RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 53 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

23 Oct

53.

Kế hoạch tác chiến “Quỳ hoa bảo điển”

 

“Đúng không, anh cũng cảm thấy chuyện này có vấn đề.”

 

“Đúng vậy, chỉ một mực nóng lòng đòi con lại, như là đòi mạng ấy.”

 

“Nếu thật sự muốn tốt cho thằng bé, sao không hỏi ý kiến của nó một chút mà suốt ngày cứ tạo áp lực cho Chanyeol, nói cái gì mà không trả lại thì kiện ra tòa. . .”

 

“Cái tên Nhậm Ngã Hành này thật sự là quá kỳ quái.”

 

Số 156, đường Hành Tinh, cư xá Đại Bạch Nha.

 

Lu Han dùng tốc độ nhanh chóng nhưng mãnh liệt gọi Wu Yifan, Zhang Yixing, Do Kyungsoo và Kim Joonmyeon tới. Lu đại thần chưa kịp khôi phục năng lượng thiếu chút đã muốn gọi Huang Zitao tới, nhưng mà suy nghĩ lại thấy mang thằng bé kia đến chỉ có thể ngồi đó khóc với Oh Sehun, nghĩ đến sọ não của mình, anh Lu Han cuối cùng vẫn buông điện thoại xuống.

 

Tất cả mọi người, kể cả người từ trước đến giờ đều ôn hòa điềm đạm như Kim Joonmyeon sau khi nghe Oh Sehun thiếu chút nữa bị đưa về bên ba mẹ ruột khi chưa rõ ràng gì hết cũng phát điên, chớ nói chi là mấy người kia.

 

Do Kyungsoo tức giận nện cho Park Chanyeol một cú: “Chuyện lớn như vậy mà lại không chịu bàn bạc với tớ. Park Chan Chim, cậu có tiến bộ rồi đấy!”

 

Zhang YiXing cũng không khách khí với Byun Baekhyun nữa, trực tiếp nắm lấy lỗ tai anh Byun dùng sức nhéo cho mấy cái: “Baekie, xem anh là người ngoài sao? Tại sao có thể như vậy chứ. . .”

 

Wu Yifan ngay từ đầu vốn không cảm thấy việc này đáng để anh ta giậm châm, dù sao tình trạng vẫn chưa đến mức không thể cứu vãng —— nhưng nhìn thấy vẻ mặt như bị đau thắt cơ tim của Zhang Yixing thì tâm trạng của anh ta cũng lập tức theo khóe miệng đi xuống phía dưới của người bên cạnh, vẽ ra một đường không cong hề xinh đẹp.

 

Nữa rồi. . . Vợ chồng son hai người giận dỗi sao lúc nào cũng để Xing Xing của chúng ta bận tâm thế hả~

 

—— Bất kể là nói như thế nào, lần này trẫm nhất định phải cơ trí một chút, không thể làm người vô tội bị vạ lây!

 

Vì vậy, tổng biên tập Wu thưởng cho ChanBaek phu phu một ánh mắt dao găm sắc lẻm, trực tiếp làm cho Park Chanyeol vốn đã rất chột dạ khẽ run lên.

 

Chuyện này đương nhiên vẫn chưa xong, trọng điểm của Wu Yifan thật ra là: “Nếu lại cãi nhau rồi đòi ở riêng với bé Baekhyun thì cậu đợi mà xem đó Park Chanyeol! Lại để anh ngủ trên sàn nhà thì anh nhất định đánh tới cậu không thể tự gánh vác sinh hoạt. . .”

 

Lời còn chưa nói hết, Zhang YiXing liền khẽ đấm Wu Yifan một phát: “Nói cái gì đó. . .”

 

=V= Nói cái gì, đây chính là lời nói thật xuất phát từ nội tâm, là tiếng lòng đầy huyết lệ của mọi tầng lớp nhân dân đó, có được không. . .

 

Lu Han ngồi ở một đầu ghế salon đặc biệt bá khí mà phất phất tay: “Được rồi, được rồi. Kiềm chế chút đi. Tiếp theo nói làm sao để giết, a không phải, làm sao để dùng trí giải quyết vấn đề của Nhậm Ngã Hành. . .”

 

Park Chanyeol núp ở bên kia ghế salon yếu ớt mà nói một câu: “Anh Lu Han, không phải Nhậm Ngã Hành, là Oh Imhang (Ngô Nhậm Hành). . .”

 

 

“Anh mặc hắn là Oh Imhang hay là Nhậm Ngã Hành, hắn là Đông Phương Bất Bại cũng không thể nói đem Sehun đi thì liền đem Sehun đi! Có ai nói là không đưa cho hắn đâu, nhưng mà hắn không nói đạo lý là không được!”

 

“Không phải, anh Lu Han, em. . .”

 

“Em cái gì mà em! Cậu ngoan ngoãn ngồi yên ở đó cho anh! Còn lo cho người khác, trước lo cho bản thân cậu đi!”

Bị nghẹn đến không thể phản đối, Park Chanyeol le lưỡi cúi đầu, như quay sang xin giúp đỡ mà liếc mắt nhìn Byun Baekhyun ở bên cạnh. Nhưng mà hay rồi, anh Byun vốn không thèm nhìn đến hướng đó.

 

Sờ lên tóc của Oh Sehun ở trong lòng mình, Byun Baekhyun mặc dù không có phản ứng Park Chanyeol, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lu Han.

 

“Anh Lu Han. . . Chanyeol cũng không có ý gì khác. . .”

 

Giọng điệu của Lu Han cuối cùng cũng dịu xuống một chút: “Đã biết, đã biết. Oh Imhang, Oh Imhang, OK? Cái tên như vậy. . . người ba như vậy, chưa đặt cho con hắn tên Oh tiết tháo hay Oh hạn chót thật sự là kỳ tích a. . .”

 

Kim Joonmyeon phư một tiếng liền bật cười: “Ai ai, lại lạc đề rồi, vừa rồi khôngphải nói cái gì mà Quỳ Hoa Bảo Điển sao?”

 

“A đúng đúng, vừa nãy nói đến đâu rồi?”

 

“Baek Baek. . .”

 

Mang theo vài phần cảm kích muốn nắm lấy tay của Byun Baekhyun, nhưng động tác của Park Chanyeol vừa thực hiẹn được một nửa đã bị người kia không chút khách khí mà ngó lơ.

 

“Đừng đụng tớ, hai ta còn đang chia tay đấy.”

 

“Baek Baek, tớ. . .”

 

Oh Sehun ở trong lòng Byun Baekhyun đột nhiên một cái ngáp, đôi mắt của thằng bé đã sưng tấy lên, bởi vì buồn ngủ nên càng đỏ hơn.

 

Park Chanyeol ôn nhu hỏi: “Tiểu Bạch Cửu, buồn ngủ hả? Baba dỗ con ngủ?”

 

Oh Sehun lại lắc cái đầu nhỏ như trống lắc: “Không buồn ngủ, không buồn ngủ! Bạch Cửu không buồn ngủ, không cần ngủ!” Vừa nói xong thì lại ngáp to một cái nữa.

 

“Daddy ôm con lên giường ngủ, con mắt sắp mở hết lên rồi. . .” Byun Baekhyun vừa nói, vừa muốn bế Oh Sehun đi về phòng ngủ.

 

“Không buồn ngủ! Con không buồn ngủ!” Nào ngờ, không biết thằng bé lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, thoáng cái giãy khỏi Byun Baekhyun rồi nhảy lên trên người của Park Chanyeol: “Hing hing. . . Baba, con không buồn ngủ, con thật sự không buồn ngủ. . .”

 

Như thế lại càng làm Park Chanyeol hoảng sợ: “Làm sao vậy hả. . . con trai?”

 

Thằng bé bĩu môi, vừa mở miệng lại bật khóc nức nở: : “Ngủ sẽ nằm mơ. . . Không muốn nằm mơ, giấc mơ của Bạch Cửu sẽ biến thành sự thật. . . Daddy đừng đi. . . Baba cũng đừng đi. . .”

 

Nhớ tới thật lâu trước đây, có một buổi tối Oh Sehun vì thấy ác mộng mà không ngừng khóc rống, Park Chanyeol lại cảm thấy tim của mình bị ai đó đâm một dao.

 

Lời an ủi nói tới nói lui cũng chỉ có vài câu, Tiểu Bạch Cửu vẫn còn là con nít, nó nhất định là nghe không lọt tai.

 

“Đừng sợ. . . giấc mơ đều là gạt người thôi. . .”

 

“Baba. . . Baba mới gạt người. . .” Tiếng khóc của Oh Sehun rốt cuộc thu hút sự chú ý của mọi người, lần trước mọi người phải tốn sức hơn nửa ngày mới làm ngưng nước mắt của tiểu tổ tông, giờ thì hay rồi, khóc như vậy lát nữa lại thành một dòng sông.

 

“Baba gạt người. . . Baba nói sẽ không bỏ mặc con nữa. . . Hu hu. . . Daddy cũng gạt người, daddy đã đồng ý với Bạch Cửu rồi, sẽ không xa con và baba. . . Hai người đều gạt người. . .”

 

“Đừng khóc. . . Tiểu Bạch Cửu đừng khóc. . . Baba không có gạt con, baba sẽ không bỏ mặc con, sẽ không đâu. . .”

 

“Gạt người. . . Hai người đều gạt con. . . Chờ con ngủ sẽ vứt Bạch Cửu đi, có đúng hay không. . . Bạch Cửu không thể ngủ, hu hu. . . không ngủ. . .”

 

Thằng bè mặc dù ngoài miệng nói những lời như oán trách, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn ôm chặt lấy cổ của Park Chanyeol, nước mắt nước mũi đều quệt lên trên người của baba nhà mình, dáng vẻ đáng thương lại bất lực làm ai nhìn thấy cũng lo lắng.

 

Lu Han và Do Kyungsoo đứng vây xem từ giây phút đầu tiên Oh Sehun bắt đầu căng họng gào khóc đã móc thận mình ra muốn treo ngược Park Chanyeol lên đánh. Zhang Yixing cũng không tốt lắm, lần đầu tiên nhìn thấy Oh Sehun gào khóc như vậy làm cậu hoàn toàn bị hù dọa. Wu Yifan thì càng khỏi phải nói, anh ta nghe thấy một khúc hát rẻ tiền bắt đầu vang lên trong đầu mình ——

 

“Sàn nhà tháng bảy, rả rích rả rích, tí tách tí tách ngủ liên tục. . .”

 

Nói cho cùng,  Oh Sehun rốt cuộc là đã làm sai điều gì, thế giới của nó mới vừa mở ra, liền phải đối mặt với việc xa cách những người thân thương nhất, phải đưa ra những lựa chọn mà ngay cả người lớn cũng không cách nào phán đoán chính xác —— Có nghĩ tới hay không, bất kể điểm xuất phát có phải là vì tốt cho nó hay không, thằng bé đều bị tổn thương sâu sắc.

 

Cởi chuông phải do người buộc chuông, nút thắt này trong lòng Oh Sehun, e rằng vẫn phải cần Park Chanyeol và Byun Baekhyun tháo ra cho nó.

 

Byun Baekhyun lại đột nhiên nhớ tới câu mà trước kia Park Chanyeol nói với cậu.

 

—— Nếu như có thể, những lúc thế này đây, chẳng phải càng nên ở bên cạnh cậu ấy sao?

 

Lúc Tiểu Bạch Cửu cần có chúng ta nhất, chúng ta lại cãi nhau.

 

Lúc cậu cần tớ nhất, tớ lại đòi chia tay với cậu.

 

Hình như bỗng nhiên đã hiểu rõ.

 

 

 

————————————————————————

Đọc giải trí cho vui =))))) : http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A2n_v%E1%BA%ADt_trong_Ti%E1%BA%BFu_ng%E1%BA%A1o_giang_h%E1%BB%93

 
 

Thẻ: , , , ,

4 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 53 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. luaka93

    2013/10/23 at 22:45

    lâu lâu mới được cái tem
    hị hị
    Bạch Cửu không cần sợ, nói vs hyung, hyung sẽ oánh baba và dady cho em *hôn má*
    =))))))

     
  2. kwanghyemi

    2013/10/24 at 00:46

    Sao ngắn v :))))

     
  3. Julie Lee

    2013/10/24 at 02:10

    ss Jin bá đạo quá =]]] còn đưa nhân vật tiếu ngạo giang hồ lên cho tham khảo nữa =]]]]

     
  4. Phan-gơn Biến Thái ^^

    2015/01/06 at 01:47

    Đọc khúc cái đám lố nhố kia trừng phạt 2 vợ chồng đần nhà này mà mát từ trong lòng mát ra TTvTT Wu Yifan, Zhang Yixing, Do Kyungsoo, Kim Joonmyeon, thầy Lu Han…5 anh em siêu nhân của lòng em!!!!! Siêu nhân EXO cứu rỗi tâm hồn em!!! TTvTT

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: