RSS

[Fanfic] Long miêu tình nhân – 10 (ChanBaek – Trung đoản – Vườn trường – Điềm văn)

21 Nov

10. Darling (Phần cuối)

Lời nói dối trắng che khuất nụ cười của trời xanh, tấm lòng giấu sau mây đen mơ hồ không rõ.

Cơn mưa tầm tả đã thức tỉnh tớ, rõ ràng trong lòng yêu cậu

Đã không còn ánh sáng ngăn cách, không cần ngụy trang

Cậu có thể yêu tớ như trước kia không

Nếu mặt mộc mới là vẻ đẹp của tình yêu, thì lần này tim tớ sẽ trong suốt vì cậu.

.

.

.

Ngày 30 tháng 4,

Đụng phải đợt kiểm kê quyết toán cuối tháng của siêu thị, Chanyeol phải ở lại dọn dẹp thùng hàng đến khuya mới xong.

Về nhà đã là 1-2 giờ sáng.

Cố gắng nhẹ chân nhẹ tay mở cửa đi vào, chỉ bật một bóng đèn tường không quá sáng, sợ đánh thức Baekhyun.

Chanyeol bỏ túi xuống, đạp lên một vật thể mềm mềm, nhìn kỹ mới biết là bụng của long miêu bằng bông.

Baekie đang ôm con long miêu bằng bông to đùng ngủ trên sàn nhà. Trong chiếc đĩa trên bàn trà còn có mấy miếng sandwich; là bánh mì nướng kẹp trứng chiên, chân giò hun khói, cà chua, theo đường chéo cắt thành 2 miếng sandwich tam giác, là điển hình của thức ăn tự làm – tiện dụng lại kinh tế.

Bị tiếng động bên ngoài ảnh hưởng, Baekie như mèo con ngủ say trong ổ, ôm lấy long miêu co lại thành một khối nho nhỏ.

“Sao lại ngủ ở đây~?” Chanyeol bế Baekhyun lên, đá con thú bông vướng chân sang một bên, sau đó thả Baekhyun lên giường, kéo chăn qua đắp kín.

Bỗng nhiên mất đi gối ôm, Baekhyun vòng tay câu cổ Chanyeol, kéo đầu Chanyeol xuống vùi vào cổ mình. Cằm Chanyeol đụng phải xương quai xanh của Baekhyun, từ trên người cậu ấy truyền đến hơi thở ấm áp và mùi dưa hami của sữa tắm SALE mà ai kia mua vì giá rẻ. Nhưng mà mùi hương trong veo, so với hương hoa nồng đậm lại càng làm người khác khó thể cưỡng lại.

Kéo tay động vật nhỏ xuống, chỉnh sửa góc chăn lại ngay ngắn. Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt Baekhyun khi ngủ vô cùng đáng yêu, sáng trong như búp bê sứ, khóe miệng cong lên như mèo con làm nũng.

Bàn tay Chanyeol vuốt nhẹ lên gò má Baekhyun, khẽ hôn trán và lông mi cậu ấy~

Chanyeol đóng cửa phòng, vọt đi tắm nước lạnh, sau đó thay áo thun và quần ngủ. Xong xuôi, cậu đi ra phòng khách xoa bóp bờ vai hơi sưng vì làm việc nặng, ném cái đệm dài lên sàn nhà rồi nằm xuống ngủ thiếp đi.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu.

Chanyeol đột nhiên cảm thấy trên người càng ngày càng nặng, lại còn khó thở.

Không biết Baekhyun mộng du thế nào mà lại nằm bẹp bên cạnh Chanyeol ôm chặt lấy cậu. Động vật nhỏ hoàn toàn dính sát vào Chanyeol, một chân gác lên người Chanyeol, dù đẩy ra vẫn lập tức gác lên lại.

Dường như thấy Chanyeol cũng không quá chống cự, Baekhyun vặn vẹo rồi càng ôm chặt hơn, hoàn toàn chui vào lòng Chanyeol, tay nhấc vạt áo thun của Chanyeol lên vói vào trong ôm hông cậu.

Chanyeol nóng đến hoàn toàn ngủ không được, 20 mươi mấy độ nhưng vẫn toát mồ hôi, quả thật muốn lột hết quần áo ra. Nhưng mà bây giờ hai người đang dính chặt lấy nhau, không mặc quần áo càng dễ toi mạng |||.

Chanyeol nâng đầu Baekhyun lên, để cậu ấy nằm lên cánh tay mình cho thoải mái. Cậu bỗng dưng nhìn thấy con long miêu vừa rồi mình đá đi giờ đang nằm trong góc khoe răng, vẫn là biểu cảm đã lâu không bị ăn đòn. Xem ra đêm nay thức trắng rồi.

Dày vò đến 4 giờ rưỡi, chuông báo thức reo lên inh ỏi.

Chanyeol đếm hơn 3400 con cừu mềm giờ hai mắt thâm quầng, đứng dậy rửa mặt thay quần áo để chuẩn bị đi giao sữa bò.

Mở tủ lạnh ra, lấy một lon cà phê và vài miếng bánh mì. Vừa đứng lên, mở lon ra uống một hớp nhỏ, nhưng sau đó lập tức bị Baekhyun nhào qua ôm chặt.

Baekhyun ngẩng đầu nhìn Chanyeol có chút tức giận:

“Hôm qua Yeol Yeol ôm tơ ngủ hả?”

Thật ra là cậu ôm. . .

“Yeol Yeol lại có thể không cởi quần áo của tớ!”

Phụt! — Chanyeol sặc đến ho khan.

Cánh tay Baekie vòng qua eo Chanyeol đổi thành chống lên cửa tủ lạnh, dựa người vào sát hơn.

“Tớ không có sức hấp dẫn như vậy sao?”

“Hôn tớ!”

Chanyeol ôm vai Baekhyun, xoa tóc cậu ấy, nhưng sau đó không làm gì cả.

“Cậu biết tớ bây giờ. . . . chăm sóc cậu còn không xong, chớ nói đi chuyện khác”

“Yeol Yeol, tớ chỉ cần cậu yêu tớ! Không cần những thứ khác!” Ánh mắt của Baekhyun có chút khẩn cầu, lại không che dấu được sự thất vọng.

Chanyeol vừa muốn trả lời, điện thoại lại điên cuồng vang lên! Đại khái nói là hôm nay trời mưa nên đường trơn trượt, có một xe vận chuyển sữa bò bị lật, tình huống khẩn cấp, đề nghị người có thể đến giúp đỡ vui lòng chạy tới ngay. Chanyeol nhìn ra bầu trời đen kịt vẫn còn mưa dông bên ngoài.

“Ngoan ngoãn ở nhà, tớ sẽ về nhanh thôi!”

Không phải không thích, mà là không có lòng tin hứa hẹn ngay lập tức. . . *Siết chặt nắm tay*

Chanyeol lôi xe đạp trong nhà xe ra, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen, mưa to như trút nước xen lẫn sấm chớp, hoàn toàn không thấy được dấu hiệu của bình minh.

Trong đầu rất hỗn loạn, tóc ướt ước mưa, những hạt mưa lạnh buốt rơi xối xả lên người, quần áo ướt nhẹp dính sát vào da thật khó chịu.

“Chanyeol! Đừng đi. . .”

Nghe âm thanh từ phía sau truyền tới, Chanyeol quay đầu lại thấy Baekhyun đang đuổi theo mình trong mưa, giờ cậu đang đứng trên cầu dành cho người đi hộ hướng xuống dưới nói to.

Chanyeol vứt xe đạp, chạy lên cầu thang, trong lúc hối hả đụng phải hai người chạy bộ sáng đang muốn xuống cầu tránh mưa, nét mặt của họ rất khó ưa, Chanyeol đã xin lỗi nhưng vẫn quát mắng.

Cách mấy bậc thang.

Chanyeol kinh ngạc nhìn dáng người nho nhỏ kia dần rời xa mình.

“Tớ thích cậu!!”

Thân thể Baekhyun bắt đầu trở nên trong suốt, vươn tay nhưng không cách nào chạm vào được, như bị ưu thương hòa tan trong mưa, mờ dần mờ dần. . . cho đến khi biến mất hẳn.

“Tớ thích cậu!!”

.

.

.

“Mau buông ra! . . . . . Park Chanyeol, anh ngủ đến hôn mê luôn hả!”

“Đau, đau đau đau đau. . .”

Chanyeol đụng đầu vào thành giường, giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, đầu đầy mồ hôi lạnh.

“Giữa ban ngày ban mặt mà anh mơ mộng hảo huyền cái gì!!” Kim Jongin ôm cái cổ thiếu chút nữa bị Chanyeol bóp rụng.

Chiều chủ nhật, có một trận đấu với đội bóng rổ của trường khác.

Gần đến giờ thi đấu, Park Chanyeol vẫn chưa xuất hiện, điện thoại gọi hơn 10 cuộc cũng không ai nghe. Jongin hết cách đành phải đến ký túc xá của Chanyeol gọi cậu ấy. . . không ngờ lại bị thú cưng hung bạo bóp cổ.

Chanyeol nhảy dựng lên, vỗ ót một cái, cũng không thèm phản ứng Kim Jongin, để nguyên cái đầu ngủ đến tóc tai bù xù vọt ra ngoài.

Ánh nắng chiều rất chói mắt, những đám mây cũng như bị thiêu cháy mà ửng lên màu đỏ hồng.

Trên đường đi, Chan Chan bất cẩn đụng phải hai người đi hướng ngược lại. Hai cô bé kia thấy là cậu, không kịp đợi xin lỗi liền lập tức nắm tay nhau nhảy tưng tưng ”Ya~~ là Chanyeol!! Chanyeol~”, sau đó giơ điện thoại lên chụp điên cuồng.

Khóa học cuối tuần mà Baekhyun chọn vì giảng viên tạm thời bận việc nên chưa tới, giờ cậu đang ở trong vườn cây ăn quả giúp một tay.

Năm nay khoa hoa viên cây cảnh của Zhang Yixing có hạng mục nghiên cứu mới, là gây giống nhân tại xoài không hạt. Chưa đến tháng 5 mà cây đã ra quả vàng ươm, thiếu nhân công thu hoạch nên những bạn học rảnh rỗi đều được gọi tới giúp đỡ. Hơn 10 mẫu đất đều là những hàng cây xoài trĩu quả, cả bóng râm chiếu xuống đường cũng ánh lên sắc vàng, hương thơm say lòng người.

Chanyeol vốn không muốn vòng qua lối vào vườn cây ở mặt trước, trực tiếp leo hàng rào gỗ màu trắng cao hơn 2m nhảy xuống. Trên con đường giữa những hàng cây có để một giỏ xoài đã hái đầy, bị thú cưng liều lĩnh xông qua đạp ngã, những quả xoài như cái đuôi của thiên hà vàng lăn long lóc khắp nền đất.

Cũng không quản chung quanh có người hay không, thấy Baekhyun liền kéo qua ôm chặt, ôm đến Baekhyun thiếu chút nữa đã ngạt thở, đánh hay đạp Chanyeol cũng đều không chịu buông tay.

“Tớ ghét sữa bò nhất!!”

Đang làm gì vậy nè. . .

“Baekie nhất định đã dùng phép thuật, mỗi ngày tớ nằm mơ toàn bộ đều là cậu!” Chanyeol gào thét bên tai Baekhyun, “Không cho phép cậu biến mất, cho dù trong mơ cũng không được!”

“Nhỏ giọng dùm một chút~” Baekie lấy tay che miệng Chanyeol lại.

Chanyeol hôn lòng bàn tay Baekhyun, sau nó không nói không rằng ôm gáy Baekhyun hung hăng hôn lên môi cậu ấy.

“Nghĩ đến chuyện cậu sẽ rời đi thì đau đầu đau lòng đau bụng đến muốn giết người! Một nụ hôn cũng không đủ~” Nói xong lại đánh úp Baekhyun lần nữa.

Gặm cắn đôi môi hơi sưng của Baekhyun, dùng động tác y như chơi đùa làm Byun Baekhyun nhột nhột ngứa ngứa, cổ họng cũng không tự chủ được mà phát ra tiếng thở gấp.

Phát giác đầu lưỡi của đối phương lần mò theo khe hở nhỏ hẹp vói vào trong, Baekhyun dùng đầu lưỡi của mình đụng nhẹ, đối phương lại như bị khiêu khích mà bắt đầu tấn công mãnh liệt. Đầu lưỡi Chanyeol lướt qua niêm mạc khoang miệng của Baekhyun, lúc đầu đầu lưỡi bị mút lấy vui thích đến ngất ngây, còn có một vị ngọt diệu kỳ.

“Nói biến mất thì biến mất, làm chuyện xấu xa như vậy cậu phải bồi thướng tớ thế nào! ?” Thú cưng Chan Chan từ trước đến giờ dù có lý hay không đều không buông tha người khác.

Gặp ác mộng cũng phải bồi thường, là đạo lý quái quỷ gì. . .

Vốn Baekhyun thấy lối mà Chanyeol chạy vào và những quả xoài nằm lăn lóc trên mặt đất. . . thì đã rất phiền muộn, giờ lại càng cảm thấy dạ dày đang co thắt. . .

Chan Chan thấy Zhang Yixing đang phân xoài vào thùng ở xa xa, sắc mặt liền trở nên âm u.

“Baekie bịp bợm! Hẹn cậu thì gạt tớ nói có lớp, kết quả là lại hẹn hò với anh trai ngoại quốc ở đây.”

Này mà cũng gọi là hẹn hò?!

Khoảng cách giữa hai gốc cây có hơn 10m.

Thị lực không nên quá tốt, anh Xing Xing nằm mà cũng trúng đạn. . . .

Vừa rồi thú cưng còn muốn biểu hiện chính chắn chững chạc và nồng nàn tha thiết theo kế hoạch, ấy mà cuối cùng lại bị kích thích làm bệnh xù lông tái phát.

“Nghiên cứu giống xoài có gì mà hay ho chứ!~ Tớ cũng biết trồng rau của với cà chua!”

. . . . . So với cậu thì giỏi hơn một chút. . . .

Baekhyun bị chọc cười, chọt chọt vào lúm đồng tiền đáng yêu trên cái má phính của Chanyeol.

“Park Chanyeol, cậu có thể rộng lượng chút không?”

“Không thể!”,

“Thẳng đến khi cậu gả cho tớ. Không đúng!~ Mãi mãi không thể! Sở trường của Baekhyun là phóng điện bốn phía vô ý thức! Phải dùng dây thừng trói lại mới được!”

Trói cái đầu cậu đó!!

Thấy Baekhyun không muốn trả lời mình, Chanyeol nói tiếp,

“Tớ giận thật đấy~” Còn cố ý liếc nhìn Baekhyun,

Cố ý thở phì phò trừng đôi mắt hạnh nhân to tròn, mái tóc rối bời nhìn như chú chó poodle vừa được tắm rửa, dưới mặt trời ánh lên màu mật ong.

Nắng chiều cuối xuân ấm áp và sáng sủa, nhiệt độ vừa phải rất thoải mái.

Baekhyun kéo Chanyeol đến dưới bóng cây, nhón chân hôn nhẹ một cái lên mặt cậu ấy.

“Cậu không biết tớ chỉ thích cà chua thôi sao.”

Về sau, khi Sehun nghe được chuyện ngốc này, vừa biểu thị thắm thiết đồng tình với Jongin bị ngộ thương, vừa đập bàn cười đến đau bụng.

“Anh còn muốn giả vờ mang kính mắt làm gì hả thanh niên văn nghệ~~ Mơ khó có thể thành sự thật! Còn nữa~ ban ngày suy nghĩ nhiều ban đêm hẳn sẽ nằm mơ, Lu hyung của em là người anh có thể nghĩ tới sao! Anh tính cái gì vậy rễ hành!”

“OH! SE! HUN! Sao chuyện gì bị cậu nói tới đều cảm thấy rất quái đản! Thằng bé thiếu đánh không biết lớn nhỏ này!”

Chan Chan ghim miếng tôm rán duy nhất trong đĩa của maknae bỏ vào miệng, nhe răng ra, tươi cười rạng rỡ.

 

Thẻ: , , ,

10 responses to “[Fanfic] Long miêu tình nhân – 10 (ChanBaek – Trung đoản – Vườn trường – Điềm văn)

  1. tieumuoitinh

    2013/11/21 at 22:58

    end r s!##

     
  2. Tĩn Còi

    2013/11/21 at 23:05

    Ai nha tem tem, Chan Chan xấu tính quá a~

     
  3. tieumuoitinh

    2013/11/21 at 23:08

    minh thay no ghi la phan cuoi ma` **

     
  4. thimooxi

    2013/11/22 at 00:58

    Hự hự! chap dài đọc thiệt là đã , klq cơ mà jinnies tỷ là thần tượng của em <3 cả Shue nữa .

     
  5. CHOI TOP VIP

    2013/11/22 at 07:31

    Ngọt không chịu được, Nó ngọt mà làm não của em cũng muốn bùng nổ theo luôn ák. . .

     
  6. kytkrease

    2013/11/22 at 12:21

    ChanChan toan nam mo linh tinh B)))

     
  7. Quỳnh Như

    2013/11/27 at 00:05

    Sao chưa có chap mới vậy Jin tỷ TT^TT

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: