RSS

[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương mười ba (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

05 Nov

Chương mười ba

 

Lúc Baekhyun vừa dụi mắt mơ màng từ trên lầu đi xuống liền nghe thấy âm thanh trong phòng bếp vọng lại. Joonmyeon hyung đã đi được hơn một tuần, công ty muốn anh ấy ra nước ngoài chủ trì cuộc thi audition, có lẽ phải khá lâu mới trở về.

 

Đi vào phòng bếp uống nước, mới bước tới ngưỡng cửa quả nhiên đã nhìn thấy Park Chanyeol tươi cười rạng rỡ khoe hàm răng trắng bóng, “Dậy rồi sao?” Baekhyun gật đầu rót nước, vốn muốn đứng trong bếp uống cho xong nhưng lại cảm nhận được ánh mắt nóng rực dừng lại trên người mình quá rõ ràng, thế là cậu vừa uống nước vừa đi đến phòng khách để đỡ lúng túng. Ngồi trên ghế salon trong phòng khách lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người bị lấp đầy bởi sự im lặng thật sự khó chịu, Baekhyun liền đưa tay bật TV lên sau đó mờ mịt cầm điều khiển không ngừng đổi kênh.

 

Ngày đầu tiên Joonmyeon đi, Baekhyun ngủ thẳng tới giữa trưa mới rời giường, lúc đi xuống lầu nhìn thấy Chanyeol đã kinh ngạc suýt chết, mà Chanyeol lại cực kì tự nhiên quơ quơ chìa khóa trong tay nói: “Là Joonmyeon hyung cho tớ đó, anh ấy nói cậu sẽ không ăn cơm đúng bữa, gọi tớ đến giám sát cậu.”

 

Đây nhất định là một âm mưu! Lại nhớ tới dáng vẻ Joonmyeon trước khi đi như có điều muốn nói lại thôi, Baekhyun gặng hỏi Joonmyeon cũng chỉ vỗ vỗ vai cậu nói: “Trên thế giới này quả thật có chuyện không thể vãn hồi, nhưng mà không có người không thể yêu.”

 

Lúc đó Baekhyun không hiểu, còn tưởng anh trai nhà mình buồn bã vì phải xa nhau nên có chút cảm giác sâu lắng. Bây giờ nghĩ lại mới nhận ra Kim Joonmyeon lúc nào cũng trưng ra mặt gương mặt chính trực hiền lành, nhưng bán em trai đi thì gấp đến cơ hội đếm tiền cũng không cho.

 

Sau đó, Baekhyun đương nhiên cũng có gọi điện tới hỏi tội, nhưng cứ mỗi lần nhắc đến vấn đề chính lại đúng lúc Joonmyeon có khách hoặc có việc gấp, nhiều lần như vậy Baekhyun cuối cùng cũng quên bẵng đi.

 

Hơn nữa, Chanyeol cũng thật sự nghiêm túc làm theo những lời nói hôm ấy, đến giám sát Baekhyun ăn cơm, nếu như có công việc sẽ gọi điện thoại tới hỏi thăm hoặc đặt cơm giúp Baekhyun, cũng không nói tới chuyện gì khác ngoài vấn đề này, tựa như chuyện lớn nhất trên thế giới này chính là ăn cơm. Đương nhiên số điện thoại của Baekhyun cũng do Joonmyeon tặng kèm lúc bán em trai.

 

Baekhyun chuyển tới kênh chuyên về các chương trình giải trí tổng hợp, cả MC lẫn khách mời đều cười tới lăn lên lộn xuống liền nghĩ hay là xem chương trình này đi, đúng lúc đó liền nghe thấy một tiếng “Choang!” giòn vang. Baekhyun não nề đỡ trán, đây đã là lần thứ ba trong tuần rồi.

 

Park Chanyeol đột nhiên như phát bệnh thần kinh, nếu thời gian cho phép nhất định phải tự mình làm cơm cho Baekhyun ăn. Chẳng lẽ cậu ấy thật sự cho rằng ở cùng Do Kyungsoo lâu ngày sẽ mọc thêm sợi thần kinh biết nấu nướng sao.

 

Baekhyun thở dài cam chịu, buông điều khiển trong tay ra đi vào nhà bếp, liền nhìn thấy Chanyeol đang ngồi xổm xuống thu dọn mảnh vụn, nghe tiếng Baekhyun đi tới mới ngẩng đầu lên nở nụ cười nói, “Trượt tay, cậu chờ thêm một chút nữa, cơm sắp xong rồi.”

 

Baekhyun nhìn sơ qua, hình như đó là một món trong bộ đồ gốm sứ màu trắng hoa văn xanh của trấn Cảnh Đức do Kris hyung mang từ Trung Quốc sang, chả trách lúc rơi vỡ âm thanh cũng dễ nghe như vậy. Sau đó tâm tình liền trở lên rất tốt, Kim Joonmyeon à Kim Joonmyeon, lúc anh trở về nhất định khóc rống lên.

 

Bởi vì giống như đã trả thù được Joonmyeon cho nên tâm trạng khá hơn rất nhiều, Baekhyun đi tới bồn rửa mở vòi nước rửa sạch tay rồi nói, “Để tớ làm cho.” Sau đó không đợi Chanyeol trả lời liền nhanh chóng thái rau.

 

Chanyeol đứng một bên quan sát, đôi mắt to càng trợn lớn hơn, đợi Baekhyun hoàn thành một bàn thức ăn vừa đẹp vừa giàu dinh dưỡng xong, Chanyeol dùng dáng vẻ như nữ sinh gặp được thần tượng, sùng bái nói: “Baekhyun, cậu thật lợi lại, Kyungsoo cũng không hơn được là bao. Cậu học nấu nướng hồi nào vậy?”

 

Baekhyun không quay đầu lại, thuận miệng trả lời: “Lúc ở Nhật Bản muốn ăn đồ Hàn nhưng lười ra quán, hương vị cũng không giống cho nên mới tự mò mẫm. A, Minah làm thức ăn ngon lắm, sau này tớ học của cô ấy nên tiến bộ rất nhanh.”

 

Sau một lúc lâu không lên tiếng, Chanyeol mới cẩn thận hỏi: “Minah là ai?”

 

“Trợ lý của tớ, không phải cậu đã gặp cô ấy một lần rồi sao?”

 

“À~ Ra là cô ấy~” Sao lại có cảm giác một câu này có vị chua nhỉ?

 

Thấy Baekhyun không có nói tiếp, Chanyeol lại đổi đề tài lần nữa: “Ưm, ở Nhật Bản, chắc vất vả lắm.”

 

“Cũng tạm, thành thói quen là ổn rồi.” Baekhyun vừa mở tủ bếp lấy bát vừa nói, “Thói quen hình thành rất tự nhiên. Con người mà, rồi sẽ quen hết thôi, nhưng cái gì đã thành thói quen, nếu phải bắt đầu lại từ đầu sẽ càng thêm khó khăn.” Chanyeol nghe xong sắc mặt liền trầm xuống, cũng không lên tiếng nữa.

 

Một bữa ăn cả hai người đều không nói tiếng nào, thật may là có tiếng ồn từ TV phát ra mới che lấp được sự lúng túng. Ăn cơm xong, Chanyeol nói để mình rửa bát, Baekhyun nghĩ dù sao bộ bát đĩa kia của Joonmyeon đã không còn nguyên vẹn, có vỡ thêm mấy cái cũng không sao hết.

 

Baekhyun đứng lên thấy Chanyeol có chút ngập ngừng, cảm giác như cậu ấy có điều muốn nói liền dừng lại chờ nhưng Chanyeol vẫn không lên tiếng. Baekhyun quyết định không trêu chọc cậu ấy nữa, liền đi tới cầu thang, nhưng vừa bước một bậc đã nghe tiếng Chanyeol gọi lại.

 

“Baekhyun.”

 

Baekhyun dừng lại để chờ câu nói tiếp theo.

 

Như thể Chanyeol nghĩ ngợi thật lâu mới nói: “Đây không phải là thói quen, mà là thích nghi.”

 

Baekhyun suy nghĩ một lúc mới hiểu được người kia đang muốn nói tới cái gì: “Có gì khác biệt sao?”

 

“Thói quen là tự nhiên hình thành, nhưng thích nghi là do bị ép buộc chấp nhận.” Chanyeol đáp lại rất nhanh, giống như những lời này đã sớm được cậu nghĩ qua.

 

“Nhưng mà kết quả cũng giống nhau thôi.”

 

Tiếp theo là một khoảng im lặng, Baekhyun không dám nhìn Chanyeol nên chỉ cúi đầu nhìn bậc thang dưới chân. Chanyeol đứng rất thẳng nhưng giờ phút này lại cảm thấy hai vai trĩu nặng, có lời muốn thốt ra, nhưng cuối cũng lại chịu đựng nuốt xuống, trong lúc ngổn ngang chỉ biết gọi tên của cậu ấy: “Baekhyun a…”

 

Baekhyun nghe thấy âm thanh của Chanyeol giống như từ nơi xa xôi vọng lại, trong lòng hoảng hốt sợ cậu ấy nói ra chuyện khó có thể cứu vãn liền vội vàng ngắt lời, “Tớ phải đi viết nhạc, không phải buổi chiều cậu có show diễn sao? Đừng để Kyungsoo lo lắng.” Nói xong liền đi thẳng lên lầu.

 

Chanyeol đứng bên dưới nghe tiếng cậu ấy lên lầu, đứng ngây người ở đó một lúc lâu mới bắt đầu thu dọn.

 

.

.

.

 

Kyungsoo sống trên đời hơn ba mươi năm đã từng có rất nhiều biệt danh, Do Do, Mama, phú ông tròng trắng,… Nhưng cậu chỉ tay lên trời thề rằng tuyệt đối không muốn trong danh sách này lại xuất hiện thêm mấy cái như: Eomma của Park Chanyeol, bác sĩ tâm lý chuyên dụng của Park Chanyeol gì gì đấy.

 

Hiện tại là ba giờ sáng, Kyungsoo đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách nhà mình chỉnh âm lượng TV lớn hơn chút nữa, ý đồ át đi âm thanh khí thế ngất trời Park Chanyeol tạo ra trong phòng bếp. Kyungsoo nghĩ nhất định kiếp trước mình đã ăn trộm ăn cắp của ai, cho nên bây giờ mới gặp phải tai họa Park Chanyeol này.

 

Nửa tiếng sau khi kết thúc show diễn đêm, Kyungsoo chỉ muốn chui vào ổ chăn ấm áp của mình ngay tức khắc, nào ngờ Park Chanyeol lại ôm theo đống lớn nguyên liệu nấu ăn, mặt dày mày dạn đi theo Kyungsoo về nhà nói phải bái sư học nghệ. Vào thời điểm Park Chanyeol chen chân qua cánh cửa, Kuyng Soo chỉ kịp giấu đi bộ bát đĩa quý giá nhất của mình.

 

Lại một tiếng “loảng xoảng”, cũng là lần thứ N Kyungsoo kiềm chế ý nghĩ giết chết Park Chanyeol sau đó phanh thây ném xuống sông Hàn.

 

Cả tuần trước Park Chanyeol đều chết dí trong nhà Kyungsoo, cướp đi không ít sách nấu ăn mấy năm nay cậu dốc lòng cất giữ, trong đó còn có vài cuốn là phiên bản giới hạn, chừng đó đã đủ để cậu tức giận đến đấm ngực giậm chân suốt nửa tháng.

 

Hiện tại Park Chanyeol còn dám ngang nhiên phá hoại thánh địa trong lòng cậu – chính là phòng bếp. Đến nước này thì không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, đang lúc Kyungsoo tính toán nên khởi nghĩa vũ trang thế nào, nhảy vào bẻ cổ hay là bóp mặt, đột nhiên Park Chanyeol mang theo vẻ mặt khổ sở lù lù xuất hiện.

 

Không đợi Kyungsoo lên tiếng, Chanyeol đã mở miệng trước: “Kyungsoo a, quyển sách quái quỷ của cậu viết không đúng gì hết.” Nói xong liền còn giũ giũ quyển sách trên tay. Kyungsoo vừa liếc mắt nhìn thấy bìa sách bị bám đầy dầu mỡ thiếu chút nữa đã phun ra một búng máu.

 

Kyungsoo nghĩ: Park Chanyeol, cậu không hổ danh quen biết tớ mười mấy năm, con mắt cũng hiểm độc như vậy, lấy ngay quyển mà tớ quý nhất. Ôi~ MAMA xin người hãy nói cho con biết, tại sao con người lại có thể thay đổi như vậy, chẳng phải tình đồng đội thắm thiết đã từng tồn tại hay sao?

 

Kyungsoo hít một hơi ổn định cảm xúc, kìm nén xung động muốn đổ hết Mãn Hán toàn tiệc trong truyền thuyết mà Park Chanyeol đã làm, gắng sức bày ra vẻ mặt hiền lành nhất có thể, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Sách cũng đã cầm rồi, bây giờ cậu còn đến nhà tớ để làm gì?”

 

“Kris hyung nói: Thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm tra lý thuyết. Tớ cảm thấy anh ấy nói rất đúng, chỉ lý thuyết suông thì không được.” Còn vừa nói vừa gật đầu cực kì chân thành.

 

Kyungsoo nhớ lại gương mặt tựa như vị thần từ trên cao nhìn xuống thế gian của Wu Yifan, quyết định không chửi bới nam thần mà đổi thành một câu khuyên can: “Cậu cũng không nhất thiết phải nấu cơm, đúng không?” Kyungsoo nhìn vẻ mặt Chanyeol như có điều suy nghĩ, trong lòng tự động viên chính mình phải hướng dẫn từng bước mới là chính đạo.

 

“Luhan hyung nói: Muốn chinh phục trái tim một người, trước hết phải chinh phục được dạ dày của người đó. Tớ cảm thấy đây chính là kinh nghiệm anh ấy đã đúc kết được, hoàn toàn có giá trị tham khảo.” Vẫn vừa nói vừa gật đầu lia lịa.

 

Kyungsoo lại nhớ lại vẻ mặt rạng rỡ như nai con buổi ban mai của Lu Han, quyết định không sỉ nhục thiên sứ. Vẫn là nên cho cái tên trước mắt xuống chảo dầu.

 

Ai ngờ Park Chanyeol không đợi Kyungsoo làm khó dễ đã tự giác vứt sách sang một bên chạy tới ngồi cạnh Kyungsoo, vẻ mặt đáng thương như đã bị sự thật tàn khốc đả kích nặng nề: “Kyungsoo, có phải tớ làm người rất thất bại hay không.”

 

Kyungsoo ngh: Cậu đừng có tùy tiện trưng ra vẻ mặt như chó con bị vứt bỏ như vậy có được không. Nếu muốn làm mời đến trước mặt Baekhyun mà làm, nhất định còn khủng bố hơn cả những vũ khí sinh hóa mà cậu đã nấu nữa, biết không? Sau đó liền cảm giác được mình lại mềm lòng, không khỏi tự chửi bới chính mình: Do Kyungsoo, điểm yếu lớn nhất cuộc đời mày chính là quá tốt bụng.

 

“À… Cũng không phải, cậu xem cậu làm ca sĩ cũng tốt, làm diễn viên cũng thật xuất sắc. Buổi diễn đêm nay…”

 

Kyungsoo còn muốn nói tiếp nhưng đột nhiên lại bị Chanyeol cắt ngang: “Có phải Baekhyun chán ghét tớ không?”

 

“Ở đâu ra vậy?”

 

“Tớ có cảm giác như cậu ấy cứ luôn né tránh.” Chanyeol vừa nói vừa tiện tay túm lấy gối ôm bên cạnh nghịch dải viền tua rua.

Kyungsoo đau đớn nhìn từng sợi bông bị lòi ra. “Không phải đâu, nếu cậu ấy thản nhiên đứng trước mặt cậu mới càng chứng minh cậu không còn hi vọng a.”

 

Chanyeol thở dài. “Tuy rằng tớ đã nói với anh Joonmyeon sẽ theo đuổi lại cậu ấy, nhưng tớ lại không biết phải làm thế nào, làm cái gì mới thích hợp.”

 

“Trước đây hai người đến với nhau như thế nào?”

 

“Á… Thì… cứ thuận theo tự nhiên thôi…” Chanyeol liền nhớ lại thời kì thực tập sinh, những năm tháng thấm đẫm mồ hôi, quãng thời gian kề vai nương tựa lẫn nhau.

 

“Chanyeol, cậu đã bao giờ nghĩ tới vấn đề của hai người là ở đâu? Nếu không tìm thấy, không thể giải quyết được điểm mấu chốt đó, có quay lại bên nhau cũng không có nghĩa lý gì.”

 

Chanyeol không ngẩng đầu lên nhìn Kyungsoo, chỉ tiếp tục tra tấn chiếc gối.

 

Kyungsoo xoay mặt nhìn chằm chằm vào màn hình TV đang chiếu chương trình gì đó, chậm rãi lên tiếng: “Cậu và Baekhyun thoạt nhìn ở bên nhau rất vui vẻ thoải mái, nhưng Baekhyun không giống với cậu. Cậu đó, tâm tư đơn giản nên lúc nào cũng lạc quan, Baekhyun lại là người hay suy nghĩ nhiều, cái gì cũng để trong lòng, tính tình còn cố chấp quật cường. Hơn nữa, con người cậu rất tốt, đối với ai cũng tốt, nhưng cậu có nghĩ tới nếu mình đem người yêu và những người khác đặt ở cùng một vị trí, đó cũng là một loại tổn thương hay không.”

 

Kyungsoo nói xong, chờ nghe câu trả lời từ Chanyeol, nhưng phải một lúc sau mới thấy âm thanh như hờn dỗi khe khẽ vang lên, “Tớ biết.”

 

Kyungsoo liền nhịn không được, đưa tay giải cứu chiếc gối bị Park Chanyeol vần vò thê thảm: “Cậu biết là tốt rồi, bây giờ còn lo lắng bất an cái gì nữa, cứ làm những việc trong lòng muốn làm đi, như vậy mới là Park Chanyeol.”

 

Nhất thời trong phòng chỉ còn lại âm thanh vọng ra từ TV. Một lát sau. “Kyungsoo,” Chanyeol đột nhiên đặt tay lên vai Kyungsoo, “Rốt cuộc tớ đã hiểu được vì sao fan gọi cậu là Healing.” Tiếp theo liền cười tươi khoe hàm răng trắng bóc, “Cảm ơn cậu a, tớ về ngủ đây, chúc ngủ ngon.” Nói xong liền lấy áo đi ra ngoài.

 

Kyungsoo trong lòng mắng chửi: Tớ X, Park Chanyeol cậu có cần phải như hay không, tự mình sa sút tinh thần, tự mình tỉnh lại, cứ thanh đối xoành xoạch như vậy không sợ chết sao. Bỗng nhiên lại nhớ ra gì đó, liền đuổi theo dáng người cao gầy đã chạy tít đằng xa: “Này! Park Chanyeol! Cậu mau thu dọn phòng bếp cho tớ! Nếu không đợi đón bình minh trên sông Hàn đi!”

 

 

(e) Shue

9f2e48e4gw1dxd6f9hgx6j

 

Thẻ: , , ,

2 responses to “[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương mười ba (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

  1. thahi94

    2013/11/05 at 22:06

    tem!! Giựt được tem!! Bộ này em chưa đọc chap nào, chờ hoàn rồi đọc luôn, đở ức chế :3
    không lan quyên nhưng mà e muốn nói em êu Jin

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: