RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 56 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

06 Nov

56.

Nha, Khoai Tây!

 

Cuối tháng tám, mùa hè ở thành phố K cuối cùng cũng sắp qua đi.

 

Những cơn gió mát thoảng qua, ánh mặt trời dịu nhẹ, đúng là thời tiết thích hợp để đi ra ngoài chơi —— Cho dù một nhà ba người ngồi trên sàn nhà chơi ghép card trông thú vị hơn nhiều =V=.
 
“Ưm… Ba ra… ba con sói xám dẫn trước hai con cừu lười! Ha ha  ha, Tiểu Bạch Cửu, có phải baba rất lợi hại không~~~”

 
Hoàn toàn không để ý tới khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của baba nhà mình, Oh Sehun dẩu môi mất hứng phải biết: “Sói xám và cừu lười không phải một phe nên không thể chơi vậy được~ Hơn nữa, mỗi lần chỉ có thể ra một card sói thôi a, lần nào baba cũng ra card bậy làm tất cả rối tung lên hết. Hing…”

 

Trong tay Byun Baekhyun cầm một đống card, thật ra cậu cũng không quá rành trò này, ngay cả con cừu nào là cừu nào cậu cũng không phân biệt được… Nhưng mà cậu vẫn còn thông minh hơn Park Chanyeol rất nhiều, không biết thì thôi, không thể làm xằng làm bậy.
 
“Chan Chan, cậu xem đây là chơi đánh bài hả~ Còn ba dẫn trước hai~”

 

Park Chanyeol cười khúc khích gãi gãi đầu: “Tại tớ gấp quá ấy mà, trò chơi này thật là cho trẻ em 5 tuổi chơi sao? Tiểu Bạch Cửu, sao con có thể hiểu được?”

 

“Hing hing… không vui, không vui gì hết. Bạch Cửu không muốn ở nhà nữa~~~ Con muốn đi ra ngoài chơi! Đi ra ngoài chơi! !” Mất hứng quăng card trong tay ra đầy sàn nhà, Oh Sehun nằm vật ra đó quơ tay múa chân, dùng động tác thân thể để biểu đạt sự bất mãn của mình. Thằng bé đương nhiên không phải vì Park Chanyeol và Byun Baekhyun không biết chơi trò này mà giận dỗi, nguyên nhân thật sự là… hai baba không đồng ý dẫn nó đi vườn bách thảo mới mở.

 

“Sao không cho con đi vườn bách thảo!! Con đã đồng ý với Đào Đào rồi! Sao lại không cho con đi!”

 

“Tiểu Bạch Cửu, con đừng lù bu lù loa nữa… Ai ai, con xem, thiếu chút nữa đã đá bay cái ly của baba…” Park Chanyeol vừa nói vừa che cái ly thủy tinh trong tay.

 

Oh Sehun lăn lăn tới bên chân Byun Baekhyun: “Hết tuần sau là Đào Đào lên lớp 1 rồi… Bạch Cửu mỗi ngày không thể ở bên Đào Đào… Muốn đi vườn bách thảo nhìn Đào Đào một lần cuối mà!”

 

“Phư, cái gì mà một lần cuối~~ Yên tâm đi con trai, Đào Đào sống lâu trăm tuổi, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội~”

 

“Mặc kệ mặc kệ! ! Con muốn đi vườn bách thảo! Muốn đi vườn bách thảo mà!”

 

Chó nhỏ lại mau chóng lết đến bên người Park Chanyeol, còn tội nghiệp mà dùng cái đầu nhỏ húc vào đầu gối chó bự: “Baba~~ dẫn con đi đi~~ Ở nhà mãi Bạch Cửu sẽ thành cây nấm đó~~ Baba baba~~~ Xin baba mà~~”

 

“… Tiểu Bạch Cửu, nghe lời, làm con ngoan của baba có được không? Hôm nay ở nhà đi, hôm nào khác baba dẫn con đi~”

 

“Daddy, daddy, xin mà ><…”

 

“Hôm nay không được, Sehun nghe lời nhất, đúng không?”

 

Một đôi mắt tràn ngập oán khí hết quét qua Park Chanyeol lại quét qua Byun Baekhyun, cái miệng nhỏ của Oh Sehun đã sắp dẩu tới bầu trời rồi.
 
Park Chanyeol bế con trai lên muốn khuyên thêm hai câu, chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng mở ra, là Lu Han đã trở về.

 

“Sehun~~~ Mau tới mau tới, chú mua cho con xoài khô nè~~”

 

Thằng bé tức giận nhìn chằm chằm vào chiếc túi nhựa trong tay Lu Han một hồi, giãy ra khỏi vòng tay Park Chanyeol, sau đó hai tay chống hông bắt đầu gào to: “Hức! Con không ăn! Các người đều đáng ghét, đáng ghét!!”  Nói xong liền tức giận chạy vào phòng ngủ, còn dùng sức đóng cửa lại.

 

Chú Lu của nó rất là oan ức: “… Tại anh?”

 

Byun Baekhyun bất đắc dĩ lắc đầu: “Không dẫn nó đi vườn bách thảo nên nổi cáu… Ai, hình như là giận thật rồi.”

 

“Dù nó làm ầm ĩ thế nào thì hai cậu cũng phải nhịn, đến những nơi như vườn bách thảo, mặc dù anh không biết Oh Imhang có dị năng xuất hiện ở mọi nơi hay không, nhưng mà lỡ như không nhìn tới lại để hắn đạt được mục đích, cậu nói thử xem… mặc dù bị Sehun dỗi rất đáng thương…” Lu Han khẽ thở dài một hơi, vừa đổi giày vừa vô cùng đau lòng mà nói.
 
“Đừng lo lắng…, Tiểu Bạch Cửu rất biết điều, lát nữa sẽ ổn thôi… Anh Lu Han, e có thể ăn xoài khô không?” Này này, có người lại sai trọng điểm nữa rồi. . .

 

Lu Han không chút do dự vứt cho Park baba một ánh nhìn sắt lẻm: “Không được, đó là cho con của cậu ăn.”

 

“〒▽〒 Anh Lu Han, em cũng muốn ăn nữa! !”

 

“=V= Chỉ có hạt dưa.” Nói xong, Lu Han cũng đặt mông ngồi ở chính giữa Park Chanyeol và Byun Baekhyun, lục lục chiếc túi bên cạnh móc ra một túi hạt dưa lớn.

 

Có một con chó bự nào đó cười toe toét đưa tay ra ngoài: “Có hạt dưa ăn cũng tốt lắm rồi!”

 

“Này, cho cậu.”

 

“… Ha ha ha.” Byun Baekhyun ở bên cạnh không  nể mặt mà bật cười —— Lu Han chỉ cho Park Chanyeol một hạt dưa thôi.

 

“Ăn ngay đi, mà hôm nay Oh Imhang có gọi điện cho cậu không?”

 

“Không có, đoán chừng là ngày hôm qua thiếu chút nữa đã bị chúng ta túm cổ nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ…” Trong lúc nói chuyệm, Chan tham ăn nhất quyết giành lấy hạt dưa trong tay Lu Han, còn bỏ một nhúm lớn vào trong tay Byun Baekhyun, ngoài miệng vẫn lẩm bẩm: “Baek Baek, cậu xem tớ có giỏi không~~~”

 

“Phư, không nói với cậu nữa, tớ đi xem con trai.”

 

“Được rồi~~~ Anh Lu Han, cho em xoài khô đi~”

 

“=V= Không cho, anh đi với cậu.”

 

Byun Baekhyun nén cười rất vất vả —— Chỉ là một túi xoài khô thôi mà Chan Chan, có cần chấp nhất như vậy không~

 

Lại nói tiếp, chuyện hai baba không dẫn Tiểu Bạch Cửu đi vườn bách thảo thật ra là có nguyên nhân.

 

Từ sau khi Lu Han cứu khổ cứu nạn xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, Park Chanyeol đương nhiên không thể trả con lại cho bọn người Oh Miri nữa, hôm nay nói thằng bé đau chỗ này, ngày mai nói thằng bé ngứa chỗ kia, không được mấy ngày liền bị Oh Imhang lần mò ra được: Căn bản chính là trở quẻ, không muốn trả con lại cho chúng tôi, đúng không?

 

Dùng mềm không được thì chỉ có thể dùng cứng, Oh Imhang nhiều lần gọi điện thoại tới lên án Park Chanyeol cướp đoạt quyền đoàn tụ của hai ba con bọn họ, nói Park Chanyeol là người ích kỷ, cho dù Oh Sehun trưởng thành cũng sẽ không cảm ơn cậu, bla bla… Nói chung là khó nghe miễn bàn. Nhiều lần đều là Byun Baekhyun thật sự nghe không vô, mạnh dạn cúp điện thoại mới có thể kết thúc màn đối thoại làm người ta cực kỳ không vui này.

 

Lập trường của Park Chanyeol vốn không phải rất kiên định, trong lòng cậu ba mẹ vĩnh viễn là những người vĩ đại đến không thể nào rung chuyển được, mặc dù Oh Imhang có lẽ không phải là một người ba tốt nhưng cậu cũng cảm thấy mình không có lý do gì để không trả Oh Sehun lại cho hắn. Mà hai người kia cứ ầm ĩ mãi như thế làm thái độ của Park Chanyeol cũng dần thay đổi.

 

Tôi không thể vì cảm thấy có lỗi với các người mà dung túng cho các người tổn hại đến người tôi yêu thương, hơn nữa, xét cho cùng, người làm tôi cảm thấy có lỗi là Tiểu Bạch Cửu chứ không phải các người.

 

Oh Imhang đương nhiên sẽ không khinh địch mà dễ dàng buông tay, nhưng điều mà Park Chanyeol và Byun Baekhyun không nghĩ tới chính là, bọn họ lại còn có ý định len lén đưa Oh Sehun đi.

 

Ngày hôm qua thành phố K có một trận mưa to, Byun Baekhyun trực ca đêm, Park Chanyeol ngồi xe buýt được nửa đường thì xe bị chặn lại, mới vừa gọi điện cho Lu Han nói sẽ tới trễ, Oh Miri và Oh Imhang đã che dù đến nhà trẻ nói mình là người nhà của thằng bé muốn đón nó đi. Vừa lúc Lu Han có chuyện nên không ở đó, chỉ có thầy trực ban và Sehun, hai người kia chưa nói được mấy lời liền bế thằng bé lên muốn đi khỏi, cũng may là Oh Sehun giãy ra chạy về bên thầy giáo. Thầy trực ban cũng cảm thấy không bình thường, một mực yêu cầu Oh Miri và Oh Imhang gọi điện thoại cho Park Chanyeol, phải xác định là được sự đồng ý của phụ hyunh nếu không thì không được dẫn thằng bé đi. Giằng co không bao lâu thì Park Chanyeol đã tới, Oh Miri vừa thấy bóng dáng của Park Chanyeol liền kéo Oh Imhang chạy đi.
 
Mặc dù không để cho Oh Imhang thực hiện được mục địch, chuyện này lại làm tất cả đều sợ hãi đến kêu lên một tiếng. Tốt hôm đó may là Park Chanyeol kịp thời đuổi tới, nếu chậm một chút thì không chừng bọn họ sẽ dùng bạo lực bắt con đi mất, đến lúc đó có thể làm gì được nữa, có khi Tiểu Bạch Cửu không thể gặp lại baba…

 

Cũng chính bởi vì như vậy, hôm nay chuyến đi đến vườn bách thảo đành phải tạm thời hủy bỏ, ở đó nhiều người như vậy, hai thằng bé lại thích làm ầm ĩ, không chú ý một chút thì rất dễ tìm không thấy, thật sự quá nguy hiểm.

 

“Kịch.” Cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

 

Ba người lớn rón rén đi vào, nhất là Park Chanyeol, một tay ôm eo Byun Baekhyun, đôi mắt to nhìn quanh, không biết trong đầu lại biến nhiệm vụ “dỗ con” thành chuyện mạo hiểm kích thích gì đây.

 

“Khoai Lang Khoai Lang, em  là Khoai Tây! Xin hỏi tình hình chiến đấu ở tiền tuyến thế nào!”

 

Lu Han cầm túi xoài khô vỗ vào mặt Park Chanyeol: “Khoai Tây tử trận, mau chóng tìm chỗ tự chôn mình đi.”

 

Park Chanyeol uất ức xoa mặt, gác cằm lên vai của Baekhyun, tội nghiệp mà nói: “〒▽〒 Tớ chỉ muốn bầu không khí ngột ngạt này sôi nổi hơn thôi mà!”

 

Byun Baekhyun ôn nhu vuốt vuốt mái tóc người trên vai mình: “Cậu đàng hoàng một chút đi, Khoai Tây.”

 

Trên chiếc giường đôi có  một cục nhô lên, không cần nhìn cũng biết nhất định là thằng quỷ nhỏ Oh Sehun trốn ở dưới, thằng bé vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã biết hẳn là các baba đi vào, thế là như hơn như dỗi mà càng trùm kín hơn. Lu Han muốn vén chăn lên, nhưng làm mấy lần cũng không thành công, lại còn bị đạp vào chân.

 

“Sehun, Sehun a~~ Chú Xiao Lu đặc biệt xuống lầu mua xoài khô cho con, thật sự không ăn sao?”

 

“Tiểu Bạch Cửu, vùi đầu vào chăn không lên tiếng là không lễ phép đó.” Vỗ vỗ cái cục nhô lên trên giường để dỗ dành, Byun Baekhyun cho rằng đó là đầu của Oh Sehun, nhưng mà thoạt nhìn hẳn là vỗ lên mông.

 

Đã qua một hồi lâu, mới nghe thấy một giọng nói buồn buồn lanh lảnh từ trong chăn truyền ra: “Không để ý đến các người nữa! Baba đáng ghét, daddy đáng ghét, chú Lu cũng đáng ghét!” Nói xong, lại dùng sức kéo chăn vào trong lòng mình.

 

“Mua ha ha ha, Bạch Cửu ngốc, che hết cả cái đầu nhưng mông lòi ra rồi kìa~~” Bị tư thế nằm lỳ ở trên giường dùng chăn che kín đầu lại lộ ra ngửa người dưới hoàn toàn của Oh Sehun chọc cười, Park Chanyeol hí ha hí hửng đi tới vỗ nhẹ lên đùi thằng bé một cái.

 

Oh Sehun thẳng chân ra đạp nhưng vẫn cố chấp duy trì tư thế đáng yêu kia: “Đã nói đi vườn bách thảo mà! Sao lại đột nhiên thay đổi, các người không giữ lời hứa! ! Thầy giáo nói không được chơi với những người không xem trọng lời hứa!”

 

“Sehun a, đúng là chú đã dạy con như vậy…”

 

“Vậy chú còn không giữ lời hứa! Ghét chú Xiao Lu nhất!”

 

〒▽〒 Lời này vừa nói ra, tim của chú Lu hoàn toàn tan nát.

 

“Không phải, Sehun, là có nguyên nhân mới không cho con đi vườn bách thảo, sau này chúng ta đi được không? Chú Lu hứa với con, chỉ cần con muốn đi, tuần nào chú cũng dẫn con đi! Còn dẫn cả Đào Đào!… QAQ Đừng ngó lơ chú mà…”

 

Park Chanyeol đứng nhìn một lớn một nhỏ diễn màn kịch bi đát sắp cười đến liệt mặt —— Cho dù là với Chaesim cũng chưa từng thấy Lu Han trưng ra vẻ mặt hơn cả đáng thương để cầu xin tha thứ, tiểu ác ma nhà chúng ta quả nhiên là chung cực boss a ha ha~~ Tiểu Lộc Tử, đến đây~~ Cười cho ba của chung cực boss xem đi~ (Mau tỉnh lại)

 

“Tiểu Bạch Cửu, không được cáu kỉnh, là đàn ông con trai không thể bốc đồng, chú Lu đã dỗ dành như vậy rồi mà con còn không nể tình, vậy là con không đúng rồi~” Byun Baekhyun tiếp tục khuyên, thuận tiện giật giật tấm chăn trên đầu Oh Sehun —— Không tệ, rốt cuộc cũng kéo ra được rồi.

 

Bởi vì cứ vùi đầu vào chăn, tóc thằng bé có hơi rối, bị Byun Baekhyun kéo đến bên giường ngồi, môi vẫn dẩu lên, trong mắt không còn tức giận nữa nhưng vẫn rất uất ức.

 

“Bạch Cửu không muốn ở nhà… Đã nói ra ngoài chơi rồi mà, ở nhà chám lắm… Baba ngu ngốc không biết chơi card…”

 

Lu Han vừa nghe xong những lời này lại vui lên, vỗ đùi nói rất hào phóng: “Ai nói trong nhà nhàm chán! Chẳng phải là chơi card sao? Chú Lu chơi với con! Chú chơi hay lắm, lần trước nói với con rồi đó!”

 

Oh Sehun cắn môi nửa tin nửa ngờ: “… Thật không?”

 

“Thật đấy! Bảo bối, con nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của chú kìa!”

 

“Vậy… được rồi, chú Lu với daddy chơi card với con đi, không cho baba chơi~”

 

“Không phải chứ… lại chơi…” Byun Baekhyun âm thầm thở dài một hơi.

 

Ôm thằng bé mềm mềm yêu yêu kia vào lòng, tâm  trạng của Lu Han mau chóng hào hứng trở lại: “Tới đây tới đây~~ Sehun không giận chú nữa à~”

 

Oh Sehun rốt cuộc cũng không chơi trò giẫn dỗi nữa, ngoan ngoãn ôm cổ của Lu Han khẽ gật đầu: “Ừm, không giận…”

 

Đã nói với các người phân đội chuyên dàn xếp các đôi gay cũng có tình hữu nghị cách mạng mà, Oh le le! Oh la la!

 
Park Khoai Tây một mực đứng nhìn giật lấy túi xoài khô trong tay Lu Khoai Lang.
 
“Vậy túi xoài khô này em ăn nha~ ĐM! Tiểu Bạch Cửu, con đạp ba đủ chưa!… Anh Lu Han, anh đừng trừng em như vậy mà… Được rồi được rồi, em chia cho mọi người là được…”

 

Byun Baekhyun bất đắc dĩ lắc đầu: “Mau đến đây, tớ giúp cậu tự chôn, mùa thu năm sau lại là một củ khoai tây tươi ngon~”

 

… 〒▽〒 Trời đất chứng giám! Tớ chỉ muốn ăn xoài khô thôi! ! !

 

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

5 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 56 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. SeoYooRa

    2013/11/06 at 17:33

    Chap này dễ thương quá ^^

     
  2. 小 梅 英

    2013/11/06 at 17:58

    Park Khoai Tây và Lu Khoai Lang nha =)))))
    Sehun a thật phục con lúc nào cũng thoải mái nói baba ngu ngốc mà ko sợ bị tuýt còi =))

     
  3. Giêng

    2013/11/06 at 23:43

    Tiểu Bạch Cửu là chung cực boss thì chú Lu hẳn là chung cực đại boss của chung cực boss (y)

     
  4. Grace

    2013/11/07 at 15:32

    Ném khoai tây vào mặt PCY cho nó tỉnh -_- đồ điênnnnnnnnnnnnnnnn

     
  5. chanbaekhunhankristao

    2015/05/12 at 15:15

    Trời đất chứng giám, em là biết ơn Lu Đại Hiệp vô cùng vì tất cả mọi chuyện. Anh cứ như ánh dương rực rỡ khai sáng cho những con dân ngốc nghếch ngu muội, lạc lối trong tềnh êu í :)))))))))))))))

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: