RSS

[Fanfic] Manh khuyển vật ngữ – C3 (ChanBaek – TĐBB Phiên ngoại 1)

26 Nov

C3

 

Nghe nói mùa xuân ngủ rất dễ nằm mơ, lại còn không thoát ra được.
 
Ở một góc nhỏ không một ai chú ý đến trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, sẽ có yêu tinh cõi mộng rắc xuống bột phấn dụ người chìm đắm.


 
Mỗi khi thời tiết thế này lại đến, Baekhyun sẽ cảm thấy mình bị nhốt giữa một khối hình hộp màu trắng ở trong mơ, những khung cảnh kia cứ lặp đi lặp lại. Đầu tiên là tiếng thắng xe chói tai, ngay sau đó là sàn nhà trống không trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện những dấu móng đỏ như máu liên tục với nhau. Thân thể con vật nho nhỏ kéo lê một mảnh máu tươi, cố gắng băng qua đường đến gần cậu. Bước đi loạng choạng như nặng trịch cũng như nhẹ hẫng, bàn chân tròn tròn xinh xinh dùng hết sức bước về phía trước. . . . một bước. . . . rồi lại một bước.

 

Không biết cậu chủ nhỏ bỏ mình lại để đi đâu.

 

Chỉ là muốn ở bên cậu.

 

Theo truyền thuyết, trước khi chết đi sự sống sẽ như đèn kéo quân, những hình ảnh không cách nào quên được cứ tua đi tua lại. Sau khi tiểu teddy bị xe đụng, miệng vết thương gần như rạch mở cả thân thể nho nhỏ, gắng gượng bước mười mấy bước, thể lực chống đỡ không nổi nữa liền ngã oạch xuống vũng máu. Trên đường, dòng xe chạy như bay lướt qua bên người với tốc độ cực nhanh. Chờ đợi đèn xanh sáng lên, Baekhyun chạy về phía ấy. . . nhưng Chan Chan đã không thể nhấc đầu nhỏ lên được nữa.

 

Tầm mắt chỉ có thể thấy được đôi tay mà Baekhyun vươn về phía mình.

 

Hơn một năm trước, trong tiệm thú cưng, chó con từng cùng các anh em teddy đùa đến mệt lả. Chan Chan cuộn thân thể nho nhỏ của mình lại thành bóng sô-cô-la núp trong giỏ xách ngủ, cũng là đôi tay này vuốt ve đầu và gáy của nó, tiểu Chan Chan buồn ngủ nên cứ dùng giọng mũi rầm rì muốn né tránh, nhưng mà cậu bé có giọng nói êm tai cứ vuốt bộ lông xoăn của nó, khen nó thật đáng yêu~~ Tiểu Chan Chan mở to mắt, cứ thế mà ngồi xổm bên giỏ xách nhìn tiểu Baekhyun.

 

Cho nên khi nhà Baekhyun chọn được một cô chó gái hiền lành thì Chan Chan mới không chịu!

 

Thứ mà tiểu Chan Chan thích, nhất định phải thuộc về Chan Chan! Giật mình một cái nhảy ra khỏi giỏ xách, ra sức chạy về hướng rào kẽm bảo hộ, lúc lắc đôi chân ngắn mãi cũng “vượt ngục” thành công, bổ nhào vào lòng Baekhyun.

 

Đôi tay mà mỗi ngày sấy khô và chỉnh lại bộ lông xoăn bảnh chọe của Chan Chan. Đôi tay đem đùi gà trơn mềm mà cậu chừa lại bò vào trong bát của Chan Chan. Đôi tay ngày hè cùng Chan Chan đến suối nhỏ bắt cá, kết qua là đến cá con cũng không bắt được, cuối cùng biến thành trận chiến tạc nước. . .

 

Trên cổ Chanyeol có đeo một vòng cổ bằng da màu xanh da trời đính thêm chiếc vương miện nhỏ, mỗi khi ra ngoài hẹn hò với Baekhyun đều được khen đẹp trai siêu cấp. Điều này không cần hoài nghi đâu. Chỉ cần mỗi lúc đi ngang qua siêu thị, liếc mắt nhìn vào mặt kính thủy tinh phản quang, sẽ thấy Byun Byun mặc áo sơ mi bâu thủy thủ với quần sọt và hoàng tử teddy là xứng đôi nhất.

 

Chanyeol có chút vui vẻ nên quay sang nói vài câu với Baekhyun, nhưng tiểu Baekhyun lại tưởng lầm Chan Chan đang làm nũng muốn ôm một cái, thế là lại cúi người giang rộng hai cánh tay về phía tiểu teddy.

 

Thích cậu, chỉ muốn nắm tay cậu cùng nhau đi trên con đường về nhà mãi mãi.

 

Cậu có nghe được không?

 

Ánh nắng ban trưa rất chói chang. Tiểu teddy nhìn lên trên, nhưng vì những tia sáng luồn qua cành lá nên không thể nhìn rõ mặt Baekhyun, chỉ có đôi tay đưa về phía mình là còn mới mẻ trong ký ức. Những ngón tay thon dài, đầu ngón hồng hồng, chạm vào gò má Chanyeol mang đến xúc cảm mềm mại dịu dàng. Thế nên, vào khoảnh khắc cuối cùng, khi Baekhyun quỳ gối bên cạnh tiểu teddy đang hấp hối, Chanyeol muốn chống người lên đến gần đôi tay của người mà nó yêu tha thiết. Chỉ là một nguyện vọng nhỏ bé thế thôi, nhưng thật sự bất lực. Hai mất dần trở nên mờ hồ, tầm nhìn ngày càng thu hẹp. . . . So với nỗi đau trên cơ thể, không còn được nhìn thấy cậu. . . cũng không thể chạm vào. . . càng làm tớ tan nát cõi lòng.

 

Chó con so với trong tưởng tượng của con người càng có thể nhớ rõ sự dịu dàng dù nhỏ nhặt nhất của chủ nhân.

 

Bởi vì. . . . gặp được cậu, là tớ đã có tất cả.

 

Tai nạn xe đột nhiên xảy ra, có lẽ là do thần linh muốn dập tắt ngọn đèn le lói.

 

Gian phòng trắng tinh trong giấc mơ của Baekhyun bị máu cọ rửa thành màu đỏ tươi chói mắt, vô số dây đỏ như sợi tơ hồng buộc quanh đầu ngón tay, bủa ra bốn phương tám hướng vây chặt lấy người đang nằm mơ, không cho Baekhyun đi khỏi.

 

Tháng ba đầu xuân, mặc dù là cuối tuần, Baekhyun cũng đã quen chỉnh chuông báo thật sớm.

 

Nếu không sẽ tiếp tục lâm vào mớ bùn tảo của ác mộng không thể nào thoát khỏi.

 

Sáng sớm hôm nay, vào lúc tiếng bản nhạc rock tinh nghịch của Milky Bunny vang lên từ chiếc đồng hồ báo thức hình trứng gà, Baekhyun cũng không để bản thân bị mê hoặc trong không gian cô độc kia nữa, muốn để tất cả như một áng mây trắng xốp dần tán đi, ngày càng mờ nhạt.

 

Sau đó, lại thấy Chanyeol cầm chiếc khăn lông hình dâu tây lau mặt cho cậu. . . Ơ hơ? Cảm giác ướt át mềm mại này cũng quá mức chân thật!

 

Xoay người đưa tay tắt đồng hồ báo thức, nhưng mà thân thể nặng quá. . . Bàn tay nhỏ bé của tiểu Baekhyun quơ quào lung tung một lúc, hình như vỗ vào cái gì đó? Mở mắt ra nhìn, quả nhìn là vỗ vào ót Chanyeol!

 

“Này ~~~~~~~~~~~” Chút buồn ngủ còn sót lại của tên nhóc cũng hoàn toàn bị đôi mắt cực to gần trong gang tấc của Chanyeol dọa chạy.

 

“Bỏ ra! Bại hoại~~~ Cậu làm gì vậy!” Dùng sức đẩy vai Chanyeol ra, nhưng tiếc là chẳng có tác dụng. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên bị Chan Chan đè dưới người, nhưng. . . trước kia chỉ là teacup puppy nhỏ bằng bàn tay, giờ là một mỹ thiếu niên 185 dính sát vào người sao mà giống được!

 

Chanyeol mặc cậu nhóc kia không ngừng vặn vẹo, hăng hái bừng bừng mở từng cúc áo ngủ của Baekhyun ra, vừa mút vừa hôn lên làn da trắng như sữa trước ngực. Không nhịn được từng cơn rung động mà cánh môi ấm áp mang tới, Baekhyun lại càng tuyệt vọng khi phát hiện chó con ngu xuẩn thấy được hai quả anh đào ở trước ngực lộ ra khỏi áo ngủ nên hai mắt mới nổi tim nhào vào lè lưỡi ra liếm. Thú cưng mới mặc kệ người ta có mặt đỏ tim đập, xấu hổ muốn chết hay không, đầu lưỡi cứ vòng quanh quả anh đào chơi đùa, lúc ra sức mút vào đôi môi trở nên bóng loáng vì thấm nước, thậm chí còn phát ra tiếng chu~ chu~ đầy tình sắc.

 

Chụp lấy cổ tay muốn phản kháng của Baekhyun, Chanyeol ngẩng đầu cắn nhẹ vào cằm Baekhyun uy hiếp để cậu ấy nghe lời một chút, nghe lời mới có thể thoải mái hơn. Nhìn thấy mái tóc mềm như nhung lắc qua lắc lại, vui mừng đến mức muốn hát lên một khúc ca thì trong mắt Baekhyun cũng ngận nước.

 

Cho Park Chanyeol lên giường là một quyết định sai lầm!
 
Tối hôm qua sao có thể mềm lòng khi cậu ấy cố ý dùng móng vuốt nhỏ gác lên mép giường, phồng mặt kêu ẳng ẳng làm nũng?! Byun Baekhyun, mày thật sự ngốc quá.

 

Chỉ vì phòng khách chất đầy đồ đạc linh tình, Baekhyun mới miễn cưỡng đặt một cái đệm dài trong phòng mình cho teddy ở tạm. Nhưng mà chó con ngu xuẩn vừa nhìn thấy Byun Byun thay bộ đồ ngủ hình tiểu cừu thì trong lòng liền nhộn nhạo, nghĩ hết mọi biện pháp muốn cùng ngủ với Byun Byun.

 

“Không được! Này là giường đơn sao có thể chen chúc được!” Baekhyun tức giận, đập cái gối ôm cừu bông lên người Chanyeol.

 

“Hing~~ Tớ có thể ôm cậu ngủ, sẽ không chiếm nhiều chỗ đâu.”

 

“Hừ!”

 

“Cũng vì cậu nên vừa nãy tới gạt bỏ muôn vàn khó khăn cắn răng chịu đựng cực hình tắm rửa đó~” Teddy hồ ly gian xảo bắt đầu đổi trắng thay đen: “Vậy mà Hyun Hyun bịp bợm không chịu để tớ ôm.”

 

“… . . .”

 

“Cậu không thương tớ.”

 

“Ha?”

 

“Tiểu khả ái mấy năm này đã sớm thay lòng a. . . . Chỉ có tớ vẫn toàn tâm toàn ý yêu thương cậu” Chanyeol than thở, còn vò rối mái tóc xoăn, cố ý già vờ như lá thu rụng rơi hết sức ưu thương. . . Trong đôi mắt to ngấn nước tràn đầy tuyệt vọng.

 

“Tại sao phải từ chối,” Chó con dẩu môi, “Baekhyun đã không thích tớ, vậy mà tớ vẫn tình nguyện liều mạng trở về bên cạnh cậu. . .”

 

“Không đúng!” Tiểu Baekhyun kéo chăn bông che khuôn mặt nhỏ đả đỏ ửng, chỉ lộ ra đôi mắt rũ nhìn Chanyeol mặc quần ngủ của anh hai và áo sơmi trắng đứng ở cuối giường, sau đó vẫn che mặt, dùng chất giọng nho nhỏ êm tai dè dặt nói, “…Thích, rất thích.”

 

Hí~ Cá Byun Byun ngốc yêu mắc câu rồi, vui quá! *Nhe răng cười*

 

Teddy đi qua ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng vén tóc trên trán Baekhyun lên, để lại một dấu hôn xem như là thưởng cho.

 

Trong thời tiết rét xuân thế này buổi tối sẽ khá lạnh, Chanyeol nắm bàn tay đang cầm chăn bông của cậu nhóc kia khẽ hôn. Wow, vừa tắm ra nên hơi lạnh.
 
Cậu không muốn có vật ấm áp làm gối ôm sao? Kéo cánh tay Baekhyun vòng qua lưng để cậu ấy ôm mình, chó con hư hỏng đã sớm biết tiểu Baekhyun vẫn thích mình, dịu dàng một chút cũng không chống cự nữa. Chanyeol thuận thế ôm Byun Byun đã dựa tới vào lòng, xoa lưng cậu ấy.

 

Mọi người biết đây, nhiệt độ cơ thể của chó con rất ấm. Chanyeol cúi đầu áp má lên má Baekhyun cọ cọ, lại hôn lên cổ cậu ấy một cái.

 

“Ưm. . . .” Tiểu Byun Byun bị lừa rồi.

 

Hình như. . . cứ giữ tư thế này có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch thình thịch của Chanyeol. Baekhyun có hơi động lòng, cánh tay cũng tự nhiên vòng qua cổ Chanyeol.

 

“Chỉ là ngủ cùng nhau. Chan Chan, cậu sẽ không làm. . . . . những chuyện xấu hổ khác? >///////////< ”

 

“Đương nhiên là không.”

 

Mọi cử động của Chanyeol đều như 7 năm trước, trái tim Baekhyun mềm nhũn không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của Chanyeol.

 

Giường của tiểu Baekhyun được baba vận chuyển bằng đường biển từ nước ngoài về, hơi giống giường trong truyện cổ tích “Công chúa và hạt đậu”. Khung giường hình cung sơn màu khắc hoa, chân giường rất cao, chồng từ rất nhiều tấm đệm mỏng đầy màu sắc, khăn trải giường viền hoa màu tím nhạt có tua rua chấm đất. Trước kia tiểu teddy cũng không muốn ngủ trong ổ dâu tây của mình, chỉ muốn ngủ cùng Byun Byun. Byun Byun phải dỗ lưng hát đồng dao nó mới chịu ngủ.

 

Nếu Byun Byun cảm thấy nó quá ồn nên không chịu, Chan Chan sẽ không vui! Dù cho cáu kỉnh cũng không chịu đi ra ngoài, hết lần này đến lần khác muốn nhảy lên giường. Tiểu teddy ăn nhiều nên rất béo, mấy cái chân ngắn ngủn cứ nhảy lên nhảy xuống, lần nào cũng đâm vào đệm rồi ngã chổng vó, thân thể thịt thịt tròn vo lăn mấy vòng lại muốn nhảy tiếp.

 

Byun Byun là tiểu Byun Byun của Chan Chan! Cho nên giường nhỏ của Byun Byun cũng phải có chỗ cho Chan Chan!

 

Chó con ngu xuẩn kêu ẳng ẳng, bỗng dưng nghĩ đến chuyện đứng bằng hai chân sau gác móng vuốt nhỏ lên mép giường, lại đá đạp lung tung bườm lên trên. Cuồi cùng vẫn dùng những hành động ngốc yêu liên tục đả động cậu chủ nhỏ, hoàn thành được tâm nguyện. Tiểu Baekhyun còn cho nó cái đệm màu lavender làm gối nằm, đắp kín mềm đầu dựa sát nhau cùng ngủ.

 

Chan Chan có một bí mật nhỏ mà Byun Byun từ trước đến nay không biết.

 

Ngủ chung với Baekhyun, Chan Chan mới không ngủ nhanh như vậy. Sau khi tắt đèn, nó sẽ nằm sát tiểu bảo bối, mượn ánh trăng ngửi ngửi cổ cậu ấy. Ưm~ Byun Byun dùng sữa tắm hương sô-cô-la thơm quá. Lông mi khẽ run và khóe miệng hơi nhếch lên đều thanh tú đáng yêu. Byun Byun nằm mơ thấy gì nhỉ? Có hình ảnh cùng Chan Chan đến khu vui chơi nô đùa không?

 

Byun Byun đã từng chỉ vào tranh vẽ của thiếu nhi nói với Chan Chan rằng muốn cùng Chan Chan leo lên đỉnh núi nhìn ngôi sao màu hồng trong veo lơ lửng trên nền trời.

 

Mặc dù tiểu teddy chưa từng đi xa, không biết “đỉnh núi” là chỗ nào, nhưng Byun Byun nói chỉ đi với Chan Chan. Lời hứa hẹn này, còn làm Chan Chan vui hơn là được cho sườn bò mà nó thích nhất.

 

Tiểu teddy nằm trong cánh tay Baekhyun ôm nó, cẩn thận rướn đầu về trước một chút, dùng đầu lưỡi hồng hồng liếm môi của Baekhyun. Baekhyun của Chan Chan còn ngọt hơn cả dâu tây, trước khi ngủ nhất định phải ăn một miếng.

 

Tiểu teddy biến thành người rốt cuộc có thể ôm lấy tiểu khả ái ngủ từ phía sau. Thì ra tên nhóc kia nhỏ xíu như vậy~ Chanyeol xoa gáy của Baekhyun, thật đáng yêu.

 

Tiểu teddy không quen ngủ thẳng giấc nên trời vừa sáng đã thức dậy.

 

Baekhyun vẫn còn bận đá đạp những đám mây trắng trong mơ, Chanyeol đành phải chống tay nhìn cậu ấy.

 

 

“Ha~ Đậu Hà Lan~” Vươn tay véo nhẹ mặt Baekhyun, nhưng cậu ấy chẳng những không tỉnh còn nhích vào lòng Chanyeol. Bởi vì quá ngoan, con thú cưng nào đó nhịn không được liền cúi người hôn hoàng tử đậu.

 

Mãi đến lúc động tác quá mạnh đánh thức hoàng tử đậu làm cậu ấy đánh mình một cái. . . .

 

Vốn là một buổi sáng thuận buồm xuôi gió đầy bong bóng, cuối cùng lại bị tiếng gõ cửa thúc giục xuống dưới ăn sáng của anh hai đánh tan hết.
 
Byun Baekhyun đứng trước gương sửa sang lại quần áo, liếc nhìn những dấu hôn màu dâu đỏ thấy mà giật cả mình trên cổ và xương quai xanh liền siết chặt nắm tay. Như vậy cho dù cài hết tất cả cúc áo sơ mi cũng không che được! 17 tuổi là cái tuổi nhạy cảm, tất cả mọi người đều thích tưởng tượng đến những chuyện không có. Sao gặp người khác được đây OTZ. . . . . . Thật muốn đánh Park Chanyeol một trận ngay lập tức!
 
Hừ, ai bảo cậu để ý đến học đệ kia, mèo tai cụp. Teddy cắn một miếng bánh mì phết mứt dâu thật lớn. Cậu không biết chó cưng nhỏ mọn gần chết sao!

 

Thứ thuộc về Chanyeol, trên đó nên được đánh dấu bằng ký hiệu đặc biệt của Chanyeol.

 

Thẻ: , , , ,

One response to “[Fanfic] Manh khuyển vật ngữ – C3 (ChanBaek – TĐBB Phiên ngoại 1)

  1. CHOI TOP VIP

    2013/11/28 at 14:52

    * giựt tem * Bong bóng bay, quá ưa là pink.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: