RSS

[Fanfic] Long miêu tình nhân – 07 (ChanBaek – Trung đoản – Vườn trường – Điềm văn)

07 Nov

07. Love Foolosophy

 

Bé cưng, tớ nói thật, túi tớ trống trơn không có nửa xu

Tớ yêu cậu baby tớ yêu cậu

Mà điều luôn khiến tớ phiền muộn là tình yêu không thể làm đầy bụng

Thế nhưng tớ vừa nhìn thấy cậu, đột nhiên lại có dũng khí

Tớ và cậu ngọt ngào như chà bông không thể rời xa rong biển

Vì chỉ có bánh mì tình yêu, mới có độ ngọt vừa phải

——————————————————————

Chiều thứ tư, học xong tiết thực hành, vừa lúc đến phiên Baekhyun trực nhật.

 

Phải dọn dẹp đồ đạc trong phòng thí nghiệm, sau đó đến nhà riêng của động vật quét dọn và cho ăn xong xuôi mới được về nhà.
 
Nhà riêng của động vật trong viện thú ý là một căn phòng nhỏ, bên ngoài là một căn phòng khác lớn hơn có đặt một chiếc bàn hội nghị hình chữ nhật. Chung quanh là một loạt giá sách, khung gỗ, sát tường là bàn làm việc và chuồng thỏ ba tầng, trong phòng còn có bàn mổ và buồng hằng nhiệt.

 

Baekhyun rửa sạch cà rốt tươi, cắt thành từng miếng nhỏ bỏ vào trong mâm, chuẩn bị đút cho thỏ con ăn, lại cho chó con và mèo con chút nước sạch.
 
“Hu~ hương vị hơi lạt~”

 

Sau lưng bỗng nhiên bay ra một tiếng nói làm Baekhyun giật mình.

 

Cho dù thỏ con thật sự biến thành người. . . . giọng nói cũng không thể ồ ồ như vậy được ||||

 

Quay đầu nhìn lại, Chanyeol nằm úp sấp bên cạnh bàn, trước mặt chính là mâm cà rốt.

 

“Cái đó cho thỏ. . . .”

 

“Hừ! Ai bảo chúng chiếm nhiều thời gian của cậu như vậy!” Chanyeol đứng lên, thiếu chút đã đã đụng vào bóng đèn treo trên bàn làm việc, người này đã quá quen với việc làm nũng.
 
Bất mãn kéo Baekie qua, bao vây cậu ấy trong vòng tay mình, hôn lên đôi môi mềm mại. Hương thơm dịu ngọt của cà rốt khuếch tán ở đầu lưỡi. Baekie thích nhất là xúc cảm ấm áp từ cơ thể cao lớn của Chanyeol truyền sang, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ôm lấy hông Chanyeol, đáp lai nụ hôn kia.
 
“Bỏ thêm chút đường hương vị ngon hơn nhiều” Thú cưng rất vui với biểu hiện của Baekie hôm nay, thích thú lộ ra hàm răng trắng noãn.

 

“Chẳng phải trong điện thoại tớ đã nói là phải trực nhật rồi, sao lại~”

 

“A đúng rồi!” Chan Chan bừng tỉnh, nhớ tới gì đó liền vỗ đùi.

 

Sau đó móc ra một bó hoa nhỏ màu tím.

 

“Tặng cho cậu.”
 
Dáng vẻ một con thú cưng to lớn cầm bó hoa nhỏ ngẹo đầu nhìn mình làm Baekhyun cảm thấy cực kỳ cực kỳ đáng yêu. Ánh sáng màu vỏ quýt lại còn nhuộm vàng mái tóc cậu ấy.
 
Những đóa hoa này rất hiếm thấy, cánh hoa đổi dần từ màu hồng nhạt sang màu tím nhạt, trên thân hoa còn buộc một sợi ruy-băng màu tím. Baekhyun nghĩ có lẽ là Chanyeol đã tự hái trong ruộng đậu Hà Lan.

 

“Buồi chiều học trong nhà kính, thấy được nên~”

 

Quả nhiên. (Chiếm của công trong trường học làm của riêng là đây)

 

Lấy một chiếc lọ thủy tinh cắm hoa vào, dây ruy băng buộc thành một cái nơ bướm quanh cổ lọ.

 

“Thích không?” Thú cưng có chút chờ mong.

 

“Tạm được~”

 

Đưa lưng về phía Chanyeol, Baekie khẽ cắn môi sợ mình quá hưng phấn không kiềm chế được nét mặt lại bị cậu ấy phát hiện, để tay lên bàn rút ra “Sổ tay thú cưng của bác sĩ”, lấy một đóa hoa kẹp vào trong.

 

“Tiểu mật đường, chừng nào mới đi được~”

 

Bỏ cây chọc mèo xuống, Chan Chan đã đợi đến chán ngấy.

 

“Còn hai chú chó nhỏ cần tiêm thuốc hạ sốt, sau đó —”

 

“Tớ cũng muốn tiêm!” Thú cưng giận dữ nhìn Baekie, rất là không vui, lại còn phải. . . chia sẻ cậu ấy với. . . những động vật khác. . .

 

“Phải cởi áo ra sao?”

 

… …

 

Cả chuyện này cũng muốn ghen sao! Baekie cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

 

Nhưng là bởi vì là Chanyeol. . . . trong lòng vẫn có chút vui vẻ.

 

Chanyeol y như cái đuôi đi theo sau lưng Baekie, mãi đến lúc cậu làm xong những chuyện vụn vặt kia.

 

“Không chơi với tớ~ Cho ăn cũng không muốn, mỗi lần đều có lý do từ chối. Lại không giúp tớ tắm rửa, Baekie là chủ hư.”

 

Thật ra Baekhyun rất muốn nói rõ, long miêu. . . . vốn không cần người khác giúp đỡ, tự tắm bằng cách lăn qua lăn lại trong cát. . .

 

“Vậy để cho tớ ôm một cái”

 

Nói xong liền ôm lấy Baekhyun bỏ cậu ấy ngồi lên bàn, hai tay Chanyeol chống mép bàn để không có đường trốn.

 

Thú cưng Chan đương nhiên sẽ không nghĩ đơn giản là ôm một cái mà thôi.

 

Giờ phút này hoàn toàn bị khí thế của người phía trên áp bách, Baekie lại vô thức muốn trốn. Chanyeol giữ chặt lấy tay Baekie đang để trở trước ngực muốn đẩy cậu ra, để cậu ấy vòng qua cổ mình.
 
Đầu lưỡi Chanyeol liếm qua cánh môi của Baekie, đồng thời cạy mở đôi môi.

 

“. . . . Ưm. . .”

 

Bởi vì cảm giác tê dại nho nhỏ nên lập tức mở miệng thở dốc, nụ hôn cũng theo đó mà trở nên sâu hơn. Đầu lưỡi tán loạn trong miệng phát ra tiếng nước làm thân thể Baekie không ngừng nóng lên.

 

Tim đập loạn đến mức gần như chính mình đều có thể nghe được tiếng thình thịch thình thịch! Baekhyun uốn éo thân thể muốn tránh khỏi cảm giác hồi hộp này.

 

“Ngoan ngoan, không được lộn xộn”

 

“Thế nhưng mà”

 

Chanyeol lập tức khóa môi Baekhyun,

 

Ngón tay thuần thục bắt đầu mở cúc áo ra,

 

“. . A. . . Chan. .”

 

Hôn lên da thịt, xúc cảm mềm mại làm da cậu run rẩy một trận. Chanyeol như nhấm nháp mỹ thực mà liếm phần cổ của Baekhyun, tiếp đó dùng sức mút lấy xương quai xanh, làm xuất hiện một cơn đau không tự nhiên.

 

“. . . A…! . . .”

 

Sau nhiều lần mút mát như vây, thân thể của Baekhyun đã bắt đầu khô nóng. Áo sơmi từ trên vai trượt xuống hơn phân nửa, lộ ra bộ ngực trơn mịn.

 

Chanyeol đè người Baekhyun lên trên bàn, bàn tay bắt đầu vuốt ve từ phần eo của cậu ấy, mút lấy làn da trắng như tuyết, bờ môi vừa chạm vào điểm nổi lên trước ngực, đầu lưỡi mềm mại liền liếm nhẹ xung quanh sau đó gặm cắn, làm Baekie phát ra một chuổi rên rỉ nho nhỏ yếu ớt.

 

Bàn tay của Chanyeol trượt dọc theo đường eo, Baekie bỗng nhiên cực kỳ xấu hổ mà vùi đầu vào cổ Chanyeol, chặn tay cậu lại không cho tiến thêm bước nữa.

 

Trong lúc bị tình dục thiêu đốt, Chanyeol bị người dưới thân làm cho sắp điên mất. Luôn dụ dỗ cậu, sau đó lại. . .

 

Bóp mặt của Baekie, buộc cậu ấy nhìn mình: “Lần này thì thế nào!”

 

Baekie ra hiệu ngoài cửa. . . .

 

Cánh cửa kéo nằm bên phía hành laang 1/3 là kính mờ.

 

XX Chỉ số khốn khổ bùng phát!

 

Thấy trên cửa xuất hiện hai nhúm tóc ngu ngốc như ẩn như hiện, Chanyeol đi tới, mạnh mẽ kéo cửa ra.

 

Hai đứa rình mò ngã nhào vào trong. . .

 

“YAA.A.A..! Kim Jongin! Oh Sehun! Làm cái quái gì đấy!” Chan Chan nổi giận rồi.

 

Cả hai đưa ra lý do khoái thác, chẳng qua là tình cờ đi ngang (mới là lạ). . . thấy đèn trong căn phòng trên lầu 1 vẫn còn sáng, đến gần chợt nghe được tiếng rên rỉ dụ người của Baekhyun. . .

 

Baekhyun dùng mu bàn tay che miệng, hai gò má đỏ đến như được nhuộm bằng cánh hoa anh đào.

 

Điều quan trong là lúc này quần áo hai người rất loạn.

 

Tình huống này hoàn toàn hỏng bét.

 

Chanyeol căn bản không muốn nghe màn giải thích khốn khiếp kia, một tay bóp cổ Jongin, một tay xách Sehun lên muốn ném hai đứa ra ngoài.

 

Nhưng lại bị phản kháng,

 

“Nếu không phải anh phụ đạo cho hai đứa thì có thể thi lên đại học sao! Có ơn phải báo!”

 

Oh Sehun có hơi nổi dóa, mức độ đổi trắng thay đen này cũng quá lắm rồi: “Từ tiểu học đã giúp anh làm bài tập hè, cũng xem như chuẩn bị bài học sớm hai năm mà thôi!”

 

Sau những mẫu đối thoại đầy khiêu khích, ba con động vật bắt đầu sáp lá cà. . . . . .

 

Chỉ một lát sau, ngọn đèn trong hành lang lóe lên.

 

Một anh chàng đẹp trai gầy teo mặc áo thun đen và quần jean xuất hiện ở cửa ra vào, nhìn bọn họ, lại lùi một bước xác nhận bảng tên trên cửa, rồi. . . đi vào.

 

Lúc đi qua bên cạnh Baekie, quả đào gỡ xuống tai nghe, ngón tay chỉ vào phòng trong.

 

“Anh~ Bên kia còn 3 cái lồng trống.”

 

Maknae line, mỗi một đứa đều sáng hơn cả đèn pha!

 
 
 

Vất vả lắm mới bỏ rơi được mấy cái bóng đèn.

 

Đợi Baekhyun thu dọn đồ đạc xong, hai người bắt đầu đi ra ngoài.

 

Chanyeol không muốn mới giờ này đã về, Baekie sợ cậu ấy lại đưa ra yêu cầu kỳ quái gì nữa liền kéo thú cưng đi xem phim.

 

Còn chưa đi khỏi nhà học Chan Chan đã nói sắp có mưa.

 

Baekhyun không tin.

 

Chưa đi được bao xa, bầu trời đột nhiên trút xuống vào hạt mưa nhỏ, dần dần, càng mưa càng to.

 

Baekie cảm thấy rất kỳ diệu: “Sao Chanyeol biết trước là trời sẽ mưa?”

 

Chanyeol lấy ra một chiếc ô màu xanh nhạt có in hình lá cây và những quả thông nho nhỏ che lên đầu Baekie, “Đây là bí mật.”

 

Dọc theo con đường nhỏ trong rừng, cứ đi cứ đi, Baekie thỉnh thoảng sẽ nhịn không được mà liếc trộm Chanyeol.

 

Chanyeol vò tóc cậu ấy, lại càng ôm chặt hơn.

 

Nhưng giọt mưa rơi lên ô, phát ta tiếng tí ta tí tách trong trẻo.

 

Hợp với bước chân của hai người, những giọt nước tròn vo như trân châu từ mép ô không ngừng trượt xuống.

 

 

 

img-cde3aaa2c08e695b197385f32cbf7d20

 

“Bánh mì tình yêu” của chà bông + rong biển ==”

Hoa đậu Hà Lan

 

 

Thẻ: , , ,

3 responses to “[Fanfic] Long miêu tình nhân – 07 (ChanBaek – Trung đoản – Vườn trường – Điềm văn)

  1. An Ni~

    2013/11/07 at 19:26

    E thật sự rất rất thích LMTN a~
    Ngọt ngọt giống TĐBB ^^~ đọc rất thích!
    Chan Chan Teddy trong TĐBB ha Chan Chan trong đây đều dthg như nhau :)) rất thích làm nũng với Cục B ..
    Đọc thiệt là thíchh ghê ~

     
  2. phanle106

    2013/11/08 at 14:48

    =))))))))) 3 cái đèn pha sáng trưng =)))))))) bá đạo nhất quả đất vẫn là cái đèn pha cuối cùng
    đọc fic này lúc nào cũng cười đến hở lợi =))))))) thanks jin nha

     
  3. yinchanchan

    2013/12/19 at 22:26

    Âyyaaaa :v thiệc tình SeHun vs JongIn nha ;A;

    Mà thú cưng k nhịn nổi hay sao mà đè Baekie ngay phòng đó v. :v

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: