RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 60 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

19 Nov

60.

Câu chuyện không hồi kết

 

Cuối cùng, Oh Imhang bị bắt vì tội bắt cóc trẻ con, lãnh án vài năm tù giam —— Mặc dù những tháng ngày sau này phải sống trong tù tội, nhưng mà nói thật, sống vậy còn tốt hơn suốt ngày nơm nớp lo sợ vì thiếu người khác mấy triệu. Ông Oh có lẽ là đã hết hy vọng với con mình, từ đầu tới cuối đều không xuất hiện, không xin khoan hồng, chỉ nói với Oh Imhang một câu duy nhất “Sớm biết hôm nay, trước cần gì phải làm.”

 
Về phần Oh Miri, mặc dù không đồng tình với hành vi giao Huang Zitao cho nhà họ Oh của Oh Imhang hoặc là bán thằng bé đi, nhưng xét cho cũng vẫn có tham gia vào “âm mưu” này. Theo lời của chú cảnh sát là, chuyện này gây ra hậu quả nghiêm trong, bất kể trong lòng cô ta nghĩ thế nào thì cũng là đồng lõa.

 

Mà người xui nhất chính là kỵ sĩ nhí Huang Zitao của chúng ta, mặc dù không bị màn bắt cóc từ trên trời rơi xuống làm bị thương, nhưng về đến nhà thì tối hôm sau bắt đầu sốt cao, làm Huang baba và Huang mama sợ hết hồn, nửa đêm nửa hôm bế thằng bé đi thẳng đến bệnh viện Nhân Ái mà Byun Baekhyun làm việc.

 

Thế là sáng hôm sau, Lu Han bị Huang mama, cũng tức là chị ruột của mình nổi giận đùng đùng gọi tới hỏi tội. Chị ấy đã hơn 30 tuổi, nhưng vẫn có thể như hồi bé mà nhéo lỗ tai Lu Han không buông, ra tay vừa nhanh vừa độc, chỉ dùng một tay là có thể khống chế thằng em cao hơn mình cả cái đầu, làm Byun Baekhyun và Zhang Yixing vô tình đi ngang qua đều sợ ngây người.

 

Huang mama không giận chuyện con mình suýt nữa bị người xấu bắt cóc, chị ấy chỉ giận xảy ra chuyện lớn như vậy mà Lu Han còn muốn gạt mình, cả buổi trưa không nghe điện thoại, hại chị làm một bàn bánh ngọt đợi con trai và Oh Sehun về nhà, đến cùng người được lợi đều là baba của nó. Vậy mà baba của nó lại còn vừa ăn vừa nói ngọt quá! Mọi người nói xem ông ấy có phải đã lâu không bị ăn đòn không…

 

… =V= Hình như càng nói càng lạc đề —— Tóm lại ý của mama Đào Đào là vậy đó, Đào Đào thật sự là con ruột của chị ấy, không cần nghi ngờ =V=…

 

Ngay lúc nghỉ hè, dù gì Lu Han cũng không cần đi làm, sợ uy nghiêm và chiêu “Cầm Nã Thủ” của chị, nên anh ấy mỗi ngày đều đến bệnh viện với Huang Zitao —— Mà cũng rất thuận tiện, bởi vì Park Chanyeol và Byun Baekhyun đều phải đi làm, chuyện trông Oh Sehun cũng không đợi Lu Han lựa chọn liền dồn lên người anh ấy luôn.

 

Chú Lu quả thật không phải tủi thân bình thường nữa: “Hoa bạch hợp còn có mùa xuân, sao ngày nghỉ mà anh còn phải trông trẻ! Đâu phải anh bắt cóc Đào Đào, người lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn tìm cách cứu nó là anh mà! Còn nữa, hai người baba vô lương tâm thấy anh ở bệnh viện trông trẻ sẵn tiện ném một đứa nữa cho anh là ý gì đây! Về nhà chúng ta nói chuyện với nhau đi!”

 

Lúc nói lời này, là ngày đầu tiên Huang Zitao nằm viện. Thằng bé trằn trọc cả đêm giờ mới chịu ngủ, Huang mama dẫn Oh Sehun ra ngoài mua đồ ăn, Oh Chaesim nhân lúc nghĩ trưa đến bệnh viên thăm, vừa mới vào cửa thì anh bạn trai liền gào lên.

 

“Chaesim, bọn họ đều bắt nạt anh!” Đón lấy bánh quy mà Oh Chaesim đưa sang, anh Lu Han hung hăng cắn một miếng nói.

 

Oh Chaesim lại cười tươi rói: “Được rồi Lu Lu, dù gì anh cũng đang nghỉ, không có việc gì làm mà~~”

 

“〒▽〒 Đâu có giống đâu!”

 

“Sao cũng được, chuyện này cuối cùng cũng giải quyết xong chính là kết cục tốt nhất. Sehun không bị bắt đi, Đào Đào an toàn về bên mọi người, Nhậm Ngã Hành cũng bị bắt ~ Vậy nên, Lu Lu, anh cứ tạm thời cho rằng… hy sinh một mình anh để muôn nhà hạnh phúc?”

 

… Nhưng cũng không thể người hy sinh luôn là anh…

 

Lu Han nhăn mặt còn muốn nói tiếp vào câu, quay đầu liền phát hiện hai mắt Oh Chaesim đã đầy tim đỏ ghé vào bên giường Huang Zitao.

 

“Lu Lu~~ Lu Lu, anh nhìn kìa, lông mi của Đào Đào thật dài~~ Lu Lu, em nói với anh rồi, khuôn môi Đào Đào như vậy, lớn lên nhất định rất đẹp trai! Ai~ Thằng bé thật đáng thương~~ Bị sốt nên mặt mũi trắng bệch…”

 

…=口=…

 

Không, anh không cảm thấy mình bị nội thương chút nào đâu.

 

Thật đó, thứ cuồn cuộn trong ngực anh không phải là máu đâu, là tình yêu sâu đậm mà anh dành cho bầy cua đồng đó.

 

… 〒▽〒 Tình yêu… sâu… đậm…

 
 
 

Park Chanyeol tìm một ngày để xin nghỉ, cùng Byun Baekhyun đến trại tạm giam.

 

Kết quả xét xử cuối cùng của Oh Miri vẫn chưa có, cho nên tạm thời bị nhốt trong tại tạm giạm. Lúc gặp lại lần nữa, cô gái người đẹp như tên đã tiều tụy không ít, nhưng không hiểu sai lại làm Park Chanyeol cảm thấy, đây mới là dáng vẻ mà Oh Miri lúc trước cậu từng thích nên có.

 

“A Chan, thật xin lỗi, gây thêm phiền toái cho hai người.”

 

Byun Baekhyun vốn đối với Oh Miri không có cảm tình gì nên cũng không thèm ngẩng đầu lên, mặt đen thui nhìn sang hướng khác —— Tôi không thể nào rộng lượng được như Chan Chan, muốn dùng con trai trả nợ còn chia rẽ một nhà ba người của chúng tôi, chọn đại một lý do trong đó cũng đủ thấy tôi sẽ không tha thứ cho cô!

 

“Miri, đã quen với chỗ này chưa? Có ai ức hiếp cô không?”

 

Park Chanyeol vừa dứt lời, liền cảm nhận được từ bên trái có một luồng địch ý mãnh mẽ đánh thẳng vào mặt mình.

 

Vươn tay xoa tóc Byun Baekhyun, Park Chanyeol ôn nhu dỗ dành: “Baek Baek, đừng làm rộn~”

 

“Thì sao! Tớ cùng cậu đi thăm người tình cũ giành con mình cũng đã tốt lắm rồi!”

 

“Ha ha, sao vậy, nhìn như ăn thuốc nổ ấy”

 

“Còn không phải sao…”

 

Oh Miri từ trước đến nay chưa từng thấy qua Park Chanyeol hoàn toàn cưng chiều một người như vậy. Dáng vẻ người kia nói cái gì cậu ấy đều sẵn lòng nghe, người kia làm gì cậu ấy đều vui vẻ nhận lấy, đừng nói là lúc hai người yêu nhau cô chưa bao giờ thấy qua, cô thậm chí còn không biết chàng trai này còn có mặt ấy.

 

Liếm đôi môi khô khốc, Oh Miri cuối cùng vẫn trả lời dù rất ngắn ngọn: “Ừ, vẫn ổn.”

 

“Tôi luôn muốn hỏi cô, Miri, sao lại làm vậy? Oh Imhang là một người tồi tệ, vì hắn mà dốc hết tất cả, cô cũng sẵn lòng sao?”

 

Dường như không chút kinh ngạc khi Park Chanyeol lại hỏi như vậy, Oh Miri cười khổ một tiếng, hờ hững nói: “Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Những lời này cậu hẳn đã nghe qua. Thật ra cũng như đạo lý này vậy, hắn không tốt, rất nhiều chỗ không tốt, nhưng mà biết làm sao chứ, vẫn rơi vào trong vòng xoáy của người này, muốn ở bên hắn, cho nên làm gì cũng không cảm thấy quá đáng.”

 

“Hừ, vậy ra cô muốn nói cắm sừng Chan Chan cũng không quá đáng, ném Sehun cho cậu ấy nuôi không quá đáng, bán Sehun lấy tiền cũng không quá đáng, phải không?” Byun Baekhyun tức giận tiếp một câu.

 

“Không, không phải…” Oh Miri lắc đầu, vội vàng giải thích: “Tôi thừa nhận tôi không phải là người tốt, mặc dù sinh ra Sehun lại không có chút ý muốn làm mẹ và tinh thần trách nhiệm, mấy năm đầu tôi không nuôi nấng nó đàng hoàng, thường xuyên để nó ở nhà hàng xóm, mỗi lần nhìn mặt nó đều thấy phiền… Imhang bận chuyện làm ăn nên suốt mấy tháng đều không về nhà, lúc đó tôi cảm thấy, có lẽ tôi sẽ nuôi chết Sehun, cho nên, cho nên mới có… suy nghĩ này… Tôi biết làm vậy là sai, nhưng mà tôi không còn cách nào khác…”

 

“Gì mà không còn cách nào khác, cô cảm thấy hoàn cảnh của Chanyeol có chỗ nào tốt hơn cô sao! Lối thoát đều là do mình tự tìm ra! Tại cô không cố gắng tìm kiếm!”

 

“Tôi thật sự, thật sự rất hối hận… Ngày gặp lại Sehun lần nữa thì tôi đã hối hận… Tuy rằng tôi biết rõ giờ muốn làm mẹ cũng đã quá muộn, nhưng mà tôi rất muốn ở bên Sehun, nhìn nó lớn lên, nghe nó gọi mẹ…. A Chan, xin lỗi, tôi thật sự rất hối hận… thật đấy…”

 

Bị nước mắt của Oh Miri làm cả người không được tự nhiên, Park Chanyeol cắn môi, đưa một miếng khăn giấy qua: “Vậy cô cũng không thể cướp Tiểu Bạch Cửu đem bán trả nợ, nếu tôi là Sehun lại càng không muốn ở bên cô.”

 

“Imhang sắp bị ép đến điên rồi, trong đầu hắn chẳng có gì cả, chỉ còn lại làm sao để trả tiền… Tôi không đồng ý chuyện bán con, nhưng mà tôi lại muốn có được Sehun. Tôi đã cho rằng sau khi giành lại Sehun có thể bàn bạc với Imhang để hắn đồng ý không bán con cho người khác, cho nên mới… biến thành như ngày hôm nay…”
 
Byun Baekhyun không khách khí liếc mắt: “Ích kỷ, hai người đều ích kỷ!”

 

“Hai người nhất định hiểu được cảm giác này, không phải sao? Thích một người không được mọi người chấp nhận, trên con đường tình yêu một mực lựa chọn đường bị cấm đoán, xấu hổ và trốn tránh không thể giải quyết vấn đề… chỉ có thể theo người kia đi đến nơi tăm tối. Tôi không có sự lựa chọn nào khác… Cũng như hai người, bởi vì chuyện mình là người đồng tính mà cảm thấy xấu hổ, cảm thấy lúng túng, nhưng chẳng phải cuộc sống vẫn cứ trôi qua sao?”

 

Oh Miri không cảm thấy lời mình nói buồn cười, nhưng mà cô ta nhìn thấy rất rõ, hai chàng trai ngồi đối diện đều bật cười.

 

“Không, Miri, không phải thích một người không tốt thì cũng chỉ có thể cùng người đó suy sụp, hai người có thể cùng nhau cố gắng, biến cố trong cuộc đời còn nhiều lắm, nhưng không phải không có lựa chọn.”

 

“Đúng vậy, đúng vậy. Đừng quở trách người khác, lấy đâu ra tự tin mà nói hùng hồn quá vậy!”

 

“Hơn nữa, cô cũng sai rồi, tôi không vì chuyện mình là người đồng tính mà cảm thấy xấu hổ, cảm thấy lúng túng —— Ngược lại, tôi ước gì toàn thế giới đều biết tôi có một gia đình tuyệt vời như vậy.”

 

“A Chan…”

 

“Cô mãi mãi là mẹ của Tiểu Bạch Cửu. Nhưng sẽ là tôi và Baekhyun, cho nó một gia đình thật sự.”

 

Một gia đình tuyệt vời.

 

Chỉ có mấy câu, cũng không phải những lời hoa mỹ trau chuốt, nhưng lại làm Oh Miri sửng sờ đến cả buổi đều không nói được một lời nào, chỉ ngây ngốc nhìn Park Chanyeol và Byun Baekhyun.

 

Những năm này, đã mất đi cái gì, lại nhận được cái gì.

 

Cũng không phải mình không biết, nhưng lại bị những lựa chọn ngớ ngẩn làm mù quáng, đến hôm nay mở mắt ra, quả nhiên từng trang từng trang đều biết đầy lỡ làng.

 

Còn níu kéo được không, hay có lẽ đã mất hết rồi…

 

“ Miri, chúng tôi đi trước. Có thời gian… sẽ dẫn Tiểu Bạch Cửu tới thăm cô.”
 
 
 
Vừa bước ra khỏi cổng trại tạm giam, cái cảm giác cao sang quý phái như trong phim thần tượng lập tức biến mất không chút tăm hơi.

 

Park Chanyeol cao hứng bừng bừng mà lượn qua lượn lại, lúc ẩn lúc hiện trước mặt Byun Baekhyun, vẻ mặt như tranh công: “Thế nào Baek Baek, biểu hiện của tớ trông ổn không? Có phải cực kỳ đẹp trai không!”

 

Một chưởng đập lên mặt chó bự, Byun Baekhyun nín cười: “Ừ, đẹp trai đến quỷ thần đều tức giận.”

 

“Oa~~ Thật sao!! Ha ha ha, đã nói những lời cao sang lạnh lùng mà tối hôm qua luyện tập cả buổi dùng được mà!” Khoái chi vỗ tay bôm bốp, Park Chanyeol vừa nói vừa khoe khoang: “Baekhyun, có phải tớ rất lanh trí không, cậu nói đi?… Ha ha ha, chỉ cần nói ngang phè phè, kéo dài câu, cuối cùng biếng nhác quăng cho người ta một cậu hỏi, cậu nói đi? Cậu —— nói đi? Cậu —— nói —— đi——?”

 

BỐP~ Lại là một chưởng.

 

“Ai ôi!!!.” 〒▽〒 Sao lại đánh tớ…

 

“Bạn học Chan, mình phải nói cho bạn biết, bạn bây giờ không phải cao sang lạnh lùng, là khôi hài.”
 
Park Chanyeol hi hi ha ha gãi đầu: “Có sao? Ha ha ha~”

 

Gió nổi lên, Park Chanyeol và Byun Baekhyun đứng ở tấm bảng của trạm xe buýt, trước sau không có vật gì che chắn, tóc của Byun Baekhyun rất nhanh bị gió thổi tung, cậu cứ đưa tay lên chỉnh để kiểu tóc của mình cho ngay ngắn, càng thổi lại càng muốn chỉnh, càng chỉnh lại càng có gió, cậu lại càng bực bội, lại càng chỉnh không xong.

 

Cảm thấy nếu chờ thêm chút nữa thì Byun Baekhyun sẽ ầm ĩ với mình, Park Chanyeol cười khẽ một tiếng, giang hai cánh tay ôm Baekhyun vào trong lòng.
 
Gần như là ngay lập tức, cũng cảm giác được người trong lòng ngoan ngoãn ôm mình.

 

Park Chanyeol còn chơi xấu mà dùng miệng thổi mớ tóc rối trên trán Byun Baekhyun, sau đó hôn lên, làm xong chuyện này cậu hình như còn kiêu ngạo hơn khi nãy: “Lạnh không?”

 

Byun Baekhyun lắc đầu: “Cậu rất ấm áp.”

 

Đột nhiên nhớ tới quyển manga mà mình phụ trách biên tập trước đó vài ngày, Park Chanyeol lập tức nói lời loại trong manga ra: “Vì thích cậu nên mới ấm áp vậy đấy.”

 

Thế nào, mình rất giỏi ứng dụng vào tình cảnh đó nha!

 

“… Chua chết đi được, lại bắt chước ở đâu đấy?”

 

“〒▽〒 Tớ nói này, bác sĩ Baek, lần sau có thể phá đám chậm một chút không?”

 

Hai người còn đang nói chuyện thì xe buýt đã đến, lên xem tìm chỗ gần cửa sổ, vừa ngồi vững, tay của Park Chanyeol liền vòng qua ôm eo Byun Baekhyun.

 

Baekhyun có chút hốt hoảng muốn né tránh: “Này, rất nhiều người đang nhìn…”

 

Không nghĩ tới Park Chanyeol lại tỉnh rụi: “Vậy thì sao~”

 

“Chan Chan…” Suy nghĩ một lúc, đến cùng Byun Baekhyun vẫn nói lời trong lòng mình ra: “Chan Chan, cậu nói xem sau 8 hay 10 năm nữa, hai chúng ta có oán trách lẫn nhau, dẫn đối phương lên con đường không thể quay lại, sau này ở bên nhau chỉ vì không cách nào tách ra?”

 

Người bên cạnh đại khái là không có chăm chú lắng nghe: “Hả? Đâu có sai đường, qua mấy trạm nữa là đến nhà rồi.”

 

“Park Chan Chim!”

 

“… Đau đau đau, úi, sao tự nhiên cậu lại véo tớ! 〒▽〒 Tớ đâu có nói là không trả lời cậu… Tình trạng của Oh Miri sẽ không xảy ra với hai chúng ta, Baek Baek, tớ cam đoan.”

 

Mặt của Byun Baekhyun vẫn ngờ vực: “Vì sao?”

 

“Rất đơn giản, cô ta nghi ngờ cuộc sống vì cô ta sống không vui vẻ~ Nhưng mà tớ sống rất vui, tớ rất thích cuộc sống của tớ, tại sao phải oán trách cậu?”

 

“Vậy có khi nào đến một ngày cậu sẽ hối hận mình là người đồng tính…”

 

Chậc, cậu trai trẻ, chuyện này cậu hỏi rất nhiều lần rồi.

 

Hình như Park công quân cuối cùng có thể sử dụng lại giọng điệu cao sang lạnh lùng của mình.

 

“Vậy phải hỏi cậu, có khi nào đến một ngày, hối hận vì đã yêu tớ… Cậu nói đi?”

 

… Tớ nói sao…

 

“Tớ không nói cho cậu biết đâu~”

 

“… Ê, chẳng phải lúc này nên nước mắt lưng tròng mà nhào vào trong lòng của tớ, tốt xấu gì cũng phải nói một tiếng ‘Chan Chan, tớ yêu cậu’ sao!”

 

“A… Vậy thì, chu~ Chan Chan, tớ yêu cậu. Hing hing… Cảm động không?”

 

“”=口= Cậu ơi, cậu là ai vậy? Hình như chúng ta không quen.”

 

“NÀY~!”

 

Đáp án quá rõ ràng rồi.

 

Không nói thì cậu cũng biết~

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

10 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 60 (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. ♥ Lý Vũ Mỹ ♥

    2013/11/19 at 16:50

    Chắc em chết TTvTT

     
  2. Miu Miu

    2013/11/19 at 17:51

    Hường quá đi. Chắc bị sâu răng luôn r =))

     
  3. pie

    2013/11/19 at 18:15

    ơ…đừng nói là hoàn rồi nhé ;((( huhuhu

     
  4. minhngoc89

    2013/11/19 at 19:11

    thích BCT vì fic rất đời thường, thực tế và đáng yêu :3

     
  5. ljmhye

    2013/11/19 at 19:45

    đừng nói là end rùi nha huhu

     
  6. Tĩn Còi

    2013/11/19 at 22:51

    Tuyệt vời ông mặt trời luôn đó ss Jin.

     
  7. JiandanCB_简单

    2013/11/20 at 00:32

    Dư thừa đường mật luôn :'(

     
  8. CHOI TOP VIP

    2013/11/20 at 06:17

    Ngọt quá ss ơi :’3 Nhưng mà. . . End rồi sao TT^TT End rồi ák?!? TT^TT. . . Nô. . . Nô. . . ㅠㅡㅠ, đau nát trái tim cả rồi~ ㅠ ㅁ ㅠ

     
  9. Miri Lee

    2013/11/20 at 13:04

    uôi ss ak sao mak em thấy toàn tim hồng ko ak
    nhưng sao KaiSoo (của em) thấy ít thế
    cko chúng nó cái extra ss ơi

     
  10. Julie Lee

    2013/11/20 at 15:13

    1 sự hồng quá nặng đi >..<

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: