RSS

[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương mười bốn (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

09 Nov

Chương mười bốn

 

“Oppa, anh thật sự không về ăn tết với em sao?” Minah hỏi lần thứ n.

 

“Thật mà——, thôi được rồi, nếu em cứ tiếp tục càu nhàu sẽ trễ máy bay đấy.” Baekhyun thúc giục Minah, kéo hành lý đẩy cô về trước.

Minah đi ở phía trước, mặc dù không nhìn thấy Baekhyun nhưng vẫn không từ bỏ ý định, “Oppa, nhà của em có rất nhiều trẻ con, ăn tết rất náo nhiệt, dù sao một mình anh ở lại đây cũng không có chuyện gì làm, anh về nhà em ăn tết đi, sau đó chúng ta cùng đi đốt pháo hoa.”

 

“Được rồi, chỉ tiễn em đến em, tự em vào đi.” Baekhyun cắt ngang màn huyên thuyên của Minah, “Đây không phải là lần đầu tiên anh ăn tết một mình, đi đi, về nhà chơi vui, không cần vội quay lại.”

 

Minah do dự một chút nhưng vẫn đưa tay nhận lấy hành lý, “Vậy. . . . . Oppa, anh phải chăm sóc bản thân cẩn thận, sau cửa có thời gian biểu đổ rác theo loại, anh phải chú ý đấy, lúc uống sữa phải xem còn hạn không, không được ăn mì gói suốt, đừng chỉnh lò sưởi cao như vậy, còn nữa…”

 

“Đã biết, đã biết, Minah, sao em mới chừng này tuổi mà đã dong dài như vậy.” Baekhyun nghe xong liền nở nụ cười.

 

Đưa Minah cứ không nỡ bỏ mình ở lại lên máy bay, Baekhyun về nhà vùi người trên ghế salon tính toán, ngày mai là bước sang năm mới rồi, việc trong tay đều xử lý xong, quả thật không có gì làm. Nếu như đi ra ngoài mua sắm mà nói, trước khi Minah đi cũng đã dời cả siêu thì đến nhà Baekhyun rồi.

 

Ở Nhật mấy năm cũng quen được vài người bạn tốt, nhưng mà những ngày thế này không có chuyện gì lại đi quấy rầy người ta, thôi thì cứ ở nhà là cho xong.

Baekhyun chán nản vói lấy quyển lịch trên bàn, cầm trong tay mở ra, đây là năm thứ tư rời xa Hàn Quốc. Xuân qua hạ đến là mình tròn 30 tuổi, tuổi xây dựng sự nghiệp gần đến nhưng mình lại không có cảm giác gì.

 

Lúc vừa đến Nhật quả thật có nhiều thứ không quen. Ẩm thực, ngôn ngữ, văn hóa, vân vân đều phải từ từ thích ứng. Có một khoảng thời gian thật sự rất nhớ Hàn Quốc, nhưng lại không cam lòng cứ thế mà trở về, hơn nữa, trở về lại gặp được cậu ấy, nghĩ đến đây liền bị cảm xúc ùn ùn kéo đến bao trùm cả người khiến mình không biết phải làm sao. Bản thân chỉ còn cách cắn răng chịu đựng thời gian dần qua, sau này quen với Minah cũng xem như ở đất nước xa lạ có một đồng hương làm bạn.

 

Đêm giao thừa Baekhyun gọi quán ăn làm cơm tất nhiên giao đến cho mình, lúc ăn cơm còn chỉnh lò sưởi lên thật cao, thoải mái rúc vào trong ghế salon xem TV, đổi từ kênh này sang kênh khác nhưng vẫn không có chương trình mà mình muốn xem, cũng lười mở máy tính lướt web, thế là mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

 

Lúc tỉnh lại loáng thoáng nghe được tiếng ồn trên TV lọt vào tai, không biết là đang chiếu cái gì, cũng may là lò sưởi trong phòng đã chỉnh đến khá cao nên không bị cảm lạnh, nghĩ đến nếu Minah ở đây nhất định sẽ lải nhải một trận.

 

Baekhyun nằm trên ghế salon một lúc mới bần thần ngồi dậy, tiện tay tắt TV, cầm điện thoại lên xem thì thấy đã hơn 1 giờ sáng, đoán chừng tối nay lại không ngủ được rồi.

Hộp thư không biết từ lúc nào đã có rất nhiều tin nhắn, có lẽ là tin nhắn chúc mừng năm tới từ lúc 12 giờ. Baekhyun ấn nút mở ra, quả nhiên là vậy.

 

Oppa, năm mới vui vẻ, vừa rồi em mới đi đốt pháo hoa, tiếc là anh không đến╭(╯^╰)╮, em sẽ về sớm, đừng nhớ em quá nha ^^~. Này là từ Minah.

Baekhyun a, năm mới vui vẻ, chăm sóc bản thân thật tốt. Này là từ Joomyeon.

 

Năm mới vui vẻ, mọi chuyện thuận lợi. Này là từ Kyungsoo.

 

… … … … … … … … … … … … . .

 

Bốn năm trước, sau khi chia tay với Park Chanyeol, cậu gần như cắt đứt liên lạc với tất cả các thành viên, sau này mỗi một chuyện cần phải xử lý đều nhờ luật sư đi làm. Đến Nhật năm thứ hai mới bắt đầu liên hệ lại với các thành viên, dĩ nhiên sau đó có bị Joonmyeon quở trách là đồ vô tình hay bị Kyungsoo mắng là đồ vô lương tâm.

 

Một tin lại một tin, mọi người đều chúc năm mới vui vẻ, Baekhyun ngồi ở trên ghế salon chậm rãi đọc hết. Thật ra, cảm giác được người khác quan tâm cũng không tệ, cậu từ từ nở nụ cười, ngón tay liên tục bấm phím trả lời từng tin một.

 

Trả lời hết lại ném điện thoại sang một bên đứng lên hoạt động gân cốt, đi tới trước cửa sổ vươn tay kéo màn ra, chợt phát hiện không biết tuyết đã bắt đầu rơi từ lúc nào, cũng đã đọng một lớp dày trên mặt đất.

Tokyo là một thành phố không ngủ vô cùng sầm uất, luôn cho Baekhyun một cảm giác xao động vu vơ. Nhưng lúc này đây, dưới màn tuyết rơi dày đặc lại trở nên yên tĩnh và ôn hòa. Baekhyun mở cửa sổ ra, đưa tay chạm đến những ánh sao đến viếng thăm giữa đêm khuya, lại cảm thấy chưa thỏa, liền cầm lấy áo khoác mở cửa xuống lầu.

 

Những năm gần đây tết ta ở Nhật càng ngày càng không được xem trọng, lúc này đã là 2 giờ sáng, lại là ngày tuyết rơi dày nên dưới nhà Baekhyun không một bóng người, ngoại trừ vài vết bánh xe, lớp tuyết đọng gần như không bị phá hỏng, sạch sẽ lại hoàn chỉnh, như là một món quà đã chuẩn bị từ lâu đợi Baekhyun phát hiện.

 

Tuy mặc áo khoác nhưng mà lúc đi vội không có mang khăn quàng cổ và mũ, ra khỏi cửa Baekhyun liền lạnh run lên, vội vàng che kín áo khoác. Bước đầu tiên dẫm lên mặt tuyết, cảm giác được độ dày dưới chân chậm rãi lún xuống.

 

Chung quanh rất yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng hoa tuyết vỡ vụn. Lớp tuyết đọng dày đến gần mu bàn chân của Baekhyun, bàn chân còn lại cũng tiến lên, đi về phía trước vài bước rồi dần dà càng chạy càng nhanh. Thứ lọt vào tai hoàn toàn là âm thanh giày dẫm lên tuyết, nghe thấy làm cho lòng người dần trở nên phấn khởi.

 

Cách đó hơi xa là một ngọn đèn đường cũ kỹ tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm, dưới ánh đèn roi sọi, những đóa hoa tuyết tĩnh lặng và hiền dịu hơn rất nhiều.

 

Baekhyun nở nụ cười lại ngẩng đầu nhìn lên trời, từng đợt tuyết đang rủ nhau rơi xuống, những đóa hoa tuyết như lông ngỗng xoay tròn rồi rơi xuống.

 

Trời mưa và trời tuyết không giống nhau. Lúc trời mưa, tiếng mưa rơi tuy ồn ào nhưng lại thoải mái trút xuống mặt đất, còn tuyết thì lẵng lặng đáp xuống không một tiếng động. Như được cơn giá lạnh gột rửa, sinh mạng cũng biến thành dòng nước tĩnh lặng, sâu lắng và hiền hòa.

 

Hoa tuyết nối đuôi nhau rơi xuống, một đóa, hai đóa, ba đóa… rơi lên mặt Baekhyun, lại để cậu cảm thấy mặt mình mát lạnh. Đưa tay phủi đi nhưng tuyết mới lại mau chóng rơi xuống, có mấy đóa nghịch ngơm rơi lên lông mi Baekhyun, lại tan ngay khi cậu chớp mắt.

 

Baekhyun đưa tay đón những hoa tuyết từ trên trời rơi xuống, đón được thì đưa đến trước mắt nhìn, những tinh linh của tuyết vừa chạm nhẹ vào tay thì đã lập tức hóa thành những giọt nước trong suốt. Xinh đẹp lại dễ vỡ, như một chuyện tình kết thúc nhưng không đau khổ vừa thoáng qua trước mắt.

 

.

.

.

Có một mùa đông Baekhyun và Chanyeol giận nhau, thật ra lúc ấy giận cái gì bây giờ cũng không còn nhớ rõ, chỉ nhớ là đêm đó một mình Baekhyun quấn chăn ngủ không để ý tới Chanyeol.

 

Sáng sớm hôm sau, Baekhyun bị chuông điện thoại di động đánh thức. Mơ mơ màng màng cầm lên thấy màn hình là vẻ mặt cười tươi rói và tên của Chanyeol. Baekhyun mượn tia nắng ban mai nhìn sang giường của Chanyeol, cũng đã không có người.

 

Nghi ngờ nhận cuộc gọi, còn không đợi Baekhyun nói chuyện, đã nghe thấy giọng nói của Chanyeol nhẹ nhàng truyền tới: “Baekhyun, Baekhyun, mau ra ngoài ban công đi.”

 

“Cái gì?”

 

“Cậu mau ra ban công đi.” Mờ hồ nghe được tiếng Chanyeol hút mũi.

 

“Trời lạnh như vậy, cậu không ngủ lại đi ra ngoài làm gì? Lạnh quá bị bệnh lại quấy tớ, cậu…” Nói xong thì chợt nhớ tới hai người đang cãi nhau nên lập tức dừng mẩu đối thoại này.

 

Chanyeol lại không để ở trong lòng, “Cậu mau ra đây.”

 

“Cậu đang ở đâu?” Baekhyun vừa nói vừa giật áo khoác phủ lên vai rồi xuống giường đi ra ngoài.

 

Chanyeol không trả lời, chỉ thúc giục Baekhyun.

 

Ra ngoài cửa phòng, các thành viên khác hiển nhiên vẫn chưa thức, không ai muốn trong đi quấy phá trong thời tiết lạnh lẽo lại không có lịch làm việc. Hoặc giả ngoại trừ Park Chanyeol. Trời đã sáng hẳn, Baekhyun đi ra ban công nhưng không bật đèn, vừa mở cửa ra đã trông thấy ánh sáng trắng xóa làm lóa cả mắt.

 

Hơi thích ứng mới chợt nhận ra không biết từ lúc nào mà tuyết đã rơi dày đặc, lúc này tuyết đã ngừng, chỉ để lại một thế giới trắng xóa. Baekhyun lại đi về phía trước vài bước, trông thấy Chanyeol đứng ở dưới lầu, cầm điện thoại trong tay đặt ở bên tai.

 

Baekhyun vừa muốn nói chuyện lại phát hiện Chanyeol đã dẫm ra một trái tim trên mặt tuyết trắng tinh bằng phẳng, giờ cậu ấy đang đứng giữa trái tim ngẩng đầu nhìn Baekhyun cười.

 

“. .. . Ôi, dáng vẻ này của cậu thật sự là. . . . .. . . rất ngu ngốc.” Baekhyun đưa tay đỡ trán.

 

“Đi mà~ tha thứ cho tớ đi.” Lúc nói chuyện còn dùng chút giọng mũi.

 

Baekhyun nghĩ: Tớ thật sự bị cậu đánh bại, mỗi lần phỏng vấn đều nói sẽ không làm nũng nữa, rõ ràng là một cao thủ.

 

“Khụ, cậu ra ngoài hồi nào vậy?” Baekhyun xoa mũi.

 

“Nửa tiếng trước.”

 

“Lạnh không?”

 

“Cũng hơi lạnh. Baekhyun, cậu thay quần áo xuống đây đi, chúng ta dẫm lên tuyết mới.” Nói xong lại nhún nhảy tại chỗ mấy lần.

 

“Thật là ngốc… . . .” Nói thì nói vậy nhưng lại chậm rãi nở nụ cười.

 

“Đâu có, mau xuống đây.”

 

Baekhyun thay quần áo rồi cầm khăn quàng cổ và mũ cho Chanyeol mới đi xuống lầu, vừa xuống liền phát hiện Chanyeol đứng giữa trái tim kia, nhìn thấy Baekhyun lập tức ngoắc cậu, “Đến đây.”

 

“Cậu bị nước đường trong phim thần tượng tẩy não sao? Tình tiết ôi mẹ ơi thế này mà cậu cũng chọn cho được, có quỷ mới muốn diễn chung với cậu.” Baekhyun sắp ghét chết tên kia rồi.

 

“Cậu qua đây đi, tớ lạnh sắp chết rồi.” Chanyeol dùng giọng vờ đáng thương nói.

 

Baekhyun thấy Chanyeol thở ra khói trắng, lại thấy mũi cậu ấy cóng đến đỏ lên, trong lòng liền mềm nhũn ra. Suy nghĩ một chút nhưng vẫn đi tới, chân cẩn thận bước lên tuyết phát ra tiếng loẹt xoẹt, ai ngờ vừa đến gần đã bị Chanyeol ra lệnh, “Dẫm lên dấu chân của tớ đi, đừng phá hư tim tớ.”

 

Baekhyun đảo mắt nghĩ: Mình thật sự muốn dùng khăn quàng cổ siết chết tên này để trừ hại cho dân.

 

Nghĩ như vậy, nhưng vẫn nghe lời Chanyeol mà đạp lên dấu chân của cậu ấy từng bước từng bước.  Chân của Chanyeol lớn hơn chân cậu rất nhiều, thế nên bước đi cũng không phải rất khó. Đi đến bên người Chanyeol, Baekhyun vừa muốn mở miệng nói chuyện đã bị cậu ấy kéo qua ôm vào trong lòng.

 

Hai người đều mặc trang phục màu đông nên lúc ôm nhau cũng cảm thấy khá bức bối, gò má của Chanyeol áp lên trán của Baekhyun, Baekhyun cảm thấy lạnh buốt nên cách ra một chút, “Cậu quấn khăn quàng cổ lên đi, đừng để bị lạnh cóng.”

 

Chanyeol không buông tay cũng không nói gì, dùng mặt cọ cọ mặt của Baekhyun. Baekhyun nở nụ cười, tránh né vài lần rồi cũng đứng yên ở đấy để Chanyeol dính sát vào.

 

Một lát sau, Chanyeol nói, “Để tớ gọi điện cho Kyungsoo, bảo cậu ấy ở trên ban công chụp hình giùm chúng ta.” Trong đầu Baekhyun lập tức nảy ra ý nghĩ vùi chết Park Chanyeol trong đống tuyết.

 

“Trong đầu cậu có cái hố sao! Cậu muốn cậu ấy chụp lại, sau đó đem ra làm đầu đề cười nhạo cả đời sao?”

 

“Nhưng thật đáng tiếc. Chụp lại để kỷ niệm mà.”

 

“Để trong đầu là được rồi.”

 

“Vậy có khi nào cậu sẽ quên không Baekhyun?”

 

“Chuyện ngốc như vậy, muốn quên mất cũng rất khó.”

 

“Ngốc đâu mà ngốc, rõ ràng là đáng yêu như thế.” Chanyeol vừa lầu bầu vài câu vừa vùi đầu vào trong cổ Baekhyun dụi dụi.

 

 

“Là fan ư? Dậy sớm như thế cũng thật có lòng.” Kyungsoo ở bên cạnh xới cơm xen vào một câu.

 

Sehun ra ban công hóng hớt xong lại quay trở về, “Em thấy dấu chân rất lớn, con gái chân không có lớn vậy đâu.”

 

“Là fanboy.” Chanyeol quả quyết đưa ra kết luận.

 

Baekhyun ở bên cạnh miệt mài ăn cơm khẽ gật đầu.

 

Joonmyeo nhìn hai người kia lại nghĩ: Hôm qua ở hậu trường của chương trình còn âm thầm giận dỗi, sáng nay thức dậy đã nhìn thấy hai đứa nó ngồi kề sát nhau nghiêng qua ngã lại. Hành hạ như thế thật đúng là không biết mệt.

 

.

.

.

 

Baekhyun rụt bàn tay đón hoa tuyết về, lại phủi tuyết rơi lên tóc mái xuống, nhìn tuyết dưới mặt đất ngây ngốc một lúc, sau đó chậm rãi nhấc chân đi về phía trước, từ từ đi thành một đường cong rồi lại ngoặt một nét khá nhanh.

 

Cuối cùng đứng ở chỗ đó bật cười lắc đầu, dẫm ra cho ai xem đây. Nghĩ đến đó trong lòng lại hụt hẫng, tâm trạng vui vẻ khi nãy cũng bay lên chín tầng mây.

 

Nhìn chung quanh, lúc này là giữa đêm nên con đường mênh mông không có người, cảm giác như càng ngày càng lạnh, Baekhyun túm chặt cổ áo xoay người đi về nhà.

 

Tuyết vẫn tiếp tục rơi xuống tới tấp, trên mặt tuyết sau lưng Baekhyun, nửa trái tim được đôi chân dẫm ra, dưới ánh đèn vàng ấm dần bị tuyết chôn vùi từng chút, như chưa từng tồn tại qua.

 

Về đến nhà, Baekhyun phủi tuyết đọng trên người xuống, đi vào phòng sách ngồi xuống bên bàn, nương theo ánh đèn mở ngăn kéo lấy ra một quyển sổ tay màu đỏ sậm có khắc hoa văn màu vàng kim, mở đến trang trống đặt bút viết:

 

Thứ ba, ngày 1 tháng 2 năm 2022 – Có tuyết.

 

Đêm khuya, trời đổ một trận tuyết rất lớn, nếu cậu nhìn thấy nhất định sẽ thích. Còn nữa, năm mới vui vẻ.

(e) Jin

9f2e48e4gw1dxd6f9hgx6j

 

Thẻ: , , , ,

7 responses to “[Fanfic] Ở nơi không tiếng động – Chương mười bốn (ChanBaek – Hiện thực kéo dài – Trung thiên – Nặng tâm tư – BE)

  1. Grace

    2013/11/10 at 00:00

    *nắm cổ áo B lắc lắc* Tại xao vẫn còn yêu nhao mà cứ cố chấp ko đến với nhao hả hả hả………

    Thiệt không can tâm………

     
  2. pie

    2013/11/10 at 01:04

    chưa đến khúc mấu chốt của câu chuyện mà đã muốn rớt nước mắt TvT

     
  3. QL

    2013/11/10 at 09:46

    trải qua mùa đông một mình như vậy hẳn rất cô đơn, chap này là nhớ lại hay sao Baek’s_Dad ?

     
    • Baek's_Dad

      2013/11/11 at 11:46

      Thường chap chẵn là flashback còn chap lẻ là hiện tại TvT

       
  4. puppybyun

    2013/11/12 at 18:09

    Rõ ràng là còn yêu cơ mà! Cả Chanyeol và Baekhyun đều còn yêu đối phương mà lại cứ che giấu >< Mà tại sao hai đứa chia tay nhau nhỉ??

     
  5. chanbyunsoo

    2015/08/22 at 12:11

    Fic vừa ngọt vừa buồn :< Hay phết ạ . Chỉ thấy sau này BE thì em phải sống s đây

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: