RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 59_Cont (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

18 Nov

59.

Một ngày của chung cực boss_Cont

 

Park Chanyeol vừa chỉ tay liền mắng: “Bắt con của tôi hả!! Đồ đê tiện! Đồ vô sỉ! Mất nhân tính!”

 

Byun Baekhyun cũng nối gót Park Chanyeol mở súng máy lên: “Hai vợ chồng các người có lương tâm hay không! Không bắt được Sehun thì bắt con của người khác, còn mặt dày mày dạn đến đòi tiền! Vì tiền làm gì cũng được sao? Nếu hôm nay bác Oh không đưa tiền, có phải các người định bán Đào Đào cho bọn buôn người không!”

Lu Han đã bẻ tay chuẩn bị động thủ: “Hừ! Dám bắt cháu trai của tôi, có tin tôi chém một nhát là hai người xịt máu không!!!”

 

Oh Sehun trốn sau lưng Park Chanyeol ló cái đầu nhỏ ra, cũng vội vàng hô lên: “Đào Đào, Đào Đào, Đào Đào!!”

 

Về phần Kim Jongin, Do Kyungsoo, Wu Yifan và Zhang YiXing nha…

 

“Để phối hợp đội hình, đến đây các đồng chí, chúng ta cùng chỉ ngón trỏ làm dáng tức giận….. Do Do, cậu chỉ anh làm gì, chỉ Nhậm Ngã Hành kìa~”

 

Ai ai, cho hỏi cảm giác buồn cười này rốt cuộc từ đâu ra. . . Có cần hô “Một, hai ba, cheers?”

 

Ông Oh cũng đứng lên, lúc nhìn Oh Imhang trên mặt không chút mảy may thương xót: “Imhang, giờ tao rất hối hận… khi nuôi lớn một thằng súc sinh như mày.”

 

“Tại sao? Sao lại như vậy… Park Chanyeol, sao cậu biết tôi là người nhà họ Oh? ĐM, Oh Miri, có phải là cô không!! Cô phản bội tôi!! Cô dám phản bội tôi!!”

 

“Imhang, anh bình tĩnh lại đi, tôi không có phản bội anh!!” Oh Imhang nắm chặt cánh tay Oh Miri làm cô ta bị đau nên muốn vùng ra, lại phát hiện tránh sao cũng không thoát: “Cho dù là xuống địa ngục với anh tôi cũng chịu, nhưng mà anh tự hỏi lòng mình đi, đứa bé này có tội tình gì! Tại sao chúng ta phải kéo người vô tội xuống nước!”

 

“Tôi mặc kệ!! Không có tiền trả tôi cũng sẽ mất mạng!! ĐM, ai thông cảm cho tôi!! Cuối cùng người trắng tay đâu phải là các người!”

 

“Đứa con ngỗ nghịch này… Sao mày lại trắng tay, mày còn không rõ sao!” Ông Oh bỗng dưng rống lên, làm Oh Imhang cũng giật mình.

 

“Ông vốn không cho tôi thời gian sửa đổi!! Lúc làm ăn tôi xin hỗ trợ tài chính nhưng người không chịu cho tôi mượn là ai? Nếu không thì tôi cũng sẽ không đi bài bạc, không rơi vào kết cục này! Còn đuổi tôi ra khỏi nhà, ông biết mấy năm nay tôi sống sao không? Đều tại ông, là ông hại tôi thành như vậy!!” Oh Imhang như phát điên mà lớn tiếng gào thét, quát đến cổ cũng đỏ lên, nhưng một tay vẫn nắm chặt tay Huang Zitao, thằng bé sớm đã bị nắm đau, cứ khóc nấc lên.

 

“Chưa từng thấy qua người không được hỗ trợ tài chính lại đi bài bạc như mày! Mấy thằng bạn hùn hạp với mày ngoại trừ chuyện đứng đắn thì ăn chơi, gái gú, bài bạc gì cũng làm hết. Tao cho mày tiền để theo chân bọn chúng hoang phí mới là hại mày! Nào biết được mày, mày cuối cùng vẫn không nên thân… Còn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy!! Tao không có đứa con như mày!”

 

“Ha, ha ha, ha ha ha ha! Ông đương nhiên không có đứa con như tôi. Mẹ nó, giờ tôi không bằng thằng nhóc rắm thối con nhà người ta!”

 

Người từng xem phim bộ lúc 8 giờ tối cũng biết, loại chung cực boss không có tài cán gì như Oh Imhang, bình thường chỉ có hai kết cục: bị giết, hoặc là thừa cơ đào tẩu rồi sau đó lại bị giết.

 

Cơ trí như Oh Imhang, quyết đoán lựa chọn kết cục thứ hai.

 

Mặc dù trong lòng cũng đoán được Oh Imhang căn bản trốn không thoát dinh thự của nhà họ Oh, nhưng lúc nhìn hắn ta ôm Huang Zitao nhảy đường cửa sổ ra ngoài, mọi người vẫn đều sợ hãi kêu lên một tiếng.

 

Oh Sehun thật sự gấp đến độ giậm chân: “Hing~~ Đào Đào!! Baba, sao không thấy Đào Đào nữa! Người xấu mang Đào Đào đi đâu vậy… Hu hu hu Đào Đào không được đi…”

 

“Bảo bối, đừng khóc, baba đuổi theo, đi giành Đào Đào về cho con ha, con ở đây chờ đi! Ai ai, anh Lu Han, anh chạy nhanh vậy làm gì, chờ em với!”

 

Lu Han điên cuồng đuổi theo như nai chạy: “Em gái cậu!! Đó chính là cháu của anh! Nếu để mất nó thì lúc chị anh chặt anh thành tám khúc cậu chịu thay nha!!”

 

… Đúng là một đám người thành thật a, khụ khụ. =V=

 

“Jongin, bên chị cậu…” Đột nhiên nhớ ra chuyện này cũng dính líu đến bên Kim Jongin, Do Kyungsoo vội vàng quay đầu ân cần hỏi một câu.

 

Kim Jongin đang xem điện thoại, qua một lúc mới nhìn Do Kyungsoo nói: “Xong rồi, công ty cho vay nặng lãi của chị tớ bị túm~ Nếu không phải Oh Imhang làm lớn chuyện như vậy, cũng không thể tìm được gốc rể hốt trọn ổ của chị ta… Không còn Kim Jongmae (Kim Chung Mai) suốt ngày đòi chia gia sản, ba tớ rốt cuộc có thể an tâm dưỡng thai với mẹ tớ rồi…”

 

Zhang YiXing ở một bên nhịn không được, phư một tiếng liền bật cười: “Chị cậu tên gì? Kim Kyungmae?”

(金囧妹 – “Mai” với “Muội” đều phát âm là “Mei” =____=)

 

“… Cậu là Kyungin (Quýnh Nhân – 囧人), chị cậu là Kyungmae (Quýnh muội – 囧妹), vậy em trai hay em gái sắp ra đời của cậu tên gì?” Do Kyungsoo cũng bị chọc cười.

 

“Dễ thôi, có thể đặt một cái tên tiếng Nhật”, Wu Yifan lười biếng tiếp một câu, “Tên là Quýnh Quýnh Hữu Thần (囧囧有神).”

 

“Này! Wu Yifan!! Cậu mới là Quýnh Quýnh Hữu Thần đấy! Cậu muốn chơi thành thành ngữ phải không! Dù gì thì tớ cũng vừa hốt gọn một tổ chức cho vay nặng lãi, cậu không khen tớ thì thôi còn nói những lời linh tình này trước mặt Do Do!”

 

Ông Oh đứng xem hơn nửa ngày bật cười ha hả đi khỏi phòng.

 

Mặc dù bị thằng con trời đánh của mình chọc tức, nhưng thấy đám người trẻ tuổi tranh cãi ồn ào, vẫn làm người ta cảm thấy thoải mái hơn một chút~

 

Chậc, tuổi trẻ thật sung sức~

 

… A a đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên mất chuyện chính đáng.

 

“Minseok a, đúng rồi, bắt được thằng đấy thì đưa ngay đến sở cảnh sát đi, coi chừng làm đứa bé kia bị thương~”

 

Lu Han và Park Chanyeol chạy đến chân sắp rụng rời.

 

Byun Baekhyun và Oh Sehun đã sớm rút lui khỏi kế hoạch tác chiến lần này.

 

“ĐM, nhà họ Oh này cũng là ăn no rỗi việc! Có tiền cũng không thể phung phí như vậy, nhà bọn họ thật sự có quy mô ngang bằng với vườn quốc gia!”

 

“Trời ơi… Anh Lu Han, phải đuổi, đuổi theo nữa à… Chẳng phải bảo vệ của nhà họ Oh ra tay rồi sao…”

 

“… Đuổi theo! Đương nhiên phải đuổi theo chứ! Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất…”

 

“Cái tên Nhậm Ngã Hành này là thủy thủ Popeye ăn rau chân vịt sao mà khỏe quá vậy… Anh thấy rồi kìa!! Ở chỗ hòn non bộ phía trước đó, Chanyeol, cậu thấy không! Này!! Đồ khốn! Trả cháu của tôi lại cho tôi!!”

 

Theo hướng ngón tay Lu Han nhìn sang, quả nhiên thấy Oh Imhang bế Huang Zitao định vọt qua hòn non bộ đi ra cổng, theo bản năng lo lắng Oh Imhang thật sự sẽ chạy trốn, Park Chanyeol cũng mau chóng bước nhanh hơn, rống họng lên gào: “Này!! Đồ khốn! Trả Đào Đào của con tôi lại cho con tôi!”

 

Trời không phụ người có lòng, lúc hai người liều chết liều sống chạy tới, Oh Imhang đã bị khống chế.

 

Mặc dù, không phải bị Lu Han bắt, cũng không phả bị Park Chanyeol bắt.

 

Một chàng trai mắt phượng trông có nét đáng yêu dùng tư thế vô cùng đẹp trai bẻ tay Oh Imhang ra sau đè người xuống đất, lúc ngẩng đầu nhìn thấy Chan Lu, anh ta lại tươi cười thân thiện.

 

“Xin lỗi, đã làm hai người lo lắng. Bạn nhỏ này không sao~ Nhưng mà bị hoảng hốt, vẫn nên đến bệnh viên kiểm tra thử cho chắc ăn~”

 

Lúc cười lên nhìn y như cái bánh bao a~

 

Vội vàng tiến tới ôm lấy Huang Zitao, Park Chanyeol thở hổn hển cúi chào người đối diện, bởi vì bận thở nên lúc nói chuyện cũng không động não, nghĩ cái gì liền nói ra cái đó: “Cảm ơn Bao tiên sinh…”

 

Lu Han âm thầm cúi đầu.

 

=V= Tôi không quen người đó. Tôi với Đào Đào chỉ tình cờ đi ngang qua, hôm này thời tiết thật tốt a. . .

 

Cũng may Bao tiên sinh thoạt nhìn là người tốt tính, vẫn giữ nụ cười mỉm, đồng thời còn giữ tư thế rất đẹp trai.

 

“Tôi là Kim Minseok, gọi tôi Minseok là được rồi, tôi là người phụ trách công tác bảo vệ ở nhà họ Oh.”

 

“Xin chào anh Miseok! Cám ơn anh đã cứu Đào Đào!”

 

“Không có gì, đây là phận sự của tôi mà~”

 

“Đào Đào, con có sao không? Làm cậu sợ muốn chết… Cả buổi chiều mẹ con gọi mà cậu không dám nghe…”

 

“Cậu, chú-chú Chan… Hu hu hu, Đào Đào muốn về nhà~~~ Hu hu…”

 

“Đào Đào đừng khóc~~ Vậy dẫn con về nhà ha~~ Lập tức có thể nhìn thấy Tiểu Bạch Cửu, nó chờ con mãi~~ Không khóc ha~~”

 

“Hu hu… Hun Hun…”

 

Oh Imhang nằm rạp trên mặt đất đột nhiên cảm thấy hoang mang.

 

Làm một chung cực BOSS, nhưng trong khoảnh khắc đóng máy cảnh cuối, hắn hoàn toàn không có chút cảm giác gì là mình đang tồn tại.

 

Hắn không khỏi bắt đầu nghi ngờ cuộc sống, nghi ngờ lý tưởng, nghi ngờ những thứ hắn thấy trước mắt.

 

. . . =口= Làm ơn, tôi chỉ muốn có một cảnh quay gần thôi, nữa đi lãnh cơm tù quay gần chút được không!

 

 

 

“Đào Đào~~ Đào Đào, cậu có đau không? Đào Đào, cậu có muốn ăn bóng chocolate không?”

“Hing… Đào Đào, sao cậu không nói tiếng nào vậy? Đào Đào, cậu không thể nói chuyện sao?”

“〒▽〒 Baba, daddy…”

 

Trong bệnh viện, Huang Zitao vừa mới làm kiểm tra xong, Oh Sehun liền dùng cả hai tay hai chân bò lên giường bệnh, cầm lấy cánh tay của Đào Đào huyên thuyên không ngớt, nếu Huang Zitao không trả lời thì nó liền cuống cuồng cả lên.

 

Byun Baekhyun mỉm cười xoa tóc Oh Sehun: “Sehun, Đào Đào vừa mới làm kiểm tra xong, con để cậu ấy nghỉ ngơi một chút đi~”

 

Park Chanyeol bĩu môi: “Đúng vậy~ Khỉ con gấp cái gì, Đào Đào là của con, không ai giành với con~~ Thôi được rồi, được rồi, ba không nói bậy nữa~”

 

Oh Sehun cũng bĩu mỗi, vẻ mặt như là không đợi được nữa, nó gục đầu xuống trông rất tội: “Đào Đào…”

 

Đã qua một hồi lâu mới nghe kỵ sĩ nhí của nó mở miệng: “Hun… Hun Hun…”

 

“Ơi! Đào Đào!”

 

Có lẽ là khóc đã lâu, giọng nói của Huang Zitao vẫn còn nghèn nghẹn, mặc dù điều này cũng không ảnh hưởng đến câu mà nó muốn nói.

 

“Hiện tại, hiện tại tớ có thể hôn môi chú rể không…”

 

 

Ang… 〒▽〒

 

Park Chanyeol và Byun Baekhyun vô cùng ăn ý mà lấy tay che mắt mình lại.

 

Thật đó, baba và daddy không thấy gì hết!

 

 

 

Chapter 60: Câu chuyện không hồi kết.

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

7 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 59_Cont (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. Miu Miu

    2013/11/18 at 15:34

    Chương này dễ thương quá đi. Đào Đào với Hun Hun hư quá. Mới nhỏ mà hôn môi chú rể rồi =))

     
  2. JiandanCB_简单

    2013/11/18 at 15:36

    Này là HunTao hay TaoHun đây nha =)))))
    Mà đùa chứ cái lúc Chanyeol nói chào Bao tiên sinh thiệt tình là =))))))))))
    Phải tui tui cũng nhận là không quen anh nha Chanyeol -_- =))
    Mà nhìn một đám người trẻ không ngừng hò hét oánh lộn cãi nhau khiến ông Oh bật cười vui vẻ :3 ~> xuân tâm nhộn nhạo quá đi >w<

     
  3. Tĩn Còi

    2013/11/18 at 21:10

    Aaa, 2 bạn nhỏ dễ cưng quá đi à, muốn véo véo quá.

     
  4. Ngân Thái

    2013/11/18 at 22:18

    “Cảm ơn Bao tiên sinh” Chan à có cần phải thế không. Hai đứa à.. baba với daddy không có nhìn gì đâu.. các con cứ thoải mái…

     
  5. Diệc Lộc

    2013/11/19 at 00:14

    *che mặt* mình cũng k thấy gì hết =))))))))))))))))))

     
  6. SunGun

    2013/11/19 at 09:02

    aaaaa,Hun Hun vs Đào Đào thiệt là cuheo a….mới kiểm tra xong là đã mún hôn môi chú rể rồi nga…Baba với Daddy hông thấy j hết a,các con cứ thoải mái thực hiện cho xong lễ cưới đi há^^

     
  7. ljmhye

    2013/11/19 at 19:40

    thích nhất cái câu Trả đào đảo của con tôi lại cho con tôi.
    hài vật vã

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: