RSS

[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 60_Cont (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

20 Nov

60.

Câu chuyện không hồi kết

 

Bệnh viện nhi đồng Nhân Ái.

 

Hôm nay, Oh Sehun và Huang Zitao không có chuyện gì làm nên rất rảnh rỗi, sau bữa cơm tối hai đứa liền cầm bảo bối của mình —— kiếm nhựa đổi màu và súng phun nước, bắt đầu “thám hiểm”.

Thân thể Huang Zitao đã khôi phục hơn phân nửa, nhưng cách vài ngày vẫn phải đến bệnh viện để truyền dịch cho khỏe hẳn. Huang mama quyết định tiếp tục cho Đào Đào ở lại bệnh viện để tiện hơn. Về phần Oh Sehun nha. . . đơn giản là Park Chanyeol và Byun Byun đi ăn cơm tối dưới ánh nến, nói chừng nào ăn xong sẽ tới đây đón thằng bé về.

 

“A ha~~ Xông lên nào~~ Chúng ta là dũng sĩ chiến đấu vì ngày mai tươi sáng!”

 

“Ha~~ ha! Trong tay chúng chúng ta có vũ khí lợi hại nhất của nước # $%# $%! Không một ai có thể làm đối thủ của chúng ta!”

 

“Hun Hun, cậu đang nói cái gì vậy? Tên của nước chúng ta sao lại là xí xô xí xào~”

 

“Tớ không nghĩ ra tên nước chúng ta là gì nên nói đại ấy mà~. . . A, phía trước tối quá. . . Đào Đào. . .”

 

Tay cầm “bảo kiếm” nhấp nháy ánh sáng đủ mọi màu sắc, chiến sĩ Oh Sehun một giây trước còn rất kiêu hãnh mà nói nước mình tên là xí xô xí xào, sau khi phát hiện trước mặt là một mảnh đen kịt liền dúng tốc đột chớp nhoáng thay đổi đội hình thành núp sau lưng Huang Zitao.

“Đào Đào. . . Sao chúng ta không chơi trong hành lang? Hành lang có thật nhiều đèn. . . Sao phải chơi chỗ tối như vậy. . .”

 

“Tớ cũng không biết. . .”

 

“Có khi nào chúng ta không cẩn thận đi đến chỗ khác. . . Có khi nào có người xấu không 〒▽〒. . .”

 

 

Huang Zitao ra dáng người lớn mà vỗ vỗ bả vai của Oh Sehun: “Hun Hun, cậu-cậu đừng sợ, tớ sẽ bảo vệ cậu!”

 

. . . Nhưng mà nghe ra hình như Đào Đào cũng rất sợ. . .

 

Hai thằng nhóc dùng bảo kiếm làm đèn pin, tay nắm chặt tay, nét mặt nghiêm túc lại dè dặt lần mò con đường phía trước, dáng vẻ hiên ngang thế này quả thật không để đáng yêu hơn.

 

—— Đặc biệt là khi biết được, hai đứa chẳng phải đi tới một thế giới kỳ quái, mà chỉ là bất cẩn đi vào phòng bệnh của người khác, vừa lúc người kia không mở đèn mà thôi. . .

 

À đúng, nói đến đèn.

 

Cứ đi cứ đi, Oh Sehun đột nhiên cảm thấy mình nhìn thấy gì đó, quả nhiên, thằng bé lập tức chỉa bảo kiếm về trước, “vật đó” hình như đang mặc đồ bệnh nhân.

 

“Đào Đào TAT. . . Đào Đào, cậu có thấy không. . .”

 

“Thấy, thấy chứ. . .”

 

Hai chiến sĩ anh dũng nhất của nước xí xô xí xào nhìn nhau, sau đó, không hẹn mà cùng kêu lên.

 

“A a a ——”

 

“A a a ——”

 

CẠCH~

 

Đèn được mở lên.

 

Oh Sehun và Huang Zitao ôm chặt lấy nhau trông rất buồn cười, cậu nhóc mặc đồ bệnh nhân thì lại khoanh tay đứng ở một bên, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn hai đứa kia.

 

“Hai đứa ngốc.”

 

Huang Zitao nghe xong câu này liền không vui: “Cậu mới ngốc đấy!”

 

Nếu mà so ra, Oh Sehun phản ứng chậm hơn một chút: “Cậu không phải là quái thú đến bắt chúng tớ sao?”

 

Cậu nhóc lạ hoắc mặc đồ bệnh nhân hừ lạnh một tiếng: “Nhìn tớ giống quái thú sao? Cho dù tớ là quái thú, cũng không bắt đồ ngốc như cậu!”

 

“Tớ và Hun Hun không phải đồ ngốc! Cậu mới ngốc đấy!” Kéo Oh Sehun đứng lên, Huang Zitao cố gắng phản bác lại cậu nhóc trước mặt.

 

Dáng vẻ đối phương vẫn dửng dưng: “Vậy cậu nói cho tớ biết 6 nhân 5 bằng mấy?”

 

“. . . 6 nhân 5. . . 6 nhân 5 là cái gì. . .”

 

“Hừ, không biết à~ Hỏi hai cậu câu đơn giản hơn chút, 188 cộng 256 bằng bao nhiêu?”

 

“Cậu-cậu đừng có đắc ý! 188. . . tớ sẽ ra kết quả rất nhanh. 100 cộng 56. . . A, không đúng. . .”

 

Hình bộ dạng Oh Sehun và Huang Zitao ước gì có thể bẻ ngón chân đem ra tính chung, cậu nhóc mặc đồ bệnh nhân lại trưng ra nụ cười “khinh bỉ” lần nữa, vừa lúc Oh Sehun cũng nhìn sang —— Trời ơi, rõ ràng là chỉ bị cười nhạo một chút, sao cảm thấy như bị đâm vài nhát dao. . .

“Đào Đào, Đào Đào, cậu ấy thật đáng sợ. . .” Cậu ấy sẽ đâm mình bằng dao tàng hình đó Đào Đào a, chúng ta đi mau!!

 

“Hun Hun, cậu đừng quấy rầy tớ, tớ sẽ tính xong ngay. . . 188 cộng 6. . . Sau đó là 100, hơn 100 cơ à. . .”

 

▽〒 Sao lúc nào mình cũng gặp quái thú vậy nè. . .

 

Đại khái là nghĩ đến cảnh ngộ “bi thảm” của mình, hoặc giả là nhìn thấy dáng vẻ gấp đến độ sắp khóc của Huang Zitao, hay đơn giản là không muốn bị dao đâm, dù sao cuối cùng cùng Oh Sehun cũng nắm tay áo Huang Zitao, bĩu môi oa một tiếng liền khóc lên.

 

“Hun Hun. . . Hun Hun, cậu đừng khóc mà! Tớ sắp tính ra rồi!” Thấy nước mắt của Oh Sehun, Huang Zitao càng sốt ruột, xoay người liền chỉ ngón tay về phía cậu nhóc mặc đồ bệnh nhân mắng: “. . . Đều tại cậu! Cậu chọc Hun Hun khóc rồi!”

 

Đối phương cũng không chịu yếu thế: “Rõ ràng là cậu quá ngốc, tính không ra đề toán đơn giản như vậy!”

 

“Tớ sắp lên lớp 1 rồi, tớ sẽ biết nhanh thôi! Cậu đừng đắc ý!”

 

“Tớ đã học xong lớp 1 rồi! Tớ lợi hại hơn cậu!”

 

“Cậu, cậu bắt nạt người khác!”

“Ai ôi, sao lại nhao nhao như vậy. . .  Jongdae, chẳng phải sáng nay con bị mệt ư~ Sao giờ lại không ngủ?”

 

“Baba! Baba!!”

 

Đột nhiên một người đàn ông lạ hoắc đi vào phòng, hình như là baba của cậu nhóc mặc đồ bệnh nhân. . . Oh Sehun bận lau nước mắt nên không thấy rõ dáng vẻ của người kia, trong khi người kia đã bước tới ngồi xổm trước mặt Huang Zitao.

 

“Ơ? Là con sao~~~ Chú nhớ con tên là Đào Đào phải không? Còn nhớ chứ không? Lần trước ở nhà họ Oh đấy~~?”

 

Sau khi nhận ra người đàn ông đối diện chính là quản lý đội bảo vệ của nhà họ Oh, tên là Kim Minseok, Huang Zitao xem như đã tìm được tổ chức, kéo lấy cánh tay của Kim Minseok liền chỉ vào cậu nhóc đối diện la làng: “Chú! Cậu ấy là trẻ hư, cậu ấy bắt nạt con với Hun Hun!”

 

Cậu nhóc vốn luôn bình tĩnh đột nhiên cũng bắt đầu la lên: “Cậu đừng nói xấu tớ trước mặt baba của tớ! Baba, con không có! Jongdae là trẻ ngoan! Jongdae thật biết điều!”

 

“Cậu gạt người! Cậu ra đề toán khó cho tớ, còn chọc Hun Hun khóc!”

 

. . . Có chỗ dựa quả nhiên khắc hẳn. . . Tiểu Đào Tử thông minh quá!

 

“Do cậu ngốc mới tính không ra, còn cậu ấy là tự khóc! Không phải tại tớ!”

 

Cậu nhóc được gọi là “Jongdae” càng quát thì giọng càng to, không biết có phái dùng sức quá nhiều hay không, cuối cùng lại bắt đầu thở dốc.

 

 

Kim Minseok thấy thế, vội vàng để đồ đạc trong tay xuống, vỗ vỗ sau lưng Kim Jongdae giúp nó thở xuôi, giọng nói cũng đầy lo lắng: “Sao rồi con? Đã đỡ chưa?. . . Jongdae, baba nói với con rất nhiều lần rồi, đừng mãi dùng đề toán trêu chọc các bạn nhỏ chung quanh~ Còn nữa, đừng động một chút lại quát lên, con biết rõ bản thân rất dễ khó chịu mà. . .”

 

Thằng bé nghe lời mà khẽ gật đầu: “Sau này không dám nữa. . .”

 

“Vậy xin lỗi hai em đi~”

 

“Không được. . .”

 

“Ài, Jongdae. . .”

 

“. . . Xin lỗi, sau này sẽ không làm vậy nữa.”

 

“Tốt rồi~~ Vậy sau này các con làm bạn với nhau nhé, không được cãi nhau~ Đến đây, mau giới thiệu bản thân một chút đi~”

 

Nắm vạt áo của mình, Kim Jongdae hình như vẫn có chút không tình nguyện, gương mặt vốn hơi tái nhợt lại ửng đỏ vì xấu hổ: “Anh là Kim Jongdae, anh 7 tuổi. . .”

 

Vẻ mặt của Huang Zitao vẫn thối thối: “Em là Huang Zitao! Em sáu tuổi!”

 

“Em là Oh Sehun! Năm nay em 5 tuổi! Anh có thể gọi em là Tiểu Bạch Cửu. Anh ơi, anh dạy Bạch Cửu làm toán được không?”

 

. . . Cảm giác mỗi lần tình tiết đến chỗ Oh Sehun đều khắc hẳn kịch bản ban đầu. . .

Chuyện cũng xem như là khá suôn sẻ, cuối cùng Oh Sehun, Huang Zitao và Kim Jongdae cũng trở thành bạn thân. Bởi vì Byun Baekhyun làm việc trong bệnh viện, nên cho dù Huang Zitao đã xuất viện thì hai thằng bé cũng có thể thường xuyên đến thăm, mới có mấy lần liền anh Jongdae à~ anh Jongdae ơi~ theo chân cậu ấy chạy khắp bệnh viện.

 

Theo lời Oh Sehun chính là, anh Jongdae mặc dù không phóng dao găm tàng hình nữa, nhưng mà anh Jongdae cái gì cũng biết, nó rất là thích chơi với anh Jongdae!

 

Đối với chuyện này, Huang Zitao đều biểu hiện ra sự ghen tuông sâu sắc, đặc biệt là khi đến nay nó vẫn chưa tính ra 188 cộng 256 bằng bao nhiêu.

 

Mà cũng nhờ đám trẻ, Park Chanyeol và Byun Byun cũng hiểu về Kim Minseok nhiều hơn, biết được bệnh của Kim Jongdae không phải bệnh thông thường, là bệnh tim bẩm sinh. Vợ của Kim Minseok lúc sinh con mất máu quá nhiều, sau khi sinh ra Jongdae cũng qua đời, mấy năm này đều là Kim Minseok gà trống nuôi con.

 

Thằng bé càng ngày càng lớn, bệnh tình cũng càng ngày càng không dễ dàng khống chế, mỗi lần phẩu thuật đều có thể làm hai ba con họ xa cách thiên thu. . .

 

Kim Minseol thở dài: “Chỉ có thể nói mỗi một ngày đều là món quà ông trời ban tặng, cho nên phải quý trọng từng ngày, Jongdae cũng phải quý trọng.”

 

Kim Minseok nhất định là một người lạc quan —— nếu không thì, cũng sẽ không kiên trì đến bây giờ.

 

Sau khi biết được câu chuyện của hai ba con nhà họ Kim, Park Chanyeol cảm động sâu sắc, thường xuyên chủ động dẫn Oh Sehun đến bệnh viện thăm Kim Jongdae, có đôi khi lại mua đồ chơi và sách toán học mà nó thích.

 

Người tích tụ duy nhất chính là Đào Đào a. . .

 

Hing. . . Sao mà cả chú Chan cũng thích anh Jongdae vậy. . .

 

Con mới là chú rể của Hun Hun mà! !

 

Kim Jongdae đặc biệt ỷ lại Kim Minseok, thậm chí còn hơn cả Oh Sehun ỷ lại Park Chanyeol.

 

Có lẽ là vì Kim Minseok ngậm đắng nuốt cay nuôi nó lớn lên.

 

Có một buổi chiều nọ, Kim Minseok vì bận việc nên không thể đến bệnh viện với Jongdae, Park Chanyeol liền xung phong nhận việc nói mình sẽ ở cùng thằng bé, còn dẫn Oh Sehun theo.

 

Cùng Kim Jongdae nằm trên một cái giường, Oh Sehun dùng giọng nói bập bẹ của mình hỏi: “Anh Jongdae, mama của anh đâu?”

 

Kim Jongdae buồn buồn đáp một câu: “Anh không có mama.”

 

Park Chanyeol vừa định cắt ngang chủ đề này của Oh Sehun, không nghĩ tới thằng bé lại nói tiếp: “Không sao đâu, em cũng không ở bên mama.”

 

“Nhưng mà em có hai baba. Còn anh chỉ có một baba. . .”

 

“Baba và daddy đối với Bạch Cửu siêu cấp siêu cấp tốt đấy! Là người quan trọng nhất của Bạch Cửu!. . . Anh có thể bảo baba tìm một daddy cho anh!”

 

“Này Bạch Cửu. . .”

 

“Ưm. . . Em có thể giới thiệu chú Lu cho chú Minseok! A nha không được, chú Lu đang quen với dì Chaesim.  . . Vậy, vậy. . . còn có chú Joonmyeon! Chú Joonmyeon nấu ăn ngon lắm!”

 

Park Chanyeol lẵng lặng lau mồ hôi.

 

Con à, con nghiện làm bà mối rồi phải không. . .

 

Đứng bán anh Joonmyeon đi như vậy mà con trai!

 

“A đúng rồi, anh Jongdae, vừa nãy em quên nói~ Đào Đào cũng là người quan trọng nhất của Bạch Cửu!”

 

“Đào Đào cứ thích trừng anh! Hừ!”

 

“Đào Đào nói em là chú rể của cậu ấy~~ Còn tặng transformer mà cậu ấy quý nhất cho em~”

 

“Trừng anh thì sao, đề toán đó dạy mãi mà cũng không biết~ Rõ ràng cậu ấy rất ngốc!”

 

“Anh Jongdae, anh có nghe em nói không?”

 

“Hả? Em nói cái gì?”

 

Hing. . . Lại bị dao tàng hình đâm trúng. . . Đau đau. . .

 

 

 

(1 part nữa là say goodbye nhe~ TTvTT)

 

 
 

Thẻ: , , , , ,

8 responses to “[Fanfic] 《Ba chúng ta》 – Chapter 60_Cont (ChanBaek/KaiDo/KrisLay – Tiểu manh văn)

  1. Anh Bùi

    2013/11/20 at 15:19

    Cũng sắp phải đi đến hồi kết rồi à :”) Mọi chuyện lại đâu vào đấy. Đây hẳn là một câu chuyện đẹp rồiiii :”)

     
  2. Julie Lee

    2013/11/20 at 15:19

    hơ hơ…. sắp hoàn rùi sao….
    anh ChenChen xuất hiện làm màu chút đỉnh =]]]]
    lại nhớ tới cậu nhóc công viên giọng cao quãng 8 =]]]

     
  3. boommychan

    2013/11/20 at 15:24

    Ôi anh Jongdae~~ TTvTT

     
  4. lumi2013

    2013/11/20 at 15:51

    Ôi sắp hết fic gòi :(
    Ss Jin vất vả quá rồi
    Hi vọng có nhìu fic mới
    Saranghae :x

     
  5. Trang Mul~

    2013/11/20 at 16:58

    Ôi, sao con không bán chú Lu cho chú Min Seok đi QAQ

     
  6. SunGun

    2013/11/20 at 21:52

    aaa,cuoi cung thi anh Chen dien luc cung xuat hien roi a,du chi la de lam mau chut dinh thui…Tieu Bach Cuu,con mau ga chu Lu Lu cho chu Bao tien sinh di nga,co cho do.Con 1 chut nua la end fic rui,pun quo*lau nuoc mat*

     
  7. Sana

    2013/11/22 at 08:12

    Reblogged this on Xán Bạch.

     
  8. chanbaekhunhankristao

    2015/05/12 at 16:22

    Tiểu Bạch Cửu à, thực ra dì cũng chưa có tính ra 188 + 256 bằng bao nhiêu đâu!!! =.=

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: