RSS

[Fanfic] Tiểu hồ yêu – Hạ (ChanBaek – Đoản văn)

26 Nov

“Hay lắm, hay lắm” Thiếu niên không ngừng gật đầu, cố gắng nhớ kỹ một chuỗi dài mà bạch hồ thiếu niên nói với mình, sau đó vội vàng chạy đến phòng lão đạo,

 

“Sư phụ, sư phụ! Con có tên!”

 

“A? Tự con nghĩ ra?”

 

“Bạch Bạch đặt cho con”

“Bạch Bạch?” Lão đạo đưa tay vuốt râu mép thật dài của mình, “Nói ta nghe thử xem”

 

“Phác Xán Liệt”

 

“Ừm~ Cũng không tệ”

 

“Họ Phác, tên Xán Liệt, tự Khờ, hiệu Đại Hoàng”

 

Tay đang vuốt râu bỗng nhiên khựng lại, lão đạo ngẩng đầu nhìn đồ nhi đang rất hưng phấn của mình, không thể chọc rách trò đùa quái đản này kẻo tổn thương tâm tư của nó, chỉ có thể khẽ thở dài,

 

“Hảo tính, hảo danh, hảo tự, hảo hiệu a. . . .”

 

Sau khi biến thành hình người, Phác Xán Liệt đẹp trai miễn bàn, mỗi ngày đều khoe hàm răng trắng ra cười ngây ngô, chạy đến phòng củi rất nhiều lần, đưa nước đưa cơm, thêm y phục mùng mền, không bao giờ thiếu món nào, bạch hồ cũng quen với việc có người hầu hạ. Quan hệ của hai người không thân thiết hơn được bao nhiêu, nhưng sau vài ngày cuộc sống cũng khá yên ổn.

 

Bạch hồ lười biếng nằm trên chiếc chiếu trắng mà Phác Xán Liệt trải cho mình, nhìn ra bầu trời xanh ngoài khung cửa, chợt nhớ tới gì đó, ngồi dậy nhìn Phác Xán Liệt đang ở một bên nhìn bươm bướm chằm chằm không dời mắt.

 

“Này, ngươi chuẩn bị chút thức ăn cho ta đi”

 

“Nhưng mà trong nhà không có gì ăn hết. . .” Tuy rằng đang duy trì hình người, thế nhưng Phác Xán Liệt vẫn thích ngồi xổm trên mặt đất.

 

“Ta đói”

 

“Được rồi” Đứng lên, sờ sờ chóp mũi của mình, Phác Xán Liệt chớp chớp đôi mắt thật to, “Vậy ngươi chờ ta một chút”

 

“Ưm, nhanh đi nhanh đi” Hướng về phía Phác Xán Liệt phất tay một cái, bạch hồ có vẻ hơi nôn nóng.

 

Phác Xán Liệt tìm từ phòng khách đến phòng bếp, rốt cuộc cũng tìm được một cái bánh bao thịt, cố nhịn để mình không nuốt nó vào bụng, nâng trong lòng bàn tay chạy về phòng củi, lại phát hiện bên trong rỗng tuếch, tìm khắp chung quanh một phen cũng không thấy bóng dáng của bạch hồ, ném bánh bao thịt trong tay xuống đất, Phác Xán Liệt ngồi xổm người xuống, uất ức cắn môi dưới,

 

“Chẳng phải đã nói là không chạy sao. . .”

 

Lão đạo từ bên ngoài trở về liền phát hiện gương mặt u sầu của Phác Xán Liệt, hỏi kỹ mới biết được là tiểu bạch hồ đã chạy rồi. Phác Xán Liệt không trách cứ, vẫn đạm nhiên như thế, chỉ là bắt đầu từ ngày đó cậu ấy không biến thành hình người nữa, cả ngày nằm ở cửa nhìn trời.

 

Lão đạo thương cho đồ nhi, đi lên trước ngồi ở bên cạnh,

 

“Vẫn nghĩ đến con tiểu bạch hồ kia?”

 

“Rõ ràng đã nói là bằng hữu. . . Sao cậu ấy lại trốn đi chứ. . .” Cụp mắt xuống, Phác Xán Liệt cảm thấy bị tổn thương cực kỳ. Cậu thật sự nâng niu tiểu bạch hồ như bảo bối, vốn tưởng rằng tiểu bạch hồ xem mình là bằng hữu, còn đặt tên cho mình, nhưng mà. . .  mình vẫn bị bỏ rơi. . .

 

Chán nản nằm xuống đất, chôn mỏm của mình dưới móng vuốt, cũng không nghe lọt những lời khai đạo mà sư phụ nói, Phác Xán Liệt chỉ hy vọng tiểu bạch hồ của mình có thể quay lại. Ngay sau đó, bỗng nhiên ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, Phác Xán Liệt đứng lên cấp tốc chạy ra ngoài.

 

Cả quãng đường đều chạy theo mùi máu tươi, quả nhiên đến vùng ngoại ô liền thây mấy con chó sói đang tấn công một con tiểu bạch hồ. Tiểu bạch hồ hình như đã bị thương, sắp không còn sức chống lại. Phác Xán Liệt tung người bay đến trước mặt tiểu bạch hồ, bảo vệ tiểu hồ ly ở sau người, hướng về mấy con chó sói ở trước mặt đánh nhau một trận, không được bao lâu liền làm bọn kia chạy trối chết. Quay đầu về  phía sau nhìn tiểu bạch hồ khẽ run lên, Phác Xán Liệt chậm rãi đưa lưỡi ra liếm chân sau đang chảy máu của nó.

 

Sau khi máu không còn chảy ra nữa, Phác Xán Liệt biến thành hình dáng thiếu niên của mình quỳ gối trước người tiểu bạch hồ.

 

“Ngươi cũng biến thành hình người đi, ta bế ngươi về nhà băng bó”

 

Trong chớp mắt, lại là gương mặt thanh tú và dáng người mảnh khảnh, bạch y thiếu niên vòng tay qua cổ Phác Xán Liệt để cậu ấy bế mình lên, đầu hơi tựa vào trong ngực Phác Xán Liệt.

 

“Cảm ơn. . .”

 

Cả quảng đường cũng không nói được mấy câu, Phác Xán Liệt bế thiếu niên về nhà, sư phụ vẫn chưa về, không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay băng bó, kéo ống quần bằng vải trắng của thiếu niên lên, một vết thương đang chảy máu lộ ra, động tác băng bó của Phác Xán Liệt vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn.

 

“Sao ngươi biết là ta. . . ?”

 

“Ngửi được mùi vị của ngươi”

 

“Ngươi. . . không trách ta”

 

“Trách ngươi cái gì?”

 

“Ta lừa ngươi. . . Ta chạy trốn”

 

“Không trách” Cất kỹ mớ băng vải còn dư lại, Phác Xán Liệt ngồi ở bên giường nhìn thiếu niên ngồi trên đó, “Chỉ hơi đau thôi.”

 

“Đau?”

 

“Ừm. . .” Đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp.

 

Bạch y thiếu niên vẫn chưa nói cho cậu ấy biết, mình rất thích khóe mắt hơi nhếch lên của cậu ấy, “Thì ra. . . ngươi xem ta là bằng hữu. . .”

 

Nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của người cao to ở trước mặt, nghĩ đến trước kia cậu ấy rất tốt với mình, tiểu bạch hồ cũng hơi cúi thấp đầu xuống,

 

“Xin lỗi. . .”

 

“Không cần xin lỗi. . . Bạch Bạch đặt tên cho ta. . . Bạch Bạch rất tốt với ta. . .  Không phải lỗi của ngươi. . .”

 

“Phác Xán Liệt. . .” Rốt cuộc không đành lòng nhìn thấy một người hiền lành như thế bị mình thương tổn, tiểu bạch hồ ngước mắt lên, vẻ mặt áy náy.

 

“Bạch Bạch. . . Lần này. . .có thể đừng đi không?” Hơi chu môi, vẻ mặt Phác Xán Liệt đầy thành khẩn.

 

“Sao không đi? Ta không có lý do để ở lại nơi này. . .” Cúi đầu nghịch vạt áo của mình, “Ngươi và sư phụ ngươi trừ yêu, mà ta là yêu, không có biện pháp ở cùng các ngươi”

 

“Ở lại. . . Nhất định phải lý do sao?”

 

“Ừm”

 

“Bạch Bạch. . . Ngươi là hồ ly. . . Vậy có phải là loài mèo hay không?”

 

Ngẩng đầu nhíu mày, “Thế nào? Ngươi xem thường loài mèo?”

 

‘Không có, không có” Vội vã xua tay, Phác Xán Liệt có chút khẩn trương, “Ta chỉ là đang suy nghĩ. . .”

 

“Suy nghĩ gì đấy ?”

 

“Loài mèo. . . có thể thích loài chó hay không. . .”

 

Trong lúc đang cúi đầu thì nghe được câu này, bạch hồ ngẩng lên, vẻ mặt kinh ngạc đỏ bừng, “Này! Ngươi nói cái gì?!”

 

“Bạch Bạch, ngươi đừng lo lắng” Dịch người về trước, Phác Xán Liệt nâng mặt của bạch hồ lên, “Loài chó của ta thích loài mèo của ngươi. . . Có được hay không. . . Có thể hay không?”

 

Nghịch ngợm chớp mắt mấy lần, tiểu hồ ly cười dỗi: “Là ngươi thích ta. . . không phải là ta thích ngươi”

 

“Ừ, ừ, là ta thích ngươi”

 

“Nếu sư phụ của ngươi hỏi tới, cũng không phải ta mê hoặc ngươi”

 

“Không có mê hoặc, không có mê hoặc” Phác Xán Liệt nhích người qua, hai mắt nhìn cái miệng nhỏ nhắn gần trong gang tấc hơi mở ra, nhẹ nhàng hôn lên, “Ngươi không có mê hoặc ta, là ta tự nguyện chìm đắm”

 

“Này! Phác Xán Liệt!” Hung hăng đẩy Phác Xán Liệt ra, bạch hồ ôm đuôi của mình vào trong lòng, “Ngươi hôn thì hôn, đè đuôi của ta làm chi?!”

 

“Chẳng phải ngươi biến thành hình người rồi, sao lại còn có đuôi?” Phác Xán Liệt lại ngây thơ nữa rồi.

“Còn không phải vì bị thương nên công lực không đủ” Dẩu môi nhìn vẻ mặt ngốc ngốc của Phác Xán Liệt, tiểu bạch hồ bướng bỉnh chớp mắt mấy lần, sau đó hất cằm của mình lên, “Hôn lại lần nữa đi, cái con chó ngốc này!”

 

“Được rồi, được rồi” Nhắm mặt lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn lần nữa, trong lòng Phác Xán Liệt vui như mở cờ. Có thể biến thành người, thật tốt, có thể hôn ngươi.

 

“Phác Xán Liệt. . .”

 

“Làm sao vậy?”

 

“Biện Bạch Hiền. . .”

 

“Cái gì?”

 

“Tên của ta là Biện Bạch Hiền. . .”

 

“Hả?”

 

“Tên của ta là Biện Bạch Hiền đó! Cái con chó ngốc này!” Ôm chầm lấy Phác Xán Liệt vùi vào trong ngực cậu ấy, “Thật ra. . . từ lần ngươi sưởi ấm cho ta. . . thì ta đã thích ngươi. . .”

 

“Cái gì?” Nâng mặt của Bạch Hiền lên, vẻ mặt Xán Liệt rất phấn khởi.

 

“Không có gì”

 

“Ngươi vừa nói mới cái gì?”

 

“Không nói gì hết”

 

“Ta nghe được, Bạch Bạch!”

 

“Này! Phác Xán Liệt! Ngươi lại đè lên đuôi của ta rồi!” Đẩy Phác Xán Liệt vẫn đè trên người mình ra, Bạch Hiền cong khóe miệng đè ngược lên người Phác Xán Liệt, cúi đầu nhìn người dưới thân cười rất rạng rỡ: “Cái con chó ngốc này! Phải luôn che chở cho ta!”

 

“Tuân mệnh!”

 
6 phản hồi

Posted by on 2013/11/26 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , ,

6 responses to “[Fanfic] Tiểu hồ yêu – Hạ (ChanBaek – Đoản văn)

  1. boommychan

    2013/11/27 at 10:51

    Vừa dụ người vừa ngạo kiều =)))))
    Trời ơi thích tóa thích tóa =))))))

     
  2. Huong Le (@kagome_inuyasha)

    2014/04/24 at 23:28

    ôi đang lãng mạn mà toàn bị đè đuôi =))) Liệt ơi là Liệt =)))

     
  3. Phan-gơn Biến Thái ^^

    2014/12/19 at 01:06

    Cuối cùng e vẫn ko biết dc ý nghĩa của tên Xán Liệt ._.

     
  4. chanbaekhunhankristao

    2015/08/07 at 13:22

    2 đứa ngốc này!!!!!
    Một ngạo kiều, một trung khuyển. Hợp nhất quả đất rồi còn gì!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! *moahhh*

     
  5. mainguyen16

    2016/07/30 at 21:52

    Thực thích 😘😘😘😘

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: