RSS

[Fanfic] Manh khuyển vật ngữ – C2 (ChanBaek – TĐBB Phiên ngoại 1)

26 Nov

C2

 

Sự tồn tại của những nơi tà ác (?) như tiệm cà phê mèo. . . tuyệt đối là chỗ vui chơi đặc biệt nhằm vào ác mộng của chó để thiết kế. Tiểu Chan Chan từ trước đến giờ luôn không thích mèo, mấy con tiểu bại hoại đó lông xù xù mềm mềm nhưng trong móng vuốt lại giấu dao găm, hừ!

 

Tiểu teddy biến thành người rồi nhưng vẫn chưa giải quyết xong vấn đề hộ khẩu, chuyển trường cũng không dễ dàng, trước hết đành phải ở tiệm cà phê mèo tên “Mang sủng kỳ duyên” của dì Hyun Hyun làm nhân viên phục vụ.

Cái gì mà kỳ duyên, là nghiệt duyên a~

 

Vốn là mười vạn lần không tình nguyện, nhưng sau khi Chanyeol phát hiện Byun Byun tan học sẽ thuận đường tìm đến mình và mặt cậu ấy có hơi xấu hổ, thì lại bắt đầu âm thầm đắc ý.

 

Đại khái là bởi vì cặp chân dài của Chan Chan mặc tạp dề đen và áo sơ mi trắng đồng phục, tay cầm khay bạc trông rất bảnh trai. Phần bên phải của mái tóc màu sô-cô-la ánh kim được vén ra sau tai, lúc xoay người bưng tách cappuccino trang trí hình mèo thì phần tóc mái hơi dài phất qua đuôi mắt, dùng chất giọng như kem hạnh nhân nói ‘Mời dùng, công chúa điện hạ của tôi’ lại còn hơi nhếc khóe miệng lên, đa số khách hàng nữ trong tiệm sẽ lập tức tan thành bọt kem cappuccino màu trắng~

 

Tiểu teddy chỉ đoán trúng một nửa. So với kỵ sĩ teddy, tiểu Baekhyun càng thích chó con siêng năng xắn tay áo vội vàng quét dọn cửa tiệm vào giờ tan ca.

 

Trên mặt kính phía đường lớn có treo một quả cầu nhiều màu, còn dán không ít bong bóng màu hồng nhạt và tiểu tinh linh mũ đỏ trong rừng cây. Baekhyun đứng ngoài tiệm mỉm cười, áp bàn tay nhỏ bé lên kính. Chanyeol ở bên trong sẽ vòng qua cái bàn và ghế salon, rất ngoan ngoãn mà áp bàn tay to lớn của mình lên ngay chỗ bàn tay kia, lúc nhìn Baekhyun hai mắt lấp lánh, sáng như kẹo sao hương anh đào màu vàng kim.

 

Thật đáng yêu, Chan Chan tựa như hoàng tử ở lâu đài tuyết trong quả cầu thủy tinh. Thường thì những sự vật như vậy chỉ giới hạn trong truyện cổ tích hay quả cầu thủy tinh không chạm vào trong được. E rằng chỉ là ước mơ, không cách nào với tới.

 

Nhưng mà hiện tại, Baekhyun chỉ cần đi về phía bên trái vài bước, đẩy cánh cửa gỗ màu trắng ra, chàng hoàng tử tóc xoăn với đôi tai của chó con sẽ ngoắc ngoắc cái đuôi nhào về trước.

 

Baekhyun đi dọc theo con đường rợp bóng cây bên bờ sống tới đây a.

 

Ồ? Sao cậu biết được.

 

Bởi vì trên người Baekhyun có hương nắng xuân và hương hoa anh đào rất dễ chịu.

 

Chanyeol nói xong lại ôm Baekhyun chặt hơn, áp sát vào khuôn mặt phính phính ửng hồng cọ cọ. Tiểu khả ái chạy tới đây? Tim đập thật nhanh, hô hấp có chút dồn dập~

 

“Nực cười, anh đây chạy 3000m cũng không thớ dốc đó” Tiểu Byun Byun kiêu ngạo hất cằm nhỏ lên.

“Vậy là vì nhớ tớ?”

 

“. . .Ưm, có lẽ. . . là vậy.” Cậu nhóc kia nhìn vào mắt Chanyeol nói, nói xong liền lập tức dụi đầu vào lòng Chanyeol, đôi má nóng hổi không muốn ngẩng đầu lên.

 

Chú chỏ nhỏ biến thành người, cần phải từ từ thích ứng với toàn bộ thế giới mới.

 

Từ sau khi Chan Chan đi làm, tiệm cà phê nằm ở nơi vắng vẻ náo nhiệt hơn hẳn. Kiểu buôn bán dựa vào khách hàng quen thế này, chỉ cần có bán, danh tiếng gần như sẽ truyền từ người này sang người khác, hấp dẫn không ít khách hàng. Gần đó có một trường đại học mỹ thuật nữ giới, thích xem thú cưng và mỹ thiếu niên ở bên nhau quả thật sự là bệnh chung của các chị em. Mỗi một cử động đều được vẽ thành bức tranh xanh biếc tươi mát, post lên những trang web được thiết kế công phu, tự nhiên số khách hàng bị bắn trúng tim tìm đến không ngớt.

 

Chỉ là. . . . những con mèo nhỏ vẫn thích thú với chuyện mỗi ngày thay đổi trò đùa dai chọc ghẹo tiểu teddy. Lúc thì từ đỉnh giá sách bay lên đầu Chan Chan, cào tóc cậu rối bời như một quả phỉ bù xù. Hoặc là Huang Zi Meo Meo hai mắt thâm quầng, bụng đầu ý nghĩ xấu xa sẽ cầm đầu cả bọn, thừa dịp Chan Chan không chú ý lại buộc dây giày của cậu vào chân bàn . . . . . 囧.

 

Mèo Ragdoll mama nằm ở trên tấm đệm thoải mái màu hồng đào, lần lượt liếm láp tắm rửa cho bầy mèo con. Hơn 1 giờ trưa, đồng tử mèo con dưới ánh mặt trời co thành khối cầu màu xanh thẳm trong veo, như có một sức hấp dẫn ma mị. Chanyeol cũng cảm thấy vô cùng xinh đẹp, ngồi bên cửa sổ tùy những chú mèo con tinh nghịch leo lên người, lên vai cậu.

 

Mèo Garfield màu kem là một ông ba phải, đong đưa cái đuôi vằn đi tới đi lui. Mèo rừng Bangladesh tên Katerina với thân tình mạnh khỏe hoàn toàn có khí chất của nữ vương, chỉ thích nhảy lên những nơi cao nhất nhìn bao quát lãnh địa của nàng. Sau khi tiểu teddy thân quen với những bạn mèo này, cuộc sống cũng không khó khăn như cậu từng nghĩ.

 

Ngoại trừ. . . . . cái con mèo Mỹ lông ngắn khó chịu tên Huang Zitao kia.

 

“Chanyeol không thích mèo nhỏ sao?”

 

“Ha ha ha. . . . Thích. lắm. chứ~” đối mặt với câu hỏi của dì, trên mặt Chanyeol trưng ra nụ cười giả lả vô cùng xán lạn, còn đưa tay vuốt lông Huang Zitao. Nhưng Huang Zi Meo Meo lại không có tâm trạng cùng cậu diễn kịch, meo một tiếng liền cào lên mặt Chanyeol, cũng may là né nhanh như chớp, nếu không trên mặt sẽ mang một dấu mèo cào rướm máu.

 

Cho nên chó con thật sự không có biện pháp chung sống hòa bình với mèo.

 

Trước kia chỉ cần mèo con đến gần nhà trong vòng 10m đều bị Chan Chan đuổi đi. Mấy tên tiểu bại hoại kia cứ thích làm nũng, những ngày nắng ấm sẽ nằm lỳ trong sân nhà người ta phơi nắng không chịu đi, hoặc là sẽ cuộn tròn lại như tôm viên, hoặc là nheo đôi mắt màu đá quý dưới ánh mặt trời uốn trái ẹo phải hấp dẫn sự chú ý của người khác.

 

Mỗi khi chúng nó làm vậy, Byun Baekhyun cực kỳ yêu động vật nhỏ sẽ thích thú chạy tới trêu chọc, dùng chất giọng vô cùng vô cùng đáng yêu khẽ hát: Mèo con tiểu bảo bối~ có đuôi dài thật đẹp~ lala. Ngoan quá đi~

 

Xí~ Xí! Ngoan con khỉ mốc. . . Byun Byun là tiểu Byun Byun của Chan Chan, đầu gối của Byun Byun chỉ có thể để Chan Chan nằm phơi nắng.

 

Chỉ cho phép tiểu Baekhyun mỗi khi về nhà liền ném túi xách ôm lấy Chan Chan đang đưa đầu lưỡi hồng hồng ra đứng trước cửa chờ cậu. Không cho phép người khác chia sẽ Byun Baekhyun! Chan Chan sẽ tức giận đấy! Tức giận thì cho chân giò hun khói cắt miếng cũng không ăn, đồ chơi cũng không cần, chỉ trốn sau bức rèm bằng lụa mỏng màu trắng sữa hu hu cáu kỉnh.

 

Tại sao lại là lụa mỏng? Bởi vì như vậy Baekhyun mới có thể tìm được tìm được Chan Chan đầu tiên nha. Bình thường Baekhyun về nhà vào khoảng 5 giờ rưỡi, mà 6 giờ phải cùng Chanyeol đi tản bộ. Chó con không có nhiều suy tính như con người, cho dù ghen tị cũng muốn lập tức có thể cùng tiểu Baekhyun mà nó thích nhất ra bãi cỏ chơi bóng. Tính tình thản nhiên không giận dai, chẳng qua chỉ hy vọng cậu có thể nghĩ nhiều về tớ, chỉ nhìn thấy tớ. Chan Chan mặc dù to hơn mèo con một chút, nhưng vẫn rất đáng yêu mà.

 

Thường thì chủ nhân đều không hiểu sao chó con lại nhỏ mọn như vậy,

 

Bởi vì trong lòng chỉ có cậu thôi.

 

Để gặp lại Byun Byun, Chan Chan đã bỏ ra rất nhiều thời gian và một cái giá đắc. Cuộc sống tràn ngập ánh mặt trời ấm áp ở trước mắt quả thật rất thư thích, nhưng từ trong đáy lòng lại dâng lên chút sầu lo.

 

Như khi thính giác chó con vô cùng nhạy bén của Chanyeol nghe được Baekhyun đang kích động lập kế hoạch cuối tuần đi cắm trại ngắm sao với ai đó. Nhưng cho tới bây giờ Chan Chan vẫn chưa nhận được lời mời cùng đi chơi, anh Yixing cũng không đề cập đến chuyện này, thế nên tên nhóc kia nhất định không phải cùng đi với Chanyeol và người nhà.

 

Lòng hiếu kỷ trổi dậy, đột nhiên nhảy qua từ phía sau liếc một cái.

 

“Kim Jongin là ai?”

 

“Học đệ.” Baekhyun thấy tiểu teddy cảnh giác càng hoảng sợ, vội vàng cúp điện thoại.

 

Ghê chưa. . . . . Lại còn chó chiêu học đệ này!

 

Chanyeol bĩu môi, lén lúc nhìn tiểu Byun Byun. . . . vừa nhìn liền thấy có điều giấu diếm. Thế nên, từ bây giờ, thứ cần đề phòng không phải là mèo con, chuột con hay long miêu, mà là sinh vật phức tạp mang danh ‘con người’.

 

Mỗi ngày đều ngủ chung, tiện thể để lại nhiều dấu dâu tây như vậy mà tên nhóc kia còn có sức lực trêu chọc người khác! Nếu không thì dứt khoát đừng nhẫn nhịn nữa, trực tiếp đè cậu ấy!

 

Ai. . . . . Hình như cũng không hay lắm.

 

Trong lúc cửa tiệm vắng khách, Chanyeol ngồi xổm ngoài cửa, chống cây chổi suy tư.

 

“Tất nhiên không hay!”

“Đối mặt với tình địch mà cậu mạnh bạo sẽ làm Baekhyun tức giận bỏ đi. Phải biểu hiện ưu thế dịu dàng, đối đã tận tâm mới được.”

 

Nói chuyện là một chú chó lông vàng cỡ lớn được cột chiếc khăn carô màu đỏ, đang ở cửa tiệm hoa kế bên chờ chủ nhân hoa bách hợp.

 

Tục ngữ có câu “Gừng càng già càng cay” (?), Wu Yifan liếc mắt phát hiện Chan Chan mộng mơ đang chìm trong mớ tư tưởng đầy ý dâm, phải ra tay uốn nắn lại ngay.
 
“À . . . . Có phải anh tên là. . . Bé Bơ??”

 

“Viết là Wu Yifan, gọi là Bé Bơ. Vậy mà cũng không hiểu~”

 

Trong thế giới này không làm nũng mà có thể sống sao? Đáp án dĩ nhiên là NO. Wu Yifan hất cái cằm cong cong duyên dáng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, những sợi lông mượt vàng lóng lánh thiếu chút nữa đã làm lóa mắt Park Chanyeol.

 

Nể tình đều là giống chó, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ(?), việc trượng nghĩa nhất định phải làm(?).
 
Wu Yifan cào lên một mảnh lá cây đưa cho Chanyeol, “Đây là danh thiếp của anh, trên đó còn có địa chỉ weibo. Cậu follow anh trước đi rồi anh sẽ suy nghĩ lại xem có follow cậu không.” Rõ ràng là anh mở miệng nói chuyện trước mà anh Wu. . .

 

“Loại chó nhỏ như teddy rất ồn ào, thật ra anh không sẵn lòng hạ thấp hình tượng tinh anh tao nhã (?) trong giới chó cho lắm.” Wu Yifan có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Park Chanyeol, giống như là nói những lời này với cậu là trái với thân phận dữ lắm.

 

. . . . .

 

Chủ nhân của Bé Bơ là một chú kiến trúc sư, nhiều khi phải tăng ca không cách nào dẫn Bé Bơ đi vận động, thế nên lúc rảnh Baekhyun sẽ xung phong đảm đương chức vụ của chủ nhân nó.

 

“Thường hay nhắc tới cậu.”

 

Wu Yifan tựa vào cột điện, lùi một chút trưng ra dáng ngồi vô cùng đẹp trai.

 

Béo núc ních, mềm xèo xèo, hai mắt to tròn, thích làm nũng, tham ăn, thích quấy phá, vừa ấm áp vừa đáng yêu. . . là vật đặc biệt nhất.

 

Cậu biết không, Chanyeol đó~ Thật ra rất bướng bỉnh. Tiểu Baekhyun nhìn lên bầu trời nói với chú chó lông vàng kế bên như vậy.

 

Sau khi tuyết đông rơi, những đóa hoa tuyết trắng tinh đọng thành một lớp dày trong sân. Tiểu teddy lao vào trong tuyết lăn qua lăn lại, mấy cái chân ngắn ngủn đạp tuyết bắn tung tóe lên người Baekhyun. Bởi vì tiểu Baekhyun muốn né tránh, Chanyeol lại càng hăng say hơn~ hất thật nhiều tuyết lên người Baekhyun. Sau khi Baekhyun ngồi xổm xuống, vật thể lạnh buốt liền theo cổ áo hoodie lọt vào bên trong, lạnh đến phát run.

 

Nhưng mà tay của Chanyeol rất ấm, thân thể cũng vậy. Vì vậy tiểu Byun Byun cố ý ôm chặt Chanyeol, quả nhiên âm ấm như túi chuồm nóng, rất thoải mái. Tiểu Chan Chan thấy thế liền thừa cơ vùi đầu liếm liếm môi của Baekhyun, đôi mắt nhìn cậu hình như rất chân thành. Chan Chan hiểu chuyện y như con người, Baekhyun bỗng dưng bật cười thành tiếng.

 

“Đã ngồi dưới gốc cây anh đào sau gò đất khóc thầm.” Wu Yifan đột nhiên nhớ lại liền nói cho Chanyeol nghe. Có một mùa xuân nọ, vào ngày giỗ của tiểu teddy, Baekhyun mang theo một chùm mạn việt quất (cranberry) trốn ở chỗ sâu trong rừng cây mà người khác không tìm được. Dù cho có một con chó con khác nằm bên người muốn an ủi cậu, nhưng nước mắt vẫn như vỡ đê mà khóc mãi khóc mãi.

 

Bất kể người khác nói gì, cũng vô ích,

 

Chuyện Chanyeol không thể thay thế người khác cũng không hiểu.

 

Nửa ngày sau, Baekhyun lấy mu bàn tay lau nước mắt, sau đó ôm đầu gối co thành một khối nho nhỏ.

 

Bé Bơ vẫn cảm thấy tên nhóc óng ánh sáng trong kia cực kỳ đáng yêu, nước mắt rơi xuống cũng sáng như trân châu nơi đáy biển. Thế nên học đệ là cái ngạnh gì chứ?! Wu Yifan dám dùng hiểu biết của mình với Baekhyun suốt 4 năm nay nói, tuyệt đối không cho rằng Baekhyun sẽ thích người khác.

 

Nhưng tốt nhất là cậu nên mau chóng chỉnh đốn lại quan hệ giữa hai người. Nếu như không muốn từ đầu tới cuối đều là quan hệ giữa chủ nhân và thú cưng.

 

Này chẳng phải nói nhảm sao! Ai còn là thú cưng nữa!

 

Chanyeol suy tư về đề nghị lúc tỏ tình có thể tặng chút quà của Wu Yifan.
 
Con người đều thích nhận được những món quà tuyệt vời. Ừm. . . hình như vậy vậy. Nhưng mà phải tặng cái gì cho tiểu khả ái mới có thể biểu đạt tình yêu suốt 7 năm nay?
 
Trong lúc nghỉ trưa, tiểu teddy lo lắng ngồi trong tiệm cà phê lên mạng.
 
Weibo của Bé Bơ có hơn 5000 fans, mà trong mục following thì chỉ có một con chó.

 

Chan Chan tò mò click vào xem, con này tên là Kẹo Bông Gòn, là một con Pomeranian thuần trắng được chứng nhận hẳn hòi, dưới dòng chứng nhận còn viết: Kim Joonmyeon – Chó cưng của đại thần ngành tài chính, thành viên của hiệp hội nuôi chó Anh Quốc, Giải ba Dog Show CRUFTS, Giải vô địch BIS, C.D. X chó bầu bạn ưu tú.

 

Mẹ nó. . . Bộ Pomeranian không phải là chó cỡ nhỏ sao, teddy thật muốn đi quấy phá tên kia! Wu Yifan vô liêm sỉ, nói một đằng làm một nẻo.

 

Tiếp tục kéo trang xuống dưới,

 

Kim Joonmyeon post một tấm hình cùng chủ nhân đi vào rừng săn thỏ, hình được chụp trong lúc cậu chàng đứng giữa khóm hoa. Phía dưới hơn 500 phản hồi đều là mấy lời tán dương si tình của chàng Wu. . . Với hành vi điên cuồng theo đuổi bất chấp ngu đần này, Chanyeol lại cảm thấy rất bình thường, đối mặt với đối tượng mình thích nên liều mạng nịnh nọt hai ba lần rồi hốt gọn người ta (?!), sau đó đối xử dịu dàng chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Dù sao mùa xuân cũng đến rồi, ở trong ruộng hoa thôn quê làm một lần cũng rất có ích cho sự khỏe mạnh của thể xác và tinh thần. (Chỗ này cách âm tỉnh lược 10000 chữ).

 

Quan niệm tình yêu của chó con, phải nói là huỵch toẹt ra hết, ngốc đến hết thuốc chữa.

 

Sau mấy ngày mọi người đều quen nhau, Kim Joonmyeon gửi một video rất nổi cho Park Chanyeol xem, là đoạn quảng cáo 30 giây về cầu hôn theo phong cách xuân 2013.

 

Tình yêu này bừng sáng vì cậu. Yêu, dẫn lối chúng ta tìm đến nhau. ẲNG~~ Chan Chan cũng muốn hái sao cho Byun Byun!

 

Trong đêm trăng, vào rừng sâu đặt nhẫn và mạn việt quất ở hốc cây của sóc đỏ để tiểu Byun Byun đi tìm, hoặc là thắt chỉ đỏ lên đài phun nước hình tượng thần Cupid ở chính giữa vườn hoa hồng, dùng đoạn ruy-băng màu xanh da trời che kín hai mắt Baekhyun.

 

Vào trang web chính thức được bao bọc bằng những bức tường hoa tường vi có gai của một tiệm kim hoàng, Một viên kim cương Nam Phi 3 ca-ra được cắt gọt bằng công nghệ cao giá 57 vạn. Ặc. . . . 57 vạn là bao nhiêu? Ôm đầu ~~ Đại khái có thể mua được cả một siêu thị đầy gan heo, thức ăn cho chó, xúc xích hun khói, còn có thịt thịt.

 

Mua không nổi cục đá lấp lánh mắc như vậy. . . . nhưng Chan Chan rất muốn tặng gì đó cho Byun Byun để cậu ấy vui. Lúc Baekhyun tươi cười lộ ra răng nanh nho nhỏ, hai mắt cong cong, ngọt ngào như quả đào mật màu trắng ửng hồng, là dáng vẻ mà Chanyeol thích nhất.

 

Cho nên vấn đề nan giải như lửa sém lông mày này nhất định phải giải quyết. *Nắm móng*

 

Hôm nay vừa lúc là thứ ba, Baekhyun về nhà rất sớm.

 

Lúc hai người nắm tay nhau đi đến con đê, sắc trời vẫn xanh trong, mặt trời vẫn chưa lặn xuống. Làn gió xuân bên bờ sông thổi tung mái tóc ngắn của Baekhyun, một vài cánh hoa anh đào mỏng manh bị thổi rơi đang hòa mình theo gió. Tiểu teddy lại nói Baekhyun chính là thạch đông lạnh phía trên có hoa anh đào, nhìn thôi đã thấy rất thơm, rất ngon.

 

Thì sao, mới không cho cậu ăn!~ Chó con ngu ngốc bị đánh còn cười toe toét, sau đó bỗng dưng bị những bạn học sinh cấp III đang tập bóng chày hấp dẫn, cũng tham gia chơi, mãi đến lúc đổ đầy mô hôi.

 

Dần dà, ánh mặt trời chuyển sang màu đỏ rượu làm say lòng người. Tên nhóc kia ngồi trên bãi cỏ linh lăng nở đầy những đóa hoa trắng muốt, nhìn qua Chanyeol đã chơi mệt cách đó không xa vỗ đùi. Ý nói có thể qua đó nằm sao? Chan Chan thích nhất là đầu gối của Byun Byun~~ Tiểu teddy mừng rỡ đến bất chấp tất cả lao xuống, bổ nhào vào Baekhyun!

 

“Che hết rồi~”

 

“Cái gì?”

 

“Chính là~” Ngay cả khe hở của bầu trời cũng không có, toàn bộ đều bị Chanyeol bao trùm. Lực đè lên khung xương, xúc cảm ấm áp từ làn da, toàn bộ đều là Chanyeol.

 

Đã từng là một chú chó cưng nhỏ xíu, giờ lại giống như. . . .

 

“Như vậy Baekhyun chỉ thấy mình tớ thôi.”

 

Thẻ: , , , ,

One response to “[Fanfic] Manh khuyển vật ngữ – C2 (ChanBaek – TĐBB Phiên ngoại 1)

  1. CHOI TOP VIP

    2013/11/28 at 14:41

    Hường không tả nổi ss àk, nãy giờ em cướp tem hơi bị nhiều thì phải?

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: