mà trận mưa này chính là cái cớ tốt nhất.

 

Vào cửa SM liền đi lên lầu, đến càng gần bước chân lại càng nhanh, nhưng mở cửa ra lại phát hiện bên trong không một bóng người. Chanyeol cảm thấy trong lòng rất đắng, trong miệng cũng rất đắng, rõ ràng là mình vừa đi thì cậu ấy cũng đi rồi. Cậu sập cửa lại, đi đến bàn tiếp tân mượn một chiếc ô liền vọt vào trong mưa.

 

Chanyeol không biết như vậy có thể tìm thấy cậu ấy không, nhưng mà cậu cảm thấy như vậy mới có thể tạm thời trấn an xao động trong lòng. Xung quanh có vài người chạy đi tìm chỗ trú vì con mưa bỗng nhiên ập đến, thỉnh thoảng có người đụng vào ô của Chanyeol hay sượt qua vai cậu.

 

Sắc trời cũng ngày một tối dàn, mưa không có chút ý gì là muốn tạnh, lại còn có xu thế càng mưa càng lớn. Chanyeol vừa đi vừa mù quáng nhìn xung quanh, trong lòng suy nghĩ không biết hôm nay cậu ấy có mang áo khoác không, rõ ràng là một người sợ lạnh thế kia mà.

 

Cuối cùng, trong buồng điện thoại màu đỏ nơi góc phố bị cây tùng bách mùa hạ xum xuê che khuất một phần ba, Chanyeol thấy được vạt áo sơ mi của Baekhyun. Cậu dừng bước cách một con phố nhìn cậu ấy, Baekhyun đứng thẳng người dựa lưng vào buồng thiện thoại, như là cậu học trò bị giáo viên phạt đứng, thỉnh thoảng phần tóc mái chạm sống mũi hơi lay động một chút.

 

Thế giới chợt im lặng, giống có người trực tiếp nhấn vào nút yên tĩnh. Chanyeol không nghe thấy tiếng mưa rơi trên ô, không nghe thấy tiếng bước chân của những người chạy đi tìm chỗ trú xung quanh, không nghe thấy tiếng lá cây xào xạc trong gió. Trong thời khắc này, thế giới đã mất đi thính giác.

 

Chanyeol cảm thấy cảm giác xao động trong nội tâm đã biến mất, loại thực vật sinh trưởng tươi tốt cũng ngừng lại, trở nên ôn nhu như những chiếc lá non được làn gió xuân hiền hòa lướt nhẹ qua.

 

Chanyeol cảm thấy mình chậm rãi nở một nụ cười, rồi cậu cất bước đi tới chỗ Baekhyun.

 

(e) Jin

9f2e48e4gw1dxd6f9hgx6j

 

 

 

Thẻ: , , ,

5 responses to “[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương tám (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

  1. minhngoc89

    2013/10/21 at 23:01

    “Chỉ là không muốn quen với việc xoay người lại thấy trên sân khấu không có cậu”
    TT_TT

     
  2. minhngoc89

    2013/10/21 at 23:05

    Trời ơi, tui không dám tưởng tượng khi đọc đến chương cuối thì tui sẽ ra sao nữa ToT

     
  3. pinodobi21

    2013/10/21 at 23:37

    huhu. Cuối cùng cũg ra chương 8. Mà buồn quá trời ơi TT____TT

     
  4. chanbyunsoo

    2015/08/21 at 19:04

    Ruốc cuộc lúc trc đã có gì xảy ra v ạ :<

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: