RSS

[Fanfic] Tiểu hồ yêu – Thượng (ChanBaek – Đoản văn)

26 Nov

[FIC EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]

.

Tiểu hồ yêu

.

Author: Miss Cattle

Editor: Jinnie

.

.

.

Ở sâu trong trong rừng cây, có một vị lão nhân râu tóc bạc phơ tay cầm quải trượng, trên người mặc một bộ y phục màu xanh đơn giản gọn gàng. Gió nhẹ thổi qua, đôi mắt khép hờ chậm rãi mở ra, tuổi tác đã cao nhưng tinh thần vẫn quắc thước, cầm quải trượng chỉ đến một chỗ xa xa.

 

“Nơi đó có hồ yêu!”

 

Cúi đầu sờ lên con chó to canh giữ bên chân,

 

“Đại Hoàng, bắt con yêu nghiệt đó về đây! Vi sư sẽ đuổi theo sau.”

 

Con chó to nghe tiếng đứng dậy, lắc đám lá rụng trên người xuống, ngẩng đầu nhìn lão nhân bên cạnh, dường như nghe hiểu tiếng người mà giật giật lỗ tai, hai mắt nhìn thẳng về phía xa xa, ba chân bốn cẳng chạy đi, vừa chạy vừa khẽ hít hít mũi đánh hơi mùi “hồ yêu” mà sư phụ nói. Con chó này đã được lão đạo thuần dưỡng nhiều năm, bởi vì bộ lông trên người vàng óng nên được gọi là “Đại Hoàng”,  hình thể cường tráng, tốc độ chạy cực nhanh, nhưng tính tình lại dịu ngoan khác xa bề ngoài, được lão đạo đơn thân đối xử như đồ đệ.
 
Băng qua rừng cây, đạp lên những cành khô trên mặt đất, Đại Hoàng rốt cuộc thấy được một bóng dáng nho nhỏ màu trắng cách đó không xa, đối phương rõ ràng cũng cảm nhận được mình nên bước nhanh hơn để thoát đi. Đại Hoàng khom lưng nhảy tới, chân dài mở rộng biên độ, sư phụ ra lệnh nào dám thất thủ, hôm nay nhất định phải bắt được yêu nghiệt, thế là nó dồn sức phóng qua, đè bạch hồ nhỏ xíu ở dưới người mình. Đại Hoàng há miệng thở phì phò, trong khoảnh khắc nhìn đến tiểu hồ liền ngây ngẩn cả người. Này. . . chính là hồ yêu câu dẫn hồn phách con người mà sư phụ nói? Thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm. . . một chút sức lực công kích cũng không có.
 
Tiểu hồ ở dưới thân bị đại cẩu đè, xòe móng vuốt nhỏ của mình ra quơ quào lung tung một trận, nhe răng nhếch miệng thể hiện bộ dáng lợi hại nhất của mình ra, thế nhưng đủ loại đấu tranh ở trong mắt đại cẩu cũng chẳng qua là một vật nhỏ xù xù cường tráng hung hãn mà thôi. Đại Hoàng vươn móng vuốt, đè lên mặt tiểu bạch hồ “ịch” một phát. Hành động này triệt để chọc giận tiểu bạch hồ, nó há miệng cắn chân trước của Đại Hoàn không buông. Cái con chó ngu ngốc này, dám dùng móng vuốt bẩn như vậy đè lên mặt của ta!

 

Đại Hoàng bị cắn đến ứa nước mắt, nhưng mà cũng không dám đánh trả, bởi vì nó sợ móng vuốt vừa quất xuống một cái thôi thì con tểu bạch bạch này sẽ chết thẳng cẳng ngay.

 

“Yêu nghiệt, buông ra!”

 

Tiểu bạch hồ nghe được tiếng la hét của người vừa chạy tới, mau chóng nhả miệng ra, Đại Hoàng cũng dốc sức thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ, may là thầy đã tới. Đại Hoàng uất ức ngồi xổm vừa, hai hàng nước mắt chảy ra ròng ròng.

 

Lão đạo tiến về trước, nhìn thấy con hồ yêu cả người nhếch nhác, dùng quải trượng chỉa vào chóp mũi bạch hồ,

 

“Hồ yêu, mau hiện ra hình người, lão đạo muốn nhìn xem ngươi dùng dáng vẻ gì để mê hoặc chúng sinh”

 

Con hồ yêu nho nhỏ biết rõ mình không đấu lại lão đạo tu hành nhiều năm, đành phải rũ hai mắt xuống, trong miệng phát ra tiếng kêu khe khẽ. Sau đó, một làn khói trắng chậm rãi lan ra xung quanh, đợi khói trắng tiêu tán, một thiếu niên cả người mặc bạch y, dáng người tinh tế, tướng mạo thanh tú, hai mắt vô tội quỳ sụp dưới đất.

 

Lão đạo nhíu chặt chân mày lại,

 

“Cư nhiên là thân nam nhi?”

 

“Đạo trưởng~ Ta không mê hoặc con người~ Lão thả ta đi~” Thiếu niên hơi ngồi dậy, mị nhãn như tơ, miệng đầy ý vị nũng nịu.

 

“Không mê hoặc con người vậy ngươi trốn cái gì?”

 

“Là lão đuổi theo ta mà, ta sợ quá nên mới chạy~” Từ trong ống tay áo thật dài vươn những ngón tay tinh tế trắng nõn ra đặt bên khóe mắt giả vờ rơi lệ, mặc dù thân là nam tử, lại làm cho người ta cảm thấy thương xót.

 

“Ta xem ngươi do đạo hạnh chưa đủ mới không đi mê hoặc chúng sinh, yêu nghiệt như ngươi giữ lại nhất định là tai họa.” Nói xong, lão đạo giơ tay lên muốn niệm chú ngữ thu phục yêu tinh.

 

“Đạo trưởng~ Đạo trưởng~ Lão đừng thu phục ta~ Ta vất vả lắm mới tu hành hình người, thật không có làm hại người khác~ Lão cho ta một cơ hội, để ta làm nhiều việc thiện tích đức cho mình, có được không?” Lời nói nhỏ nhẹ, lại không có ý muốn công kích. Tiểu hồ yêu chậm rãi bò đến bên lão đạo, bàn tay nhỏ bé dè dặt nắm lấy góc áo của lão đạo, “Đạo trưởng~ Người hành đạo phải có lòng làm việc thiện~ Lão cho ta một cơ hội đi~ Ta đảm bảo sau này sẽ không gieo họa nhân gian~”

 

Chậm rãi thu hồi quải trượng trong tay, lão đạo than thở một tiếng,

 

“Niệm tình ngươi chỉ là một con tiểu hồ, không làm được chuyện to tát gì, trước giữ lại quan sát cũng được” Sau đó cúi đầu nhìn Đại Hoàng ngoan ngoãn ở một bên, “Đại Hoàng, mang nó về”

 

Trong phòng củi, tiểu hồ yêu buồn bực ngồi bên đống củi. Lão đạo chết tiệt, còn tưởng rằng sẽ thả ta đi, không ngờ lại bắt ta về, còn bỏ mặc ở chỗ này?! Giữ ta lại làm gì chứ, nuôi làm thức ăn hả? Chờ say này lão và con bảo bối Đại Hoàng gặp phải thiên tai nhân họa không có thức ăn lại đến đòi mạng của ta chứ gì?! Càng nghĩ càng tức, tiểu hồ yêu ngẩng đầu giận đùng đùng trừng mắt nhìn đại cẩu canh giữ ở cửa.

 

“Này! Ngươi cách ta xa một chút! Sao lại bảo ngươi đến trông ta?! Nhìn ngươi rất ngu xuẩn!”

 

Đại cẩu ngoài cửa ủy khuất cúi đầu, hơi giật giật lỗ tai. Là sư phụ bảo ta trông ngươi để tránh ngươi chạy đi, hơn nữa, ta không có ngu xuẩn nha.

 

Hình như nhìn thấu suy nghĩ của đại cẩu, tiểu hồ yêu hừ một tiếng, lại xoay đầu sang chỗ khác. Hồ ly là sinh vật giàu linh khí nhất, quả thật từ nhỏ đã chán ghét những con vật ngu xuẩn, riêng với đại cẩu thoạt nhìn ngơ ngơ ngác ngác lại còn đạp lên mặt mình, tiểu bạch hồ một chút hảo cảm cũng không có.

 

Một con tiểu hồ yêu rúc vào bên đống củi, một con đại hoàng cẩu canh giữ ở cửa phòng, trời đông giá rét, là khoảng thời gian sắp có tuyết rơi, phòng củi đơn sơ bị gió lùa vào từ mọi phía, chẳng được bao lâu hai con đều lạnh run. Đại hoàng cẩu nằm xuống co người lại thành một quả cầu, ngước mắt nhìn tiểu hồ ly vẫn mang vẻ mặt không cam lòng nhưng cả người đang phát run, đại hoàng cẩu nằm rạp trên mặt đất chậm rãi bò tới bên người tiểu hồ ly.

“Nha! Ngươi qua đây để làm chi? Tránh ra! Cách ta xa một chút!”

 

Bị hung hăng đẩy ra, đại hoàng cẩu thầm nghĩ hay là thôi đi, nhắm mắt lại, e rằng ngủ một giấc sẽ cảm thấy ấm áp hơn?

 

Ngủ được một giấc, gió rét bên ngoài càng lạnh thấu, đại hoàng cẩu ngẩng đầu nhìn tiểu bạch hồ, lại phát hiện đối phương vì lạnh quá nên đã sớm hiện ra nguyên hình, biến trở về một con tiểu hồ ly toàn thân như tuyết trắng, cũng co người lại thành một quả cầu bằng lông trốn ở góc phòng, nhưng mà hồ ly vốn có thân hình thon nhỏ, huống chi là một con tiểu hồ ly thế này. Đại Hoàng mặt nhăn mặt nhăn mũi, từ từ bò đến bên người tiểu hồ ly, đối phương cũng vì chống rét nên không có sức lực hung dữ với mình. Chớp chớp mắt, Đại Hoàng đặt tiểu hồ ly ở chân sau của mình, dùng thân thể của mình vây quanh tiểu hồ ly, cuối cùng đắp đuôi lên người đối phương, từ từ nhắm hai mắt lại lần nữa, trong lòng Đại Hoàng chĩ nghĩ một việc, tiểu bạch cầu, ngươi đừng chết cóng nha. . .

 

Cứ dựa sát nhau như vậy ngủ qua một đêm, lão đạo ngồi xếp bằng niệm kinh cả đêm, đến lúc mở mắt ra mới phát hiện trời đã sáng rồi. Lão bỗng nhiên nghĩ đến đồ nhi còn đang ở phòng củi, đứa bé kia bản tính trung hậu nhất định sẽ không tự mình lén đi tìm chỗ tránh rét, trong lòng thầm nói không hay, liền vội vàng đứng lên đi tới phòng củi, vừa mở cừa ra xem, liền phát hiện đài hoàng cẩu bị tiểu hồ ly hung hăng đặt ở dưới người, tiểu bạch hồ còn đang cắn xé một lỗ tai của đại cẩu, đại cẩu cũng không phản kháng, chỉ có thể mặc cho nó cắn. Lão đạo tiến về trước vài bước, túm lấy hồ ly để qua một bên,

 

“Các ngươi đang làm gì vậy? Sao lại đánh nhau?”

 

Bạch hồ tức giận trừng mắt nhìn đại cẩu,

 

“Cùng là do đồ đễ bảo bối của lão! Nó cư nhiên. . . cư nhiên ôm ta! Sáng sớm nay ta vừa mở mắt liền phát hiện nó ôm ta, nó sờ ngực ta!”

 

Lão đạo khẽ nhíu mày, ngồi xổm người xuống sờ sờ đầu đại hoàng cẩu,

 

“Đồ nhi, xảy ra chuyện gì?”

 

Đại Hoàng ngẩng đầu nhìn sư phụ, vẫn ủy khuất không gì sánh được như cũ. Con chỉ muốn giúp nó sưởi ấm thôi, ai biết được nó lại giận, còn cắn lỗ tai con!

 

Đạo hạnh vẫn chưa đủ, đại hoàng cẩu không có biện pháp nói ra tiếng người, cũng may lão đạo và nó sống sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm nên có thể nhìn ra ý nghĩ trong lòng nó, lão an ủi vỗ vỗ đầu,

 

“Hảo đồ nhi a, vẫn cứ trung thực như vậy”

 

Đứng lên, liếc nhìn tiểu bạch hồ vẫn đang tức giận,

 

“Cái con yêu nghiệt này, không nên hóa tất cả thiện tâm thành ác ý. Đồ nhi của ta chẳng qua thấy ngươi phát run vì gió lạnh nên muốn giúp ngươi sưởi ấm mà thôi, không nghĩ tới lại bị ngươi đối xử như vậy”

 

Tiểu bạch hồ ngạo kiều hất mặt sang một bên,

 

“Hứ! Không cần!”

 

Lão đạo khẽ lắc đầu, dẫn Đại Hoàng đi khỏi phòng củi, dùng dây xích khóa cửa lại,

 

“Tâm trí vẫn còn rất non nớt, ở trong này hối lỗi đi a”

 

Dắt Đại Hoàng đi vào trong nhà, lão đạo bẻ nửa cái bánh màn thầu ngày hôm qua mua ngoài chợ cho Đại Hoàng, còn mình ăn một nửa con lại,

 

“Đồ nhi, con theo vi sư tu hành nhiều năm như vậy, bình thường ta cũng niệm kinh truyền đạo cho con nghe, con cũng được hưởng không ít tiên khí, qua bảy bảy bốn mươi chín ngày nữa con có thể biến thành hình người, đến lúc đó có thể biểu đạt ý nghĩ trong lòng mình ra ngoài.”

 

Đại hoàng cẩu đang gặm bánh màn thầu nghe sư phụ nói thế lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lánh ánh sáng. Biến thành hình người?! Thật tốt quá, như vậy ta có thể tự tìm thức ăn rồi. . .~

 

Tiểu bạch hồ một khi bị buộc hối lỗi liền hối lỗi mấy ngày. Lão đạo bận niệm kinh trừ yêu và mỗi ngày còn phải niệm đạo cho đồ nhi của mình để nó hóa thành hình người nên không để ý đến tiểu hổ yêu lắm, chỉ có thể cách ngày làm chút cơm cho nó ăn giữ mạng. Ngược lại là đại hoàng cẩu mỗi ngày đều đến phòng củi xem tiểu hồ yêu, thỉnh thoảng còn chừa những món ngon sư phụ cho mình lại cho nó ăn, nhưng mà lần nào cũng bị tiểu hồ yêu tát vào mặt.

 

Cuộc sống cứ thế mà trôi qua từng ngày từng ngày. Có một hôm, tiểu hồ yêu hóa thành hình người đi qua đi lại trong phòng củi, bỗng nhiên cửa phòng bị mở mạnh ra, tiểu bạch hồ đứng ngược hướng ánh sáng nheo mắt lại, thấy một nam hài tử thân hình cao lớn gầy gò nhưng vẻ mặt rất hưng phấn chạy đến trước mặt hình, gương mặt rất sáng sủa,

 

“Bạch Bạch. . . Bạch Bạch. . .”

 

Tiểu Bạch hồ nhíu mày, lui về sau một bước,

 

“Ngươi là ai a?”

 

“Ta nè, ta nè” Nét hưng phấn trên mặt thiếu niên vẫn không giảm, đi về phía trước vài bước, mái tóc màu rám nắng được ánh mặt trời chiếu sáng, trên mặt là nụ cười vô cùng rạng rỡ.

 

“Đại. . . Đại Hoàng? !”

 

“Ừm” Ngoan ngoãn gật đầu.

 

“Ngươi là Đại Hoàng thật à! Sao ngươi cũng có thể biến thành hình người?!”

 

“Sư phụ nói ta đủ đạo hạnh rồi. . . có thể biến đổi. . .”

 

Bạch y thiếu niên dò xét thiếu niên sáng sủa ở trước mắt từ trên xuống dưới một phen, tuy rằng biến thành hình người rất đẹp mắt, nhưng mà vẫn ngu như vậy.

 

“Bạch Bạch. . . Bạch Bạch. . .” Thiếu niên tiến về trước, nắm tay bạch y thiếu niên thật chặt.

 

“Làm. . . làm gì vậy?”

 

“Ngươi nói xem ta hợp với tên gì?”

 

“Ngươi bảo ta đặt tên cho ngươi?”

 

“Ừm”

 

Cau mày suy nghĩ một chút, bạch y thiếu niên mỉm cười nói,

 

“Sư phụ của ngươi họ gì?”

 

“Phác”

 

“Vậy ngươi cũng họ Phác” giương mắt nhìn thiếu niên đứng trong ánh mặt trời, “Tên Xán Liệt”

 

“Phác. . . Xán Liệt?” Không hiểu gì hết mà chớp mắt mấy lần, nhưng một giây sau thiếu niên lại cười tươi như hoa, “Phác Xán Liệt. . . Ta có tên!”

 

“Ngươi hiểu ý nghĩa của tên này sao? Làm gì cười vui quá vậy?”

 

Thiếu niên hơi ngây ra một lúc, sau đó khẽ lắc đầu, “Không hiểu. . .”

 

Bạch y thiếu niên đảo tròng mắt rồi nhếch miệng cười xấu xa: “Không hiểu a~ Hay lắm~ Sau này ngươi thì họ Phác, tên Xán Liệt, tự Khờ, hiệu Đại Hoàng”

 

 
4 phản hồi

Posted by on 2013/11/26 in ≥1 chapter, Fanfic

 

Thẻ: , , , ,

4 responses to “[Fanfic] Tiểu hồ yêu – Thượng (ChanBaek – Đoản văn)

  1. Miu Miu

    2013/11/27 at 10:39

    E Hiền lưu manh quá xá =))

     
  2. boommychan

    2013/11/27 at 10:40

    Đúng là “ta đẹp ta có quyền” =)))))))))))

     
  3. CHOI TOP VIP

    2013/11/29 at 03:04

    Bạch Bạch không kịp phát hiện ra là đảm bảo đã có chuyện hay nha~ =]]]]~

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: