RSS

[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương mười một (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

30 Oct

Chương mười một

 

“Cậu lên đi, tớ không lên đâu, thay tớ chào Joonmyeon hyung một tiếng.” Chanyeol đứng trong cơn gió đêm se lạnh, tóc mái tung bay theo cùng hướng với lá của cây bạch quả trên đỉnh đầu.

 

Baekhyun gật đầu xoay người đi được vài bước, cảm thấy tầm mắt Chanyeol vẫn dõi theo bóng lưng mình, nghĩ nghĩ thế nào lại quay đầu nói, “Trên đường trở về nhớ cẩn thận một chút.” Sau đó thấy ánh mắt Chanyeol đong đầy ý cười đáp lại, “Ừ.”

 

Vừa mở cửa ra thấy trong phòng khách vẫn còn sáng đèn, Baekhyun biết chính là Joonmyeon, “Hyung, đang đợi em sao?” Cậu đổi dép sau đó đi đến phòng khách, Joonmyeon đang đeo kính xem sách, nghe thấy Baekhyun đã về liền gỡ cặp kính xuống, vừa dụi dụi mắt vừa đáp lại, “Ừ, nhân tiện đọc sách một chút.” Sau đó dùng ánh mắt dò xét nhìn chiếc áo khoác lớn trên người Baekhyun rồi nở nụ cười, “Mấy năm nay Chanyeol đã chu đáo lên rất nhiều.”

 

Baekhyun bối rồi kéo kéo chiếc áo lớn hơn hai số so với cậu, lại nhớ tới dáng vẻ Chanyeol kiên trì muốn cậu mặc nó vào. Joonmyeon đột nhiên hướng về phía cậu vẫy tay, “Lại đây.” Baekhyun liền đi tới ngồi xuống bên cạnh.

 

Joonmyeon lại chống cằm trầm ngâm nhìn Baekhyun một hồi, “Cậu không có gì muốn nói với anh sao?”

 

“A… Hôm nay chỉ bàn bạc chuyện công việc thôi, sau đó trời mưa nên Chanyeol vòng về đưa ô cho em, sau đó thuận đường tới nhà cậu ấy ăn cơm, sau đó lại trao đổi ý kiến một chút…” Baekhyun nhìn Joonmyeon mang vẻ mặt cười như không cười nhìn mình, trong lòng lúng túng đến phát cáu, “Hyung!”

 

Joonmyeon liền cười thành tiếng đáp lại, “Được rồi, không đùa em nữa.” Vừa nói vừa thu lại ý cười, chăm chú nhìn Baekhyun, “Thật ra mấy năm nay Chanyeol vẫn không thể từ bỏ em.” Sau đó, anh ấy đưa tay cầm chén trà trên bàn nhấp một hơn lại nói tiếp, “Tuy rằng cậu ấy không hề nói với bất kì ai, mấy năm nay cũng không chủ động nhắc tới em trước mặt người khác, nhưng bọn anh vẫn biết rõ cậu ấy còn thích em.”

 

Joonmyeon liếc mắt thấy Baekhyun không lên tiếng, dừng một chút lại tiếp tục, “Hai người bây giờ cũng không còn trẻ con nữa, bởi vì chút việc cỏn con mà cố chấp bướng bỉnh, nhất quyết không chịu bỏ qua, xem lòng tự trọng và mặt mũi còn quan trọng hơn tất cả.”

 

“Hyung,” Baekhyun rũ mắt suy nghĩ, “Cũng chính vì hiện tại đã không còn là trẻ con cho nên mới không thể tùy tiện như vậy được, trưởng thành hơn, biết lo lắng hơn, trái lại càng không thể, cũng không dám liều lĩnh.”

 

Joonmyeon thở dài, đưa tay vỗ vỗ bàn tay Baekhyun đang đặt trên đầu gối, “Được rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa.”

 

Baekhyun tựa như do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng. “Hyung,”

 

“Ừ?” Joonmyeon nhẹ nhàng đáp lại.

 

“Hyung, anh có trách em không?”

 

Joonmyeon khó hiểu nhìn về phía Baekhyun, “Nói vậy là sao?”

 

Baekhyun liền cúi đầu đáp, “Nếu không phải tại em, nhóm chúng ta cũng sẽ không tam rã, không chừng bây giờ chúng ta còn có thể ra album mới, cùng nhau xuất hiện trong các chương trình ca nhạc.”

 

Joonmyeon nghe vậy liền bật cười, đặt tay lên vai Baekhyun, “Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Đây căn bản không phải vấn đề của cậu, Baekhyun. Có bao giờ cậu nhận ra không biết bắt đầu từ khi nào chúng ta đã thay đổi. Lúc vẫn còn là thực tập sinh, chúng ta đều khát khao sân khấu, chỉ cần có thể ca hát liền vô cùng vui vẻ, lúc ngồi trong phòng chờ sau sân khấu chúng ta đặt tay lên nhau cùng hô cố lên, chúng ta cùng đổ mồ hôi sóng vai đứng trên sân khấu đã cảm thấy đó là điều tốt đẹp nhất thế giới. Chúng ta đã từng hướng tới cùng một mục đích, nhưng rồi sau đó mọi người đều trường thành, nhìn thấy nhiều thứ hơn, nơi muốn đi đã không giống nhau, thứ muốn có cũng không giống nhau.”

 

“Cậu còn nhớ không? Khi chúng ta mới ra mặt, tiền bối Leeteuk của SJ đã từng nói: Con người bất cứ lúc nào cũng có thể thay lòng, tuy lúc đó ngoài mặt anh đáp rằng  cảm ơn tiền bối đã chỉ bảo, nhưng mà trong lòng không hề để tâm. Rất nhiều người từng nói thế này: Đừng quên lý tưởng ban đầu. Thế nhưng mà đến cuối cùng thì có mấy người thật sự giữ vững được lý tưởng ấy? Lý tưởng ban đầu là gì? Là tuổi trẻ tươi đẹp đã qua, rất tươi đẹp, nhưng chúng ta lại không thể nào trở về.”

 

Joonmyeon ngừng một chút, sau đó khẽ vỗ vỗ bả vai Baekhyun, “Thật ra, chúng ta hiện tại rất tốt. Cậu, anh, Chanyeol, Kyungsoo, Jongin, Sehun, còn có các thành viên trong M, chúng ta đều rất tốt, như vậy là đủ rồi. Người anh muốn bảo vệ chính là các cậu, không phải một cái tên nhóm lạnh như băng.” Tự cười rồi lại nói tiếp, “Lúc hoa anh đào nở rộ nhất chỉ sau một đêm sẽ tàn lụi ngay, trước đây anh vẫn nghĩ thật thê lương, nhưng mà hiện tại lại cảm thấy nếu cứ từ từ héo rũ còn đáng thương hơn nữa.”

 

Nói xong liền đưa tay vuốt tóc Baekhyun. “Đừng nói là cậu ôm suy nghĩ ấy suốt bảy năm.”

 

“…”

 

“Phư~ Đứa nhỏ này thoạt nhìn rất lanh lợi, tai sao lại thích rúc vào sừng trâu như vậy chứ.” Lại đưa tay nhéo nhéo mặt Baekhyun, “Để anh xem sừng của em dài bao nhiêu?” Baekhyun liền thuận đà chui vào trong lòng Joonmyeon ôm lây thắt lưng Joonmyeon, dụi đầu vào cổ Joonmyeon. Joonmyeon thấy vậy liền cười rộ lên. “Làm nũng với anh đấy à?”

 

Trong lòng đột nhiên truyền tới âm thanh rì rầm,  “Hyung, cảm ơn, em thích anh.”

 

“Aigoo, thật muốn nói cho thằng nhóc Chanyeol kia biết, nhất định cậu ấy sẽ cực kì ghen tị với anh.” Đưa tay xoa xoa đầu người trong lòng một chút, “Anh cũng rất thích Baekhyun của chúng ta.” Sau đó như chợt nhớ tới cái gì, Joonmyeon lại nói tiếp, “Baekhyun, mấy hôm nữa anh phải ra ngoài vài ngày, cậu ở nhà một mình phải cẩn thận một chút, tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

 

“Vâng.” Lại làm nũng cọ cọ trong lòng Joonmyeon vài cái mới ngẩng đầu lên, “Em đi ngủ, anh cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”

 

Baekhyun muốn đứng lên, Joonmyeon lại nói, “Không ngủ cùng anh sao?” Baekhyun ngây ra một lúc. “Anh thấy đêm nay cậu rất yếu đuối, có cần anh bảo vệ không?” Joonmyeon mang theo ý cười nhìn vẻ mặt Baekhyun ngày một tái đi.

 

Sau đó liền bật cười ha ha, “Đùa cậu chút thôi, Chanyeol nói khi ngủ cậu lúc nào cũng rên rỉ như chó con, anh đây ngủ không được sâu, chịu không nổi đâu.”

 

“Là do Chanyeol bịa đặt.” Baekhyun nghiêm mặt đáp lại.

 

“Được rồi được rồi, là bịa đặt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”

 

“Anh!”

 

“Được rồi~ Anh biết rồi. Ngủ ngon, muốn anh tặng cậu nụ hôn chúc ngủ ngon nữa sao?”

 

“Ya! Qủy hư hỏng!” Baekhyun lập tức vọt đi trong tiếng cười của Joonmyeon.

 

.

.

.

 

Lúc Chanyeol đi vào trong quán cà phê, nhìn lướt qua một vòng liền phát hiện anh trai tao nhã nhà mình đang cúi đầu ngồi trong góc, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Cậu đi qua ngồi phía đối diện Joonmyeon, sau đó kéo mũ xuống chào hỏi, “Hyung, hôm nay thông báo muộn cho nên tới trễ một chút.” Joonmyeon ngước mắt lên nhìn Chanyeol nở nụ cười, “Ừ, không sao, anh cũng đợi không lâu lắm.”

 

Trong lúc Chanyeol gọi cà phê cho mình, Joonmyeon ngồi phía đối diện lại như đang suy nghĩ đến thất thần. Rất nhanh cà phê đã được bưng lên, Chanyeol thấy Joonmyeon vẫn không có ý định lên tiếng liền cảm thấy có chút kì lạ, “Hyung, tìm em có chuyện gì không?”

 

“Không có chuyện thì không thể tìm cậu?” Joonmyeon liếc mắt nhìn Chanyeol.

 

“Em không có ý đó.” Chanyeol vội vàng đáp lại, “Chẳng phải anh có chuyện muốn nói với em sao?”

 

Joonmyeon dựa vào sô pha trầm ngâ, “Thằng nhóc này học được cách quan sát sắc mặt của người khác rồi đó.”

 

“Đây đều là được anh dạy bảo.” Chanyeol nghe vậy liền hổi hả nịnh bợ nịnh bợ Joonmyeon.

 

Joonmyeon cúi đầu nhìn xuống tay mình, như đắn đó thật lâu mới lên tiếng, “Cậu… Cậu rốt cuộc là nghĩ như thế nào về Baekhyun?” Bỗng nhiên cảm thấy đây cũng không phải điều mình muốn hỏi liền sửa lại, “Ý anh là cậu định làm như thế nào?”

 

Dường như Chanyeol đã đoán trước Joonmyeon sẽ nói như vậy, nhưng không trả lời ngay mà trầm ngâm một hồi. Joonmyeon cũng không thúc giục hay truy hỏi.

 

“Hyung.” Chanyeol đột nhiên đặt tay lên bàn, vừa nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn trên tấm khăn vừa nói, “Anh cũng biết đó, em thích Baekhyun, vẫn luôn thích Baekhyun.”

 

Ngưng lại một chút sau đó lại chậm rãi tiếp tục, “Suốt bảy năm nay em đã tự ru bản thân vào một giấc mộng, rằng em đã quên cậu ấy, em không thương cậu ấy. Nhưng sự xuất hiện của Baekhyun lại khiến giấc mộng hoang đường mong manh như cách ve đó dễ dàng vỡ nát.”

 

Chanyeol đặt tay lên lồng ngực khẽ xoa nhẹ, “Cậu ấy đã trở lại, em có cảm giác như trái tim đã ngừng đập kể từ khi cậu ấy ra đi lại một lần nữa hồi sinh, máu lại một lần nữa truyền đi khắp cơ thể. Trong lòng như có một con thú nhỏ, vào khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy liền chậm rãi mở mắt.”

 

Quán cà phê nhỏ này được phân thành từng ô riêng biệt, kiến trúc sư thiết kế những giá sách hoặc dây leo phân tách thành những không gian riêng tư vừa độc đáo vừa hài hòa. Joonmyeon nhìn Chanyeol, từ trước tới giờ cậu ấy vẫn luôn tươi cười xán lạn, nhưng dáng vẻ như hiện tại đúng là mới chứng kiến lần đầu tiên.

 

Ánh đèn ấm áp đọng lại nơi hàng lông mi đang rũ xuống, giờ phút này ánh mắt cậu ấy vô cùng ôn nhu, giọng nói cũng như hòa cùng sự ôn nhu đó mà mềm mại dịu dàng kì lạ. Tiếng kèn saxophone du dương quanh quẩn khắp quán nhỏ, khiến lòng người dâng lên cảm giác buồn bã vô cớ. Joonmyeon đột nhiên nghĩ: có phải khi yêu ai cũng biến thành thi sĩ hay không, hoàn toàn không thể tưởng tượng được lại có ngày Chanyeol dùng biểu cảm này nói ra những lời như vậy.

 

Chanyeol cũng không nhìn Joonmyeon, chỉ tiếp tục nói, “Lúc cậu ấy vừa mới đi, em nghĩ mình đã nhớ cậu ấy tới phát điên, nhưng lại tự nói với bản thân: Park Chanyeol, mày không thể không có tiền đồ như vậy được, là cậu ấy không cần mày trước. Vì thế em nhịn một ngày, hai ngày, ba ngày, một năm, hai năm, ba năm, cứ như thế, thời gian trôi qua càng lâu em càng không biết phải đối diện với cậu ấy như thế nào, lại càng không dám đi tìm cậu ấy, dường như trốn tránh đã trở thành một loại thói quen không thể thay đổi.”

 

Chanyeol thở dài ngẩng đầu nhìn Joonmyeon, “Hyung, em đã quyết định rồi, lần này em sẽ không buông tay đâu.”

 

Joonmyeon cúi đầu cầm cốc cà phê trước mặt lên, “Chanyeol, cậu có từng nghĩ e rằng cứ như hiện tại đối với hai người mới đều rất tốt chưa?” Nhấp một ngụm cà phê, nghĩ nghĩ một chút lại nói thêm, “Dù sao thì nếu chuyện đã từng xảy ra lặp lại lần nữa, sợ rằng sự tổn thương sẽ càng nặng nề, càng đẩy hai người xa nhau hơn.”

 

Chanyeol trầm ngâm nhìn Joonmyeon, do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn mở miệng, “Hyung, anh chưa từng tiếc nuối sao?”

 

“Cái gì?”

 

Chanyeol chăm chú nhìn Joonmyeon nói, “Anh có bao giờ nghĩ nếu năm đó mình không để ý quá nhiều việc, dũng cảm thẳng thắn hơn một chút, Kris hyung sẽ không đi cùng Yixing hyung, mà người hiện tại ở bên Kris chính là anh.”

 

Joonmyeon nghe vậy, bàn tay đang cầm cốc cà phê khẽ run lên một chút, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, “Đều đã là chuyện quá khứ, anh và Wu Fan như bây giờ cũng rất tốt, không phải sao?”

 

Chanyeol không đáp lại, Joonmyeon cũng không lên tiếng. Hơi lạnh tràn ngập cả căn phòng, làn khỏi mỏng từ cốc cà phê nhẹ nhàng tản ra trong khoảng không trầm mặc.

 

Một lúc sau, Chanyeol liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng. “Hyung, em đã trưởng thành, biết được đối với bản thân cái gì là quan trọng, không thể buông tay. Cho nên, hyung,” Chanyeol nhìn về phía Joonmyeon, “Em sẽ đem mang Baekhyun về lại, em tin tưởng trời cao nhất định không phụ con người dũng cảm nồng nhiệt này.”

 

Joonmyeon nhìn ánh mắt chứa đầy sự kiên định của Chanyeol, khóe miệng chậm rãi nhếch lên thành nụ cười, “Được, anh yên tâm rồi.”

 

“Hả?” Chanyeol không khỏi có chút kinh ngạc.

 

“Phư~ cậu nghĩ anh tới để khuyên can cậu?”

 

“Vậy anh…”

 

“Anh tới là để xem thái độ và quyết tâm của cậu như thế nào, có vậy mới yên tâm đem Baekhyun nhà này giao cho cậu.”

 

“Tại sao lại xem Baekhyun như vật sở hữu của anh vậy?” Chanyeol làu bàu đáp lại.

 

“Cậu ấy là em trai của anh.”

 

Chanyeol không phục, “Em cũng là em trai của anh mà.”

 

“Cậu đó, cố gắng tranh thủ thời gian làm em của anh vui vẻ đi.”

 

“Này!” Chanyeol vừa nghe xong liền lập tức xù lôn, “Em là em của rể anh đó.”

 

Joonmyeon bật cười, sau đó rất nhanh liền nói sang chuyện khác, “Cậu định khi nào thì nói với Baekhyun?”

 

Chanyeol quả nhiên quay trở về dáng vẻ nghiêm túc, suy nghĩ một chút rồi đáp lại, “Hyung, giờ em có cảm giác như trước đây Lu Han đã từng nói khi chúng ta lần đầu sang Trung Quốc biểu diễn, chính là cảm giác ‘càng gần đến nhà tâm trạng càng bứt rứt’. Cho nên, em nghĩ cứ từ từ rồi tới, để cho nhau chút thời gian suy nghĩ cũng tốt.”

 

Joonmyeon khẽ gật đầu, “Chanyeol của chúng ta quả nhiên đã trưởng thành rồi.” Sau đó Joonmyeon đột nhiên nở nụ cười, “Chanyeol a~ Gần đây anh có công việc phải ra nước ngoài một thời gian. Baekhyun ở nhà một mình nhất định không cơm nước chu đáo, giúp anh để ý cậu ấu một chút được không?”

 

Chanyeol liền lập tức tươi cười đáp lại, “Được.”

 

 

 

(e) Shue

9f2e48e4gw1dxd6f9hgx6j

 

Thẻ: , , ,

5 responses to “[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương mười một (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

  1. yenyenguyen95

    2013/10/30 at 20:47

    Hi vọng Krisho của mình sẽ xuất hiện
    PS : Mình rất thích những fic Krisho của bạn

     
  2. puppybyun

    2013/10/30 at 21:40

    Chan chan ah~ fighting!! Mau mau đi mang Baek trở về đi~ mong chờ hai người nhiều lắm :)

     
  3. eunnie3006

    2013/11/03 at 11:07

    Fic hay quá…lời văn trau chuốt động lòng ng…m rất thích nhưng fic có nội dung hiện thực như này…có vui có buồn hình ảnh nhân vật được khắc họa với đủ màu sắc và rất chaab thật…nhưng mà đúng là hiện thực thì cay đắng…những fic thế này luôn BE…Vô đoan cũng vậy mà fic này cũng vậy…nghĩ về cái endinv đau khổ ấy khiến m đọc những đoạn hạnh phúc bên nhau của đôi trẻ cũng thấy xót xa

     
  4. baekbaekciuciu

    2013/12/03 at 13:51

    Jin a~ Jin a~, Shue a~ Shue a~, 2 người cứ trans mượt như vậy làm em đau lòng quá. quá khứ thật sự đẹp nen cứ nghĩ đến cái BE là k chịu đk. u oaaaaaaaaaaaaaa

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: