RSS

[Fanfic] Chính Cốt – Chương mười ba (ChanBaek/Có couple phụ)

28 Oct

Mười ba

 

728cc603738da97702b8d76bb151f8198718e3f3

 

 

Đừng nên lưu luyến nét hoa mỹ diễm lệ khi mồ hôi rịn ra,

đừng ngoan đạo cho đến khi biết thế nào là yêu thương ma quỷ,

Hãy lưu giữ kỷ niệm lại cho kiếp sau, đừng thề hẹn với kẻ khác

Đừng nên dung túng làm hư người ấy

Đừng nên ỷ lại vào người ấy

Đừng nên nâng cao vị thế

Đừng nên sùng bái trắng trợn

Yêu hận không cần lừng lẫy, không tùy tiện cuồng nhiệt

Tất cả được nói rõ trong từng con chữ

 

—— Tình giới (Vương Phi)

[Link]

 

 

Lúc Ngô Thế Huân đi vào căn phòng có vách bằng kính nằm ở tầng cao nhất của SUHO, Kim Tuấn Miên đang ngồi trên ghế salon ở đối diện, rèm cửa sổ trong phòng mở rộng, phòng này có vẻ sáng sủa và thông thấu. Ngô Thế Huân đi vào rồi đóng cửa lại, tay tùy tiện đấm đấm trên lưng, một đêm cuồng hoan làm cậu ta cho chút cật lực. Tỉnh lại, người cùng mình quấn quýt si mê đã không thấy từ lâu, cũng không nói với mình tiếng nào. Sau khi nghỉ ngơi, Ngô Thế Huân lại được Kim Tuấn Miên gọi tới.

 

Nghe tiếng đóng cửa, Kim Tuấn Miên liếc mắt nhìn về phía người kia, một tay nắm chuôi gậy vàng, chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh Ngô Thế Huân, ánh mắt đóng đinh trên người cậu ta, hơi nhíu mày không nói được một lời. Ngô Thế Huân bị nhìn có chút không được tự nhiên, ánh mắt dời sang nơi khác. Kim Tuấn Miên mở miệng.

 

“Có sảng khoái không, có vui vẻ không?” Sự châm chọc hiện rõ mồn một trong lời nói. Ngô Thế Huân liền nở nụ cười, hai mắt cong cong nhìn Kim Tuấn Miên, “Sảng khoái cực, vui vẻ thảm.”

 

Kim Tuấn Miên nhìn cậu ta, bỗng nhiên vung gậy vàng trong tay lên, hướng về trên lưng của Ngô Thê  Huân bổ ngang một nhát thật mạnh —— Một tiếng rên khó chịu vang lên, Ngô Thế Huân cau mày, không tự chủ được mà cong lưng.

 

“Ngô Thế Huân, tại sao cậu phải nói những lời như vậy? Tại sao cậu muốn đi trêu chọc Lộc Hàm! Anh coi sóc cậu ngần ấy năm, anh không tiếc đắc tội Lộc Hàm cũng muốn bảo vệ cậu, sao cậu không có chút tự trọng vậy?!”

“Cậu làm anh quá thất vọng rồi. Đến cùng thì cậu đang nghĩ cái gì?”

 

Vùng xung quang lông mày của Ngô Thế Huân vì đau đớn mà nhăn lại, ánh mắt của cậu ta không biết nhìn đến nơi nào, sau khi im lặng một lúc, lại ung dung mở miệng, “Anh…” Một tiếng này phát ra từ chất giọng hơi khàn nên nghe không được rõ, sau đó cậu ta hắng giọng.

“Cảm ơn mấy năm này anh đã chiếu cố cho em.”

“Anh đối xử với em rất tốt, em đều ghi lòng tạc dạ, nhưng em không thể dựa vào anh cả đời, em phải tìm con đường riêng cho mình, dù con đường này có khởi điểm hèn hạ nhất, bất kham nhất.”

“Lộc Hàm, e rằng chính là khởi điểm đó.”

 

“Khởi điểm cái rắm! Cậu thích khiêu vũ, thì anh cho cậu ở SUHO, cho cậu sàn nhảy, cho cậu thỏa thích. Anh chỉ muốn cậu có cuộc sống yên ổn, đừng bị cuốn vào những chuyện ngổn ngang này, anh xem cậu như em ruột mà chăm lo, nhưng mà cậu ——”

 

“Nhưng anh ruột của em không phải là anh!”

 

Kim Tuấn Miên sửng sốt một chút.

 

“Nhưng anh ta không xem em là em,” Ngô Thế Huân dừng một chút, “Mà cũng không sao hết, em cũng đâu xem anh ta là anh.”

“Anh Tuấn Miên, cám ơn anh, em đã trưởng thành.”

 

Kim Tuấn Miên nhìn về phía Ngô Thế Huân, e rằng đã hiểu ra, người họ Ngô từ trong cố tủy đều chảy cùng một dòng máu. Bọn họ trời sinh đã không chịu sống yên ổn. Bọn họ vì muốn trèo lên trên sẽ không từ thủ đoạn, không tiếc phải trả giá đắc. Bọn họ đủ lớn gan, cũng đủ vô sỉ. Ngay từ khi bọn họ ý thức được mình đã trưởng thành, thì người chung quanh đều không còn quan hệ gì với bọn họ nữa. Chỉ có chính mình.

 

Trong lòng thầm thở dài, Kim Tuấn Miên xoay người đối diện Ngô Thế Huân, một tay để lên vai cậu ta. Lúc Ngô Thế Huân ngẩng lên, Kim Tuấn Miên thấy được dấu tay trên mặt cậu ta, màu đỏ máu nhàn nhạt ở trên gương mặt trắng nõn hiển nhiên rất chói mắt.

 

Đôi mày của Kim Tuấn Miên nhăn lại, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ.

 

“Cậu ta đánh cậu ư?”

 

—— “Không có gì.” Quay mặt chỗ khác.

 

“Một khi dây vào, cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.”

 

—— “Em biết, chỉ sợ cậu ta bỏ qua em.”

 

“Được lắm.” Tay của Kim Tuấn Miên chậm rãi rũ xuống, cậu ta xoay người, chống gậy đi từng bước tới trước bức tường bằng kình.

 

“Cậu ra ngoài đi.”

 

Phía sau không có tiếng động, một lát sau, truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng chốt cửa khẽ mở ra.

 

Cậu ta nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài bức tường bằng kính, sau đó đặt tay lên đó.

 

Không phải đi ra là có thể lấy được bầu trời xanh, đi ra, nếu như không thể bay, sẽ ngã chết.

 

Ngô Thế Huân, cậu có thể chứ?

 

Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, Kim Tuấn Miên đi tới bên bàn, nhận điện thoại, là thủ hạ cậu ta phái đi điều tra chuyện kia.

 

“Ông chủ, tra được rồi.”

 

“Nói.”

 

“Lộc gia quả thật còn một người con nữa. Vẫn luôn nuôi ở bên ngoài.”

 

“Cụ thể một chút.”

 

“Là con do thái thái của Lộc gia bây giờ sinh ra.”

 

“Con riêng?”

 

“Không, ông chủ, ba của cậu ấy cũng là Lộc Thanh Sơn.”

 

“A?” Thái thái chính thất sinh con cho lão đầu tử nhưng đứa con ấy lại không thấy được ánh sáng. Lộc Hàm dựa vào thân phận con trai độc nhất của Lộc gia giành thiên hạ không chút trở ngại, hiện tại nếu một Nhị thiếu gia trồi lên, chậc chậc, Ngô Diệc Phàm nói không sai, mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi.

 

“Tên gì, làm gì, ở đâu.”

 

“Biện Bạch Hiền, bác sĩ nắn xương, phố Trường An.”

 

Cúp điện thoại, Kim Tuấn Miên ấn số máy chủ phân phó xuống dưới: “Đi mời Ngô tiên sinh.”

 

 

 

 

 

Cùng lúc đó, trong một hội quán trà đạo mang đậm nét Trung Quốc, Lộc Hàm khẽ nhấp một miếng trà, để ly xuống. Khác với Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm không thích rượu, cậu ta chỉ thích trà, đắng chát ôn hòa. Mà người từ bé gần như mặc chung một cái quần cộc cho tới lớn với Lộc Hàm – Trương Nghệ Hưng, được cậu ta hun đúc nhiều năm, cũng thích uống chút út, nhưng không tới mức si mê như Lộc Hàm.

 

“Tiểu quỷ kia thế nào?” Trương Nghệ Hưng trêu đùa.

 

“Tư vị không tệ, thật lý thú, lắm chiêu nhiều trò, sau này còn có thể đùa tiếp.”

 

“Chà chà, Lộc thiếu gia, đùa thỏa thích rồi nhỉ? Nhưng mà, đừng sơ ý, dù sao cậu ta cũng là người dưới trướng Kim Tuấn Miên.”

 

“Vậy thì thế nào, tôi thích cậu ta, nhất kiến chung tình đó.”

 

“Thôi đừng nói nữa, số trà đã uống vào cũng không đủ cho tôi nôn ra.” Trương Nghệ Hưng lườm Lộc Hàm một cái.

 

“Ha ha được rồi lão Trương, làm thế nào trong lòng tôi đều rõ ràng, cậu không cần quan tâm.”

 

“Có đức hạnh nhỉ.”

 

Dừng một hồi, Lộc Hàm nhìn về phía Trương Nghệ Hưng, nghiêm mặt nói: “Qua một thời gian ngắn nữa là tới trận đánh giữa Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt rồi, cậu biết đấy, tôi nhất định phải thắng, Ngô Diệc Phàm đã sớm không nghe lời, ‘Hồng Đài’ của hắn không thể đánh lớn được.”

“Nhưng mà sư tử hoang đúng là lợi hại, tôi muốn cậu đảm bảo gấu đen mà các cậu huấn luyện ra có phần thắng là một trăm phần trăm.”

 

Trương Nghệ Hưng cười cười, “Đã sớm biết mà, hắc quyền hắc quyền, chính là trên sàn dưới sàn đều đen kịt. Tôi đã phái người điều tra Phác Xán Liệt triệt để, người nhà, bạn bè, người yêu, quan hệ xã hội… Dụ dỗ không được thì cưỡng bức, muốn cậu ấy thua thì nhất định phải thua ——”

“Trừ phi, cậu ấy có thể làm người sống sót.”

 

Lộc Hàm nhíu mày, cầm lấy ly trà trên bàn, nhìn về phía Trương Nghệ Hưng.

 

“Cậu nói xem dùng trà cạn ly có kỳ quái quá không?”

 

“Không đâu, chẳng phải luôn làm vậy sao?” Trương Nghệ Hưng cười cười nâng ly lên đụng vào ly của Lộc Hàm.

 

Hai người lập tức uống một hơi cạn sạch.

 

Đã rất nhiều năm nên hai bên đều nhìn thấu tâm tư của đối phương, một ánh mắt thôi liền biết người kia nghĩ muốn gì hay có thể muốn gì, mình có thể làm gì hay nghĩ muốn làm gì. Đây là ăn ý.

 

 

 

 

 

Mà lúc này, trong một xó xỉnh nào đó, có hai trái tim bị hai phe tính toán nhưng thật giống như rốt cuộc có thể đến được bên nhau, đột phá thể xác để đến bên nhau.

 

Biện Bạch Hiền nằm ở trên giường yên tĩnh nhìn gương mặt say ngủ của Phác Xán Liệt. Ngày hôm qua bọn họ không nói gì hết, đều lựa chọn im lặng ôm nhau, sau đó bình yên đi vào giấc ngủ. Ngày hôm qua bọn họ không làm gì hết, nhưng Bạch Hiền cảm thấy câu “Giao cho tôi giữ gìn” của Phác Xán Liệt đi vào lòng cậu triệt để hơn bất cứ một lần tiến nhập nào của hắn.

 

Cậu tin, không có biện pháp, cậu tin là thật.

 

Nhớ ai đó từng nói, khi một trái tim ghép vừa khớp với một trái tim khác, liền duy ngã độc tôn trong thiên hạ.

 
 

Thẻ: , , ,

7 responses to “[Fanfic] Chính Cốt – Chương mười ba (ChanBaek/Có couple phụ)

  1. Tĩn Còi

    2013/10/29 at 05:46

    Tem là tem là tem, ss trans hay lắm ạ, e thích ss cực luôn

     
  2. Heo Xấu Xí

    2013/10/29 at 11:13

    Đợi mòn mỏi Chính cốt cũng trở lại…. thân phận Hiền thiệc không pải đùa nga~….

     
  3. puppybyun

    2013/10/29 at 18:13

    Yeah yeah chap mới \m/ vậy BH cũng là một thành viên của Lộc gia~ dữ dữ =))) cơ mà nói về XánBạch ít qá :(( chờ chap mới vì mong hai đứa nó nhiều nhất! Thôi hy vọng chap sau nhiều cảnh XB :3

     
  4. Ly's Baekie love EXO

    2013/10/29 at 19:12

    Ns về Hiền có xíu ý ><

     
  5. thietsam

    2013/11/13 at 21:31

    Au uh sao Au lâu post chương mới vậy mình chờ hoài!!!Fic hay thế cơ mà

     
  6. exoticsvn

    2014/06/22 at 01:24

    duy ngã độc tôn là gì hả ss Jin???

     
  7. hoa

    2014/09/28 at 14:43

    Rhich fic này lắm ý, mong editor ra chap nữa đi ạ

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: