RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 59 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

15 Nov

59.

Một ngày của chung cực boss

 

Nhà họ Oh không hổ là doanh nghiệp bất động sản nổi tiếng ở thành phố K, nhà riêng cũng được xây dựng vô cùng hoành tráng, từ cổng chính đến phòng khách phải đi qua cả đoạn đường dài rồi vòng qua một hòn non bộ.

 

Có phải này là điển hình của ngồi lên cầu mà không ị(1)! Không biết nhà ở Tam Hoàn(2) bây giờ cũng bán được hơn hai vạn một mét vuông sao? Cách người đúng là bọn ác ôn lắm tiền nhiều của!

—— By: Bạn nhỏ Do Kyungsoo từ sau khi quen lại với Kim Jongin hình như trở nên ngày càng thù nhà giàu.

 

Mặc dù điều này cũng không thể hoàn toàn trách Kim Jongin được, chẳng qua là cậu làm theo mấy phim thần tượng, cùng Do Kyungsoo ngồi máy bay tư nhân nhằm ý đồ cưỡng hôn cậu ta giữa khoảng trời cách mặt đất hai vạn thước Anh, vậy thôi. Không thể trách được, chẳng qua là chú Kyoongin có tiền nhưng không có chỗ tiêu! Nào biết được, anh Do từ trước đến giờ luôn sống theo phương châm cần kiệm lại phản ứng mãnh liệt như vậy. . .

 

Thôi mà, lần sau theo cậu đi ăn mấy quán lề đường là được rồi. . .

 

“Tổng biên tập, nhà họ Oh này thật sự không có chút quan hệ với anh sao? Không phải là bà con xa hay gì gì đó của anh sao?” Bế Oh Sehun hí hửng đi tới bên cạnh Wu Yifan, Park Chanyeol chớp chớp đôi mắt to linh động, vẻ mặt tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm vào Wu Yifan.

 

Tổng biên tập Wu không chút khách khí mà đưa tay ôm eo của Zhang Yixing hiện đang định sờ mặt Oh Sehun: “Không phải cùng họ đều là người một nhà, được chưa~ Nhưng mà hình như giao tình giữa Kkam Jong và ông Oh cũng không tệ, nên cậu cũng không cần lo quá.”

(Ờ thì họ Oh với họ Wu đều là họ Ngô TT________TT)

 

Park Chanyeol hình như là đã hiểu, lại hình như vẫn chưa hiểu: “Vậy em nhờ Jongin tìm ông ta mua nhà có được giảm giá không?”

 

. . .

 

Anh Lu Han hùng dũng hiên ngang đi ở đằng trước bỗng dưng bị bước bọt của mình sặc gần chết.

 

. . . Làm ơn! Giờ chúng ta đang đi cứu người đó có biết không! Cảm thấy như không phải cháu cậu nên cậu không lo! Cho hỏi cậu có nghĩ đến cảm nhận của con mình không vậy!

“Chan Chan, cậu đừng làm loạn nữa. . .” Cảm nhận được địch ý từ phía trước bắn tới, Byun Baekhyun vội vàng đứng ra kéo tên ngốc to xác nhà mình đi.

 

“Tớ không có à nha, đợi sau này con trai lớn lên rồi tớ cũng phải mua nhà cho nó. . . A. . .. . .”

 

Đừng che miệng tớ, tớ không nói nữa là được.

 

“Nhà?. . . Baba chỉ cần mua bóng chocolate cho Bạch Cửu là được rồi.” Oh Sehun ôm cổ Park Chanyeol nói rất nghiêm túc, lại còn ra dáng suy tính giữa “nhà” và “bóng chocolate”, sau đó tất nhiên là bóng chocolat chiến thắng tuyệt đối.

 

“Được rồi, giúp con trai tìm được Đào Đào trước đã~” Bị dáng vẽ nghịch bàn tay nghiêm túc suy tính của Oh Sehun chọc cho bật cười, Byun Baekhyun đưa tay vuốt mái tóc mềm của con trai, sau đó ngẩng đầu nói với Park Chanyeol rất mềm mỏng.

 

“Đúng rồi, đúng rồi! Baba mau dẫn Bạch Cửu đi tìm Đào Đào!” Nghe được lời Byun Baekhyun nói, Oh Sehun lập tức như được thông điện, nắm cổ áo của Park Chanyeol bắt đầu lắc lắc.

 

“Ai ai~ Tiểu Bạch Cửu, con đừng quấy nữa. . . Baba đâu có nói không dẫn con đi, với lại đang tìm nè!. . . Này, Bạch Cửu, con là đồ rắm thối trọng sắc khinh bạn! Con lại quấy ba?! Baba ghen tị! Sau này sẽ không chơi với con nữa!”

 

“Hing~~ Baba không được đè đầu con. . . Baba đáng ghét! Đào Đào là chú rể của con mà. . . Baba, nếu là daddy, hoặc là chú Đại Ngưu, hoặc là, hoặc là chú Do Do bị mất tích thì ba không lo lắng sao?”

 

. . .

 

Câu nói này nhưng lại hù dọa Wu Yifan và Do Kyungsoo: “Trời đất chứng giám, Xing Xing/Jongin, anh/tớ không phải là chú rể của cậu ấy!!”

 

Byun Baekhyun cùng hùa theo mà nhéo một bên tai Park Chanyeol, giả vờ tức giận nói: “Hay lắm Park Chanyeol, không nghĩ tới cậu có tam cung lục viện sau lưng tớ?”

 

“Không có, không có. . . Tiểu Bạch Cửu vừa nói vậy thôi mà cậu đã nghe theo sao Baek Baek. . . Ai mà có tam cung lục viện. Oh Sehun, con quả thật không phải con ruột của ba!!”

 

“A a baba, không được đè đầu con nha!! Hu hu, Bạch Cửu sắp đầu lìa khỏi cổ rồi. . .”

 

Cuối cùng vẫn phải là Lu Han hoàn toàn không nhìn được cảnh này, dùng ánh mắt hoàn toàn không nhìn được giành lấy Oh Sehun từ trong lòng Park Chanyeol, nhân tiện đạp cho Park baba một cước. Mức độ hoàn thành động tác: 10/10.

 

“Sehun ngoan, bọn họ không chơi với con thì chú Lu chơi với con! Chú dẫn con đi tìm Đào Đào!”

 

“Chú Xiao Lu tốt nhất~~”

 

“A. . . Đau đau đau. . .” Park Chanyeol nhảy tưng từng về phía trước, dựa vào người Byun Baekhyun đang cười đến nghiêng ngả, mặt cũng nhăn lại thành một nhúm: “Baek Baek, sao người không may luôn là tớ. . .”

 

Người bên cạnh vẫn cười đến mặt sắp rút gân: “. . . Ai bảo cậu tam cung lục viện~”

 

“Hử!! Tớ có đâu!!”

 

Wu Yifan đi ở phía sau vẫn ôm eo Zhang Yixing, mặt cuời tươi như hoa, trong nét quái dị lại có vài phần hả hê: “Xing Xing, em nói xem sao bé Baekhyun lại xem trọng Park Chanyeol?”

 

Zhang YiXing chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Vậy sao em lại xem trọng anh?”

 

“Này đâu có giống nhau. . .”

 

“Sao lại không giống? Nếu để người khác biết anh thoạt nhìn ngông cuồng – bá đạo – sang chảnh thế đó, nhưng thật ra ngày nào ở nhà cũng dùng những trò phi nhân loại làm nũng một cách kỳ cục. Anh nghĩ xem Chanyeol có hỏi em vấn đề tương tự không?”

 

“Cũng đâu có điên dữ vậy. . ..”

 

“Điên dữ vậy thì đã sao. Em thích là đủ rồi.”

 

Không cần giải thích với em rằng anh yêu em chỉ vì một điểm nào đó hay si mê em trong một ánh nhìn.

Thích anh, dù anh làm gì vẫn thích anh.

Vì đó là anh.

 

 

 

“Imhang, anh xác định chúng ta có thể xin được tiền sao. . .”

 

“Được hay không cũng phải liều mạng thử, chẳng lẽ bảo tôi đưa một cánh tay cho Kim Jongmae sao!”

 

“Tùy anh. . . Ai ai, anh đừng làm thằng bé tỉnh lại, lát nữa nó vừa khóc vừa la chẳng phải sẽ lộ tẩy sao, để tôi bế là được rồi.”

 

Chiếc xe tải cũ nát khó khăn lắm mới chạy đến cổng nhà họ Oh, đầu Oh Imhang đã đầu mồ hôi, cũng không biết là do gấp quá hay là mệt quá. Hắn nhìn biển số nhà không biết đã được đổi mới từ lúc nào, trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn thổn thức.

 

Nơi từng được gọi là nha, bắt đầu từ hôm nào, đã không còn trở về nữa?

 

“. . . Hứ!”

 

Oh Miri bế Huang Zitao đi ở phía sau, thật ra thằng bé đã sớm tỉnh lại, bởi vì vừa nãy bị cột thật chặt nên có lẽ là đang hoảng loạn, mặc dù bây giờ được cởi trói nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện, chỉ là nơm nớp lo sợ mà nắm chặt tay áo Oh Miri, dùng động tác bộc lộ nỗi sợ hãi của mình.

 

Oh Miri cúi đầu nhìn Huang Zitao hình như là đang phát run trong lòng mình, dĩ nhiên là cô không đành lòng, nhưng cũng biết mình đã cùng Oh Imhang bước vào cánh cổng nhà họ Oh thì không còn quay đầu lại được nữa.

“Bé con, đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm con bị thương.”

 

Huang Zitao cúi đầu cắn cắn bờ môi của mình: “Con muốn về nhà. . .”

 

“. . . Con phải ngoan, đừng lên tiếng, biết không?”

 

“Con muốn Hun Hun, con muốn ba mẹ. . .”

 

Huang Zitao bĩu môi, ngày thường trước mặt Oh Sehun nó đều biểu hiện như một kỵ sĩ nhí, giờ vẫn không nhịn được mà khóc lên.

Kỵ sĩ nhí rất lợi hại, có thể khóa chặt nước mắt ở đáy lòng để nó đừng chảy ra, nhưng mà kỵ sĩ nhí không cẩn thận bị tách rời hoàng tử của mình, vẫn phải đau lòng khóc ra.

 

Oh Miri nhìn chằm chằm Huang Zitao ngây người, Oh Imhang vốn đi ở phía trước rất nhanh không biết đã đứng trước mặt cô từ lúc nào.

 

“ĐM, cô xong chưa? Trước kia Oh Sehun ở bên cạnh cô sao không thấy cô cưng yêu nó như vậy! Hiện tại lại dạt dào tình mẹ, ngồi đó dỗ dành con của người ta!”

 

“Trước kia không cảm thấy mình khốn khiếp, giờ cảm thấy không được sao?” Liếc Oh Imhang một cái, Oh Miri nói chuyện cũng không nể nang gì nữa.

 

“Cô nghĩ đến chuyện có ích một chút được không? Lúc trời mưa thì đòi trời nắng, giờ trời nắng lại đòi trời mưa! Nếu trước đây không phải cô đòi tôi mua nhà thì tôi cũng không thiếu một số nợ lớn như vậy.”

 

“Ừ, là tôi đòi anh mua nhà, vậy thì sao! Tôi kết hôn với anh, tôi không được quyền tìm chỗ ở cho mình à? Anh lén tôi cá độ bóng đá với cược đua ngựa mà còn lý luận vậy sao?! Anh không có tiền thì nói thẳng ra là được rồi, tôi đâu có buộc anh đi vay nặng lãi!”

 

“ĐM, đàn bà các người đều miệng mồm sác lẻm! Tôi đây thật sự là. . .”

 

“Hing. . .”

 

Tiếng nức nở nghẹn ngào của Huang Zitao kéo Oh Miri trở về, nhìn người đàn ông từ đầu đến cân đều tản ra sự mệt mỏi ở trước mắt, đột nhiên cô cũng cảm thấy mệt mỏi quá, thậm chí không muốn mở miệng giải thích hay biện minh với Oh Imhang nữa. Vỗ vỗ vào lưng Huang Zitao, giọng của Oh Miri bình thản như nước: “Bé con, đừng khóc.”

 

“Này, Miri, cô đi đâu vậy?”

 

“Chẳng phải là đi gặp ba của anh sao?”

 

Người đàn ông vừa nãy còn ngây người ở đằng sau lập tức đi theo, vẻ mặt cũng hoà hoãn hơn rất nhiều.

 

“. . . Cô biết tôi không phải thật lòng muốn cãi nhau.”

“. . .”

“Tôi đây chẳng phải, mẹ kiếp, giận quá mất khôn sao. . .”

“Miri. . .”

 

Đã qua một hồi lâu Oh Miri mới lên tiếng: “Đừng ở chỗ này lắp bắp giải thích với tôi nữa, suy nghĩ thật kỹ xem lát nữa gặp ba anh phải nói thế nào còn hay hơn.”

 

“A, dì. . .” Giật nhẹ vạt áo của Oh Miri, Huang Zitao đột nhiên yếu ớt nói ra một câu: “Dì, cho Đào Đào về nhà đi. . . được không. . .?”

 

Nhưng Oh Miri chỉ vỗ vỗ lưng thằng bé lần nữa như để trấn an nó.

 

“Con ngoan đi, không ai làm con bị thương đâu.”

Ông Oh là người đã qua sáu mươi năm cuộc đời, mặc dù Oh Imhang không phải là đứa con duy nhất của ông, nhưng bất kể là ai đều không thể dễ dàng đuổi con mình ra khỏi cửa, theo như câu nói của người xưa chính là: “Mấy năm đầu đời cưng chiều quá mức, về sau phát hiện chuyện thật sự không ổn, muốn thay dao nhưng gỗ đã mục rồi cũng không thể đẻo gọt được nữa.”

“Ba, nếu không phải đến bước đường cùng thì con với Miri cũng sẽ không đến cầu xin ba, một nhà ba người của con hiện tại thật sự là cùng quá hoá liều rồi. Xin ba. . . Cho dù không quan tâm con, cũng phải nghĩ đến cháu trai của ba. . . giúp bọn con vượt qua cửa ải khó khăn này. . .”

 

“Ba, con biết ba giận con không ra gì, con cam đoan với ba, lần này con nhất định sẽ sửa đổi!! Ba cũng thấy đó, giờ con là người có gia đình, lúc độc thân thì có thể đần độn u mê sống qua ngày cũng được, còn hôm nay còn phải nuôi vợ con. Con sẽ là một người đàn ông khiến họ tự hào!”

 

“Ba. . . cầu xin ba, mau cứu con. . . Mau cứu cháu của ba đi. . .”

 

Đẩy cửa vào phòng ông Oh, Oh Imhang bịch một tiếng liền kéo Oh Miri quỳ xuống, gọi “Ba” một tiếng, tiếp sau đó là một tràng van xin khốn khổ khiến người nào nghe được cũng phải khóc ròng, đừng nói tới người, cả con mèo không cẩn thận đi ngang qua, đoán chừng cũng trưng ra vẻ mặt thương tiếc thắp cho Oh Imhang một ngọn nến.

 

Oh Miri vẫn im lặng suốt, cô và người được gọi là ba chồng cũng chỉ có duyên gặp nhau vài lần, nếu như Oh Imhang vẫn là đại thiếu gia của nhà này, e rằng sẽ không để một người bình thường như cô vào cửa. Len lén ngước đầu nhìn lão già ngồi trên ghế salon, lại không ngờ rằng ông ấy cũng đang nhìn cô chằm chằm. . . Nhìn đứa bé trong lòng, tâm trạng của Oh Miri không khỏi chùng xuống, tay cũng có chút luống cuống mà ôm chặt hơn.

“Ba, ba xem. . .”

 

“Này là. . . con trai của mày và cô ta hả?”

Đốt một điếu thuốc, ông Oh chậm rãi nói ra. Nhưng một câu nói này, rõ ràng đã làm Oh Imhang thấy được ánh mặt trời, hắn vội vàng trả lời: “Đúng đúng, là của con và Miri! Tên là Oh Sehun! 5 tuổi!”

Nhả ra một làn khó, ông Oh yên lặng nhìn Oh Imhang: “Tiền ba có thể cho mày, nhưng có một điều kiện —— phải để thằng bé lại đây.”

 

“Được được! Không thành vấn đề!”

“Như vậy sao được. . .”

Ý vị sâu xa mà nhìn thoáng qua Oh Miri, giọng điệu của ông Oh vẫn rất lạnh nhạt: “Dù sao cũng là con trai ruột của hai người, không nỡ giao cho ba, có thể hiểu được.”

“Không có! Ai nói không nỡ! . . . Đương nhiên có thể cho ba, nó đi theo ba cũng vì tốt cho nó mà. . . Giao cho ba, không có vấn đề gì hết!”

Oh Miri nhịn không được nên cố ý đụng cánh tay của Oh Imhang: “Imhang, anh điên rồi! Đây chính là. . .”

 

“. . . Cô đừng ầm ĩ nữa!”

Đại khái là cảm giác được hơn 300 vạn đang phất tay với mình, Oh Imhang liền trở về về dáng vẻ thiếu kiên nhẫn trước kia, gạt tay Oh Miri ra, tiếp đó ngẩng đầu nhìn ông Oh cười đến mặt mũi đều là nếp nhăn.

“Cho ba thật sao??”

 

“Cho ba! Ba muốn cái gì con cũng cho! Chỉ cần có thể giúp con trả nợ. . .”

“Lần này thiếu bao nhiêu?”

“300, 350 vạn. . .”

 

“Ai ôi~” Dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, ông Oh giả vờ ‘kêu lên’ một tiếng: “Mày quả nhiên ngày càng tiến bộ.”

 

“Ba, con biết sai rồi. . . Sau này con nhất định sửa đổi, nhất định sẽ sửa!”

 

Oh Imhang vừa nói vừa kéo Huang Zitao qua đẩy về phía ông Oh. Oh Miri vốn làm mọi cách cũng không muốn trao đổi thấy thế lại thừa dịp Oh Imhang không chú ý đẩy hắn ngã xuống đất, ôm Huang Zitao lui qua một bên, lớn tiếng nói với ông Oh: “Bác trai, cháu không biết bác muốn đứa bé này nhằm mục đích gì, nhưng mà cháu phải nói rõ với bác, Imhang bị món nợ ép điên còn cháu thì không!! Đứa bé này không phải là. . .”

 

“BỐP~!”

 

“Này, Oh Miri, cô đang nói bậy gì vậy đồ đàn bà chết bầm!!”

 

Điều người ta không nghĩ tới chính là, Oh Imhang bò dậy, còn xông tới tát Oh Miri một bạt tai. Tát rất mạnh, ngay cả ông Oh cũng hết hồn.

 

Chậc chậc, thật đúng là vừa bắt đầu đã có trò hay. . .

 

Huang Zitao lại sợ quá khóc lên: “Hu hu. . . Mama. . . Con muốn mama. . .”

 

Thằng bé khóc đến trông rất đau lòng, như một bạt tat kia quạt lên mặt nó vậy, người nghe được cảm thấy tim đều phải quéo lại thành một nhúm. Ông Oh theo bản năng sờ sờ lồng mgực của mình, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Oh Imhang đã sắp nổi điên, khẽ thở dài một hơi, lại phất tay: “Đào Đào, đừng khóc, đến chỗ ông này.”

 

“Thằng ranh con này đừng khóc nữa, không nghe ông nội kêu sao!! Mau qua chỗ ông nội.. Đi. . .”

 

Hoàn toàn không kịp phản ứng câu mà ông Oh vừa nói có chỗ nào không đúng, Oh Imhang nắm lấy cánh tay Huang Zitao muốn đẩy nó về trước, ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ —— đi vài bước mới tỉnh hồn lại. . . Đợi chút, sao ông già này biết thằng bé tên là Đào Đào?

 

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, phía dối điện Oh Imhang đã đứng đầy người.

 

 

 

(1) Ngồi lên cầu mà không ị: Ý là chiếm tài nguyên mà không sự dụng, làm trở ngại cho sự phát triển của người khác, hại người cũng không lợi cho mình.

(2) Tam Hoàn: Một khu đắc đỏ ở Bắc Kinh.

 
 

Thẻ: , , , , ,

7 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 59 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. maxie94

    2013/11/15 at 23:06

    ơ ss ơi, sao Chanyeol lại thành Banyeol hết thế kia TT v TT

     
  2. JiandanCB_简单

    2013/11/15 at 23:41

    Đúng kịch bản phim Hường Quắc kẻ xấu bị công lý đại diện bởi cả đám người tốt vây lại lật mặt rồi huhu TvT
    Đào Đào cố lên con sắp được đoàn tụ với Hun Hun rồi TvT

     
  3. Giêng

    2013/11/16 at 00:59

    Oh lão bá quả là cao tay mà ;_; cho Imhang diễn tuồng hay một mình đã đời xong nhẹ như không gọi “Đào Đào” một cái (y) quá ưng Oh lão bá <3

     
  4. CHOI TOP VIP

    2013/11/16 at 11:03

    Hồi tối thì em thấy ss đăng mà bây giờ em mới com đc ToT~ A~ em khoái ông ngoại của Tiểu Bạch Cừu rồi đó. Coi như Tiểu Bạch Cừu đã được bước thêm một bước tới khả năng cưới Đào Đào =]]]~.

     
  5. SunGun

    2013/11/17 at 13:55

    à nhông Jinnie,em là 1 reader mới của Jin…và đã đọc chùa của Jin nhìu rất nhìu fic*che mặt lại*….Em rất thích fic này của Jin nga,vs cả Tống nhật hay Thái địch bảo bối….chịu không được liền phải comt cho Jin như thế lày lày.Cơ mà em hay nhảm lắm,nên Jin thứ lỗi…..Em mong là sau này còn đọc được nhìu fic hay của Jin nữa đấy,cố lên nhé Jin^^.Em đã nhảm xong rồi ạ*xách dép đi*
    P/s: em thích mí cái fic cổ trang đấy ạ….*bắn tim pặc pặc*

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: